PLOT 2: Chiếc áo chưa được trả

Tóm tắt ngắn gọn ngọn nguồn của plot:

Vẫn là Group Role BSD bị tha hóa thành sòng cá độ WC. Dazai thua cược (FOR THE FIRST TIME) và phải trả cược bằng cách lột áo bất cứ ai mình gặp rồi chạm vào vếu họ.

Chuuya gặp Dazai. Chưa kịp chào hỏi câu nào đã bị lột sạch áo còn mỗi cái sơ mi thì bị xé toạc ra ba mảnh. (Vâng con vừa mới mở mắt dậy, bật máy ngó vô gr và bị tỏ tình, lột áo, sàm sỡ. Ở hiền gặp họa mà...)

Sau khi hoàn thành trả cược, Dazai đột ngột tỏ ra gentleman và choàng cho Chuuya cái áo khoác, rồi chạy về.

Warning: Dài gấp đôi plot trước :")

_________________________________________

Dazai Osamu:

Là do thua cược thôi.
Là do thua cược thôi.
Là do thua cược thôi.

Việc quan trọng phải nói ba lần. Là do thua cược, hắn lột áo Chuuya. Là do thua cược, hắn đặt tay mình lên ngực Chuuya.

... Cũng là do thua cược, hắn tháo áo khoác, ủ lên bờ vai trần của cậu, giữ cậu trong lòng như một vật gì quý giá lắm. Do cược thua, tim hắn đập nhanh hơn thường lệ, cảm giác như có một ngọn lửa bỏng rát cháy bên trong hắn.

Vừa mới tuần trước thôi, hắn gặp Chuuya. Hắn phải thừa nhận quãng thời gian ấy đã khiến hắn thấy "sống" hơn một chút.

Cho bản thân một cơ hội cũng không phải là sai nhỉ?

10 giờ tối, hắn đang đứng trước cửa căn hộ của Chuuya. Nếu màn đêm là một dòng suối và ánh đèn đường là hình ảnh phản chiếu của trăng sao từ bầu trời thì dòng suối ấy đang chảy lên vai hắn. Hắn chỉ muốn gặp Chuuya thôi, ngón tay dài dài xương xương vuốt lên biển tên bằng kim loại sáng bóng.

" Cốc cốc "
Hắn đã định cạy khóa đi vào, cuối cùng lại quyết định gõ cửa.

.

Nakahara Chuuya:

Lại là trò trả cược đó. Chẳng hiểu số cậu đen đủi thế nào sáng ra đã lại gặp phải Dazai và lại dính phải trò trả cược chết tiệt đó. Nhưng cũng phải thấy tội nghiệp cho tên đó khi bị ép phải làm trò đồi bại đấy...

Trong một thoáng, cậu nhớ lại cái lúc bị hắn lột áo, khi bàn tay xương xẩu của hắn chạm vào ngực cậu, cái cảm giác những ngón tay thon dài ấy luồn vào trong áo sơ mi, trườn trên bụng lên đến ngực. Rồi hắn mạnh bạo giật đứt cúc áo, xé rách chiếc áo cuối cùng trên người cậu. Và khi hắn ân cần ủ chiếc áo khoác của hắn lên vai cậu cùng câu "Xin lỗi".

Chết tiệt thật. Tim cậu lại đập nhanh hơn rồi.

Cậu liếc nhìn chiếc áo khoác màu be treo trên tường. Không biết hắn có định đến lấy lại không-

"Cốc cốc."

"Hửm ? Có ai lại đến vào giờ này chứ ?"

Chắc không phải hắn đâu. Nếu là hắn thì đã cạy khóa mà đi vào như không rồi.

Cậu ra mở cửa. Và đáng ngạc nhiên, là hắn, là Dazai !

"Ngươi đến lấy lại áo hả ?"
Cậu lườm hắn.

.

Dazai Osamu:

Dazai cúi người, thoáng qua như cơn gió nhẹ, đặt lên môi cậu trai một nụ hôn cánh bướm.

Hắn đã quyết định cho bản thân mình một cơ hội, vậy hắn sẽ làm cho trót.

" Tôi nhớ Chuu-ya. " - Hắn thì thầm vào tai cậu, mặt cúi, không để cậu thấy biểu cảm hơi băn khoăn của mình.

