PLOT 3: Ông trùm Mafia Dazai và Chuuya ADA

Tóm tắt ngắn gọn bối cảnh của plot:

Dazai không phải người đã phản bội Mafia Cảng, mà là Chuuya.

Sau cái chết của Odasaku, Dazai không hướng về ánh sáng mà lại càng chìm sâu vào bóng tối. Chuuya bỏ trốn khỏi Mafia Cảng và gia nhập Trụ sở thám tử vũ trang trong khi Dazai lên làm ông trùm của Mafia Cảng.

Atsushi bị Mafia Cảng bắt được và Chuuya quyết định đến gặp Dazai để đòi lại Atsushi.

Note: Nếu biến plot này thành một cốt truyện đầy đủ với timeline rõ ràng thì đảm bảo sẽ bị hổng vô số chỗ, điển hình là Chuuya làm thế nào để rời khỏi PM và gia nhập ADA, hoặc cán cân quyền lực trong thành phố thay đổi như thế nào. Nhưng kệ đi, chúng ta chỉ cần boss mafia Dazai và một Chuuya phản bội thôi :")

_________________________________________

Nakahara Chuuya:

Khốn nạn.

Đó có lẽ là từ duy nhất có thể mô tả tâm trạng hiện tại của Chuuya. Hôm nay cậu đã mắc phải một sai lầm, và có lẽ là sai lầm lớn nhất đời cậu. Cậu đã để Atsushi, một thằng nhóc mới được nhặt về ADA, bởi chính tay cậu, rơi vào tay tổ chức đáng sợ nhất thế giới ngầm tại Yokohama - Port Mafia, rơi vào tay của kẻ tàn nhẫn, vô nhân tính, và là kẻ cuối cùng cậu muốn gặp trong suốt quãng đời còn lại.

Nhưng đáng cười thay, trong vài phút nữa, cậu sẽ phải gặp và nói chuyện với hắn, trong một căn hầm tối với ánh nến chập chờn cùng cả trăm tên lính gác chĩa súng về phía cậu, không vì lí do nào khác ngoài để đem thằng nhóc người hổ kia về. Đây là sai lầm của cậu, cậu phải tự mình sửa nó.

Hừm, thử nghĩ xem hắn sẽ làm gì cậu nào. 3 phát súng thẳng giữa trán trong lúc loại trừ năng lực của cậu ? Không, ít quá. Quá ít so với cậu, một kẻ phản bội của Port Mafia, kẻ đã quay lưng với người cộng sự của mình, bỏ hắn lại trong bóng tối của chiếc lồng sắt hoen gỉ đó.

Cậu nở nụ cười đầy đau đớn.

.

Dazai Osamu:

Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bắt sống Nakajima Atsushi, tìm quyển sách, viết ra một thực tại mà trong đó Odasaku - Oda Sakunosuke còn sống.

Hắn biết, bốn năm trước, ngày anh chết đi cũng là ngày mắt hắn tối thêm một sắc độ, ngày Mafia Cảng máu me u ám hơn bao giờ hết. Hắn biết, có những điều đã để mất thì không bao giờ có thể lấy lại được; hắn biết, Odasaku có sống lại cũng không thể tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt trước kia.

Bốn năm trước, Nakahara Chuuya rời Mafia Cảng. Bốn năm trước, hắn không giữ được cậu ở lại. Hắn biết cái cách Chuuya nhìn hắn đã hoàn toàn khác xưa rồi, ánh sáng ấm áp mang tên tình đồng đội ấy đã không còn dành cho hắn nữa. Chuuya có người khác, Chuuya vui vẻ bên người khác; điều quan trọng, ở nơi ấy Chuuya có thể cười một cách chân thực không gò bó.

Hắn đã chưa bao giờ có thể khiến cậu cười như người ta đang làm.

Nhưng hắn ích kỉ.
Hắn muốn giữ Chuuya trong tay mình thôi.
Chuuya bỏ đi. Chuuya rời khỏi hắn. Hắn vẫn chỉ muốn giữ Chuuya trong lòng mình thôi.

Dazai bước dọc theo hành lang của con hầm tối, mi mắt trùng xuống, tà áo rộng của hắn cùng màu với màn đêm vô tận không lối ra. Hôm nay là ngày Chuuya sẽ đến đòi con tin.

Theo kế hoạch, không, không có kế hoạch nào cả. Hắn gõ giày xuống sàn nhà, báo cho cậu biết là hắn đang đến.

.

Nakahara Chuuya:

Bốn năm. Đó là khoảng thời gian cậu đã luôn hối hận. Suốt bốn năm trời, Chuuya bị ám ảnh bởi cái ngày cậu rời bỏ Port Mafia. Đó là cái ngày Oda Sakunosuke qua đời. Ngày đó cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Dazai, lạnh lẽo, tối tăm, ngập tràn sự chết chóc, hệt như đôi mắt của một vị tử thần, soi thấu tâm can và giết chết bất cứ kẻ nào đứng trước mặt.

VÀ. CẬU. ĐÃ. SỢ.

Tay cậu như bị đóng băng, chân cậu như bị ghim xuống mặt đất, toàn cơ thể như bị không khí ép chặt lại, không thể cử động được. Dazai ở ngay trước mặt cậu, nhưng hoàn toàn xa khỏi tầm với của cậu.

