Felix Felixis for the soul
"RON!!!"
Tiếng hét buổi ban mai của Hermione đủ để đánh thức cả khu phố - đấy là trong trường hợp họ nhìn thấy ngôi nhà này, và cũng đủ để hai chị em Rose và Hugo thôi ngáp dài ngáp ngắn trên bàn ăn, vội vã vớ lấy dao nĩa tọng điểm tâm vào mồm.
"Bao nhiêu lần rồi," Hermione vừa nói vừa chĩa đũa phép vào cây chổi ở góc nhà, để nó tự di chuyển khắp phòng, "Bao nhiêu lần em bảo anh phải treo quần áo đi làm đúng chỗ hả? Và cuối ngày phải bỏ vào chậu giặt, đúng chứ? Giờ thì nhìn đi, còn chẳng phân biệt được đâu là cũ đâu là mới nữa!"
"Thôi mà, Her, em phải hiểu cho anh chứ! Tại hôm qua có con nhền nhện..."
"NHỀN NHỆN! Ôi trời ơi nhền nhện! Làm gì có con nhền nhện nào trong nhà này, hở Ron? Mà nếu hoạ may có con nào thoát được bùa Chống Nhện của em, thì anh đâu đến mức không xử lý được chứ? Ngưng nguỵ biện rồi xuống ăn sáng đi, để đó cho em!"
Thế là Ronald Bilius Weasley, mang vẻ mặt của buổi sáng tinh mơ uể oải bước vào nhà bếp, nơi có hai đứa trẻ tóc đỏ đang nhìn anh với vẻ cảm thông, mà đứa bé trai còn thể hiện điều đó rõ đến mức gần như là một sự chế nhạo.
"Lý do của ba đúng là vớ vẩn thật! Lẽ ra ba phải biết là cái bùa đó đã tồn tại trong nhà này trước cả con chứ!" Hugo nói, vẫn còn nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích cuối cùng, và đang với tay lấy cốc sữa nóng.
"Ba lại để lộn quần áo nữa hả? Không thể nào, má chỉ vừa nhắc ba mấy ngày trước mà!" Rose cau mày không hài lòng về cái tướng ăn của thằng em trai, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Ôi, Rosie, ba biết là con luôn thương ba mà. Cũng đâu thể trách ba được, cái đống luật lệ, quy định, tình huống ấy khó thuộc ghê, đầu óc không tầm cỡ con với má con thì nhớ trong thời gian ngắn thế này là cả một vấn đề đấy! Hôm qua ba có hơi gặp rắc rối với đoạn cách điều khiển gương chiếu hậu, và thế là quên bẵng vụ quần áo. Thiệt tình!"
Anh nhìn dĩa thức ăn của mình, tự nhủ phải vui lên khi thấy nó đầy hơn mọi ngày, song vẫn vò đầu bứt tai, căng thẳng nói: "Ba ghét cảm giác này. Như thể người ta vẫn còn đi học, và hôm nay sẽ thi Phù thuỷ Thường đẳng vậy. Ác mộng một thời! Vậy mà má mấy đứa đâu có tha cho ba. Bả cứ làm như lần này ba không đỗ thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ sống lại không bằng!"
"Anh đã thi lại ba lần rồi, Ron", Hermione ở trên lầu nói vọng xuống, "Và khỏi phải nhắc lại cho anh rằng lấy bằng lái xe Muggle là công việc cần thiết thế nào. Chúng ta đều biết rằng năm nay Rose sẽ đi học, nhưng Hugo thì những một năm nữa. Và anh phải đảm nhận chuyện đưa đón thằng bé, vì giờ công việc ở Bộ của em quá nhiều và không có thời gian làm việc đó. Với lại mấy đứa đừng có nghe ba nói mà sợ thi. Thi cử không phải ác mộng gì đâu!"
"Ừ, chẳng có gì đáng sợ, mà còn thú vị nữa ha!" Ron đáp lớn, sau đó quay sang hai đứa con "Má các con cuồng thi cử. Hồi xưa bả toàn làm lại bài thi mỗi lần thi xong. Nhưng lúc thi PTTĐ bả cũng căng thẳng đó chớ, mặc dù, ờ, nó chẳng ảnh hưởng tẹo nào tới kết quả."
Hugo nhìn ba nó đồng cảm, "Con hiểu cảm giác của ba mà, cứ mỗi lần con chuẩn bị kiểm tra, chị Rose..."
