Thiết lập 78

___________________________________

Thiết lập bảy mươi tám: Thiên đạo bất nhân (12)

___________________________________

Đan Tử Ngụy khoác tơ bện lên, kích hoạt tơ cơ duyên.

Thời gian và không gian ngưng kết thành mặt phẳng, Đan Tử Ngụy đứng trong hư không, đối diện hình ảnh tối đen chồng chất, không biết phải hành động thế nào.

"Nửa năm sau..." Đan Tử Ngụy thì thào tự nói, hình ảnh thời gian của đồng bọn nhỏ toàn bị censore, làm sao xác định điểm thời gian nào là đài Thị Phi nửa năm tới?

Không ngờ hắn vừa dứt lời, hình ảnh đen đại diện cho "thời gian" của Đoạn Tu Viễn trước mắt liền tự động lật trang, đến một tờ nào đó thì đột nhiên dừng lại.

Đan Tử Ngụy ngớ người, cũng bất chợt thông suốt. "Đây là điểm thời gian nửa năm sau?"

Không ai trả lời câu hỏi của hắn, Đan Tử Ngụy cân nhắc một lát, cảm thấy chắc là như vậy, tơ cơ duyên dù sao cũng là đạo cụ có liên quan đến thời gian, tự động lật trang theo thời gian người dùng chỉ định cũng không có gì kỳ quái.

Đan Tử Ngụy bắt đầu đánh giá hình ảnh thời gian trước mắt, hình ảnh nửa năm sau vẫn một mảnh đen kịt, hắn tinh mắt phát hiện bất luận là trang hiện giờ hay trang trước đó, đều không có dấu hiệu tơ bện đại diện cho "thời cơ", đây nói rõ hiện giờ và nửa năm nay đều không phải cơ duyên của Đoạn Tu Viễn.

Điều này hơi lệch khỏi tưởng tượng của Đan Tử Ngụy, hắn vốn nghĩ trong nửa năm này Đoạn Tu Viễn sẽ có một cơ duyên lớn —— chẳng hạn như bọc quà to kiếm bản mệnh —— còn hắn thì tiến vào điểm thời cơ bảo đảm đồng bọn nhỏ đạt được cơ duyên, vũ trang cho y để có thể đại phát thần uy trên đài Thị Phi sau đó, ngược hãm lòi kia ra thành cặn.

Thực tế luôn lệch khỏi quỹ đạo dự đoán, Đan Tử Ngụy tuyệt đối không ngờ thời gian nửa năm này của Đoạn Tu Viễn lại sóng yên biển lặng như thế, dù tới thời điểm phải lên đài Thị Phi, cũng vẫn không nảy sinh thời cơ cần hắn tham dự.

Nghĩ từ mặt tốt, đây nói rõ Đoạn Tu Viễn không chút bất trắc xử hãm lòi kia giành được mật nhuyễn xà —— đó cũng là kết quả sinh ra do hắn đã buộc lên tơ nhân quả. Bởi vậy theo lý thuyết, hắn tốt nhất nên bỏ qua trang đài Thị Phi này, nhưng...

Nhưng Đan Tử Ngụy nuốt cục tức này không nổi, đồng bọn nhỏ của hắn bị ăn hiếp thảm thương, hắn làm sao cũng phải đi xem hãm lòi họ Bàng kia bị ngược thành bã vụn.

Đan Tử Ngụy kéo tơ đỏ trên cổ tay, tức khắc đi tới bên cạnh Đoạn Tu Viễn.

—— Sau đó đập thẳng vào mặt FA là một màn chim chuột.

"... Tu Viễn... "

Cô gái cất tiếng một thân đối khâm nhu quần màu hường phấn, eo nhỏ thắt đai đỏ thắm, cánh tay kéo lụa tím hồng. Trên mặt không son không phấn, lại vẫn tươi tắn rung động lòng người. Nàng đứng trước mặt Đoạn Tu Viễn, mắc cỡ rụt rè kêu lên tục danh của kiếm tu áo trắng. Có lẽ vì biết đối phương không nhìn thấy, dù giọng nói có hơi run rẩy, nhưng trong ánh mắt là ái mộ và tình ý không chút che đậy.

Mà Đan Tử Ngụy thì như bị sét đánh, hắn liếc Đoạn Tu Viễn, lại nhìn sang nữ tử; lại liếc Đoạn Tu Viễn, rồi nhìn sang nữ tử.

Đây – không – phải – Đoạn – Linh – Linh – sao!

Không phải Đoạn – Linh – Linh suýt hại chết Đoạn Tu Viễn sao!

—— Hiện giờ đội cái vẻ cô gái bé bỏng như vậy rốt cuộc là muốn quẩy cái gì???

