Thiết lập 17

______________________________________

Thiết lập mười bảy: Tù nhân và nhà ngục (8)

______________________________________

【Thiết lập 9: Bạn căm thù tội phạm hiếp dâm, sẽ giết chết tất cả tội phạm hiếp dâm nhìn thấy (00:10:00)】

Đan Tử Ngụy theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Malea, hắn chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, mà thân thể lại rùng mình không sao dừng được. Kể từ lúc gặp mặt Siren, hệ thống không cho thêm thiết lập gì nữa, bây giờ vừa xuất hiện đã muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Đan Tử Ngụy không biết có phải chỉ có hắn nhận được thiết lập này, hay những người khác cũng đều nhận được, bốn người phân tán trong gara rộng lớn, Đan Tử Ngụy căn bản không thấy được tình huống của những người khác.

"Á!"

Đan Tử Ngụy nghe thấy Malea la lên, trong lòng căng thẳng, theo bản năng chạy về hướng phát ra âm thanh.

Lách qua mấy container to to nhỏ nhỏ, Đan Tử Ngụy rốt cuộc tìm được Malea trong một góc hẻo lánh. Hắn dường như là người cuối cùng chạy đến, Long Đế Vô Song và Host đã đứng bên cạnh Malea, Đan Tử Ngụy có chút chần chừ dừng bước, hắn đầu tiên là lặng lẽ quét mắt hai gã con trai ở đây, thần thái hai người họ đều rất bình thường, không nhìn ra có bị hệ thống cấp cho thiết lập 9 hay không.

Đan Tử Ngụy cuối cùng nhìn qua Malea, khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái hưng phấn đến mức đỏ lên, thấy hắn tới, cô chỉ vào bình xăng bên cạnh mừng rỡ nói. "Em tìm được xăng rồi!"

Đan Tử Ngụy không rõ có phải là thở phào một hơi không, hắn liếc thiết lập 9, còn hơn 9 phút nữa.

Không sao, hắn nói với bản thân, xăng đã tìm được rồi, chỉ cần chạy khỏi nhà ngục trong vòng 10 phút thì không cần tuân theo thiết lập 9.

"Chúng ta mau mau đem xăng qua đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Đan Tử Ngụy thúc giục.

"Vâng!"

Malea cầm lấy một bình xăng, dường như muốn bỏ nó vào trong một thứ gì đó, lại bỗng dưng sững người.

"Đây là đạo cụ đặc biệt, không thể để vào hộp đồ chơi."

Nghe Malea nói, Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi, nhịn xuống "Đệch" giữa cổ họng. Cái game này thật là, lúc càng cấp bách thì càng kéo dài thời gian làm khó dễ bọn họ. Không thể để vào hộp đồ chơi, có nghĩa là họ phải dùng hai tay mang bình xăng đến chỗ xe bọc thép. Kẹt nhất chính là bình xăng vô cùng nhỏ, nhìn trọng lượng của chiếc xe kia, họ là phải dùng hết tất cả bình xăng mới miễn cưỡng lên đường được.

Hai mươi bình xăng, bốn người phải đi tới đi lui ba lần, Đan Tử Ngụy không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng triệu hồi ra kính tượng.

"Cầm lấy hai bình, đi thôi!"

Đan Tử Ngụy nói với mọi người, sau đó mỗi tay cầm một bình xăng, tranh thủ từng phút từng giây chạy tới chỗ xe bọc thép. Bình xăng cách xe một đoạn, Đan Tử Ngụy quả thật là bấm đồng hồ tính toán, hắn mang bình xăng đến được xe bọc thép đã tốn mất nửa phút, quay đầu lại thấy Host cũng mang hai bình xăng theo ở phía sau, sau nữa lần lượt là Long Đế Vô Song và Malea.

"Tôi đổ xăng vào, mọi người đi lấy tiếp đi!"

Host gật đầu, để bình xăng xuống không nhiều lời vô nghĩa liền chạy đi. Long Đế Vô Song lầm bầm một câu, cũng cùng chạy đi với Malea. Nhìn bóng lưng có chút không nhanh không chậm của thanh niên tóc đỏ, Đan Tử Ngụy thật sự bất đắc dĩ, nếu không phải MP không đủ, hắn tuyệt đối sẽ chạy đi đầu tiên.

