Thiết lập 63
____________________________________________
Thiết lập sáu mươi ba: Hội nghiên cứu siêu nhiên (16)
____________________________________________
Huyết Tường Vi chết.
Sau khi phun ra lời nói như nguyền rủa, ngón tay cào cổ họng rốt cuộc bấu thủng khí quản, thiếu nữ tắt thở tử vong.
Đến lúc này, sáu nữ sinh tiến vào nhà ma toàn bộ đã chết hết. Đan Tử Ngụy sống sót thoát hiểm vịn bệ bếp hồi phục nhịp thở, chuyện xảy ra vừa rồi bao hàm quá nhiều thông tin, hết đợt này đến đợt khác.
Đầu tiên là vấn đề thân phận của hắn, Đan Tử Ngụy đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn không phải "A Quỷ" hay sao? Sao đột nhiên lại biến thành cậu chủ nhà họ Ngụy? A Quỷ và cậu chủ là cùng một người? Đây không đúng cho lắm, rõ ràng trong nhật ký người hầu ghi rõ cậu chủ ở trong phòng triệu hồi "A Quỷ", đây nói rõ A Quỷ và cậu chủ không phải cùng một người!
Đan Tử Ngụy suy ngẫm một lúc, đột ngột nghĩ đến một khả năng.
Cậu chủ triệu hồi "A Quỷ", nhưng chỉ cần cậu chủ cũng được kêu là "A Quỷ" —— có hai cá thể tên là "A Quỷ", mọi chuyện không phải sẽ được giải thích thông suốt rồi sao? "A Quỷ" trong nhật ký người hầu là thân phận, "A Quỷ" của cậu chủ nhà họ Ngụy là tên.
Đâu có cha mẹ nào sẽ đặt tên con mình là "Quỷ"! Đan Tử Ngụy nhịn không được lào nhào, như vậy xem ra quan điểm của hắn và Huyết Tường Vi trước đó cũng đúng một phần. Nhà cổ này có hai "A Quỷ", thứ nhất là hung ngọc bị nhà cổ trấn áp, thứ hai chính là đứa con nhà họ Ngụy —— cũng chính là hắn.
Đan Tử Ngụy cảm thấy vô cùng hoang đường, lại vạn phần hợp lý. Nghiêm túc hồi tưởng lại, game này quả thật thiết kế cục diện rất giỏi: sinh bệnh không thể tiếp xúc với người khác, thích trốn ở trong phòng, quan hệ với cha mẹ cương cứng... mấy cái này khoác lên người hắn không chút cảm giác không phù hợp. Dù hắn vẫn lấy tư cách người ngoài cuộc tiến vào nhà ma, nhưng game cũng đã chu đáo tìm giùm lý do cho hắn —— "Mất trí nhớ", người hầu là nói thế, ngoài ra nó còn tuyên bố: là cậu chủ khiến nó mất mạng.
Căn cứ theo thông tin lấy được hiện giờ, Đan Tử Ngụy tổng kết ra trình tự sự việc: thật lâu trước kia, đại gia tộc Tô Thức vì trấn áp hung ngọc mà xây dựng nhà cổ Manda. Năm tháng trôi qua, nhà cổ Manda rơi vào tay ông Ngụy, ông ta cùng vợ, con trai và người hầu chung sống trong nhà cổ; vì bị bệnh, cậu chủ Ngụy từ từ trầm mê quỷ thần, kết giao với hung ngọc bị trấn áp. Một ngày nào đó hơn mười năm trước, nhà cổ Manda xảy ra thảm kịch, ông bà Ngụy và người hầu chết, cậu chủ Ngụy rất có khả năng là đầu sỏ, hắn xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà sống sót, đồng thời cũng mất đi trí nhớ. Cảnh sát và phóng viên không biết sao lại không phát hiện người chết là người hầu, do đó tuyên bố nạn nhân chính là một nhà ba người họ Ngụy. Vì oan hồn tạo nghiệt, nhà cổ Manda bị bỏ hoang, cậu chủ Ngụy mất trí nhớ lớn lên ở bên ngoài, tham gia một hội nghiên cứu siêu nhiên thích đi làm chết, ngày 13 tháng 5 năm 2016 thì trở lại nhà cổ Manda, chuẩn bị tiến hành thám hiểm nhà ma —— đây là khởi đầu bàn cờ của Đan Tử Ngụy.
