Chương 5: Hai nhà kình địch


Sáng hôm sau...

Vầng thái dương le lói vươn mình lên sau những tòa lâu đài cổ kính, chiếu những tia sáng xuống những con đường lát gạch đá. Một ngày mới nữa lại bắt đầu ở Verona, một thành phố thanh bình và yên lặng. Những tia nắng soi rọi qua những ô cửa kính, hắt vào những con hẻm nhỏ, quấn lấy hai con người đang nằm cạnh nhau, một trai một gái. Ánh sáng làm cho Violet cảm thấy nhức mắt, cô dụi mắt, ngáp một cái, vò vò mái tóc rối tung lên như tổ quạ của mình, quay lại nhìn anh chàng vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Hoàng tử Escalus ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước dãi, đầm đìa ra cổ áo mà không biết, hahaha. Violet nhìn đồng hồ đeo tay, 6h30 am sáng, vẫn còn sớm, cứ để Escalus ngủ thêm chút nữa. Vi lấy gương ra soi, mặt mũi, hai bàn tay và cả cái váy trắng của cô toàn là vết máu khô của cả hai. "Eo ơi, kinh quá! Hôm qua đã lau qua rồi mà sao vẫn kinh thế nhỉ?" – Vi tự thốt lên trong lòng mình. Cô mở vali, lấy bịch khăn ướt lau mặt và tay cho hết máu khô.

- Phải thay cái váy này ra thôi! Không tí nữa ra đường lại hù người ta sợ chạy mất – Vi nói

Quay sang nhìn thấy Escalus vẫn đang ngủ, Vi lấy một cái áo sơ mi có cổ bèo và ống tay áo màu trắng sát nách, kết hợp với chân váy đỏ dài gần đến mắt cá chân có trong vali ra. Đóng vali lại, Violet cầm váy và áo đi sâu vào trong hẻm để thay quần áo. Lúc này, mặt trời đã lên cao, tiếng chim họa mi hót líu lo, tiếng chuông Nhà thờ Verona vang lên 3 hồi, báo hiệu một ngày mới đã đến. Escalus tỉnh giấc, hoàng tử từ từ mở mắt, anh ngồi dậy. "Đau!" – Escalus khẽ kêu, những vết thương của anh hôm qua làm cho anh đau, thuốc giảm đau chắc hết tác dụng rồi. Escalus nhìn xung quanh, không thấy Violet đâu, chỉ thấy cái hộp màu đen to lù lù và những cái khăn trắng đầy máu. "Không lẽ, trong lúc mình ngủ Violet bị lũ áo đen kia bắt rồi!" – Escalus hoang mang.

- Violet, cô đâu rồi, VIOLET!!! – Escalus hét thật to, mong có một câu trả lời.

Không để anh phải đợi, quả thật có tiếng nói phát ra từ sâu trong con hẻm nhỏ này.

- Tôi vừa mới đi một tí mà anh đã ầm ĩ om sòm lên rồi? Thật chả ra dáng một vị hoàng tử quý tộc gì cả - Violet nói.

Vi vừa mới thay xong quần áo, tay cô cầm túi chứa cái váy trắng đầy máu của mình. Escalus hùng hồn, quay ngoắt lại, nói một giọng đầy nghiêm túc: "Ta là Hòa..Hoàng...tư...tử... đấy...". Nhưng khi vừa quay đầu lại, ôi Chúa ơi thật không thể tin được, Escalus thật sự bị thu hút bởi Violet, tóc đen thẳng dài gần đến eo, làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ mộng nhỏ xinh, chúm chím như trái sơ ri, cái mũi dọc dừa chuẩn Việt Nam, đôi mắt màu xanh lá rất đặc biệt và không thể bỏ qua khuôn mặt như thiên sứ của Violet, trông cô không khác gì một tiểu thư con nhà quý tộc danh giá ở Verona này, mặc dù "Violet chỉ mặc đồ thường dân" – Escalus tự nhủ. Trong khi đó, hai món mà Vi mặc là đồ hàng hiệu đắt tiền cô mua trong siêu thị BigC đợt giảm giá vừa qua.

- Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ trên mặt tôi có nhọ hả? – Violet thắc mắc

- Không...không...có...gì – Escalus ấp a ấp úng, chàng hoàng tử đỏ mặt quay đi.

Violet mỉm cười, cô biết rõ Escalus nhìn mình vì cái gì, tuy mới 16 tuổi nhưng Vi ý thức được sắc đẹp của mình đến đâu, cô thích được người khác công nhận mình về tài năng hơn là sắc đẹp, Vi rất ghét người khác gọi cô là "Người đẹp não ngắn". Trời sáng rồi, nhìn kĩ trông Escalus cũng đẹp trai ra phết, anh chàng này cũng có nét khá giống người phương Đông. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhưng mái tóc lại là màu nâu xen chút ánh tím, thật là một màu tóc đẹp.

- Anh cảm đấy khỏe hơn chưa? Còn đau không? – Violet hỏi

- Ta khỏe hơn rồi, cảm ơn cô, Violet!

- Giờ chúng ta xuất phát đến lâu đài Verona nào!

Violet nhìn Escalus, anh ta không mặc áo, hơn nữa người lại quấn băng chằng chịt, cô mở vali lấy ra một cái áo khoác choàng dài màu đen đưa cho Escalus bảo anh ta mặc tạm vào, cái áo mà ba hói của cô đã xếp nhầm vào vali của cô thay vì của mình. Violet hào hứng, một tay cô cầm vali, tay kia cô cầm ống tay áo Escalus mà kéo đi, trông như chủ nhân dắt chó đi dạo vậy, thật buồn cười. Hai người đi theo phía ánh sáng hắt vào trong con hẻm để đi ra ngoài. Ra đến ngoài quảng trường, Violet hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai, một không gian không hề có khói bụi, không có tiếng ồn,... một Verona thanh bình, xinh đẹp và ấm áp.

Tại quảng trường Verona...

Violet ngắm nhìn đường phố, thật khác so với tối qua, quảng trường bây giờ thật đông đúc, nhộn nhịp, các dãy hàng bán rau củ tươi, rồi hàng tạp hóa...tất cả tập hợp thành một khu chợ cóc vào buổi sớm, những người hầu đi mua bơ, bánh mì và sữa cho bữa sáng, những thương gia từ nơi khác đến đang trao đổi hàng hóa với các chủ cửa hàng trong khu chợ... thật sôi động và huyên náo - một sự nhộn nhịp trong yên bình. Violet mải ngắm khu chợ quá mà quên mất đằng sau mình còn một người đang bị thương nặng đang phải lê từng bước theo sau cô. "Đây là lần đầu tiên cô đến Verona à?" – Escalus hỏi phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người. "Không, tôi đến nhiều rồi" – Violet trả lời, cô đang chăm chú nhìn cái vòng cổ ngọc trai màu xanh lam được bày bán trên một gian hàng nhỏ. Vi thích màu xanh lam, dù tên của cô là màu tím, nên có vật gì màu xanh là cô rất thích, đặc biệt là trang sức. Escalus thấy Violet đang chăm chú nhìn chiếc vòng cổ, anh hoàng tử liền hỏi ngay ông chủ cửa hàng: "Cái vòng ngọc trai này, ngươi bán bao nhiêu?". Ông chủ thấy sáng sớm đã có khách đã vội lao ra, nhận ra khách hàng là hoàng tử, ông chủ vội cúi đầu kính cẩn chào:

- Thì ra là hoàng tử Escalus tôn kính, cơn gió nào đã đưa ngài đến với gian hàng tồi tàn này của tiểu nhân? – Ông chủ nịnh nọt Escalus

- Ta muốn mua cái vòng ngọc trai này, xin hỏi ngươi bán bao nhiêu? – Escalus không vòng vo, hỏi thẳng luôn. Ông chủ cửa hàng liếc sang cô gái bên cạnh Hoàng tử, à ông đoán ra ý rồi.

