1: Có bầu rồi!
" Chuyện này sao có thể? Sao có thể chứ?"
Ron trong bộ đồ bệnh nhân ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm lấy cái bụng hơi hơi nhô lên, em mờ mịt, đầu óc em bây giờ trống rỗng. Không phải em béo lên, mà là em đang có bầu, hơn nữa đã được 3 tháng rồi. Mới đầu tới đây em còn nghĩ là em bị chứng trướng bụng, ăn không tiêu, nên bụng có hơi đau. Không ngờ vị bác sĩ trẻ đứng trước mặt em cầm lấy kết quả siêu âm của em cười tủm tỉm, còn chân thành chúc mừng em lên chức, rất có tâm mà dặn dò em đi đứng thế nào hoạt động ra sao để không ảnh hưởng đến em bé, ăn uống chú ý đầy đủ chất các thứ. Trong khi bác sĩ đang tâm huyết với nghề giải thích thì tâm trí em đã bay tới nơi khỉ gió nào không biết. Cảm thấy đã giải thích đủ, anh ta chúc em ngủ ngon và đi mất, bỏ lại em vẫn còn đang hoang mang. Em đương nhiên rõ ràng là cái thai này của ai, thậm chí còn nhớ rõ cái ngày sản xuất là ngày mấy cơ.
Nhưng vấn đề bây giờ không phải là báo cho tác giả biết, mà là làm cách nào để ôm cái bầu này bỏ trốn không để hắn tìm được. Em phải gọi Hermione đến, nhờ cô ấy ra kế sách giúp em, em không muốn dây dưa với hắn chút nào.
Còn vấn đề vì sao phải cồng kềnh như vậy thì em đã đá đít hắn 2 tháng trước rồi còn đâu. Em không phải kiểu người khốn nạn chơi chán thì bỏ đâu. Là do hắn phản bội em trước. Ngày hôm đó em và hắn đã hẹn nhau sẽ đến làng Hogsmade mua sắm một ít bánh kẹo dành cho buổi xem phim nhân ngày hai người sắm cái TV đầu tiên. Thế mà vừa đến chỗ hẹn đã thấy hắn đứng cùng cô gái xinh đẹp nào đó, cười cười nói nói, thậm chí cô gái đó còn ôm lấy cánh tay hắn, hắn không những không đẩy ra mà còn trêu ghẹo cô khiến cô đỏ mặt e thẹn, nhỏ giọng gọi Draco.
Vậy là cuộc hẹn hò ngọt ngào biến thành cái cớ chia tay của cả hai. Lúc đó em khóc nhiều lắm, cho dù hắn có gọi cho em bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin nhắn, em cũng không muốn nhìn không muốn nghe, em không muốn đối mặt với hắn ta, không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của hắn. Em nói chia tay hắn, hắn còn ra vẻ thâm tình muốn nghe lý do của em. Em chán ghét kinh khủng, thì ra trước đến giờ hắn nói yêu em đều là nói xạo, hắn chỉ là đang bao biện cho bản chất xấu xa của hắn mà thôi. Hoá ra những thứ mà em từng có, chỉ là một giấc mộng thôi.
Sau chia tay em gầy đi nhiều, em liên tục bỏ bữa, ăn gì cũng không thấy ngon, có lúc ngửi thấy mùi thịt cá cũng lao vào nhà vệ sinh ói đến tái xanh mặt mày, e thích ăn đồ chua, mấy hũ ô mai mới mua em đã ăn hết sạch. Má nói nhìn em giống như đang có bầu vậy nhưng em xua tay phủ nhận, em nghĩ em sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ... nhỉ?
Nhưng em đúng là xui thật, má em nói đúng y chang, phụ nữ quả thật là có giác quan thứ sáu. Em gào thét trong lòng, thế chó nào mà tinh trùng thằng cha kia siêu thế, tấn công vào lãnh địa ngay ngày valentine.
