Romeo thời hiện đại

[Longfic] Romeo thời hiện đại

Romeo thời hiện đại

*Author: Mì (tức là tớ)
*Disclamer: Mì rất muốn tất cả thuộc về Mì, nhưng chúng nó thuộc về nhau.
*Category: Pink, Humor, Romance, a little sad.
*Rating: T -> M
*Characters: SHINee /*Pairing: 2min, onjongkey
*Warrn: Truyện hoàn toàn trong sáng, nhưng trước chap nào nguy hiểm thì sẽ được warning trước. Phiền không đọc nếu mẫn cảm với SA/YA.
Note:
*Đặc biệt tặng cho cục cưng của appa, Min Min tức là Sin.

*Tặng cho ck Pio, vì đã hứa với ck.

Summary: Bạch Hổ phía Đông, Hắc Long phía Tây, hai thế lực đối địch nhau từ bao thế hệ. Choi Minho, một bad boy thứ thiệt, rất đẹp trai cao ráo. Lee Taemin, một thiên thần thánh thiện đang dần bị vấy bẩn. Liệu họ có thể vượt qua bao khó khăn, ngăn cách để đến với nhau?


Chap 1
Start

Seoul, tối nhộn nhịp.

Cuộc sống về đêm ở Seoul luôn ồn ào, ánh đèn chớp tắt khắp nơi khiến vạn vật như nổi loạn. Quán bar Amigo là một club nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi đây có đủ mọi thành phần ăn chơi trong xã hội, từ thiếu chủ của những tập đoàn chính trị gia,tài phiệt cho đến thiếu chủ của các thế lực xã hội đen. Tiếng nhạc xập xình như đấm vào tai, vũ điệu quay cuồng trong ánh sáng mờ ảo, mùi rượu nồng nặc. Amigo là điểm dừng chân hằng đêm của Choi Minho, người thừa kế tập đoàn Hắc Long hùng mạnh nhất thế giới ngầm Châu Á.

Anh có dáng người cao ráo, khỏe mạnh và khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đôi mắt to đầy ma lực. Với ngoại hình trời cho và một thế lực to lớn, anh có thể dễ dàng khiến những mỹ nhân đẹp như sao trên trời đổ gục. Nhưng tính đến nay đã 21 năm từ khi anh sinh ra, trong hàng chục người tình một đêm, chưa một ai khiến anh phải mê đắm, trao trọn con tim cho người đó. Anh đang mải mê uốn lượn cùng người đẹp bỗng một cô gái đến đập vào vai anh :

_Minho, mọi ngày em đâu có thích nhảy, sao hôm nay nhiệt tình thế? – Cô gái cười nhếch mép.

_Yuri, tôi nói chuyện với Minyeon noona một chút. – Minho nói rồi chỉ tay về phía bàn trống.

Choi Minyeon là chị họ của Minho, cô có vẻ bề ngoài rất dễ thương với mái tóc đuôi cá dài, nhưng tính cách của cô vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Cả hai ngồi xuống ghế, Minyeon chống cằm:

_Omo! Hôm nay trời sập! Minho mà chị biết đâu có nhớ tên của những con người tầm thường đó? Cô ta có gì đặc biệt gì sao?

_Có, cô ta có khả năng đặc biệt là bám dai như đỉa. Không nhớ cũng phải nhớ thôi. – Minho hờ hững châm điếu thuốc.

_Nói chị nghe, em có chuyện gì bực mình vậy?

_Khốn khiếp, tên Lee Taemin ấy, tại nó mà lão Soo Man ký hợp đồng với tập đoàn Bạch Hổ chứ không phải tập đoàn Hắc Long chúng ta. Chẳng biết nó mặt mũi tròn méo ra sao mà có sức hấp dẫn ghê gớm thế. – Minho đập mạnh tay xuống bàn.

Minyeon lặng người, mặt hơi tái đi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô im lặng hai phút rồi hỏi Minho:

_Sunny umma đã biết chuyện này chưa?

_Chưa. Sao thế?

_Nói cho Sunny umma biết đi, sẽ có chuyện vui đấy! – Cô nở nụ cười nửa miệng làm anh nổi hết da gà.

