PLOT 3 [After Story]
Sáng thứ bảy, trời không nắng, không mây, chỉ quang đãng, và lạnh. Đoán nếu bây giờ bước khỏi cửa nhà thì dù có khỏe mạnh đô con đến đâu, trong chiếc áo dài tay và quần vải mỏng, cũng phải dựng lông tay, đối với Chuuya, cộng thêm một câu: Lạnh vãi.
Đương nhiên Chuuya chẳng việc gì phải bước ra ngoài để tự mình cảm nhận, cơ thể uể oải đau nhức của anh không chịu nổi cả cái lạnh ngoài đó đâu. Như nhiều người, anh thích bắt đầu một buổi sáng đầu đông với cà phê nóng và bánh mì với trứng, một bữa sáng điển hình. Lúc nấu và ăn cũng là thời gian để nghĩ đến những việc phải làm và sẽ làm trong ngày.
Tay cầm bình cà phê đưa lên rót của Chuuya sững lại trong một khắc. Nét mặt mệt mỏi và đôi mắt màu trời thu của anh ảm đạm, khẽ nhíu lại như rằng cảm thấy khó chịu với lịch trình ngày hôm nay. Nhưng tay và cơ thể Chuuya vẫn chuyển động, tiếp tục bữa sáng như một hành động tất nhiên đã lặp đi lặp lại thành một lập trình cho buổi sáng. Trên thực tế, lịch trình hôm nay của Chuuya hoàn toàn trống trơn, hoàn toàn tự do, có thể nói vậy. Nhưng đối với Chuuya thì đây là một lời nguyền, sự tự do này chỉ đem đến một xiềng xích khác, một thứ quấn chặt, dai dẳng, ăn mòn như một bệnh dịch. Chuuya cũng có lúc cho rằng anh đã mắc bệnh, căn bệnh là khi anh không bị vướng bận bởi bất cứ suy nghĩ nào, chỉ có một và luôn luôn một thứ duy nhất sẽ xuất hiện, bám lấy tâm trí anh, không buông lơi, là những kí ức mơ hồ về người đó, bóng hình của người đó, và tệ nhất, sự chờ đợi tuyệt vọng đến vô phương cứu chữa mà Chuuya không thể từ bỏ với người đó.
Điều gì đã dẫn đến hiện tại này, anh còn nhớ khá rõ toàn bộ quá trình nhiều năm đó.
Ban đầu, anh đã thấy nó thật lố bịch, cười vào cái suy nghĩ rằng tại sao anh lại phải chờ đợi và mong ngóng một điều quá sức viển vông như vậy. Yokohama vào thời điểm đấy có chút chuyển mình. Thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia trao lại chiếc ghế quyền lực nhất thế giới ngầm Yokohama cho Ozaki Kouyou, lúc đó đang là một trong năm quản lí, rồi bỏ trốn. Thừa cơ Port Mafia đang có chút hỗn loạn, một vài nhóm và tổ chức phi pháp đã thành lập, một số luồn lách từ bên ngoài vào, Trụ sở Thám tử vũ trang và quân cảnh của thành phố đã phải làm việc hết năng suất trong vài tuần cho đến khi mọi thứ ổn định. Chuuya cũng không ngoại lệ, bận bịu vô cùng. Nhưng trong cái lạnh mùa đông năm ấy, lần đầu tiên, quên đi 4 mùa đông trước đó đã như thế nào, anh nhớ một vòng tay mảnh mai, nhưng rắn chắc, kéo anh vào lòng, anh nhớ vòm ngực của dáng người nọ, áp sát vào lưng anh, ấm áp, anh nhớ giọng nói thủ thỉ bên tai anh, rằng hắn lạnh, rằng hắn nhớ anh, rằng hắn ghét anh nhường nào và tại sao ở bên anh lại khó chịu và khó rời đến vậy. Khi Chuuya thừa nhận nỗi nhớ đó cũng là khi nắm đấm của anh thừa nhận nỗi nhớ của nó đối với một gương mặt điển hình là khốn nạn.
Chuuya đã ngừng chờ đợi. Anh làm gì khi không đợi nữa ? Quá rõ rồi.