Phản ứng đầu tiên của Đan Tử Ngụy là mù mắt chó rồi, phản ứng thứ hai là có trá! Thế là hắn nhanh chóng sử dụng điều tra. Tư liệu phản hồi làm vị thiên đạo nào đó phát hiện, hóa ra không phải mắt hắn mù, mà là chân hắn cùi bắp —— thế giới này thay đổi quá nhanh, hắn chạy gãy chân cũng theo không kịp...

Đoạn Linh Linh thật sự... thích Đoạn Tu Viễn...

Con bệnh PGAD nào đó quả thật muốn quỳ: Gái thay đổi thật quá khủng! Khủng ở mọi phương diện!

... Thực tế cẩn thận ngẫm lại cũng hợp lý. Đan Tử Ngụy lén nhìn ngoại hình quá mức hút người của Đoạn Tu Viễn, dù hai mắt bị bịt kín, cũng không tổn hại phong thái của kiếm tu áo trắng. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ chưa biết yêu đương, tất nhiên sẽ đối chọi gay gắt giành sự cưng chiều của trưởng bối, hiện tại chính là tuổi chớm yêu, lại thêm sợi tơ nhân quả thần thánh kia của hắn —— hắn đã buộc tơ nhân quả giữa Đoạn Linh Linh và Đoạn Tu Viễn, đã định giữa hai người tất sẽ có dây dưa. Đan Tử Ngụy yên lặng nhìn xa xăm: hóa ra quan hệ do tơ nhân quả sinh ra là có thể thay đổi, trước mắt còn không phải tình huống dây dây dưa dưa từ hận sinh yêu điển hình đó sao?

Đoạn Linh Linh yêu kiều ướt át chặn Đoạn Tu Viễn lại trên hành lang. "Ngươi... ngươi đừng lên đài Thị Phi."

Phản ứng của Đoạn Tu Viễn với chuyện này chính là không chút phản ứng, bước chân hơi chuyển hướng, liền đi lướt qua bên cạnh Đoạn Linh Linh.

Ngay sau đó, y xoay đầu lại, lạnh lùng quay mặt về phía cô gái áo hường phấn đang kéo góc áo mình.

Đoạn Linh Linh níu chặt góc áo Đoạn Tu Viễn, dù bị kiếm khí gây ra thương tích cũng không chịu buông tay, kiên trì như lúc dù bị cương phong tổn thương cũng phải gỡ tay Đoạn Tu Viễn.

"Bàng Nguyên Thanh luyện thành kiếm bản mệnh, đột phá tới Kim Đan hậu kỳ, hắn —— hắn vừa chính miệng nói với ta sẽ làm ngươi không xuống được đài Thị Phi!" Như sợ bị hiểu lầm, Đoạn Linh Linh vội vàng giải thích thêm. "Hắn luôn tới tìm ta, ta đã cự tuyệt hắn, ta luôn cự tuyệt hắn! Tu Viễn, xin lỗi, ta không ngờ hắn sẽ nhắm vào ngươi..."

Đoạn Linh Linh nói thật sự gấp gáp, gấp tới độ có chút rối loạn, đến cuối cùng, giọng nói nhuộm lên nghẹn ngào.

"Tu Viễn, chúng ta không lên đài Thị Phi được không? Ngày nào đó ngươi nhất định sẽ mạnh hơn Bàng Nguyên Thanh, cần gì phải đối địch với hắn bây giờ? Ngươi không có kiếm bản mệnh, Bàng Nguyên Thanh sẽ hạ độc thủ với ngươi. Hơn nữa ngươi đã là kim đan thiên vân tốt nhất, mật nhuyễn xà căn bản không cần ——"

Roẹt ——

Tiếng cắt rách kết thúc lời nói Đoạn Linh Linh, nàng ngơ ngác cầm góc áo tách rời cùng chủ thể, nhìn bóng lưng Đoạn Tu Viễn rời xa.

Từ đầu tới cuối, Đoạn Tu Viễn chỉ nói một câu với nàng. "Lần sau chính là ngón tay ngươi."

Đứng bên cạnh, Đan Tử Ngụy chỉ dính miểng thôi cũng cảm thấy bị những lời này đông lạnh đến mức ngón tay phải run run, đừng nói chi Đoạn Linh Linh chính chủ, nàng vừa tức vừa ấm ức, lau nước mắt chạy đi.

Đứng một bên nhìn hiện trường tai nạn giao thông, thiên đạo đại đại gãi gãi mặt, hắn đúng thật là kéo một cái nhân duyên cho đồng bọn nhỏ, dù hiện tại xem ra nhân duyên này từ đầu tới cuối đều là tai họa, ngay cả nguyên nhân lần này cũng là xuất phát từ Đoạn Linh Linh. Đan Tử Ngụy nội tâm than quá nhọ, thế mới nói tại sao ác khí của Bàng Nguyên Thanh đối với Đoạn Tu Viễn lại nặng đến thế kia, hóa ra là đem đồng bọn nhỏ của hắn coi như tình địch.