Màn đêm đã điểm 12 giờ, Minho về đến nhà. Bà Sunny chạy ra ôm thằng quý tử mà hôn lấy hôn để. Anh nhớ đến lời MinYeon, liền nói với bà:

_Umma, Bạch Hổ lại giành được đối tác làm ăn của ta rồi, nghe đâu vì tên bang chủ ấy mê sắc đẹp của Lee Taemin.

_Mo? Lại là Lee Taemin. – Bà ta nghiến răng ken két.

Flash back

_Jinki hyung, hyung đi đâu vậy? – Thằng nhóc da dẻ trắng trẻo, bầu má phúng phính ngây thơ hỏi khi thấy anh mình xách cái balô to đùng định nhảy qua cửa sổ.

_Hyung sẽ rời khỏi nơi này. – Thằng nhóc lớn hơn với gương mặt bụ bẫm và đôi mắt một mí ngoái đầu lại nhìn.

_Rời khỏi? Hyung đi chơi ở đâu? Cho Taemin đi với!

_Nghe này Taemin, hyung không muốn thừa kế ngôi vị bang chủ tập đoàn Bạch Hổ, hyung ra đi vì muốn làm một con người bình thường, em hiểu không? – Thằng lớn giật tay thằng nhỏ ra.

_Đừng bỏ rơi Taemin, Taemin không muốn ở lại một mình! – Nước mắt đầm đìa trên gò má hồng hào của thằng nhỏ.

_Hyung xin lỗi!

_Đừng đi, Jinki hyung! Dẫn Taemin đi với!!

End Flash Back

Taemin giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Cậu thở hồng hộc, xoa hai thái dương của mình. Cơn ác mộng đó ám ảnh cậu suốt ba năm nay. Thỉnh thoảng khoảng ký ức đen tối lại xuất hiện, làm những giấc mơ đẹp của cậu trở nên méo mó. Cậu thở hắt ra, vươn vai để lấy lại tinh thần rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.

Sau mười phút, thay đồ xong, cậu đứng trước tấm gương lớn, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày ấy. Buộc cao mái tóc dài quá vai lên, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con gái. Khéo lại còn đẹp hơn hoa hậu ấy chứ. Làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng tự nhiên, mái tóc vàng nâu dài và một body thon thả. Cậu bước xuống nhà, ông quản gia vội chạy đến:

_Cậu chủ, cậu dậy rồi! – Ông cúi đầu chào – Mau kêu vệ sĩ chuẩn bị xe đưa cậu chủ đi học.

_A… thưa, cậu ba có cần ăn sáng không ạ? – Một cô hầu gái nói.

_Cậu ba cái gì, phải gọi là cậu chủ nghe chưa? Cậu Jinki đi rồi, giờ cậu chủ sẽ là người thừa kế, không được thất lễ. – Ông quản gia gắt lên.

_Thôi được rồi, tôi không ăn sáng đâu. – Cậu mỉm cười, nụ cười khiến cho cả rừng người hầu lẫn vệ sĩ đều điêu đứng.

Cậu ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng, ba bốn tên vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính đen cũng vào theo. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đưa cậu đến nơi có một tòa lâu đài tráng lệ. Tất nhiên đó không phải là lâu đài, mà là trường học quốc tế SM, ngôi trường chỉ dành cho những danh gia vọng tộc sở hữu trên ba căn nhà mười tầng mà có vẻ như Lee Taemin là người có thế lực nhất. Gần đến trường, cậu nói với tài xế:

_Dừng lại ở đây đi, tôi tự vào trường được.

_Nhưng thưa cậu chủ, quản gia dặn chúng tôi phải đi theo cậu chủ bất cứ lúc nào. – Một trong những tên vệ sĩ đen thui từ đầu đến chân lên tiếng.

_Được rồi mà, không cần đâu. Tôi không thích phô trương quá. – Cậu cười gượng.

Cậu xuống xe, cúi đầu chào vệ sĩ của mình, rồi đợi họ chạy khuất hẳn mới đi vào trường. Bất ngờ, một bóng người lướt qua, kéo cậu vào con hẻm gần đó.

_Ưm…ưm… - Cậu cố gắng chống cự nhưng vô ích.