Hắn đứng đó, phía trước mặt hắn là màn đêm dày đặc, vô tận, không lối thoát. Cậu đã có thể nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại, giữ chặt hắn trong vòng tay và không bao giờ buông ra. Nhưng cậu đã không làm được. Cậu đã hoàn toàn bị khuất phục trước bóng tối và để hắn đi, để hắn bị nuốt chửng trong màn đêm vô tận đó. Và cậu đã bỏ chạy, bỏ chạy khỏi Port Mafia, bỏ chạy khỏi bóng tối, bỏ chạy khỏi hắn.

"Cộp,... cộp,... cộp...."

Tiếng giày gõ xuống sàn nhà đều từng bước. Có người đang đến. Cậu giữ hơi thở.

.

Dazai Osamu:

" Chuuya, lâu ngày không gặp! "

Dazai bước vào hầm tối, miệng nở nụ cười xa lạ. Đó là nụ cười hắn dành cho những con mồi sắp chết đi dưới báng súng của hắn; nụ cười hắn cười với Mori khi lưỡi dao mổ cắm vào da thịt hắn; nụ cười hắn hướng đến chính mình trong gương mỗi đêm, dao cắt và dây thừng trên tay. Hắn chưa một lần cười với Chuuya như vậy thì phải. Có lẽ, quãng thời gian hai người bỏ ra ở cạnh nhau đã khiến Chuuya trở thành ' điều gì đó ' đối với hắn, trở thành một khái niệm mơ hồ nhưng an toàn và ấm áp.

Cho đến ngày cậu đi.

Hắn đã mong đợi bản thân có thể giống như những ngày Song Hắc còn tồn tại, có thể cười một cách chân thực với cậu thay vì đứng ở đây, vẫy cao tay, nói chất giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, một tay cầm súng đã lên nòng trong túi áo. Một tiểu đội nhỏ hỗ trợ hắn cũng đã mai phục kín nơi này rồi.

" Vậy, " - Hắn ngắt lời, hít hơi dài để lấy sự tươi vui- " Chuuya đến đây là ý gì nhỉ? Nhớ Mafia Cảng? "

Hắn nhìn sâu vào tròng mắt xanh của cậu trong bóng tối. Nó không còn là nguồn sáng cho đời hắn nữa rồi.

.

Nakahara Chuuya:

Hắn xuất hiện, trên môi là nụ cười cậu rất quen thuộc khi còn làm cộng sự với hắn, nụ cười báo hiệu cái chết tới những kẻ xấu số đã từng trở thành kẻ thù của hắn. Và đây là lần đầu tiên hắn cười với cậu như vậy. Đúng là xấu số thật.

Có lẽ cậu vẫn còn cái khả năng cảm nhận nguy hiểm đã từng được rèn dũa sắc bén khi còn ở trong Mafia Cảng. Nhờ đó, dù không nhìn thấy, cậu biết bên ngoài có ít nhất một tiểu đội được vũ trang đến răng đang mai phục; dù không nhìn thấy, cậu biết Dazai đang cầm một khẩu súng đã lên nòng trong túi áo. Và thậm chí là dù chưa xảy ra, cậu biết họng súng đó sẽ nhắm vào cậu, có lẽ là đầu nếu cậu không chống cự và sẽ là bên sườn nếu có.

Nhưng cậu đến đây không phải để chết. Cậu chưa thể chết...

Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nó thậm chí còn tối và ánh nhìn còn mang vẻ chết chóc hơn 4 năm trước. Hắn thực sự đã thay đổi rồi. Từ một điều hành viên giờ đã là ông trùm thì phải khác nhỉ ?

Nhưng tại sao vẻ mặt hắn vẫn...

Giọng nói của hắn xen ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Chuuya đến đây là ý gì nhỉ ?" Hắn hỏi.

"Ngươi biết mục đích của ta ở đây mà." Cậu gằn giọng.

.

Dazai Osamu:

" Àa? Thằng nhóc người hổ đó hả? "

Hắn tiến lại gần cậu, gần hơn, gần hơn nữa, đến khi hơi thở của cậu phả lên ngực áo cài chặt của hắn. Chuuya vẫn vậy. Mái tóc màu mặt trời uốn mềm mại nhưng sắc sảo, không phát ra ánh sáng nhưng không hề bị đêm tối làm mờ đi. Cả đôi mắt của cậu, là biển khơi với những làm sóng đầy cảm xúc mãnh liệt, là bầu trời cao xa thanh mát và giải thoát, bầu trời thu hắn luôn cố gắng với tới, bầu trời không bao giờ đón nhận hắn, không bao giờ sẽ thực sự có bóng hình hắn.

'Chuuya'
Tiềm thức hắn gọi tên cậu trong cơn đau súng đạn.

'Chuuya...'
Trái tim hắn gọi tên cậu khi bản thân lại lạc mất lối đi.

'Chuuya...! '
Hôm ấy, hắn gọi tên cậu.

" Nếu ta nói... " - Dazai đưa tay lên tóc cậu, ngón tay dài dài xương xương lạnh lẽo chạm lên gò má ấy, lọn tóc cam lặng lẽ trượt qua kẽ tay.

" -ta giết nó rồi thì sao? Chuuya sẽ làm gì ta ? "

.

Nakahara Chuuya:

"Ngươi... giết nó rồi ?!"