Chuuya đã sử dụng mọi mối liên hệ anh còn giữ lại ở thế giới ngầm, nhưng qua mặt các đồng nghiệp ở công ti thám tử để tìm kiếm một kẻ không nên còn tồn tại trên thế giới này không phải một việc dễ dàng. Khá sớm, nhưng như dự đoán, Ranpo đã phát hiện. Chuuya không thể phủ nhận việc anh đã và đang làm lúc đó là hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng, biết nói sao nhỉ, có đôi lúc cảm xúc và linh tính của con người vượt lên trên mọi lí thuyết và lí luận logic, nói cách khác, nó gọi là hi vọng, một hi vọng đáng thương cho một kẻ đã quá chán nản với những lời đồn đại, phỏng đoán về cái chết của vị cựu thủ lĩnh ác ma của Port Mafia. Chuuya muốn chứng minh điều gì đó, cho chính bản thân anh, và cho hắn.
Và, cuộc tìm kiếm của anh bước đến hồi kết thúc, tại manh mối cuối cùng Chuuya có thể trông vào, thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia, Ozaki Kouyou.
Ngày hôm đó, mưa lất phất rơi tăng cái lạnh đầu tháng 12 đến cùng cực, một cơn sốc nhiệt độ đầu đông. Nhưng so với trong văn phòng thủ lĩnh Port Mafia, nhiệt độ bên ngoài chẳng thể gọi là lạnh. Hay nói cách khác, bầu không khí nơi đó là một không gian cách biệt luôn mang cảm giác xa lạ hoàn toàn với bên ngoài, biệt lập về nhận thức chứ không chỉ vật chất.
Mọi thứ dường như êm đềm gần gũi đến mức tưởng chừng như 6 năm từ khi Chuuya rời bỏ Port Mafia không hề tồn tại. Dù thế, Chuuya vẫn hoàn toàn cảnh giác với vị trí của mình và sát khí được giấu kĩ dưới bộ kimono của Kouyou. Cho đến khi cô dịu dàng ôm lấy anh, "Cậu đã không còn là thuộc cấp đáng yêu của tôi nữa rồi, Chuuya nhỉ." giọng cô vô cùng yêu chiều và đượm buồn, với lưỡi thanh đoản đao bị giữ lại trong lòng bàn tay Chuuya, mũi kiếm hướng vào cổ họng anh, run lên bởi lực tay của Kouyou và lực giữ của trọng lực. Chuuya đã đoán trước chuyện này là không thể tránh khỏi, đó là hình phạt xứng đáng phải nhận cho những gì anh đã làm, nhưng anh đến vì người đó, là tất cả những gì Chuuya cần để đối mặt với Kouyou. Và, như phản lại mọi thứ anh làm, thay cho lưỡi kiếm đã không thể cắt đứt cổ họng anh, Kouyou đưa ra yêu cầu.
"Hãy rời khỏi cái bóng của kẻ đó, hắn ta bây giờ chỉ còn là một bóng ma, buông tay hắn đi."
Hơn là một yêu cầu, cả hai đều biết đó là một lời khuyên, Kouyou đã biết, rằng Chuuya đã tuyệt vọng thế nào khi bước vào văn phòng cô, nét mặt lạnh, bởi trái tim mệt mỏi, có can đảm, bởi không còn con đường khác. Tất cả, là bởi hắn. Dẫu vậy, làm sao anh có thể buông tay, khi đó là yêu cầu cuối cùng từ người ấy, người duy nhất và độc nhất trên đời của anh ấy. Kouyou đành lòng đưa ra yêu cầu khác, đó là Chuuya phải rời khỏi Công ty Thám tử vũ trang, anh chấp nhận.
Sau đó là một câu chuyện thảm hại và lan man đến đáng thương về 2 năm lần theo dấu vết duy nhất là bức thư Dazai để lại chỗ Kouyou gửi cho Chuuya, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt.
Vài năm sau đó nữa, gần với hiện tại, Chuuya, mệt mỏi, tuyệt vọng, đau đớn, nhưng vẫn tin, vẫn chờ, ôm lấy căn bệnh vô phương cứu chữa trong căn nhà bên bờ biển.
Cho đến hiện tại, anh có lẽ không còn biết người anh đang chờ là ai. Là một người vô cùng đặc biệt ? Một bóng ma ám lấy tâm trí và ăn mòn trái tim anh ? Trong những giấc mơ màng, thứ rõ ràng nhất Chuuya nhìn thấy được là bóng lưng chiếc áo khoác đen dài và vầng ám quang tựa Thần Chết. Có lẽ anh đang chờ đợi Thần Chết thật, trong cơn say Chuuya cười mỉa mai như vậy, nhưng lần nào tim anh cũng quặn thắt lại, chối bỏ điều đó.
