Thiết lập 77

__________________________________

Thiết lập bảy mươi bảy: Thiên đạo bất nhân (11)

__________________________________

Đan Tử Ngụy nao núng trong cái bóng của kiếm tu áo trắng, dù có vải đen che trên mắt Đoạn Tu Viễn, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn cảm thấy "ánh mắt" đối phương xiết chặt lấy mình.

...... Không thể nào ....?

Đan Tử Ngụy gian nan nuốt nuốt nước bọt, hắn vừa phát hiện tơ đỏ trên cổ tay không biết đã xiết chặt hồi nào, đang bốc lên khói trắng như khi tiếp xúc cùng Kiến chủng lúc trước.

—— Hắn thế này là bị "thiên nhân cảm ứng"?

Đan Tử Ngụy rốt cuộc nhận ra cành khô trong tay Đoạn Tu Viễn: đây không phải tâm Kiến Mộc đâm vào Đoạn Tu Viễn sau khi hắn dùng ngọc "cát" sao? Hắn nhớ tâm Kiến Mộc hình như có một hiệu quả là kích hoạt thiên nhân cảm ứng, vì hình dạng tâm Kiến Mộc có chút thay đổi, nên hắn không nhận ra ngay cái nhìn đầu tiên.

Cành khô trước mắt được lột bỏ nhánh nhỏ râu ria, phủ lên một lớp men bóng loáng, toàn thân có khắc chữ Triện chi chít như vằn trên lưng muỗi. Đan Tử Ngụy theo bản năng ném một cái điều tra qua, thông tin phản hồi làm mắt hắn cũng xanh lét.

【Kiếm phôi Kiến Mộc

Thuộc tính: ♠J

Loại hình: Trang bị một tay

Hiệu quả: 1. Tăng tốc độ khép miệng vết thương dưới trạng thái không chiến đấu, loại bỏ 100% ô nhiễm tâm lý.

2. Trong mỗi đơn vị thời gian, 0,01% xác suất cường hóa cảm ứng thiên nhân.

3. Giảm phân nửa MP hao tổn.

Giải thích: Kiếm phôi được Đoạn Tu Viễn chuẩn bị để luyện chế kiếm bản mệnh, chế thành từ tâm Kiến Mộc, không cứng chắc lắm.】

Nếu chủ nhân nó không phải Đoạn Tu Viễn, nếu không phải căn bản không cướp được, thì vị thiên đạo đại đại nào đó cũng muốn phạm tội một lần. Tâm Kiến Mộc thăng cấp thành kiếm phôi Kiến Mộc, thoạt nhìn chỉ tăng thêm một cái "giảm phân nửa MP hao tổn", lại khiến trang bị này trực tiếp leo lên cấp độ thần thánh. Giảm phân nửa MP hao tổn nghĩa là gì? Trong "Role-play", giá trị sinh mệnh, giá trị pháp thuật, giá trị thể lực ba hợp một thành MP, nên hiệu quả căn bản là ương ngạnh kéo cao gấp đôi tỷ lệ sống còn!

"Rốt cuộc..."

Lời than nhẹ của Đoạn Tu Viễn cắt ngang cơn thèm nhỏ dãi của Đan Tử Ngụy, giọng nói y lạnh cứng như băng đá đập nhau. "Bắt được rồi."

Trong lòng Đan Tử Ngụy khiếp vía, uy thế của đồng bọn nhỏ liên tiếp được thăng lên, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ được nắp băng đậy lại, mà hắn làm cái quỷ gì lại cứ một mực đứng ngay điểm phun trào của đối phương!

—— Hắn... hắn... hắn biết đồng bọn nhỏ lần thứ hai offline bị cho leo cây chắc chắn có ôm tâm sự, nhưng hắn còn cách nào khác đâu, hắn cũng tuyệt vọng lắm mà!

