Chương 7: Juliet



"Đau! Anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy Escalus!". Violet lên tiếng làm cho Escalus giật mình, giờ anh chàng mới nhận ra là mình cầm chặt cổ tay Vi kéo về lâu đài Verona: "Ta xin lỗi!". "Không sao!", mặc dù nói không sao nhưng khi Escalus bỏ tay ra thì cổ tay Violet in hằn những vết đỏ mà Escalus gây ra. Nhìn trông thật xót, Escalus thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Đến nơi rồi! – Escalus chỉ tay về phía lâu đài Verona tráng lệ, nguy nga dưới ánh nắng vàng đặc trưng vào mùa hè ở Ý.

- Wow! Thật sự quá đẹp, thật không tin nổi vào mắt mình, kiến trúc rất lộng lẫy, bắt mắt – Violet trầm trồ thán phục.

Escalus chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dưới nắng vàng của Violet đang say sưa nhìn ngắm kiến trúc châu Âu thời trung cổ, thật hoa lệ và mĩ miều. Cổng cung điện mở, Escalus cùng Violet bước vào trong, bên trong cũng lộng lẫy không kém gì bên ngoài lâu đài. Một cô hầu gái với mái tóc xoăn ngắn màu vàng từ đâu bước tới, kính cẩn thưa: - Hoàng tử! Ngài đã về!

- Ừ! Ta về rồi – Escalus nói – Ngươi hãy dẫn vị tiểu thư này về một phòng trống của cung điện, từ nay cô ấy sẽ ở đây. Mà kêu đầu bếp làm cho ta vài món, từ sáng đến giờ ta chưa ăn gì.

- Vâng! Tiểu nhân biết rồi ạ, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Cô hầu gái quay sang bảo Violet: "Xin tiểu thư hãy đi theo tôi!".

Escalus mỉm cười, vẫy tay bảo đi đi. Violet gật đầu, cô kéo vali, đi chầm chậm phía sau cô hầu gái. Cô hầu gái cứ liến thoắng không ngừng giới thiệu về lâu đài Verona, nào là lịch sử ra đời, đã có bao nhiêu đời chủ, nào là có bao nhiêu phòng, có bao nhiêu gia nhân...bla...bla... "Đúng là chủ nào tớ nấy, haha". Violet được cô hầu gái dẫn qua một khuôn viên rộng lớn, trung tâm của khuôn viên này là một đài phun nước cao tầm 5m, trên cùng là một bức tượng thần Cupid đang giương cung chuẩn bị bắn, nước được chảy ra từ đầu mũi tên, trông rất sinh động. Bao quanh đài phun là một bể nuôi cá với các loại cá đủ sắc màu, trông thật bắt mắt. Cô hầu gái vui vẻ nói: "Lãnh chúa rất thích ngắm cá bơi mỗi khi rảnh, đây là thú vui tao nhã thường ngày của ngài...". Cô hầu gái lại liến thoắng tiếp. Nói mỏi miệng rồi, Vi được cô hầu gái dẫn tới một căn phòng trên tầng 2 của cung điện:

- Tiểu thư! Đây là phòng của cô, còn đây là chìa khóa phòng ạ. – Cô hầu gái mở cửa phòng, đồng thời cũng không quên nhắc – Tiểu thư có thể đi khám phá khắp cung điện, nhưng tuyệt đối không được bén mảng lại gần phòng ngủ của Lãnh chúa nhé, mà quên không giới thiệu với tiểu thư, em là người hầu chuyên phụ trách dọn dẹp, tên em là Lucy. Em vẫn chưa biết tên của tiểu thư?

- Tôi tên Violet! Cảm ơn Lucy đã nhắc nhở tôi. – Violet thấy Lucy tuy có chút phiền phức là nói nhiều nhưng dù sao vẫn là một cô bé hồn nhiên và đáng yêu.

Lucy chào tạm biệt Violet và quay trở lại công việc của mình. Violet bước vào phòng, đóng cửa lại, cô ngắm nhìn căn phòng của mình. Màu nâu trắng là hai màu chủ đạo của căn phòng, nội thất tuy đơn giản nhưng vẫn làm hài hòa cả căn phòng, chỉ là một bàn trang điểm màu trắng, một tủ đựng quần áo cũng màu trắng và cả cái giường "bánh bèo" cũng màu trắng nốt. Violet cởi giày, chạy thật nhanh lên giường, mềm quá. Cô nhún chân nhảy thùm thụp trên giường, thích ghê. Sau một hồi vận động hết sức mệt mỏi, Vi nằm trên giường thở một hơi thật dài: "Vậy là từ nay mình sẽ sống ở đây, không biết làm thế nào mới trở về được nữa? Haizzz...". Violet bật dậy, mở vali, cô đem hết quần áo đổ ra nền nhà, mở tủ quần áo, treo những bộ váy đẹp nhất do mẹ cô thiết kế mà cô dự định sẽ mặc để trình diễn với tư cách là người mẫu đại diện cho nhãn hàng Chanel mà mẹ đang làm fashionista ở đó vào Tuần lễ thời trang tại Rome. Violet gấp gọn những bộ quần áo đơn giản xuống đáy tủ, đồ lót để gọn vào ngăn kéo trên, ngăn kéo dưới là đựng giày thể thao, cao gót, sandal... đủ các loại giày dép. Trên bàn trang điểm, Vi để trang trọng bức hình chụp cô cùng cả nhà, trông ai cũng cười thật tươi, Vi rơi nước mắt, cô nhớ họ. Violet đặt bức hình xuống, cô quoẹt đi giọt lệ vẫn đang rơi nơi mí mắt. Vi ngắm nhìn căn phòng, màu cà phê được phủ kín khắp tường, gió từ ngoài thổi vào qua cửa sổ làm rèm cửa màu trắng sữa bay ất ơ trong gió. Violet mở cửa ban công, cô đi ra hít thở lấy không khí có cái oi nồng của mùa hè. Vi chống cằm, ngắm nhìn con sông A uốn lượn quanh thành Verona tắm mình trong ánh nắng, thật lãng mạn và tuyệt đẹp. Một thành phố nhẹ nhàng và luôn luôn thanh bình.

