thi đại học
---
Bầu trời tháng 6 rực rỡ nhưng lại chẳng khiến lòng Vũ ấm áp được chút nào. Cậu ngồi trong góc phòng, đôi tay siết chặt mép áo hoodie đen. Đôi kính gọng dày trĩu nặng trên sống mũi như sắp sụp xuống. Vũ nhìn chằm chằm vào đống đề thi trắng xóa trải trên bàn, cảm giác thất bại xâm chiếm từng tế bào.
Những ngày thi đại học đang đến gần. Đầu óc Vũ bão hòa, chán nản và bực dọc đến mức chẳng muốn làm gì. Tâm trạng bức bối như ngọn lửa chực chờ bùng cháy.
Cánh cửa phòng khẽ mở, và một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Vũ ơi, em ổn không?”
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng bước vào phòng. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt to đầy lo lắng hướng về phía Vũ. Làn da trắng mịn của anh như phát sáng dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ. Nụ cười dịu dàng thường trực trên môi Hoàng giờ nhạt đi, nhường chỗ cho sự âu lo.
Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính. Cậu nhếch môi cười khẩy:
“Ổn gì mà ổn... Não em như sắp nổ tung rồi đây.”
Hoàng khẽ thở dài, bước lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh Vũ, đôi tay mảnh mai vươn ra nhẹ nhàng tháo cặp kính trên mũi cậu xuống, lau đi một lớp hơi mờ trên tròng kính.
“Cởi kính ra nhìn anh đi, em không cần phải gồng mình lên như thế.”
Vũ nhíu mày, đôi mắt không còn gì ngoài mệt mỏi.
“Em biết mình không đủ giỏi… Mấy cái đề này khó vãi! Có khi em thi trượt mất!”
Hoàng đặt kính lên bàn, đôi mắt đen long lanh nhìn sâu vào mắt Vũ. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu đen ngắn ngủn của cậu, giọng dịu dàng:
“Đừng nói những điều đó nữa, Vũ. Anh tin em làm được mà.”
“Nhưng em…”
Hoàng không để Vũ nói tiếp. Anh nghiêng người tới, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi mềm mại chạm vào làn da rám nắng như muốn xua tan hết mọi lo lắng. Vũ giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở cậu dần chậm lại, dịu đi trước sự ấm áp ấy.
“Mặt trời của em luôn tỏa sáng rực rỡ, dù cho bầu trời có thế nào đi nữa. Anh sẽ ở đây, luôn bên em.” Hoàng thì thầm, ánh mắt dịu dàng như muốn bao trùm lấy cả thế giới của Vũ.
Câu nói ấy như một cơn mưa rào tưới mát trái tim khô cằn của Vũ. Cậu nhắm mắt lại, để mình tan vào cái ôm ấy. Một giọt nước mắt bất giác tràn ra, lăn dài trên má. Cậu hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
“Cảm ơn anh… Em xin lỗi vì đã để bản thân suy sụp như vậy.”
Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt trên má Vũ:
“Không cần xin lỗi gì cả. Anh biết em đã rất cố gắng rồi.”
Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của Hoàng. Không chần chừ thêm, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của anh và đặt một nụ hôn lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, chỉ đơn giản là trao nhau chút bình yên.
Hoàng khẽ cười trong nụ hôn, đôi môi xinh cong lên đầy yêu thương. Khi tách ra, anh đặt trán mình chạm vào trán Vũ, thì thầm:
“Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt đã ánh lên chút tự tin:
“Ừm… Em sẽ cố gắng. Vì anh, và vì bản thân em nữa.”
“Vậy mới đúng là Vũ của anh chứ.” Hoàng khẽ nói, ánh mắt đầy tự hào.
Cả hai cứ thế tựa vào nhau, để mặc ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, rải xuống họ một thứ ánh sáng ấm áp, xoa dịu những lo âu và tiếp thêm hy vọng cho ngày mai.
Không gian chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và nhịp tim rộn ràng của cả hai. Vũ vẫn ôm chặt lấy Hoàng, đôi vai cậu dần thả lỏng, không còn căng cứng như lúc nãy. Hơi ấm từ cơ thể của Hoàng lan tỏa, xoa dịu từng góc khuất trong tâm hồn Vũ.
Hoàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Vũ, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm. Anh ngửa đầu ra sau một chút, đôi mắt đen lay láy ngước lên nhìn gương mặt cậu. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má rám nắng khiến Vũ trông vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh.
“Em đừng tự ép bản thân quá.” – Giọng Hoàng dịu dàng như một bản nhạc êm ái. “Anh không cần một Vũ hoàn hảo. Anh chỉ cần em bình yên.”
Vũ khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút ấm áp.
“Nhưng em muốn là một phiên bản tốt hơn… cho anh.” – Vũ thầm thì, giọng nói vừa cứng cỏi vừa trầm thấp.
Hoàng nhìn cậu, đôi mắt anh dần trở nên sâu thẳm hơn. Không nói thêm lời nào, Hoàng nhón chân, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Vũ. Đôi môi ấy mềm mại, run run nhưng tràn đầy sự dịu dàng và an ủi. Vũ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại, để mặc cho nụ hôn cuốn trôi hết mọi âu lo.
Nụ hôn ban đầu nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng rồi sâu dần, cuốn lấy nhau trong từng hơi thở. Đôi tay Vũ siết chặt eo Hoàng, kéo anh lại gần hơn. Những ngón tay của Hoàng mơn trớn sau gáy Vũ, từng động tác nhẹ nhàng như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi.
Khi môi tách ra, Hoàng thở nhẹ, gương mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm tin và tình yêu vô bờ bến.
“Em có biết không, Vũ?” – Hoàng khẽ nói, trán anh tựa vào trán cậu. “Dù em có thất bại hay thành công, em vẫn là người anh yêu nhất.”
Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen dưới cặp lông mày rậm ánh lên tia sáng mới.
“Cảm ơn anh… vì đã ở đây.” – Vũ thì thầm, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi của Hoàng.
Hoàng bật cười, âm thanh trong trẻo như chuông gió.
“Anh luôn ở đây.”
Vũ nhìn anh thật lâu, cảm giác bão tố trong lòng dần lắng xuống. Bên Hoàng, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, một nụ cười thật sự.
“Em sẽ cố gắng hết mình. Nhưng nếu em gục ngã, hãy kéo em dậy nhé?”
Hoàng gật đầu, vòng tay ôm lấy Vũ chặt hơn, giọng anh kiên định:
“Anh sẽ luôn kéo em dậy. Không chỉ lần này, mà là cả đời.”
Ánh nắng chiều trải dài qua khung cửa sổ, rọi xuống hai bóng hình đang ôm nhau thật chặt, xóa nhòa đi mọi căng thẳng, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp trong trái tim cả hai.
---
hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top