Đan Tử Ngụy không khỏi nhớ tới thân phận tội phạm lừa đảo dây dưa không rõ với Siren trong ngục giam vô vọng, đây cũng là ví dụ cho kiểu thiết lập quá khứ của hắn làm bậy, sau đó bắt hắn đi trả nợ. Con bệnh PGAD nào đó quả thật muốn châm điếu thuốc: hắn thật sự là một kẻ nghiệp chướng nặng nề, azz...
Sau khi làm rõ đầu mối, Đan Tử Ngụy cúi đầu nhìn thi thể Huyết Tường Vi. Bên xác thiếu nữ rơi ra không ít thứ: một quân tượng trắng, một quân xe đen, một quyển nhật ký và một chiếc mặt nạ Hannya. (Hannya là loại mặt nạ được dùng trên sân khấu kịch Noh, đại điện cho một nữ quỷ ghen tuông – những linh hồn phụ nữ biến thành quỷ do nỗi ám ảnh hay ganh tỵ. Các mặt nạ Hannya thường có sừng nhọn, mắt và răng kim loại, biểu hiện cho sự giận dữ, oán hận và cơn thịnh nộ. Điều thú vị là, từ "Hannya" (Bát Nhã/Bàn Nhược) trong Phật giáo có nghĩa là "khôn ngoan".)
Đan Tử Ngụy trước hết nhặt hai quân cờ vua lên, quân trắng là Huyết Tường Vi, quân đen là người hầu. Nhìn quân xe trong tay, Đan Tử Ngụy cảm thấy mình số hưởng, không ngờ cấp bậc của người hầu lại cao như vậy, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, nếu không có hành động ngoài dự đoán của Host, e rằng căn bản không giết nó được.
Nghĩ đến Host, trên mặt Đan Tử Ngụy nóng lên, đáy lòng cũng chột dạ, hiện giờ người chơi sống sót chỉ còn hắn và Host. Thân phận tên kia cũng rất có vấn đề, người hầu nói y là nội quỷ, đây có nghĩa là lập trường của Host đối lập với người chơi là hắn —— Host làm nội quỷ, mục đích cuối cùng của y là gì?
E rằng chỉ đương sự mới biết được.
Đan Tử Ngụy thở dài, thu hồi cờ vua, cũng tiện tay nhặt lên hai vật phẩm khác. Nhật ký chính là nhật ký người hầu mà Dạ Lan Hương tìm được trước đó, hẳn là Huyết Tường Vi lấy về từ thi thể Dạ Lan Hương, đạo cụ kịch bản quan trọng sẽ không bị người chơi mang đi, mà sẽ văng ra khi người giữ tử vong.
Đan Tử Ngụy vuốt khóa mật mã trên nhật ký, nếu có thể mở được nhật ký, có lẽ sẽ biết rõ tất cả chân tướng?
Đáng tiếc là, hiện giờ vẫn không có bất kỳ manh mối nào về mật mã.
Sau khi thu hồi nhật ký, Đan Tử Ngụy nhìn thứ cuối cùng: mặt nạ Hannya.
Cho đến bây giờ, họ đã lấy được mặt nạ kịch Noh và mặt nạ kinh kịch, mỗi chiếc mặt nạ đều cho họ xem một trận hồi ức sát, từng bước tiết lộ chuyện xảy ra trong ngôi nhà cổ này. Đan Tử Ngụy đưa mặt nạ Hannya lên, chiếc mặt nạ này đỏ thẫm, hai bên mái có một cặp sừng dài, miệng quỷ há to đầy răng nanh, mí mắt rũ thành độ cong căm hận. Nếu nói mặt nạ kịch Noh nhìn thấy rợn người, thì mặt nạ Hannya này chính là nhìn thấy dọa người.
Đan Tử Ngụy liếc thanh SP góc trên bên trái: bích (68%), cơ (22%), chuồn (40%), rô (13%). SP rô đại diện cho "sợ" là ít nhất, dù sao thì bàn cờ này cũng là ma quái kinh dị. Đan Tử Ngụy có chút chần chừ không nắm chắc, mỗi lần đeo mặt nạ vào đều rớt SP, hiện tại ngoại trừ SP cơ có thể bổ sung thông qua nhóc Gaia, các SP khác xài ít chừng nào thì tốt chừng đó.
... Bất chấp, dù chết cũng phải làm con ma minh bạch!
Đan Tử Ngụy hạ quyết tâm đeo mặt nạ Hannya lên mặt. Cảm giác phụ thuộc quen thuộc tràn ngập toàn thân, Đan Tử Ngụy ngồi trước bàn, mở to hai mắt nhìn bảng đen đối diện, trên đó dùng phấn viết ngày tháng năm và thời khóa biểu môn học.
【Ngày 26 tháng 6 năm 2000: Toán, Hán học, Lý hoá...】
Đây là... Phòng học?
Đan Tử Ngụy xác định đây là nơi hắn ném đồng hồ báo thức lúc chơi trốn tìm, chỉ là chênh lệch 16 năm. Không đợi Đan Tử Ngụy quan sát nhiều hơn, một người phụ nữ mặc đồ công sở từ bục giảng đi xuống, đập quyển vở lên bàn Đan Tử Ngụy.
Chỉ thấy cô ta dùng ánh mắt hết thuốc chữa lại ẩn giấu ghét sợ trừng hắn.
"Cậu Ngụy, bà chủ bảo tôi đến dạy cậu Hán học, xin cậu đừng viết những thứ siêu hình kỳ quái đó nữa được không?"
Lần xem này quả nhiên cũng là ký ức của cậu chủ Ngụy. Ánh mắt Đan Tử Ngụy liếc xuống theo "cậu chủ Ngụy", nhìn nội dung ù ù cạc cạc viết ngã ngã nghiêng nghiêng trong cuốn vở mở ra.
【... Hầu như tất cả pháp trận nghịch chuyển đều có thể suy ra từ pháp trận nguyên bản, lúc không biết làm thế nào, có thể thử đem pháp trận trực tiếp làm ngược lại...】
Đan Tử Ngụy chỉ kịp nhìn tới đó, ánh mắt "cậu chủ Ngụy" lại quay về người phụ nữ mặc đồ công sở —— hình như là cô giáo, trầm lặng đối diện cô ta.
Thấy thiếu niên hành động như vậy, ghét sợ trên mặt cô giáo lại càng tăng lên.
"Được rồi, đây là sở thích của cậu." Cô khom xuống khép cuốn vở lại, chỉ vào tên trên bìa vở nói. "Nhưng ít nhất xin cậu hãy viết đúng tên của mình, cậu là "Ngụy Khôi", chữ "Khôi" (瑰) ghép thành từ chữ "Vương" (王) và chữ "Quỷ" (鬼), có nghĩa là quý hiếm, chứ không phải là "Ngụy Quỷ"! Không ai lại tên là "Quỷ", như vậy rất không may!" (Chữ "Khôi" đồng âm với chữ "Quỷ" cho nên Ngụy Khôi và Ngụy Quỷ đều có cách đọc giống nhau)
Móng tay sắc nhọn của cô giáo gần như cào rách "Ngụy Quỷ" trên bìa vở, Đan Tử Ngụy cảm thấy môi mình động đậy, đây là lần đầu tiên "hắn" mở miệng nói, nhưng vì mặt nạ cản trở, tiếng nói vô cùng nhỏ và mơ hồ, có lẽ chỉ Đan Tử Ngụy mới nghe thấy được.
"Tôi sống như một con quỷ."
Cô giáo không biết là nghe không thấy, hay vờ như không nghe được, cô vội đi sang bên cạnh, phảng phất như muốn thoát khỏi thứ gì đó không tốt lành. Kế bên "cậu chủ Ngụy" cũng có một bàn học, người hầu ngồi đó, thấp thỏm không yên nhìn cô giáo đi tới bên mình.
Đối mặt với người hầu, vẻ mặt cô giáo nhu hòa đi không ít, cô đem vở và một cái hộp nhỏ cùng đặt ở trên bàn, mỉm cười nói. "Bài văn này em viết rất tốt, bà chủ đọc cũng vô cùng hài lòng, còn khen em nữa đấy! Hôm nay nghe nói là sinh nhật em, cô có chuẩn bị một món quà nhỏ tặng em, nhận lấy đi!"
Mắt người hầu tức khắc sáng lên. "Cám ơn cô!"
......
Đan Tử Ngụy và "cậu chủ Ngụy" cùng quay đầu nhìn những chuyện này, hắn chai sạn nhớ tới một câu đã từng nhìn thấy.
—— Náo nhiệt là của họ, mà hắn thì không có cái gì!
Hồi ức trước mắt đã tan thành mây khói, Đan Tử Ngụy trầm lặng ngồi rất lâu trong bóng đêm, mặt nạ Hannya đỏ tươi hung hãn nhe răng che trên mặt hắn, tựa như ác quỷ.
Hóa ra đây là "A Quỷ".
Đây là hắn sao...
【Thiết lập 10: Bạn là Ngụy Khôi, tự xưng A Quỷ.】
Trong ô thiết lập lặng lẽ bày thêm một dòng mới, Đan Tử Ngụy lại không đi chú ý nhiều, hắn xiết chặt nắm tay kiềm chế, dường như đang nhịn xuống cái gì.
—— Tôi sống như một con quỷ.
—— Tôi ở trong hiện thực sống như một con Ghost.
Cho nên gọi là "Ghost/A Quỷ".
Đây là trùng hợp? Không, không "trùng hợp" nào có thể trùng hợp tới mức độ này, bàn cờ này hiển nhiên là tạo ra để nhằm vào hắn. Người chế tạo có thể nói là hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, biết hắn có bệnh PGAD, biết nick của hắn là "Ghost", thậm chí biết hắn từng chơi game giải mã kinh dị!
Đan Tử Ngụy thở gấp một cái, có cảm giác rét lạnh bị người ta nhìn thấu từ đầu đến đuôi. Trong quá khứ quả thật có không ít bạn net từng hỏi hắn ý nghĩa nick "Ghost", game giải mã kinh dị kia cũng từng được hắn làm clip Let's Play, ở trên mạng muốn thu thập những thông tin này cũng không phải là không thể, mấu chốt chính là bệnh PGAD, cái này chỉ có người quen hiểu rõ hắn ngoài đời mới biết, bất luận là quá khứ, hay hiện tại.
Quá khứ là không thể, hiện tại... Trong đầu Đan Tử Ngụy hiện lên một khuôn mặt diễm lệ —— vị viện trưởng đại nhân gương mặt thiên thần tính tình ma quỷ kia. Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại chính là viện trưởng, người nọ là người phụ trách của hắn, quả thật cũng nắm giữ tư liệu hoàn cảnh và báo cáo kiểm tra thân thể hắn.
Nhưng đó có khả năng sao? Một viện trưởng viện phúc lợi lại tham gia viết game "Role-play"? Nhưng nếu không phải như vậy, thì ai có thể có những thông tin đó?
Một đôi mắt trắng đen đảo ngược đập vào tầm nhìn, chắc là thấy Đan Tử Ngụy quá lâu không động đậy, nhóc Gaia bất tri bất giác bò lên đầu thanh niên tóc trắng, chúi xuống nhìn thẳng hắn xuyên qua mặt nạ,
[?]
Đan Tử Ngụy vội bắt lấy búp bê tóc bạc sắp sửa trượt rớt, hắn đột ngột nghĩ đến gì đó, theo bản năng nhìn tay trái của mình. Dù hiện giờ không có, nhưng trong hiện thực chỗ này của hắn có đeo một cái vòng đen —— thiết bị cuối lượng tử.
Thân phận, tài sản, thông tin của một người đều được ghi chép vào trong thiết bị cuối lượng tử, trước khi vào game đúng là phải kết nối thiết bị game với thiết bị cuối lượng tử, cho nên game "Role-play" có thể đọc thông tin cá nhân trong thiết bị cuối lượng tử?
Đan Tử Ngụy cảm thấy thông suốt, hắn e rằng đã nghĩ sai một chuyện, bàn cờ trong "Role-play" không phải phó bản cố định do tổ viết game thiết kế, mà là căn cứ vào thông tin cá nhân của người chơi rồi tự động hình thành hoàn cảnh và chiều hướng bàn cờ tương ứng; thao tác tất cả những việc này không phải con người, mà là server duy nhất của game: máy tính trung tâm.
Nghĩ đến đây, Đan Tử Ngụy bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn hộp đồ chơi bộ dạng nhân hóa giống với máy tính trung tâm, búp bê tóc bạc bé bỏng im lặng ngước lên nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, hồn nhiên lanh lợi và phục tùng.
Như thế thì không có gì phải kinh hoảng cả, Đan Tử Ngụy thuyết phục bản thân, giống như lời Diệp Dạ, máy tính trung tâm chỉ là máy móc, nó sẽ không lấy thông tin cá nhân đi làm cái gì, đơn thuần chỉ là vì tính chất game thôi.
Sau này có thể hỏi thử mập, xem coi có phải giống như mình suy nghĩ hay không. Đan Tử Ngụy thở một hơi, tháo mặt nạ Hannya xuống, rốt cuộc đem tâm tư trở lại bàn cờ.
Thiết lập 10 đã như đinh đóng cột chứng minh hắn chính là cậu chủ nhà họ Ngụy, xem hồi ức lại thấy hắn hình như bị phân biệt đối xử, dù là mẹ hay cô giáo thì cũng thích "người hầu" nhiều hơn.
Thực tế Đan Tử Ngụy có chút phân vân không biết có nên dùng hai chữ "người hầu" để gọi hay không, dù nam sinh kia phải hầu hạ Ngụy Khôi, nhưng cậu ta vừa có thể ở trong căn phòng to rộng, vừa có thể học chung cùng cậu chủ, đãi ngộ này đúng là hơi quá tốt.
Chẳng lẽ chính sự phân biệt đối xử này đã gây nên mọi chuyện?
Đan Tử Ngụy vuốt lên mặt nạ Hannya, trong truyền thuyết Hannya là ác linh tạo thành từ oán niệm ganh ghét mãnh liệt của người phụ nữ, bởi vậy mặt nạ Hannya có ngụ ý là "đố kỵ", căn cứ theo cách nói "Cậu chủ hại chết tôi" của người hầu, là Ngụy Khôi vì ghen ghét mà tạo nên thảm kịch hay sao?
Nếu có thể nói thông như vậy, thì hai chiếc mặt nạ kia hẳn cũng có một vài ẩn ý. Mặt nạ kịch Noh thứ nhất hắn không rõ lắm, mặt nạ kinh kịch thứ hai là mặt trắng, Đan Tử Ngụy nhớ trong kiểm phổ kinh kịch, mặt trắng là không lấy bộ mặt thật bày tỏ nhân ý, giống như kẻ gian trá... Đây cũng là hắn sao?
Chung quy cảm thấy không hợp lắm, có lẽ vì bản thân hắn là người sẽ không làm ra chuyện như vậy, cho nên thiết lập bản chất đầu sỏ gây tội này khoác lên người hắn mới có cảm giác không hợp khó nói bằng lời.
Đan Tử Ngụy ném những đạo cụ đó cho nhóc Gaia, dù biết được không ít chân tướng, nhưng cũng không giúp được nhiều cho tình cảnh của hắn bây giờ. Đan Tử Ngụy sầu khổ muôn phần nhìn thiết lập qua cửa "Bạn rời khỏi nhà ma", hiện tại phương pháp rời khỏi nhà ma chỉ có "giết chết A Quỷ" —— "A Quỷ" trong nhà cổ Manda ngoại trừ hắn, còn có... hung ngọc.
Giết chết A Quỷ mới có thể rời khỏi nhà cổ. Bây giờ nhìn lại những lời này mới thấy có ý nghĩa khác hoàn toàn: rốt cuộc là phải giết hắn hay hung ngọc?
Cái trước có nghĩa là hắn phải tự sát, cái sau có nghĩa là hắn phải đi khiêu chiến BOSS cuối cùng —— hung ngọc dù bị trấn áp cũng có thể dập chết một đại gia tộc, nghe tả thôi cũng thấy sợ quá má à! Còn không thể tổ đội nữa chứ! Đồng bọn duy nhất còn sống là nội quỷ! Hoặc Host trực tiếp là hung ngọc cũng không phải không có khả năng!
Duy nhất làm Đan Tử Ngụy cảm thấy mừng chính là, lúc cầu cơ người hầu cũng không phủ nhận còn cách khác để rời khỏi nhà cổ Manda, hắn hiện tại chỉ có thể đi thăm dò lối thoát khác, còn phải dưới điều kiện đề phòng Host và BOSS.
—— Vị kia... Chờ cậu chủ rất lâu, đã gấp rút... Muốn hưởng dụng cậu.
Nghĩ đến lời nói cuối cùng của người hầu, Đan Tử Ngụy không rét mà run. "Hưởng dụng" mà dùng trên thân người thì cũng không phải động từ tốt đẹp gì, vị hung ngọc đại đại kia đối với kẻ "bỏ nhà đi bụi" hắn đây, hình như vô cùng có ý tưởng...
Con bệnh PGAD nào đó thầm nghĩ mình kiếp trước mắc nợ cái gì mà kiếp này quả đắng nào cũng phải nuốt xuống. Hắn cầm lấy dao đầu bếp trên thớt gỗ, dù không đối phó được BOSS, nhưng ít nhất cũng giúp hắn có khả năng tự bảo vệ mình trước Host... nhỉ?
Đan Tử Ngụy qua qua lại lại một vòng trong nhà bếp, xác định không còn manh mối mới quyết định rời khỏi. Hắn dán tai trên cửa nghe ngóng, bên ngoài im ắng, yên lặng đến mức bất bình thường.
Đan Tử Ngụy hạ quyết tâm, dùng sức đẩy cửa phòng ra —— sau đó hắn ngây ngẩn cả người.
Hành lang trái ba phòng phải ba phòng đối xứng trải ra một đường trước mặt thanh niên tóc trắng, hai bên tường xen giữa các phòng có treo tranh vẽ, trên tranh mô tả cái chết của các cô gái —— đây hiển nhiên là lầu một nhà cổ Manda.
Đan Tử Ngụy kinh hãi: hắn vừa ra khỏi cửa nhà bếp —— liền đi tới trên lầu?
Đan Tử Ngụy cuống quýt quay đầu lại, sau đó càng thêm kinh hãi phát hiện sau lưng hắn cũng là hành lang đồng dạng —— không sai, phía sau hắn không phải nhà bếp mới vừa ra khỏi, không phải đầu cầu thang lầu một, mà là hành lang giống nhau như đúc. Hắn như đứng chính giữa hai mặt gương, phía trước phía sau là hành lang sinh đôi hoàn toàn đối xứng, tiến lên hay lùi xuống cũng đều là bước lên cùng một con đường.
Nhà cổ Manda trở nên bất thường. Dù vốn đã không bình thường, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bóp méo. Dường như cùng với việc BOSS cuối bị vạch trần, căn nhà ma này cũng dần dần phát lực, sắp sửa bày ra một trận cuồng hoan cực đại.
Đan Tử Ngụy kiên trì bước về phía trước. Tất cả cửa phòng cũng đều đóng chặt, đơn giản mà thô thiển nói với hắn mục tiêu của hắn chỉ có một: cuối hành lang.
Hắn lướt qua từng bức tranh ghi chép tử vong: Dạ Hợp nát vụn, Diên Vĩ Giấy xé rách, Trà Sữa Bột Báng đứt đầu, Dạ Lan Hương gãy cổ, Huyết Tường Vi ói máu... Hóa ra trong bất tri bất giác, tất cả những bức họa tử vong trên hành lang đều đã được hoàn thành. Nơi này giống như một cái ruột, người tiến vào dùng sinh mệnh đổ đầy bao tử khổng lồ của căn nhà cổ.
Đan Tử Ngụy đứng cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn vị trí của bức tranh cuối cùng.
—— Không có gì ở đó.
Bức tranh mưa đen làm Đan Tử Ngụy sợ tới mức bỏ chạy trước kia đã biến mất, chỉ để lại một lối đi tối om, lặng lẽ phát lời mời cùng hắn.
Đan Tử Ngụy biết chờ hắn phía trước là gì, mà bản thân lại không còn lựa chọn nào khác.
Thanh niên tóc trắng bước tới, bóng lưng bị bóng đêm nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top