Thiết lập 58
_____________________________________
Thiết lập năm mươi tám: Hội nghiên cứu siêu nhiên (11)
_____________________________________
Đang lúc Đan Tử Ngụy chìm trong giày vò hai tầng băng lửa, rốt cuộc có người phát hiện khốn cảnh của thanh niên tóc trắng, tức tốc đi tới từ phía sau.
Kèm theo đó là một mảnh bột trắng trong suốt, rào rào rắc đầy một thân Đan Tử Ngụy —— đó là muối.
Bàn tay cắm trong ngực Đan Tử Ngụy tất nhiên cũng dính phải một chút muối, hai vật chất cực trắng này dường như sinh ra phản ứng hoá học hoàn toàn tương phản, muối trắng lóng lánh nháy mắt thâm đen, như tro tàn bám trên bàn tay tái nhợt. Dù không tạo thành bất cứ thương tổn nào, nhưng cũng khiến chủ nhân cái tay kia cảm thấy không vui vẻ, nó thả Đan Tử Ngụy ra, hất bã đen trên tay rớt xuống.
Trong nháy mắt tay quỷ rút ra, Đan Tử Ngụy tìm lại được tri giác, dùng hết sức toàn thân lùi về phía sau. Hắn dùng sức quá nhiều, cho nên lảo đảo ra sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên đất.
Hiss......
Đan Tử Ngụy nước mắt cũng muốn rớt, hắn lập tức cúi đầu, xoa mạnh khóe mắt đỏ lên. Đau là một nhân tố, càng chết người hơn chính là bệnh PGAD của hắn: không có tay quỷ "đóng băng", thân thể hắn không giữ được vỏ ngoài cao lạnh nữa, mẫn cảm run rẩy lên.
Bệnh PGAD rác rưởi! Đan Tử Ngụy lao tâm lao lực quá độ làm yên thân thể mình: phá hủy tiết tháo của ta, khiến tinh thần ta suy đồi, tam quan ta hư hại!
Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy thanh niên tóc trắng ngồi dưới đất uất ức run rẩy, giống như là bị dọa.
"Anh không sao chứ?"
Đan Tử Ngụy xóa đi chút vết tích dục vọng cuối cùng trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên, người cứu hắn vừa rồi lại là Trà Sữa Trân Châu. Thấy thiếu nữ cúi người dường như muốn đỡ mình dậy, Đan Tử Ngụy vội chống thân thể vừa nóng vừa rỗng đứng lên tránh đi giúp đỡ. "Không không không sao....! Cám ơn... Cám ơn!"
Trà Sữa Trân Châu gật đầu tỏ vẻ không cần khách sáo. Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi hồi phục thân nhiệt cơ thể, lại đột ngột không kịp phòng bị ăn vào chút muối bên miệng. Hắn vội phủi muối trên người xuống, tò mò thỉnh giáo Trà Sữa Trân Châu. "Sao em lại nghĩ đến chuyện dùng muối?"
Trong mắt Trà Sữa Trân Châu hiện lên một chút kinh ngạc. "Anh phải biết chứ, trong rất nhiều trò chơi ma quái đều có muối. Nghe nói muối có thể tinh lọc những thứ dơ bẩn, cho nên không ít trò chơi ma quái dùng nó để bảo đảm sự an toàn của người chơi."
Đan Tử Ngụy nhớ lại, Trà Sữa Bột Báng từng nói Trà Sữa Trân Châu rất thích trò chơi ma quái, xem ra chính là sự thật. So với gà mờ chỉ đọc qua một topic kinh dị như hắn, cô hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn.
"Em cũng chỉ là thử thôi." Trà Sữa Trân Châu nhìn tay quỷ, tâm tình giảm sút mắt thường có thể thấy được. "Nhưng nó không thể thương tổn con quỷ chỗ này."
Trong lúc hai người nói chuyện, tay quỷ ở tường đối diện sau khi hất sạch bã đen thì không còn động tĩnh. Nó rũ xuống trên mặt tường, năm ngón tay kèm với hộ giáp màu vàng tía, như một con nhện bạch ngọc ngủ đông.
