Thiết lập 89

________________________________

Thiết lập tám mươi chín: Thiên đạo bất nhân (23)

________________________________

Không khí đặc nặng như miếng bọt biển thấm máu. Ngoại trừ nhãn cầu trong lòng bàn tay, Đoạn Tu Viễn thoạt nhìn không thể bình thường hơn nữa, vẫn là khuôn mặt tuấn lãnh bạch y như tuyết, tựa đọa tiên không nhiễm bụi trần.

Càng bình thường thì càng đáng sợ.

Đan Tử Ngụy thấp thỏm phập phồng, như đối mặt vực sâu, như đi trên băng mỏng, hắn đang dùng "Đoạn Tu Viễn không thể nhận biết mình" để trấn an trái tim điên cuồng đập mạnh, lại nghe thấy Đoạn Tu Viễn nói chuyện với hắn.

—— Đúng vậy, Đoạn Tu Viễn lúc này, đang nói – chuyện – với – hắn.

"Ta biết... Ngươi muốn hắn chết." Đoạn Tu Viễn hạ mắt nhìn chằm chằm máu lan tràn bên chân, tất cả những cái này đều bắt nguồn từ bằng hữu của y. "Hắn đã chết."

Ngắn ngủi hai câu, như đứa trẻ sau khi phụ việc xong tranh công cùng cha mẹ, lại như dùng món quà dỗ dành tình nhân đang giận dỗi để cầu người chuyển ý hồi tâm. Mồ hôi lạnh từ thái dương Đan Tử Ngụy chảy xuống, vốn đã lường trước ngọc tâm ma sẽ vô cùng đáng sợ, lại không ngờ nó sẽ đáng sợ tới mức độ này —— đây căn bản là thay đổi cả con người, còn muốn đáng sợ hơn cả hủy hoại tâm trí! Hủy hoại tâm trí thuần túy là phát điên, Đoạn Tu Viễn lúc này cũng đang phát điên, lại nhìn như vẫn còn lý trí, thực tế lại là phát điên dị thường —— Đoạn Tu Viễn bình thường căn bản sẽ không tự nhiên và tàn nhẫn sát hại Tề Nhất như vậy!

"Ngươi thỏa mãn không?" Đoạn Tu Viễn một tay ấn ấn đường phảng phất như rướm máu của mình, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua bóng mờ kẽ ngón tay thẳng tắp bao trùm khu vực của Đan Tử Ngụy. "Ta biết... Ta đang điên."

"Ta biết... Ngươi gieo tâm ma cho ta."

Lời Đoạn Tu Viễn như một tia sét hung ác nổ tung bên tai Đan Tử Ngụy: Hóa Thần kỳ lại có thể nhận thấy tới mức này! Đoạn Tu Viễn lại có thể phát hiện hắn động tay chân? Đoạn Tu Viễn lại có thể phát hiện hắn động tay chân mà không hề né tránh?

"Miễn là thứ ngươi trao, ta đều thấy ngọt như ăn mật."

Kiếm tu áo trắng chân thành giãi bày tâm can. Giọng nói y càng lúc càng hạ thấp, như một con thú bị vây khốn trầm trầm gầm lên càng ngày càng áp chế.

"Cho nên —— đừng vứt bỏ ta."

Nghe thấy tấm lòng thành tâm thành ý của đối phương, nói Đan Tử Ngụy không xúc động thì là nói dối. Sự nhạy bén của Đoạn Tu Viễn vượt xa dự kiến của Đan Tử Ngụy, ngay cả sự chuyển biến thái độ của hắn cũng phát hiện ra. Dù biết được ác ý của hắn, người nọ vẫn thành kính thỉnh cầu hòa giải.

Nhưng, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật chẳng khác gì chó rơm.

Lúc Tề Nhất chết, tơ đỏ của Thái Tuế đứt ra, thanh niên tóc màu vỏ quýt cũng không táng mạng theo, mà trực tiếp biến mất —— lấy số đỏ của thằng kia mà nói, chỉ có thể là qua cửa mất rồi.