Nhưng rồi thằng bé im bặt khi thấy ánh mắt của chị, và hơn hết cả là má nó đã xuống lầu, nhìn qua ba bố con một lượt trước khi ngồi xuống.
"Hai đứa nghỉ ngơi chút đi, rồi lên chuẩn bị học. Hugo nhớ làm bài tập má giao hôm qua. Rose có thể lướt qua sách vở mới nếu con muốn, nhưng đừng quên bài đại số. Nó sẽ giúp ích rất nhiều khi con học đến môn Số học." Hermione nói, dù biết hai chị em chỉ cần làm xong là sẽ chúi mũi vô bộ sách giáo khoa Hogwarts mới mua tuần rồi mà chuyện trò rôm rả.
Không như nhà Potter (hay hầu hết những gia đình phù thuỷ khác), hai đứa trẻ nhà Granger-Weasley đều đi học ở trường Muggle cho đến khi đủ tuổi, mà theo Hermione là để "nâng cao hiểu biết và có cái nhìn toàn diện về Cộng đồng Phi pháp thuật". Tuy nhiên đó là điều đương nhiên, khi mà người ta có mẹ là cán bộ Sở Thi hành Pháp thuật. Ông bà Granger cũng rất vui khi có khoảng thời gian đón cháu đi học về. Dù vậy, Hugo có hơi buồn chút đỉnh khi nó không có nhiều thì giờ đến tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái chơi với Lily và Albus, đôi khi là cả James, nếu anh ấy đang trong kỳ nghỉ.
Hai đứa dạ ran, xong phóng vèo lên phòng Rose, thành ra chỉ còn mỗi hai người ở bàn ăn. Ron đã ngốn gần hết phần ăn của mình khi Hermione bận dặn dò hai đứa nhỏ, và giờ thì đang lầm rầm trong miệng: "Thắt dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu..."
"Ron, bình tĩnh nào, ăn đi rồi hẵng nói." Hermione nhắc nhở.
"Anh biết, nhưng mấy cái thao tác này dài quá, mà đến tuổi này rồi anh lại đâm ra mất trí nhớ, tí xíu này thôi cũng gây khó khăn được. Cho nên đành nhẩm thuộc lòng thôi. Nhưng yên tâm đi, Her, anh sẽ ăn hết chứ không bỏ bữa."
Hermione sẽ không nói với Ron rằng anh chỉ vừa đọc phần dễ nhất của phần thi thực hành, hay vạch trần sự thực rằng Ron mới hơn ba sáu tuổi rưỡi. Cô nhìn chồng, ái ngại ngập ngừng: "Xin lỗi anh, Ron. Nếu không phải vì vụ này thì anh đâu mất công đến vậy. Thiệt tình em cũng không muốn anh vật lộn với mấy thứ này đâu. Nhưng..."
"Không, anh đâu có phiền. Lẽ ra đưa đón con phải là nhiệm vụ của anh mới đúng. Để em cáng đáng từng ấy việc trong thời gian này thật là một tội ác." Ron choàng tay qua vai Hermione, rồi nói tiếp khi thấy vẻ mặt cảm động của cô nàng, "Cho nên, một chút mánh khoé sử dụng trong dịp này cũng không hề gì cả... Anh nói giỡn thôi mà cưng!"
"Không đâu, Ron, em nghiêm túc đấy. Anh biết tháng rồi vừa có một vụ lạm dụng phép thuật trong giới Muggle mà, và phải khá lâu sau mới ổn thoả. Em không hi vọng anh vướng vào rắc rối. Đúng là hai lần trước anh không hề đụng đến đũa phép, nhưng lần đầu tiên đấy, nếu em mà không làm nhiệm vụ ở gần đó thì đã được tăng ca cuối tuần rồi. Anh đã hứa là sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa mà."
"Ừ đúng rồi, anh đã hứa mà, vừa nãy chỉ đùa em thôi." Ron thành khẩn đáp lại. 'May mà chưa lỡ miệng khai ra mình đã sửa thần chú cho phù hợp và đã luyện tập đâu ra đấy với một vài người', anh nghĩ.
