_____________________________________
Thiết lập ba mươi tám: Chuyện cổ tích (6)
_____________________________________
So với "Công chúa Hoa Hồng" ai ai cũng thích, "Công chúa Da Lừa" tương đối ít phổ biến hơn, nó chủ yếu kể về chuyện một quốc vương nhìn trúng công chúa xinh đẹp nhà mình, mà công chúa thì được bà tiên đỡ đầu giúp cho chạy trốn rồi tìm được hoàng tử – tình yêu đích thực.
Đan Tử Ngụy cảm thấy sở dĩ nó ít được phổ biến như vậy, phải cảm ơn đại đa số người kể và người nghe tam quan chính trực —— nghe ba cái chuyện cha quỷ loạn luân gì đó kia, muốn nặng đô bao nhiêu cũng được. (tam quan tức quan điểm của một người về thế giới, cuộc đời và giá trị)
Trong câu chuyện hoàn toàn có thể thêm "XX" phía sau này, vai diễn của Đan Tử Ngụy được thiết lập 3 xác định rất rõ ràng.
【Thiết lập 3: Bạn là mẹ đỡ đầu của công chúa Da Lừa.】
Nói cách khác, hắn phải đảm nhận chức trách của bà tiên đỡ đầu trong câu chuyện, giai đoạn trước giúp công chúa thoát khỏi cha quỷ, giai đoạn sau giúp công chúa bộc lộ thân phận tăng giá trị thời thượng trước mặt hoàng tử.
Bởi vậy Đan Tử Ngụy định vị thời điểm là ngay lúc công chúa Da Lừa vừa mới trưởng thành, khi đó quốc vương vừa mới nhìn trúng công chúa, cũng tỏ ý muốn cưới nàng làm vợ.
Vừa xuyên qua màn thủy ngân sắc màu sặc sỡ, Đan Tử Ngụy nhắm mắt tàng hình liền nghe được âm thanh nói chuyện, rất gần, ở ngay phía trước hắn.
"Công chúa điện hạ, xin người hãy tin rằng đây là một sự kết hợp vĩ đại, là nghĩa cử tốt lành mà mọi người chờ mong, thân là một cha xứ, ta tuyệt đối không thể lừa dối người..."
"Trên thế giới này không ai yêu người hơn quốc vương bệ hạ, ngài ấy vĩ đại như vậy, có quyền lực tối cao, còn kẻ nào xứng với người hơn ngài ấy chứ..."
"Quốc vương bệ hạ đã chuẩn bị cho hôn lễ với người, xin người hãy hiểu chuyện một chút, đừng phụ tình yêu của quốc vương bệ hạ đối với người, cũng đừng phụ kỳ vọng của hoàng hậu quá cố..."
......
Từ đầu đến cuối chỉ có một người nói chuyện, nhưng hiển nhiên ở đây có tới hai người, một người hình như là cha xứ, người còn lại trầm lặng không nói nãy giờ hẳn chính là công chúa. Đan Tử Ngụy căn cứ theo câu chuyện "Công chúa Da Lừa", nhanh chóng quy kết ra tình hình hiện tại: Để đả động công chúa, quốc vương bệ hạ mời cha xứ tới làm nhà ngoại giao, khiến công chúa tin rằng cha con kết hôn cũng không phải chuyện lớn lao gì. Đan Tử Ngụy càng nghe càng cảm thấy tam quan bị xối rửa, nghe xem đó có còn là lời mà con người nói ra nữa hay không, hắn quả thật muốn bất chấp hậu quả lao ra quần chết gã cha xứ lảm nhảm đổi trắng thay đen kia một chặp.
Lúc Đan Tử Ngụy đang không ngừng bốc hỏa, một giọng nói có chút khàn khàn trầm muộn vang lên, người cất tiếng phảng phất như đang nói qua một lớp băng gạc.
"... Xin ngươi hãy lui ra!"
Cha xứ ngừng một nhịp. "Công chúa điện hạ, người thế này là đồng ý rồi sao?"