Nhưng như thế cũng khiến Đan Tử Ngụy có chút yên lòng, cảm thấy Long Đế Vô Song bọn họ cũng không nhận được thiết lập 9 cùng loại với thanh gươm Damocles, Đan Tử Ngụy được hệ thống chăm sóc đặc biệt như thế bắt đầu nhớ lại xem hắn có phải quên rửa tay trước khi tiến vào game không, một hai cái thiết lập đều muốn hái mất mạng già của hắn.

8:00, 7:50, 7: 40, 7:30...

Trong tiếng ngàn hô vạn gọi của Đan Tử Ngụy, ba người Host trở về, lúc này còn hơn 7 phút trước thời gian thiết lập 9 kích hoạt.

"M... MP của em chỉ còn 8 điểm..."

Malea thở hổn hển nói, mọi người lúc đầu đều là 100 MP, hai lần bôn ba đủ để MP bọn họ thấy đáy. Đan Tử Ngụy vì vẫn đứng một chỗ đổ xăng nên hồi phục được một chút MP, dù không đủ để chống chịu toàn bộ hành trình, nhưng vẫn tốt hơn những người khác rất nhiều.

"Tôi đi."

"Này! Tôi đi với cậu!" Long Đế Vô Song gọi Đan Tử Ngụy đang định đi lại.

"Anh còn MP?"

Long Đế Vô Song cười có chút đắc ý. "Cấp bậc của tôi cao hơn các cậu, MP đương nhiên cũng không cùng mức độ!"

Đan Tử Ngụy suýt quên Long Đế Vô Song là tay lão luyện đã vượt qua hai bàn cờ, chủ yếu là vì Long Đế Vô Song luôn đi khiêu khích Host, nhưng Host lại quá mức hoàn mỹ vô khuyết, thế là Long Đế Vô Song liền có vẻ vô cùng nhũn não.

"Tốt quá, chúng ta đi nhanh thôi!"

Đan Tử Ngụy thật tâm phấn khởi, MP của kính tượng chỉ bằng phân nửa hắn, dù hồi phục một phần thì cũng không tốt hơn bọn Malea được bao nhiêu, căn bản không thể tiếp tục chạy theo hắn, bây giờ Long Đế Vô Song vừa vặn bù vào chỗ trống, họ đi lần này là có thể đem bốn bình xăng cuối cùng quay lại.

Thế là Đan Tử Ngụy để kính tượng ở lại, cùng Long Đế Vô Song chạy tới chỗ bình xăng. Trên đường đi, Đan Tử Ngụy tính toán, họ đi về lần này chắc phải dùng mất khoảng 2 phút, như vậy còn thừa 5 phút —— 5 phút đủ để họ lái xe lao khỏi nhà ngục.

Nghĩ đến chuyện có thể hoàn mỹ tránh được thiết lập 9 rồi hoàn thành bàn cờ, cảm xúc của Đan Tử Ngụy càng lúc càng dâng cao, hắn bị hệ thống troll nhiều như vậy, rốt cuộc có thể phản kháng một lần nho nhỏ.

Bình xăng đã gần ngay trước mắt, Đan Tử Ngụy bước hai bước thành một bước, cúi người xuống lấy, lại cảm thấy trên lưng đột nhiên tê rần.

SP cơ ít ỏi của hắn nháy mắt đã ô nhiễm hoàn toàn.

"Anh....!"

Đan Tử Ngụy nửa sợ nửa giận quay người nhìn Long Đế Vô Song vừa tấn công hắn, lại bị thanh niên tóc đỏ thô bạo húc đầu vào ngực, nháy mắt đã ngã xuống đất, bị đè không thể nhúc nhích.

Sợ Đan Tử Ngụy kêu la khiến hai người kia chạy tới, Long Đế Vô Song trực tiếp lấy tay bịt miệng thanh niên tóc trắng. Gã đè chặt Đan Tử Ngụy dưới đất, lợi dụng trọng lượng của mình áp chế hai tay Đan Tử Ngụy, phòng ngừa người dưới thân giãy giụa hất gã ra. Bởi vậy, gã ép sát Đan Tử Ngụy, sát tới độ có thể nhìn thấy trong con ngươi đen nhánh của thanh niên tóc trắng tràn ngập sự khó tin và phẫn nộ, còn một chút hoang mang khó có thể nói bằng lời.

Không biết tại sao, Long Đế Vô Song cảm thấy gã bị tia hoang mang kia đầu độc, tia hoang mang này khuếch đại sự hùng mạnh của gã và sự nhỏ yếu của thanh niên, làm lòng hư vinh của gã đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có.

"Đừng trách anh đây, muốn trách thì trách hệ thống đưa ra thiết lập "giết chết tất cả tội phạm giết người" ấy."