Tơ đỏ giữa hai người phảng phất như cũng bị bầu không khí hết sức căng thẳng này ảnh hưởng, "kinh hãi" gián đoạn cảm ứng —— 0,01 %! Xác suất thiên nhân cảm ứng thật sự quá thấp, dù trúng độc đắc một lần cũng chỉ là chớp mắt lướt qua. Đây quả thật là đốm lửa gây ra vụ nổ, Đoạn Tu Viễn biến sắc đột ngột ra tay, Đan Tử Ngụy theo phản xạ lùi ra một bước —— thật sự cho rằng đồng bọn nhỏ muốn ghim hận mình!

Ngay sau đó, kiếm tu áo trắng quỳ một gối xuống trước mặt thiên đạo.

"Hóa ra... Ta vẫn có thể chạm đến đại đạo..."

Môi mỏng nhạt của Đoạn Tu Viễn khẽ tiết ra một tiếng than thở bao hàm đau khổ, theo cái quỳ này, khí thế tăng vọt đến cực điểm hóa thành một loại khẩn cầu. Đan Tử Ngụy nghĩ hơi sai một chút, Đoạn Tu Viễn quả thật rất có nỗi lòng, lại không phải phẫn nộ như hắn đã tưởng tượng.

"Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không trầm luân ngoại vật nữa, xác định không phạm sai lầm nữa." Đoạn Tu Viễn thấp giọng nói. "Chỉ có tu đạo... mới có thể đạt đạo."

—— Người nọ đang khẩn cầu tha thứ, thấp kém như thế, hèn mọn như thế.

Đan Tử Ngụy đột ngột nhận thấy, hắn vẫn chưa hoàn toàn nhập vào thân phận của mình. Ở đây, hắn là thiên đạo, là ý chí và pháp tắc chí cao vô thượng, vĩnh hằng toàn thể. Trước mặt thiên đạo, phàm nhân là nhỏ bé; trước mặt hắn, Đoạn Tu Viễn là hèn mọn. Cho nên Đoạn Tu Viễn tuyệt đối sẽ không oán hắn, y chỉ trách bản thân. Đan Tử Ngụy thậm chí không khó tưởng tượng ra, ở lần thứ hai sử dụng Kiến chủng lại không cảm ứng được hắn, Đoạn Tu Viễn sẽ tuyệt vọng và tự trách tới mức nào, cho nên mới vứt bỏ toàn bộ chủ tính và tình cảm, biến thành bộ dạng lãnh tình lãnh cảm thế này.

"Ây yà, thật ra tôi cũng có trách nhiệm..." Đoạn Tu Viễn như vậy khiến Đan Tử Ngụy không đành lòng, dù đối phương không nghe thấy, hắn cũng nhịn không được trấn an. "Đừng trách móc bản thân như vậy."

Tiếng nói thiên đạo tan ra trong thiên địa, Đoạn Tu Viễn phảng phất như nghe được câu trấn an không thể nghe thấy kia, y chậm rãi, chậm rãi cúi thân xuống, đầu ngón tay run rẩy chạm vào vị trí phía trước Đan Tử Ngụy. Từ góc nhìn của Đan Tử Ngụy, gần như muốn sinh ra ảo giác đối phương đang hôn mũi chân hắn.

"Sáng nghe được đạo, chiều chết cũng không tiếc."

Như tín đồ bị vứt bỏ rốt cuộc đón được lần thứ hai lọt vào mắt của thần, thành kính cảm động đến rơi nước mắt. Đan Tử Ngụy lại nhảy dựng như đốt như thiêu, đáy lòng tràn ra một chút quái đản khó nói nên lời, hắn cảm thấy sai sai, lại không thể nói ra vấn đề xuất hiện chỗ nào.

—— Kiếm tu áo trắng nói ra "sáng nghe được đạo, chiều chết cũng không tiếc", sớm đã không phải Đoạn Tu Viễn vì sống còn mà tu đạo trong ý thức của Đan Tử Ngụy.