.

Nakahara Chuuya:

Cậu còn không kịp phản ứng trước nụ hôn chóng vánh của hắn. Nghe hắn thì thầm vào tai cậu ba chữ "Tôi nhớ Chuuya", mặt cậu đỏ ửng lên, như một lẽ thường tình.

Nhưng khi nhận ra tình huống hiện tại, cậu liền đẩy hắn ra, quát.

"Ngươi làm cái gì thế !? Tự dưng xuất hiện trước cửa nhà ta rồi làm vậy, ngươi bị cái gì thế !!?"

.

Dazai Osamu:

" Tôi nhớ Chuuya mà. "

Hắn cười, đầu hơi nghiêng về bên trái; lọn tóc hơi rối màu cafe ôm lấy khuôn mặt hơi lợt đi bởi ánh trăng. Chuuya không để hắn vào trong nhưng đồng thời cũng không đập cửa ngay mặt hắn. Coi như là tín hiệu tốt đi, nhỉ?

Đặt một chân vào chặn cánh cửa phòng trường hợp nó bị đóng lại, hắn nói, giọng nhẹ tênh, ý trêu đùa :

" Chuuya không định để tôi vào nhà sao? Lạnh quá! "

.

Nakahara Chuuya:

"Mới gặp sáng nay đã nhớ, ngươi xạo vừa thôi."

Nói vậy nhưng cậu vẫn thở dài rồi để hắn vào. Dù gì đêm nay cũng khá lạnh, và nhìn chân hắn đã chặn cửa ở kia nghĩa là cậu khó có thể đóng cửa trong một lúc nữa. Cậu chỉ không muốn đứng quát hắn trong lúc gió lùa vào đến tê chân thôi.

.

Dazai Osamu:

" Đúng rồi nhỉ, sáng nay ta vừa gặp nhau mà. "

Hắn nói giọng gợi ý, bước thẳng vào trong nhà, đưa tay lên tháo cái gile rồi ném bừa lên sofa gần đó. Quay người nhìn về phía mái đầu đỏ cam đứng kia, hắn khẽ cười, dừng chân bên ghế đợi người ấy.

" Ở cùng với Chuuya lúc nào cũng ấm áp cả. "

.

Nakahara Chuuya:

"Ta biết dọn dẹp và giữ ấm nhà ở, không như ngươi."

Hắn vẫn giữ cái thái độ thản nhiên khi ở nhà người khác như vậy. Đáng ghét.

"Thế làm sao ? Chắc ngươi không đến chỉ vì ngươi nhớ ta đâu nhỉ. Nếu ngươi muốn lấy lại áo thì ta để nó trong phòng."

Cậu quay gót vào phòng ngủ mình, chỉ muốn nhanh nhanh tống cổ tên này ra thôi.

.

Dazai Osamu:

Chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn : " Đến nhà Chuuya - Hôn - Lấy áo - Đi về " của hắn. Đâu thể trách ai được. Dù hắn luôn miệng nói mình nắm rõ Chuuya trong lòng bàn tay, chính cậu lại luôn là người khiến hắn tự mình làm điều đi ngược lại cái dự đoán từ trước.

Hắn nắm lấy cổ tay người kia, tay còn lại với lấy cái gile vừa ném lên ghế để chụp nó lên đầu cậu. Kéo Chuuya ngồi thụp xuống sofa rồi xoa xoa mái tóc đỏ cam được chăm cẩn thận, hắn nói bằng giọng ngọt lịm :

" Chibi có thể để tôi chuộc lỗi không? Về việc tôi làm hồi sáng ấy? "

.

Nakahara Chuuya:

Cậu đã cố quên chuyện hồi sáng đi rồi. Giờ hắn lại nhắc lại nó, khốn nạn thật. Cậu phải tỉnh táo, và không thể để lộ dù chỉ một chút bối rối.

"Thứ nhất, bỏ cái gile của ngươi ra.
Thứ hai, bỏ tay khỏi tóc ta.
Thứ ba, ngươi làm chuyện đó rồi còn muốn chuộc lỗi như thế nào ? Nếu là đề nghị để ta cắt cổ ngươi thì ta sẽ nghe đấy."

.