Công chúa không nói năng gì, dường như quá mức mệt mỏi mà đành đồng ý, lại dường như không muốn mở miệng dẫn đến một vòng tẩy não tiếp theo. Cha xứ coi sự trầm lặng của công chúa là ngầm đồng ý, gã vô cùng phấn khởi cáo lui rồi chạy tới chỗ quốc vương giành công.
Đan Tử Ngụy mở mắt ra ngay lúc cửa vừa đóng lại, ba cái đồ độc hại ban nãy cũng đã làm hắn nghẹn một bụng từ ngữ. Phía trước là phòng ngủ hoàng gia đã bắt đầu quen mắt, đối diện hắn chính là giường kiểu Âu cổ điển cỡ lớn. Màn che màu đỏ rũ xuống từ phía trên, phủ bên cột giường bằng ngà voi trắng trắng, một thiếu nữ ngồi dựa vào đầu giường, nàng mặc váy ngủ trắng tinh, hai chân gấp khúc, vùi đầu lên đầu gối, tóc đen đầy đầu khoác quanh mình như tơ, bao phủ toàn thân thành một độ cong yếu ớt.
Đây là.... Công chúa?
Lời vốn sắp lao ra khỏi miệng kẹt lại giữa cổ họng, ánh mắt Đan Tử Ngụy không thể khống chế quét từ tóc đen dài của đối phương thẳng đến đôi chân sáng long lanh dưới váy ngủ trắng bóc, hắn theo bản năng nổi lên một cảm giác không đành lòng, đối phương làm hắn cảm thấy giống như bướm đen đậu trên miếng băng mỏng mảnh, chạm nhẹ một cái thôi sẽ ngọc vỡ hương tan.
"Ai?"
Dù Đan Tử Ngụy không hề mở miệng, nhưng công chúa cũng nhạy bén nhận thấy hơi thở đột nhiên biến hóa trong phòng, uể oải ra lệnh đuổi khách.
"Nếu ngươi là do phụ vương phái tới, xin hãy trở về đi, ta muốn ở một mình."
Từ "phụ vương" này như một cái chốt mở, dẫn lời nói vốn kẹt giữa cổ họng Đan Tử Ngụy trượt ra khỏi miệng.
"Công chúa không thể gả cho phụ vương mình!"
Nghe thấy lời Đan Tử Ngụy, bả vai người trên giường run lên một cái. Như một pha quay chậm trên truyền hình, công chúa ngẩng đầu lên, tóc đen dài thẳng càng chảy xuống nhiều hơn nữa, mang một mùi vị xúi giục, dụ dỗ người khác đến nhìn trộm kho báu giấu ở bên trong. Đó là một gương mặt đẹp như tranh vẽ, môi hồng răng trắng, lông mày tinh tế được kéo ra hoàn chỉnh, dưới tóc mái ngay ngắn hiện rõ một sự mỹ lệ kinh tâm động phách.
Trong nháy mắt, Đan Tử Ngụy đã hoàn toàn hiểu được động cơ khiến quốc vương trở thành cha quỷ, thậm chí cảm thấy câu chuyện "Công chúa Da Lừa" này cũng không phải vô lý đến vậy, vì người trước mặt thật sự quá ư nổi bật. Đan Tử Ngụy rất rõ mình đã bị mê hoặc, cái loại mê hoặc bắt nguồn từ sự săn đón và yêu thích đối với người khác phái xinh đẹp trong bản tính đàn ông. Nếu nói sự mỹ lệ của Gaia là thảm sát đại chúng già trẻ nam nữ không tha, thì công chúa chính là yêu nghiệt đặc biệt nhắm vào nam giới, nàng trời sinh chính là để đàn ông cuồng loạn vì mình.
"Không... không thể gả cho phụ vương của mình." Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn bị chấn động, lộn xộn nói một trận nhảm nhí. "Đây là loạn luân, nghiệp chướng nặng nề!"
"Chuyện đó..."
Giọng nói khàn đục tràn ra từ môi đỏ của công chúa, lần này hết sức rõ ràng. Công chúa nhìn hắn, mắt đen nhánh kia không biết là do trời sinh hay là vì mới khóc mà phủ một lớp sương mù mông lung mang cảm giác mơ màng từa tựa đắm say.