Tim Đan Tử Ngụy căng thẳng, phảng phất như bị từng lớp tơ nhện quấn lấy, hắn biết đó là ảo giác, chỉ vì cảm giác bị nắm giữ trước đó quá mức khắc sâu. Dù đã bảo trì khoảng cách đầy đủ, nhưng Đan Tử Ngụy cũng không khỏi thụt lùi thêm một bước.
Trong hư không dường như truyền tới một tiếng thở dài tiếc nuối, bàn tay tái nhợt kia như tuyết đầu mùa gặp nắng, lặng lẽ rút vào vách tường rồi tan biến mất tăm.
Động tĩnh bên này đánh động những người khác, Huyết Tường Vi và Dạ Lan Hương kinh ngạc nhìn Đan Tử Ngụy đầy mình muối trắng.
"Xảy ra chuyện gì?"
Đan Tử Ngụy trình bày lại quá trình hắn bị tập kích, lúc nói đến khúc bị tay quỷ nắm lấy trái tim, Dạ Lan Hương hình như bị nguy hiểm trong đó làm cho kinh hãi, tay đẩy mắt kính run mạnh cả lên, tròng kính trắng lóa phản chiếu thanh niên tóc trắng và một người ở đằng sau hắn.
"!!"
Đan Tử Ngụy quay đầu lại rất mạnh, đến mức cổ suýt nữa gãy đôi, lúc trông thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của Host, con bệnh PGAD nào đó tức tới độ máu cả người sôi sục: Thánh này xuất quỷ nhập thần hù mất mạng người!!
"Anh ——"
"Cậu bị hắn chạm vào?" Tiếng Host thấp hơn bình thường một chút, y nâng mắt lên, ánh mắt khóa chặt trên người thanh niên tóc trắng như muốn bóp lấy Đan Tử Ngụy. "Tôi phải "Độc chiếm" cậu."
Trong nháy mắt, da đầu Đan Tử Ngụy run lên, dù Host tuân thủ quy ước trước đó của họ, nhắc một tiếng trước khi sắm vai, nhưng lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Về mặt tình cảm, hắn muốn cự tuyệt, nhưng lý trí khiến hắn không thể nói ra lời cự tuyệt —— SP rô (sợ) của hắn không còn nhiều, vô cùng cần "Độc chiếm" để bổ sung.
"Anh... Muốn làm gì?"
Tiếng nói Đan Tử Ngụy ép ra từ trong răng, hắn nhấc chân muốn tiến lên một bước kéo ra chút khoảng cách với Host, nhưng tay trái Host lại từ phía sau hắn vòng qua, đang treo trước ngực hắn, cản trở bước chân hắn.
"Hắn chạm vào nơi này."
Vương giả sử dụng quyền độc chiếm nói. "Tôi phải xóa đi dấu vết của hắn."
Những lời trắng trợn đó đập mạnh đến mức con bệnh PGAD nào đó mắt nổ đom đóm, trước khi Đan Tử Ngụy nghiền ngẫm hiểu ra, cánh tay chắn phía trước đã chuyển lên, thong thả mà cường thế xoa lên mặt hắn.
"Tôi thích cậu không."
Âm thanh trầm thấp hùng hậu như dòng chảy hắc ám đổ vào vành tai Đan Tử Ngụy, tiếng Host quá thấp quá trầm, dường như trải qua trường kỳ lắng đọng, khiến người ta phảng phất như đang nghe một khúc tình ca vĩnh cửu.
"Tôi thích cậu được không."
Mắt Đan Tử Ngụy càng mở to hơn, tim gần như thảm thiết đập: những lời này, những lời này là...
Dường như rất thất vọng vì thanh niên tóc trắng không hề đáp lại, thanh niên tóc đen chậm rãi buông tay, chuyển qua cầm lấy tay thanh niên tóc trắng, tay đan tay ấn xuống vị trí trái tim.
"Nếu trao trái tim cậu cho tôi, tôi có phải sẽ thích cậu không."
Tim Đan Tử Ngụy chợt nhảy dựng lên, trùng trùng đập vào cái tay trên ngực hắn. Người nọ từ phía sau vòng qua ôm lấy hắn, bàn tay ấn ngực hắn không hề dùng sức, lại nặng đến ngàn cân.
Trong hồi ức màu đỏ tràn ngập bất kham, thanh niên tóc trắng nâng trái tim mình lên như hiến tế, khao khát tình yêu thương của thanh niên tóc đen.
