Thiết lập 47

_______________________________

Thiết lập bốn mươi bảy: How are you

_______________________________

Đan Tử Ngụy mở mắt ra, đồng tử hắn thắt lại như đột ngột bị chói sáng, lại tức khắc nở ra như rơi vào bóng đêm, sau khi tới một cực điểm nào đó, Đan Tử Ngụy ngay cả thiết bị game cũng chưa kịp gỡ, liền nghiêng người ghé sấp bên buồng dinh dưỡng ói ra.

"Ọe... Khục khục khục..."

May mà cả ngày nay chỉ "ăn" thuốc dinh dưỡng, trong dạ dày không có trữ hàng để Đan Tử Ngụy phát huy, thanh niên tóc đen sau khi ói ra chút nước liền ghé sấp ở góc giường hấp hối.

Đan Tử Ngụy không phải lần đầu tiên bị kick khỏi game, nhưng đây là lần đầu tiên chính xác cảm nhận được đau đớn khi bị "kick" (kick: đá). Game online bàn phím thế kỷ 21 nhiều nhất làm đứt đoạn game của hắn, mà game online toàn ảnh thế kỷ 23 lại bắt cả người hắn "đứt đoạn".

Khi đó, nếu thật sự phải hình dung, giống như thân thể đang ở trên đám mây bị đạp cho một cú, lấy độ cao 6000 mét và gia tốc 9,78 m/s2 thẳng tắp nện xuống đất.

Mà còn là thân thể tả tơi.

Đan Tử Ngụy hữu khí vô lực kéo mí mắt lên, hắn cuối cùng cũng biết tại sao liên bang lại cấm game thủ chơi "Role-play" vượt quá 12 tiếng.

Dù đã biết "Role-play" không chỉ đơn giản là game, nhưng Đan Tử Ngụy thật sự không ngờ rèn luyện cái tinh thần lực mơ mơ hồ hồ kia sẽ mang đến gánh nặng lớn tới như vậy cho cơ thể. Lúc ở trong game còn chưa cảm thấy gì, tới khi ý thức tinh thần trở về thân thể, Đan Tử mới phát hiện thân thể hắn đã không chịu nổi gánh nặng, toàn thân trên dưới như một tờ giấy sắp sửa chia năm xẻ bảy, trái tim được bọc bên trong còn không chịu an phận, dốc sức đập "thình thình thình", bắt chước trống trận như muốn phá xác mà ra.

"... Ưm..."

Đan Tử Ngụy chịu đựng đau đớn khắp thân thể, thật kỳ dị, lúc này thân thể hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt bóng, nhưng não bộ lại không chút lờ đờ, toàn thân như một chiếc xe lửa đạt đến vận tốc 1000 km/h, dù ngay sau đó sẽ tức thì rã máy, nhưng hoạt động tư duy lại đạt tới tốc độ trước nay chưa từng có. Đan Tử Ngụy thậm chí giống như "nhìn" thấy từng sợi tư duy đan chéo thành đường ở trong não bộ, như sợi tơ cắt qua ký ức, hắn nghĩ tới "Role-play", nghĩ tới bàn cờ vừa mới kết thúc, sau đó một thân mồ hôi lạnh.

Một phút trước, hắn vẫn còn lầm bầm nguyền rủa cơ chế vỏ chuối.

Một phút sau, hắn hoảng sợ phát hiện ý nghĩ trước đó là hoang đường tới cỡ nào.

Không có cơ chế vỏ chuối, không có sửa đúng luật nhân quả, không có phát sinh nghịch lý thời gian, tất cả những thứ này đều không thể có.

Vì, đây chẳng qua chỉ là game.

Đúng, hắn chơi một game online tên là "Role-play" chứ không phải thật sự ở trong thời không xuyên qua xuyên lại, căn bản sẽ không dính dáng đến luật nhân quả chân chính. Kết quả như thế chỉ có thể là do tính toán logic, game sẽ thông qua việc tạo ra cảnh ảo, thúc đẩy người chơi tưởng rằng họ thật sự đối thoại cùng "mình của quá khứ" và "mình của tương lai", ám thị cũng như dẫn dắt bọn họ làm ra hành vi giống như cảnh tượng mà họ nhận thức trước đó, do đó sinh ra "dãy Mobius" trên logic.

Đan Tử Ngụy cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Thật sự chỉ như vậy thôi sao? Muốn đạt được hiệu quả hoàn mỹ như thế, không phải còn cần một nhân tố vô cùng mấu chốt hay sao?

—— Đó chính là người tính toán phải hiểu hắn rất rõ.

***EditByAlice***

"Khối này là khu C-VII, cơ cấu công dân liên bang... Khối này là khu D-I, quản lý giao thông liên bang... Kế tiếp là khu E..."