"Ta không gả cho hắn." Gò má ửng hồng phơn phớt, gương mặt công chúa càng thêm kiều diễm, nàng nhìn Đan Tử Ngụy, có chút vui vẻ, có chút ngượng ngùng lặp lại. "Ta sẽ không gả cho hắn."
Giọng nói khàn khàn làm sao cũng không thể bảo là dễ nghe, khiến người ta tự dưng liên tưởng đến lũ quạ đen xui xẻo. Điểm đáng tiếc duy nhất của công chúa xinh đẹp chính là giọng nói này, nhưng mười lăm mười sáu tuổi thì đúng là thời kỳ vỡ giọng, hoặc công chúa đã khóc khàn cổ họng trước khi hắn tới. Vừa nghĩ đến đây, Đan Tử Ngụy liền tràn ngập xót xa đối với công chúa trước mặt, cha quỷ không đáng sợ, đáng sợ chính là cha quỷ có quyền có thế, công chúa bị dồn ép ngẩn người nhìn hắn như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Công chúa không cần lo lắng, ta là mẹ đỡ đầu của nàng, là một... ma pháp sư." Đan Tử Ngụy tới giờ mới nhớ cần phải xưng danh, lúc nói ra thân phận, bất luận là "bà tiên" hay "nữ phù thủy" cũng đều quá nhọ mặt play, bèn dùng một danh từ gần với lĩnh vực chuyên ngành để thay thế. Hắn tằng hắng giọng, bắt đầu đi kịch bản "Công chúa Da Lừa". "Ta đã biết những việc xảy ra, cho nên ta đến giúp đỡ công chúa."
Thấy công chúa không có dấu hiệu nghi ngờ gì, Đan Tử Ngụy nói tiếp. "Công chúa ngày mai có thể nói với phụ thân mình: Nàng có một nguyện vọng, yêu cầu ông ấy làm cho nàng một chiếc áo váy màu như bầu trời. Nếu không có được áo váy màu trời, thì ai cũng không thể bắt công chúa hứa hẹn gì cả."
Trên thực tế, Đan Tử Ngụy cảm thấy ý kiến này qua mức nhũn não, váy màu trời hắn có thể bán sỉ cả tá, nhưng bà tiên đỡ đầu trong "Công chúa Da Lừa" chính là nói như vậy, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngớ ngẩn thuật lại theo.
"Phụ vương nàng không làm ra nó được (mới là lạ), như vậy công chúa có thể tránh kết hôn cùng ông ấy, đồng thời cũng không phải xung đột với cha mình."
Công chúa chăm chú nhìn hắn không chớp mắt, lanh lợi gật gật đầu.
Khung cảnh nhất thời yên ắng, Đan Tử Ngụy phát hiện hắn đã không còn gì để nói nữa, lời cần nói đã nói hết cả rồi, công chúa vừa mềm vừa ngoan như vậy, cũng không cần tốn miệng lưỡi gì đi thuyết phục. Cho nên Đan Tử Ngụy cười cười lúng túng, định bắt đầu rút lui.
"Công chúa cứ nghỉ ngơi, ta đi trước."
Lời cáo biệt của Đan Tử Ngụy dường như nằm ngoài dự kiến của công chúa, đôi mắt tối om mở to, nàng có chút hoảng loạn trèo xuống khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn nhà.
"Người không ở lại sao?"
Nội tâm Đan Tử Ngụy đệch cho một tiếng, công chúa đứng đối diện hắn đây, bảo là duyên dáng yêu kiều thì cũng có hơi quá mức, làm một thằng đàn ông, chiều cao của Đan Tử Ngụy hoàn toàn có thể nói là ở mức trung bình, mà công chúa thì chỉ thấp hơn hắn có nửa cái đầu.
Công... công chúa điện hạ này, phải nói thật không hổ là đen dài thẳng nhỉ, cái chân vừa dài vừa thẳng kia quả thật sờ cả năm cũng chưa chán được.
"Ta còn có vài chuyện phải làm." Đan Tử Ngụy thấy mặt công chúa trở nên tái nhợt, đoán là nàng đang sợ cha quỷ, bèn an ủi nói. "Không cần phải sợ, chỉ cần làm theo lời ta, công chúa sẽ không bị bất cứ tổn thương gì."