Dazai Osamu:

" Chibi sẽ không để tôi chết đâu. "

Hắn đáp cùng một nụ cười nhạt nhòa, giọng thản nhiên như câu khẳng định. Đúng, Chuuya sẽ không để hắn chết.

Odasaku trước khi chết có để lại cho hắn một yêu cầu. Đi về phe cứu người. Dazai làm đúng như vậy. Giờ đây, đôi khi hắn lại tự nhìn bản thân và bật cười với chính mình.

Hắn đã cứu người. Lưỡi dao cất trong hộp chứ không lia qua cổ có dòng máu chảy. Trước khi rời khỏi Mafia Cảng, Dazai đã suy nghĩ. Nếu hắn làm theo di nguyện của Odasaku, rời nơi ấy, rời người ấy, ai sẽ hạnh phúc?

Kẻ thù của hắn, có lẽ, bớt đi nguy cơ chết không toàn thây.
Đồng đội của hắn, có lẽ, thêm một người có năng lực chiến đấu cùng.

Chuuya, có lẽ, bớt đi nhân tố duy nhất khiến mình đau khổ. Không còn lần nào phải cắn răng kéo hắn từ lan can cao ốc, không còn lần nào phải đặt niềm tin trong vô vọng vào hắn để rồi lại bị bỏ rơi. Chuuya sống tốt hơn khi không có hắn, việc hắn rời đi nhất định là tốt cho cậu.

Hắn,
Không, hắn không hạnh phúc.

Hắn, có lẽ, sẽ cho mình một cơ hội được ích kỉ với Chuuya, được giữ Chuuya trong lòng mình.

" Chibi chỉ cần ngồi trên ghế thôi, đợi tôi. Rồi sau đó, ngay tối nay hoặc khi nào cũng được, chính tay cậu sẽ giết tôi, nhé? "

Hắn mệt. Bàn tay đặt trên tóc cậu buông lỏng, hơi rụt về.

" Chuuya ăn tối chưa? "

.

Nakahara Chuuya:

Nghe hắn nói "chính tay cậu sẽ giết tôi, nhé?", vẻ mặt hắn không thể hiện gì nhưng giọng lại mệt mỏi, tuyệt vọng, như là đã đến giới hạn. Hắn nghiêm túc. Linh cảm của cậu nói vậy.

Tay hắn rụt về, cậu có cảm giác mình vừa vô tình đánh mất gì đó.

Rồi hắn hỏi cậu ăn tối chưa, một cách rất ngẫu nhiên. Cậu cũng chợt nhớ ra, sáng nay vội chạy về thay áo, cậu bị lỡ việc và phải làm bù buổi tối, chưa hề có thời gian để nghĩ đến bữa tối nữa.

"Chưa..."
Cậu trả lời.

.

Dazai Osamu:

" Ăn tôi đi... "

Hắn làu bàu, rồi đẩy cậu chặt xuống sofa, hai tay đặt lên bả vai mảnh mai :

" Ngồi im ở đây nhé. "

Dazai vào bếp. Hắn không phải một người đàn ông bếp núc, tất nhiên, nhưng hôm nay vì Chuuya, hắn sẽ làm tất cả.

Ừm...

Nghe nói hạt nêm tạo vị đậm đà ngọt xương.

Trứng giúp người ta cao lên nhỉ.

Vitamin thì sao?
...

Dazai bỏ xương hầm sẵn, cua, vitamin C đóng hộp và hạt nêm vào một cái máy xay, bật hết công suất. Có vẻ nó không hoạt động mấy. Hắn róc trứng vào, tiếp tục xay. Vị mắm và trứng rán sẽ át đi mùi của mỡ hỗn độn này. Còn hành thì sao...?

Này, hắn không muốn bắc bếp. Để cả đống đấy vào lò thì sao?

...

Cái lò có mùi khét. Ồ... nhựa chảy...

" Chuuya? Chuuya! "

.

Nakahara Chuuya:

Từ lúc hắn đi vào bêp, cậu đã có linh cảm chẳng lành, hắn không phải loại người có thể nấu ra một món nào đấy đàng hoàng. Rồi đến mấy tiếng lục đục, lẻng xẻng, rồi rè rè càng làm cậu thấy lo. Cuối cùng là mùi nhựa cháy từ trong bếp và hắn hoảng hốt gọi cậu.

