[roleplaying game/Blind Justice] [File 1]
Những dải sáng hắt qua hàng cửa kính trong suốt tựa như thứ tơ lụa tuyệt hảo từ thiên đường do chính tay Chúa chọn lọc.
Mái tóc thiên thần.
Không, đúng hơn là thiên thần sa ngã. Một sinh vật đặc biệt mang mái tóc thư nguyên màu nắng, ánh hào quang đáng lẽ đã giành chọn một chỗ nơi góc trời kia.
Chỉ đáng tiếc, thiên thần sinh ra không đúng thời.
Đôi cánh gãy nát phủ sắc u uất, thứ tặng phẩm màu nắng chỉ là kỷ vật về quá khứ vàng son.
Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, đã chẳng có thứ tặng phẩm nào cả.
Có lẽ, đó là một lời nhắc nhở về nỗi ô nhục bị tha hóa.
Đứa con hoang của Chúa - Mảnh đất già cỗi Scotland.
Bình minh thấp thoáng trong căn phòng của Claria Luciana. Một thứ màu đơn sắc, nhợt nhạt nhuốm lên bốn bức tường vốn đã thiếu sức sống. Bỗng đổi màu khi chạm tới màu đỏ tới sắc lạnh của mái tóc Charlotte. Cô vẫn tiếp tục hút thuốc. Từng làn khói Dunhill bay lên nhạt nhòa dần trong nắng trời. Nắng không có bản ngã, hoặc đang bị tiết trời tê tái hóa đông đi. Chúng đổi màu, hắt lên những tập sách, một màu đỏ thẫm tới nhức nhối.
Có lúc mơ hồ nhìn ra ngoài khung gỗ. Một mảng nắng u sầu thả vài vạt sáng vô thần trên mái hiên. Charlotte với tay bật chiếc máy nghe nhạc, trong vô thức đã chờ đợi cái giai điệu bất cần, điên loạn của Sex Pistols vang lên.
No Future.
No Future.
No Future.
Đúng là không có tương lai. Có những thứ viển vông, điên rồ dù được cổ xúy bởi suy nghĩ cố chấp vẫn không bao giờ trở thành hiện thực.
Không có tương lai cho một thế giới lý tưởng.
Hoặc chỉ đơn giản, không có tương lai cho Margaret - cô gái bị bắn chết sau rừng.
Một cơn nhức đầu chớp nhoáng lướt qua thật nhanh, đâu đây phảng phất mùi ẩm ướt tới quái đản tiết trời Scotland. Charlotte cầm bảng báo cáo lên, lại là một vụ giết người. Đất nước này quả thật bi nguyền rủa, trừ những kẻ làm dịch vụ tang lễ ra.
I/ BÁO CÁO
Gần lâu đài Luciana dạo này có một nhóm người hay qua lại, có lẽ là thợ săn hay gì đó. Nhóm của họ gồm 5 người và chỉ có một người con gái.
Hôm nay những người dậy sớm của SPECTRUM169 đã tìm thấy xác của cô gái kia trong một cái lều ướt ngoài rừng. Những gì còn lại ở hiện trường là một túi đồ rỗng và một khẩu Magnum được sản xuất tại Nickerson Corporation - Capricassio.
Nhưng khẩu súng ấy không có đạn.
II/ NGHI PHẠM / NGƯỜI LIÊN QUAN
1. Margaret Rubi - 25 tuổi - Nạn nhân
- Margaret là một nhà dược học được khá nhiều người biết đến và tin tưởng. Cô có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách tuy nhiên lại bị cận. Có nhà ở Edinburg và Margaret lại không phải kiểu người hay đi khắp nơi, đặc biệt là nơi xa như Stirling.
- Khi được phát hiện, Margaret đang mặc áo phông trắng với váy hoa ngắn. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn vào đầu.
2. Vivan Hammond - 25 tuổi
- Vivian là bạn thân của Margaret, cậu đã chơi với cô từ khi cả hai còn nhỏ. Vivian được miêu tả như một cậu thư sinh với dáng đi hơi gù, màu mắt và tóc đều đen tuyền. Nói cậu này là culi của Margaret cũng không sai nhưng Vivian là một thiên tài trong việc chế tạo và lắp ráp.
- Theo lời khai của Vivian, lúc Margaret bị bắn, cậu không có mặt ở đó vì đang đi tìm nước. Quay trở lại không thấy ai mà chỉ có cái xác của cô bạn thân, quá hoảng sợ cậu chạy đi khắp nơi tìm những người kia.
3. Eliot Rubi - 19 tuổi
- Em trai của Margaret, cũng khá thân với Vivian, và khi nghe những người bạn của chị gái rủ đi Stirling, cậu cũng không ngần ngại mà theo luôn. Eliot có màu tóc giống Margaret chỉ trừ ngắn hơn.
