1
1、
"Bồ ấy biết Hogwarts mà".
"Hogwarts rất nổi tiếng". Lee Jeno kiên nhẫn nói, "Trên thế giới này chỉ có tám trường phép thuật, đương nhiên là phải biết đến Hogwarts rồi, giống như tất cả mọi người đều biết có năm đại dương, bảy châu lục vậy".
"Năm đại dương là năm đại dương nào?" Lee Donghyuck hỏi.
"Đừng có ngắt lời mình". Lee Jeno đẩy kính liếc Lee Donghyuck đang nằm ườn trên ghế, quay đầu nhìn cậu bạn người Hàn Quốc của mình, " Tóm lại thì bồ cũng đừng có phản ứng thái quá lên như vậy".
Cậu bạn kia cau mày nhìn chằm chằm Lee Jeno.
Lee Donghyuck không thèm quan tâm, ở bên cạnh tiếp tục nói: "Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, còn gì nữa nhỉ? Rồi cái kiến thức này dùng để làm gì vậy chứ?"
"Lee Donghyuck!" Cậu bạn nhỏ nhà Ravenclaw hét lên với Lee Donghyuck sau đó quay đầu tiếp tục nói với Lee Jeno, "Chắc chắn là bồ ấy có vấn đề rồi".
Lee Jeno im lặng nhún vai, tiếp tục chiến đấu với cuốn sách đang cố cắn lấy ngón tay cậu.
"Còn bồ thì thật sự rất đáng ghét đó, sao lại về Hàn Quốc nghỉ hè cùng tụi này? Vì sao không ở nhà của bồ đi chứ?" Lee Donghyuck ngoáy ngoáy lỗ tai, đem chân đặt lên bàn, trừng mắt nhìn cậu trai người Anh ở phía đối diện.
Đối phương ngoảnh đầu nhìn Lee Jeno: "Cũng đâu phải vì bồ đâu, mình đi cùng Jeno cơ mà, được không hả?"
Lee Jeno cười mỉm nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu ấn cuốn sách kia lại.
Lee Donghyuck nhíu mày, không nói thêm gì nữa, cầm ra chiếc điện thoại mới toanh.
.
Sau khi kết thúc một thiên niên kỷ, Lee Donghyuck, Lee Jeno những đứa trẻ năm 00 chào đời, giới phù thủy nước Anh đã thay đổi hoàn toàn, sự hợp tác với xã hội Muggle càng lúc càng chặt chẽ hơn. Vì vậy với nỗ lực không ngừng của hai anh em nhà Weasley ở Tiệm Giỡn, giới phù thủy cuối cùng cũng dùng được một thứ rất giống điện thoại di động ở chốn Muggle. Loại điện thoại di động dành riêng cho phù thủy này thậm chí có thể được dùng để trò chuyện với Muggle. Từng có một quãng thời gian chất lượng giảng dạy ở Hogwarts đã bị giảm xuống đáng kể, phần lớn là do sử dụng điện thoại trong giờ học. Điều đó cũng là nỗi lo của hầu hết giáo viên, kể cả Muggle hay cả giới phù thủy cũng không ngoại lệ.
Điện thoại trong túi quần Lee Jeno bất chợt bay ra, tự động tìm đến tay hắn. Lee Jeno nhanh chóng nắm lấy, sau đó nhét lại vào túi: "Ba giờ rồi, mình có hẹn với Jaemin, đi trước đây".
"Bồ còn muốn gặp cậu ta nữa?" Người Anh tức giận chau mày, "Mình đã bảo chuyện này nhất định có vấn đề mà!"
Lee Donghyuck liếc nhìn Lee Jeno đang đứng lên, đành thở dài. Lee Jeno vẫn vui cười hớn hở, chỉ phá lệ liếc lại Lee Donghyuck một cái.
Người Anh khoanh tay không nói gì, nhìn như đang dỗi nhưng lại không có ai dỗ y.
Lee Jeno tuy rằng ngoài mặt luôn mỉm cười nhìn rất hiền lành, nhưng đối với lời khuyên của bạn tốt một câu cũng không chẳng lọt vào tai, thậm chí còn chẳng thèm biện minh. Hắn cứ thế đi thẳng một mạch.
"Hey". Sau khi Lee Jeno rời đi, Lee Donghyuck nói với cậu bạn Ravenclaw, "Bồ có biết mình mất bao nhiêu năm mới có thể thân với Jeno không?"