Như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu cầm lấy bình chữa cháy chạy vụt vào bếp.

"Dazai !"

Cậu nhanh chóng ngắt nguồn điện cái lò và rút chốt, phun thứ bột trắng trong bình vào lò.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cậu mới quay sang Dazai, nắm lấy hai vai hắn mà hỏi.

"Ngươi có sao không ? Có bị bỏng không ? Đồ ngốc ! Đã không biết nấu còn cố làm gì !?"

.

Dazai Osamu:

" ... Ồ. "

Dazai nhìn xuống ( hắn chắc chắn đến 90% rằng việc hắn cúi đầu mỗi khi nhìn Chuuya đều khiến cậu bực mình ). Chuuya ở đây, bình cứu hỏa đặt bên cạnh, hai bàn tay đưa lên nắm lấy vai hắn.

Chuuya ở đây.

Hắn hơi ngạc nhiên. Không cần phải là thiên tài về bậc nấu nướng cũng có thể biết được hắn vừa xây nên một thảm họa. Một đại_thảm_họa trong nhà bếp. Trách ai được, hắn có bao giờ quan tâm đến chính mình đâu; sống đơn độc trong căn hộ thiếu hơi người, hắn đã từng cân nhắc việc cứ để bản thân chết vì đói đi; rốt cục lại ăn đồ ăn sẵn vì chết đói quá cực khổ và quá lâu la đối với hắn. Dazai Osamu chưa bao giờ quan tâm.

Bây giờ hắn phải. Không cho hắn thì là cho người ấy.

" Chuuya với tới vai tôi rồi nhỉ~ " - Hắn đùa cợt, giọng yếu - " Xin lỗi nhé... "

" Ra ngoài ăn? Dù tôi muốn đồ ăn nhà làm cơ... "

Nói giọng uể oải, hắn được cơ gục đầu xuống bả vai cậu, hít sâu mùi hương thân quen.

.

Nakahara Chuuya:

Cậu muốn đấm hắn. Từ đầu đến giờ rồi. Hắn hành động rõ lạ. Từ hành động đến cử chỉ, lời nói. Mặc dù xen giữa những điều kì lạ đó hắn vẫn cố tỏ ra giống với thường ngày, nhưng nó cũng chỉ khiến sự bất thường trở nên lộ liễu hơn. Và đến nước này thì cậu cũng không thể ngó lơ nó nữa. Bữa tối của cậu hả ? Nó có gì quan trọng đến mức hắn phải đi vào bếp chứ ? Không. Điều gì quan trọng đến mức khiến hắn phải vác xác đến nhà cậu vào lúc tối muộn thế này và nấu cho cậu một bữa tối rồi còn chấp nhận để cậu giết, mới là câu hỏi đúng.

Không lẽ là vì "nó" ?

Hắn bận tâm tới việc chuộc lỗi với cậu đến mức đó hả ? Mặc dù chuyện xảy ra sáng nay thực là không thể chấp nhận được. Nhưng cũng đâu phải hắn muốn làm vậy... Phải không ?

Liếc mắt qua cái đầu rối màu nâu trên bả vai mình, cậu khẽ thở dài. Cậu đưa tay lên, hơi chần chừ giữa chừng, rồi đặt lên lưng hắn, xoa nhẹ. Đúng là một đứa trẻ to xác.

"Ta tha lỗi cho ngươi."

Cậu nói nhỏ, không phải dễ dàng gì để nói ra điều đó.

.

Dazai Osamu:

Nếu nghe thấy câu nói này bốn năm trước, hắn sẽ im lặng, gạt mọi thứ đi, trốn tránh hiện thực và coi như mình chưa từng nghe gì cả.

Nếu là một năm trước, hắn sẽ cười vang. Hỏi lại Chuuya bằng chất giọng vang cợt nhả : " Hể? Nói gì nói lại coi?~ "

Hôm nay, Chuuya nói với hắn. Đặt tay lên lưng hắn và dỗ như dỗ trẻ ( dù hình như hắn sai ). Hôm nay, hắn nắm lấy cả hai tay Chuuya, xoay cậu một vòng rồi vỗ nhẹ lên mái đầu cam thả lỏng không có mũ của cậu.

" Xem ra Chuuya phải nấu gì đó rồi. Gì đó nhiều canxi, cua chẳng hạn? "

.

