chương 4: ánh nến

Dưới ánh nến lung linh, lâu đài cổ kính của dòng họ Tôn đang ngập tràn sắc vàng rực rỡ. Những bức tường đá cao vút được trang trí bằng những tấm thảm thêu hoa văn tinh xảo, xen lẫn với những bó hoa hồng trắng và đỏ tươi thắm. Sảnh đường rộng lớn, với trần nhà vòm cao được chạm khắc tỉ mỉ, tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Tiếng đàn harp và dương cầm hòa quyện tạo nên bản nhạc du dương, lan tỏa khắp không gian.

Tôn Dĩnh Sa khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt. Chiếc váy được làm từ lụa satin mềm mại, ôm lấy đường cong cơ thể cô. Mái tóc vẫn cắt ngắn, để lộ chiếc cổ thon dài và thanh tú. Đôi môi cô bình thường đã luôn ửng hồng, nay được điểm chút son đỏ trông vô cùng nổi bật.

Vương Sở Khâm đứng bên ngoài đại sảnh, bàn tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn nhìn em. Nhìn em khoác tay một người đàn ông khác. Nhìn em cúi đầu khi nhận lời thề nguyền. Nhìn em đứng dưới hàng trăm ánh mắt, như một nàng công chúa kiêu sa nhưng xa khỏi tầm tay hắn.

Hắn đã từng có em trong vòng tay.

Nhưng rồi em biến mất.

Hắn đã từng nghe chính miệng em nói em sẽ luôn bên hắn.

Nhưng em lại rời đi không nói một lời.

Em đã từng là của hắn.

Nhưng bây giờ, em lại sắp thuộc về người khác.

Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ.

Rồi ánh mắt hắn chạm ánh mắt em.

Giữa những tiếng cười nói, giữa những chúc tụng giả dối, em nhìn hắn.

Không một chút kinh ngạc. Không một tia hoảng loạn.

Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, hệt như mặt hồ lần đầu em và hắn đứng cạnh nhau.

Giống như em biết hắn sẽ đến.

Giống như em chờ hắn.

Vương Sở Khâm lao vào giữa đại sảnh, mỗi bước chân tựa như dao cứa vào lòng chính hắn. Đám đông dạt sang hai bên, hôn lễ phút chốc trở thành chiến trường hỗn loạn.

Gió từ cửa lớn tràn vào, làm lay động ánh nến.

Hắn chìa tay về phía em. Hắn muốn em tự mình lựa chọn.

Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn hắn trong tích tắc, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn, cùng hắn bỏ lại những con người giả dối phía sau, chạy về phía ánh sáng cuối đường.

Vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tựa như tiếng cười nhạo của số phận.

Xe ngựa đã đợi sẵn.

Hắn đẩy em vào trong, cửa xe đóng sập lại với tiếng kêu khô khốc, như chấm dứt mọi lối thoát. Bóng tối vây quanh, nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại hơi thở của hai người, dồn dập, hỗn loạn, như tiếng sóng vỗ vào bờ đá.

Vương Sở Khâm áp tay lên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, bóp má cô, ngón tay lạnh lẽo nhưng lại mang theo sức nóng của một nỗi khát khao không thể kìm nén. Ánh mắt nâu trong veo của hắn đã tối đen, như muốn nuốt chửng cô vào trong cơn lốc xoáy của những cảm xúc mù quáng.

Sự im lặng bao trùm khung cảnh bên ngoài không hề tĩnh lặng. Tiếng tim đập rộn ràng, tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng máu chảy dồn dập trong huyết quản. Vương Sở Khâm siết chặt tay trên làn da trắng của Tôn Dĩnh Sa, tựa như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô gái hắn yêu vào từng thớ thịt. Hắn cúi xuống, cắn lên môi em, mạnh đến mức như muốn xé nát.

Nụ hôn của hắn là sự chiếm hữu.

Là sự điên cuồng.

Là nỗi sợ hãi tận cùng.

Hắn hôn em như một kẻ sắp chết khát tìm thấy nguồn nước. Ngấu nghiến, quấn lấy, không buông tha.

Tôn Dĩnh Sa vô cùng đón nhận. Không phản kháng, không vùng vẫy. Cô im lặng ôm lấy hắn, đầu ngón tay lướt dọc theo đường sống lưng, nhẹ nhàng như vuốt ve một con dã thú đang giận dữ.

Hắn run lên.

Hắn sợ mất em.

Sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, em sẽ lại biến mất.

Sợ rằng sẽ có một ngày em thực sự rời khỏi hắn, bước vào một lễ đường khác mà không quay đầu lại.

Váy trắng trên người Tôn Dĩnh Sa bị giật xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Tôn Dĩnh Sa như một con búp bê sứ bị giày vò, nhưng lại không hề có chút run sợ nào. Hắn ghì cô xuống, hơi thở nóng rực. Hắn cắn, hắn siết, đến khi môi cô rướm đỏ. Hơi thở cả hai rối loạn, xen lẫn là những âm thanh vụn vỡ của lụa là bị xé rách. Bàn tay hắn trượt xuống eo cô, siết chặt như sợ cô tan biến ngay lúc này.

Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm vai cô, không ngừng hôn lên xương quai xanh, rồi dọc xuống hai bầu ngực, khàn giọng: "Đừng đi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười. Cô nâng mặt hắn lên, ánh mắt sâu thẳm: "Tại sao lại luôn sợ em bỏ đi?"

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ tập trung cắn mút khắp cơ thể người thương. Hắn như đang đánh dấu lên người cô nhiều nhất có thể.

Tôn Dĩnh Sa bật cười vì nhột, bàn tay ôm lấy mặt hắn, như dỗ dành, như trêu chọc: "Vậy ngài Bá tước định giam cầm em cả đời, không cho em đi đâu sao?"

"Phải." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. Như vậy, em sẽ không thể bỏ hắn mà đi.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát xuống, đôi môi đỏ khẽ lướt qua tai hắn, cắn nhẹ lên vành tai.

"Vậy phải nhốt em thật chặt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top