Thiết lập 30

____________________________

Thiết lập ba mươi: Thợ săn quái vật (12)

____________________________

Lý tưởng là thịt thà, hiện thực là xương xẩu.

Khi kiếm của Thiên Nhai chém vào cái lõi ngoài trắng trong đỏ, tia lửa xẹt lên do kim loại va chạm cùng đá và mũi kiếm văng ra nói với thiếu niên rằng: cậu ta vẫn còn non và xanh lắm.

Làm một quân cờ cấp Rook, quái vật ở phương diện tấn công quả thật không có gì đáng để khen ngợi, hai xúc tu dù to nhưng tốc độ không nhanh, hơn nữa còn nhược điểm cự ly hạn chế. Sau khi bị Xuân Thu dùng kế kiềm giữ xúc tu, quái vật dường như trở thành trái cây đã bóc vỏ, bất cứ lúc nào cũng chờ người chơi tới hái.

Làm Thiên Nhai sinh ra một nhầm lẫn rằng quái vật cấp Rook cũng chỉ có vậy thôi, không ngờ đối phương căn bản không phải bị xìu, mà là đổ toàn bộ điểm kỹ năng vào trong phòng ngự.

Thấy giá trị thương tổn ít đến không thể nhận ra kia, Thiên Nhai kêu to gần như suy sụp. "Sếp Xuân Thu —— Quái vật này căn bản đánh không xi nhê!!!"

Mấy chục người tấn công cộng lại mới ô nhiễm được 1% SP cơ của quái vật, lại còn bởi vì năng lực hồi phục cường đại của đối phương mà thoáng cái mất tiêu. Quái vật thành đồng vách sắt đúng như tên cấp bậc của nó, kèn tấn công chính thức vừa mới thổi lên, đã phải rơi vào trong vũng bùn thất bại.

So với Thiên Nhai kinh hãi, Xuân Thu vẫn bình tĩnh trước sau như một, đối diện với quân cờ cấp Rook, gã sớm đã chuẩn bị tâm lý gặp phải mọi bất ngờ.

"Thế Giới." Xuân Thu hỏi. "Có kỹ năng tăng lực sát thương không?"

Lầu ba trầm lặng một lát, sau đó truyền đến một giọng nam.

"Chúc phúc sức mạnh, lực công kích tăng 25%, duy trì 30 phút."

Có còn hơn không, Xuân Thu nghĩ, sau đó nghe thấy người phía trên lại bỏ xuống một câu.

"Thuật cuồng bạo, lực công kích tăng 150%, lực phòng ngự tự thân giảm 100%, duy trì 5 phút."

Trong xúc tu, Đan Tử Ngụy nghe hết mọi động tĩnh bên ngoài, từ cuộc đối thoại vừa rồi, hắn phát hiện được hai thông tin, thứ nhất là Xuân Thu và Thế Giới hình như chỉ mới quen biết ở bàn cờ này, cũng không phải đồng đội thân thuộc hiểu rõ; thứ hai là giọng nói của tên Thế Giới kia... Sao nghe có vẻ quen tai?

Xuân Thu lập tức quyết định.

"Hồng Trần, để lại năm người tiếp tục bắn, sau đó dẫn những người còn lại đi tấn công cái lõi. Thế Giới, trước không cần lo cho SP của tôi, xem tình trạng MP mà chúc phúc tăng sức mạnh cho mọi người, dùng cuồng bạo lên Thiên Nhai và Hồng Trần. Thiên Nhai, dẫn tiểu đội vũ trang cùng tấn công, đừng phân tán! Tập trung tấn công!"

Mọi người hành động theo Xuân Thu chỉ thị, mỗi người đều được Thế Giới thêm chúc phúc sức mạnh. Thiên Nhai hội hợp với Hồng Trần thấy Thế Giới đối diện đằng xa chỉ về phía mình, một luồng sáng đỏ tràn ra, thân thể cậu phảng phất như ngập tràn sức mạnh vô hạn, đầy đến độ sắp phải trào ra. Thiên Nhai hô to một tiếng "Chém với tôi!", liền hăng hái phát động tấn công về phía quái vật.

"Keng keng keng ——"

Âm thanh va chạm vang lên dày đặc, lần này ô nhiễm được 3% SP cơ của quái vật, dù lập tức lại hồi phục 1%, nhưng ít ra có hy vọng chà chết quái vật.