Bữa sáng đã xong xuôi, và hai người đã ăn mặc chỉnh tề. Hermione bận áo chùng đồng phục của Bộ, còn Ron thì biến thành một công chức Muggle bình thường với bộ com-lê lịch lãm. Hermione giúp anh thắt cà-vạt bằng một cái vẩy đũa thanh lịch, và Ron, dù đã quen, vẫn khó mà không thật lòng thốt ra hai chữ: "Tuyệt diệu!"
Địa điểm thi cách đây không xa, và giám khảo sẽ đến chỗ hẹn trong mười lăm phút nữa. Hermione dặn đi dặn lại Ron về cách sang đường, và dù anh đã thuộc lòng theo một cách nào đó, vẫn không muốn ngắt lời khiến cô mất hứng. Cho tới tận khi giám khảo đến, anh mới lén thở phào nhẹ nhõm, nói lời tạm biệt với cả nhà.
"Khoan đã!" Hermione giữ Ron lại, và anh quay đầu, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Nhưng rồi nó biến thành sự sửng sốt, khi cô nhón chân hôn lên môi anh.
"Cái này xem như bùa may mắn. Chúc may mắn nha Ron! Giờ em phải vào nhà đây, hệ thống Floo đã sẵn sàng rồi!" Hermione cười ngượng ngùng, gò má hơi ửng hồng. Và Ron, sau phút sững người đã kịp phản ứng bằng cách chạm nhẹ môi mình lên má vợ, thì thầm: "Em cũng đi làm vui vẻ nhé!" khiến Hermione đứng hình mất vài giây, trước khi nhớ ra phải vẫy tay tạm biệt và cười chào giám khảo.
"Vợ anh đấy à?" Tay giám khảo không dứt mắt khỏi Hemione tới tận khi cô vào hẳn nhà, "Không phải tôi mỉa mai hay gì đâu, nhưng gu thời trang của cô ấy đúng là độc đáo thật!"
'Gu thời trang của bọn tôi!', Ron chữa lại trong đầu. 'Và đừng tưởng anh không biết chú mày đâu chỉ nhìn mỗi quần áo.' Anh hơi có vẻ quạu quọ, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười tươi, bàn tay sờ vào túi áo. 'Ít nhất mình cũng sẽ chẳng thấy áy náy lắm nếu ếm bùa Lú lẫn tên này!'
Nhưng Ron không phải dùng nhiều bùa Lú lẫn như dự kiến. "Bùa may mắn" của Hemione có hiệu lực ngang với một chai Phúc lạc dược, và anh đã giải quyết mọi thứ khá suôn sẻ đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Nhưng nhìn sang tay giám khảo lại khiến anh muốn táy máy chút xíu. Và kết quả là...
"Anh quên nhìn qua kiếng bên!" Giám khảo của Ron, một anh chàng xấp xỉ ba mươi tuổi, đột nhiên mở miệng sau một khoảng thời gian im re khiến Ron giật mình. "Thông thường chúng tôi đã đánh trượt, nhưng xét thấy phản ứng của anh từ đầu đến giờ, tôi dám chắc đây chỉ là ngoài ý muốn. Thật may đây chỉ là lỗi nhỏ thứ bảy của anh, và phần thi thực hành đã kết thúc rồi. Chúc mừng anh!"
"Tôi đỗ rồi, thật ư?" Ron vẫn bất ngờ, dù anh biết chắc mình đã thi tốt ngoài mong đợi. "Tuyệt vời, bà nhà tôi chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây! Tôi đã thi trượt ba lần rồi!"
"Thế đã là gì, tôi còn đang phải huấn luyện cho một gã thi lại lần thứ mười kia kìa, như anh là còn tạm đấy. Có cần tôi đưa anh về nhà không?"
Suýt nữa Ron đã gật đầu, nhưng nhớ đến điều gì đó, anh lại quay sang cười từ chối: "Thật vinh hạnh, nhưng tiếc là tôi có việc cần làm ở đây, vả lại lũ trẻ cũng tự biết trông chừng nhau mà." Ron dường như nhấn mạnh hơn vào hai chữ "lũ trẻ".