—— Xin anh hãy thích em!
Đan Tử Ngụy bụm ngực méo mặt, tim sớm đã không còn cảm giác bị trói buộc, thay vào đó chính là một loại đau ảo và chấn động không thể phai mờ —— Liều thuốc này quá mạnh, làm hắn nhớ tới sự không cam lòng, cơn tức giận, nỗi nhục nhã, giải thoát... lúc hủy hoại tâm trí, nhiều tình cảm như vậy hết thảy đều bắt nguồn từ cái người ở đằng sau hắn.
Cái người từng giết chết hắn, mà nay lại độc chiếm hắn.
Huyết Tường Vi và Dạ Lan Hương kinh ngạc nhìn thanh niên tóc trắng dùng sức hất thanh niên tóc đen ra, không khí giữa hai người rơi vào một điểm vô cùng ý nhị.
Một lần nữa nếm lại lịch sử đen, Đan Tử Ngụy vẻ mặt đủ màu vô cùng đặc sắc, so sánh lại, Host đối diện thần sắc bình ổn mà thỏa mãn. Y dường như căn bản không chú ý xem mình đã mang đến bao nhiêu chấn động cho Đan Tử Ngụy, vẫn như một con dã thú xâm lược khom nửa người trên xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đồng thời chỉ nhẹ vào tim của Đan Tử Ngụy.
"Nó sớm đã là của tôi."
Y hướng về người chủ của trái tim, tuyên bố quyền sở hữu nó.
"......"
Đừng nói Đan Tử Ngụy mất tiếng, những người khác cũng toàn thể câm lặng như bị tước đi giọng nói.
—— Thân thể cậu không thuộc về cậu.
Ý chí mãnh liệt này phá hủy tam quan bọn họ như bẻ gãy cành khô, logic này quá mức vô lý, lại bá đạo đến độ khiến người ta á khẩu không nói được. Sau Huyết Tường Vi, Dạ Lan Hương và Trà Sữa Trân Châu cũng lần lượt phát hiện điểm không thích hợp.
Đây... Đây căn bản không phải sắm vai quan hệ mà...
Chỉ có Đan Tử Ngụy kinh nghiệm không đủ còn ở ngoài tình trạng, hai lần "Độc chiếm" mà hắn trải qua khiến hắn cho rằng quan hệ này chính là phải đóng vai như vậy. Dù lịch sử đen vẫn cố sức quên đi lại bị bới ra, nhưng hiệu quả khôi phục SP rô lại bịt cái miệng muốn kháng nghị của hắn lại.
Thật lâu sau, vẫn là Huyết Tường Vi đứng ra đánh vỡ cục diện bế tắc.
"Mọi người..." Cô hình như muốn nhắc nhở gì đó, sau đó lại từ bỏ vì không tìm thấy từ ngữ thích hợp. "Chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy đi!"
Trà Sữa Trân Châu thay Đan Tử Ngụy trình bày nửa đoạn sau, sau khi hiểu rõ từ đầu tới cuối, Huyết Tường Vi khó xử nhìn chằm chằm bức tường đối diện.
"Dù xác nhận phía sau tường có phòng và cầu thang, nhưng không tìm thấy cơ quan tiến vào... Cũng không có gợi ý liên quan đến tủ..."
Sở dĩ họ muốn tiến vào căn phòng ẩn giấu, chủ yếu là để đột phá lựa chọn ba cái tủ, nhưng con đường trước mắt này cũng không thông, họ lại trở về khốn cảnh trước đó.
Chẳng lẽ thật sự phải hên xui mở tủ?
So với sự trù trừ của những người khác, Đan Tử Ngụy chính là do dự một cái khác: hắn rốt cuộc có nên dùng game giải mã kinh dị ngày trước để tìm ra lời giải hay không?
"Mở tủ đi!" Trà Sữa Trân Châu nói ra đầu tiên. "Em thà liều mạng một lần còn hơn cứ tiếp tục hao mòn từ từ như vậy."
"... Ừm, cái thứ mấy?"
Dạ Lan Hương và Trà Sữa Trân Châu đều chọn hai, lúc gặp phải lựa chọn 1, 2, 3, đa số mọi người sẽ chọn giá trị chính giữa.