Nakahara Chuuya:

"Ngươi vừa đem con cua cuối cùng trong tủ lạnh của ta ra để nấu một cái gì đấy trong đống bột kia rồi. Haiz... Chắc giờ này vẫn còn một số nhà hàng chưa đóng cửa..."

Chịu tên này rồi. Muốn ăn thì nói ra từ đầu đi.

.

Dazai Osamu:

" Ừ ừm. Nên đến hàng hải sản, phòng khi Chuuya bị đồ dầu mỡ ban đêm làm cho lùn đi thêm. "

Hắn tiến nhanh về phía cửa, khoác lấy cái áo màu da treo trên giá rồi gọi vọng vào :

" Chuuya, từ từ thôi kẻo vấp nhé~ "

.

Nakahara Chuuya:

"Ngươi lo lắng cái quái gì cơ chứ."

Cậu lầm bầm trong lúc đi ra cửa, vớ lấy cái áo khoác đen mặc vào rồi theo hắn ra đường.

.

Dazai Osamu:

" Lo cho cái chân Chuuya khi cố nhảng sẽ va vào đâu đó..., và cái đầu của cậu sẽ thấp đến nỗi khi ngã cũng chẳng với tới chân sofa... "

Hắn đáp bâng quơ rồi đan tay mình vào tay cậu, căn hộ đóng lại bằng chìa khóa từ hắn ( ai biết Dazai cầm khóa từ bao giờ ).

Người ta nói, màn đêm làm tâm hồn mở rộng hơn.

" Chuuya, " - hắn hỏi - " công việc vẫn ổn chứ? "

-kể từ sau khi ta rời đi ấy.
Lời đó hắn không thêm vào.

.

Nakahara Chuuya:

"Nếu 'ổn' theo cách hiểu của ngươi là đè bẹp được một tổ chức mới thành lập ở phía đông và bắt tay thành công với một hội buôn lậu vũ khí lớn ở nước ngoài."

Cậu nhe răng cười. Thực sự thì, sau khi hắn đi và cậu tiếp quản vị trí của quản lí mang tên "Song Hắc", công việc vẫn nhiều như khi có hắn, nhưng một trong những động lực làm việc của cậu như mất đi. Cậu sẽ không nói thẳng ra là ổn, bởi như thế là dối lòng; cũng không thể nói là không ổn, bởi như thế là ích kỉ.

.

Dazai Osamu:

" Của tôi khá tốt. Mặc dù Kunikida kun sẽ không ngừng phàn nàn về vài giây đi muộn, Atsushi kun quá đỗi dễ xấu hổ và anh em Tanizaki khiến tôi thấy tủi thân. "

Đều không bằng Chuuya của hắn, hắn nghĩ thầm. Trụ sở thám tử không gọi hắn dậy mỗi sáng, không nấu ăn cho hắn, không để cho hắn ôm vào mấy ngày trời lạnh như thế này.
Không lấp đầy khoảng trống hắn dành ra cho Chuuya trong tim hắn.

" Mori không bắt cậu làm việc quá sức nhỉ? Chuuya chỉ toàn cắm đầu vào công việc thôi, lỡ ngã bệnh lùn đi thì sao? "

Tôi đâu có ở bên chăm sóc được nữa chứ...

.

Nakahara Chuuya:

"Ta có bệnh cũng không thể lùn đi đâu. Còn ngươi thì sao ? Nhảy sông suốt cũng không bị cảm à ?"

Hắn cũng là loại thể chất yếu, dù sức sống thì dai hơn cả gián. Nhưng trong 4 năm qua, không biết hắn có sống tốt không, có ăn uống đầy đủ không, có tự chăm sóc sức khỏe cho chính mình đàng hoàng không. Hắn không thích bị hành hạ thể xác mà không chết được, nên chắc cũng không chọn cách "bị ốm đến chết" đâu. Cậu mong là vậy.

.

Dazai Osamu:

" Hể? Chuuya biết tôi đã tìm sông nhảy suốt 4 năm qua sao? "

Hắn giả bộ ngạc nhiên, đưa tay lên khóe mắt : " Thật không nghĩ cậu lại quan tâm tôi đến vậy đấy."