Người giám khảo chợt nhớ tới đứa bé ló đầu ra cửa sổ, trông hệt như phiên bản thu nhỏ của người đàn ông này. Thằng bé cầm một thứ gì đó giống như cành cây, vung vẩy nó với một sự tập trung cao độ, và suýt nữa anh đã ngã ngửa khi thấy con chim đậu gần đó vỗ cánh mà trông như thể bị nhấc lên. Chắc thằng bé tưởng tượng đó là đũa phép. Mà đứa trẻ con nào chẳng thế! Nhưng quả thật là một gia đình kỳ cục. Thậm chí ngôi nhà cũng có vẻ gì đó thật lạ mà không thể nói rõ là do đâu. Và có vẻ như người đàn ông này đã lái đi một đoạn khá xa dự kiến ban đầu, nhưng anh lại không thể nhớ nổi có từng yêu cầu như vậy hay chưa.
Trong một thoáng nghĩ đến chuyện lừa đảo, thì Mr. Weasley đã lịch sự yêu cầu xuống xe ở đây. Người giám khảo trẻ nghĩ mình đã quá đa nghi, gật đầu, không quên dặn thí sinh ngày giờ đến lấy bằng. Người đàn ông cảm ơn anh và khoan thai đi dạo trên phố, khó mà thấy được là có việc cần làm.
"Hôm nay thật là kỳ lạ," anh lẩm bẩm. Chắc mình sẽ nhớ gia đình Weasley này khá lâu đây, anh đoán vậy, không biết rằng một khi cấp bằng xong xuôi, người ta sẽ quên bẵng là có một ông Weasley sống ở khu phố đó, chứ chưa nói đến chuyện thi lấy bằng.
Còn ông Weasley, trong lúc mải tìm một chỗ kín đáo để độn thổ vẫn còn suy nghĩ về ngày hôm nay, về cái kỳ thi "Phù thuỷ Thường đẳng" kiểu Muggle này. "Kể ra thi lái xe cũng không tệ như mình tưởng", Ron nhìn đường phố sầm uất xung quanh, khác hẳn với mấy ngôi làng toàn phù thuỷ sinh sống - cổ kính đến từng hơi thở. "Giới Muggle cũng nhiều điều hay ho ra phết, và cái cách thế giới của họ phát triển thật khiến người ta chóng mặt. Mà sao mình lại nghĩ đến điều này ta? Hẳn là do nghe Hermione nói quá nhiều rồi."
Nhắc đến Hermione, Ron lại thấy cuộc đời nở hoa, và nụ cười có phần quá ngây ngất trên mặt anh khiến mấy gia đình có con nhỏ phải cảnh giác xích ra càng xa càng tốt. "Trông như thằng phê cần ấy!" Người nào đó xì xào. Anh đoán "thằng phê cần" hẳn là không có ý tốt, nhưng ai thèm bận tâm chứ, anh còn chẳng biết nó nghĩa là gì. Có thể Hermione biết, mình sẽ hỏi cô ấy sau vậy. "Nhưng mỗi ngày lái xe đều có bùa may mắn thì thật tuyệt cú mèo."
"Ba về rồi đây!" Ron thấy hai đứa con nhìn mình thì phấn khích nói.
"Đoán xem kết quả thế nào nào? Qua một cách xuất sắc nhé! Hai đứa sẽ được khao lớn vào dịp này. Để coi... Làng Hogsmeade đi! Ba sẽ gọi luôn hai đứa nhóc nhà Scamander nếu được. Con có vẻ khoái chúng nó, ha Hugo? Này, hai đứa có nghe ba nói không đấy?"
Dĩ nhiên Rose và Hugo vui mừng, nhưng cũng bất ngờ, mà còn bất ngờ quá, nhất là đối với Rose. Nó khó mà tin được ba nó sẽ đậu mà không có mẹo mực gì hỗ trợ. Hai chị em đều chúc mừng Ron, song Rose kéo em trai lên phòng gần như ngay tức khắc.
"Chắc tụi nó khó tin quá đấy mà!" Ron nghĩ thầm, nhưng không sao, phản ứng của Hermione mới đáng mong đợi nhất, chỉ lát nữa thôi. Anh vui vẻ huýt sáo, "Giờ này đến tiệm Giỡn có lẽ vẫn chưa muộn."
Trong phòng, Rose đang thuyết giảng cho Hugo nghe mối nghi hoặc của mình. Hugo ra dấu đã hiểu, rồi kể cho chị mình nghe con bé đã bỏ lỡ điều gì khi mải chúi mũi vào sách.