- Hoàng tử muốn tặng chiếc vòng này cho cô gái thiên sứ đứng bên cạnh ngài có phải không ạ?

Escalus gật đầu một cách nhanh chóng. "Vậy tiểu nhân không lấy tiền của Hoàng tử đâu, xin tặng ngài như một món quà ngày mới, mong Chúa chúc phúc cho hai người!" – Ông chủ cửa hàng dẻo miệng ghé sát tai Escalus rồi mới nói, thật tinh ranh. Escalus là con người rất ngay thẳng, chính trực, dù ông chủ nói là tặng nhưng Escalus vẫn đưa cho ông mấy đồng xu vàng coi như cảm ơn. Escalus tay cầm chiếc vòng ngọc trai, vui mừng tiến lại gần Violet đang ở bên kia hàng hoa đối diện: "Violet! Xem ta có gì cho cô này!". Violet quay lại nhìn, chiếc vòng ngọc trai đã ở trên cổ cô từ bao giờ, cô vui mừng, rối rít cảm ơn Escalus. "Tại sao anh lại tặng tôi chiếc vòng này vậy?" - Violet tò mò hỏi Escalus, vừa đi cô vừa ngắm chiếc vòng cổ. "Quà cảm ơn vì đã cứu ta, thế thôi!" – Escalus đáp lại. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng phía bên kia quảng trường, cách chỗ Violet và Escalus đứng không xa lắm, có tiếng chửi nhau rõ to, mọi người tụ tập lại rất đông. Với bản tính tò mò, Violet kéo tay Escalus lại gần để xem. "ĐỪNG CÓ BA HOA, BỌN NHÀ CAPULET KIA!" - Một tên thuộc hạ mặc đồ xanh lục của nhà Montague hét vào mặt một tên thuộc hạ mặc đồ màu cam của nhà Capulet đang rút kiếm khiêu chiến.

- Là đại trượng phu thì hãy rút kiếm ra, Gregory! Hãy cho chúng thấy tài năng của cậu đi! – Một tên thuộc hạ nhà Capulet đang ủng hộ bạn mình

- Được thôi! Có giỏi thì lại đây, bọn nhà Montague! – Anh chàng có tên Gregory khiêu khích

Violet và Escalus nhìn nhau cười, có trò vui để xem rồi đây. "HỰ!", tiếng của một người nông dân bị xô ngã vào mấy cái thùng gỗ đựng cà chua, hai tên thuộc hạ của hai nhà bắt đầu đánh nhau, bọn thuộc hạ đứng xung quanh cổ vũ, còn người dân thì khó chịu ra mặt. Từ ngoài quảng trưởng, có hai chàng thanh niên, một tóc trắng, một tóc vàng chạy thật nhanh tới đám người đang đánh nhau. Người tóc vàng chỉ tay về phía đám đông, ngoái lại nói với người tóc trắng: "Nhanh lên Mercutio, ở kia kìa". Người tóc trắng tên Mercutio chạy đuổi theo người tóc vàng, vừa thở hổn hển, vừa nói: "Từ từ đã Benvolio". Benvolio và Mercutio lao thẳng vào đám đông, Benvolio giật lấy thanh kiếm trong tay tên thuộc hạ Abraham của nhà mình và hét lớn: "Lũ ngốc kia, dừng tay lại! Các ngươi không biết Lãnh chúa đã ra lệnh cấm đánh nhau trên đường phố Verona ư?". Abraham bất ngờ bị lấy mất kiếm, quay lại hoang mang nhìn "Ngài Benvolio!". Benvolio nói tiếp: "Hạ kiếm xuống, không đánh nhau nữa!". Benvolio đang giải thích, can ngăn không cho thuộc hạ hai nhà đánh nhau thì bất ngờ có một giọng nói chết tiệt vang lên: "Bọn thuộc hạ đánh nhau thì liên quan gì đến mày chứ, Benvolio Montague?". Benvolio thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn không ai khác là gã Tybalt Capulet chết tiệt: "Mày có muốn thử sức với Tybalt này không?"

