chương 1: ánh nắng

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những tấm rèm lớn bằng nhung dày, chiếu xuống căn phòng ngủ trong lâu đài của Bá tước Vương. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ với những bức tranh cổ, những tấm thảm phương Đông mềm mại, và một chiếc giường lớn được phủ bằng vải lụa trắng tinh. Trên giường, một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng mịn đang say giấc, mái tóc ngắn đen nhánh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

Vị Bá tước trẻ tuổi bước vào phòng một cách cẩn trọng, đôi chân hắn không tạo ra tiếng động khi đạp trên tấm thảm dày. Hắn mặc một chiếc áo bằng lụa trắng, cổ áo xếp nếp cầu kỳ (*), quần dài màu đen và đôi giày da bóng loáng tôn lên đôi chân dài của hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn xuống cô gái, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm phiền giấc ngủ của cô.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Giọng hắn nói chuyện với em lúc nào cũng nhẹ nhàng, trầm ấm.

"Em yêu, thức dậy nào."

Cô gái nhỏ khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn từ từ mở ra. Cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Bá tước, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời liền nở trên môi.

"Sở Khâm...", Tôn Dĩnh Sa cất giọng ngái ngủ đáng yêu, như mèo con đang dụi nhẹ vào lòng hắn.

Vương Sở Khâm mỉm cười, đưa tay nâng cằm Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng ngắm nhìn cô từ trên xuống. "Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta nên ra ngoài một chút."

Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, kéo tấm chăn trùm kín bản thân. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang chiếu sáng rực rỡ. Trời đẹp như vậy nên ra thăm khu rừng phía sau lâu đài chứ nhỉ?

Tôn Dĩnh Sa mơ màng chớp mắt, lười biếng giơ tay muốn ôm lấy vị Bá tước của mình, dụi mặt vào cổ hắn, nũng nịu: "Ôm em."

Vương Sở Khâm đã bao giờ từ chối em đâu. Vòng tay hắn dễ dàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa. Em lúc nào cũng thơm mùi sữa ngọt ngào. Hắn hít một hơi thật mạnh, rồi thơm nhẹ lên má em. Cả hai áp trán nhau, trao những nụ hôn âu yếm, phớt nhẹ lên gương mặt nhau. Khi tóc cả hai rối tung lên, Tôn Dĩnh Sa bật cười, đẩy vị Bá tước thích cắn người này ra, gãi cằm hắn trêu chọc: "Bá tước, ngài phải đi vuốt lại tóc rồi đấy."

Vương Sở Khâm nắm lấy tay em hôn nhẹ, hôn lên chiếc má mềm mại của em một lần cuối trước khi đứng dậy rồi hỏi: "Hôm nay em thích ta để lộ trán hay để mái?"

"Để mái đi. Lộ trán quá đẹp rồi, hôm nay phải giấu đi thôi."

Hắn mỉm cười, chỉnh mái tóc phủ trước trán. Trước khi đóng cửa phòng, nói vọng vào với Tôn Dĩnh Sa: "Ăn sáng nhé ~"

Khi Tôn Dĩnh Sa bước xuống phòng ăn, bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị. Bàn ăn được bày biện tinh tế với những chiếc đĩa sứ trắng muốt, ly pha lê lấp lánh, và những món ăn nóng hổi vừa được mang lên từ nhà bếp. Mùi thơm của bánh mì nướng, trứng ốp la, và mứt hoa quả lan tỏa khắp căn phòng.

Vương Sở Khâm kéo ghế cho Tôn Dĩnh Sa, rồi mới ngồi xuống đối diện cô. Ánh nến trên bàn ăn lay động nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt nâu của hắn, tựa như muốn khảm hình bóng cô vào đáy mắt. Bữa sáng diễn ra trong tĩnh lặng. Hơi ấm của bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, hòa cùng hương trà thanh nhẹ. Tôn Dĩnh Sa thong thả cắt lát bánh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua viền tách sứ ấm nóng, động tác chậm rãi mà đoan trang. Vương Sở Khâm, ngược lại, hầu như không chạm vào đĩa. Hắn chỉ cầm nĩa trên tay, thi thoảng khẽ động, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cô.

Khi thấy Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt khăn ăn xuống bàn, chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt hắn chợt thay đổi, tay cầm nĩa run lên.

Em định bỏ hắn ngồi lại đây?

"Em định đi đâu?", thần thái lạnh nhạt của hắn khác hẳn vẻ dịu dàng khi nãy.

"Em có biết ta đã lo lắng thế nào khi không nhìn thấy em không?", Vương Sở Khâm cắn răng, giọng điệu dần trở nên lạnh ngắt.

"Em định bỏ đi đúng không?", ánh mắt hắn đen kịt, đầy ám ảnh. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa bị cướp đi khỏi hắn vài năm trước. Ký ức đó vẫn như một vết sẹo không bao giờ lành, khiến hắn luôn cảm thấy bất an mỗi khi em không ở trong tầm mắt.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh Vương Sở Khâm. Cô đặt tay lên vai hắn, cúi đầu, môi khẽ lướt qua tai hắn thì thầm, "Em đi lấy một chút hoa quả thôi."

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ má hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Em yêu Ngài và sẽ luôn ở bên Ngài mà."

"Ngài đừng lo lắng."

"Nhé?"

Vương Sở Khâm nhìn em, đồng tử màu nâu nhàn nhạt như rung lên, rồi lại cuộn sóng biển tình. Hắn đưa tay ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, kéo em lại gần. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp và họ đặt lên môi nhau nụ hôn trấn an. Vương Sở Khâm cảm nhận em trong vòng tay mình. Hơi thở ấm áp, làn da mềm mại, giọng nói ngọt ngào, đôi mắt trong sáng. Tất cả đều là của hắn.

Không một ai có thể cướp Tôn Dĩnh Sa khỏi hắn.

Tại phủ Công tước, Công tước Tôn đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Trước mặt ngài là vệ sĩ trung thành của mình, gã vừa trở về sau chuyến đi vất vả tìm manh mối về cô con gái đã bị bắt mất.

"Ngươi đã tìm thấy dấu vết của nó chưa?" - Công tước hỏi, giọng nói đầy căng thẳng.

Tên vệ sĩ cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy manh mối. Tiểu thư đang ở trong lâu đài của Bá tước Vương, tại vùng đất phía Đông Bắc."

Công tước thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. "Vương Sở Khâm... Chắc chắn là do nó ép buộc con gái ta!"

"Công tước, chúng ta nên hành động nhanh chóng. Binh lính của chúng ta đã sẵn sàng."

Công tước gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Được. Con gái ta nhất định phải an toàn trở về."

_______

(*) cổ áo style quý'ss tộc'ss, kiểu này nhé mụi ngừi. mình phân vân không biết nên ghi là cổ jabot không nên thôi, ghi tiếng Việt là cổ xếp nếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top