Kẻ đó bịt khăn vào mũi cậu. Khung cảnh xung quanh mờ dần, mờ dần, rồi đen nghịt trong mắt cậu. Cậu không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Chóng mặt, mọi thứ như quay cuồng, đôi mắt nặng trịch. Cậu tỉnh dậy, đập vào đầu mình mấy cái để chắc rằng đây không phải là mơ.

_Mình đang ở đâu đây?

Trước mặt cậu bây giờ là một chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ cùng với căn phòng sang trọng, chiếc đèn chùm khổng lồ treo lủng lẳng trên trần nhà, và cậu thì đang ngồi trên chiếc giường kingsize to chẳng kém gì chiếc giường phòng cậu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn hoàng tử rồi nhìn lại mình.

Khoan đã. Hình như cậu vừa phát hiện ra điều gì đó.

Bàn tay xinh đẹp run rẩy níu hai hàng cúc áo lại, đôi môi hồng như trái sơ ri lắp bắp, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy người đẹp có những biểu hiện trên trời dưới đất, chàng hoàng tử cười nhếch mép.

_Anh là ai, nói cho tôi biết… anh đã làm gì tôi vậy? – Mặt cậu tái mét nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

_Tôi là Choi Minho. – Anh tiến lại gần, nâng cằm cậu lên – Đêm qua, cậu tuyệt lắm!

Hồn cậu như lạc vào cõi tiên bồng, cậu không thể tin chuyện đó. Lần đầu của cậu mà lại với con trai sao?

_Anh…anh nói dối, con trai với con trai, thì làm sao mà có chuyện gì được.

_Xem ra, cậu không có chút kiến thức về giới tính. Để tôi dạy cậu, trong quan hệ đồng tính nam, sẽ có một người đóng vai trò con gái đấy. – Vẫn nụ cười nửa miệng cố hữu.

_Không lẽ… anh nói là tôi đóng vai con gái?

_Đúng, chứ chẳng lẽ là tôi. – Anh khinh khỉnh.

Cậu bất động, nước mắt chực tuôn rơi dù chủ nhân của đôi mắt thiên thần ấy cố gắng ngăn chúng lại. Cậu luôn muốn mình sẽ trở thành người đàn ông chân chính, sẽ không còn vẻ bề ngoài nữ tính này nữa. Nhưng cái tên “lưu manh giả danh trí thức” này đã cướp mất đời trai của cậu. Cậu đang định tát anh ta, chợt một người phụ nữ trung niên quý phái, mặc váy dài màu đen, bước từng bước uy quyền đến gần cậu. Bà ta mỉm cười với Minho:

_Appa kêu con có chuyện, con mau lên đó đi.

Minho nhìn bà ta một lúc, thở dài tiếc rẻ rồi đứng dậy. Trước khi đi, anh không quên xoa đầu cậu, thì thầm:

_Đùa với cậu thôi.

Taemin’s POV

Đùa thôi là sao? Chẳng lẽ nãy giờ anh ta chỉ muốn trêu tôi chứ thật ra chưa làm gì à? Thế thì tốt quá! Tôi vẫn chưa sao cả. Nhưng, nếu nói vậy, có nghĩa là tôi không bị bắt cóc để làm chuyện đồi bại. Vậy thì tại sao tôi lại ở đây? Và còn người phụ nữ này sao lại nhìn tôi chằm chằm thế kia? Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai, hay tập đoàn Bạch Hổ vỡ nợ nên người ta bắt tôi làm con tin? Không thể nào!

End Taemin’s POV

Bà ta hắng giọng để kéo Taemin ra khỏi những tưởng tượng xa vời. Cậu nuốt nước bọt, lên tiếng một cách khó khăn:

_Bác à, tại sao cháu lại ở đây?

_Cậu là Lee Taemin phải không?

_Vâng, bác biết tên cháu ạ? – Cậu ngạc nhiên.

_Lee Taemin, cậu có muốn biết tin tức về Lee Jinki, anh trai cậu? – Bà ta nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao.

Cậu suýt nữa thì rơi cả hàm khi nghe cái tên ấy. Mặt cậu biến sắc, tái mét, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán. Giọng cậu run run:

_Bác… bác biết Jinki hyung ở đâu thật sao?