Hôm nay, tối hôm nay, Chuuya có một giấc mơ hoàn toàn mới. Giấc mơ về biển hoa dưới bầu trời xanh biếc, Chuuya cất những bước chân vô định, không biết rằng anh đang hướng về đâu, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, trong tâm anh không hề có cảm giác lạc lối. Anh đang hướng tới đích đến cuối cùng, một linh tính mạnh mẽ nói vậy. Bỗng nhiên, những âm thanh hỗn độn và hình ảnh xáo trộn về những năm thiếu niên của anh ùa về, Chuuya lấy một tay ôm đầu nhăn mặt. Rồi chúng đột ngột biến mất, như chưa từng xuất hiện, Chuuya mở mắt khỏi cơn đau và lọt vào tầm mắt anh, một bóng người ở phía xa.
"Dazai..."
Chuuya vô thức gọi ra một cái tên.
"Dazai. Dazai. Dazai !"
Lặp đi lặp lại theo từng bước chân nhanh dần, Chuuya chạy tới bóng người. Càng gần, càng nhìn rõ, lồng ngực Chuuya càng thắt lại, đau, nhưng ngập tràn thứ cảm xúc không tên anh đã quên mất từ lâu. Cảm xúc khi nhìn thấy cái mái đầu nâu sậm rối không bao giờ chải kia, khi nhìn thấy dải băng gạc trắng không cài cẩn thận tung ra bay trong gió, khi bóng người thân quen, thân quen vô cùng kia quay lại nhìn anh, dang tay ra đón lấy anh vào lòng với một nụ cười. Chuuya đã từng mơ thấy nó biết bao nhiêu lần, và đây là lần đầu tiên, anh không tỉnh dậy vào khoảnh khắc chạm đến bóng người đó. Cú đâm của Chuuya đẩy cả hai ngã xuống biển hoa.
"Dazai. Dazai ! Dazai !"
Chuuya tiếp tục gọi, từng phần cơ thể anh nằm trên thân hình người cao hơn kia xác nhận sự quen thuộc này. Là hắn. Là hắn. Thực sự là hắn. Đang ở đây. Không phải bóng ma hay ảo ảnh. Thực sự là hắn, là Dazai duy nhất và độc nhất trên thế giới này.
"Chuuya. Chuuya. Chuuya !"
Từng tiếng phát ra từ miệng người kia, thều thào bên tai anh khiến gương mặt Chuuya cảm giác như vỡ ra. Lớp mặt nạ cứng lạnh anh đã tự tạo cho mình để bảo vệ bản thân đang nứt, vỡ ra từng mảnh từng mảnh, Chuuya cảm thấy thật mong manh bởi giọng nói người quấn băng kia. Nước mắt thấm ướt bờ mi, Chuuya nhắm chặt mắt, để chúng tuôn rơi khi vòng tay nọ chặt lại trên lưng anh.
"Chuuya, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi !"
Giọng Dazai run lên, những ngôn từ tha thiết như đã muốn được tuôn ra từ lâu, lâu lắm rồi. Chuuya vùi mặt vào bờ vai hắn, cố gắng nén lại nước mắt để có thể phát âm rõ ràng.
"Thằng khốn, đồ mặt thộn, ngươi có biết ta đã vất vả thế nào để tìm ra ngươi không."
"Cậu tìm thấy tôi rồi nhỉ... xin lỗi nhé."
"Cái gì mà ' Đợi ta nhé ' hả ? Ngươi chết bờ chết bụi ở chỗ khỉ nào thì cũng đáng lắm."
"Cậu... đã đợi tôi sao ?"
"Đương nhiên rồi, thằng đần."
______________________________________________
Ở một diễn biến khác:
Thực sự tôi muốn viết rõ từng giai đoạn nhiều năm chờ đợi và tìm kiếm của Chuuya ra, nhưng nó khá rắc rối, và chắc đọc cũng chán lắm. Nên cuối cùng thành ra lan man ở mấy chỗ không đâu rồi tự dưng tóm gọn lại. Nhưng cảnh Chuuya gặp lại Dazai thì CẦN THIẾT PHẢI VIẾT nên chúng ta tự dưng có nó như vậy đấy.
Tôi nghĩ một fic mang hướng nhìn của Dazai thì sẽ hay hơn nhưng nhận ra điều đó thì quá muộn. Dù gì cũng chúc Silo1512ks sinh nhật vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top