-Ngươi nói gì lạ vậy? Ta đang ngăn không cho họ đánh nhau mà. Mau cất kiếm đi – Benvolio giải thích, tay vẫn đang cầm kiếm của Abraham

-Rút kiếm ra rồi lại bảo đừng đánh nhau à? Nhà Montague các ngươi dùng kiếm để trang trí à? Ta chẳng ưa đứa nào nhà Montague cả - Tybalt gằn lên từng chữ đáp lại lời của Benvolio

Vừa nói, Tybalt rút kiếm đâm nhanh về phía Bevolio: "Chết tiệt! Không phải giỡn.", Bevolio vất vả tránh những mũi kiếm như tên bắn của Tybalt. "KEENG KEENG", tiếng kiếm chạm vào nhau, người dân hoảng sợ chạy toán loạn: "Lại đánh nhau rồi! Nhà Montague và nhà Capulet lại bắt đầu gây chiến."

- Chuyện gì thế này! – Tiếng nói từ trong đám đông phát ra, một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đi cạnh một người phụ nữ trung niên vừa cao vừa gầy ăn bận kiểu quý tộc danh giá bước tới. Tybalt lên tiếng: "Tộc trưởng Capulet!"

- Cái gì mà náo loạn thế này...! – Tộc trưởng Capulet lên tiếng rồi liếc nhìn xung quanh. Cùng lúc đó cũng có một người đàn ông đứng tuổi cùng vợ mình đi tới và nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?". Mercutio nhận ra người này liền nói lớn: "Tộc trưởng Montague!". Tộc trưởng Montague liếc nhìn xung quanh, ông để ý thấy có một người khác đứng gần cạnh mình, ông Montague nhận ra:

- Hử? Ngươi là Capu...let...

- Montague... - Tộc trưởng Capulet cũng nhận ra tộc trưởng Montague. Hai ông nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Violet quan sát tình hình ở đằng xa, cô cười rất tươi, Vi vô cùng thích thú với tình hình hiện tại: "Hai vị tộc trưởng đến rồi...Aa, tình thế nguy hiểm rồi." Hay quá, Violet cùng Escalus ngồi trên mấy cái thùng gỗ đựng cà chua ban nãy bị phá hỏng, thích thú ăn mấy cái bánh, uống miếng nước coi tiếp vở kịch sẽ tiếp diễn như thế nào.

"DỪNG NGAY LẠI". Tiếng nói đầy uy lực cất lên làm cho bầu không khí ở quảng trường Verona càng thêm căng thẳng. "Tránh đường nào!", "Tránh ra nào!"... tiếng của những tên lính hét lên báo hiệu cho một nhân vật quan trọng xuất hiện. Gregory run cầm cập, tên thuộc hạ này đã nhận ra giọng nói này là của ai, hắn nói: "Là Lãnh chúa!". Hai vị tộc trưởng nghe thấy cái tên này liền im bặt, mọi người xung quanh tự động tản ra cho Lãnh chúa đi vào. Lãnh chúa cưỡi ngựa đây uy nghiêm tiến vào giữa đám đông: "Montague! Capulet! Đây là lần thứ ba, hai nhà các ngươi gây gổ với nhau, làm rối loạn sự yên bình của đường phố!". Hai vị tộc trưởng bị mắng oan, lên tiếng minh oan: "Nh...Nhưng mà..."

- Im ngay! Tốt nhất là nghe cho rõ đây! – Lãnh chúa nói – Từ lần sau nếu ai còn gây náo loạn nữa sẽ bị khép vào tội tử hình! Hai nhà đã rõ rồi chứ?