"Á!"

Một tiếng kêu kinh hãi truyền ra, Thiên Nhai quay đầu thấy một đội viên của tiểu đội vũ trang bị dây máu mọc ra từ lõi xiết cổ, e là quái vật cũng biết không ổn, bắt đầu tiến hành phản kháng. Thiên Nhai vốn định chạy qua chém đứt dây máu, lại thấy càng nhiều dây máu bơi ra từ lõi, ùn ùn xông tới như xúc tu hải quỳ, mắt thấy sắp sửa tiêu diệt mọi người.

"Vẩy nước thuốc lên người!"

Chỉ thị của Xuân Thu kịp thời bay tới, trước đó khi thấy Đan Tử Ngụy bị dây máu dây dưa, gã đã nghĩ ra chiêu phòng ngự này. Mọi người không chút do dự, không hề keo kiệt dùng chút nước thuốc cuối cùng lên người.

Dây máu chạm tới y phục dính nước thuốc, lập tức như châu chấu đụng tới thuốc trừ sâu, co giật bất động. Ngoại trừ dây máu, quái vật không còn phản kháng gì khác nữa, nó chỉ cố rút xúc tu bị khiên Giáng Long của Xuân Thu quấn lấy về, nhưng Xuân Thu vừa uống thuốc vừa dùng kỹ năng, hung mãnh kéo xúc tu quái vật lại.

Dưới sự tấn công đồng tâm hiệp lực của mọi người, SP cơ của quái vật bị ô nhiễm từng chút một. Cả quá trình chỉ có thể dùng chữ "chà" để hình dung, trong "Role-play", hành động đều dính mắc với MP, MP lại quyết định sinh tử của người chơi và quân cờ, bởi vậy dù họ có muốn liên tục DPS đến thế nào, thì cũng không thể không nghỉ ngơi vài lần, trơ mắt nhìn quái vật hồi phục SP cơ bị ô nhiễm.

Xuân Thu uống một đống thuốc bổ sung MP, những người khác có thể nghỉ ngơi, còn gã thì không thể, chỉ đành dùng nước thuốc quý báu, gã nhìn SP cơ của quái vật càng lúc càng đen và thời gian càng ngày càng ít đi, tim cũng phải treo lên.

Dù là Xuân Thu, cũng không thể nói rõ rốt cuộc là họ chà chết quái vật trước, hay quái vật tiến hóa trước.

Rốt cuộc, SP cơ của quái vật cũng bị đen hết, nội tâm những người chơi ở đây đầu tiên là thả lỏng, sau đó lại căng mạnh lên.

Đây vốn là giai đoạn tốt nhất, không những SP bị ô nhiễm hoàn toàn sẽ tự động giảm đi, mà còn ngẫu nhiên sinh ra một vài ảo giác quấy nhiễu —— nhưng vấn đề lại vừa vặn xuất hiện ở cái ảo giác này. Lúc đánh quái nhỏ hay boss khác, chuyện đối phương sinh ra ảo giác với người chơi mà nói đều lợi nhiều hơn hại, vì chúng bình thường sẽ làm ra một vài chuyện kỳ quái, tạo kẽ hở cho người chơi tấn công. Nhưng hiện tại họ phải đối mặt chính là một quái vật như thú khổng lồ viễn cổ, đặc biệt là họ đang lợi dụng thanh niên tóc trắng bám trụ một cái xúc tu quái vật theo kiểu phi thông thường...

Thế là, quái vật SP cơ bị hoàn toàn ô nhiễm dường như sinh ra ảo giác "mũ bay mất", nó thả xúc tu vẫn cuộn trên đầu xuống, phẫn nộ đi bắt lấy cái "mũ trắng" hư hư thực thực kia.

"Á ——"

Hồng Trần hét lên ngồi xổm xuống, xúc tu khổng lồ quét sát qua đầu cô, gió quất ra cũng muốn thổi bay cả người cô. Một đội viên tiểu đội vũ trang bên cạnh Hồng Trần không may mắn như vậy, bị xúc tu bắt được quấn lấy đưa lên.

Quái vật giơ đội viên vũ trang lên, đặt trước cái lõi như đang quan sát xem đấy có phải là mũ trắng của nó hay không.

Ừm, rõ ràng không phải, đây là màu vàng.

