Chương 6: Romeo
"Benvolio, Mercutio!". Tiếng tộc trưởng Montague gọi
- Tộc trưởng Montague... – Cả Benvolio và Mercutio đồng thanh đáp
- Các cháu có thấy Romeo đâu không?
- Chà, hôm nay cháu chẳng thấy nó đâu cả - Mercutio trả lời
- Đúng rồi, chắc nó lại đi lang thang. Thật may là nó không tham gia vào vụ gây lộn – Phu nhân Montague lo lắng
Benvolio xen ngang: "Sáng sớm nay cháu thoáng thấy Romeo ở cánh rừng phía Tây, trông cậu ấy có vẻ đau khổ nên cháu cũng không quấy rầy."
- Bác cũng đã hỏi nhưng nó không chịu nói. Có chuyện gì mà nó buồn rầu thế nhỉ?... – Phu nhân Montague lên tiếng
- Nếu tìm thấy thằng con bất hiếu đó thì bảo nó về nhà ngay cho ta nhé – Tộc trưởng Montague nói
Bỗng Benvolio chỉ tay về phía đằng xa: "A, Romeo về kia rồi. Hai bác lánh đi một chút được không ạ? Để cháu hỏi han cậu ấy cho."
- Ồ, cháu hỏi giùm ta nhé? – Tộc trưởng Montague nói – Mình à, chúng ta vào nhà thôi.
Tộc trưởng cùng phu nhân Montague tình tứ ôm nhau vào nhà. "Bọn cháu hiểu rồi ạ." – Cả Benvolio và Mercutio đồng thanh đáp. Mercutio quay sang nói xấu Romeo với Benvolio: "Con trai một được yêu thương quá nhỉ!". Từ xa, một thân ảnh màu tím mang trên tay một bó hoa dại màu đỏ thẫm đang tiến lại gần chỗ Benvolio, đó là một chàng trai, chính xác hơn không ai khác chính là Romeo, tóc vàng, mắt xanh lam, con trai duy nhất của nhà Montague. Romeo trông có vẻ rất buồn, hàng lông mi của cậu cứ cụp xuống, đôi mắt thì cứ ngân ngấn nước, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". "Ngủ ngon chứ? Romeo?", tiếng của Benvolio đã gây sự chú ý cho Romeo, nhưng cậu cũng chả thèm đưa mắt nhìn lấy một cái: "Bây giờ vẫn là buổi sáng ư? Mercutio mấy giờ rồi?".
- Chín giờ vừa điểm.
- Ngày tháng u sầu sao mà dài đằng đẵng... – Romeo thốt lên u sầu, ảo não
Benvolio thấy em họ đang dần mất hết sức sống, cậu lo lắng: "Có thể nói cho anh biết chuyện gì làm em buồn đến thế không?". Romeo đau khổ trả lời: "Em đang thầm yêu một thiếu nữ, tên cô ấy là Rosaline nhưng cô ấy không hề quan tâm tới em. Yêu nhưng không được yêu". Mercutio khoác vai Romeo: "Nếu vậy phải điều chỉnh lại mũi tên tình yêu của thần Cupid chứ."
"Ôi, mũi tên của thần Cupid cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nàng có sự khôn ngoan mà nữ thần Diana ban tặng, nàng không rung động trước bất kì thứ gì, nàng rất xinh đẹp nhưng chưa biết chừng tới tận lúc chết vè đẹp đó cũng biến mất..." – Romeo ôm lấy thân mình mà nói
- Hóa ra cô ta là người thích sống độc thân ư? Nếu thế thì em chỉ cần quên cô ta là xong! – Benvolio khuyên nhủ em trai
- Nhưng... bằng cách nào? – Romeo buồn rầu
- Cách à? – Mercutio chen vào – Thế giới rộng lớn này có vô số các cô gái xinh đẹp. Cậu hãy tìm một cô gái khác đi. Có như vậy cậu sẽ dễ dàng quên cô ấy thôi.
Tại một nơi ở ngoại ô của Verona...
Tộc trưởng Capulet đang tâm sự chuyện đời cùng với người bạn trẻ của ông, Bá tước Paris.
- Không chỉ ta mà ngay cả Montague nếu không theo lệnh Lãnh chúa cũng sẽ phải nhận hình phạt. Càng có tuổi như chúng ta càng khó hòa giải – Tộc trưởng Capulet than thở
- Thật đáng tiếc là hai vị được tôn kính nhất Verona lại bất hòa trong suốt cả thời gian dài – Bá tước Paris nói
- À, ngài nghĩ sao về việc kết hôn của tiểu thư à? – Paris đánh trống lảng sang chuyện khác
Tộc trưởng Capulet nhăn mặt, ông đưa tay lên cằm suy nghĩ: " Bá tước Paris đã ngỏ lời từ trước nhưng con bé mới có 14 tuổi, đã biết gì việc đời đâu. Liệu ngài có thể đợi thêm khoảng hai mùa hạ trôi qua nữa không?". Bá tước Paris nhanh chóng phản biện: "Trong tình yêu tuổi tác không thành vấn đề!". Tộc trưởng Capulet ngẫm: "Hoa nở sớm thì lại chóng tàn. Con bé là hi vọng của cả dòng họ ta".