Phương pháp qua cửa bàn cờ tiên hiệp này đã không còn dị nghị: sau khi ra được thiết lập qua cửa, người chơi phải hại chết tu chân giả trước khi họ phi thăng.

Bởi vậy Đan Tử Ngụy còn có thể nói gì được nữa, chẳng lẽ nói với Đoạn Tu Viễn hắn phải qua cửa cho nên xin hãy ngoan ngoãn chết đi?

Trong sự yên lặng của Đan Tử Ngụy, Đoạn Tu Viễn cau mày càng ngày càng sâu, ngấn đỏ ấn đường hầu như nứt ra. Một cái bóng màu đỏ nhạt từ trong đó lướt ra, như một lớp sương máu bao phủ Đoạn Tu Viễn, dường như muốn ngấm vào trong cơ thể y, lại không đến mức nhập vào.

—— Đó là "tâm ma"?

Trong đầu Đan Tử Ngụy vừa mới hiện lên ý nghĩ này, lại thấy bóng đỏ lắc lắc như nhìn quanh trái phải, đột ngột vứt Đoạn Tu Viễn đi bổ nhào về phía hắn. Thân thể Đan Tử Ngụy nặng xuống, tức khắc cảm thấy như mặc vào một bộ trường bào đỏ rất nặng.

"Nói dối."

Đan Tử Ngụy kinh hãi muốn bịt miệng mình lại, như Nguyên Anh trở thành vật dẫn của hắn trước kia, tâm ma "được mặc vào" hiện ra thành "thân thể" hắn. Bất đồng với Nguyên Anh chính là, tâm ma rõ ràng có suy nghĩ của riêng mình, nó cũng không an phận làm một vật dẫn, mà mượn hình thái thân thể của Đan Tử Ngụy nói với Đoạn Tu Viễn. "Ngươi rõ ràng đang giận dữ."

Đoạn Tu Viễn lập tức dán mắt vào Đan Tử Ngụy tâm ma hóa hình, không kiềm được đi một bước về phía hắn như bị cám dỗ, sau đó bị hàng loạt câu nói của "Đan Tử Ngụy" chém đứt bước chân.

"Ngươi dỗi Tề Nhất độc hưởng tin tức của ta."

"Ngươi tức mất đi thiên nhãn."

"Ngươi oán ta xa cách ngươi."

"Ngươi giận ta ra tay với ngươi vì Tề Nhất."

Sắc mặt Đoạn Tu Viễn càng lúc càng trắng, phảng phất như cả trái tim bị móc ra trước mặt mọi người, lỗ hổng chảy cạn máu tươi. Đan Tử Ngụy liều mạng muốn ngậm miệng, lại không cản được lời nói càng lúc càng quá đáng trút ra từ môi mình —— đây không giống với Nguyên Anh, thay vì nói hắn mặc vào thân thể tâm ma này, không bằng nói là tâm ma khoác lên bộ da của hắn.

"Ngươi căn bản không cam lòng, giận đến độ muốn phá tan mọi thứ."

"Đầu tiên là Tề Nhất —— sau đó là ta."

Giọng nói "Đan Tử Ngụy" chợt nhẹ đi, nhiễm lên mùi vị đầu độc như nói mớ.

"Ngươi muốn hủy ta."

"Ngươi muốn xé ta."

Đan Tử Ngụy mãnh liệt cảm nhận được nhiệt tình của tâm ma, nó đang chọc giận Đoạn Tu Viễn —— người nọ càng phạm sân tâm, nó lại càng lớn mạnh. Hắn cảm thấy khóe miệng mình bị tâm ma kéo lên, vẽ ra một nụ cười như khiêu khích lại càng như cám dỗ.

"Làm được... thì làm đi."

"Nếu ngươi không hủy mắt ta, từ rày về sau, ta nhìn hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không nhìn ngươi một cái nào nữa cả; nếu ngươi không xé chân ta, từ rày về sau, ta đi khắp góc biển chân trời, cũng sẽ không đến gần ngươi một bước nào nữa cả."