Thế là quái vật tiện tay ném một cái, kẻ đáng thương kia cứ hóa thành một đường cong trên bầu trời như vậy, không biết bay tới nơi đâu, chỉ có một đám người chơi sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm SP bích (giận) và SP chuồn (buồn) mất đi một khúc của họ, xác nhận thánh nhọ kia đã đi chầu ông bà.

—— May mà thiết lập 3/6 không phải cái loại thiết lập nhất kích tất sát.

Quái vật quăng xong một kẻ, đương nhiên lại muốn đi bắt kẻ kế tiếp, mọi người đều chạy vắt giò lên cổ, tới cả Xuân Thu cũng bị triển khai thần thánh này làm cho kinh sợ, chỉ có Thế Giới là buff máu buff sát thương đâu ra đấy, đồng thời cũng bắn một lượt tinh lọc và trấn an cho Đan Tử Ngụy không còn được che chắn.

Thấy tấn công Đan Tử Ngụy thế nào cũng không thể khiến quái vật chú ý, Xuân Thu quyết định thật nhanh, thay đổi chiến lược.

"Mọi người tập trung ở dưới lõi! Toàn lực tiến hành DPS!!!"

Sau khi quái vật hoàn toàn bị ô nhiễm SP cơ, không chỉ SP cơ đang giảm đi, năng lực hồi phục siêu mạnh cũng không còn nữa, Xuân Thu đương nhiên không tính cho nó nghỉ ngơi để loại trừ ô nhiễm hoàn toàn, mà định bụng được ăn cả ngã về không. Ra vài chỉ thị, trận hình tán loạn bắt đầu hợp lại, người chơi và quân cờ đều kiên trì đánh vào cái lõi, mặc quái vật quơ xúc tu bắt kẻ nào ném kẻ đó trong đám người bọn họ.

"Á ——"

Tiếng kêu thê lương dần bay xa, Thiên Nhai chết lặng nhìn SP, không thay đổi —— ừm, người này hên không ngã chết. Cậu càng đánh càng cảm thấy không yên bụng, theo từng đội viên bị giảm đi, không nói tới SP tràn ngập nguy cơ do trái thiết lập của họ, chỉ DPS thôi cũng đã bắt đầu không đủ lực.

Chuyện Thiên Nhai có thể nhìn ra, Xuân Thu đương nhiên không cần phải nói, gã than nhẹ một tiếng, gương mặt dưới mũ giáp Huyền Hoàng rốt cuộc có sự mỏi mệt và bế tắc.

Cứ tiếp tục như vậy, dù mọi người liều cả mạng ở đây, nhiều lắm cũng chỉ có thể gọt SP cơ của quái vật đến 30%, cách hủy hoại tâm trí rất xa.

"Hưm, tôi cảm thấy, các bạn hình như có chút hiểu lầm."

Giọng nói đột ngột vang lên giống như một tiếng sấm, thu hút tầm mắt mọi người qua đó. Không riêng gì bọn Xuân Thu, cả Đan Tử Ngụy cũng nghe được giọng nói có một nửa là trêu đùa kia.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, thấy đầu trọc da đen đứng trên phi cơ trực thăng, mặt mày ỉu xìu nhìn xuống bọn họ. "Người tôi đưa tới hình như là tiểu đội vũ trang chứ không phải bao cát nhỉ?"

Đầu trọc da đen xuất hiện lúc này chắc chắn là có nguyên nhân, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, đầu trọc da đen cũng không giỡn nữa, mà trực tiếp nói. "Tôi đến là để nói cho các bạn mệnh lệnh mới nhất của ZF."

"Chúng tôi quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân."

Đối với việc này, vẻ mặt tất cả người chơi đều vặn vẹo y như nhau —— Xài sớm chút đi!!!

"Ấy, vì cấp trên ký thỏa thuận rất lâu." Ngay cả đầu trọc da đen cũng cảm thấy oán khí đập thẳng vào mặt, lời nói trở nên có chút thận trọng. "Hiện tại còn mười hai phút nữa trước khi vũ khí hạt nhân khởi động."

Dù biết nhân vật chính của game là người chơi, chắc chắn sẽ làm người chơi phát quang phát nhiệt, nhưng vẫn rất muốn quẹt máu đầy mặt cái ZF chíp chíp oa oa cà kê dê ngỗng không chịu lấy đòn sát thủ ra kia, làm sao đây.