"Người đừng đi." Con mắt tối đen của công chúa vẫn chằm chằm nhìn Đan Tử Ngụy không nhúc nhích, lần đầu tiên phơi bày nguyện vọng và yêu cầu của mình ở trước mặt hắn. "Đừng... rời khỏi ta."
Nếu có thể, hắn cũng muốn cùng gái moe đi đối mặt với cha quỷ, nhưng đây hiển nhiên là không thực tế. Khoan nói tới chuyện hắn còn phải phụ trách công chúa Bạch Tuyết và công chúa Hoa Hồng, thời gian chơi game của hắn hiện tại chỉ còn lại chưa tới 8 tiếng, chỉ có thể dùng chìa khóa Râu Xanh ở mấy thời điểm mấu chốt cần phải lên sàn, căn bản không thể ở suốt bên công chúa Da Lừa được.
"... Ta sẽ nhanh chóng quay lại."
Đan Tử Ngụy nói xong, quyết tâm nhắm mắt lại tàng hình. Hắn nghe thấy hơi thở dồn dập và tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng đến gần, vội vàng lùi đi mấy bước, từ cửa phía sau len lén ra ngoài.
Tại sao mỗi lần rời khỏi công chúa đều phải làm y như kẻ trộm? Bạch Tuyết là thế, Da Lừa cũng vậy —— lại nói đã lâu rồi không gặp Bạch Tuyết, Đan Tử Ngụy nhớ tới đứa trẻ bị hắn đì kia, tính theo thời gian ba ngôi một thể, công chúa Bạch Tuyết và công chúa Da Lừa đồng dạng vừa mới trưởng thành, cũng gần tới lúc hoàng hậu tìm thợ săn xuống tay với nàng.
Thế là Đan Tử Ngụy lấy chìa khóa Râu Xanh ra, quyết định trở về xử lý kịch bản công chúa Bạch Tuyết bên kia.
"Tôi muốn đến phòng ngủ của mình."
Lần này Đan Tử Ngụy không thèm nhắm mắt mà đi thẳng vào, "nơi sinh" của hắn ở bàn cờ này là chỗ an toàn nhất, làm hoàng hậu trong vương quốc của công chúa Bạch Tuyết, hắn đã ra lệnh chỉ có hầu gái hoàng cung là có thể tiến vào phòng mình, tuyệt đối sẽ không gặp phải đàn ông.
Đan Tử Ngụy xuyên qua màn thủy ngân, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một bóng người khiến hắn giật thót cả tim.
Thiếu nữ xinh đẹp tóc dài thẳng tắp đang đứng trước bức tranh lễ cưới khổng lồ, nàng hơi ngửa đầu, tóc mái chỉnh tề nghiêng nghiêng chếch chếch, lộ ra dung mạo mỹ lệ, một thân áo quần chắp vá cũng không chút tổn hại đến sự kiều diễm của nàng. Nghe thấy tiếng động khi Đan Tử Ngụy vào cửa, thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại, khoảnh khắc đó, Đan Tử Ngụy gần như tưởng rằng công chúa Da Lừa đã đổi trang phục toàn thân mà đứng trước mặt hắn.
"Mẫu..." Mắt thiếu nữ đầu tiên là mở to, sau đó phảng phất như cảm thấy đau đớn, có chút run rẩy hạ xuống. "Hoàng hậu bệ hạ."
Không ngờ lại trực tiếp đụng phải công chúa Bạch Tuyết, hơn nữa so với công chúa Da Lừa, Bạch Tuyết cả người rách nát co rúm đứng trước mặt hắn quả thật thảm đến mức khiến người ta cảm thấy không đành lòng.
"Công chúa vào đây làm gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Đan Tử Ngụy liền cảm thấy không ổn, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phần của công chúa Da Lừa, lấy quan hệ có xu thế như nước với lửa giữa hắn và công chúa Bạch Tuyết mà nói, giọng điệu của câu hỏi vừa rồi là quá mức ôn hòa.