Cậu trợn mắt. Tầm nhìn như mờ đi. Choáng váng. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Ruột gan cậu quặn thắt lại, hơi thở trở nên đông cứng và theo đó là lồng ngực bị kẹt lại, khó chịu. Lúc này cậu mang nhiều cảm xúc đến mức khuôn mặt không biết phải biểu cảm ra sao. Tức giận, buồn bã, đau khổ, thất vọng, nhục nhã, tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi.

Cậu sẽ làm gì ? Cậu phải làm gì ? Cậu nên làm gì ?

Lúc này Chuuya mới nhận ra bàn tay hắn trên gò má cậu. Nó đã không còn sự nâng niu như khi trước nữa. Một linh cảm nào đó khiến cậu cảm thấy không an toàn. HẮN không an toàn. Chân cậu bước lùi lại, hơi loạng choạng. Cậu phải tỉnh táo lại, giờ không phải lúc để bị cảm xúc xâm lấn.

" 'Nếu ngươi giết nó rồi' hả ? Vậy thì ta không còn việc gì ở đây nữa ! "

.

Dazai Osamu:

" Ồ, coi kìa. "

Chuuya lùi lại khỏi tay với của hắn. Chuuya đang tức giận, môi cắn chặt, tròng mắt mở to nhìn hắn. Cậu nhìn hắn nhưng không phải vì hắn; cậu nhìn hắn vì hắn nói hắn đã giết người ta.

Coi kìa, cứ ngỡ đối với Chuuya hắn còn là gì đó, xem ra hắn sai rồi.

" Không định giết ta sao? Cơ hội tốt đấy! " - Hắn dang rộng tay, mắt nhắm lại nhìn cậu - " Một dao xuyên tim và Chuuya an toàn trở về. "

Hắn nói dối. Hắn chết; súng sẽ nổ, và bom sẽ nổ. Nhưng biết đâu đấy. Biết đâu hắn sẽ yêu cầu thuộc hạ rút hết khỏi đây, để Chuuya đường sống thoát ra thì sao?

" Giết ta là cách duy nhất để ngươi có thể rời khỏi đây đấy, hoặc... "

.

Nakahara Chuuya:

"Hoặc ?"

Cậu hạ thấp mình, tay phải đảm bảo ở gần con dao găm trong túi. Cậu chắc chắn sẽ không giết hắn. Cậu không còn giết người nữa rồi. Thậm chí, cho dù có một lí do bất khả kháng nào đó khiến cậu buộc phải găm con dao này vào ngực hắn, cũng không có gì đảm bảo cậu sẽ thành công, hoặc sau đó sẽ toàn mạng.

Cậu cần một lối thoát khác. Và ngay sau khi xác nhận là Atsushi còn sống (hoặc đã chết) cậu sẽ tạm biệt nơi này ngay lập tức, không phải động một tay đến hắn.

Lối thoát đó ở đâu ?

Nó nằm trong câu trả lời của Dazai.

.

Dazai Osamu:

" Chuuya thấy tình hình rồi đấy, lần này Mafia Cảng bắt được nhóc người hổ ấy là do các người sơ hở, cũng do khả năng của Mafia Cảng nơi ta. Vì vậy, chẳng có cớ gì ta phải trả lại Nakajima Atsushi cả. "

Hắn khẽ nói, giọng thủ thỉ như đang thì thầm với gió chiều. Chưa bao giờ hắn chán những biểu cảm trên khuôn mặt Chuuya- hắn yêu khuôn mặt ấy khi cười, quyết tâm, mạnh mẽ; khi lo lắng, bồn chồn; khi sụp đổ. Chuuya sợ hắn. Không tốt sao? Sự nhận ra ấy như một liều ma túy tiêm thẳng vào tim hắn, chỉ hơi nhói một chút lúc đầu rồi lập tức khiến hắn thỏa mãn đến kì lạ.

" Nhưng mà... một cuộc đổi chác cân bằng, không thiệt hơn có vẻ ổn đấy. Ta sẽ vui vẻ đồng ý nếu trụ sở mật thám vũ trang chịu giao ra một con tin để trao đổi với cậu ta. Một con tin thực_sự_đáng_giá. "

.

Nakahara Chuuya:

'Một con tin thực sự đáng giá.'

Cậu là kẻ phản bội đã trốn thoát khỏi Mafia Cảng, chắc chắn Dazai sẽ khó mà từ chối cơ hội bắt giữ và trừ khử một kẻ như cậu. Vả lại, ở trụ sở mật thám vũ trang, cậu là người mang siêu năng lực và cũng là võ sĩ mạnh nhất. Nếu để bất cứ ai trong trụ sở làm con tin, cậu sẽ là người an toàn nhất. Thực sự, không có con tin nào có thể phù hợp hơn chính Chuuya cả.

'Đây là sai lầm của cậu. Cậu phải tự mình sửa nó.'

Chuuya hít một hơi dài.

"Vậy thì... ta sẽ là con tin trao đổi với Nakajima Atsushi. Như thế là ổn phải không ?"

.

Dazai Osamu:

Việc Chuuya tự đề xuất lấy bản thân mình để làm con tin tráo đổi với Nakajima Atsushi, đối với bất cứ ai, có thể được coi là một điều khá ngạc nhiên. Cậu ta vốn đã quay lưng rời bước khỏi Mafia Cảng một lần, đang nỗ lực hết sức mình để gột rửa dòng máu màu đen trong người đang chảy. Quay lại lãnh thổ PM là điều cuối cùng cậu muốn làm.