"Thật ra thì ZF cũng không thể cam đoan bom hạt nhân có thể nổ chết quái vật này, cho nên phải làm nó yếu đi một chút." Đầu trọc da đen lấy một cái ống nhòm ra nhìn xuống phía dưới. "Các bạn đã cắt giảm được 20% sức mạnh của nó, xin tiếp tục cố gắng, ít nhất phải cắt giảm đến 50%."

SP cơ của quái vật lúc này là 79%, nói cách khác phải làm SP cơ của quái vật rớt xuống ít nhất 50%.

"Làm quái vật suy yếu, cho đến khi bom hạt nhân đến được, đây là nhiệm vụ cuối cùng của các bạn."

Nghe đầu trọc da đen nói, tim Xuân Thu nháy mắt linh hoạt lại. Xem ra hệ thống cũng biết chỉ trông cậy vào bọn họ thì không thể nào giết chết quái vật, nên giảm bớt độ khó, chỉ để bọn họ đánh SP cơ của quái vật tới 50%.

Điều này hoàn toàn có thể làm được.

Xuân Thu bắt đầu nghiêm túc tính toán, sau đó không thể không xóa chữ "hoàn toàn" kia sửa thành "gắng gượng", vì ở giữa có một nhân tố không xác định, đó chính là thiết lập 3.

【Thiết lập 3: Bạn nhận được trợ giúp đến từ ZF, cảm kích trong lòng, không muốn để nhân viên bọn họ bị tổn thất.】

Hiện tại tình huống thế này, nếu hên, người bị quái vật ném văng không chết, họ có thể thuận lợi gọt SP cơ của quái vật tới 50%; nếu xui, người bị quái vật ném văng đều chết, chỉ cần năm người thôi là họ sẽ không thể không để tiểu đội vũ trang rút lui, nếu không sẽ trực tiếp OOC hủy hoại tâm trí.

Thật sự là sợ gì gặp nấy, lúc SP cơ của quái vật rơi đến 57%, nó ném văng năm người, mỗi người đều chết thảm.

Bất đắc dĩ, Xuân Thu chỉ có thể bảo tiểu đội vũ trang rút lui, để Thiên Nhai và Hồng Trần chơi trò trốn tìm cùng quái vật, kiên trì đến khi SP cơ của quái vật tự rớt đến 50%.

"Sếp Xuân Thu ——" Thiên Nhai cố sức lăn khỏi xúc tu đuổi bắt, tiếng kêu thê thảm bi thương. "Em căn bản không có cách nào đánh được!"

Hồng Trần không nói gì, chỉ tránh né thôi đã hao tổn tất cả tinh thần của cô.

Xuân Thu cũng hết cách, vì nếu không tấn công quái vật, quái vật tức khắc sẽ ở vào trạng thái thoát chiến, thoát chiến một cái là có thể nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một cái thì SP cơ sẽ được loại trừ ô nhiễm hoàn toàn.

Sau đó Xuân Thu nhìn thấy Đan Tử Ngụy.

"Người anh em Phiến Tử." Xuân Thu vang dội nói. "Trước đó đắc tội nhiều, xin cậu đừng để bụng. Hiện giờ chỉ có cậu tấn công quái vật, duy trì trạng thái chiến đấu của nó thì mọi người mới có thể qua cửa được."

Đan Tử Ngụy ngước đầu nhìn Xuân Thu, nói vô cùng chậm rãi.

"Anh muốn tôi đi đánh... quái vật đã bảo vệ tôi... dưới sự tấn công của các anh?"

Âm thanh của hắn không chút âm điệu, chỉ đang trình bày một sự thật, lại vì tốc độ nói không nhanh mà có vẻ có chút châm chọc.

"Phải, vì đó là cách qua cửa tốt nhất." Xuân Thu thản nhiên nói. "Nếu cậu đứng ở vị trí của tôi thì cũng sẽ làm như vậy, đây dù sao cũng chỉ là game, đừng nói hy sinh người lạ, dù hy sinh bản thân mà có thể giúp cho đồng đội qua cửa, tôi cũng sẽ không chút do dự." Xuân Thu thấy Đan Tử Ngụy trầm lặng không nói, ra một liều thuốc mạnh. "Đừng quên chúng ta là một đội, cậu sẽ không vì nảy sinh tình cảm mà không muốn ra tay đấy chứ? Nó chỉ là một nhóm dữ liệu, chúng ta chính là người chơi."

