phiên ngoại: ánh mắt

Tôn Dĩnh Sa đứng ở góc tối trong phòng khách, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, nhưng không thể che giấu đi sự căng thẳng ẩn sau.

Đôi lông mày cô nhíu chặt lại khi nhìn thấy Vương Sở Khâm đang cười với một cô gái xa lạ, vẻ mặt anh vẫn tươi sáng như mọi khi, ánh mắt của anh đầy ấm áp khi nhìn về phía cô gái đó. Cô gái kia, mặc chiếc váy trắng giản dị, nở nụ cười ngọt ngào, dường như vô cùng vui mừng vì sự chú ý của anh. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Tiếng cười của cô gái kia đối với Tôn Dĩnh Sa như những nhát dao cứa vào tim, từng tiếng một, như nhắc nhở cô rằng có những người khác, có những người khác cũng muốn chiếm lấy anh.

Đôi tay cô siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình. Cô không thể hiểu tại sao, nhưng nhìn thấy cảnh đó, một sự khó chịu đến mức nghẹt thở trỗi dậy trong cô. Lòng cô như bị nắm chặt, cảm giác khó chịu như một cơn sóng vỗ vào bờ, vỡ tan và kéo cô xuống biển sâu.

"Chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà..." Cô thì thầm với chính mình, nhưng cô biết, trong lòng mình không phải nghĩ như vậy. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Vương Sở Khâm với cô gái đó đều như một cái gai cắm sâu vào tim cô. Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu dâng lên, như thể mọi thứ, mọi khoảnh khắc cô có cùng anh, đều có thể bị cướp đi trong nháy mắt.

Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi bóng tối, đôi mắt đen láy không hề chớp, nhìn vào cảnh tượng trước mặt. "Cười nhiều quá nhỉ" cô lẩm bẩm, từng bước chân nặng nề tiến về phía họ.

Vương Sở Khâm nhìn thấy cô, nụ cười của anh không hề tắt, nhưng có chút ngỡ ngàng. Cô gái kia đứng lùi lại một bước, nhìn Tôn Dĩnh Sa.

"Chúng ta có thể đi rồi. Đợi một chút nhé, Sa Sa." Vương Sở Khâm nói, giọng anh thật ấm áp. Anh nhìn vào đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt cô lạnh lùng như thể có thể cắt đứt bất kỳ ai dám đến gần anh. Không hiểu mình chọc giận gì cô gái nhỏ này rồi. Anh cười với cô, ánh mắt chiều chuộng vô ngần, tỏ ý dỗ dành.

Tôn Dĩnh Sa đứng đó, chỉ nhìn anh một lúc, rồi gật đầu quay đi. Cô bước đi, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng cuộn trào. Cảm giác sợ hãi không thể chối bỏ, sự chiếm hữu không thể ngừng lại, và cái ý nghĩ rằng cô sẽ không để bất kỳ ai khác bước vào giữa họ, càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Khi cô đi qua cô gái kia, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi. Cô nhìn thấy ánh mắt anh hướng theo mình. Sâu trong sự lo lắng đang dâng lên trong lòng chính là sự tự tin. Cô nhận ra một điều: dù có bao nhiêu cô gái xuất hiện trong đời anh, anh sẽ luôn nhìn mình cô mà thôi.

Nhưng cô muốn điều đó chắc chắn hơn.

"Anh ấy là của ta." Tôn Dĩnh Sa thì thầm trong miệng, như thể lời thề nguyện.

Cô sẽ không để ai cướp anh đi. Cô sẽ không để anh lại gần một ai khác.

Khoảnh khắc cô đứng trên lễ đường cùng một người đàn ông xa lạ không bằng một góc của anh. Cô đã đánh cược.

Rồi ánh mắt anh chạm ánh mắt cô.

Giữa những tiếng cười nói, giữa những chúc tụng giả dối, cô nhìn thấy đôi mắt nâu thân thuộc ấy.

Không một chút kinh ngạc. Không một tia hoảng loạn.

Cô biết anh sẽ đến.

Cô chờ anh.

Khi cô nhìn thấy anh lao về phía mình, cô chắc chắn rằng mình sẽ bất chấp tất cả để cùng anh bỏ lại chỗ này, chạy về phía ánh sáng cuối đường.

"Vậy ngài Bá tước định giam cầm em cả đời, không định cho em đi đâu sao?"

"Phải."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, vòng tay qua cổ người đàn ông cô yêu nhất, kéo anh thấp xuống, đôi môi đỏ khẽ lướt qua tai anh, cắn nhẹ lên vành tai.

"Vậy phải nhốt em thật chặt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top