Đối với Đoạn Linh Linh, cảm giác của Đan Tử Ngụy cực kỳ phức tạp, vừa khó chịu vì nàng luôn luôn hại thảm đồng bọn nhỏ, vừa sảng khoái đen tối vì nàng khuất phục trước mị lực của đồng bọn nhỏ.

Thanh niên tóc trắng chạy mấy bước đuổi theo Đoạn Tu Viễn, sóng vai đi cùng.

"Trước giờ hồng nhan vốn mang nhiều mầm họa, chúng ta vẫn hãy chuyên tâm tu chân thôi! Tất nhiên nếu cậu thật sự vừa ý cô nương nhà đó, người anh em này cũng có thể kiêm luôn vai trò Nguyệt lão..."

Đoạn Tu Viễn không chút phát giác đi tới, không nghe thấy lời nói chết người này. Y xuyên qua hành lang, cuối hành lang là những bậc thang bằng đá lơ lửng trên không. Kiếm tu áo trắng đi lên từng bước, rất nhanh liền đi tới một mặt phẳng khổng lồ lơ lửng giữa trời. Cả mặt phẳng hình vuông, Đan Tử Ngụy liếc nhìn liền thấy bia đá đứng chính giữa mặt phẳng, trên đó rồng bay phượng múa viết một chữ Thảo, mới nhìn như "Thị", xem lâu lại thấy là "Phi", cực kỳ biến ảo khó lường.

Nơi này chính là đài Thị Phi trong lời đồn đãi. So với phật tu, nho tu và pháp tu, kiếm tu càng thích dùng vũ lực nói chuyện hơn khi gặp phải tranh chấp, đài Thị Phi bởi đó mà sinh. Ở Vạn Kiếm tông, chỉ cần cảnh giới hai bên cách không quá một đại cảnh giới, liền có thể lên quyết đấu trên đài Thị Phi. Người thắng giành được mọi thứ, người thua không được có bất cứ dị nghị nào, một khi chống đối, liền trực tiếp bị trục xuất khỏi Vạn Kiếm tông.

Đơn giản mà nói, đài Thị Phi chính là một vũ đài luận võ chính thức, ai có nắm đấm to hơn thì định đoạt.

Đã có khá nhiều người tụ tập ở trên đài, nhìn qua thấy không ít người quen: Đoạn Âm Trần, Dao Quang trưởng lão, Khai Dương trưởng lão và Bàng Nguyên Thanh đứng xung quanh bảng đá; đệ tử Thiên Tuyền phong lấy Tri Nguyệt dẫn đầu tụ tập ở bên hông phía nam đài Thị Phi; bên hông phía bắc đài Thị Phi cũng là một tốp đệ tử Vạn Kiếm tông, có lẽ là người của Khai Dương phong.

Nhìn thấy Đoạn Tu Viễn, người phía trước theo bản năng tránh ra thành một con đường. Đan Tử Ngụy theo Đoạn Tu Viễn băng qua đám người, nghe thấy xung quanh truyền đến đủ loại xì xào, gần như là dèm pha nghiêng về một phía.

Kim Đan sơ kỳ đối mặt Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa còn là một Kim Đan sơ kỳ không kiếm đối mặt với Kim Đan hậu kỳ cầm kiếm bản mệnh trong tay, kết quả nghĩ thế nào cũng chỉ có một.

Phàm nhân ngu xuẩn, các ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Đan Tử Ngụy cười nhạt, kiếm bản mệnh là cái đinh gì, cấp bậc áp chế là cái quần gì, Đoạn Tu Viễn sẽ thắng, đây chính là kết quả mà quy tắc tối cao đã định ra.

Đoạn Tu Viễn thờ ơ tất cả đi đến trước bia đá, đối diện chính là nụ cười của Bàng Nguyên Thanh.

"Ngươi rốt cuộc cũng tới."

Thấy Đoạn Tu Viễn hai tay trống không bên hông chỉ kẹp một cành khô, Bàng Nguyên Thanh rất hảo tâm đề nghị. "Ngươi không mang kiếm, có cần ta cho mượn một thanh cùng phẩm chất hay không? Tránh để người khác nói ta ức hiếp kẻ tay không tấc sắt."

Đoạn Âm Trần cau mày, nàng không xác định Bàng Nguyên Thanh có biết Đoạn Tu Viễn chính là tu Hợp Thiên kiếm đạo khó khăn nhất hay không. Kiếm đạo này coi trọng "một người một đạo một kiếm", kiếm bản mệnh của Đoạn Tu Viễn chỉ có thể lấy từ đạo của y, ngoại trừ kiếm bản mệnh, y không được sử dụng kiếm khác.