Thanh niên chiến đấu với con rắn lớn kia rốt cuộc hồi hồn về, nhận thấy người cứu mình là Đoạn Tu Viễn, vẻ mặt gã trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Lúc Đoạn Tu Viễn chạm đến đá đỏ, thanh niên dường như có hiểu lầm gì, vẻ mặt lại càng khó coi.

"Đoạn Tu Viễn, đừng đụng vào mật nhuyễn xà, đó là của ta!"

Thanh niên hét lên không khiến Đoạn Tu Viễn chú ý, trái lại thu hút thiên đạo nào đó nhìn trừng trừng. Đan Tử Ngụy khó chịu nhìn qua: Đậu mè thằng cắc ké này, đừng tưởng ta không phát hiện vừa rồi rõ ràng là Đoạn Tu Viễn cứu mi! Đây là thái độ đối diện với ân nhân cứu mạng?

Điều tra nhanh chóng phản hồi thông tin.

【Bàng Nguyên Thanh

Thuộc tính: ♣5

Loại hình: Knight

MP: 187/2500

SP: ♠ (20%), ♥ (20%), ♣ (30%), ♦ (20%)

Lập trường: Trung lập

Giải thích: Con trai của Khai Dương trưởng lão Vạn Kiếm tông, được cưng chiều, Kim Đan trung kỳ. 】

Đây là cái gọi là con ông cháu cha? Khó trách bá đạo như thế, ánh mắt Đan Tử Ngụy chuyển xuống, liếc đá đỏ dưới lòng bàn chân, đây là mật nhuyễn xà trong miệng đối phương? Xem ra là thứ tốt.

【Mật nhuyễn xà

Thuộc tính: ♥8

Loại hình: Đạo cụ tiêu hao

Hiệu quả: 10% xác suất nâng cao phẩm chất kim đan

Giải thích: Mật của nhuyễn xà, nguyên liệu chính làm ra Bổ Thiên đan.】

Quả nhiên là thứ tốt! Đan Tử Ngụy hớn hở lấy ra một sợi tơ nhân quả, thứ tốt tất nhiên đều là của đồng bọn nhỏ. Vừa khéo hắn lỡ mất quá trình kết đan của đồng bọn nhỏ, dẫn đến chuyện không bảo đảm chất lượng kim đan của Đoạn Tu Viễn, nếu không đủ thiên vân, thì cứ dùng mật nhuyễn xà bù vào.

Trước khi Đan Tử Ngụy buộc tơ nhân quả, Đoạn Tu Viễn đã vẽ chú văn ở trên đá đỏ, thu lấy vào trong tay —— thứ này đã lưu lại vết tích đạo của y, thì nhất định chỉ có y được giữ.

Bàng Nguyên Thanh bị ăn bơ vừa muốn nổi cơn tanh bành, khóe mắt lại thoáng thấy hai luồng sáng từ phương xa mà đến, trên mặt hiện lên một nét cười cực kỳ ác ý.

"Cẩn thận!"

Một tia kiếm quang lặng lẽ đột kích lưng Đoạn Tu Viễn, Đan Tử Ngụy ở đối diện Đoạn Tu Viễn nhìn thấy rõ ràng, theo bản năng hô to cảnh báo, lại phát hiện đồng bọn nhỏ căn bản không cần hắn bận tâm. Đòn đánh lén kia còn chưa vào được ba thước quanh thân Đoạn Tu Viễn, Bàng Nguyên Thanh đã bị kiếm tu áo trắng trở tay chém cho một cái, ngã xuống đất như diều rụng cánh.