Công chúa Bạch Tuyết cũng phát hiện điều này, bả vai nàng run run một chút, dường như muốn ngước đầu nhìn lên Đan Tử Ngụy, lại cố gắng dằn lòng mà nhịn xuống.
"Ta đang quét dọn phòng của người..."
Không sai, bắt công chúa Bạch Tuyết làm hầu gái quét dọn, thế mới là điều mẹ kế như hắn phải làm. Nhờ lời đối thoại, Đan Tử Ngụy tìm về một chút trạng thái, hắn căng mặt, cứng lòng nói với công chúa. "Cút ra ngoài!"
"......"
Bả vai công chúa không còn căng thẳng nữa, mà triệt để thả lỏng xuống. Nàng lúc này không còn kiềm chế bản thân, mà ngẩng đầu hành lễ với Đan Tử Ngụy.
Vẻ mặt nàng khuôn phép quy củ, động tác nàng tỉ mỉ cẩn trọng, tư thế nàng không sao bắt bẻ, nhưng từ đầu đến cuối, Đan Tử Ngụy đều nhìn thấy chính mình đen không thấy đáy trong ánh mắt của nàng.
Sau khi bóng lưng công chúa Bạch Tuyết triệt để biến mất, Đan Tử Ngụy mới thả lỏng nhịp thở vô thức đè ép, hắn vội vàng gọi hầu gái hoàng cung tới.
"Ngươi tìm tới cho ta một người thợ săn."
Hầu gái hoàng cung đáp lời rồi đi. Đan Tử Ngụy đi qua đi lại trong phòng như không thể bình tâm, hắn có một cảm giác cấp bách nào đó, giống như nếu không lập tức làm ngay việc này, sẽ không còn kịp nữa.
Thợ săn tức khắc được dẫn tới.
"Ngươi đưa công chúa Bạch Tuyết vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm rồi giết chết." Đan Tử Ngụy không màng tới nỗi khiếp sợ của người nghe, như bị quân liều mạng truy đuổi, hắn gấp rút mà không lưu tình nói. "Sau đó đem tim gan của công chúa Bạch Tuyết về, chứng minh nó đã chết."
Thợ săn đi rồi, áp lực không thể nói bằng lời của Đan Tử Ngụy mới dần dần được đánh tan, hắn ngồi trên sô pha, cảm thấy sự kinh hoảng vừa rồi của mình cũng có hơi vô lý —— dù hắn dồn ép công chúa khiến nàng bức bối lên thì cũng có sao đâu, chẳng lẽ đóa bạch liên hoa thuần trắng bé bỏng kia còn có thể cắn người?
Dù thế nào thì câu chuyện công chúa Bạch Tuyết cũng đã xong một giai đoạn, kế tiếp hắn hình như phải đến chỗ công chúa Hoa Hồng —— theo câu chuyện "Công chúa Hoa Hồng" kia kể lại, công chúa được chúc phúc và nguyền rủa gặp phải nữ phù thủy ngụy trang thành bà lão, vì thế bị kim xa quay đâm trúng mà ngủ say, đó cũng ngay ngày công chúa vừa mới trưởng thành.
#mỗi công chúa vào lúc trưởng thành đều cùng nữ phù thủy có một câu chuyện không thể không kể#
#nữ phù thủy bận bù đầu bù cổ#
Càu nhàu thì càu nhàu, Đan Tử Ngụy vẫn nhận mệnh làm chuẩn bị, hắn sai hầu gái hoàng cung tìm kim xa quay đem tới —— thân phận hoàng hậu này thật sự rất hữu dụng —— sau đó dùng kỹ năng ngụy trang biến mình thành cụ già.
Đan Tử Ngụy tóc trắng xóa đi mấy bước trước gương, cảm thấy đủ loại mất tự nhiên của bà cụ trong kính. Vỏ ngoài do thuật ngụy trang làm ra là tự nhiên và hoàn mỹ, nhưng động tác của hắn lại sơ hở khắp nơi. Động tác của cụ già phải là chậm chạp loáng thoáng run rẩy, nhưng dù Đan Tử Ngụy có cố làm chậm động tác thế nào đi nữa, thì cũng chỉ lộ ra một vẻ cứng ngắc khó nói bằng lời, dù sao thì hắn cũng chỉ là một kỹ thuật viên bình thường mọc rễ trong nhà, còn chưa leo lên nổi cái chức diễn viên, biến đổi giọng nói đã là cực hạn mà hắn có thể làm được.