Nhiều lúc, khi cái chết thực sự đến gần, Dazai luôn cảm thấy có cặp mắt xanh trời xoáy vào mắt hắn, có bàn tay với găng đen đặt lên vai hắn,...

" Vậy, Mafia tí hon muốn ăn gì đây? " - Hắn nghiêng đầu cười thích thú với cái biệt hiệu.

.

Nakahara Chuuya:

"Ta cũng chẳng thừa hơi để quan tâm ngươi làm gì. Chỉ là linh cảm ngươi hay nhảy sông thôi."

Và cũng là linh cảm hắn hay trở về trong một căn nhà trống trải, lạnh lẽo với bộ đồ ướt sũng, có khi mệt mỏi đến mức chẳng buồn lau khô người mà cứ thế chui vào giường. Cậu lo cho hắn, thật sự.

"Ta chẳng có hứng thú với món gì lắm. Chỉ cần có rượu vang trên 20 năm và còn lại thì tùy ngươi."

.

Dazai Osamu:

Dazai dẫn cậu vào một hàng ramen gần đó; hơn mười giờ đêm, chỉ còn hai ba người thợ sửa đường ngồi xì xụp tô mì của mình.

" Ông chủ, một suất miso ramen." - Hắn gọi, dẫn cậu vào một bàn ăn gần đó. - "ta không đói, nhìn Chuuya là đủ, nhỉ? "

Ngồi xuống ghế và kéo cậu vào lòng mình, hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, thở dài. Ngày mệt mỏi...

.

Nakahara Chuuya:

"Ta cũng có đói lắm đâu, tưởng ngươi muốn đi ăn cua chứ. Mà bỏ ta ra đi !"

Giữa nơi công cộng mà làm vậy, hắn không thấy ngại chắc !?

Cậu cố gắng vùng vẫy trong vòng tay hắn, mà hắn ôm chặt quá, không gỡ được.

.

Dazai Osamu:

" Shh, im nào. "

Hắn co chặt vòng tay quanh eo cậu một chút, gục mặt vào lưng cậu sâu hơn một chút. Cần phải làm gì đó bù năng lượng cho ngày mệt mỏi chứ, hắn nghĩ rồi bật cười.

Tô ramen nóng hổi hơi bốc nghi ngút được đặt xuống trước mặt hai người. Dazai ra hiệu cho chủ quán rời đi rồi lại tiếp tục việc mình đang làm, chân đan vào chân Chuuya.

" Ăn đi, khỏi cần quan tâm đến tôi cũng được. "

.

Nakahara Chuuya:

Coi ta như cục sạc của ngươi thế hả... Cậu thầm nghĩ.

Nhìn xuống bát ramen nóng hổi trên bàn, cũng lâu rồi cậu không ăn món này. Lần cuối hình như là...

Cậu liếc mắt qua tên quấn băng đằng sau. Đúng là chẳng biết nói gì với tên này nữa rồi. Rồi cậu cầm đũa gắp một miếng thịt trong bát, quay người, đưa lên trước mặt hắn.

"Đã kéo người ta ra đây ăn thì ngươi cũng phải ăn cùng ta đi."

.

Dazai Osamu:

" Hn? "

Dazai nhướng mày rồi cười ngọt. Khóe miệng nhếch lên, hắn liếm môi, thỏa mãn khi theo dõi từng ánh mắt của cậu đi theo đầu lưỡi hắn.

Miso ramen quả thật rất hợp khẩu vị, nhưng...

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu về phía trước, dùng răng cắn lấy miếng thịt rồi đưa một tay lên cầm lấy tay cậu. Cúi sâu thêm để mặt mình ngang tầm với cậu, người tóc nâu cười nhạt, dùng miệng, ấn miếng thịt đang cắn trên răng vào miệng cậu.

Miso ramen quả thật là hợp khẩu vị, nhưng hắn thích một hương vị khác hơn.

" Tôi nói tôi không đói ~"

.

Nakahara Chuuya:

"N--"

Bất ngờ trước hành động của hắn, cậu đành nuốt miếng thịt và cảm nhận bờ môi hắn đè trực tiếp trên môi mình. Hắn đang cười. Cậu biết chắc là vậy.

Hắn bảo hắn không đói. À rồi, thế thì nhịn đi. Cậu dứt môi mình khỏi hắn, quay đi và tiếp tục ăn bát ramen.