"AHHH ——"

Bàng Nguyên Thanh kêu la thảm thiết ngã trên mặt đất, trên người vỡ ra mấy vệt huyết hoa, thoạt nhìn thê thảm vô cùng, thực tế đều chỉ là ngoài da thương tổn —— Đoạn Tu Viễn vẫn chưa nặng tay, chỉ vẻn vẹn là cảnh cáo. Bàng Nguyên Thanh đầy mặt là máu ngẩng đầu, hung tợn như ác quỷ bò lên từ địa ngục, lại nở một nụ cười tăm tối với Đoạn Tu Viễn phía trên, sau đó đột ngột thay đổi vẻ mặt, cất cao giọng nói.

"Cứu mạng ——"

"Dừng tay!"

Một tiếng thét ra lệnh từ không trung truyền đến, hai luồng sáng đáp xuống hóa thành một nam một nữ, đều mặc y phục trưởng lão Vạn Kiếm tông, hai mắt như điện đảo qua hiện trường.

Trước khi Đoạn Tu Viễn mở miệng, Bàng Nguyên Thanh đã vội vã cướp lời. "Xin các trưởng lão làm chủ cho! Đệ tử tu luyện ở Trúc hải, may mắn gặp được một con nhuyễn xà hiếm thấy. Đệ tử khó khăn lắm mới chém chết được nó, Đoạn Tu Viễn lại ngay lúc này đột ngột đánh lén đệ tử! Hạ sát thủ với ta chỉ vì đoạt bảo!"

Má mày! Đan Tử Ngụy tức đến mức đuôi tóc cũng phát run, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một thằng hãm lòi như vậy! Không cảm kích ơn cứu mạng của Đoạn Tu Viễn thì thôi, còn lấy oán báo ân, đổi đen thay trắng!

Nghe vậy, hai trưởng lão đều nhăn mày lại. Nam trưởng lão bước nhanh đi đến bên cạnh Bàng Nguyên Thanh, cho gã uống một viên đan dược.

"Đoạn Tu Viễn, đồng môn tương tàn chính là tối kỵ! Ngươi phải biết tội!" Nam trưởng lão vừa mở miệng liền định tội Đoạn Tu Viễn, Đan Tử Ngụy phẫn nộ trừng qua —— Đầu bò này sao có thể leo lên làm trưởng lão? Bàng Nguyên Thanh nói có một câu liền tin theo sái cổ?

Thông tin điều tra ra làm Đan Tử Ngụy tức đến hộc máu, người ta không phải đầu bò, trái lại tính hết cả rồi —— thứ kia thế mà lại là Khai Dương trưởng lão, cũng chính là ông già của Bàng Nguyên Thanh, phần giải thích còn vô cùng chu đáo chỉ ra gã hết sức cưng chiều thằng cu hãm lòi.

Đối mặt Khai Dương trưởng lão chất vấn, thái độ Đoạn Tu Viễn vẫn cực lạnh. "Ta vô tội."

Bàng Nguyên Thanh hung mãnh cắt ngang câu tiếp theo của Đoạn Tu Viễn, gã thê thảm bày ra vết thương chảy máu. "Các trưởng lão có thể kiểm tra thương tích trên người đệ tử, nhìn xem có phải Đoạn Tu Viễn gây ra không."

Nội tâm ngàn câu vạn chữ của Đan Tử Ngụy hóa thành một chữ: Đệch!

Kết quả kiểm tra tất nhiên là trên người Bàng Nguyên Thanh có kiếm khí của Đoạn Tu Viễn, tới cả Dao Quang trưởng lão trầm mặc cũng lặng lẽ lắc đầu. Đan Tử Ngụy chưa từng có lúc nào muốn hiện thân trước mặt người khác như lúc này, để làm chứng cho đồng bọn nhỏ vô tội của hắn.

Đoạn Tu Viễn một thân một mình đứng đối diện mọi người, y không phản bác về kiếm khí trên người Bàng Nguyên Thanh, chỉ nói một câu. "Nhuyễn xà là ta giết, xem bảy tấc."