- Quan trọng là ý nó thế nào? À, mà tối nay ta dự định mở tiệc dạ hội khiêu vũ...Nếu ngài bá tước đến, bữa tiệc sẽ thêm phần trang trọng. Ở đó ngài sẽ gặp nhiều cô gái xinh đẹp khác. Nói thật là ta vẫn chưa muốn gả con gái đi tẹo nào – Tộc trưởng Capulet nói hết ra suy nghĩ trong tâm của mình với bá tước Paris.
Paris nhăn mặt, có vẻ anh chàng bá tước này không được thích lời nói vừa rồi của tộc trưởng cho lắm. Ngài Capulet quay sang đưa cho một tên thuộc hạ tên Sampson xấp giấy mời dạ hội rồi dặn dò cẩn thận: "A, ngươi hãy đưa những giấy mời này cho những người ta đã ghi trên bao bì của giấy mời, mời họ đến nhà ta vào tối nay.". "Vâng, thưa ngài!", tên thuộc hạ kính cẩn, cúi đầu chào và rời đi. Tộc trưởng Capulet vỗ vai bá tước Paris tiếp tục bàn chuyện sự đời:
- Nào, chúng ta đi thôi – Tộc trưởng Capulet nói
- Vâng! – Bá tước Paris đáp
"Nguy quá...mình có biết chữ đâu, làm thế nào bây giờ?". Tên thuộc hạ Sampson loay hoay, khổ sở: "Không biết đưa giấy mời cho những ai đây nhỉ...?". Sampson ngó xung quanh tìm người giúp đỡ, mắt tên này bỗng sáng lên khi nhìn thấy đám người Romeo. Benvolio vẫn đang động viên cậu em họ chán đời của mình: "Trước ánh mặt trời phải quên đi ánh sáng đèn. Nếu có một cô gái xinh đẹp hơn Rosaline người em yêu, chẳng lẽ em lại ghét bỏ ư?"
- Ơ kìa? – Tên thuộc hạ Sampson cất tiếng – Thưa ngài! Thưa ngài! Các ngài biết đọc chứ ạ?
- Tất nhiên! – Romeo trả lời
- Vậy ngài làm ơn đọc giùm tôi cái này với?
- Xem nào... Lãnh chúa Verona cùng hoàng tử Escalus, Vợ chồng Martino và các tiểu thư, Bá tước Anserm và các chị em, Phu nhân VictorVio, Ngài Prasensio và các cô cháu gái, Công tử Mercutio cùng chị gái là tiểu thư Valentio, họ hàng bên ngoại là cụ Capulet cùng phu nhân và tiểu thư Rosaline, Ngài Pertruchio và công tử Tybalt...Quả là cuộc gặp gỡ lớn! Mà mời đi đâu thế này? – Romeo hỏi
Tên Sampson thật thà thưa: "Vâng! Là giấy mời tham dự dạ hội khiêu vũ của nhà Capulet ạ. Nếu ba ngài không phải là người nhà Montague thì xin mời đến dự tiệc ạ. Hẹn gặp lại các ngài sau ạ.". Romeo và Benvolio mặt hằm hằm lườm theo bóng lưng đã rời xa của Sampson, cái gì mà không phải là người nhà Montague thì có thể đến, khiếp cứ như phân biệt chủng tộc ấy. Mercutio tinh ranh: "Nghe thấy chưa?". Benvolio góp lời: "Aa, có vẻ là bữa tiệc vui đây."
- Đi nhỉ? – Mercutio hỏi
- Tất nhiên rồi! – Benvolio hào hứng đáp
"HẢ? Vũ hội của nhà Capulet đấy!", Romeo nói tinh thần của cậu đã khá lên đôi chút. Benvolio và Mercutio, cả hai đều hào hứng: "Đeo mặt nạ vào là không vấn đề gì."
- Công nhận cả hai hợp nhau phết đấy. – Romeo lên tiếng
Benvolio vỗ vai Romeo: "Tốt rồi. Vậy là cơ hội đã đến, em có thể gặp Rosaline người em yêu, tới đó em thử so sánh Rosaline với các cô gái xinh đẹp khác. Em sẽ nhận ra rằng con thiên nga của em chỉ là con quạ xấu xí!". Romeo để ngoài tai những lời nói vừa rồi của Benvolio, cậu vẫn vững tâm bảo vệ ý kiến của mình: "Anh nói gì vậy? Trên đời này em không thấy ai xinh đẹp như nàng.". Romeo khẳng định rất chắc chắn. Mercutio thì cười khẩy: "Chậc, dù sao không chỉ có mỗi cô ấy là phụ nữ.". Mercutio lại nghĩ đến thiên sứ tóc đen Violet với nụ cười chuông ngân, lòng cậu lại có cảm giác khó tả. Romeo không suy nghĩ nhiều nữa, cậu rất quả quyết: "Được thôi! Tớ sẽ đến, Mercutio nhưng không phải để ngắm nhìn các cô gái khác mà để chiêm ngưỡng dung nhan rạng rỡ người em yêu."
r9l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top