Xuân Thu thỏa mãn nhìn Đan Tử Ngụy rút vũ khí ra, nhắm ngay cái lõi dưới chân. Đúng lúc này, Xuân Thu đột ngột trông thấy thanh niên tóc trắng hơi xoay đầu, lộ ra một nụ cười tươi sáng đến mức có phần thái quá với mình.

"Anh nói không sai, đây chỉ là một cái game."

Đan Tử Ngụy nói xong, hơi chếch họng súng đánh dấu truy vết, sau đó nổ súng.

"Păng —— Bùm!!!"

Vụ nổ cực đại cuốn lấy cả tòa nhà, tòa lầu vốn đã tràn ngập nguy cơ chống đỡ không được, triệt để sụp đổ. Cả quái vật lẫn gạch vụn hoang tàn của tòa lầu cùng rơi trên cỏ, tạm thời không có động tĩnh gì, nó dường như còn chưa tỉnh lại.

Xuân Thu sững sờ nhìn Đan Tử Ngụy rơi xuống từ trên lõi quái vật, giọng nói cũng biến âm. "Cậu ——"

"Tôi làm theo lời anh đó." Đan Tử Ngụy nhe răng bò dậy, đầy mặt là vẻ tự hào giành công, nói với Xuân Thu. "Xem đi, tôi trực tiếp đánh SP cơ của quái vật xuống tới 44%, triệt để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho. Duy nhất đáng buồn chính là, đồng chí Thiên Nhai và đồng chí Hồng Trần bất hạnh gặp nạn trong trận chiến lần này. Đối với việc này, tôi sâu sắc bày tỏ niềm thương tiếc, nhưng tôi cho rằng họ chết có ý nghĩa, chết trong vinh quang, như lời Xuân Thu anh đã nói, để qua cửa, tất cả mọi hy sinh đều đáng giá."

Vẻ mặt Đan Tử Ngụy rất đau xót, rất bi phẫn, rất... châm biếm, con bệnh PGAD nào đó tính cách luôn luôn mềm, nhưng một khi đã thật sự tức giận, hắn sẽ cắn người khắp nơi như một con thỏ phát điên. Vừa rồi Đan Tử Ngụy chuyển họng súng, bắn trúng thuốc nổ T.N.T trong gạch đá mà Thiên Nhai và Hồng Trần đã gài trước đó, thế là Thiên Nhai và Hồng Trần trên thân có thuật cuồng bạo sức phòng ngự bằng 0 nháy mắt tan thành tro bụi. Không thể không nói kẻ nổ chết người luôn luôn bị nổ chết, trước đó Thiên Nhai và Hồng Trần muốn dùng T.N.T nổ chết Đan Tử Ngụy và quái vật, trăm triệu lần không ngờ cuối cùng bị T.N.T nổ chết lại chính là mình.

Sau khi pháo hôi Thiên Nhai và Hồng Trần xong, Đan Tử Ngụy vẫn không quên đạp cho Xuân Thu mấy cú —— Đan Tử Ngụy lăn lộn hơn nửa cuộc đời trên internet, gạch rác gì không phun ra miệng được hiện tại toàn bộ trút hết vào đầu Xuân Thu, thế là có thể đoán được, Xuân Thu phẫn nộ ra tay.

Đúng như Đan Tử Ngụy trình bày, hắn quả thật hoàn thành nhiệm vụ, SP cơ của quái vật đã rớt đến dưới 50%, hiện tại cơ bản chỉ cần chờ bom hạt nhân thả xuống là được. Nói cách khác, đây là một thời cơ tốt để có thù báo thù, có nợ tính nợ.

Xuất phát từ ý nghĩ báo thù cho đồng đội và dạy dỗ thanh niên tóc trắng, Xuân Thu thả xúc tu không chút động tĩnh xuống, xách thương xông về phía Đan Tử Ngụy. Đan Tử Ngụy trước đó một mực phun rác, trên thực tế sau lưng cũng lén sử dụng bài thiết lập, xài hết những trang bị có thể dùng được.

Đối diện là một người chơi cấp cao hơn hắn rất nhiều, mà Đan Tử Ngụy lại không chút sợ hãi, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là làm chết cái thằng đó!

"Păng! Păng! Păng..."