Bàng Nguyên Thanh vừa rồi nói mình chém chết nhuyễn xà, nhưng bảy tấc trên thi thể nhuyễn xà lại thật sự lưu lại kiếm khí của Đoạn Tu Viễn. Điều này chỉ rõ ra có một thằng hãm lòi nói láo, Đan Tử Ngụy phẫn nộ like cho cơ trí của đồng bọn nhỏ, gậy ông đập lưng ông, Dao Quang trưởng lão đã lộ vẻ nghi ngờ.

Vẻ mặt Bàng Nguyên Thanh cứng lại trong nháy mắt, vội vàng nói bổ sung. "Súc sinh kia giả chết muốn đánh lén hắn, hắn mới thêm một đòn cuối cùng!"

"Thì ra là thế." Khai Dương trưởng lão đón lời không chừa đường sống, quát ra lệnh không để chen vào. "Đoạn Tu Viễn, nể Thiên Tuyền, giao mật nhuyễn xà ra đây, tự mình đến Hình sơn lĩnh phạt!"

Đậu! Lần văng tục này của Đan Tử Ngụy còn nặng hơn cả một năm nay, hắn phẫn nộ dùng tơ nhân quả buộc Đoạn Tu Viễn và mật nhuyễn xà lại: Ngươi nghĩ ngươi có thể làm ô dù nổi sao! Chống lưng cho Đoạn Tu Viễn chính là bố đây, là thiên đạo này! Bất luận các người làm cái quỷ gì, món này cuối cùng vẫn thuộc về đồng bọn nhỏ của ta!

Tơ nhân quả vô hình trở thành liên hệ giữa Đoạn Tu Viễn và mật nhuyễn xà, nhưng Đoạn Tu Viễn lại không biết tình hình. Nghe Khai Dương trưởng lão đòi lấy mật nhuyễn xà, kiếm tu áo trắng phảng phất như bị chạm vào vẩy ngược, khí thế toàn thân cũng hung mãnh lên. (vẩy ngược: chỉ những điểm nhạy cảm của một người mà nếu bị người khác đụng vào thì sẽ hóa thành cung bò cạp)

"Không." Y lạnh nhạt nói.

Khai Dương trưởng lão tức khắc trầm mặt xuống. "Không biết điều."

Gã dường như rốt cuộc tìm được một lý do xuống tay với Đoạn Tu Viễn, lời còn chưa dứt, người đã đuổi theo tiếng xông tới kế bên Đoạn Tu Viễn, ra tay.

Vù ——

Trận chiến bắt đầu và kết thúc vô cùng đột ngột, Kim Đan kỳ đầu đối chiến Hóa Thần kỳ đầu, căn bản không chút gay cấn, Đan Tử Ngụy còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Tu Viễn đã bị Khai Dương trưởng lão chế ngự. Chỉ thấy bàn tay Khai Dương trưởng lão kiềm bả vai Đoạn Tu Viễn dùng sức một cái, mặt Đoạn Tu Viễn liền trắng đến độ không chút huyết sắc.

"Khai Dương!" Dao Quang trưởng lão rốt cuộc chịu không được.

Khai Dương trưởng lão hơi lỏng tay một chút. "Hừ, kẻ này trong mắt không có bề trên, ta chỉ cho hắn một bài học nho nhỏ."

Gã vươn tay muốn đoạt mật nhuyễn xà trong tay Đoạn Tu Viễn, lại không ngờ người nọ đã nát xương vai rồi mà vẫn còn cầm chặt đến vậy, Hóa Thần kỳ như gã nhất thời lại không thể lấy ra.

Đang lúc Khai Dương trưởng lão định bẻ gãy năm ngón tay của Đoạn Tu Viễn, tay gã lại đột ngột trống không, là Dao Quang trưởng lão lấy đi Đoạn Tu Viễn.

Dao Quang trưởng lão đỡ lấy Đoạn Tu Viễn, ánh mắt ẩn chứa bất mãn quét qua Khai Dương trưởng lão và Bàng Nguyên Thanh.