Đan Tử Ngụy rốt cuộc mở mang tầm mắt về uy lực khiến tu chân giả nói tới là biến sắc của tâm ma, từ góc độ của hắn, tâm ma chỉ nói xàm, không một chút logic, nhưng dường như vô cùng chính xác đâm trúng chỗ đau của Đoạn Tu Viễn.

"Pốc ——" Chất lỏng trong suốt kẹp theo tơ máu trào ra từ trong nắm tay quá chặt của Đoạn Tu Viễn, đúng như cảm xúc tăng vọt sắp không kiềm được của y. Mặt người nọ trắng đến cực điểm, biểu cảm lại quái dị mà nguội xuống.

"Lời ngươi nói cực đúng."

Kiếm tu áo trắng sải bước đi đến trước mặt "Đan Tử Ngụy", như khó có thể ức chế, lại như từ bỏ chống cự mà nhắm mắt lại, tiếng như than như tố.

"Không điên không sống được..."

Y lạnh nhạt bộc lộ hết điên cuồng của bản thân, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ càng như một người quan sát đang thuật lại chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa của mình.

"Ngươi làm ta nhập ma."

Đoạn Tu Viễn đưa tay phải ra, đem tâm ma y đạo y, hết thảy ôm vào trong ngực.

Tâm ma rốt cuộc thỏa mãn toại nguyện. Ngay lúc Đoạn Tu Viễn ôm lấy "Đan Tử Ngụy", nó liền hóa thành bóng đỏ quấn qua, bỏ lại Đan Tử Ngụy nội tâm điên cuồng gào rống: Đậu móa! Tâm ma chính là một thằng ném đá giấu tay khốn khiếp! Chọc ổ kiến lửa xong liền chạy!

Đan Tử Ngụy mồ hôi ướt đẫm liếc đầu ngón tay Đoạn Tu Viễn để ở khóe mắt hắn, giống như tức khắc sẽ móc mắt hắn ra.

"Chờ một chút, đừng ——"

"Ta không tổn thương ngươi." Đoạn Tu Viễn thoạt nhìn nói rất có đạo lý, thật ra là hoàn toàn không có đạo lý gì đáng nói. "Ngươi nhìn người trong thiên hạ, ta liền giết hết người trong thiên hạ."

Nhịp thở Đan Tử Ngụy cứng lại, quả thật sắp bị sự điên cuồng lạnh lẽo này dìm chết. Đoạn Tu Viễn trước mặt như khoác lên một lớp xiêm y máu, tâm ma đỏ tươi phủ trên người y như hình với bóng, nó hóa sương kéo sợi, từng chút thấm vào thân thể kiếm tu khơi dẫn tẩu hỏa nhập ma.

Đan Tử Ngụy đột ngột nhận thấy bất thường: tâm ma làm vật dẫn sớm đã tách ra, hắn hiện tại chính là ở trạng thái thiên đạo không thể nhận biết, theo lý thuyết Đoạn Tu Viễn Hóa Thần kỳ tuy có thể cảm ứng được lời hắn nói, nhưng không thể thấy hay chạm đến hắn được.

Vừa tỉnh ngộ, Đan Tử Ngụy dần phát hiện thêm một sự thật khó lường. Đoạn Tu Viễn không biết từ lúc nào đã can dự vào một giới này của hắn, so với thoắt ẩn thoắt hiện cùng nhiều ngăn trở ở Kim Đan kỳ, Đoạn Tu Viễn Hóa Thần kỳ thẩm thấu đến mức càng thêm dễ dàng và xâm nhập, phảng phất như bản thân bắt đầu được một giới này tiếp nhận.

Trước đó trong lòng Đan Tử Ngụy vẫn còn bông đùa chuyện đồng bọn nhỏ sẽ đánh vỡ vách tường thứ nguyên, bây giờ chuyện đó xem ra sắp thành sự thật chỉ sợ tránh không kịp.

Trong ranh giới mỏng đến mức phảng phất như đâm một cái thôi là thủng, đầu ngón tay Đoạn Tu Viễn dao động xung quanh mắt Đan Tử Ngụy, động tác này thay vì nói là muốn làm gì đó, không bằng nói là đang phân biệt gì đó, người nọ quả nhiên không thấy hắn, nhưng cảm giác này...!