Nhưng Chuuya là Chuuya, và hắn hiểu cậu có khi còn hơn tự hiểu hắn. Hắn biết rõ Chuuya đã từng có tình cảm với mình đấy, còn về cảm xúc của hắn...

Ngừng lại dòng suy nghĩ của mình, mi mắt hắn cụp xuống, phủ bóng lên con ngươi tối màu. Miệng nhếch thành nụ cười nhẹ, hắn đáp lại bằng lời thầm thì :

" Đồng ý. "

.

Nakahara Chuuya:

"Vậy thì ngay lập tức trả Nakajima Atsushi an toàn về trụ sở mật thám đi."

Vậy là ổn rồi. Dazai không phải kiểu người nói dối trong giao kèo với người khác, sự an toàn của Atsushi và trụ sở đã có thể được đảm bảo. Cậu cũng sẽ tìm cách để thoát khỏi Mafia Cảng một cách an toàn. Cho dù là không thể, ít nhất cậu cũng chết mà không hối hận. Ừm, chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Bởi vì giờ cậu đã lại thuộc về Dazai, như khi trước vậy. Lại bị hắn điều khiển, khống chế. Nhưng cậu đã từng không ghét điều đó. Bởi Dazai đặt niềm tin ở cậu, và cậu cũng vậy. Bây giờ niềm tin đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa chăng ? Khi mà cả hai đã không còn có thể tin tưởng mặc phó mạng sống của mình cho người kia nữa rồi.

Dù là vậy, ít nhất, trước khi chết, cậu có thể nói với hắn, điều mà hắn đã có thể nghe từ 4 năm trước.

Chắc chắn cũng không có cách chết nào phù hợp với cậu hơn là chết dưới tay hắn, coi như là một sự chuộc lỗi của cậu đối với người cộng sự, tri kỉ, người mà cậu đã từng và vẫn rất yêu.

.

Dazai Osamu:

" Ta đã thả Nakajima Atsushi mười phút trước khi Chuuya đến, vì ta biết Chuuya sẽ đồng ý đổi mà. "

Hắn đáp lại bằng giọng bình thản, mắt nhìn về xa xăm, nỗi ám ảnh luôn thường trực trong đôi mắt ấy không hề giảm đi, kể cả khi môi nở nụ cười. Việc Mori có được Cuốn Sách sẽ đồng nghĩa với việc một Yokohama; một thế giới với Port Mafia thống trị . Khi tâm trí con người ta không thể bị bóp méo, khi Chuuya vẫn giữ cái đức tin ngu ngốc về chính nghĩa ấy trong đầu, cái kết duy nhất mở ra với tên đó 100% là "chết". Nếu Mori đã nắm Cuốn Sách, việc mất đi một, mười hay cả Mafia Cảng cũng chẳng thay đổi gì.

Dazai sẽ không thừa nhận việc hắn thả Nakajima Atsushi là vì Chuuya. Nếu Mori có Cuốn Sách, chưa chắc hắn đã có được cái chết trong mơ của mình; cứ coi là vậy đi. Hắn không thả nhóc người hổ vì Chuuya hay vì phần mong muốn con người ích kỉ nhỏ nhoi vẫn không biến mất trong hắn.

Dazai sẽ không thừa nhận hắn vẫn là con người.

Vỗ nhẹ hai tay vào nhau, đám thuộc cấp đứng canh nhận tín hiệu, lần lượt rút cả.

" Chuuya nghĩ ta sẽ làm gì một kẻ phản bội? " - Vừa nói, hắn giơ súng thẳng tay, đầu súng cắm lên trán người tóc màu chiều - " chắc ngươi còn nhớ? "

.

Nakahara Chuuya:

Họng súng chỉ cách mái đầu đỏ cam nọ chưa đến 2cm, thế nhưng Chuuya chỉ khẽ nhắm hờ mắt, tập trung vào con người đứng trước cậu hơn.

"Làm sao mà ta quên được. Ngược lại, không phải ngươi mới là kẻ đã quên mất cách trừng trị kẻ phản bội của Mafia Cảng à ?"

Cậu hỏi. Mặc dù bây giờ chết như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng, lần cuối đóng giả như một người cộng sự chung tổ chức, cũng chẳng ai cấm cả.

"Hay trong lúc ta đi ngươi đã thay đổi luật rồi ? Tên khốn quấn băng này cũng cả gan phết nhỉ."

Cậu nhếch môi nở nụ cười khẩy mà cậu vẫn thường dành cho hắn những ngày còn là Song Hắc. Rồi đưa tay lên kéo họng súng xuống ngực trái.

"Bắn đi."

Hai hàng mi khẽ nâng lên, để đôi mắt màu đại dương xanh thẳm và bầu trời thu ngày lặng gió ấy nhìn hắn, với một ánh mắt trìu mến chưa từng thấy, như chất chứa bao lời không thể nói, đã lạc lối từ lâu trong bầu trời ấy, đọng lại và đong đầy đôi mắt ấy bằng một màu xanh đẹp hơn đại dương, cao hơn bầu trời, tĩnh lặng hơn đáy biển sâu mà buồn hơn thảy nước mắt mà một con người có thể khóc trong cả cuộc đời mình.

.

Dazai Osamu:

" Đoàng " - tiếng súng nổ ra như cảm xúc vốn đang bị đè nén nãy giờ có cơ hội bộc phát.