"Bồ đang nói gì thế". Người Anh dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lee Donghyuck, "Donghyuck bồ không biết sao? Mình với Jeno là bạn cùng phòng".
"Ít nhất phải năm năm". Lee Donghyuck không thèm để ý đến cậu ta, tự mình trả lời câu hỏi khi nãy, "Vậy nên mình khuyên bồ không nên nói xấu Na Jaemin trước mặt Lee Jeno".
"Vì sao?" Người Anh nhíu mày.
"Vậy nên mình mới nói đây". Lee Donghyuck uể oải cùng cậu ta chơi cờ ma thuật, "Ravenclaw mà chẳng khôn ngoan gì cả".
"Ít nhất cũng không ngu ngốc như Hufflepuff của các bồ". Người Anh phản bác.
Lee Donghyuck nhướn mày.
Lúc trước Chiếc Mũ Phân Loại vừa chạm vào tóc y đã muốn y vào Slytherin nhưng Lee Donghyuck quyết tâm muốn vào Hufflepuff. Nhà nào với y cũng đều rất nguy hiểm, vẫn là Hufflepuff tốt nhất. Cũng chính vì cái mưu mẹo này, Mũ Phân Loại không muốn để y vào Hufflepuff. Nhưng ý chí của Lee Donghyuck rất kiên định, hơn nữa Lee Donghyuck cũng không thật sự là học sinh của Hogwarts nên Mũ Phân Loại cũng không còn cách nào khác.
Tôn trọng quyết định của Lee Donghyuck, cũng như là chúc mừng cho cuộc sống của những học sinh khác ở Hufflepuff.
Những chuyện này bạn cùng phòng của Lee Jeno không biết, cậu ta cũng không biết rằng Lee Donghyuck giống như một học sinh chính thức.
Là một phù thủy trẻ không sinh ra ở Anh, cũng không định cư ở Anh, Lee Donghyuck đến Hogwarts hoàn toàn chỉ vì giao lưu văn hóa, một lời ngụy biện hoàn hảo. Mà thân phận của Lee Jeno quang minh chính đại hơn y rất nhiều, sinh ra ở Anh, lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng lại định cư ở Anh từ 11 tuổi, hoàn toàn phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh của Hogwarts. Nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm hắn đều dùng Khóa Cảng để quay về Hàn Quốc, việc này rất phi logic và lẽ thường của Muggle, thậm chí còn có chút kì quái.
Mà Lee Donghyuck vừa nghe ba chữ "Na Jaemin" là hiểu ngay lí do, một lí do không chỉ hợp tình mà còn hợp lý. Khi được sống con người đều sẽ có cho riêng mình một mùa xuân, ở tuổi mười tám hoặc tuổi tám mươi, cũng có thể ngay từ trong bụng mẹ.
Nếu không thì Lee Jeno sẽ bị muỗi đốt, không cần quá nhiều lời. Chỉ dựa vào điều này, Lee Jeno quay về trường còn phải cẩn trọng đãi y hai cốc bia bơ.
Lee Donghyuck nhẩm những thứ này trong đầu, nhưng vẫn không nói gì với người Anh trước mặt. Một học sinh Hufflepuff tốt bụng sẽ không làm tổn thương trái tim của một bé, mà đặc biệt là cậu bé đó còn rất giàu — nói hết với cậu ta chắc cậu ta thẹn quá hóa giận mua hết đồ ở Tiệm Giỡn mất.
"Hắt xì". Rủa thầm trong lòng, Lee Donghyuck xoa xoa mũi, "Ai nhắc đến tớ vậy?"
Người Anh cười một tiếng.
Y không tin vào ma quỷ đâu.
.
Na Jaemin đang nghĩ đến y.
Tuy rằng Na Jaemin ngồi trước mặt Lee Jeno nhưng cậu lại nghĩ đến một người (Na Jaemin cho rằng) không đẹp trai lắm.
"Jaeminie?" Lee Jeno nghiêng đầu nhìn Na Jaemin.
Na Jaemin trở lại bình thường, cười giả lả với Lee Jeno: "Xin lỗi Jeno nhiều nha".
"Sao vậy?" Mắt Lee Jeno hiện lên sự lo lắng, "Bồ lạnh hả?"
