Chương 7: Giấc Mơ Khép Lại
Những ngày sau đó, trời vẫn mưa. Những cơn mưa kéo dài mãi, sau mỗi giờ tan học, như thể mùa thu đang cố níu lại điều gì đó chưa kịp nói ra.
Tôi bước nhanh về phía nhà để xe, nước đọng dưới chân bắn lên ướt cả ống quần. Mặt đường loang loáng nước, từng tiếng giày va nhẹ xuống nền gạch nghe rõ mồn một giữa không gian ẩm ướt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng đôi chân tôi bỗng khựng lại.
Ở mái hiên cuối sân, Rờm đứng đó. Bên cạnh cậu là Ánh Kim. Chiếc áo mưa duy nhất của Rờm đang được khoác lên vai Ánh Kim. Cử chỉ không quá thân mật, nhưng lại vừa đủ... để trái tim tôi hoá đá.
Tôi siết chặt cán dù, đến nỗi ngón tay trắng bệch. Mưa lạnh thấm vào tóc, chảy dài xuống gáy, nhưng cái lạnh bên trong tôi còn sâu và âm ỉ hơn thế nhiều. Như thể ai đó vừa đặt cả trái tim tôi vào ngăn đá tủ lạnh.
Tôi đứng đó, lặng câm. Chỉ có tiếng mưa đều đều rơi trên mái tôn vang lên như lời độc thoại kéo dài mãi không dứt. Không ai quay đầu nhìn tôi, và có lẽ cũng chẳng ai biết rằng tôi đang đứng đây, một mình. Như một chi tiết thừa trong khung hình đã đủ đầy. Tôi quay đi, cắn nhẹ môi. Cổ họng khô khốc, mắt hơi cay. Bước chân tôi vẫn tiếp tục, nhưng lòng thì không. Trong đầu tôi vang lên những câu tự vấn không lời giải:
"Có lẽ mình đã nhầm."
"Có lẽ... người Rờm thích là Ánh Kim."
Và đúng lúc ấy, trong tôi một ánh sáng nhỏ bé đã vụt tắt. Như thể có ai đó vừa khép lại cánh cửa mỏng manh của giấc mơ mà tôi vẫn cố giữ chặt bấy lâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua tán lá, rọi xuống sân trường ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Tôi bước đến trường, vừa đi vừa đá nhẹ hòn sỏi nhỏ dưới chân. Mỗi bước đi như kéo dài thêm một khoảng lặng. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn và cả một nỗi buồn không rõ hình thù. Không hiểu sao, tôi lại tránh đi lối hành lang gần lớp học mà chọn đường vòng qua căn tin. Chắc chỉ để có thêm vài giây chuẩn bị tinh thần.
Tiếng cười của Ánh Kim vang lên khi tôi vừa bước vào lớp. Cậu ấy quay sang Rờm, nụ cười vô tư:
"Ê, tối qua ông nhắn tôi lắm thế? Tôi ngủ quên mất, không rep được!"
Tôi sững người. Rờm... cậu ấy không nhắn cho tôi một tin nào. Nhưng lại dành cả buổi tối để nhắn cho Ánh Kim. Thế là rõ rồi. Rốt cuộc thì, Rờm thích Ánh Kim. Và tôi... chỉ là người chen ngang. Một người phiền phức trong thế giới của họ.
Từ hôm đó, tôi lùi lại, tự vẽ ra một ranh giới. Tôi không còn tìm cách bắt chuyện, không còn cố tạo ra những "tình cờ" như thể duyên phận sắp đặt. Tôi không nhắn tin nữa, và cũng chẳng còn mong tin nhắn đến nữa.
Tan học, tôi vội vã thu dọn sách vở ra về nhanh nhất có thể. Những buổi thể dục, nơi trước kia tôi từng ngây ngô nhìn theo dáng Rờm chạy trên sân cỏ, giờ tôi cũng chỉ cúi đầu đếm từng bước giày của mình.
Trong lòng tôi trống rỗng, như thể mọi nồng nhiệt từng có đã bị cuốn trôi sạch sẽ trong cơn mưa hôm ấy, còn lại chỉ là những mảnh vỡ vụn của các ảo tưởng do chính tôi dệt nên bấy lâu nay. Ngược lại với nỗi buồn của tôi, Rờm vẫn như vậy. Vẫn ngồi ở dãy bàn sau lưng tôi, vẫn im lặng, vẫn ít nói, ít biểu lộ, như thể mọi cảm xúc đều bị cậu ấy khoá chặt sau một cánh cửa mà tôi chưa từng có chìa khoá. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có.
Nhưng đôi lúc, khi tôi quay lại lấy sách vở trong cặp, tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Rờm đang hướng về mình. Ánh mắt ấy không rõ là do tình cờ hay cố ý, cũng không đủ lâu để tôi hiểu được điều gì. Tôi quay lên, không dám nhìn. Vì tôi sợ... nếu giữ ánh mắt ấy lâu hơn một chút, mình sẽ lại tự thêu thêm một giấc mộng khác. Tôi cần phải kết thúc tình yêu đầu đời này thật sớm, để giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top