Tiếng súng vang lên rành rọt, dù là đối thủ, nhưng Xuân Thu cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, kỹ thuật bắn súng của Đan Tử Ngụy thật sự quá tốt, cả người Xuân Thu đều được khiên Giáng Long che chắn, khe hở duy nhất chính là mắt —— dù sao cũng phải nhìn đường —— thế là thanh niên tóc trắng kia liền bám mắt gã không buông, đạn chui mạnh vào trong. Nếu Xuân Thu là đứng bất động thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là gã đang mở giao tranh! Không phải đi hay chạy mà là mở giao tranh! Đối phương rốt cuộc là dùng bài thiết lập gì mới có thể bắn chính xác như vậy? ("Mở giao tranh" đại khái là lao đến kẻ địch với tốc độ cao, gây ra va chạm mang tính sát thương)

Đan Tử Ngụy vừa bắn vừa lùi về sau, đánh gần với Main Tank căn bản không phải hành vi sáng suốt, nhưng Đan Tử Ngụy cũng không thể thả diều Xuân Thu, tốc độ mở giao tranh của đối phương phải nhanh hơn hắn rất nhiều. Cho nên sau khi súng nổ xong, Xuân Thu sẽ tức khắc đâm vào Đan Tử Ngụy, nếu đụng thật, Đan Tử Ngụy không chết cũng phải đi tong nửa cái mạng.

Nghìn cân treo sợi tóc, Đan Tử Ngụy chớp mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sau lưng Xuân Thu. "Quái vật...!"

Tim Xuân Thu cộp một cái, gã theo phản xạ quay đầu lại nhìn —— dạy dỗ Đan Tử Ngụy là chuyện nhỏ, mắt thấy sắp qua cửa mà lại bị quái vật quất khỏi bàn cờ mới là lỗ nặng.

Sau lưng trống không, xúc tu quái vật vẫn mềm xèo trải ra phía xa.

Đang lao đi với tốc độ cao mà lại phân tâm, sẽ có kết quả gì? Giống như ô tô lên đến 120 km/h trên đường cao tốc, hơi lệch vô-lăng một chút, cả chiếc xe đều sẽ dạt qua một bên.

Thế là Xuân Thu cứ sai một ly đi một dặm mà lướt qua bỏ lỡ Đan Tử Ngụy như thế, dù Xuân Thu lập tức ngừng mở giao tranh, nhưng quán tính cũng làm gã lại kéo ra một khoảng cách với Đan Tử Ngụy.

Xuân Thu cả mặt đen thui, gã lại bị lừa bởi một trò mèo như vậy. Có phẫn nộ trợ lực, Xuân Thu lại như xe tăng hình người xông về phía Đan Tử Ngụy, lần này làm sao cũng phải nghiền thanh niên tóc trắng kia thành thịt nát!

Lại là một người mở giao tranh một người bắn như lần trước, lần này Xuân Thu còn chưa hoàn toàn tiếp cận Đan Tử Ngụy, đã thấy thanh niên tóc trắng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chớp mắt, lại chớp chớp, dường như trông thấy thứ rất đáng sợ.

"Phía sau anh! Phía sau!"

Tưởng ta sẽ mắc lừa nữa sao? Xuân Thu tức giận nghĩ, sau đó trong lòng liền bắt đầu bất ổn, trong đầu dường như có một âm thanh liên tục nói rằng: Lỡ như lần này là thật thì sao? Trong phim ảnh tiểu thuyết không phải thường xuất hiện cái cảnh đó sao, một nhân vật nào đấy bị đùa giỡn rồi tràn trề đắc ý nói mình sẽ không mắc mưu nữa, sau đó một đám người hoảng sợ nhìn phía sau lưng hắn —— ma quỷ đích thực xuất hiện...

Nghĩ nghĩ, Xuân Thu cảm thấy tầm nhìn đột nhiên tối đi, dường như có bóng đen phủ xuống, gã không thể kháng cự, lập tức quay đầu lại nhìn.

Không có gì hết cả.

Bóng đen vừa rồi chẳng qua là một đám mây trắng thổi qua, che mất mặt trời mà thôi.

Thế là, Xuân Thu lại trượt mất Đan Tử Ngụy.

Dù Xuân Thu đã có dự tính nên sớm thả chậm bước chân, không xông ra quá xa, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật gã lại bị lừa.

Một lần là vô ý, hai lần thì phải ngẫm lại.