Đan Tử Ngụy ngây người trong nháy mắt, hắn vội vã muốn nói gì đó, lại bị bịt kín miệng, chỉ có thể phát ra tiếng "umh umh" mơ hồ.

Long Đế Vô Song hiểu lầm ý của Đan Tử Ngụy, gã lộ ra nụ cười đắc ý.

"Chú muốn nói thiết lập còn chưa kích hoạt sao? Cho nên mới bảo chú chỉ là một con gà tơ, làm tiền bối, anh đây tốt bụng dạy chú một bài học, đó chính là chuyện tối mật rất ít người biết được." Long Đế Vô Song đeo bộ dạng bị Đan Tử Ngụy ăn mất của. ""Role-play", cái game này chính là chơi trò sắm vai, đóng vai càng tốt, tuân theo càng nhiều thiết lập, thì giá trị điểm đánh giá bàn cờ càng cao, dù là thiết lập chưa kích hoạt cũng sẽ được tính vào."

Thanh niên tóc trắng mở to hai mắt, dường như càng gấp càng phẫn nộ, gương mặt trắng nõn trải lên một lớp ửng đỏ, ánh mắt nhìn Long Đế Vô Song vừa nóng vừa dính. Long Đế Vô Song quay đầu đi, không hiểu sao không dám đối diện với Đan Tử Ngụy. Nhưng dù không nhìn, Long Đế Vô Song vẫn cảm thấy bất thường, vì hai người dán sát không chút khe hở, cho nên gã có thể cảm thấy lồng ngực liên tục phập phồng và nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao của người dưới thân, ngay cả bàn tay bịt miệng đối phương cũng bị phả lên khí ấm, từ lòng bàn tay gãi thẳng một mạch đến đáy lòng, khác thường tới độ làm cả người gã nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước.

"Hahh..."

Đan Tử Ngụy được buông ra thở dốc một hơi thật lớn, Long Đế Vô Song tự dưng nghe ra vẻ dâm mỹ, gã sửng sốt một cái, thầm mắng đầu óc mình hỏng rồi, vội vàng nhắm một mắt lại điều tra SP cơ của Đan Tử Ngụy. Điều tra phản hồi thông tin cho thấy SP cơ bị nhuộm đen của Đan Tử Ngụy chỉ còn 1%, Long Đế Vô Song biết Đan Tử Ngụy là lính mới, tuyệt đối không có thuốc loại trừ ô nhiễm tâm trí, nói cách khác, thanh niên tóc trắng đối diện tức khắc sẽ đi đời. Trong lòng gã hơi buông lỏng, khoảnh khắc đó, nảy lên trong lòng không rõ là thả lỏng hay thất vọng.

Nhưng, một giây đồng hồ lại có thể thay đổi rất nhiều thứ, chẳng hạn như nói một câu, hoặc là dùng một kỹ năng.

"Tinh Lọc."

Long Đế Vô Song mắt mở trừng trừng nhìn SP cơ chỉ còn 1% của Đan Tử Ngụy biến trở về màu đỏ bình thường, không còn giảm đi nữa. Dễ nhận thấy là có người sử dụng kỹ năng hồi máu với Đan Tử Ngụy, Long Đế Vô Song vừa định quay đầu lại tức giận mắng kẻ cản trở mình, lại cảm thấy sau cổ tê rần —— lần này, đến phiên gã bị tấn công từ phía sau.

Long Đế Vô Song lảo đảo nhào ra trước mấy bước, lại vội vàng xoay người nhìn người tới.

"... Là mày?"

Ban đầu nhìn thấy cặp mắt màu vàng kia, Long Đế Vô Song còn chưa phản ứng được là ai. Chờ thấy rõ khuôn mặt tuấn tú làm mình ghét nhất kia của thanh niên tóc đen, Long Đế Vô Song cả giọng nói cũng cất cao. "Mày lại có thể biết buff ——"

Đoản kiếm chữ thập của Host trực tiếp quét mất âm thanh của Long Đế Vô Song, Long Đế Vô Song toàn thân đều bị dọa choáng váng, gã sửng sốt bịt lấy cổ mình, dù là trò chơi, nhưng cảm giác trực tiếp bị kiếm cắt qua cổ như vừa rồi, gã hoàn toàn không muốn nhớ lại lần thứ hai.

Hồi hồn về, Long Đế Vô Song triệt để bùng nổ, tấn công về phía Host như phát điên.

"Chết đi chết đi chết đi đi!!!"

Long Đế Vô Song tới cả thuốc cũng không thèm uống, dù bản thân trúng một kiếm cũng muốn quẹt một nhát lên người Host, hoàn toàn là cách đánh mang tính tự sát. Host tấn công rất ổn và chuẩn, nhưng lực sát thương cũng không cao, bởi vậy hai người hầu như là trước sau tiến vào trạng thái hoàn toàn ô nhiễm SP cơ, hơn nữa SP cơ của Host bị cắt giảm nhanh hơn dưới sự tấn công của Long Đế Vô Song.

Tưởng tượng đến cảnh Host sẽ chết trong tay mình, Long Đế Vô Song hưng phấn đến độ đỏ cả hai mắt, từ lúc bắt đầu bàn cờ này, gã đã cực kỳ ghét Host, Host đối nghịch với gã khắp cả bàn cờ càng đẩy giá trị thù hận của gã lên đến tận đỉnh, trước đó thấy thiết lập 9 là "giết chết tội phạm giết người", gã thậm chí vô cùng tiếc hận, tại sao lại là G Phiến Tử chứ không phải Host... Đúng rồi, thân phận của Host là gì...?

Đúng lúc này, Host thu hồi kiếm chữ thập, làm vũ khí chữ thập biến trở về hình dạng nguyên bản.

Mà lúc này, mọi người ở đây phát hiện, hình dạng nguyên bản của vũ khí chữ thập kia thật ra chính là một cây thập tự giá. Host cầm thập tự giá, vô cùng bình tĩnh nói hai chữ. "Tinh Lọc."

Quầng sáng trắng nhạt vây lấy thanh niên tóc đen, tăng thêm cho y một cảm giác thần thánh. Hầu như trong nháy mắt, Long Đế Vô Song liền thấy SP cơ gã trăm đắng ngàn cay nhiễm đen đã hoàn toàn đỏ lại.

"Mày lại có thể là Heal..." Tiếng Long Đế Vô Song khó tin đến mức gần như yếu ớt.

Nhìn lượng buff này, hoàn toàn chính là một cái thuần buff! Nhưng thằng này trước đó biểu hiện đâu có chỗ nào giống Heal! Đánh quái gì đó còn muốn hăng máu hơn một DPS như mình.

Host chỉ hơi ngẩng đầu đáp lại, lộ ra cặp mắt màu vàng kia. Đối diện gần với hai con mắt vàng đó, dù biết đây là hiệu quả đặc biệt của một kỹ năng nào đấy, nhưng Long Đế Vô Song vẫn nhịn không được run rẩy, đó căn bản không phải ánh mắt con người, dưới lớp tô phủ màu vàng, giống như thần đang nhìn xuống phàm nhân tựa con kiến.

"——"

Đan Tử Ngụy cắn lấy tay mình, cố gắng dùng đau đớn dẹp yên tình dục trong cơ thể, hắn khó khăn lắm mới được kéo về từ ranh giới tử vong, nếu không kiềm chế được lại đi tong vì hưng phấn quá độ, đây quả thật còn muốn uất nghẹn hơn cả chết ở dưới tay Long Đế Vô Song.

Cho nên Đan Tử Ngụy cắn vô cùng hung độc, dù miệng đầy máu tanh, MP rớt cũng không chịu nhả ra. Dưới sự hủy hoại bản thân của hắn, SP cơ cuối cùng vững vàng duy trì ở 1%, không rớt xuống mức 0.

Xác định dục vọng đã hoàn toàn bị đau đớn thay thế, Đan Tử Ngụy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn nhả tay ra, bắt đầu chú ý tình huống của Long Đế Vô Song và Host bên kia.

Trận chiến bên kia đã đi đến hồi kết thúc, Đan Tử Ngụy thấy Host nói một câu với Long Đế Vô Song, chỉ thấy Long Đế Vô Song sắc mặt xanh rồi lại trắng, trừng mắt nhìn Host như gặp phải quỷ, sau đó lại quay đầu nhìn hắn, đầy mặt là lên án và suy sụp.

Hơ...?

Đan Tử Ngụy còn chưa kịp nghĩ, chỉ thấy Host thừa dịp Long Đế Vô Song thất thần, cho vài nhát kiếm giải quyết SP cơ của thanh niên tóc đỏ, lại dùng một nắm phấn tử vong biến Long Đế Vô Song đã hủy hoại tâm trí thành thi thể.

