chương 5: ánh lửa

Tiếng vó ngựa nện xuống đất rầm rập, lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh lửa. Quân lính của Công tước ập đến như một cơn bão, bao vây toàn bộ khu rừng, chặt đứt mọi con đường thoát thân. Lá cờ hiệu Công tước phấp phới bay trên cao. Bọn họ đến để giải cứu tiểu thư Tôn Dĩnh Sa, viên ngọc quý trong tay Công tước.

Vương Sở Khâm chỉ đứng lặng lẽ trong phòng, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn không hoảng hốt. Hắn biết trước sau gì chúng cũng tìm đến.

Tôn Dĩnh Sa từ phía sau ôm lấy hắn. Gương mặt mềm mại cọ vào lưng hắn, thủ thỉ: "Ra ngoài nguy hiểm lắm..."

Hắn cũng muốn ôm em ngủ yên bình trong đêm nay. Hắn muốn hôn em trước khi chìm vào giấc mộng.

Tôn Dĩnh Sa dường như hiểu được trong đầu hắn nghĩ gì liền đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên mắt, má và môi hắn. Em còn hôn lên nốt ruồi dưới miệng như cách hắn hôn lên nốt ruồi dưới khóe mắt em.

"Em yêu Ngài."

Vương Sở Khâm ghì chặt lấy em, tai nghe em nỉ non những lời yêu thương.

ẦM!

Cửa lớn bị bật tung. Lửa cháy rực bên ngoài, ánh sáng đỏ loang lổ trên nền đá cẩm thạch. Đám lính giáp đen tràn vào, kiếm tuốt trần, ánh mắt quét khắp căn phòng lớn.

Vương Sở Khâm không chờ đợi một giây phút nào, trực tiếp vung kiếm, đường kiếm sắc bén phản chiếu ánh lửa. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét ngập trời.

Bọn chúng nghĩ có thể cướp em khỏi hắn? Nực cười.

Kiếm xuyên qua cổ một tên lính nữa. Hắn không thể dừng lại. Không được phép dừng lại. Vương Sở Khâm một mình một thân giáp, lao về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa đứng đó một mình, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng. Một giọt máu từ mũi dao găm trong tay nhỏ xuống nền đá. Đây không phải máu của cô. Kẻ dẫn đầu hạ kiếm, thở mạnh, lùi vài bước - "Tiểu thư, chúng tôi đến đưa Tiểu thư về."

Cô chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sáng rõ trong bóng tối: "Về đâu cơ?"

Tên đội trưởng thoáng khựng lại rồi trả lời: "Về nhà, thưa Tiểu thư."

Tiểu thư Tôn cười một cách nhạt nhòa. Một lúc sau lại phá lên cười. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, thậm chí còn lấy khăn tay chấm nước mắt.

"Các ngươi nghĩ ta bị bắt đến đây thật sao?"

"Các ngươi nghĩ anh ấy ép buộc ta sao?"

Không ai có thể đáp lại. Những tên lính ngu xuẩn này thật rách việc. Tôn Dĩnh Sa thở dài, đảo mắt.

"Chết hết đi."

Bàn tay cô lật nhanh con dao găm, ánh thép lạnh lóe lên. Một đường cắt gọn. Tên lính gần nhất đổ xuống. Tên đội trưởng tái mặt, lắp bắp "Tiểu thư- N-nếu-"

"Câm miệng!" Cô bước tới, ánh mắt lạnh băng. "Ta chưa bao giờ cần các ngươi phải cứu ta."

Cô vươn tay cầm lấy ngọn đuốc gần đó. Ánh lửa chớp lên trong mắt cô.

Tiếng gió rít bên ngoài.

Lửa bùng lên dữ dội hơn, cuốn lấy toàn bộ căn phòng.

Vương Sở Khâm xông vào, tay trái vẫn cầm kiếm, đôi mắt cháy rực mặc cho thân thể đã rướm máu và đầy bụi bặm. Vẫn còn những tên lính lao đến, hắn quét mạnh thanh kiếm của mình, từng nhát chém như cắt xuyên qua không khí, và từng tên lính ngã xuống.

Lửa bốc lên từ mọi phía, ánh sáng đỏ lóe lên, chiếu rọi lên từng thớ thịt. Mùi khói nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn quát tháo, gọi tên em một cách vô thức, đẩy những tên lính ra khỏi đường đi, máu văng ra từ những vết thương. Không biết là máu của chính hắn hay của đám người kia. Bước chân hắn gấp gáp, không màng đến cái giá phải trả.

"Sa Sa!"

Tiếng gọi hắn khản đặc, vang vọng trong đám cháy như tiếng vọng từ địa ngục. Mái tóc đen rối bời, máu bắn ra từ vết thương không ngừng tuôn xuống, nhưng hắn không dừng lại. Tôn Dĩnh Sa phải an toàn.

Hắn lao vào đám cháy, từng bước, dù cơ thể đã quá đớn đau. Mắt hắn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn, nhưng chỉ có duy nhất hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ở trong đầu.

"Tôn Dĩnh Sa!"

Một bước nữa...

Một bước nữa...

Một bước nữa...

Cuối cùng, hắn nhìn thấy em.

Tôn Dĩnh Sa đứng đó, sắc mặt không chút thay đổi, không hề hoảng loạn trước đám cháy, nhưng đôi mắt cô lạnh lẽo như thể sẵn sàng đâm dao vào kẻ nào dám đến gần.

"Sở Khâm..."

Hắn lao đến, ôm chặt cô vào lòng. Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt không còn lạnh lẽo nữa, trìu mến nhìn vào mắt hắn, vuốt ve gương mặt sau chiếc mũ giáp toàn máu của hắn. Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ im lặng, vươn tay kéo hắn ôm trong vòng tay mình.

Cô không thể sống thiếu Vương Sở Khâm.

Lửa bao quanh họ, nhưng tình yêu cháy bỏng mới là thứ có thể thiêu rụi trái tim cả hai.

Tôn Dĩnh Sa không tốn thời gian, huýt sáo gọi Elizabeth từ khu rừng sau lưng, đôi tay vững vàng nắm lấy dây cương, giúp Vương Sở Khâm mang đầy vết thương ngồi phía sau mình.

Ngựa lao đi trong đêm, nhanh chóng vọt ra khỏi lâu đài, bỏ lại sau lưng ngọn lửa hừng hực cháy và những bóng dáng bẽ bàng.

Chỉ có hai người họ và con đường dài phía trước.

Họ lao đi, hướng về nơi chỉ có tự do và nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top