Sâu trong lòng đất gần sát bề mặt Moho, hai quan sát viên một trước một sau đi trong đường hầm trong suốt. John hờ hững đi phía trước, giới thiệu dòng xử lý dữ liệu hình dạng như thác nước của đường hầm, Ivan phía sau vẻ mặt khẩn trương ghi ghi chép chép, hoàn toàn chính là bộ dạng học sinh ngoan chăm chú nghe giảng bài.

Sau một khúc ngoặt nào đó, John nhìn dòng xử lý dữ liệu xanh thẳm đối diện, tế nhị tạm dừng một chút.

"... Khối này, viện nghiên cứu."

Ivan sửng sốt, lại nhanh chóng phấn khích lên. "Đây là dòng xử lý của viện nghiên cứu bên kia sao?" Cậu chằm chằm nhìn "thác" số liệu tuôn trào kia không chớp mắt, đột nhiên phát huy vượt trội, đọc ra một chuỗi nội dung ngắn ngắn. "... Thời gian... Dãy số hỗn độn... Tiến hành random.... Chia số chiều Hausdorff ≈ 3,2164..." Quả nhiên toàn mấy thông tin IQ cao mà mình nhìn không hiểu. Nghe nói viện trưởng đương nhiệm của viện nghiên cứu xấp xỉ tuổi tôi, «Lối ra tiến hóa: Tinh thần lực» mà anh ta phát biểu quả thật chính là ——"

"Ma mới ngoan, chú ý thân phận của mình một chút!" John cắt ngang lời nói khao khát của Ivan, ý tại ngôn ngoại nhấn mạnh. "Cậu là, quan sát viên của liên bang!"

Ivan trầm lặng, từ lúc gia nhập liên bang công tác, cậu liền cảm thấy nhân viên quanh liên bang đều có thái độ hết sức ý nhị đối với viện nghiên cứu, không thể nói là địch ý, nhưng hiển nhiên không thể nào là hữu nghị, khiến một người từng hướng về viện nghiên cứu như cậu đây cảm thấy khó chịu.

John thay đổi bước chân lười biếng trước đó, dẫn Ivan nhanh chóng đi qua khu vực này. Họ tiến vào thang máy từ trường hình tròn ở cuối đường hầm, John nhập vài ký hiệu lên màn hình, thang máy tròn bọc lấy hai người nhanh chóng bay lên, xuyên qua mấy tầng ánh sáng rồi lơ lửng trong một không gian màu bạc mênh mông vô hạn.

John và Ivan bước khỏi thang máy từ trường, đứng trên một bệ cao lơ lửng, ánh sáng bên dưới ánh lên khiến gương mặt hai người có chút phát xanh.

"Mà cái cậu phải quan sát hôm nay, chính là khối này —— "hồ giảm xung" vô cùng thích hợp với ma mới."

John đạp đạp xuống cái nền gần như trong suốt của bệ cao, bảo Ivan xuống phía dưới nhìn. Ánh sáng xanh lam này chính là phát ra từ số liệu bên dưới, dù John nói là "hồ", nhưng phía dưới căn bản là "ruộng biển" mênh mông không bờ không bến, số liệu xanh lóng lánh trải trong ruộng biển óng ánh sâu xa.

"Máy tính trung tâm sẽ đưa số liệu chờ xử lý đến đây trước, lấp đầy khu giảm xung rồi mới đọc lại, cậu có đầy đủ thời gian quan sát chúng."

John ngáp một cái, vỗ vỗ vai Ivan, lúc lắc trở vào thang máy từ trường hình tròn.

"Cố lên nhé ma mới, bài tập hôm nay của cậu là viết mười trang nội dung "Ghi Chép Quan Sát"."

Thang máy từ trường hóa thành một vệt sáng rớt xuống phía dưới, Ivan ngồi trên bệ cao, chậm chạp mở ra bản ghi chép. Tâm tình cậu có hơi sa sút, lại phát ngốc nhìn hồ giảm xung phía dưới.

Nếu nói dòng xử lý dữ liệu trước đó là thác nước khổng lồ, thì hồ giảm xung trước mắt chính là mặt hồ bình lặng phía trên thác nước. Số liệu ở đây nằm trong một trạng thái tương đối tĩnh lặng —— vì hồ giảm xung thật sự quá lớn, chỉ khi cả hồ được đổ đầy, số liệu ở đây mới có "động tĩnh": số liệu hữu dụng hóa thành ánh sáng trắng chìm xuống phía dưới tiến vào dòng xử lý dữ liệu; số liệu vô dụng tán loạn tại chỗ, sau đó hồ giảm xung bắt đầu một đợt bổ sung dữ liệu mới.