Hồi nữa đánh nhanh thắng lẹ thôi, Đan Tử Ngụy từ bỏ tập diễn, hắn đội mũ trùm, mang theo tật lê rốt cuộc sắp được dùng cho chính sự, sử dụng chìa khóa Râu Xanh.
"Tôi muốn tới chỗ công chúa Hoa Hồng ở."
Chìa khóa Râu Xanh mở cửa ra, Đan Tử Ngụy nhắm mắt xuyên qua màn thủy ngân, Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng bước chân triền miên không dứt. Chỉ có một người đang hướng tới nơi này, đối phương dường như đang đi trong một không gian khá kín, chân đạp xuống sàn vang lên từng tiếng vọng. Nghe có vẻ như âm thanh này là từ hướng dưới truyền lên, trong đầu Đan Tử Ngụy vẽ ra một không gian có độ cao khác biệt, hắn hình như đứng ở chỗ cao, mà đối phương thì đang bước lên cầu thang đi về phía hắn.
Cảm thấy người nọ còn chút khoảng cách với mình, Đan Tử Ngụy nhanh chóng mở mắt ra, nhìn rõ tình cảnh trước mặt. Chỗ hắn ở là một tháp lâu đài Trung Cổ điển hình, tầng tầng lớp lớp đá xám xây thành cầu thang xoắn ốc, mà hắn thì đang đứng trước cửa gỗ nằm cuối cầu thang.
Tiếng bước chân càng lúc càng hướng lên, nếu là chỗ công chúa Hoa Hồng đang ở, khỏi nói cũng biết người tới là ai.
Đan Tử Ngụy vội vã xoay người, cửa gỗ cuối cầu thang dẫn vào một căn gác nhỏ, bên trong phủ kín sợi bông trắng mịn như nhung. Đan Tử Ngụy khép hờ cửa gỗ, ngồi xuống giữa đống sợi bông đầy phòng, giấu tật lê ở phía sau, cầm kim xa quay chờ con mồi lên cửa.
Tiếng bước chân vang vọng dừng lại ngoài cửa, chỉ nghe "két" một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, lộ ra một thiếu nữ tóc đen kiều diễm.
Nàng có khuôn mặt xinh đẹp mà Đan Tử Ngụy quen thuộc, nhưng không tiều tụy như công chúa Da Lừa, cũng không khiếp nhược như công chúa Bạch Tuyết, mà đẹp đến mức hợp lý hợp tình, rạng rỡ tới độ không gì sánh được. Đan Tử Ngụy vờ táy máy kim xa quay chỉ dùng khóe mắt nhìn thôi mà cũng đã cảm nhận được một sự cháy bỏng. Càng khiến hắn có chút mất bình tĩnh chính là, thiếu nữ mỹ lệ rõ ràng là công chúa Hoa Hồng kia, lúc này đang xách theo một con búp bê màu lam.
Một cô bé 8 tuổi mang theo búp bê là chuyện rất bình thường, nhưng công chúa trước mặt cũng đã 16 tuổi, mà hình như vẫn còn một tấc không rời với con búp bê. Búp bê màu lam cũng giống đám búp bê vải mà Đan Tử Ngụy đã thấy trong phòng của công chúa Hoa Hồng lần trước, nó được thiếu nữ cầm lấy cánh tay, thân thể cỡ vừa treo giữa không trung, đầu nghiêng do trọng lực, vừa vặn mắt đối mắt với Đan Tử Ngụy.
Khoảnh khắc đó, búp bê dường như đang nhếch miệng cười lên: Ta chính là ngươi đó ——
Tay Đan Tử Ngụy run lên, kim xa quay rơi trên mặt đất, lăn đến trước chân công chúa. Đan Tử Ngụy nhân cơ hội này khẽ nhấc đầu lên, run run rẩy rẩy nói với công chúa. "Cô bé xinh đẹp này, có thể nhặt nó lại giúp ta không?"