Hai vị tộc trưởng gật đầu nhanh chóng. "Ta tha cho các ngươi nốt lần này thôi đấy!" – Lãnh chúa nói, rồi lại tò mò hỏi: "Nhưng ta cần biết nguyên nhân cãi nhau lần này là gì thế?". Abraham nhanh chóng xen vào giải thích: "Thưa Lãnh chúa, chính là bọn gia nhân nhà Capulet gây chiến trước đấy ạ!". Bọn gia nhân nhà Capulet tức tối, chúng đổ lại là nhà Montague nói dối, vu oan giá họa cho người tốt. Hai bên lại cãi nhau, coi như ở đó không có Lãnh chúa. Lãnh chúa lại phải hét lên: "Thôi đi, không cãi nhau nữa, ta cần một người ngoài cuộc giải thích nguyên nhân, có người dân nào chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối không?".

- Con được không, thưa cha? – Tiếng của Escalus vang lên thu hút mọi ánh nhìn về phía chàng, cứ như siêu sao quốc tế đến vậy. Mấy thiếu nữ chưa chồng trong đám đông bủa vây Escalus lại, rồi bắt đầu ảo tưởng khen Escalus kiểu: "Ôi hoàng tử đẹp trai quá!" hoặc kiểu "Hoàng tử, em yêu chàng!" sến súa, thấy ớn. Violet đi đằng sau Escalus thấy buồn cười quá, thật tội nghiệp Escalus đẹp trai quá cũng khổ. Bị vây quá chặt, không lối thoát nên Escalus không thể di chuyển lại gần chỗ cha mình, vị Lãnh chúa Verona được. Anh quay sang cầu cứu Violet, nhờ cô giải thích, minh oan cho nhà Montague vì Benvolio và Mercutio là những người bạn tốt của anh. Violet máu anh hùng lại nổi lên, cô gật đầu đồng ý luôn mà không hề suy nghĩ. Thấy con trai mình bị gái vây kinh quá, ngay cả quân lính cũng không thể giúp được, Lãnh chúa lại mường tượng nhớ lại quá khứ hào hùng lúc mình còn trai trẻ cũng như Escalus bây giờ, cũng có nhiều cô theo, giờ già rồi chả còn ai thích nữa. "Haizzz...", Lãnh chúa thở dài một tiếng. Violet tiến lại gần Lãnh chúa, cúi đầu chào ngài một tiếng: "Xin chào ngài, cháu là Violet, bạn của Escalus". Giọng nói như tiếng chuông ngân vang này đã chuyển thu hút từ người Escalus sang người Violet. Cả đám đông xì xào, bàn tán, bình phẩm tốt xấu Violet, Violet mặc kệ, cô không để ý đến những lời nói đó, cô bắt đầu tập trung vào công việc điều tra phá án của mình, thám tử lừng danh Violet Nguyễn xin phép bắt đầu: "Thưa Lãnh chúa, cháu xin thay mặt Escalus giải thích, nguyên nhân hai nhà cãi nhau lần này là do gia nhân nhà Capulet khiêu khích trước!". Tybalt nghe Violet nói xong thấy thật ngứa tai, hắn ta vặn ngược câu hỏi, hỏi xoáy Violet: "Vậy xin hỏi vị tiểu thư này, cô có bằng chứng gì để buộc tội là nhà chúng tôi đã gây chiến trước không?". Bằng chứng ư, quá đơn giản. Violet tự tin cười một cái thật to: "Hahaha, bằng chứng à, Tybalt, ngươi cứ hỏi thuộc hạ Gregory nhà ngươi ấy, sẽ rõ hơn nhiều, hahaha" . Tiếng cười như tiếng chuông ngân vang thu hút tất cả đám đông, nhất là Mercutio, anh rất khoái vị tiểu thư tên Violet này. Cười xong thật sảng khoái, Vi lần này mới thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tybalt:

- Thưa Lãnh chúa, thưa hai vị tộc trưởng cùng toàn thể người dân Verona có mặt tại đây. Người gây chiến hôm nay là gia nhân nhà Capulet, là ngươi đấy Gregory!