Thế là Ivan nhìn số liệu phía dưới, nó có quy luật như thủy triều, hết trào lên lại rút xuống, rút xuống lại trào lên, trào lên lại rút xuống, rút xuống lại trào lên... Hả?

Quan sát viên trẻ tuổi cũng sắp trừng lồi cả mắt, đầu cậu buồn cười dán lên vách trong suốt, trợn mắt nhìn "nước biển" đột ngột không rút nữa, trong đầu trống rỗng.

Xảy ra —— chuyện gì?

Nhìn kỹ lại, số liệu của hồ giảm xung cũng không phải nằm yên bất động, mà là số liệu mới tới thật sự quá nhiều, tạo thành tình trạng hồ giảm xung vừa xử lý xong một đợt số liệu lại lập tức liền bị đổ đầy. Số liệu tràn vào càng lúc càng nhiều, tốc độ xử lý dữ liệu càng lúc càng cao, cuối cùng nối thành một mảnh sáng trắng.

Đây quả thật giống như phát điên, Ivan sợ hãi nghĩ, không biết phát điên là mình hay máy tính trung tâm —— rốt cuộc là hạng mục nào mới có thể làm ra hằng hà sa số dữ liệu như vậy?

Kế tiếp, Ivan trông thấy một cảnh vĩnh viễn không thể quên được: Trong hồ giảm xung rộng lớn như bầu trời, điểm sáng trắng lấp lóe dày đặc như tinh tú, rõ ràng là sáng lóe mất trật tự, lại hỗn loạn cấu thành một họa tiết quỷ dị mà mỹ lệ, nó như hai thiên hà tự xoay đối xứng nghiêng nghiêng, lại như một con bướm giang giang hai cánh.

Nó mỹ lệ như thế, lại đáng sợ như thế.

......

"Này —— này! Ivan Hebrew!"

"Ah! Á... Hả?"

Đột ngột, bên vành tai nổ lên tiếng nói làm Ivan giật mình trực tiếp ngã xuống từ ghế dựa, cậu lơ ngơ mê muội ngẩng đầu, thấy John vẻ mặt cười nhạo đứng trước mặt mình.

"Ngủ ngon không, cộng sự?"

Ivan giật mình một cái, bò dậy từ trên mặt đất.

"Tôi... Tôi ngủ?"

Cậu theo bản năng nhìn hồ giảm xung, hồ giảm xung yên tĩnh như đại dương dưới trời trong gió lặng, số liệu xanh lóng lánh hết trào lại rút, hết rút lại trào, vô cùng bình thường.

"Ngủ đến mức mũi cũng bốc ra bong bóng." John chậc chậc mấy tiếng, mở bản ghi chép ra trước mặt Ivan. "Hóa ra cậu cũng có năng khiếu như vậy, tôi bảo cậu viết mười trang nội dung "Ghi Chép Quan Sát", cậu lại vẽ cho tôi một cái hình graffiti làm báo cáo kết quả công tác!"

Graffiti?

Ivan mù tịt nhìn bản ghi chép trong tay John, một hình vẽ đen xoắn ốc quỷ quyệt như cánh bướm đập vào trong mắt, đâm thẳng vào đáy lòng.

***Alice's Land***

[Kính chào quý vị khán giả, chúc quý vị có một buổi sáng tốt lành! Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 2, còn 19 ngày nữa sẽ đến ngày đề cử ứng viên chủ tịch liên bang. Chào mừng đến với chương trình thời sự buổi sáng, nội dung chính của bản tin hôm nay gồm có...]

Đan Tử Ngụy uống một ngụm sữa nóng, vươn lưỡi liếm bọt sữa quanh miệng. Nghe thấy ngày tháng của hôm nay, hắn rướn đầu nhìn lịch điện tử trên tường, xác định hôm nay vừa đúng một tuần cách thời điểm chơi game lần trước.

Căn cứ theo quy định liên quan của "Role-play", Đan Tử Ngụy vì chơi quá giờ mà bị cấm vào "Role-play" một tuần. Thời gian một tuần này Đan Tử Ngụy cũng không bỏ phí, mập rốt cuộc gửi tới tài liệu liên quan của "Role-play". Đan Tử Ngụy mất năm ngày để đọc từ đầu tới cuối, sau khi đọc hết một lần, trong đầu con bệnh PGAD nào đó chỉ còn ba chữ:

Bị hố rồi!