Hai người bọn họ đang ngồi trong quán đồ uống lạnh, giữa hai người họ chỉ có bầu không khí màu hồng cùng với ly smoothie đào. Bầu không khí của cặp đôi gà bông, một mùa hè tuyệt vời, một Lee Jeno rất đẹp trai — khoan đã, sao cậu ấy lại cởi áo khoác ra?
"Không phải, không phải". Na Jaemin vội vàng lắc đầu, xua tay, "Tớ vẫn ổn".
Lee Jeno ngừng lại động tác kéo khóa cởi áo, lại nhìn về phía Na Jaemin, không biết nói gì.
Na Jaemin muốn nói lại thôi, cắn môi ngập ngừng, ngồi phía sau ly smoothie nhìn có chút buồn, giống như màu của trường Lee Jeno vậy.
"Gặp Donghyuck với James xong cậu cứ như vậy mãi". Lee Jeno chống cằm chăm chú nhìn Na Jaemin, đôi mắt đen của hắn nhìn xuyên qua hàng mi dày của người nhỏ.
"Chuyện đó... Jeno à", Na Jaemin cắn môi hỏi, "Tớ mà biết Hogwarts có phải lạ lắm không?"
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, trên mặt là vẻ hoài nghi: "Sao lại lạ? Trên thế giới không phải có tận tám trường phép thuật à? Tuy rằng đa số phù thủy Hàn Quốc đều học với giáo sư riêng, hoặc là giáo viên độc quyền của gia tộc, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi biết đến cả những trường khác".
Na Jaemin chớp chớp mắt, dừng lại hai giây rồi mới nói: "Cũng... cũng đúng nhỉ".
Mắt cười của Lee Jeno hiện lên.
"T-Tuy là thế". Na Jaemin bất ngờ vì nụ cười của hắn, cơ thể theo bản năng ngồi thẳng lưng. Một giây sau, Na Jaemin lại ngẩn ngơ suy nghĩ.
"Donghyuck bồ ấy, thật sự là Ravenclaw sao?" Na Jaemin cẩn thận hỏi.
Sao người này có thể là Slytherin được?
Mũ Phân Loại điên rồi sao?
Lee Jeno nhíu mày.
"Rõ ràng mới gặp nhau một lần đã 'Donghyuck, Donghyuck' thân thiết đến vậy luôn à?" Lee Jeno hỏi.
Xĩu (x_x).
Na Jaemin mím môi vô tội nhìn Lee Jeno: "Không phải chúng mình đều bằng tuổi nhau hả?"
Lee Jeno hơi khựng lại một chút, thở dài.
"Đúng, lúc ấy Mũ Phân Loại muốn xếp bồ ấy vào Slytherin, nhưng bồ ấy nhất quyết vào Hufflepuff". Lee Jeno nhún vai.
Vẻ mặt của Na Jaemin trở nên kỳ lạ, như bị bắt ăn kẹo sữa dâu.
"Đừng nói là bồ muốn hỏi mình ở nhà nào đấy nhé?" Lee Jeno nghi hoặc.
"Jeno đương nhiên là Gryffindor rồi". Na Jaemin hùng hồn trả lời, "Này có gì phải hỏi đâu chứ".
Lee Jeno lại trưng ra nụ cười như cún con.
"Không phải đâu, Jaemin". Lee Jeno nói với Na Jaemin.
"Mình không dũng cảm". Ánh mắt như cún con của Lee Jeno nhìn Na Jaemin, nói từng chữ một, "Mình không hề dũng cảm".
Na Jaemin sửng sốt một chút.
Dưới tầm mắt của Na Jaemin, Lee Jeno liếc nhìn chỗ khác: "Mình ở Ravenclaw".
Na Jaemin dùng cốc smoothie che đi sự xấu hổ của mình: "Cũng được mà, Jeno thông minh nhất".
Lần này nụ cười của Lee Jeno thành thật hơn một chút.
"Sao lại thành ra như thế này..." Na Jaemin cảm thán giữa bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
.
Chuyện bắt đầu từ ngày hôm kia, khi Lee Jeno về Hàn Quốc.
Không đúng, mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu bạn cùng phòng nói sẽ quay về Hàn Quốc cùng với Lee Jeno.