Thấy những người khác muốn vào phòng cho khách thứ hai, Đan Tử Ngụy cũng không thể cân nhắc nhiều thêm nữa, thay vì mở đại không chút căn cứ, còn không bằng dùng cái siêu hình to gan làm liều kia của hắn.
—— Trong tủ phòng thứ mấy của game giải mã kinh dị kia có một con búp bê? Hồi đó hắn còn bị dọa một cú quá cỡ thợ mộc... Hình như là phòng cho khách thứ... thứ... thứ ba!
"Tôi cảm thấy... Có lẽ nên mở tủ ở phòng thứ ba trước."
Đám người Huyết Tường Vi quay đầu lại, thấy thanh niên tóc trắng tách khỏi bọn họ đi về phía phòng cho khách thứ ba, vừa đi vừa nhấn mạnh. "Tôi muốn mở tủ thứ ba."
"Tại sao?" Các nữ sinh rất nghi hoặc, họ cũng không nhất thiết phải mở tủ thứ hai trước, nhưng sự kiên trì của Đan Tử Ngụy làm các cô khó hiểu, giống như đột ngột có một nỗi lo biết được chân tướng.
Thanh niên tóc trắng vẻ mặt có chút quái đản. "3 là con số may mắn của tôi."
Thấy Đan Tử Ngụy đã đi vào phòng cho khách thứ ba, đám người Huyết Tường Vi tất nhiên cũng quay lại —— mở một tủ nếu hên có thể đánh trúng búp bê, nhưng đồng thời mở cả hai tủ thì chính là cục diện chết chắc.
Còn chưa vào cửa, Huyết Tường Vi đã thấy Đan Tử Ngụy dưới ánh nhìn tọc mạch của bốn tròng đen trong tủ, một tay kéo tủ gỗ sưa "rầm rầm" chấn động ra.
Tất cả nữ sinh hít một hơi, thanh niên tóc trắng kéo cửa quá quyết đoán, căn bản không cho các cô thời gian chuẩn bị tâm lý. Lúc này nói gì cũng muộn, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm bóng lưng Đan Tử Ngụy, đợi chờ thời khắc sinh tử.
Cạch.
Không phải tiếng đầu người rơi xuống, không phải tiếng vọng tan biến sụp đổ, thanh niên tóc trắng hoàn hảo vô khuyết nép qua một bước, để lộ búp bê gỗ ở dưới đáy tủ.
Từ địa ngục đến thiên đường cũng chỉ là nháy mắt, tâm trạng thay đổi một trời một vực làm Huyết Tường Vi không rõ trong lòng là vui sướng hay kinh hãi, cô căn bản không nhìn búp bê gỗ khó khăn lắm mới lấy được vào tay, mà chằm chằm dán mắt vào Đan Tử Ngụy. "Sao anh biết?"
Ánh mắt Đan Tử Ngụy thoáng chốc liếc lên góc phải, sở dĩ hắn đột ngột tỏ ra nắm chắc như thế, là vì một ô thiết lập đã lẳng lặng hiện lên trong Thiết Lập Hệ Thống.
【Thiết lập 7: Bạn biết búp bê đặt trong tủ thứ ba, nhưng bạn không nói ra lý do tại sao bạn biết.】
Đây xem như người viết game biết "tưởng niệm" của mình với game giải mã kinh dị kia sớm muộn gì cũng sẽ bị nhìn ra, cho nên để sẵn thiết lập hệ thống để bịt miệng người cảm kích? Hoặc là, thiết lập đó hiện lên chính là để giải câu trắc nghiệm này, lại không biết vì sao rơi vào người hắn?
Giả thuyết đầu có thể nói là mừng to mở tiệc, một "lỗ hổng" cứ bị hắn nắm giữ như vậy; nhưng nếu là giải thuyết sau... chính là khiến người ta ngẫm lại mà kinh.
Đối mặt với lời chất vấn của Huyết Tường Vi, Đan Tử Ngụy chỉ nói ba chữ. "OOC."
Quả nhiên Huyết Tường Vi không truy hỏi nữa. Cô đi về phía tủ gỗ sưa đã yên tĩnh lại, va đụng hung mãnh và con ngươi đa tròng méo mó trước đó quả thật tựa như ảo ảnh.
Hình nhân búp bê im lặng nằm dưới đáy tủ, vẫn cứ creepy như trong ký ức. Huyết Tường Vi cau mày cầm lên, sau đó kinh ngạc phát hiện phía dưới búp bê có một trang giấy.
【Thứ xx ngày xx tháng xx, trời nhiều mây
Cậu chủ càng ngày càng quái gở.
Tính tình cậu chủ vốn đã âm u, không thích nói chuyện cho lắm, từ lúc say mê mấy thứ quỷ thần kia, lại càng không chịu bước ra khỏi cửa.
Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ, cậu ấy đều đang toàn tâm toàn ý nghiên cứu mấy thứ âm tà đó, giống như chỉ có con đường này mới có thể khiến cậu ấy được sống thật sự.
Đem cơm lên cho cậu chủ trở thành chuyện mà tôi sợ nhất, sơ suất một chút sẽ đạp phải mấy món thần thần đạo đạo kia.
Bữa nào đó phải tranh thủ tới miếu cầu chút bảo hộ.】
Đây lại là nhật ký người hầu, được lót ở đáy tủ, Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn dòng chữ kia, khóe miệng dần mím chặt, dường như ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Tại sao lại trầm mê những thứ hoang đường như trò chơi, vì thật sự... quá cô quạnh...
Trải nghiệm trùng lặp như vậy phảng phất như ngăn cách hắn cùng với những người khác, Đan Tử Ngụy ngẩn ngơ nhìn đám người Huyết Tường Vi xem xét nhật ký người hầu —— họ ở bên ngoài, mà hắn lại bị thay vào bên trong.
"Chúng ta qua xem mấy cái tủ kia nhé?" Huyết Tường Vi cầm nhật ký, không thảo luận nội dung trong đó trước, mà đề nghị như vậy. "Hiện tại câu đố đã được giải, những cái tủ kia chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa, có thể để lại manh mối tương tự."
Không có người dị nghị. Kết quả đúng như Huyết Tường Vi nói, sau khi lấy được búp bê, hai cái tủ kia không có phản ứng trong suốt thời gian bọn họ tiếp cận.
Trong hai cái tủ ấy, họ cũng tìm được nhật ký người hầu, nội dung trong đó càng lúc càng khiến người ta kinh hãi.
【Thứ xx ngày xx tháng xx, trời trong nắng ráo
Hôm nay quá xui xẻo.
Công Tước mà ông chủ cưng nhất xông vào phòng cậu chủ, không chỉ sủa cậu chủ rần rần, còn khiến bệnh của cậu ấy tái phát.
Tới giờ tôi mới biết, bệnh của cậu chủ không phải không thể đến gần người sống, mà là không thể chạm vào vật sống.
Cậu chủ quả thật trời sinh phải đi cái con đường đó.
Ngay cả tên của cậu ấy, cũng mang ý thúc ép quỷ thần.】
【Thứ xx ngày xx tháng xx, mưa nhỏ
Công Tước chết.
Mọi người đều nói nó là bệnh chết, nhưng tôi biết không phải.
Vì tôi đã thấy.
Tối hôm Công Tước đi, tôi thấy cậu chủ ở trong phòng đốt đầy nến trắng, chiếu ra bóng ma in khắp cả tường.
Cậu ta gỡ mặt nạ xuống, vẻ mặt vui sướng hô lên: A Quỷ, A Quỷ, giết chết nó đi...】
Tiếng hô hắc ám của thiếu niên kia phảng phất như phá tan giới hạn tờ giấy, vang vọng trong bóng đêm, chấn động điếc tai người.
Huyết Tường Vi khẽ hít một hơi, như sợ quấy nhiễu cái gì đó, nhẹ giọng thì thầm. "Tôi nghĩ, "King" của bàn cờ này hẳn chính là "cậu chủ". Nó có thể lùa quỷ, hiển nhiên phải là "chủ" trong miệng bóng đen, cũng là nguồn gốc cho mọi bi kịch."
Trong lòng Đan Tử Ngụy run lên, hắn nhịn không được cãi lại. "Tôi cảm thấy không giống lắm. Giọng điệu trên tờ giấy ở phòng ăn trước đó rất xa lạ với nhà họ Ngụy, cảm giác tựa như "khách" ngoại lai đang bình phẩm người nhà họ Ngụy, không chừng ngoài một nhà ba người còn ẩn giấu người thứ tư."