Như cách như không, như chạm như không, Đoạn Tu Viễn sờ hắn, như sờ hư ảo kính hoa thủy nguyệt.

—— Tại sao hắn lại biết cảm giác của Đoạn Tu Viễn, vì tay hắn đồng cảm giác với Đoạn Tu Viễn!

Liên tiếp shock hàng làm thần kinh Đan Tử Ngụy suy nhược, hai tay hắn rõ ràng thả xuống bên người không hề nhúc nhích, thần kinh lại truyền đến cho hắn một cảm giác không thuộc về mình —— hoàn toàn tương ứng với cảm giác trên mí mắt hắn, giống như lúc này sờ mắt hắn không phải Đoạn Tu Viễn, mà là chính hắn.

Mắt Đan Tử Ngụy thất kinh rung rung, lông mi hắn quẹt qua đầu ngón tay, ngón tay mình lại truyền đến một chút ngưa ngứa bị gió phất qua. Loại cảm giác này thật sự rất quái dị, ngay cả bệnh PGAD cũng tịt ngòi, phảng phất như hắn bị chia làm hai nửa, một nửa là bản thân hắn, một nửa khác ở chỗ Đoạn Tu Viễn ——

Đột ngột, Đan Tử Ngụy cái gì cũng hiểu.

—— Người ta có thể tu đạo, đoạt tạo hóa thiên địa dùng cho chính mình ——

MP từ 250 rớt xuống 125 bày ra rành rành, một nửa "sinh mệnh" của hắn đúng là ở chỗ Đoạn Tu Viễn.

Bởi vậy Đoạn Tu Viễn dần được một giới này tiếp nhận, bởi vậy hắn đồng cảm giác với Đoạn Tu Viễn.

Thực tế hắn nên nhận thấy điều này ngay lúc bắt đầu Nguyên Anh kỳ, khi đó hắn đã đồng cảm giác với U Minh là một phần của hắn. Mỗi khi Đoạn Tu Viễn cầm lấy U Minh kiếm, chung quy làm hắn cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Hiện tại Đoạn Tu Viễn đã Hóa Thần, loại đồng cảm giác này đương nhiên truyền đến bản thân Đoạn Tu Viễn, trong đó đồng cảm giác hai tay là rõ ràng nhất —— tay Đoạn Tu Viễn chạm tới cái gì, hắn liền có thể cảm thấy được cái đó.

Đan Tử Ngụy ban nãy đã cảm thấy lòng bàn tay trái dính ướt, vốn tưởng là mồ hôi, bây giờ vừa nghĩ thì từ đầu đến chân đã lâm vào tê cứng.

—— Đó là mắt tròng đôi của Tề Nhất.

Nhãn cầu bể nát trong lòng bàn tay, thủy dịch ướt át tí tách chảy ra từ kẽ tay, thủy tinh thể và dịch kính trộn lẫn cùng nhau như thịt quả thối rữa, tạo thành trải nghiệm quỷ quái mà Đan Tử Ngụy trọn đời khó quên. Đáng sợ hơn chính là, Đan Tử Ngụy đồng cảm giác Đoạn Tu Viễn từ từ nâng tay trái lên, đem những thứ kia đến bên môi —— y đúng là muốn ăn đôi mắt đó.

Ăn tươi nuốt sống, cắn nuốt linh thể, đây là điềm báo triệt để rơi vào ma đạo.

Tương phản dữ dội làm Đan Tử Ngụy có chút không thở nổi, trong đồng cảm giác phảng phất như hắn đang bưng mắt Tề Nhất đút cho Đoạn Tu Viễn, "tự tay" vấy bẩn kẻ như đọa tiên không ăn khói lửa nhân gian kia.

—— Không điên không sống được ——

Lời cáo tố đạm nhạt của Đoạn Tu Viễn tràn ngập trong đầu Đan Tử Ngụy, trào ra một mảnh khổ đau. Người nọ ngay cả cáo tố cũng cam tâm tình nguyện như thế, tàn khốc mà dịu dàng:

Ngươi làm ta nhập ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top