Tưởng như vậy, thế nhưng không. Một giây ngắn ngủi để thứ âm thanh kia vang lên át đi thứ gì đó nhộn nhạo khó chịu trong lồng ngực hắn cuối cùng cũng chấm dứt, viên đạn ghim thẳng vào bức tường phía sau người có mái đầu cam. Hắn đã hơi chếch nòng súng lên trên, tiếc thật.

Ước gì hắn đã không.

Ước gì hắn có thể không.

" Do Chuuya lùn quá đấy, làm sao ta bắn nổi chứ? "

Làm sao hắn bắn nổi chứ? Ba viên đạn vào ngực bất cứ ai, hắn đều làm được. Nhưng đôi khi, suy nghĩ về một người quá nhiều, cảm xúc dành cho một người quá sâu nặng, đến nỗi đặt người ấy lên trên bản thân mình... Việc "bóp cò súng" vốn dĩ là bản năng của hắn, nay lại chống lại hắn.

" Ta muốn Chuuya cùng ta đến nơi này. "

Hắn quay gót bỏ đi, dám chắc Chuuya sẽ đi theo. Đám cấp dưới kia ắt hẳn đang thắc mắc tại sao hắn chưa giết người. Lát nữa hắn và Chuuya tới nhà xe rồi, Dazai sẽ châm ngòi nổ sạch nơi này.

.

Nakahara Chuuya:

"Đoàng !"

Tim cậu như trật mất một nhịp khi tiếng súng vang lên. Cậu mở to mắt, nhận ra nơi viên đạn đã ghim vào không phải trong lồng ngực cậu mà là bức tường phía sau lưng.

Tại sao ?

"Do Chuuya lùn quá đấy." Hắn trả lời.

Dối trá.

Hắn muốn cậu đi cùng hắn.

Phải rồi, tên này đâu nhân từ đến mức sẽ trao cho cậu một cái chết dễ dàng đến vậy.

Cậu cất bước đi theo hắn. Giữ khoảng cách nhất định là 3m, hai người đi dọc theo hành lang ra khỏi căn hầm tối, bước qua trước mặt đám lính áo đen của tổ chức đã đứng thành hàng, cúi mình kính cẩn khi ông trùm Mafia Cảng bước ra. Cậu quét mắt qua gương mặt ngạc nhiên của chúng ngẩng lên khi thấy cậu cũng bước ra, còn sống, không thương tích, và đi theo sau thủ lĩnh của chúng.

Hắn hướng đến nhà để xe, tại đó có một hàng tầm 6, 7 chiếc xe màu đen y hệt nhau, xe của tổ chức đã luôn như vậy để tránh làm lộ vị trí của thủ lĩnh. Dazai bước lên một chiếc ngẫu nhiên, với một tài xế áo đen đã chờ sẵn. Cậu hơi chần chừ khi thấy hắn ngồi ghế sau, nghĩa là cậu sẽ phải ngồi cạnh hắn. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào. Bởi đây cũng chẳng phải lúc để một suy nghĩ vớ vẩn như vậy xuất hiện trong đầu cậu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

.

Dazai Osamu:

" Ta có nên nói cảm ơn Chuuya vì đã hộ tống không nhỉ? "

Dazai trả lời bằng giọng giễu cợt, mặt hướng về cửa kính xe hơi. Ngày mới được Mori đưa về Mafia Cảng, ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cùng Chuuya, cả chuyến xe cuối cùng trước khi cậu ta mang cái mác kẻ phản bội, hắn đã dán mắt vào cửa kính. Nhìn hàng cây thẳng băng chạy qua, rồi những tòa nhà mọc đều tăm tắp. Chiếc xe đôi lúc sẽ đi qua dãy anh đào, nếu may mắn là vào mùa hoa nở. Cánh hoa bay lả tả, nhẹ như mưa phùn, mang vẻ đẹp gì đó ngọt ngào mà rung động; có điều không thể bắt lấy cũng không thể chiêm ngưỡng. Bởi ngoái đầu lại ngắm hoa thì xe đã đi xa rồi.

Hắn nghĩ về những ngày Song Hắc của Mafia Cảng còn sống, nhiệm vụ, xe hơi. Chuuya sẽ là người lái xe, hắn, hoặc là ngồi huyên thuyên về bất cứ gì nghĩ tới trong đầu với Chuuya, hoặc ra ghế sau để với lên nghịch lọn tóc màu hoàng hôn. Tự dưng thấy tình huống hiện tại thật buồn cười. Hắn im lặng ( thực sự ngồi xe cùng Chuuya và YÊN lặng ). Ừ thì không còn là Song Hắc nữa...

Trong khoảnh khắc, Dazai muốn kích nổ cái xe.

Chiếc xe dừng lại dưới chân một đồi cỏ khá cao, xanh mướt. Bánh xe ngừng lăn, hắn bước ra, vòng ra bên kia mở cửa rồi kéo vạt áo người đầu cam khỏi xe, có phần nhẹ nhàng.

Hệ thống lái tự động của cái xe đã được cài đặt riêng vào điện thoại hắn rồi. Khéo léo một chút...

Xe tự khởi động, lao thẳng xuống dòng sông gần đó. Người lái xe không la hét, ông ta đã chết như một Mafia. Hắn khúc khích, rồi dần thành cười vang.

Tiếng cười lắng xuống, còn câu thì thầm.
" Chắc Odasaku thất vọng lắm... "

.