Tư liệu "Role-play" trên mạng gần như bằng không, nhưng đám game thủ cũng không vì vậy mà dừng bước, họ tự động tổ chức đủ loại gặp mặt và hoạt động offline, chia sẻ kinh nghiệm game qua lại với nhau, dần dần cũng tổng kết ra được một vài quy luật và thiết lập của "Role-play". Cái này như bí kíp võ công, người chơi bình thường cơ bản có thể lấy được mấy cái đại chúng hóa, có phương pháp một chút có thể tìm được vài ba công pháp cao thâm, mà toàn bộ những bí tịch trung tâm, sâu hơn một tầng như "Cửu Dương Chân Kinh" "Tẩy Tủy Kinh"... đều được các đại môn phái nắm giữ, cũng chính là trong tay mấy phòng công tác game, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài.

Phòng công tác Hiểu Dạ mới chỉ được thành lập một tháng trước, tuy không có công lực thâm hậu như mấy phòng công tác nổi tiếng đã lâu, nhưng ít nhất trong tay cũng nắm giữ tài liệu gần gấp đôi những người chơi bình thường. Đan Tử Ngụy đọc xong tài liệu game của phòng công tác Hiểu Dạ, tức khắc cảm thấy hai tuần chơi game trước đó thật sự quá bầy nhầy, không đành lòng nhìn lại.

Trong đó, làm Đan Tử Ngụy hô to troll bố nó chính là thiết lập về "biểu tượng bài Tây" trong "Role-play", trước đó hắn chỉ biết trong cái game này có bốn biểu tượng bài Tây: bích cơ chuồn rô, phân biệt tương ứng với bốn loại cảm xúc, đồng thời đại diện cho bốn loại thuộc tính của người chơi. Tuy nói hệ thống lúc đầu đã báo với hắn "Thuộc tính của nhân vật quyết định thuộc tính tấn công của ngài, khi ngài sử dụng kỹ năng hệ chuồn, sẽ có cộng thêm tương ứng", nhưng hắn lại không nhận thấy tầm quan trọng của những lời này, nó thậm chí có thể quyết định phương hướng phát triển của một người chơi.

Bởi vì, căn cứ theo tổng kết của phòng công tác Hiểu Dạ nói riêng và đông đảo người chơi nói chung, trong "Role-play", kỹ năng hệ bích cơ bản là theo hướng tấn công, kỹ năng hệ cơ cơ bản là theo hướng buff, hệ chuồn cơ bản là hướng debuff, hệ rô cơ bản là hướng phòng ngự.

Tóm lại, Đan Tử Ngụy thuộc tính chuồn thích hợp làm Debuff nhất chứ không phải là Tank.

Như vậy không hẹn mà trùng với cách nghĩ lúc trước của hắn, nhưng lại bị Triệu Khánh bác bỏ. Đan Tử Ngụy bỗng chốc sinh nghi, thân là người phụ trách phòng công tác Hiểu Dạ, Triệu Khánh sớm nên biết vấn đề về thuộc tính của hắn, dù nể Diệp Dạ mà cho hắn ký tên, nhưng cũng không nên đặt hắn vào vị trí Main Tank trung tâm tổ đội.

Đan Tử Ngụy lại thử liên lạc với Diệp Dạ, đối phương vẫn ở vào tình trạng không thể nối máy. Đan Tử Ngụy cũng không phải đồ ngốc, hắn biết có vấn đề, nhưng trước khi có thể liên lạc cùng Diệp Dạ, người mới tới như hắn tốt nhất không nên tự tiện khiêu chiến địa vị quyền uy của Triệu Khánh. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể liên lạc với Diệp Dạ trước khi cuộc thi nâng cấp diễn ra, nếu không thể...

Đan Tử Ngụy bóp hộp sữa đã uống cạn thành một cục, ném vào thùng rác.

—— Thì hãy làm bản thân mạnh đến mức đối phương phải bó tay hết cách.

Giải quyết xong bữa sáng, Đan Tử Ngụy nằm vào buồng dinh dưỡng đã lâu không dùng. Có tài liệu game của phòng công tác Hiểu Dạ làm chỗ dựa, Đan Tử Ngụy hiện tại có khí thế nhất định khi đối mặt với "Role-play", bắt đầu mong đợi lần chơi kế tiếp.

【Đã kết nối thiết bị cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】

Giọng nói ngọt ngào của hệ thống lọc qua màng tai.

【Chào mừng đến với "Role-play".】

Vừa lên mạng, Đan Tử Ngụy liền bày quân nghênh địch, chuẩn bị sẵn sàng chống chịu mọi khiển trách của hộp đồ chơi nhà mình. Nhưng màn cắn giết trong dự đoán cũng không có xảy ra, Đan Tử Ngụy nghi hoặc quét mắt nhìn bốn phía, tìm được nhóc Gaia trên một giá sách.

