Chương 11: Nóng Trong Lòng

Cả đêm trước khi ngủ, tôi cứ ôm gối cười một mình như con ngốc. Mắt lim dim mà miệng vẫn còn cong lên vì vui. Tim cứ rung rinh như có cả trăm con bướm đang múa lượn bên trong. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi với lấy điện thoại, gõ mấy chữ gửi cho Rờm:

"Cậu đang làm gì đó? Sắp ngủ chưa?"

Khác hẳn mọi lần trước, lần này tin nhắn được trả lời ngay. 

"Tôi đang code, cũng sắp xong rồi." 

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tôi trong bóng tối. Tôi cười khẽ, niềm vui lan đến tận khoé mắt. Cái cảm giác được cậu ấy trả lời nhanh như chớp, nó sung sướng không nói nên lời. 

 "Ừa, vậy cậu làm xong sớm rồi ngủ sớm nhé." - tôi nhắn lại với cậu ấy.

"Cậu cũng coi ngủ sớm đi."

"Vậy chúc cậu ngủ ngon nha! Và... nhớ mơ về tôi! 🥰" 

Gửi xong tin nhắn chúc ngủ ngon, tôi định tắt máy đi ngủ thì... 'ting', một âm thanh nhỏ vang lên, thêm một tin nhắn nữa được gửi tới:

"Nói ngủ là cậu đi ngủ liền thật à?"

Tôi chớp mắt, tròn xoe nhìn màn hình. Hả? Sao cơ? Còn đang suy nghĩ thì lại 'ting' một tin nhắn khác nối tiếp:

"Nói chuyện với tôi thêm tý đi. Nóng quá, tôi không ngủ được."

Tôi bụm miệng cười, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng gương mặt đang đỏ lựng lên của mình. Cái kiểu gì đây? Nhiệt độ ngoài trời đã hạ xuống tầm 20 độ, tôi còn đang trùm mền nhắn tin cho cậu ấy cơ mà. Tôi vội nhắn lại:

"Ngoài trời lạnh muốn teo, tôi còn đang cuộn trong mền đây. Sao bên cậu lại nóng?"

"Ý tôi là... nóng trong lòng."

"Là sao?" - tôi ngây ngốc phản hồi.

"Vì nhớ cậu!"

Nhìn ba chữ rõ to trên màn hình điện thoại mà tôi suýt rớt xuống giường. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực như muốn bùng nổ, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng vọt. Trời đất ơi, cái người cộc lốc, lạnh lùng ngày thường đó, sao hôm nay lại bẻ lái mượt quá. Cậu ấy có biết, tin nhắn này có sức sát thương cao với tôi, còn hơn cả núi truyện ngôn tình mà tôi từng đọc qua không nhỉ? Ngọt đến sâu răng mất thôi!

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với cái mặt hí hửng, yêu đời hết nấc. Trong mắt tôi cảnh vật, con người cái gì cũng thật đẹp, thật đáng yêu. Ánh nắng đầu ngày rải vàng trên sân trường, len lỏi qua tán lá xanh, vẽ nên những vệt sáng nhảy nhót trên hàng ghế đá. Đến cả chiếc xích đu kêu cót két cũng tự nhiên hay ho đến kỳ lạ, nghe như một khúc nhạc mùa hè đầy duyên dáng. Tôi nhảy chân sáo bước vào lớp, tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Tưởng đâu khi nhìn thấy tôi, Rờm sẽ nở nụ cười hạnh phúc vì sau một đêm dài nhung nhớ, lại được thấy cô gái nhỏ đáng yêu của mình.

Nhưng không, hiện thực lại chứng minh cho tôi thấy tất cả chỉ là tự tôi biên kịch. Cậu ấy chỉ ngước lên, ánh mắt thoáng qua, khẽ mím môi cười nhẹ. Không hề có sự ngạc nhiên, không hề có chút gì là khác với mọi ngày. Rồi ánh mắt ấy lại cúi xuống, chăm chú với quyển sách dạy lập trình. Tôi xụ mặt, trong đầu tôi vang lên câu hỏi vô hình: liệu đêm qua mình nhắn tin với Rờm thiệt hả? Hay là nhầm với song trùng của cậu ấy ở vũ trụ song song?

Suốt cả buổi học hôm ấy và cả những ngày sau đó, Rờm vẫn vậy, cứ nhạt nhạt như chẳng có gì xảy ra. Chẳng ngọt thêm được tẹo nào khi hai đứa ở trên lớp học. Có khác chăng là... mỗi giờ ra chơi, khi tôi bước xuống chỗ ngồi của cậu ấy, thì Rờm sẽ chủ động nhích nhẹ vào trong, để chừa lại một khoảng nhỏ vừa khít cho tôi ngồi chen lên chiếc ghế, tự nhiên đọc một cuốn truyện, hay nhờ giảng lại một bài toán khó. Có lần, để ý thấy Rờm đưa tay vào ngăn bàn lấy sách vở, tôi nhanh như chớp bắt lấy tay cậu rồi giấu hẳn vào trong. Bàn tay ấy khẽ giật nhẹ. Ánh mắt Rờm liếc sang,  lạnh lùng nhỏ giọng: 

"Đừng có làm bậy."

Nhưng tôi lưu manh nháy mắt đầy thách thức, cố tình đan các ngón tay của mình vào tay cậu ấy. Bất lực với tôi, Rờm thở ra nhẹ một hơi, rồi phớt lờ, chán chả thèm quan tâm đến trò đùa đó. Cứ vậy để yên cho tôi nắm tay, trong khi tay kia vẫn viết bài tỉnh bơ. Còn tôi thì ngồi cười ngớ ngẩn, muốn sờ, muốn nghịch thế nào cũng được.

Thỉnh thoảng, Rờm lại nhìn tôi như thể tôi là một con mèo con cứ loanh quanh đòi ôm, đòi nũng nịu, mà bản thân thì không biết làm sao, vừa thương, vừa không nỡ đẩy ra. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều như thể đã quen dần với sự ồn ào ấm áp mà tôi mang tới, quen với việc bị tôi quấn lấy, quen với những cái chạm lén trong ngăn bàn mà cậu ấy cứ bảo là không có chút ý tứ nào của tôi. Và quen cả với việc mỗi lần tôi cười khúc khích thì tim cậu lại rung lên một nhịp, dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top