_Chẳng những biết, mà còn biết rất rõ, tôi biết rõ cậu ta bây giờ đang làm gì, sống ra sao. Tôi sẽ cho cậu gặp cậu ta. Nhưng có một điều kiện. – Bà ta cười nhếch mép giống y như nụ cười của Choi Minho.

_Điều kiện gì, thưa bác? – Cậu ngập ngừng.

_Đó là… làm người hầu cho căn nhà này. Cậu không được liên lạc với ba mẹ mình, nếu không, Lee Jinki có thể bị nguy hiểm đến tính mạng đấy! – Bà ta nói xong lập tức ngún nguẩy đi ra.

Cậu lặng người, cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm trái tim cậu. Cậu chỉ muốn gào lên rằng mình rất cô đơn. Muốn có ai đó cứu rỗi linh hồn cậu. “Giọt nước tràn ly”. Cho dù cậu có cố kìm chế, thì giọt nước mắt duy nhất đã trót tuôn rơi, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cậu mất đi người anh mà cậu tin tưởng nhất. Vội gạt đi sự yếu đuối, cậu đi xuống nhà để bắt đầu công việc mới, những thứ mà cậu chưa bao giờ đụng tay đến.


“Bốp”

_Ash… Đi đứng kiểu gì vậy? – Minho nằm sóng xoài trên nền đất mát lạnh.

_Em…em xin lỗi cậu chủ… - Cô hầu cúi gập người, xin lỗi rối rít.

Minho đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi bỏ đi. Suy cho cùng cũng là lỗi của anh, chính tại anh không lo nhìn đường rồi đụng phải cô gái đó. Cảnh tượng ấy lại hiện ra trong tâm trí.

Flash back

Đêm qua Minho đi quậy tại Amigo thâu đêm, đến tận gần trưa mới mò về nhà. Anh quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, chỉ muốn đánh một giấc cho khỏe. Anh mở cánh cửa, hình như đó không còn là phòng anh nữa. Vì phòng anh vốn không có thiên thần. Nhưng giờ đây, có một thiên thần mặc đồng phục màu trắng với mái tóc nâu dài buộc cao đang nằm trên giường anh. Cơn buồn ngủ biến mất, anh mải mê ngắm người đẹp ngủ trong rừng. Thực chất không phải rừng, chỉ là một căn phòng thôi, nhưng là phòng của một con cáo thì gọi là rừng cũng không quá.

Không biết tự bao giờ, anh đã nằm cạnh thiên thần, tay mân mê vài sợi tóc lòa xòa trước trán người mà anh chưa hề quen biết. Bỗng, đôi mắt to như nai dần mở, cậu dụi dụi mắt.

_Mình đang ở đâu đây?

End Flash Back

Anh gõ cửa một căn phòng. Không đợi chủ phòng cho phép, anh tự ý xông vào luôn. Minyoen đang chải tóc, giật mình quay lại.

_Minyeon noona.

_Sao rồi? Minho của chị đã thấy tận mắt Lee Taemin của tập đoàn Bạch Hổ tròn méo thế nào chưa? – Minyeon nói như đá đểu thằng em.

_Công nhận là đẹp. Nhưng chuyện vui mà chị nói đó sao? – Minho gật gù.

_Rồi em sẽ thấy, chị mày làm gì cũng có mục đích cả. – Minyeon lại cười.

“Tiểu thư, có điện thoại”

Chiếc điện thoại rung lên, cô nhăn nhó nhìn vào màn hình.

_Yoboseyo, appa, lại có chuyện gì sao?

_Về gấp, có một phi vụ cần con giải quyết. – Đầu dây bên kia cất tiếng.

_Thôi được, con về ngay! – Cô cúp máy rồi quay sang nhìn Minho – Chị phải về nhà một thời gian. Mà này, cấm có tia Taemin đấy!

Minho lắc đầu, anh không thể hiểu nổi bà chị đáng kính đang nghĩ gì. Lúc nào cũng tỏ vẻ bí ẩn. Nhưng anh cũng chẳng cần để ý đến cái tên Taemin gì gì đó, dù có xinh đẹp thế nào đi nữa thì cũng là con trai. Mà anh chỉ muốn quan hệ với con gái thôi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: