Thiết lập 76
_____________________________________
Thiết lập bảy mươi sáu: Thiên đạo bất nhân (10)
_____________________________________
Biết được trong lúc mình xuống mạng, Đoạn Tu Viễn không thể bị người chơi khác can thiệp, phát triển vô hạn, Đan Tử Ngụy rốt cuộc an tâm, hắn cố hết sức leo ra từ buồng dinh dưỡng, vốn định đi tắm một cái, lại cảm thấy mắt cũng không mở ra được.
Oải quá... Đan Tử Ngụy liêu xiêu lếch về phía giường, phảng phất như trở lại lần đầu tiên chơi Role-play, tinh thần truyền đến cơn mệt mỏi như mới cày xong một chặng marathon.
Tới sức lực tìm hiểu tại sao lại mệt như vậy cũng không có, Đan Tử Ngụy ạch một cái ngã lên giường, ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau.
Ngộ là ai? Ngộ ở đâu? Ngộ phải làm gì???
Ngủ 10 tiếng, Đan Tử Ngụy còn chút lờ đờ, đội cái đầu bù xù đi vào phòng tắm, sau khi bước ra rốt cuộc tỉnh táo hoàn toàn.
Đan Tử Ngụy vội vã nằm vào buồng dinh dưỡng, bình thường hắn sẽ làm bữa sáng cho mình rồi tập thể dục một lát, hiện giờ căn bản không có thời gian. Sau khi đăng xuất, thời gian bàn cờ vẫn sẽ trôi qua, điều này buộc tất cả các người chơi phải tranh thủ từng giây từng phút để trở lại game, bằng không không biết diễn biến ngoài tầm khống chế của bàn cờ sẽ phát triển đến thế nào.
Tự cảm thấy đã lãng phí 2 tiếng, Đan Tử Ngụy vội vã đeo thiết bị game hình tai nghe lên, kích hoạt "Role-play".
【Đã kết nối thiết bị cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】
【Chào mừng đến với "Role-play".】
Trước mắt Đan Tử Ngụy vẫn một mảnh đen thùi, không trở lại bàn cờ tiên hiệp, cũng không trở lại không gian cá nhân, cứ như ở trong một dạng khe hở.
【Nhận kiểm tra, bạn đang ở vào thời kỳ công lược của bàn cờ đặc biệt. Để cân bằng ảnh hưởng bên ngoài mang lại, xin trả lời vấn đề dưới đây. Cần chú ý, câu trả lời của bạn sẽ được kiểm tra nói dối, xin bạn cẩn thận trả lời.】
Còn thao tác này nữa? Đan Tử Ngụy tỉnh ngộ, thảo nào ở ngoài không thấy người chơi nào thẳng thừng bàn luận về bàn cờ thăng bậc, thứ nhất bàn cờ thăng bậc của mỗi người khó có thể giống nhau, thứ hai hẳn chính là do hệ thống cân bằng ảnh hưởng bên ngoài này điều chỉnh.
【Câu hỏi 1: Sau khi đăng xuất bạn có trao đổi thông tin bàn cờ với người khác bằng bất kỳ cách thức nào hay không?】
Đan Tử Ngụy thành thật trả lời. "Không."
Tiếng nói phảng phất như bị bóng tối nuốt chửng. Trả lời xong, Đan Tử Ngụy vẫn đang đợi câu hỏi thứ hai, lại thấy hệ thống trực tiếp đưa ra kết quả.
【Nhân tố ảnh hưởng bên ngoài: 0%】
【Độ chỉnh sửa cân bằng bàn cờ: 0%】
【Đang tái nhập vai diễn, đang tái nhập bàn cờ... Chúc bạn chơi vui vẻ.】
Bóng tối xung quanh Đan Tử Ngụy bị xé đi, ô thiết lập bên trái tầm nhìn bắt đầu hiện ra một loạt thiết lập.
【Thiết lập 1: Bạn là thiên đạo.】
【Thiết lập 2: Bạn trở thành đạo của Đoạn Tu Viễn, quyền hạn của bạn tỷ lệ thuận với tu vi của đối tượng.】
【Thiết lập 3: Quyền hạn "kết duyên" của bạn được mở khóa, có thể thông qua tơ nhân quả để định nhân duyên.】
【Thiết lập 4: Quyền hạn "thời cơ" của bạn được mở khóa, có thể thông qua tơ cơ duyên bắt lấy thời cơ.】
【Thiết lập 5: Quyền hạn "đeo mệnh" của bạn được mở khóa, có thể thông qua ngọc vận mệnh để viết nên vận mệnh.】
【Thiết lập 6: Quyền hạn "thiên lôi" của bạn được mở khóa, có thể giáng xuống thiên lôi ở điểm kiếp.】
...... Thiết lập 6?
Đan Tử Ngụy trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cái thiết lập mới kia —— hắn xuất hiện quyền hạn mới, điều này nói rõ Đoạn Tu Viễn đã Kim – Đan – kỳ?
—— Sao lại là Kim Đan kỳ?
Con bệnh PGAD nào đó hoang mang, hắn vô thức nhìn quanh bốn phía, kinh hồn bạt vía tìm kiếm bóng dáng đồng bọn nhỏ.
Nơi này là một hàn đầm trong rừng. Nước màu xanh mực không chút sóng gợn, như một khối băng đông cứng, tản ra rét lạnh xa xăm. Dù Đan Tử Ngụy không cảm giác được nhiệt độ, nhưng từ đá kết sương ở bên đầm nước, có thể phỏng đoán nó lạnh tới mức nào, cả hàng trúc quanh đầm cũng không dám tiến lên như sợ rét.
Đan Tử Ngụy không thấy được bóng người, hắn nhìn qua theo tơ đỏ trên cổ tay, phát hiện đầu kia của tơ đỏ chìm mút dưới hàn đầm.
—— Đoạn Tu Viễn ở dưới nước.
Đang lúc trong đầu Đan Tử Ngụy hiện lên ý nghĩ này, đầm nước đóng băng đột ngột vỡ nát, một người đứng lên từ trong nước, mang theo một thân hơi nước và khí lạnh.
Chỉ nhìn một cái, tư duy Đan Tử Ngụy đều bị đóng băng. Đó là một người nam anh tuấn đến mức kinh tâm động phách, cũng rét buốt đến độ kinh thiên động địa, hơi nước toàn thân gần như hóa sương dưới khí thế giá lạnh của y. Giọt nước trong suốt chảy xuống theo cơ bắp dáng thuôn, từng đám tóc ướt sũng khoác trên thân thể rắn chắc cân xứng, điểm nhô lên thắm tươi như ẩn như hiện dưới tóc ướt nhòa. Đan Tử Ngụy giật mình nâng lên tầm mắt, ngớ người nhìn người nam vén tóc ướt lên, để lộ đôi mắt như viên thủy tinh đen ngâm trong nước đá, vô cơ mà lạnh lẽo.
Đù! Đù? Đù!!
Ba chữ đù liên hoàn khác ngữ điệu hoàn hảo khái quát quá trình tâm lý trầm bổng lên xuống của Đan Tử Ngụy —— đột ngột trồi lên một mỹ nam tử mới tắm! Chờ một chút, tơ đỏ trên cổ tay giai kia là? Đù ù ù ù, lại có thể là đồng bọn nhỏ á a à!!!
Thiên đạo nào đó nguyên cái mặt méo xẹo, ấn tượng của hắn đối với Đoạn Tu Viễn vẫn dừng lại ở thiếu niên khuyết tật một thân thương tích thê thảm chưa kết đan, người nam vừa cao vừa đẹp khí thế mười phần trước mắt sao có thể là nhóc đáng thương nhà hắn? Y... y... y còn là Kim Đan kỳ!
Đan Tử Ngụy... Đan Tử Ngụy chỉ cảm thấy mình không phải bỏ lỡ mười tiếng, mà là một thế kỷ.
Đoạn Tu Viễn không ở lại trong hàn đầm, y chậm rãi đi về phía bờ. Theo cự ly thu hẹp và mực nước giảm xuống, thân thể y càng lúc càng lộ rõ trước mắt Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy đang muốn chuyển mắt đi vì vô lễ chớ nhìn, lại bị một thứ thu hút sự chú ý.
—— Là thương tích.
Thương tích trắng trắng đỏ đỏ thưa thớt phân bố trên lồng ngực và eo bụng người nam, đỏ chính là vết thương mới, trắng chính là vết thương cũ. Dù vết thương mới còn đang lành thoạt nhìn hung tợn hơn, nhưng đáng sợ nhất vẫn là vết thương cũ dù đã dùng linh đan diệu dược mà vẫn để lại vết tích.
So với lần tái ngộ kia trên đại điện, những vết thương này không thể tính là rõ hay nhiều, lại khiến thanh niên hàn khí bức người trước mắt và thiếu niên thương tích đầy mình trước kia chồng khít lên nhau. Đan Tử Ngụy có chút ngẩn ngơ, trước khi hắn rời khỏi, Đoạn Tu Viễn chính là vì muốn trở vào Kiến Mộc cảnh mà hủy hư đan.
Trong lòng thanh niên tóc trắng cộp một tiếng, hắn vốn tưởng lúc đăng nhập lại vừa vặn sẽ là lần thứ ba Đoạn Tu Viễn tiến vào Kiến Mộc cảnh, không ngờ dòng thời gian thoáng cái nhảy vọt xa như vậy, hiện tại đừng nói Kiến Mộc cảnh, Đoạn Tu Viễn cũng đã kết đan mất rồi.
Không biết kim đan mà Đoạn Tu Viễn ngưng tụ thành sau cùng chất lượng thế nào, ánh mắt Đan Tử Ngụy không khỏi dịch xuống, kim đan đã thành hình tất nhiên ẩn trong đan điền, Đan Tử Ngụy cũng nhìn không ra cái gì, ngay cả điều tra cũng chỉ báo cáo Đoạn Tu Viễn tới Kim Đan kỳ đầu, cũng không nói ra chất lượng kim đan của y.
Tóm lại, sẽ không thấp hơn thiên vân... nhỉ?
Chỉ cần dâng lên ý nghĩ "lỡ đâu thiên vân cũng không có", Đan Tử Ngụy liền đau lòng đến run run. Hành vi hủy đan lúc trước của đồng bọn nhỏ thật sự quá mức tùy tiện, kim đan nghịch thiên sáu đường vân, nói hủy một cái liền hủy!
Đau lòng qua đi chính là chột dạ, nhất là nghĩ đến chuyện Đoạn Tu Viễn trả giá lớn như vậy chính là vì muốn dùng Kiến chủng ngộ đạo một lần nữa, mà hắn thân là "đạo" lại vừa khéo không có mặt khi đó... Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy thảm thương.
Trong lúc Đan Tử Ngụy phân tâm trì trệ, Đoạn Tu Viễn đã đi lên bờ. Người nam thân trần, bên dưới mặc tiết khố trắng, y miết một pháp quyết, hơi nước toàn thân liền tán đi không thấy tăm hơi, khí lạnh lại ở lại như hình với bóng. Nếu nói thiếu niên quá khứ sáng tỏa như vầng trăng, thì thanh niên trước mặt chính là trăng rơi xuống biến thành sương giá. Đoạn Tu Viễn cầm lấy y phục trên tảng đá, trường bào ống tay rộng khoác ở trên người, choàng phía ngoài một chiếc sa mỏng xuyên thấu, tóc màu xám bạc được dây tơ vén lên, như đọa tiên từ chín tầng mây giáng xuống.
Người nam trước mắt thỏa mãn tất cả ảo tưởng về kiếm hiệp/kiếm tiên của Đan Tử Ngụy: áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng Đan Tử Ngụy chỉ nhìn đôi mắt kia, đôi mắt thật sự quá đen quá trầm, nhìn như vô tình không đặt bất cứ thứ gì vào trong đáy mắt, mà thực tế là cái gì cũng không thể in vào.
Hắn nhìn Đoạn Tu Viễn cuối cùng nhặt lấy dải lụa đen, thành thạo bịt lên mắt, như che đi khuyết tật của mình cùng những vết thương chưa từng thối lui dưới vải.
Đan Tử Ngụy nãy giờ nhận thức mơ hồ đột ngột rơi vào hiện thực.
—— Đây là Đoạn Tu Viễn. Đoạn Tu Viễn mà bất luận là quá khứ hay hiện tại, đều luôn luôn bị thương, đều luôn luôn chịu khổ.
Vẫn... khiến người ta tiếc thương như vậy.
Làm đạo của Đoạn Tu Viễn, Đan Tử Ngụy ôm một tâm trạng gần như người giám hộ của y, luôn theo bản năng muốn bảo vệ nhóc tỳ. Nhưng Đoạn Tu Viễn lại luôn bị thương vì hắn không có mặt, điều này khiến hắn càng cảm thấy thiếu nợ Đoạn Tu Viễn, làm hắn nhịn không được càng muốn bù đắp nhiều hơn.
Thiên đạo tóc trắng lấy ra một lá bài thiết lập, nhắm ngay kiếm tu áo trắng.
【♠A Phù hộ
Loại hình: Quan hệ chủ động
Hiệu quả: Lúc bạn bảo vệ đối tượng, hồi phục 10% SP bích.
Giải thích: Chỉ cần tôi có mặt ở đây, sẽ không để cậu bị thương tổn.】
Bài quan hệ hóa thành điểm sáng lam lấp vào chỗ trống cuối cùng trong Thiết Lập Cá Nhân của Đan Tử Ngụy, sau trận chiến với thiếu nữ Punk, SP bích của hắn tiêu hao một phần, nhưng lý do chọn dùng lá bài quan hệ này càng thiên về một loại cộng hưởng tình cảm hơn.
—— Chỉ cần tôi có mặt ở đây, sẽ không để cậu bị thương tổn.
Khó mà nhận ra Đoạn Tu Viễn vừa thoáng chậm một nhịp thở, y đột ngột cảm thấy một chút động tâm và nôn nóng khó nói bằng lời, dường như có đối tượng gì đó vô cùng quan trọng bị y bỏ lỡ.
Nhìn Đoạn Tu Viễn lướt ngang qua mình, Đan Tử Ngụy theo y đi vào rừng trúc. Đồng bọn nhỏ hiện tại lưng cao giò dài, Đan Tử Ngụy phải chạy mới có thể đuổi kịp. Sau khi vào rừng trúc, Đan Tử Ngụy càng há hốc mồm hơn, Đoạn Tu Viễn không chỉ lấy giò dài dìm giò ngắn, còn bắt đầu dùng thuật rút đất (súc địa thành thốn), qua mấy nhịp Đan Tử Ngụy liền mất bóng đối phương.
Sau mấy lần dùng tơ đỏ chuyển chỗ, thiên đạo nào đó bỏ cuộc ghé sấp trên lưng Đoạn Tu Viễn —— dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần đương sự không phát hiện, tất cả mọi người đều coi như không có xảy ra cái gì, ừ.
Rừng trúc vô cùng lớn, tốc độ Đoạn Tu Viễn hành tẩu trong rừng rất nhanh, gió hất lên làm thân trúc lắc lưng lộc cộc. Nhưng tốc độ nhanh như vậy lại dường như không thể thoáng cái ra khỏi rừng trúc.
Đan Tử Ngụy hiện cũng không rõ tình hình, hắn không biết đây là đâu, Đoạn Tu Viễn tại sao muốn tới nơi này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là nghiên cứu quyền hạn mới.
【Thiết lập 6: Quyền hạn "thiên lôi" của bạn được mở khóa, có thể giáng xuống thiên lôi ở điểm kiếp.】
Oimeoi cái này lờn mặt nè! Nếu hỏi ấn tượng trực quan nhất của đại chúng đối với thiên đạo là gì, thì câu trả lời nhất định sẽ chính là thiên kiếp. Tình tiết xuất hiện thiên lôi mỗi lần tu sĩ độ kiếp đã là chuẩn CMNR của tu chân giới, ngay cả game online huyền huyễn tu chân hắn từng chơi trước kia, mỗi lần thăng lên đại cảnh giới đều phải bị sét phăng.
Nói như vậy, hắn rốt cuộc đã có thể trực tiếp ảnh hưởng phàm giới? Thiên đạo nào đó đột ngột hưng phấn, "kiếp lôi" thoạt nhìn cũng không cần tiêu hao đạo cụ gì đặc biệt, sau này ai dám ăn hiếp đồng bọn nhỏ, hắn liền phăng sét kẻ đó! Nhưng "điểm kiếp" kia là gì?
Đan Tử Ngụy cũng không thấy điểm kỳ dị nào xung quanh, thử triệu hồi thiên lôi cũng không phản ứng.
Chẳng lẽ điểm kiếp chỉ xuất hiện ở thời điểm đặc biệt —— chẳng hạn khi có người phải thăng cảnh giới?
Đan Tử Ngụy tức khắc héo queo, bất mãn vỗ vỗ vai Đoạn Tu Viễn: cứ tưởng cuối cùng có thể trực tiếp che chở bây, nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ là hổ giấy.
Đoạn Tu Viễn vô tri vô giác xuyên qua rừng trúc, Đan Tử Ngụy lại đột ngột ngẩng đầu lên.
Trên bầu trời bị lá trúc chia năm xẻ bảy, hoa văn ánh sáng khổng lồ giang cánh hình xoắn ốc ra —— hệ thống bắt đầu phân phát tài nguyên.
Vô số dải sáng đại diện cho tơ nhân quả rơi xuống, Đan Tử Ngụy lần này số hơi bị nhọ, dải sáng gần nhất thoạt nhìn rơi ở rất xa, hơn nữa căn bản không phải hướng Đoạn Tu Viễn muốn tới. Đan Tử Ngụy lập tức nhảy khỏi lưng đồng bọn nhỏ, phi nước đại lên đường thu thập tài nguyên.
Chạy chừng mười lăm phút, tới cả MP cũng thấy đáy mấy lần, Đan Tử Ngụy rốt cuộc tiếp cận điểm rơi của sợi sáng, còn chưa tới nơi đã nghe thấy động tĩnh cực lớn —— có người đang giao chiến phía trước. Hắn đầu tiên là ai điếu quả nhiên bị người khác nhanh chân đến trước, sau đó phát giác hình như có chút không đúng.
Phía trước dù truyền đến âm thanh giao chiến, nhưng còn kèm theo tiếng trúc gẫy giòn vang. Nếu chỉ là giao chiến giữa những người chơi, bối cảnh tuyệt đối sẽ không bị phá hỏng.
Đan Tử Ngụy lặng lẽ tiến tới, cũng thấy rõ toàn cảnh: Một thanh niên đồ trắng Vạn Kiếm tông đang đánh với một con rắn to ở trong rừng trúc, trên trán con rắn kia có sinh một viên đá đỏ, thân thể khổng lồ có thể so cùng xe lửa, nó chỉ cần quất nhẹ cái đuôi, gió mang ánh sáng liền đánh gẫy ngang cả một hàng trúc. Thanh niên tránh né gió hiểm mà con rắn quất ra, dùng kiếm rọc tới bảy tấc của con rắn. Thân thể rắn mềm dẻo khó tin, hơi ẹo một cái liền tránh khỏi chỗ hiểm, kiếm của thanh niên chỉ có thể rọc ra những vệt máu lắt nhắt.
Một người một rắn đánh hết sức kịch liệt, Đan Tử Ngụy lau mặt một cái, nhận mệnh tiến lên. Hắn rất muốn làm một khán giả trầm lặng, nhưng hai sợi tơ nhân quả mà thiên văn thả xuống vừa khéo rơi trên viên đá đỏ giữa trán của con rắn, đang ỏng ẹo đong đưa theo thân rắn vặn vẹo.