Giá sách kia đúng là đạo cụ mới xuất hiện trong không gian cá nhân, búp bê tóc bạc áo choàng đen ngồi chính giữa giá sách, đang ôm một quyển sách bìa cứng vừa to vừa dày đọc, mặt nạ trên đầu cười vui như mở hội.

Quyển sách đó... Sao có hơi quen mắt?

Đan Tử Ngụy đi qua, ánh mắt rơi thẳng lên trang sách đang mở, chỉ thấy trên trang giấy ngả vàng có những đoạn văn lớn được viết bằng kiểu chữ tuyệt mỹ.

【... "Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu." Công chúa nói, nàng cúi xuống hôn nữ phù thủy.

Nữ phù thủy không thể nhịn xuống X trong lòng, hắn ôm chặt công chúa, dùng sức mút vào môi đỏ đối phương. Đầu lưỡi hai bên quấn quýt, hơi thở đan xen...】

Phựt!

Đây là tiếng sợi dây nào đó trong đầu Đan Tử Ngụy đứt đôi.

Ụp!

Nhóc Gaia chớp chớp con mắt đồng tử trắng nền đen, sách bị đóng mạnh tạo ra một luồng gió thổi tung tóc bạc trên trán nó. Nó ngẩng đầu đối diện Đan Tử Ngụy đang vừa tức vừa nhục, khuôn mặt nhỏ nhắn đoan chính không có bất cứ biểu cảm gì, hết sức nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Đan Tử Ngụy lại thấy, biểu cảm của mặt nạ trên đỉnh đầu nó chỉ có thể dùng câu "dư vị chưa dứt" để mà hình dung.

Nhóc Gaia cảm nhận được cảm xúc sắp tới cực hạn của chủ nhân, nó giơ hai tay ôm lấy đầu, giống như muốn che đi mặt nạ bán đứng xúc cảm, nhưng hiệu quả lại không cao. Thế là nó quyết đoán dang rộng hai tay, thuần thục ôm lấy cẳng chân Đan Tử Ngụy, trở thành một cái vòng đeo chân vô tội.

"......"

Đan Tử Ngụy không nói gì chuyển ánh mắt đi, từ cái đầu ngọc ngà của hộp đồ chơi nhà mình thẳng đến quyển sách bìa cứng trong tay, hắn hít một hơi rồi thở ra, mang tâm trạng sắp sửa nhảy vực mở ra trang sách.

【Nữ phù thủy ở trong vương quốc cổ tích, vào ngày này rốt cuộc trở thành hoàng hậu.

Đang lúc nữ phù thủy làm chuẩn bị, hầu gái vô tình xông vào thấy được hình dạng thật của hắn. Để tránh bại lộ thân phận, nữ phù thủy dùng tật lê thôi miên tất cả mọi người trong tòa lâu đài...】

Quả nhiên là cuốn sách hắn có được lúc mở đầu hình thức câu chuyện, bất đồng với trước đó chính là quyển sách này không phải chỉ có mở đầu và kết cục, chính giữa cũng đã được lấp vào quá trình, đúng là những chuyện hắn đã làm ở vương quốc cổ tích.

【... Nữ phù thủy rốt cuộc nghĩ thông, hắn mới là cái người duy nhất mà công chúa cần. Nữ phù thủy vội vã chạy về bên cạnh công chúa Hoa Hồng, cúi người xuống hôn lên công chúa, giải trừ bùa chú trở thành người của công chúa.

Vì điều mà nữ phù thủy làm ra, công chúa xinh đẹp tìm được tình yêu đích thực và chốn về của chính mình.】

—— Không sai, từ đầu tới cuối, bất luận là băng luyến, tú sắc hay hôn môi, đều được hoàn chỉnh miêu tả không sót một chữ, lại điểm tô thêm chút tình cảm tâm lý, một chữ "nhục" sao có thể kể hết nỗi lòng.

Tại sao phải tổn thương tâm hồn bé bỏng của người chơi như vậy? Rõ ràng đã qua rồi thì cứ cho qua đi, tại sao còn phải viết chữ ra miêu tả? Động cơ của chế rốt cuộc là gì? Tay nâng sách của Đan Tử Ngụy cũng phải phát run. Nhìn coi, thiết lập yêu nhau giết nhau kỳ khôi này, kịch bản đột nhiên tỉnh ngộ tìm thấy tình yêu đích thực cũ rích này, mợ nó là biên kịch hạng ba nào viết ra cái vở bách hợp creepy tình sắc này hả!!!! Quá đáng nhất chính là diễn viên chính toàn bộ má nó là đàn ông!