Nakahara Chuuya:

Khoang xe hoàn toàn im lặng trong suốt quãng đường. Cũng như Dazai, Chuuya nhòm qua cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài, phần để xác định con đường của chiếc xe này đang dẫn tới đâu, phần vì không muốn quay vào cái không gian im ắng nặng nề trong xe. Nhưng từ những con đường mà cậu chỉ biết tên, chiếc xe cứ đi xa hơn, xa hơn nữa, cho đến khi cậu không còn có thể hình dung được đường để trở lại nơi bắt đầu. Không thể nữa rồi...

Chiếc xe dừng lại. Có vẻ đã đến nơi rồi. Chẳng cần đến Dazai sang mở cửa hay kéo nhẹ vạt áo cậu, Chuuya cũng sẽ tự bước xuống xe. Nơi này là... ?

Một đồi cỏ khá cao, xanh mướt. Gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc cậu, Chuuya đưa tay lên giữ mũ như một thói quen. Bước vài bước xa khỏi chiếc xe thì nó lại bắt đầu lăn bánh. Nó sẽ bỏ Dazai lại cùng cậu ?

Không, chiếc xe không quay đầu mà tăng ga, lao thẳng xuống con sông gần đó. Cậu thậm chí không kịp đưa tay mà với tới nó. Nhưng gã tài xế cũng không la hét hoặc hoảng sợ. Thừa thãi thật.

Tiếng cười của Dazai vang lên một cách phấn khích trong âm thanh của chiếc xe rơi tùm xuống sông. Nếu là khi trước, có lẽ cậu đã đấm hắn, một cú thật lực vào mặt không thương tiếc vì sự vô lương tâm đến đáng khinh bỉ của hắn. Có lẽ là cả lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng câu thì thầm yếu ớt vọng lại sau tiếng cười khiến cậu chỉ có thể siết chặt nắm đấm, không vung.

"Rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây để làm gì ?"

Cuối cùng cũng mở miệng, Chuuya né gương mặt hắn mà hướng mắt lên đỉnh đồi nơi có bóng của một cái cây khá to, tán lá dày phủ bóng lên một bia mộ. Có thể cậu đã mang máng đoán ra cái tên được khắc trên đó rồi.

.

Dazai Osamu:

" Thôi nào, cái trụ sở thám tử đó làm ngươi mù luôn rồi sao? "

Dazai giở giọng châm chọc, nhìn mặt sông tới khi mặt nước quay về lại với nhịp điệu chảy khi trước rồi xoay người, bước lên đồi. Hắn trông đợi Chuuya đi theo hắn, cậu ta cũng chẳng còn việc nào khác.

Đồi cây này là Odasaku, là kí ức, là kỉ niệm. Kỉ niệm hắn có với Odasaku: Lupin, Buraiha và những ly rượu, không thứ bậc đẳng cấp, không mưu mô lừa lọc, một mảnh chân thành, một thứ ánh sáng mong manh trong đêm tối mang tên "tình bạn".

Ánh sáng ấy là điều hắn hằng khao khát, giơ tay khẩn thiết cố gắng nắm lấy để rồi lại vuột mất. Hắn biết tất cả những gì hắn khao khát, một khi có được đều sẽ tuột khỏi bàn tay hắn.

Bất giác, Dazai quay đầu nhìn Chuuya.

Trong ánh mắt hắn chắc hẳn là chút đau đớn, chút hoài niệm cổ xưa, chút hối tiếc, chút trách móc, rồi gì đó thông hiểu và tha thứ. Luôn biết rõ, trên đời này không có ai muốn dừng lại bên cạnh hắn cả.

.

Nakahara Chuuya:

Chuuya đã quyết định sẽ không nhắc đến hoặc quan tâm tới bất cứ cái gì liên quan đến trụ sở thám tử nữa, từ lúc đem chính mình ra để trao đổi, vì vậy cậu chỉ ngó lơ lời châm chọc của hắn mà im lặng đi theo.

Và cậu không mù. Cậu biết ngọn đồi này là nơi chôn cất của Oda Sakunosuke, một trong hai người bạn thân thiết nhất của Dazai. Hắn là một người khá ưu tú về thực lực nhưng đáng tiếc lại là một người tốt, một người quá tốt trong một thế giới quá u ám và khắc nghiệt như Mafia Cảng. Thế nhưng, cậu cũng biết ơn Oda vì đã là bạn của Dazai, là nguồn sáng cho một kẻ được lấp đầy bởi bóng tối như hắn. Cậu đã không thể là ánh sáng đó, không thể là người đem lại một nụ cười chân thành cho hắn, thậm chí khi Oda mất, khi Dazai mất đi ánh sáng của hắn, cậu cũng không thể làm gì ngoài nhìn hắn chìm sâu vào màn đêm đen đặc.

Chuuya ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt của Dazai.

Rốt cuộc cậu đã làm được gì cho hắn ? Rốt cuộc cậu đã đem lại cho hắn thứ gì ? Để rồi nhận lại ánh mắt ấy ?

Tại sao ?

Tại sao, khi cả hai luôn làm tổn thương, luôn đem lại bất hạnh cho nhau...

Tại sao, cậu luôn có thể tha thứ cho mọi chuyện rồi sau tất cả lại là người duy nhất cảm thấy hối hận...

Tại sao, cậu lại luôn là người quay đầu nhìn Dazai, khi hắn cười, khi hắn đau khổ, khi hắn cô đơn trong bóng tối...