Đoạn Tu Viễn không màng tới Bàng Nguyên Thanh khiêu khích, y từ đầu đến cuối chỉ quay mặt về phía Dao Quang trưởng lão, nếu có thể nhìn thấy, ánh mắt y chính là dính chặt vào túi Càn Khôn trong tay Dao Quang trưởng lão.

"Bắt đầu đi."

Dao Quang trưởng lão cũng thẳng thừng, nàng cùng Khai Dương trưởng lão giải khai phong ấn túi Càn Khôn, đem mật nhuyễn xà màu đỏ đặt trên bia đá.

"Lần quyết đấu này do Khai Dương, Âm Trần và ta làm chứng, lúc luận võ người ra khỏi đài sẽ thua, người nhận thua cũng thua, người thắng giành được mật nhuyễn xà."

Nghe thấy ba từ "mật nhuyễn xà", xung quanh tuôn ra một trận kinh hô, phần lớn đều biết Đoạn Tu Viễn và Bàng Nguyên Thanh muốn lên đài Thị Phi quyết đấu, lại không biết chi tiết từ đầu đến cuối sự việc. Tu sĩ dưới Nguyên Anh đều thèm nhỏ dãi chằm chằm nhìn mật nhuyễn xà ở trên bia đá —— đó chính là thiên tài địa bảo luyện chế Bổ Thiên đan!

"Đúng sai trái phải là trên đài Thị Phi, xuống đài Thị Phi tranh chấp chấm dứt."

Tiếng Dao Quang trưởng lão lấn át âm thanh ồn ã xung quanh, nàng trở tay một cái, mang ra một chén kim thủy.

"Vì hai người đều là kiêu tử của tông ta, ta đã xin chưởng môn hộ trận. Chỉ cần chịu phải tổn thương nhất định, thì các ngươi sẽ trực tiếp được chuyển khỏi đài Thị Phi."

Vẻ mặt Bàng Nguyên Thanh có nháy mắt biến sắc, gã vừa muốn nói gì đó, Dao Quang trưởng lão lại nhanh tay đổ kim thủy lên trên bia đá.

"Quyết đấu bắt đầu!"

Kim thủy kia vô cùng thần kỳ, không dính mật nhuyễn xà không dính đá, lại liên tục chảy theo chữ trên bia. Năm tường sáng chú văn mọc lên, một bức ập vào phía trên mật nhuyễn xà, bốn bức khác lấy bia đá làm trung tâm khuếch trương ra bốn phương tám hướng, nửa đẩy nửa chuyển những người khác ngoại trừ Đoạn Tu Viễn và Bàng Nguyên Thanh ra đến rìa đài Thị Phi, chừa ra vị trí quyết đấu chính giữa.

Đan Tử Ngụy không phải người tất nhiên cũng ở lại bên trong, hắn thấy Đoạn Linh Linh vành mắt đỏ ngầu lén đi theo tới, lẫn vào đám đệ tử của Thiên Tuyền phong, cách tường sáng chú văn lo lắng nhìn Đoạn Tu Viễn.

Bàng Nguyên Thanh cũng thấy Đoạn Linh Linh, động thái của nàng làm ánh mắt chăm chú nhìn pháp trận của gã lại càng thêm hung ác. Dù ván đã đóng thuyền, nhưng gã hiển nhiên không phải người dễ dàng từ bỏ.

"Đoạn Tu Viễn, hai chúng ta không vừa mắt nhau." Bàng Nguyên Thanh chằm chằm nhìn thẳng Đoạn Tu Viễn. "Ngươi không cảm thấy trận quyết đấu này quá nhạt nhẽo à? Không bằng hãy thêm chút điểm nhấn."

Gã căn bản không cho Đoạn Tu Viễn cơ hội từ chối, liền trực tiếp định ra vật đánh cược.

"Thiên địa làm chứng, chỉ cần thua, liền tự hủy kim đan —— quyết định vậy đi!"

Rốt cuộc vẫn có điêu dân muốn hại đồng bọn nhỏ của trẫm! Đan Tử Ngụy tức không nhịn nổi. Hủy đan! Lại là hủy đan! Đây quả thật là tâm bệnh của thiên đạo nào đó. Nếu Đan Tử Ngụy biết hủy một hư đan lúc kết đan là có thể trùng tu, mà kim đan đã thành hình bị hủy rồi thì tương đương cả người bị phế, thì SP bích của hắn cũng sẽ vì tức mà rớt sạch.

Vẻ mặt lạnh lùng của Đoạn Tu Viễn lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, y như bị một từ nào đó trong câu nói của Bàng Nguyên Thanh đánh trúng cấm kỵ, khí thế toàn thân hóa thành một thanh kiếm vô hình, hung tàn chỉa về phía Bàng Nguyên Thanh.

"Được."