.

Dazai Osamu:

" Ouch- "

Hắn đập mặt vào mái đầu cam thoang thoảng mùi quế. Thôi ít nhất thì Chuuya đã tháo mũ xuống rồi. Một ngày đẹp trời nào đó, hắn sẽ cầm cồn nướng mực đốt xừ cái mũ ngăn cản hắn và Chibi của hắn.

Ừm, Chibi của hắn.

Cậu im lặng ngồi ăn; hắn vòng tay qua ôm eo cậu, ngân nga giai điệu một bài hát lạ hắn không nhớ tên nhưng đích thị không phải Bài ca tự tử. Có Chuuya ở đây rồi không phải sao?

" Chủ quán, trai Petrus mà tôi đưa ấy. "

Hắn đưa tay xoa đầu Chuuya, đáp lại ánh mắt dò hỏi của cậu bằng nụ cười ấm.

.

Nakahara Chuuya:

Hắn vòng tay ôm eo cậu, định mắng một câu nhưng thôi, tốn hơi lắm. Bài hát mà hắn đang ngâm nga, nghe rất quen tai nhưng mang lại cảm giác rất xa lạ. Rồi hắn ngừng hát và gọi chủ quán.

Hắn vừa nhắc đến "Petrus" à ?

Cậu ngừng đũa, quay qua nhìn hắn. Hắn xoa đầu cậu với một nụ cười ấm đầy ẩn ý.

Rồi ông chủ quán đem ra một chai rượu. Không chỉ là chai rượu bình thường, đó là Petrus 1989!

"Dazai ?!"

.

Dazai Osamu:

" Chuuya từng nói với tôi rằng hôm tôi rời đi, cậu đã bỏ ra một chai. "

Câu nói ấy của Chuuya quả thật gợi đến cho hắn khá nhiều cảm xúc, bao gồm cả những thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ dám thừa nhận khi còn là quản lí của Mafia Cảng. Dazai muốn đưa lại cho cậu một chai y nguyên; muốn lấy nó làm khởi đầu cho sự đền bù của hắn. Hắn sẽ bù lại quãng thời gian ấy cho Chuuya.

Hơn nữa, thứ nhất, không có chai Petrus, đêm nay có khả năng hắn không ngủ ké giường cậu được.
Thứ hai, kẻ say rượu không nói dối. Cứ coi như hắn lừa cậu uống say để nghe tiếng lòng của cậu, hn?

Chủ quán mang ra hai chiếc li thủy tinh có phần chân dát bạc do_hắn_chuẩn_bị_trước. Đỡ lấy chai rượu và cái ly, hắn rót; dòng chảy màu đỏ mận sóng sánh khiến người ta mê mẩn.

" Ta mời. "

.

Nakahara Chuuya:

"Ngươi mời cơ à ? Ta không ngờ đấy..."

Cậu nhếch mép cười, cầm lấy một li, đưa nhẹ lên ngang tầm bờ môi, đủ để ngửi thấy hương men rượu quyến rũ phảng phất. Rồi cậu liếc sang hắn, hỏi bằng giọng mềm.

"Có ý đồ gì hả~ ?"

Cậu gần như đoán được hắn sẽ nói gì nhưng vẫn không thể khỏi đề phòng. Và dù cậu cũng không thể chờ được nhấp thử một ngụm của cái món quà trời cho này rồi.

.

Dazai Osamu:

Dazai khép mi mắt, cúi xuống hít sâu hương vị thân quen mà lạ lẫm trên tóc người con trai đằng trước. Hắn liếc nhìn, Chuuya uống rượu. Từ trước đến nay thì tửu lượng của cậu ta chưa bao giờ là "tốt", nhưng cậu lại có niềm đam mê với rượu mãnh liệt đến bất ngờ.

Dòng chất lỏng sóng sáng trong ly, chờn vờn chờm lấy môi cậu đặt trên miệng ly rồi lại dạt ra như đợt sóng biển ngày gió nhẹ. Hắn thấy môi cậu khẽ tách ra, thấy lớp da hơi khô phía trong môi được dòng rượu đỏ cuốn lấy; hắn ngửi được hương rượu động lòng. Mi mắt dài Chuuya trùng xuống, cảm giác như đang đậu lên gò má cậu; có lẽ Chibi của hắn cũng cảm thấy như hắn.