Đêm khuya hôm đó bọn họ vừa kết thúc kỳ thi thiên văn học, là một người Châu Á cũng như một phù thuỷ nhỏ nhà Ravenclaw loại xuất sắc, Lee Jeno xử gọn cả lớp tiên tri và lịch sử pháp thuật. Nói tóm lại, lúc hoàn thành xong kì thi thì trời đã khuya, cho nên khi bạn cùng phòng hỏi hắn nghỉ hè có thể theo hắn đi Hàn Quốc hay không, thần kinh đang thả lỏng quá mức của Lee Jeno hiển nhiên không nghe lọt vào tai, vô thức "Ừ" một tiếng.
Đáng tiếc là sau đó cậu ta không hó hé gì nữa, Dù cho có "Vạc nổ vào mặt", "Bị thảo dược không biết tên đánh", hay là "Vô tình biến chuột lang thành quần lót", thì hắn cũng không thể tự chọn đại lí do đơn giản kiểu "thân thể, tinh thần bị tổn thương" mà từ chối người nọ. Do người bạn quốc tịch Anh kia quá mức tò mò, hơn nữa còn có chút ham muốn tìm tòi nghiên cứu quan hệ tình yêu, tình bạn của hắn, nằng nặc đòi theo hắn và Lee Donghyuck về Hàn Quốc.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy Na Jaemin, Na Jaemin nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, ánh tưởng chừng như phóng ra lửa mà cháy cả da thịt, vậy nên hoàn toàn không để ý đến người nước ngoài ở bên cạnh hai người kia.
Đây là...............
Người Anh nghiêm túc có tiếng, hơn nữa phù thủy Anh cũng là một cộng đồng khá lớn, dòng máu của cậu ta thuần chủng. Ravenclaw này thuộc loại cực kỳ kiêu ngạo.
Mà trong mắt Na Jaemin vẫn chỉ có Lee Donghyuck.
Na Jaemin nói: "Choáng".
Cậu nhìn Lee Donghyuck như thể lâu đài SM sụp đổ là do y tập nhảy mà nên, Lee Jeno muốn kết hôn không chỉ cần cô dâu mà còn cần phù rể là Lee Donghyuck, thậm chí y còn hơi phàn nàn "Bồ lại phản bội mình".
Tuy rằng Na Jaemin lập tức đứng dậy giải thích, thân thiện chào hỏi nhưng thời gian cũng đã trôi qua rồi. Cậu trai người Anh biết tiếng Hàn nhưng cũng không muốn nói. Bốn người ở Dongdaemun-gu ngượng ngùng nói chuyện, cậu người Anh rất cao ngạo, cứ liên tục nói tiếng mẹ đẻ. Dòng suy nghĩ của Na Jaemin bắt đầu trôi xa. Cậu và Lee Jeno đi sau những người khác hai bước, dường như lại đang phiêu lưu đến một vùng đất xa lạ.
"Jaemin à, sao thế?" Lee Jeno đưa cốc trà sữa trước mặt hỏi cậu, nhìn qua rất giống một anh bạn trai 24h tốt, lúc nào cũng chăm lo cho nửa kia.
"Trong số những người bạn học cùng trường với Jeno", Na Jaemin buồn rầu nói, "Có cả người Hàn nữa".
Lee Donghyuck đi phía trước Na Jaemin, hai mắt mở lớn, thật không thể tin nổi.
Cậu ấy có muốn nghe những điều mình đang nói không nhỉ?
Người Anh nghe không hiểu Na Jaemin nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt Lee Donghyuck cũng biết được phần nào. Cậu ta không vui, cứ như con cún nhỏ vòng quanh Na Jaemin và Lee Jeno, sau 20 phút cuối cùng cũng không chịu nổi, cau mày quay sang nói với Lee Jeno: "Cậu ta là Muggle, bồ tốt với cậu ta như vậy để làm gì?"
"Muggle?" Lee Donghyuck nghi ngờ hỏi, "Tại sao phù thủy không thể làm bạn với Muggle?"
"Bồ kỳ thị Muggle?" Lee Donghyuck chêm thêm một câu, mà một câu này ý tứ thêm dầu vào lửa rõ đến không thể rõ hơn.
"Muggle vốn không cùng thế giới với chúng mình". Người Anh khoanh tay ngẩng đầu nhìn nhóm người kia.