Violet chỉ tay hùng hồn về phía tên thuộc hạ Gregory đang run như cầy sấy sau lưng một tên gia nhân khác.

- Bằng chứng thì vô cùng đơn giản, tên Gregory này khi nhìn thấy những gia nhân nhà Montague thì cố tình cắn móng ở ngón tay cái để gây chuyện. Nếu mọi người không tin thì có thể kiểm tra ngón cái ở bàn tay bên trái của hắn, chắc chắn móng tay vẫn còn đang cắn dở.

Lãnh chúa nghe Violet giải thích xong, cho gọi tên Gregory. Gregory run cầm cập, bước từng bước tiến lại gần Lãnh chúa, Lãnh chúa kêu hắn giơ bàn tay trái ra cho Lãnh chúa xem, Gregory ngập ngừng, không muốn chìa bàn tay ra. Tybalt thấy thế liền tức tối: "Gregory, ngươi chìa tay ra!". Gregory nghe tiếng chủ nhân, sợ quá liền chìa bàn tay ra, quả đúng như Violet nói, ngón cái đang bị cắn dở. Gregory mặt mày biến sắc, vội quỳ xuống: "Tiểu nhân biết tội rồi! Xin Lãnh chúa hãy tha mạng cho kẻ tiểu nhân hèn mọn này!". Gregory tha thiết cầu xin Lãnh chúa, nhưng ngài không có phản ứng gì, chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Gregory thấy mình được tha, dập đầu tạ ơn Lãnh chúa.

- Mọi người, sự việc đã được rõ ràng, giải tán thôi! – Tiếng của Mercutio cất lên, người dân cũng bắt đầu tản ra tiếp tục công việc của mình. Lãnh chúa ra lệnh cho quân lính giải vây cho Escalus vẫn đang vị gái bủa vây. Vị Lãnh chúa ân cần hỏi cậu con trai: " Cả đêm hôm qua con đi đâu thế, sao không về nhà?". Escalus thấy cha ân cần hỏi han, chàng hoàng tử không muốn cha lo lắng, anh chàng bịa ra một lí do để cha yên lòng. Lãnh chúa thấy con nói như vậy, liền bảo: "Đi thăm dò tình hình dân chúng cũng tốt đấy nhưng con cũng phải biết giờ giấc mà về chứ, con là hoàng tử đấy, Escalus!". Nhìn Escalus bị cha giáo huấn, vẻ mặt của cu cậu nhìn rất đáng thương, Violet chỉ biết đứng bên cạnh mà nhìn. Giáo huấn con trai mình xong, Lãnh chúa quay sang Violet: "Violet, cháu thật sự rất thông minh!", Violet chưa kịp cảm ơn nói thì Lãnh chúa một mạch cưỡi ngựa dẫn quân đi tuần tra Verona, đây là công việc hàng ngày của ông. Lãnh chúa đi khỏi, hai vị tộc trưởng lại lườm nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự thù hận, hứ một cái, hai ông cùng bọn gia nhân trở về nhà. Tybalt rất tức giận vì bị tên thuộc hạ Gregory làm nhục mặt, hắn ta lôi Gregory như một con chó về nhà. Violet thấy cảnh tượng đó thì thầm nghĩ: "Chắc tên đó sẽ phải nằm liệt giường mấy ngày rồi! Khổ thân!". Benvolio rụng rời sau trận đấu kiếm với Tybalt vừa rồi, cậu ngồi hẳn xuống đường, rồi thở dài: "Haizzz, may quá, không còn phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Tybalt nữa". Mercutio thấy bạn mình uể oải, nói câu động viên: "Gì chứ. Gã đó, nếu mà ra tay đi thì hay rồi". Benvolio tay chống cằm: "Vớ vẩn, đừng có nói thế. Đáng tiếc là hắn ta thật sự giỏi kiếm". Mercutio biết không thể nào lí sự được lại với người bạn thân, cậu thở dài một tiếng, đột nhiên mắt của Mercutio chợt lóe sáng, cậu cầm cánh tay phải, nhấc Benvolio đứng dậy: "Chúng ta phải cảm ơn vị tiểu thư kia đã giải vây giúp nhà chúng ta". Vừa nói, Mercutio cầm tay kéo Benvolio lại gần chỗ nàng tiểu thư Violet và hoàng tử Escalus.