Lời đánh cược của hai người truyền tới bên ngoài, người ở đây ồ lên một mảnh. Đoạn Âm Trần rốt cuộc hoa dung mất sắc, giọng của nàng gần như hét lên. "Khai Dương trưởng lão...!" Nếu Đoạn Tu Viễn xảy ra bất trắc lúc tổ phụ bế quan, thì sau khi xuất quan tổ phụ trước nhất sẽ không bỏ qua cho nàng.

Sắc mặt Khai Dương trưởng lão cũng rất thâm trầm, gã thở dài một hơi, chắp tay nói với Đoạn Âm Trần và Dao Quang trưởng lão. "Tiểu nhi bất hảo, đợi nó xuống rồi ta nhất định giáo huấn xử phạt nó."

Đoạn Âm Trần miễn cưỡng tiếp nhận lời cam kết này, dù nàng biết Khai Dương trưởng lão đang tránh nặng tìm nhẹ, giáo huấn xử phạt Bàng Nguyên Thanh thế nào đều là do Khai Dương định đoạt, đến lúc đó nếu thật sự có xảy ra chuyện cũng không còn cách nào cứu vãn. Nhưng thứ nhất nàng không có bản lĩnh đối chọi Khai Dương trưởng lão, thứ hai dù là Khai Dương trưởng lão thì cũng không thể can dự vào trận quyết đấu bây giờ —— trận pháp của đài Thị Phi chỉ có đại năng Đại Thừa kỳ mới có thể phá vỡ.

Tranh luận bên ngoài không truyền được vào tai hai người trên đài, để tránh bị kẻ khác quấy nhiễu, tường sáng chú văn đã ngăn chặn âm thanh phía ngoài.

Bàng Nguyên Thanh bị khí thế của Đoạn Tu Viễn đâm đến mức hơi thở ngừng một chút, gã không ngờ Đoạn Tu Viễn sẽ đáp ứng —— nhưng như vậy cũng tốt. Khai Dương trưởng lão sẽ kiêng dè Đoạn Uyên, Bàng Nguyên Thanh được cưng chiều tới vô pháp vô thiên thì không như vậy, gã chắc chắn mình sẽ thắng, cho nên phải nhân cơ hội này hủy hoại Đoạn Tu Viễn. Mọi người đều nói Đoạn Tu Viễn của Thiên Tuyền phong là thiên chi kiêu tử, ngày nào đó chắc chắn sẽ thành châu thành ngọc. Trong mắt Bàng Nguyên Thanh, chỉ có thiên tài có quá trình trưởng thành mới có thể được gọi là thiên kiêu, mà Đoạn Tu Viễn chỉ là một trò cười —— gã sẽ chứng minh điều này với Đoạn Linh Linh, với tất cả mọi người.

Dưới khí thế đó, Bàng Nguyên Thanh tế ra kiếm bản mệnh, một luồng sáng lao khỏi ấn đường gã, hóa thành một thanh kiếm bản rộng màu đồng đỏ.

"Thanh kiếm này tên gọi "Trùng Dương"."

Có kiếm bản mệnh trong tay, cả người Bàng Nguyên Thanh đều thay đổi, gã vung kiếm lên, thế kiếm tràn trề như núi to bùng cháy nặng nề ép tới. So với đó, Đoạn Tu Viễn trong tay chỉ có một thanh linh kiếm ngưng tụ thành từ linh lực, vừa không khí thế vừa yếu ớt đến độ phảng phất như bẻ một cái thôi sẽ gãy.

Bang ——

Đoạn Tu Viễn chẻ kiếm khí của Bàng Nguyên Thanh ra. Bàng Nguyên Thanh không chút bất ngờ, đây chỉ là thăm dò đơn giản nhất, gã cầm Trùng Dương miết một kiếm quyết —— kiếm bản mệnh có thể khiến một kiếm tu sinh ra biến hóa căn bản, đó là vì nó và kiếm tu tâm ý tương thông, có thể thật sự phát huy uy lực xuất ra kiếm quyết.

"Hạc Minh Cửu Cao."

Trong nháy mắt, Trùng Dương chấn kêu như hạc, tai Đan Tử Ngụy bị chấn đến đau nhức —— y cũng như vậy, Đoạn Tu Viễn vì không nhìn thấy mà thính lực hơn người hẳn sẽ càng khó chịu hơn. Hạc kêu chỉ là khởi đầu kiếm chiêu, sóng âm vô hình hóa thành đàn hạc đánh úp về phía Đoạn Tu Viễn từ bốn phương tám hướng. Không nói tới công kích, chỉ âm thanh thôi cũng khó mà chống đỡ. Bàng Nguyên Thanh luôn có thể đổi mới nhận thức của Đan Tử Ngụy đối với giới hạn của hãm lòi, đây căn bản là cố ý nhắm vào mắt mù của Đoạn Tu Viễn!