Lee Jeno không để ý hai người kia nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Na Jaemin. Vì dường như Na Jaemin đang lo lắng những chuyện khác, suy nghĩ đã bay tận đâu nhưng tai vẫn vảnh lên nghe hai người nói chuyện, miệng không nhịn được mà xen vào: "Ừ, mình là Muggle đấy, không giống như các cậu học ở Hogwarts".
"Đây là cách hành xử mười mấy đời của phùy thủy gì đó rồi hả?" Na Jaemin nhỏ giọng thầm trách, chỉ có mình Lee Jeno nghe thấy. Lee Donghyuck và James lập tức nhìn qua.
"Jaemin......" Ngoài dự đoán, người đầu tiên mở miệng lại là Lee Donghyuck.
"Cậu biết Hogwarts? Không phải cậu là Muggle sao?" Người Anh giành hỏi trước, rút cây đũa phép chĩa về phía Jaemin trong vô thức, "Jeno nói cho cậu?"
"Cần gì Jeno nói cho tôi biết? Đây là câu hỏi gì vậy, có ai mà không rõ—--" Bỗng nhiên Na Jaemin trừng mắt.
Lee Jeno thấy vậy cũng đành lườm Lee Donghyuck một cái.
"Rất bình thường mà". Hắn nhún vai, ôm bả vai Na Jaemin, "Cái này có gì mà không biết chứ".
Người Anh cau mày, ánh mắt đầy chất vấn phán xét liên tục ném về phía Na Jaemin.
Na Jaemin bị Lee Jeno ôm vai xoay người, chỉ còn để lại cho hắn cái gáy trắng xinh.
"Vậy nên, Hogwarts là có thật". Na Jaemin thì thầm.
"Đúng vậy". Lee Jeno xoa bóp vai cậu, "Và tớ học ở đó".
Không thể chấp nhận được...... Na Jaemin hoảng hốt nhỏ giọng nói, không thể chấp nhận nổi Jeno top 3 trường lại biến thành học sinh trường dạy nghề.
Lee Jeno không biết nên khóc hay cười, sao Hogwarts lại biến thành trường dạy nghề rồi. Vả lại hắn mới là năm nhất, thậm chí còn là truy thủ của đội Quidditch Ravenclaw, là đội trưởng kế nhiệm.
Cái trường đó sắp đến kỳ thi ngủ liền 3 ngày cũng vô được top 10 nữa đó Jeno à. Na Jaemin cứ âm thầm nhắc mãi, tưởng Lee Jeno không nghe thấy.
Lee Jeno chỉ cười. Nhìn Na Jaemin lắc đầu, tự đập vào đầu mình để tỉnh táo.
Lee Donghyuck ở phía sau bọn họ chỉ biết phẫn nộ đảo mắt.
.
"Nếu cậu không muốn gặp lại hai người bọn họ thì cũng không sao". Lee Jeno nói Jaemin, người đang mắc kẹt trong đống ký ức. Cậu tự hỏi làm sao để quên đi cái người Hufflepuff da ngăm kia.
"Jeno, tớ nghĩ", Na Jaemin hồi thần dùng hết dũng khí nói với Lee Jeno, "Tớ muốn tâm sự với Donghyuck".
"À cũng không phải", Na Jaemin nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Tớ muốn làm bạn với Jeno!"
Lee Jeno nhìn cậu, im lặng mấy phút, cúi đầu nghịch ống tay áo của mình.
"Jeno?" Na Jaemin cẩn thận dò hỏi, không biết vì sao nhìn Lee Jeno có hơi tức giận.
"Được". Lee Jeno ngẩng đầu lên, đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi.
Thấy hắn vẫn không có vẻ gì là vui, Na Jaemin sẽ luôn vì hắn như thế mà trở nên dịu dàng hơn. Vậy nên Lee Jeno thấy Na Jaemin đặt hết sự chú ý lên người mình, dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nói với hắn: "Bởi vì là bạn của Jeno".
Bởi vì là bạn của Jeno, nên tớ muốn có quan hệ tốt.
Na Jaemin dùng vẻ mặt bày tỏ tâm tình.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin mỉm cười, sau đó hỏi cậu: "Thế cậu đồng ý đến nhà tớ chứ?"