"Hèn chi sáng giờ mặt ba y như trúng bùa Hưng phấn. Ổng toàn gặp vấn đề tâm lý mà, má bảo vậy. Cộng thêm má đích thân chỉ dạy và kinh nghiệm ba lần luyện thi, chắc cũng có cơ may đấy."
"Nhưng chị không thấy vui sao? Mùng Một tháng Chín, lúc chị nhập học ấy, ta sẽ được chở đến nhà ga Muggle. Em muốn thấy nó vận hành thế nào quá! Dĩ nhiên thấy thì cũng dễ thôi, nhưng tham gia thì đảm bảo là thú vị hơn nhiều. Lúc ấy Albus cũng sẽ đến, và thật vui khi gặp lại Lily - con bé bạo gan đáo để hén!"
"Ít nhất cũng đỡ hơn đi xe đò nhiều." Rose bình phẩm. Nó không nghĩ một người năm mười hai tuổi đã liều lĩnh lái một chiếc xe được cải tiến bằng phép thuật lao vào trường như ba có thể tham gia giao thông an toàn hơn má. Nhưng viễn cảnh gặp lại gia đình Potter khiến con bé háo hức thấy rõ, và hai chị em lại bắt đầu tám trên trời dưới đất đủ thứ chuyện chúng biết về giới Muggle, cho đến khi...
"Cái gì? Em vừa nói là em làm phép với cây đũa của chị? Ngay trước mặt một Muggle? Thiệt là một hành động không khôn ngoan hết sức! Để coi, theo điều luật..."
Ron phải đợi đến hơn một tiếng đồng hồ sau khi rời tiệm Giỡn mới thấy bóng Hermione hiện ra từ lò sưởi. "Má về rồi đây! Mấy đứa hoàn thành việc chưa vậy? Ủa, anh đó hả Ron? Em tưởng thi xong là anh ở tiệm Giỡn đến chiều luôn chứ, mà..."
"Đậu rồi nha cưng, điểm gần tuyệt đối!" Ron ôm chầm Hermione trong niềm hân hoan, "Vậy là sắp tới tụi nhỏ sẽ được ba chở đến Ngã tư Vua rồi. Và anh sẽ đưa Hugo đến trường hằng ngày vào năm sau. Nhà chúng ta sẽ thường xuyên được về thăm ông bà ngoại nữa!"
"Và để làm được những điều này thì em phải ghi thêm tên anh vào bảo hiểm xe đã!" Hermione vui vẻ nói, gỡ tay Ron ra và nhìn vào mắt anh chàng, "Em thật tự hào về anh, Ron. Nhưng có chắc là anh không dùng bùa chú hay gì chứ?"
"Em nghi ngờ khả năng của anh quá đấy!" Ron rầu rĩ ra mặt, "Khó thì khó thật, nhưng anh đã đạt đến mức dù quên nhìn qua kiếng bên cũng không bị đánh trượt cơ mà! Vậy thì cần gì ếm bùa ai chứ?"
"Có nghĩa là nếu không đạt thì anh sẽ làm thế đúng không? Nhưng em đánh giá cao thành tích của anh hôm nay. Thế nào? Quán Ba Cây Chổi? Hay tiệm kem của Florean Fostercue?"
"Cả tour du lịch Hogsmeade luôn! Rose với Hugo cũng đồng ý rồi."
"Vậy tốt quá! Tiếc là Harry và Ginny lại đang đưa tụi nhỏ đi du lịch, không thì vui phải biết!"
"Anh sẽ gởi cú đến nhà Luna!" Ron nói, sau đó bật cười, ghé tai Hermione nói nhỏ, "Nhờ bùa may mắn của bà xã cả đấy. Nếu được ếm mỗi ngày thì khỏi cần luyện tập gì rồi. Hỡi quý cô Hermy, liệu cô sẽ vui lòng thành toàn cho thỉnh cầu nho nhỏ này, biến tôi trở thành tay lái lụa nhất Anh Quốc chứ?"
Hermione lườm chồng, có mỗi giỡn là giỏi. Nhưng rồi cô mỉm cười bí hiểm, túm cà-vạt kéo Ron lại gần, thoát khỏi tầm mắt của Rose và Hugo - hai đứa nhóc đang chuẩn bị xuống ăn trưa.
"Chỉ thế thôi? Vậy thì quá không xứng đáng với công sức của anh rồi!"
_______________HẾT_______________
P/S: tưởng tượng tiếp đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top