2, Ngày buồn trên nước Nga

     World Cup 2018 càng ngày càng hấp dẫn hơn khi đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp, một vòng đấu mà chẳng ai muốn mình là người ra về. Nhưng điều gì đến thì cũng đến, các trận đấu của vòng 1/8 đã diễn ra và đã phải tiễn đưa hai nước đầu tiên về nước là Argentina và Bồ Đào Nha. Buồn thật! Hai ngôi sao sáng nhất của làng túc cầu lại dắt tay nhau đến sân bay để đi về. Chẳng còn lời bàn cãi  trên các diễn đàn nữa thay vào đó là sự tiếc thương cho sự nỗ lực của hai người nọ. Leo sắp xếp đồ dạc lại một lượt, rồi nhìn quanh căn phòng đầy nuối tiếc. Thật sự anh phải ra về rồi ư? Nó thật sự nhanh hơn những gì Leo tưởng, anh cùng đồng đội đã vượt qua hai khe cửa hẹp để tiếp tục con đường chinh phục cup thế giới vậy mà cuối cùng họ cũng thua trước những chú gà trống . Leo ước gì trận đấu đấy có thể quay lại từ đầu để anh không bỏ lỡ những pha ghi bàn ngon ăn nhưng có lẽ điều đó chẳng thể xảy ra được. Leo thở dài rồi xách vali rời khỏi phòng, hoà vào với các đồng đội mà lặng lẽ lên xe đến sân bay. Cuối cùng phải nói lời tạm biệt nước Nga xinh đẹp rồi. Chẳng như các đồng đội của mình, Leo sẽ không quay về Argentina mà bay thẳng về Barcelona vì anh biết có quay trở nước thì cũng chỉ làm người khác chán ghét mình thêm thôi. Nhưng Barcelona thì khác cho dù có những người không thích Leo thì chí ít họ vẫn tôn trọng anh và không buông mấy lời trách móc nặng nề. Đến sân bay, Leo liền tách đoàn ra làm xong thủ tục rồi nhanh chóng chọn cho mình một khóc khuất ngồi. Leo lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn chăm chăm xuống sàn gạch, trong đầu cứ ong lên, cái giây phút kết thúc trận đấu cứ xoay quanh trong đầu. Leo khẽ run lên, bàn tay nắm chặt gần như sắp bật máu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi trên khuôn mặt của Leo. Anh đã bỏ lỡ cúp Thế giới một lần rồi giờ lại thêm một lần nữa, Leo vô dụng quá phải không? Tất cả như vỡ oà ra, vụn vỡ trong trái tim nhỏ bé. Leo đưa tay ôm lấy gương mặt đẫm lệ của mình cứ thế mà thút thít khóc không biết trời đất. Bỗng cả người anh bị ai đó kéo vào lòng nhưng Leo không phán ứng gì cả mà cứ ngồi khóc để kệ người kia ôm lấy mình, vòng tay  càng lúc càng siết chặt lấy thân thể run lên bần bật của anh. Rồi tiếp đó là nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhè nhè lên đôi vai nhỏ bé. Một người khóc một người dỗ, cứ thế qua vài phút thật lâu người kia mới khẽ cúi người xuống giọng nói âm trầm vang lên trên đỉnh đầu của Leo.

- Đừng khóc nữa! Em đã cố gắng hết sức rồi!

- Cris tôi vô dụng lắm đúng không? 4 năm trước tôi tự mình bỏ lỡ cup thế giới rồi 4 năm sau cũng vậy! - Leo cứ vùi mình vào lòng Cris, anh nghẹn họng hỏi hắn. Chẳng nhẽ những lời người ta nói về anh là đúng.

- Leo, em thật sự chơi rất tốt. Dù em không ghi bàn nhưng chẳng phải em đã kiến tạo hai bàn thắng sao? - Cris cúi người thấp xuống nâng khuôn mặt đã đỏ gay gắt vì khóc của Leo. Trong đáy mắt ẩn lên sự đau sót vô cùng.

- Không! Người ta nói đúng! Anh giỏi hơn tôi thật sự!- Leo vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng tinh thần. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cái đầu cứ cố gắng lắc qua lắc lại như để phủ nhận những gì Cris nói. Leo thấy mình thật kém cỏi, nhất là trong thời khắc này anh lại đi dựa dẫm vào kẻ được gọi là đối thủ của mình.

- Con sư tử ngốc nhà em! Mặc kệ người ta nói gì thì trong mắt tôi em vẫn là người giỏi nhất. - Cris nở nụ cười tươi nhất có thể của mình, tay gạt nhẹ mấy giọt nước mắt vương trên gương mặt của Leo. 