Đan Tử Ngụy phẫn nộ quăng cuốn sách không nhìn nổi kia ra, lại thấy sách bìa cứng sau khi rời tay liền tự động bay về dựng ngay ngắn trên giá sách. Đan Tử Ngụy nhìn khoảng trống trên giá sách, đau trứng nghĩ không phải sau này mỗi bàn cờ hình thức câu chuyện đều sinh ra một quyển sách dựng ở đó chứ? Tốt lắm, lại thêm một lý do không chơi hình thức câu chuyện.

Nhưng Đan Tử Ngụy cũng phát hiện một chỗ tốt của sách truyện kia, từ câu chuyện hoàn chỉnh đó có thể thấy hắn hẳn đã qua cửa bàn cờ này. Vì thời điểm bị kick khỏi game lần trước thật sự quá mức sít sao, Đan Tử Ngụy vẫn không xác định mình có hoàn thành kết cục hay không, cũng may hiện giờ xem ra là bắt kịp.

Kế tiếp, chính là thời điểm xúc động lòng người: thu lấy thù lao.

Đan Tử Ngụy nhấc nhóc Gaia lên đùi. "Báo cáo tổng kết."

Nhóc Gaia ngoan ngoãn phun ra cuộn giấy da dê, nhìn hình thức, báo cáo tổng kết của hình thức câu chuyện cũng không có gì bất đồng với hình thức mạo hiểm. Đan Tử Ngụy mở giấy da dê, không có ánh lam tràn ra, xem ra kinh nghiệm lấy được lần này không đủ để thăng cấp.

【«Báo Cáo Tổng Kết»

Bàn cờ: Chuyện Cổ Tích Điên Đảo

Đánh giá mức độ hoàn thành bàn cờ: A

Giá trị kinh nghiệm đạt được: 379/380

Tặng thưởng vượt qua bàn cờ: Bài thiết lập x3】

Chuyện Cổ Tích Điên Đảo —— điên đảo chính là gì khỏi nói cũng biết, cái tên đầy mùi châm biếm này lại làm con bệnh PGAD nào đó nhớ tới lịch sử đen tự đào hố nhảy của mình, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống, sát một điểm với điểm kinh nghiệm tối đa quả thật phải ép chết chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, may mà phần thưởng qua cửa vẫn rất ngon lành.

【♥2 Mũ chóp

Loại hình: Trang bị đầu

Hiệu quả: Pháp lực +2.

Giải thích: Mũ chóp, áo chùng đen và chổi, đó gọi là nét lãng mạn của nữ phù thủy.】

【♦2 Mèo đen

Loại hình: Kỹ năng triệu hồi

Hiệu quả: Triệu hồi ra một con mèo đen, thời gian tồn tại 10 phút.

Giải thích: Người Địa Cầu ngu xuẩn, nể tình ngươi thành khẩn như vậy, phá lệ cho phép ngươi trở thành con sen của trẫm meo~】

【♠3 Chổi phép

Loại hình: Vũ khí hai tay

Hiệu quả: Pháp lực +1, lực công kích +1, có lực lơ lửng nhất định.

Giải thích: Bay lên... trên mọi người, rồi nhẹ nhàng lại bay lên... trên bầu trời. Nào mình cùng, bay lên cao... bay lên cao ôi cồn cào. Ồ ồ ồ ồ ố ô, ồ ố ô ——】

Nhóc Gaia bốc ra một chữ bong bóng [?], nghiêng đầu nhìn Đan Tử Ngụy một tay đập trán. Thanh niên tóc trắng vô lực đỡ trán, để che chắn thằng chibi đang xé gan xé phổi gào rú bài hát tẩy não trong đầu. Giải thích vẫn cứ bệnh y như lúc trước, chắc vì bàn cờ vừa rồi đóng vai nữ phù thủy, ba lá bài thiết lập này hoặc ít hoặc nhiều đều liên quan tới nữ phù thủy.

Đọc qua tài liệu game của phòng công tác Hiểu Dạ, Đan Tử Ngụy hiện tại có thể nhìn ra nhiều "đường" hơn từ trên bài thiết lập: Đầu tiên là biểu tượng bài Tây và trị số, biểu tượng bài Tây phía trước chính là nêu ra khuynh hướng của các phương diện tấn công, phòng ngự, trị liệu và khống chế, mà trị số thì đại diện cho cấp bậc lá bài, trị số càng cao thì bài càng mạnh, lấy ba lá bài trong tay Đan Tử Ngụy mà nói, không thể nghi ngờ "♠3 Chổi phép" là tốt nhất.

Ý nghĩa của biểu tượng bài Tây và trị số chỉ cần chơi một khoảng thời gian thì có thể mò mẫm ra, Đan Tử Ngụy trước đó thực tế cũng mơ hồ đoán được phần này, nhưng tài liệu về bài thiết lập của phòng công tác Hiểu Dạ không chỉ có như vậy, làm Đan Tử Ngụy cảm thấy có thu hoạch nhất trong đó chính là "hiệu ứng liên hệ".

Trong "Role-play", những lá bài thiết lập liên quan cao độ lúc đồng thời sử dụng sẽ tự động hợp nhất thành một thiết lập, ví dụ một người chơi sử dụng năm lá bài thiết lập "♦10 Mũ giáp hoàng kim", "♦10 Giáp trên hoàng kim", "♦10 Giáp dưới hoàng kim", "♦10 Giáp tay hoàng kim", "♦10 Giáp đùi hoàng kim", thì màn hình "Thiết Lập Cá Nhân" của hắn sẽ không xuất hiện năm dòng thiết lập "Thiết lập một: Bạn đội một chiếc mũ giáp hoàng kim", "Thiết lập hai: Bạn mặc một chiếc giáp trên hoàng kim"... "Thiết lập năm: Bạn mang một đôi giáp đùi hoàng kim", mà sẽ chỉ có một cái thiết lập: "Thiết lập một: Bạn mặc một bộ ngoại y làm từ hoàng kim, nó được thần hoàng kim chúc phúc, có thể miễn dịch với tất cả đòn tấn công tầm xa."

Nói ngắn gọn chính là năm lá bài thiết lập này chỉ chiếm một ô "Thiết Lập Cá Nhân", hơn nữa sẽ kích hoạt ra một vài hiệu ứng nguyên bộ. Còn chuyện bài thiết lập nào có thể phối hợp sử dụng với nhau, phải xem sức liên tưởng của người chơi rộng đến mức nào, ngoài ra trên một số lá bài thiết lập cũng có gợi ý trong lời giải thích, ví dụ như "♦2 Mũ chóp" trong tay Đan Tử Ngụy. Nếu Đan Tử Ngụy thu thập thêm một lá bài thiết lập "Áo chùng đen", sử dụng chung với "Mũ chóp" và "Chổi phép", không chừng có thể liên hệ thành một bộ đồ nữ phù thủy.

... Nhưng con bệnh PGAD nào đó cũng không cảm thấy phấn khởi bao nhiêu, nữ phù thủy gì đó, ai thích thì làm đi!

Đan Tử Ngụy trả giấy da dê cho nhóc Gaia, cũng như trước đó, giấy da dê có hai mặt. Lần này Đan Tử Ngụy rút kinh nghiệm từ bi kịch mấy lần trước, không ngứa tay mà lật xem nữa. Nhóc Gaia yên lặng nhìn chằm chằm tấm da dê, như đang nhìn một bức thư tình bị trả lại, nó "a ùm" một cái, nuốt cả giấy da dê lẫn lời nói trên đó xuống.

Đan Tử Ngụy sờ đầu nhóc Gaia, thuận tiện kiểm kê tất cả vật sở hữu của mình. "Hộp cờ, tên vàng x2, sách trắng, bài thiết lập quan hệ x2, bài thiết lập x3, thuốc SP thông thường x12, thuốc hồi phục MP x3, còn cờ vua các loại... Gì, có thêm chỗ!"

Đan Tử Ngụy đột ngột nhớ ra trước khi tiến vào bàn cờ Chuyện Cổ Tích Điên Đảo có cho nhóc Gaia ăn vài quân cờ vua, xem ra hộp đồ chơi của hắn cũng đã thăng cấp.

"15 ô vật phẩm." Đan Tử Ngụy hỏi nhóc Gaia. "Còn chức năng nào được thăng cấp nữa không?"

Nhóc Gaia gật đầu, nó lúc lắc nhảy xuống đất, sau đó từ trong miệng lấy cửa hàng khổng lồ ra, "ầm" một cái nện xuống trước mặt Đan Tử Ngụy.

Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn bị hiệu ứng phản vật lý này làm thất kinh. Hắn ôm nhóc Gaia đi vào cửa hàng, bên trong rốt cuộc không còn là thuốc thuốc thuốc đầy cả mắt nữa, Đan Tử Ngụy thậm chí trông thấy một lá bài thiết lập. Sau khi con bệnh PGAD nào đó hào hứng chạy tới, thông tin trên bài thiết lập lại hung hăng hắt cho hắn một thau nước lạnh.

【♦A Độc chiếm

Loại hình: Quan hệ bị động

Hiệu quả: Lúc người thân thiết với bạn bị đối tượng thương tổn, hồi phục 10% SP rô.