"Không, đây vừa vặn chứng minh "chủ" là đứa trẻ đó." Huyết Tường Vi rì rầm ra những lời này. "Nam nhà này thật cứng, nữ nhà này thật mảnh, nếm ngươi sẽ thế nào, đa tạ đã chiêu đãi... Người nam rất cứng, người nữ rất mảnh, không cảm thấy thiếu cái gì sao? Chết chính là một nhà ba người, vậy còn đứa con đâu?"
"Chỉ khi là bản thân đứa con viết ra, mới có thể giải thích tại sao không có lời bình về đứa trẻ." Huyết Tường Vi nói đâu vào đấy. "Xem nhật ký và hồi ức, quan hệ giữa thằng bé và cha mẹ rất tệ, tệ đến mức nó thậm chí giết chết luôn cả mẹ. Dùng lời nói xa lạ bất kính để miêu tả cha mẹ cũng là điều dĩ nhiên."
Đan Tử Ngụy cứng họng, thực tế đáy lòng hắn cũng công nhận ý nghĩ này của Huyết Tường Vi, nhưng vết tích cộng hưởng trước đó làm hắn vô thức nói thay thằng bé, tựa như động vật bảo vệ con mình, không liên quan đến sai hay đúng.
Cắt ngang cuộc tranh luận chính là một hàng chữ mới xuất hiện trên màn hình Thiết Lập Hệ Thống.
【Thiết lập 8: Thần kinh bạn quá mức căng thẳng, làm cho tinh thần vô cùng yếu ớt, dễ nổi trận lôi đình. (00:01:00)】
Sau khi SP chuồn (buồn) bị Thiết Lập Hệ Thống gây áp lực, SP bích (giận) cũng nối gót đi theo.
Tức khắc, đám người chơi như bị đập cho một gậy, đột ngột bừng tỉnh cả ra.
—— Dù có thể tìm được boss, nhưng họ "trên người không có vật dư thừa, không có sở trường gì", căn bản không thể vọng tưởng kill boss. Họ hiện tại phải lập tức hoàn thành trò chơi ma quái rồi mau chóng qua cửa!
Một đám người vó ngựa không dừng đi tới phòng khách, Dạ Lan Hương mở TV nhiễu hình đầy bông tuyết, Huyết Tường Vi vừa đặt hình nhân búp bê lên bàn trà vừa thông báo với mọi người. "Xin mọi người tự giác, kế tiếp đến phiên ai bắt máy, dù bị quỷ chặn đường thì cũng phải phát ra cảnh báo."
Mí mắt Đan Tử Ngụy giật một cái, kế tiếp là tới phiên hắn, con bệnh PGAD nào đó chỉ có thể cầu nguyện chuông điện thoại hãy đợi tới lúc trốn tìm kết thúc rồi hẵn reo lên.
Host đưa dao gọt lấy từ nhà bếp ra, một đám người vây quanh hình nhân búp bê, cầm dao treo phía trên.
Đan Tử Ngụy trong ngoài bất nhất, rề rà đợi tới cuối cùng mới đưa tay đặt lên cán dao, như vậy hắn sẽ không bị tay những người khác giáp công trên dưới. Sau khi bị kẻ địch đáng sợ và đồng đội đáng kinh chung tay tàn phá, SP cơ (vui) đáng thương của hắn chỉ còn lại chưa tới 10%.
Mau bắt đầu đi, Đan Tử Ngụy chịu đựng cảm giác trên tay nhìn hình nhân búp bê phía dưới. Hình nộm tay chân dài thượt trải trên bàn trà, cái đầu trắng xác vẹo qua một bên, tươi cười máu me. Rõ ràng bộ dạng nó là mặc người xâu xé, nhưng Đan Tử Ngụy lại cảm thấy sắp bị xâu xé chính là bọn họ.
Không chỉ có Đan Tử Ngụy căng thẳng, giọng nói Huyết Tường Vi cũng kèm theo run rẩy.
"Bắt đầu thôi!"
Trong tiếng lè xè của TV không tín hiệu, năm người cầm dao đâm vào thân thể hình nhân búp bê.
"Ngươi là quỷ, tới tìm ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top