Lần đầu

- Năm ấy, tôi lớp 7 - anh lớp 9. Tình yêu chớm nở khi còn ngây thơ và thuần khiết.

Lần đầu gặp anh là từ một lần đạp xe về nhà sau giờ học. Anh chạy ngang qua tôi, lúc đó tôi vẫn chưa để ý lắm.

Lần gặp thứ hai gặp anh là chỗ giao nhau ở gần nhà vệ sinh. Tôi bị cô bạn kéo đi chơi, nó kéo tôi chẳng kịp định hình, khi tới khúc rẽ khuôn mặt của anh đập vào mắt tôi một lần nữa.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, cả không gian ngỡ như ngừng lại, nhưng rồi lại vội kết thúc mà lướt qua nhau.

Chỉ là...ánh mắt khi đó có lẽ đã đọng lại trong cả hai.

Thế rồi những ngày sau đó, chỉ cần có sự xuất hiện của một trong hai đối phương đều quan sát một cách tỉ mỉ, đôi khi còn chạm mắt nhau. Nhưng vẫn chỉ là quan sát - dù chỉ có vậy, mà cũng đã khiến cảm xúc trong lòng tôi rộn ràng. Trong khoảng thời gian ấy, bản thân tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu thứ - thật trẻ con.

Cứ thế cho đến khi anh ra trường, giữa cả hai, một cuộc trò chuyện cũng chưa hề bắt đầu.

- 5 năm sau, tôi học lớp 12 - anh đang là sinh viên năm hai.

Còn 1 tháng cho tới kì thi tốt nghiệp cấp 3, ai ai cũng gấp rút ôn thi hoặc không. Cũng đúng, vì khoảng thời gian này vẫn còn khá dài cho tới lúc thi, vẫn còn có thể thoải mái.

Còn 1 tuần cho tới kì thi tốt nghiệp cấp 3, lần này thì ôn bù đầu hơn rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kì thi, cảm giác vẫn hồi hộp như lần đầu. Từng ngày trôi qua, các môn thi được thực hiện liên tiếp. Tới thứ 7, chúng tôi lên lớp cùng thảo luận với nhau một lần nữa về những câu hỏi trong các môn. Có đứa thì cười vì lụi trúng, có đứa thì cay cú do mãi phân vân mà thay đổi đáp án đúng của bản thân... Cuối cùng thì vẫn chốt lại rằng - "cứ đợi điểm xem sao".

Sải bước về nhà, vừa ra tới cổng trường đã có một cánh tay nắm lấy tay tôi, kéo đi.

"Sao...anh lại ở đây? Không phải anh bảo bận làm dự án sao?"

"Tại anh muốn gặp em...nhớ em nữa."

"Dẻo mồm."

Nghe xong câu đó, khuôn mặt người kia tỏ rõ vẻ giận dỗi, lắc lắc tay tôi, phụng phịu.

"Người ta cất công tới đây mà em nỡ nói như vậy hứ!"

Tôi cười khẽ.

"Giỡn thôi, em cũng nhớ anh."

Người kia tiến lên định hôn một cái vào má tôi, liền bị tôi chặn lại.

"Ê ẩu rồi đó! Đang ở ngoài đường."

"Hun tí thui mà, không ai thấy đâu!" Rồi anh lấy tay kéo áo khoác của mình để che cả hai chúng tôi lại.

"Không, tí đi rồi tính. Giờ anh đói chưa, đi kiếm gì ăn không?" Nhẹ nhàng đẩy áo anh xuống, đập tay anh một cái.

"Có có, đi giờ luôn đi!" Anh cười, vui vẻ trả lời.

"Để xin ba mẹ cái, không ngủ ngoài đường mất."

"Em xin như nào?"

"Thì nói là đi chơi với bạn một tí."

"Em thêm một chữ nữa đi..."

"Chữ gì?"

"Bạn trai."

"... Giờ anh muốn được cho phép hay là khỏi luôn."

"Dạ, được cho phép." Anh giả bộ thút thít, cầm tay tôi lên dụi dụi vào má.

"Sao mà hay vậy quá!" - "Em xin được rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừm!" Nói rồi anh đan tay tôi, bước đi.
__________

Vào khoảng thời gian nghỉ hè năm lớp 11, tôi vô tình gặp anh ở một tiệm cafe mèo. Vốn dĩ chẳng nhìn thấy anh, chỉ vì bé mèo tôi đang nựng bỗng dưng chạy đi, ngẩng đầu nhìn theo thì thấy được.

Nhưng không phải bắt đầu ở khúc đấy, mà là ở gần nhà vệ sinh. Chà, không hiểu sao chúng tôi lại cứ liên quan đến khu vực này...

Anh làm rớt bịch khăn giấy, tôi vừa lúc đi ra cửa nhìn thấy liền vô thức nhặt lên giúp. Nào ngờ anh cũng cúi xuống nhặt ngay, đầu chúng tôi va nhau một cái đau điếng. Tôi vừa suýt xoa đầu vừa đưa bịch khăn giấy cho anh, thầm than 'Đau vc'.

Cả hai vội nói lời xin lỗi đối phương, lúc này tôi mới nhìn đến người trước mặt. Ô đứng hình mất 5s, cười xòa một cái chuồn ngay thôi nào. Chưa kịp bước đi thì đã bị anh nắm cổ tay lại hỏi han đủ thứ như người quen. Tôi đơ người, ậm ừ trả lời không sao, nhưng anh kiên quyết dắt tôi mua thuốc bôi, còn mua thêm cho tôi một cây kem, như dỗ con nít vậy.

Nói chuyện được một lúc, tôi đề nghị trả tiền cho anh về tuýp thuốc anh đã mua, anh xua tay bảo không cần rồi lại ngang nhiên bảo cho anh phương thức liên lạc là được. 'Hả?' Tôi nghi vấn nhìn anh rồi cũng đáp ứng, mình nợ người ta mà, nhỉ?

Từ ngày hôm đó, chúng tôi trùng hợp gặp nhau thêm vài lần rồi dần trò chuyện thường xuyên với nhau hơn. Đúng là tình yêu tuổi trẻ, mà cũng êm đềm thật...

Hiện tại thì anh mê tôi và tôi cũng mê anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top