Nghĩ đến hắn, mắt em đã rưng rưng giọt lệ, giờ này có phải hắn đang ở bên cô gái đó, cùng nhau xem phim, hai người họ ôm lấy nhau, cùng nhau nói cười, trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp bên lò sưởi ấm cúng. Trong khi em ở trong bệnh viện lạnh lẽo yên tĩnh, xung quanh chẳng có ai, em chỉ có một mình. Rồi những tiếng nấc nghẹn vang lên, em ôm mặt khóc nức nở.
Tại sao lúc nào người bị bỏ lại cũng là em?
Gia đình em có 7 người con, trên em có 5 anh trai dưới còn có đứa em gái nhỏ, nên tình yêu ba má dành cho các con không thể nào bằng nhau, em dĩ nhiên sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất, em mặc quần áo cũ của các anh, dùng sách vở đồ dùng học tập cũ, đũa phép cũng không thể mua mới, cho đến khi vào năm hai trong lúc vật lộn với cây liễu roi đũa phép bị gãy đôi má mới mua cho em cây mới, cả lễ phục cũng thế, các anh lớn đã tự kiếm ra tiền có thể mua cho bản thân bộ lễ phục đẹp đẽ, em chỉ có thể mặc bộ lễ phục không biết từ năm nào kia tham dự vũ hội.
Với hai người bạn thân, em luôn là đứa nhạt nhoà nhất, người khác biết đến em, chỉ vì em chơi chung với cô nàng thông thái và cứu thế chủ nổi tiếng. Nếu so với Hermione có kiến thức uyên bác, đầu óc thông minh vượt trội và Harry Potter nổi tiếng là cậu bé sống sót, thì em chỉ được một điều là phù thủy máu trong thuần chủng, ngoài ra em chẳng có gì đáng tự hào. Không phải em chưa từng đố kị, nhưng rồi em hiểu ra, so với họ đứng trong ánh hào quang, em chỉ là thằng nhóc tóc đỏ được sinh ra trong gia đình nghèo đông con Weasly, em bình thường hơn cả chữ bình thường. Cho nên em chấp nhận sự yếu kém của mình, bằng lòng với những gì mình có. Em tốt nghiệp, với điểm số không quá cao cũng không quá thấp, đủ để em có một vé làm thần sáng tập sự. Em nghĩ cứ sống một đời như vậy, không cao sang, quyền quý, bình an mà sống, kiếm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không bon chen, tranh giành với ai. Tìm một người hợp ý kết hôn sinh con. Cuộc sống cứ trôi đi như vậy là đủ rồi.
Cho đến khi tên quý tộc bạch kim đó bước vào cuộc sống của em. Em thật không hiểu lúc đầu còn đi học hai đứa ghét nhau lắm, cứ đụng mặt nhau là nói kháy nhau, thậm chí sẵn sàng lôi đũa phép ra nguyền vào đối phương. Vậy mà sau khi trận chiến kết thúc, hắn tự nhiên quay ra theo đuổi em cuồng nhiệt, nâng niu em trong lòng bàn tay, cưng chiều em vô hạn. Em cho dù suốt ngày chê bai hắn nhưng em biết mình khao khát yêu thương đến mức nào, cho nên khi hắn tỏ tình lần thứ 4, em đã rơm rớm nước mắt mà sà vào cái ôm của hắn, thoả mãn khi có được tình yêu ngọt ngào mà em hằng trông mong.
Vậy mà giờ đây chẳng còn gì cả, em vẫn là em, vẫn là Ron Weasly tóc đỏ mặt đầy tàn nhang. Chỉ khác là Draco tưởng chừng chỉ thuộc về một mình em đã sánh bước cùng người con gái khác. Mà đứa con bé bỏng chưa ra đời của em cũng không còn cha nữa.
Nghĩ tới đó, em càng khóc lớn hơn, bao nhiêu dồn nén, uất ức đau khổ. Em nằm gục xuống giường, cả người run rẩy, em cuộn tròn người, nước mắt làm ướt nhoè gương mặt em, mái tóc đỏ rối tung che đi biểu cảm khổ sở của em
Ánh trăng bên ngoài vẫn tròn và sáng, đêm đen vẫn yên lặng, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường, chỉ có em mang trái tim rỉ máu mà thiếp đi.