Tại sao... lần này lại là hắn quay đầu nhìn cậu ?

.

Dazai Osamu:

Hắn quay đi. Chân bước theo hướng ngôi mộ dưới tán cây, mắt cụp xuống. Hắn cảm thấy... hỗn độn. Đúng, là hỗn độn. Nếu lúc mới chạm mặt Chuuya hắn thấy trống rỗng thì bây giờ thứ đang ngập trong lồng ngực hắn là nhiều loại cảm xúc trộn lại, chí ít...

Chí ít Dazai thấy dễ chịu.

Cúi đầu chào trước tấm bia, hắn cười buồn rồi vòng ra mặt sau để ngồi dựa lưng vào nó. Cuộc đời là một hành trình dài. Trước khi mất, Odasaku đã dặn hắn gì đó. Hắn hận Mori vì đã tiết lộ thông tin về lũ trẻ của Odasaku, vì đã đẩy anh ta vào trận chiến không khác gì tự sát. Hận Mori đến độ, câu nói cuối cùng của Odasaku, hắn quên rồi.

Lờ mờ trong tâm trí, bập bùng như đốm lửa nhỏ, không thể nắm bắt, không thể làm rõ.

Dazai không ngẩng lên nhìn Chuuya nữa. Hắn thấy sợ. Sợ chính mình, sợ và ghê tởm thứ sự sống hắn đã trở thành vì từ lâu hắn vốn không còn coi mình là con người nữa. Thấy sợ Chuuya sẽ nhìn hắn theo cách hắn nhìn chính mình...

" Ta... "

Hơi thở ngắt quãng, hắn co đầu gối lên rồi nép mặt mình vào trong, tự xa lánh với Chuuya, với thế giới xung quanh hắn.

" Rốt cục ta đã tệ đến mức nào rồi, Chuuya? "

.

Nakahara Chuuya:

Cậu hơi bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Dazai. Nhìn hắn co chân úp mặt vào đầu gối như một đứa trẻ, Chuuya im lặng dựa vào thân cây đối diện với hắn, thở dài cái nhẹ, rồi mở miệng, nhưng không chắc nên trả lời hay không. Bờ môi hơi run nhẹ, rồi mím chặt. Cậu không phải một kẻ trung thực đến vô tâm, hay một kẻ tốt bụng bằng cách dối trá.

"Tệ đến mức ta vẫn có thể chấp nhận được."

Chuuya đút tay vào túi quần, quay sang nhìn mặt trời đã rơi xuống ngang tầm mắt từ khi nào. Cậu không biết câu trả lời của mình có phải điều hắn muốn nghe, có phải sự thật hiển nhiên hay một lời nói suông để không khiến ai mất lòng. Nhưng ít nhất, đối với cậu, nó hoàn toàn đúng.

.

Dazai Osamu:

... Ồ.

Chính hắn còn không nghĩ mình sẽ đưa ra câu hỏi như thế. Nó lâu nay đã là thứ dằn vặt hắn trong giấc ngủ ngắn, thứ lảng vảng trong dòng suy nghĩ; mỗi lần sau khi rút cò súng bắn chết một mạng người Dazai đều tự hỏi, không, là ai đó trong đầu hỏi hắn, 'rốt cục ngươi đã tệ hại đến mức nào rồi'.

Đó là một câu hỏi hắn không trông đợi câu trả lời. Giống như một sự thật hiển nhiên vậy, nội tâm hắn đã cũ rách và mục nát, không cần ai khẳng định thêm nữa cả.

Dazai hoàn toàn, hoàn toàn không lường đến một câu trả lời như thế này.

Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, hắn giữ nguyên mặt mình úp vào đầu gối, miệng mấp máy, đóng rồi lại mở. Không biết phải đáp lại với cái gì. Phản ứng đầu tiên của hắn là buông ra vài lời mỉa mai trêu chọc, nhưng không được. Hơi ngẩng mặt lên nhìn Chuuya, hắn thấy màu xanh của đôi mắt, thấy thứ ánh sáng không còn dành riêng cho hắn nhưng cũng không né tránh hắn.

" Vậy à? "

Hắn cười.

Từ cái cười mỉm đến cười khúc khích, rồi cười lớn, tự nhiên, chân thật.

" Odasaku, "
" Tôi nhớ ra lời anh dặn hôm đó rồi. "

Rũ bỏ áo choàng, Dazai đưa tay cởi từng nút áo vest ở trong với nụ cười còn đọng lại. Hai bên cánh áo là bom hẹn giờ, sẽ nổ trong vài phút nữa. Vốn dự tính ban đầu của hắn là nổ tung nơi này, cả Odasaku, cả Chuuya, và hắn. Nhưng,...

" Chibi, dao. " - Hắn đưa một tay chìa ra, nói giọng hiển nhiên.

.

Nakahara Chuuya:

Tiếng cười của Dazai phá tan không gian tĩnh lặng sau câu trả lời của Chuuya. Không giống với lúc chiếc xe và người tài xế lao xuống sông, đầy giả dối, khinh thường, điên loạn, tiếng cười của hắn lúc này vô cùng tự nhiên, chân thật. Lấy làm ngạc nhiên, Chuuya quay sang và mở to mắt khi thấy đống bom hẹn giờ đủ để thổi bay ngọn đồi hai bên cánh áo hắn. Cậu đã không thể nhận ra nó, đương nhiên rồi.