Tay hắn giấu sau lưng bắt lấy tật lê, chỉ cần công chúa Hoa Hồng vừa chạm vào kim xa quay, hắn sẽ lập tức sử dụng kỹ năng ngủ tập thể.
Ánh mắt công chúa từ kim xa quay dưới đất chuyển về phía Đan Tử Ngụy vừa cất tiếng, đường nhìn của nàng thẳng tắp, không chút che giấu hứng thú đối với hắn. "Ngươi là ai?"
Kịch bản không đúng rồi công chúa điện hạ! Cô không phải nên cảm thấy tò mò với kim xa quay sao! Cô không phải từ trước tới giờ chưa từng thấy kim xa quay sao! Thích thú nhặt vật phẩm thần kỳ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình lên đi chứ!
"Ta chỉ là cụ già quay sợi ở đây." Đan Tử Ngụy nhấn mạnh hai chữ "quay sợi", cố gắng dụ dỗ công chúa nhặt lấy kim xa quay. "Ta đi đứng khó khăn, giúp ta một chút đi, cô bé tốt bụng."
Công chúa vẫn không khom người xuống, phảng phất như cái Đan Tử Ngụy muốn nàng nhặt không phải kim xa quay mà là xà bông. Nàng dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Đan Tử Ngụy, giống như tầm mắt vừa dính lên người hắn thì gỡ không ra được.
"Chân của ngươi khó đi đứng lắm sao? Thật sự quá đáng thương." Cơ thể công chúa hơi nghiêng về trước, tóc đen trượt xuống, môi đỏ cong lên, rõ ràng đang nói về sự thê lương của kẻ khác, nhưng vẻ mặt lại vui sướng hân hoan. "Thấy ngươi cầm đồ không vững, tay chắc cũng không quá linh hoạt, phải không."
Một cảm giác rét lạnh bò lên theo cột sống, Đan Tử Ngụy nuốt nuốt nước bọt, cảm thấy có chút sợ hãi nói không nên lời.
"Ngươi như vậy, cần người chăm sóc không?" Không đợi Đan Tử Ngụy trả lời, công chúa đã hớn hở nói tiếp. "Ngươi chắc chắn cần người chăm sóc cho mình, thế nên ——"
"Ta đến chăm sóc ngươi."
Trong ánh mắt trợn to há hốc của Đan Tử Ngụy, công chúa kéo búp bê màu lam vào trong khuỷu tay, lần lượt chỉ về phía miệng búp bê, tay búp bê, chân búp bê.
"Ta có thể đút cho ngươi ăn, có thể giúp ngươi làm việc, có thể mang ngươi đi đường." Nàng dường như đã tưởng tượng ra cái cảnh kia, trên mặt hiện lên ửng hồng hạnh phúc. "Ngươi không cần làm gì hết cả, chỉ cần nằm đó hưởng thụ sự chăm sóc của ta thôi là được."
Đan Tử Ngụy rốt cuộc phát hiện, thái độ của công chúa đối với mình giống như đối với búp bê ở trong tay. Hắn có chút khô khốc hỏi. "Tại sao cô muốn chăm sóc một cụ già như ta? Ta và cô không quen không biết."
"Không tại sao cả. Ta muốn chăm sóc cho ngươi, không được hay sao?"
Một vị công chúa cao quý mong muốn chăm sóc một cụ già không chút thân phận, là người thì ai cũng phải khen một tiếng công chúa thuần khiết thiện lương, nhưng Đan Tử Ngụy lại cảm thấy quái dị không sao hình dung được, cái loại quái dị này có lẽ bắt nguồn từ thái độ quá mức thiết tha của công chúa, làm hắn theo bản năng dâng lên một cảm giác đề phòng.
"... Ngươi không muốn được ta chăm sóc sao?"
Công chúa vô cùng nhạy bén, nháy mắt chần chừ của Đan Tử Ngụy cũng bị nàng bắt được.
Nàng bình tĩnh nhìn Đan Tử Ngụy một lát, sau đó xoay người đóng cửa gỗ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top