Trong một mảnh ầm ĩ, kiếm tu áo trắng ổn định đến mức khiến người khác an tâm, tay nâng kiếm của y hạ xuống, chém giết từng tiếng hạc vô hình.

"Keng! Keng! Keng!"

Đoạn Linh Linh phía ngoài bịt miệng hét lên, vừa sợ vừa không dám tin, những người khác cũng kinh hãi nhìn cảnh trước mắt: ngay khắc vừa rồi, Bàng Nguyên Thanh như một con hạc to giương cánh bổ nhào đến trước mặt Đoạn Tu Viễn, ngay lập tức xuất ra ba kiếm, lại bị Đoạn Tu Viễn đỡ hết toàn bộ!

"Không có khả năng!" Khai Dương trưởng lão chằm chằm dán mắt vào Đoạn Tu Viễn. "Linh kiếm không thể có độ dẻo đó!"

Dao Quang trưởng lão bên cạnh vẻ mặt cũng sửng sốt, nàng thấy được một vài chi tiết càng tinh tế hơn.

"Linh kiếm cũng không phải không có tổn hại, mà là được cấp tốc bổ sung linh lực, nhưng cường độ kia cũng... Chẳng lẽ là do kim đan thiên vân?" Dao Quang trưởng lão dẫn vào tay một tia linh lực tán ra từ Đoạn Tu Viễn. "Linh lực hắn cực kỳ tinh thuần, hơn nữa tốc độ vận chuyển cực nhanh. Kim đan thiên vân ngàn dặm không có một, chúng ta cũng không biết kim đan thiên vân có công hiệu này!"

Ánh mắt Khai Dương trưởng lão lóe lên, càng củng cố ý niệm muốn lấy mật nhuyễn xà vào tay.

Người kinh hoàng nhất ở đây chính là Bàng Nguyên Thanh, gã khó mà tin được, lại đổi mấy kiếm quyết, tình huống áp chế hoàn toàn trong dự tính cũng không xuất hiện. Kiếm tu áo trắng đối diện không có kiếm chiêu gì, cũng không sử dụng kiếm quyết gì, chỉ là nếu ngươi đột kích, ta liền một kiếm phá ra.

"Sao có thể..."

Bàng Nguyên Thanh hoảng hốt, suýt bị Đoạn Tu Viễn đâm trúng, nếu không phải Trùng Dương tự động bảo vệ chủ, không chừng hộ trận sẽ trực tiếp phát động mà chuyển gã ra ngoài.

Mặt Bàng Nguyên Thanh căng đến đỏ bừng, gã không nghe được tiếng nói bên ngoài, chung quy lại cảm thấy mọi người đang xem trò cười của gã —— Nhìn đi, một Kim Đan hậu kỳ cầm kiếm bản mệnh mà tới cả Kim Đan sơ kỳ không kiếm cũng đánh không lại kìa!

Điều này kích phát ác khí của thanh niên, Bàng Nguyên Thanh bất chấp tất cả điên cuồng xuất kiếm. Gã không có nhãn lực của Dao Quang trưởng lão, nhưng dưới thế tấn công điên cuồng như vậy, rốt cuộc cũng phát hiện được nguyên nhân.

Khoảnh khắc đó, Bàng Nguyên Thanh vừa vui vừa ghét. Ghen ghét vì Đoạn Tu Viễn có tư chất, vui mừng vì Đoạn Tu Viễn có khuyết tật.

Gã lộ ra nụ cười sảng khoái, sửa công thành thủ —— gã phá không được phòng ngự của Đoạn Tu Viễn, Đoạn Tu Viễn cũng đừng hòng thương hại đến hắn được Trùng Dương bảo vệ. Thời gian kéo dài càng lâu, đối phương sẽ phải tiêu hao càng nhiều linh lực để duy trì linh kiếm.

"Đoạn Tu Viễn, xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng."

Đệch! Đan Tử Ngụy ở gần đó nhìn thấy rõ ràng, hãm lòi kia hiển nhiên là muốn chơi tiêu hao chiến, đây vừa khéo là tử huyệt của đồng bọn nhỏ —— trước Hóa Thần kỳ, linh lực của Đoạn Tu Viễn chính là sinh mệnh lực của y.

Linh kiếm của Đoạn Tu Viễn quả thật phá không được phòng ngự của Trùng Dương, mặt y vốn đã trắng, hiện giờ vì linh lực tiêu hao mà càng trắng đến mức có chút lóng lánh. Y lùi về phía sau mấy bước, linh kiếm trong tay đột ngột tán đi, nắm lấy cành khô kẹp bên hông.

Gì...?

Đan Tử Ngụy trừng lớn mắt chằm chằm nhìn ấn đường Đoạn Tu Viễn, hắn hình như trông thấy kim đan của đồng bọn nhỏ, trên đó có —— một, hai, ba, bốn, năm, sáu đường vân???