Xuân Thu lập tức xác định đối phương chắc chắn sử dụng kỹ năng mang tính dẫn dắt, nếu không gã chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện thanh niên tóc trắng và mình rõ ràng là kẻ địch, tại sao lại tốt bụng nhắc nhở cho mình, chứ không phải hết lần này đến lần khác dễ dàng tin lời của đối phương như một thằng ngốc.

Xuân Thu thu hồi tâm trạng xem thường, bắt đầu nghiêm túc đối phó với Đan Tử Ngụy.

Đan Tử Ngụy thấy Xuân Thu lấy một lọ nước thuốc màu lam ra, họng súng của hắn chuyển một cái, lập tức bắn tới bình thuốc kia, lại thấy đối phương vô liêm sỉ rút ở phía sau khiên lớn, căn bản tấn công không được, đừng nói chi tới đánh gãy.

Lúc Xuân Thu lại đứng dậy, Đan Tử Ngụy cảm thấy không ổn, chỉ thấy một sợi dây thừng quăng ra từ trong tay Xuân Thu, nháy mắt quấn lên eo hắn, kéo hắn tới trước mặt Xuân Thu.

"!"

Dây thừng ánh sáng sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo người liền nháy mắt biến mất, đồng tử Đan Tử Ngụy co mạnh lại, trong mắt đen phản chiếu thương Hoàng Kim mà Xuân Thu đâm thẳng xuống. Hắn không có bất cứ biện pháp phòng ngự nào, liền thẳng thắn rút trường kiếm ra, sử dụng "Trọng kích".

"Keng!"

Công kích của Đan Tử Ngụy là đánh vào áo giáp Xuân Thu, mà công kích của Xuân Thu thì rơi thẳng lên thân Đan Tử Ngụy, ai hơn ai kém vừa nhìn đã biết. Dù là một Main Tank sở trường chống đỡ, nhưng lực công kích của Xuân Thu cũng là thứ Đan Tử Ngụy khó lòng tiếp nhận, đây là cách biệt về trang bị. SP rô của Đan Tử Ngụy nháy mắt đen hết, hơn nữa còn mất gần 1/4.

Duy nhất đáng mừng chính là, SP chuồn của Xuân Thu cũng đen hết, hơn nữa nó vốn cũng chỉ có 10%, đây thoạt nhìn còn muốn nguy hiểm hơn cả Đan Tử Ngụy. Xuân Thu cấp bậc cao, Đan Tử Ngụy không điều tra ra được thông tin của Xuân Thu, nhưng điều này không cản trở hắn đi suy đoán: làm trái thiết lập 3/6, tất cả mọi người đều rớt SP bích và SP chuồn như nhau —— Hệ thống không quan tâm thím là lão làng hay lính mới, OOC chính là trừ SP, hơn nữa còn trừ bằng nhau. SP chuồn của Đan Tử Ngụy bị trừ đến 10%, nói rõ SP chuồn của Xuân Thu có thể cũng là 10%, trùng hợp ở chỗ công kích của hắn là thuộc tính chuồn, đây căn bản là đánh ngay nhược điểm.

Thời khắc cuối cùng, Đan Tử Ngụy cũng ác lên, hắn không màng tới đau đớn do thân thể bị đâm thủng, liều mạng sử dụng "Trọng kích".

Như Đan Tử Ngụy suy đoán, SP chuồn của Xuân Thu quả thật tràn ngập nguy cơ, dù công kích của gã là thuộc tính rô, dù SP rô của Đan Tử Ngụy còn 80%, nhưng Xuân Thu tấn công phòng thủ gì cũng đều cao, đây đã đủ để lật bàn. Đan Tử Ngụy muốn 10% SP chuồn kia giảm hết thì phải tấn công bốn lần, gã lại chỉ cần dùng thương Hoàng Kim tấn công thêm một lần nữa, SP rô đã đen hết của thanh niên tóc trắng sẽ biến thành zero.

Mắt thấy Đan Tử Ngụy sắp chết trong tay mình, Xuân Thu cũng không khỏi lộ ra chút nét cười ác độc, thanh niên tóc trắng này mang đến quá nhiều chuyện ngoài ý muốn cho gã, Xuân Thu thậm chí sử dụng một lọ thuốc bổ sung MP quý báu, đủ nói rõ quyết tâm tiêu diệt Đan Tử Ngụy của gã.