"Việc này còn chờ bàn luận, hai bên đều cho là mình đúng, không bằng hãy cứ lên "đài Thị Phi"." Dao Quang trưởng lão thẳng tắp đối diện Khai Dương trưởng lão, nàng vốn là một nữ tử dịu dàng, lúc này lại khí thế bức người ào ạt. "Để ngươi, ta, Thiên Tuyền chứng kiến, sai đúng trên đài Thị Phi, thế nào?"

Đối với Dao Quang, Khai Dương trưởng lão kiêng kỵ không nhiều, nhưng thêm Thiên Tuyền nữa, gã đành phải suy xét cân đo. Khai Dương trưởng lão quét mắt lên băng đen trên mắt và cành khô bên hông Đoạn Tu Viễn, nghĩ lại cảm thấy vô cùng chắc ăn, liền mở lời chấp nhận. "Được."

Thấy Khai Dương trưởng lão nhường bước, Dao Quang trưởng lão cũng bớt thanh thế lại. "Vì hai người họ đều mang thương tích, thời điểm an bày ở nửa năm sau." Nàng ra yêu cầu lấy mật nhuyễn xà với Đoạn Tu Viễn. "Trong thời gian này, mật nhuyễn xà để ta bảo quản."

Đoạn Tu Viễn không nói một lời nắm chặt mật nhuyễn xà, toàn thân trên dưới tái đến mức không chút sắc màu, chỉ có mật nhuyễn xà trong tay đỏ hồng tươi thắm, phảng phất như ngưng tụ tất cả sinh khí của kiếm tu áo trắng. Dao Quang trưởng lão thậm chí cảm thấy, nàng không phải đòi Đoạn Tu Viễn mật nhuyễn xà, mà là tính mạng của đối phương.

Nàng không khỏi nhẹ giọng nói. "Ta chỉ là bảo quản thay. Nếu ngươi muốn mật nhuyễn xà, chỉ cần nửa năm sau chiến thắng đối thủ trên đài Thị Phi, nó sẽ là của ngươi."

Phảng phất như bị đả động, lại phảng phất như kiệt sức, mật nhuyễn xà trượt xuống từ trong tay Đoạn Tu Viễn, được Dao Quang trưởng lão nhanh tay tiếp được, bỏ vào trong túi Càn Khôn. Dao Quang trưởng lão và Khai Dương trưởng lão lần lượt hạ cấm chế trên túi, chỉ khi họ đều đồng ý, túi Càn Khôn có chứa mật nhuyễn xà mới có thể lại được mở ra. Sau khi thu hồi túi Càn Khôn, Dao Quang trưởng lão nhìn ra tình trạng Đoạn Tu Viễn không ổn, vội vã nắm Đoạn Tu Viễn bay về phía Thiên Tuyền phong.

Dao Quang trưởng lão và Đoạn Tu Viễn đã đi xa, Bàng Nguyên Thanh vẫn ở nguyên chỗ lập tức thay đổi bộ dạng, uất ức kêu la với Khai Dương trưởng lão. "Phụ thân..."

Khai Dương trưởng lão yêu thương vỗ vỗ vai Bàng Nguyên Thanh. "Con làm rất tốt. Nhuyễn xà vạn năm khó gặp, Bổ Thiên đan chế thành từ nó có thể giúp kim đan địa vân của con thăng lên một tầng."

Đôi cẩu nam nam này! Đan Tử Ngụy đứng một bên răng cũng muốn cắn nát. Dù Đoạn Tu Viễn đã đi, nhưng hắn vẫn ở lại, để xem đôi cha con hãm lòi này còn có hậu chiêu gì.

"Nhưng Đoạn Tu Viễn!" Bàng Nguyên Thanh oán hận nói. "Sao phụ thân không phế hắn đi! Còn đáp ứng để con lên đài Thị Phi cùng hắn!"