- Anh không buồn sao? - Leo lúc này mới có thể nhìn kĩ gương mặt của người kia. Cái mặt tươi cười như hoa, quần áo thì bảnh bảo, tóc thì sáng loáng chẳng giống với một kẻ vừa mới thua trận một tí nào. Lúc này thì não của Leo mới bắt đầu thật sự nhận thức người trước mặt và hằng loạt câu hỏi cứ tuôn ra. - Bây giờ tôi mới nhớ ra. Sao anh ở đây? Chẳng phải anh nên ở sảnh X cùng với đội sao?

- Sao phải buồn chứ! Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà! Với cả tôi không đi cùng đội vì tôi phải về Tây Ban Nha giải quyết công việc. Tiện thể đón Junior đi nghỉ hè. - Cris vẫn trưng nụ cười chói loá của mình hướng đến người vẫn còn đỏ hoe đôi mắt.

- Thế à! - Tự nhiên có một tia thất vọng lấn đến tâm can của Leo. Hoá ra hắn có việc thôi! Vậy mà anh cứ tưởng... Leo nhanh chóng cất giấu hết mấy cái ý nghĩ kia bằng cách nở nụ cười gượng với hắn. - Anh đi du lịch à? Có thể cho ba con tôi một suất không?

Dù gì cả hè chỉ có hai ba con cũng thật buồn nên Leo cũng muốn đưa Thiago đi chơi. Nhân tiện Cris cũng đi nên Leo cũng muốn theo chân hắn một tí với cả Thiago cũng thích chơi với Junior nữa. Nếu vậy chẳng phải tiện đôi đường sao? Vừa thoả mãn được nguyện vọng của cha vừa đáp ứng nhu cầu của con. Cris ngạc nhiên nhìn Leo trước mặt dùng đôi mắt trong veo bởi nước mắt, bất ngờ mà nghệt mặt ra một lúc. Leo muốn đi du lịch cùng ba con hắn sao? Được như vậy chẳng tốt quá sao! Hắn đỡ phải trông thằng bé vì nó sẽ mải chơi với Thiago rồi, đã vậy còn có thêm người tình bên cạnh nữa. Xem ra lần này hắn đến đây cũng không gọi là vô ích đi.

- Okay. Nếu em muốn thì tôi luôn sằn sàng. Được đi nghỉ với cả Lionel Messi thì còn gì bằng!

Hai người này cứ ngồi nói chuyện phiến, Leo cũng bớt buồn đi vài phần thay vào đó có chút hứng khởi trong lòng. Khi về đến Tây Ban Nha anh sẽ lập tức đón Thiago đi chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ mát. Cris thấy Leo tươi cười như thế này, trong lòng nhẹ bớt đi. Cuối cùng, con sư tử nhỏ kia cũng cười rồi! Có lẽ vì vui nên Leo chẳng để ý rằng Cris đang đang đi cùng chuyến bay về Barcelona với mình, đến lúc Leo nhận thức được thì hắn đã ngồi cạnh anh trên khoang máy bay rồi. Leo ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

- Sao anh lại về Barcelona mà không phải Real Madrid?

- Vì tôi thích! - Hắn chỉ cộc lốc trả lời rồi sau đó với lấy cái đầu nhỏ của Leo đến gần vai mình, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào má, ánh mắt trìu mến. - Thôi ngủ đi! Anh đoán chắc là em đã thức suốt đêm chỉ để dằn vặt bản thân!

Nghe hắn nói thế Leo liền ngoan ngoãn dựa vào vai Cris, đôi mắt anh cũng đã nặng trĩu mà nhắm nghiền lại ngay tức khắc. Crí nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sưng mọng lên vì khóc của Leo, trong lòng không khỏi chút xót xa. So về áp lực thì hắn không bằng một góc của Leo, hắn dù có thua đi chăng nữa thì cũng không có nhiều lời trách móc  bằng Leo. Cris đã từng nghe đâu đó nói rằng người Argentina không thừa nhận Leo, hắn không hiểu tại sao một con người luôn hết sức mình vì màu cờ sắc áo này lại phải chịu điều như thế. Suy nghĩ vẩn vơ mãi thì hắn cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh Leo. Có lẽ họ xứng đáng có một kì nghỉ hơn là phải nghe mấy cái điều khó chịu từ những con người xa lạ ngoài kia. Hôm nay là ngày buồn trên đất Nga nhưng lại là một ngày yên bình với cả hai cầu thủ nọ. Máy bay cất cánh đưa họ về nơi luôn chào đón họ mà không còn những lời chỉ trích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top