Giải thích: Tôi là của cậu, chỉ là của cậu.】

Đan Tử Ngụy... Đan Tử Ngụy quả thật muốn xoay người býe biệt, nhưng hắn vẫn không thể không uất nghẹn mua lấy lá bài thiết lập quan hệ kia. Trong "Role-play", bài thiết lập quan hệ là thứ duy nhất có thể bổ sung giá trị tâm trí, Đan Tử Ngụy từ tài liệu game của phòng công tác Hiểu Dạ biết được, hộp đồ chơi không thể tạo ra bài thiết lập quan hệ, nó là một loại bài thiết lập đặc biệt, chỉ có thể mua từ cửa hàng hay có được từ trong game. Bởi vậy tài liệu đề nghị chỉ cần trong cửa hàng xuất hiện bài thiết lập quan hệ, tốt nhất cứ hãy mua lấy, nó coi như một loại vật tiêu hao tùy duyên.

Ngoại trừ bài thiết lập quan hệ, cửa hàng sau khi thăng cấp cũng tăng thêm một vài đạo cụ tiêu hao, như đạn, cung tên, pin... Đan Tử Ngụy mua mấy cục pin, như thế hắn có thể sử dụng súng đánh dấu truy vết và la bàn đa chức năng có được trong bàn cờ Bệnh Viện Tàn Sát.

Làm xong tất cả chuẩn bị, Đan Tử Ngụy lại kiểm tra búp bê sói con của Sát Phá Lang, phát hiện đối phương một tuần nay cũng gửi qua không ít tin nhắn, tần suất từ dày đến thưa, tin nhắn gần nhất là một ngày trước, dường như nghĩ rằng hắn off game. Đan Tử Ngụy vội vã gửi lại một tin giải thích tình trạng của mình, thấy Sát Phá Lang không có ý đăng nhập, bèn quyết định tự mình chơi trước một bàn cờ.

Đan Tử Ngụy đi về phía cửa sổ sát đất duy nhất mở ra ở hướng 4 giờ, vừa vươn tay vừa niệm niệm. "Đừng là hình thức câu chuyện đừng là hình thức câu chuyện..."

Lúc này đây, ông trời đáp lại mong đợi của con bệnh PGAD nào đó.

【Bàn cờ này có hình thức mạo hiểm, đồng ý tiến vào không?】

Đan Tử Ngụy không chút chần chừ. "Đồng ý!"

Ánh sáng nhu hòa tràn ra từ cửa sổ sát đất, lọc qua màng mắt Đan Tử Ngụy. Có lẽ hào quang kia quá mức ấm áp, nên sau khi nó rút đi, Đan Tử Ngụy lại nhịn không được rùng mình một cái.

U lạnh.

Đây là cảm giác đầu tiên mà bàn cờ mới mang đến cho Đan Tử Ngụy. Bầu trời tăm tối thoạt nhìn phảng phất như sắp sửa rớt mưa, có lẽ vì lý do này mà cảnh vật xung quanh có vẻ vô cùng đè nén, cực kỳ ảm đạm như bị bầu trời âm u rút đi một lớp sắc màu, thậm chí có thể hình dung bằng từ hấp hối.

Đan Tử Ngụy cảm thấy thót tim hụt hơi, không chỉ là vì thời tiết, còn vì đám người bày đầy cả mắt kia. Những bàn cờ trước đó, lúc mở màn Đan Tử Ngụy nhiều lắm chỉ chạm trán ba người chơi, hiện tại đứng phía trước con bệnh PGAD nào đó ít nhất cũng tới hơn năm người chơi, hơn nữa toàn bộ đều là con gái.

Đan Tử Ngụy theo bản năng lùi về sau một bước, lại suýt đụng phải một người phía sau.

"!"

Thời khắc nguy hiểm, con bệnh PGAD nào đó xuất sắc phát huy bản năng tránh né. Hắn cưỡng chế lấy chân trái làm trụ xoay 360 độ, tránh khỏi đối phương đồng thời mở miệng xin lỗi. "Xin ——"

Tiếng Đan Tử Ngụy kẹt trong cổ họng.

Trong đồng tử thắt lại của hắn in ra một bóng người quen thuộc đến ngạt thở. Thanh niên anh tuấn tóc đen mắt đen đồ đen đứng trong cảnh sắc ảm đạm, như chấm mực đậm nhất trong tranh thủy mặc, vững vàng bắt lấy tầm mắt mọi người.

Đan Tử Ngụy trừng trừng nhìn Host, trò chơi còn chưa bắt đầu mà hắn đã muốn logout.

—— Sao cứ luôn là thánh!!!

(*) Điểm gián đoạn Mohorovičić, thông thường được nói đến như là Moho, là ranh giới giữa lớp vỏ và lớp phủ của Trái Đất, ở khoảng 22 dặm bên dưới các lục địa và khoảng 6 dặm bên dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top