Lee Donghyuck vì không muốn về nhà nên cứ bị nhắc mãi, ép ở nhà Lee Jeno, đương nhiên còn người bạn nước Anh cùng phòng không nên đi theo. Tóm lại là cực kỳ náo nhiệt, đêm nào cũng sảy ra như vậy. Vì học sinh không thể sử dụng phép thuật trong suốt kỳ nghỉ, cuộc sống của bọn họ gần như là Muggle. Cậu người Anh chỉ có thể chơi Quidditch, cờ phù thủy, thế nên bấy giờ rất giống những người sống ở thế kỷ XVIII, chẳng biết gì là thú vui của Muggle.
Lee Donghyuck khẳng định từng đi nhiều quán net chơi game, hoàn toàn không định chịu trách nhiệm với mấy tổn hại đồ điện.
"Thật ra tớ nuôi một con Kneazle". Lee Jeno ngày đêm học tập chăm chỉ nói.
Vẻ mặt của Na Jaemin trở nên hào hứng, hướng về phía Lee Jeno hỏi: "Tớ nhớ—Tớ nghe nói phù thủy lúc nhập học được phép mang theo thú cưng của mình, mèo, cú mèo, còn có cả chuột? Nhưng không phải Jeno dị ứng với lông mèo sao, thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu?" Lee Jeno liếc nhìn Na Jaemin rồi nói với cậu, "Bệnh dị ứng của tớ......được chữa khỏi rồi".
Na Jaemin kinh ngạc mở to mắt.
"Lúc đến trường thấy có nhiều người đem theo mèo", Lee Jeno giải thích với Na Jaemin, "Nên bà Pomfrey đã giúp tớ chữa".
"Bệnh này cũng chữa được sao?" Na Jaemin theo bản năng hỏi lại.
Lee Jeno bất ngờ một chút, cười nói: "Chắc là vậy".
Na Jaemin không chút nghi ngờ mà gật gật đầu.
Lee Jeno cũng không ngồi ở phía đối diện cậu nữa mà chuyển sang bên cạnh, Na Jaemin nhìn Lee Jeno gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck.
"Jaemin muốn đến nhà". Lee Jeno vừa gửi xong đã bị người Anh kịch liệt phản đối.
"Tớ tuyệt đối—tuyệt đối không cho phép!" Người Anh lớn tiếng nói.
Lee Donghyuck gãi gãi đầu, cất đũa phép vào túi áo: "Tối nay ăn gì?". Lee Donghyuck trả lời, "Bạn cậu nấu cơm à?"
"Nấu nấu nấu". Na Jaemin ở bên người Lee Jeno khoa tay múa chân, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn nhưng cũng không quá kỳ lạ, "Bảo cậu ấy đi mua đồ cùng tớ".
Lee Jeno liếc nhìn Na Jaemin một cái.
"Sao vậy?" Na Jaemin ngồi bên cạnh Lee Jeno, quay đầu nói, "Nhà cậu có đồ ăn rồi hả, Jeno".
Lee Jeno nghiêng đầu cười với cậu.
Đồ ăn, vậy không có khả năng. Mọi người đều sống bằng đồ ăn take-away.
Na jaemin thở dài, lại nhíu mày: "Nói như vậy, Donghyuck cũng đang ở nhà cậu?"
Lee Jeno gật đầu.
"Nhưng cậu ấy không nấu cơm?" Na Jaemin lại hỏi.
Lee Jeno lại gật đầu.
Na Jaemin lại suy nghĩ.
Lee Jeno nhìn cậu cau mày hơi bĩu môi, hắn tự nhiên muốn bỏ ý nghĩ tiếp tục nói chuyện cùng Na Jaemin, nằm về phía bàn của cậu, nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt Na Jaemin.
Jaemin đáng yêu quá.
Lee Jeno thầm nghĩ. Jaemin là một người xinh đẹp, cũng là một người đáng yêu, có nhiều lúc còn là một người đáng tin cậy nữa.
Dường như trong đầu cậu luôn có rất nhiều thứ. Cho là một người tính khí thất thường nhưng lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm đến người khác.
Lee Jeno vươn ngón tay, gãi cằm Na Jaemin.
Na Jaemin cũng không tránh, cậu chỉ nhìn Lee Jeno một cái, có hơi nghi ngờ, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng Lee Jeno, tùy ý để hắn gãi cằm mình.
Hơi ghen rồi.
Lee Jeno vừa gãi cằm Na Jaemin vừa nghĩ.
TBC.
Phần 1 có thể hơi khó hiểu xíu = ) chờ sang phần 2 nha mn = )))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top