Đan Tử Ngụy nhìn đến ngây người, động tác của Host thật sự quá linh hoạt, chờ y xử lý người ta rồi thì Đan Tử Ngụy mới phản ứng được kẻ mà y giết chết không phải quân cờ mà là người chơi. Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn thi thể Long Đế Vô Song, người chơi tử vong và quân cờ tử vong hình như không có gì khác biệt, Đan Tử Ngụy vừa định nói khác biệt duy nhất là sau khi người chơi tử vong không có rớt ra cờ vua, lại thấy trên thi thể Long Đế Vô Song cũng tràn ra đốm sáng lam, tụ lại thành một quân mã, nhưng là màu trắng.

... Cờ vua màu trắng?

Lúc này đột ngột nghĩ tới, cờ vua quả thật là có hai màu trắng đen, cho thấy một loại quan hệ đối lập, quả thật rất phù hợp với quan hệ giữa người chơi và quân cờ.

Đan Tử Ngụy cũng không phấn khởi vì phát hiện của mình, mà cảm thấy một cơn ớn lạnh.

Trên bàn cờ "Role-play", quân cờ (NPC) rớt xuống cờ vua đen, người chơi thì rớt xuống cờ vua trắng. Phảng phất như đang nói: dù có là người chơi, thì bất quá cũng chỉ là một quân cờ.

—— Mọi người đều là quân cờ, vậy kẻ đánh cờ là ai?

Đan Tử Ngụy thấy Host nhặt quân mã trắng lên, sau đó đi về phía hắn.

"Cám ơn anh... Lại cứu tôi một lần nữa."

Đan Tử Ngụy cảm ơn Host, hắn vô cùng biết ơn Host, tính đến bây giờ, trên bàn cờ này, hắn ít nhất đã ba lần được Host giúp đỡ.

Host chỉ gật đầu không nói gì, nhưng Đan Tử Ngụy không biết tại sao cứ như nghe được y đang nói không cần khách sáo.

"Long Đế Vô Song..." Đan Tử Ngụy lên tiếng, lại không biết làm sao nói tiếp. Bị Long Đế Vô Song đánh lén, hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng chuyện này từ đầu tới cuối chính là gậy ông đập lưng ông, nếu không phải hắn ban đầu nói dối, Long Đế Vô Song cũng sẽ không chạy đi xử hắn, đây hoàn toàn là một món nợ không biết đầu đuôi. Đan Tử Ngụy chỉ có thể nói sang chuyện khác. "Anh vừa rồi nói cái gì với anh ta? Chính là lúc cuối cùng đó, anh ta hình như rất chấn động."

Host nghe vậy hơi ngẩng đầu, lộ ra con mắt luôn bị tóc mềm che khuất. Đôi mắt kia như một đầm nước cổ xưa tĩnh mịch, phảng phất như muốn hút tất cả những người soi bóng xuống đó vào thật sâu.

"Tôi nói hắn giết nhầm người."

Đan Tử Ngụy ngẩn người, đầu óc "ầm" một tiếng hoàn toàn trống rỗng, lượng thông tin khổng lồ tràn ngập đầu hắn, ngược lại làm hắn nhất thời cũng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trân thanh niên tóc đen nhẹ giọng nói tiếp. "Tôi là tội phạm giết người."

Giọng Host vô cùng nhẹ, y dường như cũng nhận thấy được điều này nên chủ động tới gần, trong nháy mắt gần đến mức bất luận y nói cái gì thì cũng có thể tiến vào vành tai sát bên của Đan Tử Ngụy.

"Tôi căm thù tội phạm lừa đảo."

Đan Tử Ngụy đẩy mạnh Host ra, thời khắc này, hắn đã không để ý tới vấn đề có được động thủ hay không nữa. Thanh niên tóc trắng gần như máy móc cúi đầu, không thể tin được nhìn kiếm chữ thập của thanh niên tóc đen đâm vào tim hắn.

【♥: 0%】

Trong tích tắc, tầm mắt của Đan Tử Ngụy bị phủ lên một lớp màu đỏ. Cả thế giới đều như bị dìm trong máu loãng, màu đỏ trên trời dưới đất bóp méo khung cảnh, bóp méo vẻ mặt của thanh niên tóc đen, bóp méo tất cả mọi thứ. Trong mảnh đỏ tươi méo mó đó, chỉ có tiếng Host truyền được vào tai, lại dịu dàng gần như quỷ quyệt.

"Chỉ có tôi mới có thể giết chết cậu."

Tác giả có chuyện muốn nói: Chương trước thấy mọi người thắp nến cho em gái, thật ra phải là thắp nến cho Phiến Tử mới đúng.

#Vô cùng thương tiếc Phiến Tử#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top