- Eliot cả ngày chỉ đi theo tám chuyện với Vivian mà không để ý chị gái lắm, cậu không thân với Margaret nên lúc xảy ra án mạng Eliot cũng không có mặt. Lúc đi lấy nước thì Eliot về sau Vivian khá lâu, áo say lưng dính ít máu.
4. Christian Melle - 25 tuổi
- Bạn cùng lớp của Margaret và Vivian. Cậu trai năng động với mái tóc vàng là người đứng ra tổ chức chuyến đi. Christian là bạn cùng tổ nghiên cứu với Margaret và cũng để ý cô từ lâu, chuyện này sẽ bình thường nếu Christian không có bạn gái.
- Chris nói cả tối cậu chỉ đi lòng vòng với Andrew để thử thách lòng can đảm, và đến sáng họ mới về.
5. Andrew Hammond - 25 tuổi
- Anh trai song sinh của Vivian và đương nhiên họ giống nhau như hai giọt nước. tuy nhiên không khó để phân biệt vì Vivian rõ ràng trông không có phong cách như Andrew.
- Andrew đi cùng Chris cả tối.
III/ LỜI KHAI
1. Vivian :
" Tôi thật sự rất quý Margaret, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cô ấy hay gì hết."
" Họ nói có một con suối gần đó và tôi phải đi lấy, thì tôi chỉ đơn giản là đi lấy thôi. "
" Tôi đã bảo họ là đồ ăn không nhiều thì họ nên về sớm, nhưng cuối cùng không ai nghe."
2. Eliot :
" Chị Margaret không bao giờ gây thù oán với ai, em nghĩ là chị ấy cũng vui vẻ đấy chứ. Một kẻ lười biếng như chị ấy mà cũng đồng ý đến tận Stirling cơ mà."
" Lúc ấy hai người còn lại nói em nên đi cùng Vivian để phụ anh ấy, em đồng ý luôn vì em nghĩ chị Margaret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà. "
3. Christian :
" Chúng tôi đã tự tới Stirling để chơi một chuyến, không ngờ bắt xe bus lại khó khăn đến vậy. Chúng tôi còn phải gộp đồ ăn mà tất cả mang đi để chia đều. "
" Tiếc rằng hệ thống motel ở rừng Stirling không có tốt như tụi tôi tưởng, bọn tôi đã phải dựng lều ở ngoài rừng. Tối hôm ấy Margaret nói cô ấy mệt và đi ngủ trước, tôi đã để lửa lại và đi với Andrew. "
4. Andrew :
" Margaret thì đi ngủ, hai thằng con trai ở lại cũng thấy ngại, nên tôi đã rủ Christian vào sâu trong rừng để thử thách lòng can đảm. Rừng hôm đó khá im lặng, chúng tôi không nghĩ có thú dữ hay gì hết. "
" Lúc phát hiện ra Margaret, chúng tôi đã cố gắng để liên lạc nhưng lại mất sóng. Chúng tôi không liên lạc được với đội cứu trợ."
Một khẩu Magnum. Đó là chi tiết đáng chú ý nhất. Cô vẫn còn nhớ khẩu súng đó lúc ra hiện trường. Khẩu Magnum không đạn. Loại Magnum này dùng đạn .44 Magnum.
Magnum là loại súng ồn ào. Dù cho đã gắn ống giảm thanh vào nòng.
Đó là lý do Charlotte chuộng sử dụng khẩu Beretta và Glock. Nhanh gọn, chuẩn xác hơn.
Vậy vì sao không ai nghe thấy tiếng súng nổ? Cả trong lời khai của nghi phạm tới những người trong biệt thự.
Và khẩu Magnum không có đạn. Vì lý do gì lại phải giấu đạn đi? Trường hợp ngẫu nhiên sử dụng viên đạn cuối cùng có thể bị loại bỏ. Vì trong rừng không có thú hoang hay thứ gì nguy hiểm. Vậy giấu đạn đi có thể để che giấu vết tích sử dụng chăng?
Không. Charlotte thở dài. Cứ cho là thủ phạm muốn cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị bắn bởi khẩu Magnum, chẳng phải dùng khẩu Magnum như vậy quá lộ liễu hay sao? Kể cả những kẻ tay mơ cũng có thể dễ dàng nhận ra không thể sử dụng Magnum để ám sát Margaret mà không bị phát hiện bởi tiếng động quá to.
Như vậy, rõ ràng, thủ phạm muốn hướng sự chú ý của mọi người tới chi tiết khẩu Magnum là giả. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa thủ phạm đã sử dụng khẩu Magnum để bắn thật. Vì rõ ràng nếu Vivian bắn Margaret thì Christian, Andrew và Eliot đi cùng anh ta đã phát hiện. Hoặc nếu Christian hay Andrew bắn thì Vivian và Eliot đã nghe thấy.