Thiên đạo nào đó ngáo một giây lập tức mở cờ trong bụng, oimeoi hóa ra kim đan của đồng bọn nhỏ không bị mất khúc! Xem ra là người chung quanh không có kiến thức, cho nên nhầm kim đan sáu đường vân nghịch thiên của Đoạn Tu Viễn là kim đan thiên vân!

Sáu đường vân trên kim đan vốn là liên tục lưu chuyển, lúc này lại đột ngột tĩnh lại, lần lượt sáng lên.

Trong thiên địa phảng phất như tĩnh lại, kiếm tu áo trắng ngừng như nước đọng.

Đồng tử Đan Tử Ngụy thắt mạnh lại, đài Thị Phi nằm ở trên không, vẫn luôn có gió to thổi mạnh. Đoạn Tu Viễn trước mắt tóc không nhúc nhích, y phục bất động, phảng phất như bong ra khỏi thế giới.

—— Tựa như cùng loại với hắn.

Đan Tử Ngụy chợt nhìn tơ đỏ trên cổ tay, không thể miêu tả trạng thái tơ đỏ lúc này, nó không phải thực thể, cũng không phải hư thể, ở vào ranh giới muốn ngưng tụ mà chưa được.

Phảng phất như người ở đầu kia tơ đỏ chỉ hơi thẩm thấu vào một giới này chỗ Đan Tử Ngụy.

Trong ranh giới mơ hồ kia, kiếm tu áo trắng vung kiếm chém xuống, vô cùng đơn giản bổ ra một luồng kiếm khí.

Quyết đấu trên đài Thị Phi đột ngột kết thúc, đột ngột đến mức không ai phản ứng kịp, ngay cả Khai Dương trưởng lão cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn Bàng Nguyên Thanh đột ngột bị hộ trận chuyển đến bên chân mình, đầu óc trống trơn.

Bàng Nguyên Thanh cứng ngắc cúi đầu, chằm chằm nhìn vết thương rách ra trước ngực, gã chỉ thấy Đoạn Tu Viễn vung cành khô một cái, tại sao lại...!?

Tường sáng chú văn ngăn chặn mọi người tan biến, mật nhuyễn xà được chú văn đưa đến trước mặt Đoạn Tu Viễn. Đoạn Tu Viễn vươn tay bắt lấy mật nhuyễn xà, đầu ngón tay vẫn còn chút run rẩy, một kiếm đơn giản kia dường như tiêu hao toàn bộ sức lực của y, cả đường vân trên kim đan cũng hơi ảm đạm.

Đan Tử Ngụy tới giờ vẫn còn chấn động, chỉ có hắn biết xảy ra cái gì —— Đoạn Tu Viễn vừa rồi mượn một giới này của hắn mà xuất kiếm. Vì là ở một giới này của hắn chém ra, nên ra khỏi vỏ mà không thể biết, theo quỹ đạo mà không thể nghe.

Đồng bọn nhỏ quá trâu! Vị thiên đạo nào đó vừa kích động vừa có chút hoang mang, hắn chung quy cảm thấy về sau đồng bọn nhỏ thật sự sẽ đánh vỡ vách tường thứ nguyên.

Mọi người nể sợ nhìn kiếm tu áo trắng. Đài Thị Phi đã bày rõ kết quả trước mặt mọi người, dù không nhìn ra thủ pháp của Đoạn Tu Viễn, cũng không có ai mượn cớ phát huy, ngoại trừ...

"Ta không ph..."

"Nguyên Thanh!" Khai Dương trưởng lão quát lên chặn Bàng Nguyên Thanh la lớn, đài Thị Phi đã phán ra thắng bại, tuyệt đối không thể đưa ra dị nghị lúc này!

Bàng Nguyên Thanh mặt mày tím đỏ, không thể tiếp tục che đậy biểu cảm của mình, cả khuôn mặt vặn vẹo gần như ác quỷ trong địa ngục.

Khai Dương trưởng lão tự thấy không còn mặt mũi tiếp tục ở đây, gã nâng Bàng Nguyên Thanh dậy, xoay người muốn đi. "Cáo từ!"

Nhưng cũng chưa đi được, kiếm tu áo trắng đứng trước mặt họ, nói với Bàng Nguyên Thanh. "Ngươi thua."

Bàng Nguyên Thanh hận đến mức mắt cũng phát đỏ. "Ta thua, thì sao!"

"—— Ta vừa rồi nghe có người nói, trận quyết đấu này nếu ai thua, kẻ đó phải tự hủy kim đan."

Bàng Nguyên Thanh cấp tốc quay đầu lại, dùng ánh mắt ăn thịt người trừng qua, lại thấy một nữ tử mặc đồ hường phấn kiều diễm khéo cười tươi đẹp với mình.