" Xin lỗi nhé, Chuuya. "

.

Nakahara Chuuya:

Cậu hơi khép mắt, cảm nhận hương vị hơi cay nơi đầu lưỡi, rồi hương rượu từ từ tràn vào, vừa chạm đến họng thì bỗng dừng lại. Cậu quay sang hắn, hơi nhướng mày hỏi.

"Ngươi xin lỗi cái gì ?"

Chẳng phải cậu đã nói là tha lỗi cho hắn rồi sao ? Hắn còn muốn xin lỗi cái gì cơ chứ ? Tên ngốc này.

Cậu khẽ cười, tay không cầm li với lên, vòng qua cổ hắn. Rồi cậu rướn người, nhẹ nhàng đặt môi lên mái tóc nâu mềm mại ấy. Và cậu có thể cam đoan hành động này 90% là do rượu, chắc chắn là vậy.

.

Dazai Osamu:

Aaaaargh...

Hắn sẽ không thừa nhận một phần lí do hắn chuốc rượu Chuuya là để điều này xảy ra. Mỗi khi cơn say ập đến, Chibi của hắn, như một con người khác; hoặc có lẽ con người đó là những gì Chuuya luôn che dấu trong lòng. Bạo dạn, đam mê,...

Hắn thắc mắc liệu cậu có biết cậu đã vô tình làm hắn hơi 'lên' không.

Tốt nhất là dẹp đi.

Chuuya phải dướn người để hôn lên tóc hắn, hiện tại môi hắn đặt rất gần với cổ cậu. Chiếc choker đen nằm gọn gàng tô điểm, hắn muốn đưa tay xé nó đi. Hắn muốn cúi người sâu thêm và cắn lên làn da cổ ấy.

Cũng may, hắn chỉ hôn nhẹ lên đó thôi.

" Này, Chuuya? Muốn quay lại nhà không, tôi không muốn vác đồ nặng trịch cậu về cả quãng đường đâu... "

.

Nakahara Chuuya:

Nhột quá. Cái hôn của hắn trên cổ cậu, không hiểu sao, nhột quá. Da môi hơi khô của Dazai chạm nhẹ trên da cổ cậu, nay còn nhạy cảm hơn trước do hơi rượu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, rời khỏi mái tóc kia mà cúi xuống, hơi chúi đầu, vài lọn tóc rơi xuống che đi khuôn mặt đã hơi đỏ vì rượu.

"Ừm, ta cũng buồn ngủ rồi. Về thôi, Dazai."

.

Dazai Osamu:

Lẽ ra bây giờ đến lượt hắn gục mặt vào tóc cậu, hít sâu mùi hương đó và đặt những nụ hôn cánh bướm nhẹ nhàng nhưng lưu luyến vào đó; có điều hắn đã làm thế suốt buổi tối hôm nay rồi.

Buồn ngủ, hn? Hắn cười nhẹ, cái cười chứa sự cưng chiều. Ấn cậu vào lồng ngực mình rồi nhấc người con trai ấy lên, hắn rời tiệm, tiền đã trả từ trước.

" Về nhà thôi, Chuuya. "

Dazai thì thầm, có lẽ cho chính hắn khi "Chuuya" ấy đã ngủ rồi. Mái tóc cam của cậu ấm dịu trong tối, viền lấy khuôn mặt bình yên. Thi thoảng, đôi lông mày ấy sẽ nhíu lại, chiếc mũi nho nhỏ khẽ cong lên trong khó chịu. Dễ thương. Đó là lí do hắn sẽ trêu chọc Chuuya cả ngày...

Cuối cùng thì hắn vẫn về căn hộ của Chuuya, vẫn đặt cậu lên giường của cậu, vẫn treo y nguyên áo khoác mình trên giá. Nhanh tay chụp một tấm hình của khuôn mặt say ngủ rồi thay nó làm hình nền, hắn khẽ cười, chân thực, ấm.

Dán trên đầu giường cậu có mẩu giấy nhớ nhỏ :
" Tôi sẽ quay lại lấy áo khoác đó, Chuuya~ ♡ "

[END ROLE]

_________________________________________

Nếu có ai hỏi tại sao Dazai không đem áo về:




Role time: 22/6 - 27/6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top