Nhưng rất nhiều khi, một câu nói hoặc một kỹ năng lại có thể thay đổi tất cả, chẳng hạn như lúc Đan Tử Ngụy bị Long Đế Vô Song đè ngã, lại chẳng hạn như bây giờ.

"Ánh Sáng Chữa Lành."

Ánh sáng trắng hiện lên, Xuân Thu mắt mở trừng trừng nhìn Đan Tử Ngụy thân phủ bạch quang trúng một thương của gã mà còn chưa chết, trở tay dùng kiếm đánh một đòn cuối cùng cho gã.

SP chuồn của Xuân Thu triệt để trở về 0, một khắc trước khi hủy hoại tâm trí, gã không thể tin được quay đầu nhìn lên lầu.

"Thế Giới!?"

Người trên lầu ba cao cao tại thượng nhìn xuống, tựa như thần nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Xuân Thu phẫn nộ đến mức mắt cũng đỏ lên, nếu không có phát súng kia của Đan Tử Ngụy, gã đã có thể cùng đồng đội qua cửa; nếu không có cú buff kia của Thế Giới, gã đã có thể giết chết Đan Tử Ngụy báo thù cho đồng đội rồi qua cửa; nếu không có...

Thật đáng tiếc là, không có nếu.

Đan Tử Ngụy lùi lại mấy bước, cách xa Xuân Thu ra. Hắn nhìn người nam cao lớn kia rũ rượi sụp vai xuống, khiên khổng lồ rơi trên mặt đất phát ra âm hưởng nặng nề.

Xuân Thu hủy hoại tâm trí không nổi điên cũng không bùng nổ, chỉ quay đầu nhìn chăm chăm mảnh phế tích mai táng quái vật và đồng đội, thắm thiết nặng tình mở miệng.

"Hồng Trần, Thiên Nhai, hai người sao có thể bỏ tôi lại."

"Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Dứt lời, Xuân Thu lấy thương Hoàng Kim quẹt lên cổ một cái, cũng đi theo đồng đội.

"......."

Đan Tử Ngụy chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể lĩnh hội được tâm trạng chửi má nó của Xuân Thu chính chủ khi nhìn bản thân hủy hoại tâm trí, vì hắn cũng từng sâu sắc chịu hại, hủy hoại tâm trí của cái game này là một chữ troll bự biết chừng nào.

Dù cảm thấy một chút đồng bệnh tương lân, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn vô cùng vui vẻ tiến lên phía trước, nhặt quân cờ trắng trên thi thể Xuân Thu lên.

Thật không hỗ là người chơi cấp cao, lại có thể là quân tượng trắng. Chuyện tới bây giờ, Đan Tử Ngụy cũng biết quân cờ trên cấp Knight khó đối phó tới cỡ nào. Quân tượng đã là một quân cờ vua khó lấy, chỉ là hắn hình như có một hộp cờ, trong đó dường như, đại khái, có lẽ có cả đội cờ vua...

Thân mang kho báu mà không tự hiểu, Đan Tử Ngụy bị shock, hắn nghe được một tràng bước chân có tiết tấu, quay đầu liền thấy Thế Giới từ trong tòa lầu đi ra, dừng đối diện cách đó không xa.

Thế Giới là người duy nhất mà Đan Tử Ngụy có thiện cảm trong đám người chơi mới tới. Không nói tới sự chiếu cố trước đó, nếu không có cú buff cuối cùng kia của Thế Giới, hiện tại chửi má nó sẽ là hắn.

Đan Tử Ngụy cảm ơn đối phương. "Cám ơn."

Thế Giới đối diện lắc đầu, tựa như muốn nói không cần cảm ơn.

Thịch. Tim Đan Tử Ngụy đập mạnh một cái, hắn muộn màng hồi tưởng lại: tình huống quen thuộc này, buff quen thuộc này, tư thế quen thuộc này, thật sự giống như...

Phảng phất như để xác nhận suy đoán của Đan Tử Ngụy, Thế Giới nâng tay lấy mặt nạ bảo hộ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng đẹp trai.

Y đứng đối diện Đan Tử Ngụy, ôm mặt nạ bảo hộ, tóc đen nhuyễn nửa che mắt đen, quen thuộc đến mức chấn động tâm hồn.

Chính là Host.

Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này tiểu PGAD bắt đầu cắn người, cắn xong thì phải đối mặt với gian phu. wwww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top