"Nguyên Thanh, ngươi thua rồi."

Bàng Nguyên Thanh ngây ngốc nhìn Đoạn Linh Linh, lần đầu tiên nàng gọi gã thân mật như vậy, còn là bộ dạng ngây thơ mà gã thích nhất, lại làm gã chỉ có thể cảm thấy rét lạnh thấu xương.

"Hồ đồ!" Khai Dương trưởng lão nổi giận đùng đùng quát to. "Một câu bông đùa, sao dám coi là thật!"

Đoạn Linh Linh có chút sợ hãi nép phía sau Đoạn Âm Trần, Đoạn Tu Viễn lại vẫn chắn trước mặt Khai Dương trưởng lão. Thấy thế, Khai Dương trưởng lão nheo mắt lại. "Ngươi muốn ra tay?"

Đoạn Âm Trần vội vã tiến lên khuyên bảo. "Tu Viễn, việc này đã có kết quả, tranh chấp dừng ở đây đi."

"Đoạn Tu Viễn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Dao Quang trưởng lão cũng đi tới nửa chắn trước mặt Đoạn Tu Viễn, nói đến cùng nàng cũng không hy vọng bất cứ thiên tài nào của Vạn Kiếm tông ngã xuống.

Phảng phất như về lại lúc xưa, Đoạn Tu Viễn một thân một mình đối mặt mọi người, rõ ràng y cũng không làm gì có lỗi.

Được trưởng bối bảo vệ, Bàng Nguyên Thanh lại lộ ra nụ cười khiến người ta cực kỳ khó chịu. "Xin lỗi nhé, ta vừa rồi chẳng qua chỉ nói đùa với ngươi, ngươi thế mà lại xem là thật..."

"Đùng ——!!"

Một tia sét tím từ cửu thiên đánh xuống, nhấn chìm Bàng Nguyên Thanh cùng lời nói của gã, gã ngay cả hét thảm cũng chưa kịp phát ra liền lặng thinh ngã xuống.

"Nguyên Thanh!!!" Khai Dương trưởng lão bên cạnh hét to xé gan xé phổi, gã cũng bị dính miểng, lại không có thời gian để ý thương tổn của mình, ôm lấy con trai đầy người thương tích lao khỏi đài Thị Phi.

"Thiên... thiên thiên lôi kiếp..."

Những người còn lại đều kính sợ nhìn trời, mỗi người câm như hến. Tu chân giả sợ nhất chính là thiên kiếp, ngay cả Dao Quang trưởng lão và Đoạn Âm Trần mặt cũng cắt không còn hột máu, các nàng vừa rồi cũng bảo hộ Bàng Nguyên Thanh. Bề trên phạt Bàng Nguyên Thanh vi phạm lời thề, có phải cũng đã ghi sổ các nàng rồi?

Ở đây chỉ có Đoạn Tu Viễn không ngẩng đầu, y nắm chặt cành khô, làm sao cũng không dừng được cơn run rẩy tinh thần.

—— Đây chính là đạo của y, bảo vệ y, cưng chiều y, là đạo khiến y khó mà tự thoát khỏi.

Đan Tử Ngụy thần thanh khí sảng đập tan mây kiếp, vừa rồi Bàng Nguyên Thanh trái với lời thề, trên người xuất hiện điểm kiếp, hắn liền không chút do dự dùng quyền hạn "lôi kiếp". Đan Tử Ngụy vô cùng mừng rỡ vì đã tiến vào điểm thời gian không có "thời cơ" này —— nhìn từ kết quả, đồng bọn nhỏ của hắn quả thật không ngoài ý muốn lấy được mật nhuyễn xà, nhưng chắc chắn sẽ chịu ấm ức. Chẳng qua bây giờ thì... thiên đạo nào đó đắc ý nhìn đám tu chân giả bị hù choáng váng, cho các người ăn hiếp đồng bọn nhỏ của ta!

Thanh niên tóc trắng đang trong cơn sướng, lại đột ngột cảm thấy cổ tay bị kéo kéo, cúi đầu thấy là tơ đỏ xiết chặt —— thiên nhân cảm ứng 0,01% kia lại phát động. Hắn theo bản năng nhìn Đoạn Tu Viễn, kiếm tu áo trắng xa xa vọng đến, bỗng nhiên lộ ra nụ cười.

Đan Tử Ngụy lần đầu tiên thấy Đoạn Tu Viễn cười, phải hình dung nét cười kia như thế nào đây? Phảng phất như thiên địa vạn vật đều phai sắc, chỉ có nụ cười kia là thắm tươi, đẹp đến vỡ tim người.

Y nói với hắn. "Biết nhau gần nhau, muôn lần chết cũng chẳng chối từ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top