Khai Dương trưởng lão tất nhiên sẽ không nói ra kiêng dè của mình đối với Thiên Tuyền trưởng lão, Đoạn Uyên bước nửa chân vào Đại Thừa kỳ hiện đang bế tử quan đột phá, gã có thể phạt lại không thể phế đi Đoạn Tu Viễn, nếu không lỡ đâu Đoạn Uyên đột phá tới Đại Thừa kỳ, gã khó có thể chịu được lửa giận của đối phương sau khi đã xuất quan.

Bởi vậy Khai Dương trưởng lão chỉ nói. "Con chắc chắn sẽ thắng hắn."

"Con tất nhiên sẽ thắng hắn, Đoạn Tu Viễn thì tính cái gì!" Bàng Nguyên Thanh tràn ngập ác khí. "Chẳng qua chó ngáp phải ruồi kết thành kim đan thiên vân..."

"Kim đan thiên vân thì thế nào? Có khiếm khuyết Thiên Nhãn kia, hắn đã định chỉ có thể miễn cưỡng thoi thóp hơi tàn." Khai Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. "Huống hồ hắn là tu Hợp Thiên kiếm đạo, trước khi tới Nguyên Anh cũng không thể luyện chế kiếm phôi thành kiếm bản mệnh."

Khai Dương trưởng lão ấn trán Bàng Nguyên Thanh, đánh một khẩu quyết rèn kiếm vào thần thức đối phương.

"Ta đã chuẩn bị kiếm phôi cho kiếm bản mệnh của con, trở về hãy bắt đầu luyện chế, chúng ta phải lấy được mật nhuyễn xà."

Mắt Bàng Nguyên Thanh càng lúc càng sáng lên. "Dạ, phụ thân!"

Khai Dương trưởng lão thỏa mãn thu tay lại, lại thấy một thứ rơi trên mặt đất —— đó là vạt tay áo của gã.

"... Ta trái lại đã coi thường hắn." Khai Dương trưởng lão nhìn chằm chằm kiếm ý lạnh lùng trên đó, dù không xuất kiếm, nhưng trong thời khắc giao tranh ngắn ngủi kia, một thằng nhóc Kim Đan nhỏ yếu lại có thể chém đứt góc áo gã.

Nhưng thế thì đã sao, Đoạn Tu Viễn không có kiếm bản mệnh, căn bản sẽ không phải đối thủ của con ta. Khai Dương trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh. Đoạn Tu Viễn dù có dùng thiên tài địa bảo nhiều đến thế nào, thì thời gian nửa năm cũng không đủ để y đạt thành Nguyên Anh luyện chế kiếm bản mệnh.

"Đài Thị Phi nửa năm sau, một kiếm tu không có kiếm, hazzz ——"

Đan Tử Ngụy nghiến răng nghiến lợi nhìn cặp hãm lòi đó rời đi, sau đó vội vàng chuyển đến bên cạnh đồng bọn nhỏ.

Đoạn Tu Viễn không chút huyết sắc nằm ở trên giường, gần như là một pho tượng băng tinh xảo. Bên ngoài Dao Quang trưởng lão đang kể lại sự việc với Đoạn Âm Trần, Đoạn Âm Trần vẻ mặt phiền não. "Tổ phụ đang bế tử quan, cũng không biết khi nào có thể ra ngoài..."

"Khai Dương quả thật có phần không chừng mực, lại bóp nát xương hắn." Dao Quang trưởng lão thở dài. "Trước để hắn nghỉ ngơi, thương tích này e là phải dưỡng một thời gian rồi."

Nghe vậy, Đan Tử Ngụy càng giận dữ hơn. Hắn ghé mình trên đầu giường Đoạn Tu Viễn, tiếc thương nhìn gương mặt trắng bệch của đồng bọn nhỏ.

...... Gì?

Nhìn gần, Đan Tử Ngụy thấy môi Đoạn Tu Viễn run run cực nhẹ, mắt y bịt vải đen, Đan Tử Ngụy không thể phán đoán y là còn tỉnh hay đã ngủ.