Tại một nơi khác trong thành Verona

Lâu đài nhà Capulet...

- Vú già! Mau gọi cô Juliet!

- Vâng, thưa bà chủ.

- Tiểu thư! Tiểu thư Juliet, con đang ở đâu?

- Có chuyện gì vậy, thưa vú?

Giọng nói trong trẻo như bản tình ca vừa cất lên lúc nãy là của nàng Juliet, đứa con gái duy nhất của dòng họ Capulet. Cô có một mái tóc dài màu mật ong, hơi xoăn phần đuôi được bện thành một dải dài phía sau lưng. Đôi mắt nâu bồ câu đẹp tuyệt vời, lung la lung linh. Juliet bước tới bên vú già: "Ai đang tìm con thế?"

- Phu nhân đang tìm con đấy, bà vú già nói

Phu nhân Capulet, mẹ đẻ của Juliet, tay bà cầm gương soi, soi những nếp nhăn đã xuất hiện tự bao giờ trên khuôn mặt vẫn còn xuân của bà:

- Con mau lại đây, còn vú tạm lui đi nhé?

- Ấy đừng, con muốn vú ở bên cạnh con cơ.

- Vú biết Juliet bao nhiêu tuổi rồi chứ?

- Tất nhiên à, qua mùa hè này tiểu thư vừa tròn 14 tuổi. Trong số những đứa trẻ vú già này nuôi nấng thì tiểu thư vừa đáng yêu, vừa thông minh nhất! Giờ chỉ cần được trông thấy tiểu thư về nhà chồng thì vú già này có chết cũng không ân hận gì. – Vú già vừa nói, tay vừa nhéo má yêu Juliet

Phu nhân Capulet xen ngang: "Đúng là điều ta định nói. Juliet con nghĩ sao về chuyện hôn nhân?". Câu nói vừa rồi làm cả Juliet và bà vú già hết sức ngạc nhiên:

- Kìa mẹ... Con chưa từng nghĩ đến chuyện này.

- Vậy từ giờ con hãy nghĩ đến nó đi. Bằng tuổi con ta đã làm mẹ rồi đó. Juliet, bá tước Paris muốn lấy con làm vợ.

Bà vú già nghe người cầu hôn Juliet thì đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác nay lại sáng bừng lên: " Ôi, tiểu thư! Bá tước Paris là con người hoàn hảo."

- Ngay cả mùa hè ở Verona cũng không có đóa hoa nào nở đẹp bằng ngài, phu nhân Capulet xướng

- Đúng vậy, ngài là đóa hoa đẹp nhất thành Verona này, bà vú già họa

Juliet ngơ ngác nhìn mẹ và vú cùng nhau tâng bốc mĩ nam độc thân mà cô chưa một lần gặp mặt:

- Cho con hỏi... Ngài Paris ấy là...?

- Trời đất! – Cả phu nhân Capulet và vú già đồng thanh nói

- Ngài Paris là một tuyệt tác của tạo hóa, một hình dáng hoàn mĩ, người như vậy mà muốn hỏi con làm vợ, thật sự ta rất cảm kích – Phu nhân Capulet đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân

- Thế ạ...Tự nhiên sao lại thế này...Con chẳng hiểu gì cả... – Juliet thở dài thưa

- Mẹ đã mời ngài tới dự tiệc đêm nay, con hãy chào hỏi nhé. Chắc chắn con sẽ phải lòng ngài ngay.

Juliet trông có vẻ buồn bã, thôi thì gật đầu một cái cho mẹ vui, Juliet không muốn mẹ và vú buồn: "Vââng! Nhưng phải gặp một lần mới biết được ạ.". Cuộc trò chuyện của mẹ con Juliet kéo dài đến tận trưa chiều, nó sẽ tiếp tục nếu không có người hầu vào thông báo: "Thưa phu nhân, chủ nhân phái con đi tìm phu nhân và tiểu thư đi dùng bữa trưa ạ". "Được rồi" – phu nhân đáp. Juliet cùng mẹ đi xuống nhà để dùng bữa trưa.

Tại lâu đài Verona...

Violet đang ở ngoài ban công ngắm nhìn thành Verona cổ kính, ngân vài giai điệu bài hát quen thuộc của Sơn Tùng M-TP: "Thì là em của ngày hôm qua. Úh....uh....úh...uh...", bỗng có tiếng gõ cửa phòng cô:

- Tiểu thư Violet! Là em Lucy đây ạ. Em mang bữa trưa đến cho tiểu thư ạ, và hoàng tử dặn em mời tiểu thư đi dự dạ hội khiêu vũ tại nhà Capulet tối nay.

- Được rồi, tôi biết rồi! Em cứ để bữa trưa ở đấy đi.

Violet lười biếng, vẫn ngồi vắt vẻo trên ban công hát, trộm nghĩ: "Thế là tối nay đi dự hội à? Nhà Capulet? Vậy là sắp được gặp nàng Juliet nổi tiếng rồi. Mọi chuyện thú vị rồi đây".

=map_Oz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top