Để đề phòng thời gian kéo dài quá lâu xuất hiện người chơi khác đến, Đan Tử Ngụy cưỡi chổi phép bay lên, muốn với tay bắt lấy tơ nhân quả trên đầu con rắn. Nhưng con rắn và thanh niên đánh đến quần ma loạn vũ, Đan Tử Ngụy chậm chạp cưỡi chổi gian nan thử thử mấy lần, rốt cuộc không thể không khuất phục hiện thực tàn nhẫn, chỉ có thể chờ hai bên đánh xong rồi tính.
Phải nói trận chiến giữa thanh niên và con rắn lớn kia quả thật vô cùng thảm thiết, vết thương của hai bên đồng thời tăng thêm, nhưng thân thể dị thú hiển nhiên dẻo mạnh hơn người, lúc thanh niên đầy thân là máu không nhấc tay lên nổi, con rắn chỉ là hành động chậm đi, vẫn có sức chuẩn bị một cú chót.
Đan Tử Ngụy thừa cơ đáp xuống viên đá đỏ trên trán rắn, giật hai sợi tơ nhân quả nhốn nháo đã lâu đi.
Thanh niên thủ sẵn một phù chú thoát hiểm, gương mặt vặn vẹo cực điểm lộ ra vẻ không cam lòng —— chỉ thiếu chút nữa thôi, gã đã đục thủng cái vảy chỗ hiểm của nhuyễn xà, chỉ cần thêm một chút vào bảy tấc của súc sinh đó, mật nhuyễn xà đã là đồ của gã!
Chỉ thất thần như vậy một chút liền bị con rắn nhìn ra cơ hội. Nó đột ngột phóng lên, tuyệt đối có thể giết chết thanh niên trước khi kích hoạt phù chú thoát hiểm.
—— Sau đó nó liền chết.
Thân hình rắn khổng lồ nện xuống đất đập ra một mảnh cát bụi, vẻ mặt thanh niên vẫn dừng ở khoảnh khắc không cam lòng, thấy động tác của con rắn, mới ý thức được sai lầm chết người của mình. Nghĩ lại mà thấy sợ, mồ hôi lạnh chi chít phủ đầy trán gã, gã nhìn bóng người chỗ bảy tấc của con rắn kia —— là ai đã cứu gã?
Đan Tử Ngụy bị lôi theo động tác phóng tới của con rắn, ngã ngồi về phía sau. Tàu lượn siêu tốc phiên bản rắn bự vừa mới khởi hành liền đột nhiên im bặt như xảy ra trục trặc.
Đan Tử Ngụy ngồi trên đá đỏ mờ mịt nhìn xuống, vừa vặn thấy Đoạn Tu Viễn lạnh lùng rút linh kiếm cắm ở bảy tấc con rắn ra, tiện tay biến nó thành linh khí phiêu tán. Như nhận thấy được ánh mắt Đan Tử Ngụy, kiếm tu áo trắng đột ngột thẳng tắp ngẩng đầu lên —— vừa khéo đối diện ánh mắt hắn.
Đan Tử Ngụy bị rét đến mức rụt đầu về, cũng không phải thân thể thật sự cảm thấy lạnh, mà là bị khí thế lạnh lẽo quá mức mãnh liệt kia đâm vào đáy lòng phát hoảng. Hắn thấy hoa mắt, trước mắt toàn là màu trắng như mây —— đó là vạt áo bạch y của Đoạn Tu Viễn.
Đoạn Tu Viễn —— tại sao lại đến?
Đoạn Tu Viễn đứng trước mặt Đan Tử Ngụy, tay y đặt bên hông, chỗ đó cặp một cành khô như đeo kiếm, nó nửa ẩn nửa hiện ở dưới y bào, nên lúc trước ở bên hàn đầm Đan Tử Ngụy căn bản không chú ý.
Mà lúc này, Đoạn Tu Viễn nắm cái cành khô kia, trên mặt không có biểu cảm, tay nắm cành khô lại chặt đến trắng bệch.
—— Như người chết đuối bắt được sợi rơm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top