Môi mỏng của Đoạn Tu Viễn tiết ra âm thanh, nhưng vì quá mức yếu ớt, hầu như không nghe thấy được. Đan Tử Ngụy mới đầu tưởng là rên rỉ, vì vẻ mặt Đoạn Tu Viễn thật sự quá đau đớn, khi hắn vô thức nín thở, mới phát hiện đó là lời nói đứt đoạn.

Của ta...

Đó là của ta...

Tay kiếm tu áo trắng nắm đến cực chặt, vẻ mặt giãy giụa giữa một mảnh đau đớn.

Rõ ràng... Là của ta...

Đan Tử Ngụy đau lòng đến run run. "Của cậu, của cậu, đều là của cậu!"

Lòng hắn chua chát dữ dội. Thực tế hắn đã buộc tơ nhân quả cho Đoạn Tu Viễn và mật nhuyễn xà, bất luận quá trình khúc khuỷu thế nào, mật nhuyễn xà cuối cùng vẫn sẽ tới tay Đoạn Tu Viễn.

Nhưng hắn hiện tại liền muốn mật nhuyễn xà bày ra trước mặt đồng bọn nhỏ.

Đan Tử Ngụy có chút ủ rũ đảo mắt hộp đồ chơi, hiện giờ trong tay hắn chỉ có tơ nhân quả tạo nên quan hệ, dù số lượng nhiều đến năm sợi.

... Chờ một chút, năm sợi?

Đan Tử Ngụy lại đếm đếm tơ nhân quả trong hộp đồ chơi: một, hai, ba, bốn, năm —— quả thật là năm sợi!

Vừa rồi lấy được hai dùng một, trước đó hai sợi lấy được trên đỉnh Kiến Mộc cũng đã dùng mất một, hắn xác nhận mình chỉ mót được hai sợi trong tay, như vậy.... Chằm chằm nhìn nhóc Gaia. "Ba sợi tơ nhân quả này ở đâu ra vậy?"

Búp bê tóc bạc mở to đôi mắt vô tội, phun ra chữ bong bóng: [Người chơi rớt xuống]

"Đây là rớt từ nhỏ Punk kia?"

Sau khi có được đáp án khẳng định, nội tâm Đan Tử Ngụy là một nồi thập cẩm: hóa ra những đạo cụ đặc biệt như tơ nhân quả sẽ trực tiếp rơi xuống từ người chơi tử vong, đây căn bản lại thêm lý do thù hận giữa các người chơi!

Dù nói như thế nào, có nhiều tơ nhân quả trong tay chung quy vẫn tốt. Ví dụ như bây giờ, hắn hiện tại có thể dùng ba sợi tơ nhân quả làm thành một sợi tơ cơ duyên.

Đan Tử Ngụy cầm tơ cơ duyên bện ra, nhìn chăm chăm Đoạn Tu Viễn trên giường.

Ở đây bản thân chẳng thể làm được gì, tới năng lực đến Khai Dương phong tìm cha con hãm lòi kia cũng không có. Hắn chỉ có thể phát lực ở thời gian địa điểm khác, ví dụ như đài Thị Phi nửa năm sau.

"Tôi cam đoan..."

Vị chí cao vô thượng, ý chí vĩnh hằng toàn thể kia nhẹ giọng hứa hẹn, phảng phất như nói to hơn một chút thì sẽ quấy nhiễu đến phàm nhân vô cùng đau đớn trên giường.

"Cái cậu muốn, đều sẽ là của cậu."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Định một mục tiêu nhỏ: để sớm ngày cầm được bản in Role-play, tác giả tồi phải mỗi tuần một chương *xiết nắm tay*

Lời cơ hữu: nhiệm vụ ngược Đoạn Tu Viễn mỗi ngày hoàn thành 1/1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top