Cho đến khi tỉnh giấc một lần nữa, em đã nằm trong căn phòng quen thuộc ở nhà, trán em được đắp lên khăn bông dày và ấm, có vẻ em vừa trải qua cơn sốt cao, bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc lên từ thuở nào, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây rồi chiếu vào phòng ngủ, nó khiến em cảm thấy hơi chói mắt, em đưa tay lên dụi dụi, tiếng mở cửa vang lên, Hermione tiến vào với khay đựng cháo và sữa
" Bồ tỉnh rồi!"
Giọng cô vui mừng, cô đặt khay thức ăn xuống bàn, bước đến cạnh em, dùng bàn tay nhỏ nhắn sờ vào trán em, cảm thấy cơn sốt đã hạ đi không ít thì mỉm cười dịu dàng, đối với em, cô không chỉ là bạn thân, mà còn là chị gái nhỏ của em.
" Mione..."
Không nói thì thôi, vừa mở miệng ra em đã thấy giọng mình khàn đi, có lẽ hôm qua khóc nhiều quá nên hôm nay bị đau họng. Hermione nắm lấy bàn tay em, cảm nhận em có nỗi bất an to lớn, cô làm bạn với em bao nhiêu năm, chỉ cần em nhăn mi một xíu, cô liền biết bạn thân mình có chuyện khó nói. Huống hồ, chuyện khó nói này quả thật khiến cô và gia đình Weasly rất sốc, giới phép thuật đàn ông mang thai rất nhiều, nhưng đều là nhờ độc dược sinh con, còn Ron là trường hợp hiếm gặp, từ lúc chào đời em đã có tử cung trong cơ thể, ông bà Weasly vì sợ em mang thai ngoài ý muốn nên liên tục dặn em phòng ngừa cẩn thận nhưng cũng không nói cho em biết lý do vì sao phải phòng, có lẽ không muốn em mặc cảm vì bản thân khác người. Nhưng trăm triệu lần họ cũng không ngờ trong một lần chủ quan, em đã có con với Malfoy.
Nhìn em nửa ngày cũng không nói thêm lời nào, cô thở dài nói ra những điều em che giấu
" Hôm qua lúc mình gặp bác sĩ hỏi về sức khoẻ của bồ, anh ấy nói bồ mang thai được 3 tháng..."
Chỉ mới nói đến đó mà mặt mũi em đã tái mét, em mấp máy môi, tay nắm chặt vạt áo ngủ, đầu cúi gằm xuống, không nói gì cả, Hermione nâng cằm em lên, để em nhìn thẳng vào cô, nhưng đôi mắt vốn sưng lên vì khóc quá nhiều lại bắt đầu rơi nước mắt. Cô hoảng rồi, vòng tay ôm em, để em gục đầu vào vai mình, em khóc không tiếng động gì cả, chỉ là cơ thể run rẩy cùng cảm giác ấm nóng trên vai áo cho cô biết em đã quá đau đớn và tuyệt vọng
Em gọi cô, giữa những tiếng nấc nghẹn:
" M-Mione... hức... Mione..."
Cô vuốt mái tóc của em, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng em dỗ dành, cô dịu dàng trả lời em
" Mình đây, mình đây Ronald bé nhỏ! Có mình đây rồi, đừng khóc. Nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra? Mình sẽ giúp bồ, sẽ không sao đâu..."
Nhưng em không đáp lại lời cô, em vẫn khóc, cô cũng chỉ im lặng để em phát tiết hết những khó chịu em đang dồn nén, kiên nhẫn chờ câu trả lời của em.
Rồi tầm 10 phút sau, em ngẩng đầu, đôi mắt xanh trời trong trẻo long lanh ánh nước, vẫn còn vương vài giọt nước mắt, Hermione đau lòng, cô hỏi em
" Malfoy đã biết chưa?"
Em lắc đầu, khó khăn mở miệng
" Anh ta không biết... Với lại... mình và anh ta đã chia tay được 2 tháng..."
" CÁI GÌ?!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top