Vấn đề tại sao lại khiến mọi người tập trung chú ý tới chi tiết khẩu Magnum không được sử dụng để bắn? Làm như vậy khiến mọi người đi tìm kẻ đã "cố tình" đặt súng ở đó và bắn Margaret bằng một khẩu khác để đổ tội cho những người kia? Tương đối hợp lý. Khẩu Magnum là của Christian, vậy hẳn là thủ phạm muốn người khác tin rằng có người đã đổ tội cho Christian. Việc đổ tội cho Christian thì chỉ có Vivian là nhiều động cơ nhất. Nếu như vậy sự chú ý sẽ đổ dồn tới Vivian, vì anh ta cũng là người khá am hiểu về máy móc và lắp ráp súng đạn. Và ngay cả Eliot cũng có thể bị nghi ngờ là đồng phạm vì theo lời khai, hai người này đi với nhau suốt.
Quay trở lại với chi tiết lều bị ướt, Christian có nói cậu ta để lửa lại và đi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu ta nói dối, có thể trong lúc hai người đi, lửa đã tắt thật. Nhưng những chi tiết vô lý là anh ta là người chuẩn bị cho chuyến đi, vì lý do gì mà ngay cả đến hệ thống nhà nghỉ, đồ ăn,... đều gặp vấn đề. Theo lẽ thường, cậu ta phải hiểu rõ về địa điểm, chỗ ở trước khi đi nhưng mọi chuyện cứ gặp vấn đề. Và tại sao lại kéo nhau ra rừng ở và cắm trại khi bọn họ không hề có ý định như vậy trước đó để chuẩn bị đồ? Không thể nào có chuyện mua dụng cụ cắm trại vì họ bị thiếu thức ăn.
Điếu Dunhill đã tắt từ bao giờ. Có lẽ, Charlotte nên ra hiện trường xem tận mắt.
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi hòa với mùi phế thải bốc lên tới lợm giọng. Xác Margaret vẫn được giữ nguyên tại hiện trường, áo và váy hoa. Cô ta bị bắn trong lều. Cự ly khá gần theo như bảng báo cáo. Cô đeo găng tay bảo hộ vào, gắp viên đạn ra.
Bán đạn 9.0 mm.
Khẩu .380 ACP.
Súng tiếng nhỏ, cự ly gần. Kế bên lều là túi thức ăn trống rỗng. Chắc chắn túi đã bị đổ thức ăn đi vì nếu họ hết đồ ăn, họ đã về nhà từ lâu chứ chẳng quanh quẩn ở đây.
Charlotte đăm chiêu. Nếu vậy thì tại sao Christian lại đem theo khẩu súng không đạn? Không, điều đó là không thể. Vẫn còn một khả năng, đó là ngay từ đầu khẩu magnum chưa bao giờ có đạn .44 magnum mà bị lắp đạn .380 ACP vào. Vẫn có thể sử dụng súng Magnum để mang theo đạn của súng .380 ACP sau đó tháo ra và lắp vào khẩu kia.
Đó là lý do chỗ đồ ăn cũng bị đổ đi, để che giấu loại đạn cùng khẩu .380 ACP.
Andrew và Christian là thủ phạm. Họ đi cùng, Charlotte rút điếu thuốc Dunhill ra.
Eliot và Vivian đi lấy nước cả buổi tối Đó cũng là điểm đáng ngờ, nhưng rõ ràng, chẳng ai ngu ngốc tới mức sử dụng khẩu magnum để đổ tội. Dù cho đó có là khẩu súng của Christian. Cậu ta biết rõ về súng và nếu như đã lập kế hoạch từ trước, chuyện cậu ta dàn dựng hiện trường thế này càng bất hợp lý. Quá nhiều kẽ hở.
Còn động cơ của hai người bọn họ - Andrew và Christian? Có vẻ như cuối cùng vẫn chỉ có một nguyên nhân. Đất nước băng giá này đã chôn vùi trái tim nó xuống vực thẳm. Cái kết của những mối tình xứ này cũng vậy, úa tàn và chết chóc. Không tương lai.
Charlotte bước về biệt thự. Trời lại mưa, cô sẽ không nói gì thêm cho tới khi mọi người phá được vụ án.
Văng vẳng đâu đây, từng đợt gió gào thét trên ngọn đồi đằng xa như nhắc lại khúc ca điên loạn một thời.
No future.
No future
No future.
Như một lời nhắc nhở khẽ khàng, cuốn sổ Charlotte bật mở, một lời chú thích với nét chữ kiểu cổ điển cẩu kỳ được viết bằng mực đỏ thẫm:
Something wicked this way comes.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top