- Escalus! – Benvolio gọi – Lâu quá không gặp, cậu dạo này thế nào rồi? Khỏe không?

- Oh! Benvolio và Mercutio – Escalus vui vẻ, anh chàng hóm hỉnh trả lời – Tớ khỏe để mà vật nhau với các cậu à?

Cả ba anh chàng lâu ngày mới có dịp gặp lại nhau, cười nói vui vẻ mà quên mất nhân vật chính đang bị bơ một cách đáng thương. Đang nói chuyện với hai người bạn thân, nhưng Mercutio lại để ý vị thiên sứ tóc đen Violet ở bên kia đang giúp người dân thu dọn "bãi chiến trường" khắc nghiệt. Violet cảm giác có người đang nhìn mình, cô quay đầu về phía Escalus, quả thực cô thấy một anh chàng tóc trắng đang nhìn cô. Mercutio bất ngờ bị Vi phát hiện, đỏ mặt nhanh nhanh cúi đầu xuống: "Chết rồi, cô ấy nhìn thấy mình rồi, chết rồi, ôi lạy Chúa!". Violet xong việc, cô bước lại gần ba anh chàng đang ôm vai bá cổ, thì thầm to nhỏ

- Các anh làm gì mà thì thầm to nhỏ, mờ ám thế? – Tiếng Vi cất lên làm ba cu cậu giật thót tim.

Escalus mỉm cười tươi:

- Chúng tôi có làm gì đâu, ahihihi. Quên không giới thiệu với cô, đây là hai người bạn thân của tôi – Escalus chỉ tay về phía hai chàng thanh niên kia

- Xin chào! Ta là Benvolio Montague, bạn thân Escalus, hôm nay thật sự cảm ơn cô đã giải oan cho nhà chúng tôi! Cô rất thông minh!

- Còn ta là Mercutio Eterna, rất vinh hạnh được gặp tiểu thư Violet xinh đẹp!

- Cảm ơn, chắc tôi không phải giới thiệu nữa đâu nhỉ, mà hai người cứ khen tôi hoài, ngại quá đi à! – Violet ra vẻ mắc cỡ, ngượng ngùng.

Cả bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau. Mặt trời đã lên cao, trời trong vắt không gợn một đám mây, Vi nhìn đồng hồ, 8:50 am, vậy là sắp trưa rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. "Ọt...ọt...ọt...", tiếng réo phát ra từ bụng của Escalus, Benvolio và Mercutio cười nghiêng ngả: "Aa...Hahahaa...". Escalus ngượng chín mặt, không biết nói gì. Cu cậu chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ cả anh và Vi chưa có gì vào bụng cả. Escalus nhìn Vi, thấy cô cũng oải lắm rồi, sắp ngất rồi. Escalus cầm tay Vi kéo đi, anh quay lại nói với: "Benvolio, Mercutio, tớ về trước nhé, đi kiếm cái gì bỏ bụng đã, sáng giờ chưa ăn gì!". Benvolio vỗ vai Mercutio: "Đi thôi, chúng mình cũng kiếm cái gì ăn, hahaha". Mercutio không nói gì, cậu nhìn tay Violet bị người khác nắm, đột nhiên tức giận.

- Sao vậy, Mercutio, đau bụng à?

- Không, không sao cả, mình về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top