Nhưng dường như sự cảnh giác của Chuuya trở nên thừa thãi khi Dazai chìa tay ra, nói với giọng hiển nhiên. "Chibi, dao."

Chuuya đưa con dao găm của mình cho hắn. Nó đã không bị thó đi bất cứ lúc nào cậu không để ý, một trò đùa nghịch cũ của Dazai, đã không còn.

Hắn cắt bỏ đám bom, rồi để làm gì ? Cái gì đã khiến hắn thay đổi ý định ? Chuuya không thể nhận định rằng đó có phải do câu trả lời của cậu hay không.

.

Dazai Osamu:

" Ta đọc được khuôn mặt cậu đấy. "

Cười nhẹ, tay đỡ lấy cán dao, xoẹt, từng dây một. Xong. Tự tay Dazai phá vỡ kế hoạch của mình, và lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mừng vì mình đã làm như vậy.

Hắn không thích, cũng không ghét thứ gì cả.
Hắn không yêu, cũng chẳng sợ điều gì.

Nhưng có lẽ...

Có lẽ hắn nên thử học. Có lẽ không phải lúc nào điều hắn mong muốn cũng vuột khỏi tầm tay. Dazai cười nhẹ, Nakahara Chuuya, mong muốn của hắn từ năm 15 tuổi, vẫn còn.

Ném đống đồ sang một bên rồi lại gục mặt vào đầu gối, Dazai nói, giọng rất mỏng:

" Ta sẽ rời Mafia. "

Muốn đứng dậy ôm cậu ta, nhưng không được, chưa được...

.

Nakahara Chuuya:

Câu nói nhẹ và mỏng như cánh hoa của Dazai lại như một tiếng sấm bất ngờ, không báo trước, cũng chẳng biết tại sao, đánh thẳng xuống mặt đất. Những người đứng ở gần nơi nó đánh xuống sẽ vô cùng hoảng hốt, sợ hãi, bàng hoàng. Nhưng hiện tại, Chuuya đang đứng ở một vị trí xa nó, xa rất xa với nó. Cảm tưởng như vậy.

Vì, có thể lúc này tiếng sấm chẳng hề hấn gì cậu, nhưng cơn bão theo sau nó sẽ tàn bạo càn quét mọi thứ.

Chuuya đủ thông minh để biết sự yên bình của thành phố được ổn định là nhờ ba thế lực lớn nhất đã giữ cân bằng cho cán cân quyền lực của thành phố, đồng thời bảo vệ nó khỏi những thế lực khác bên ngoài, theo cách riêng của mỗi tổ chức. Khi Dazai lên nắm quyền, nó đã nghiêng một phần về phía mafia. Nếu bây giờ hắn rời bỏ Mafia Cảng, cán cân sẽ sụp đổ, thành phố cũng vậy.

"Ngươi có biết mình đang nói cái gì không thế, Dazai ?"

.

Dazai Osamu:

" Không cần lo nghĩ nhiều đâu, Kouyou sẽ là người thay ta lên nắm quyền. "

Hắn tin vào người phụ nữ trẻ ấy và tiềm năng của cô, tin rằng cô sẽ giữ vững được phong độ của Mafia Cảng giống với thời Mori nắm quyền.

Dazai cũng không lo nghĩ nhiều về tương lai của chính hắn. Dù có đi về đâu cũng như vậy thôi, ai biết liệu hắn có tìm thấy mục đích của cuộc sống không. Có thể sẽ bị truy đuổi một hồi, cũng có thể, mất mạng, nhưng ít nhất, việc rời Mafia Cảng khiến một phần trong hắn thanh thản hơn.

Chẳng phải hiện tại Chuuya vẫn còn chấp nhận được hắn đó sao?

Dazai không cho phép mình trở nên mục ruỗng hơn chút nào nữa, hắn không muốn chút niềm tin cuối cùng ở người ấy mất đi, vì có vẻ, có vẻ như, chỉ là "có vẻ" thôi, niềm tin đó là ánh sáng của hắn.

Đáng để chính hắn cũng đặt hi vọng một lần nữa và thử, nhỉ?

Ngẩng đầu lên cười ấm, hắn nắm lấy vạt áo dưới của Chuuya rồi kéo cậu lại gần, đẩy cậu ta vào một cái ôm chặt, trọn vẹn trong lồng ngực hắn.

" Đợi ta nhé, Chuuya. "

[END ROLE]

_________________________________________


Rika: Lúc role plot này đã tự vả không biết bao nhiêu lần vì cái suy nghĩ:

C H U U Y A K H Ô N G T H Ể S A N G A D A

Thật không thể hình dung nổi... Urghhhh nên mới bị Dazai dắt đi gần hết !!

















Update: Vì đến giờ mới tìm được cái sketch Chuuya!ADA hợp ý quá mức nên đem lên đây cho dễ hình dung nà...

Đm đẹp chẳng kém trong canon thế này thài mất......

Artist: @sayamaru_417
Source: https://twitter.com/sayamaru_417?s=07

Ảnh được đăng khi chưa có sự đồng ý của artist. Xin đừng mang đi bất kì đâu mà không ghi lại nguồn ảnh. Hãy rate/bookmark/follow để ủng hộ artist nếu bạn thích tác phẩm này.
Permission to repost has not been granted by the artist. DO NOT take out without permission. Rate/bookmark/follow to support the artist if you like this artwork.







Role time: 27/6 - 29/7 (nhây hơn một tháng haha...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top