Thiết lập 11

________________________

Thiết lập mười một: Tù nhân và nhà ngục (2)

________________________

"Két."

Ngay lúc thiết lập 2 hiện ra, mọi người nghe thấy bên kia cửa sắt truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, cửa phòng giam mở ra.

Cả nhà ngục đều sôi trào, vô số phạm nhân mặc áo tù chạy ra từ phòng ngục, tranh nhau phóng trên hành lang.

Thấy bên ngoài quần ma loạn vũ,  Malea có chút e sợ. "Chúng ta... Phải ra ngoài sao?"

"Đương nhiên." Long Đế Vô Song nói. "Cũng thấy Thiết Lập Hệ Thống ban nãy rồi đấy, điều kiện qua cửa bàn cờ này là ra khỏi nhà ngục."

"Nhưng chúng ta phải làm sao ra khỏi đây? Dù ra ngoài cũng không biết phải đi hướng nào, hiện giờ một chút manh mối cũng không có..."

"Có manh mối."

Host đột nhiên mở miệng, giọng nói y rất trầm thấp, giống như violoncello tấu vang trong đêm tối. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên tóc đen chỉ tờ giấy trong tay Đan Tử Ngụy, y nói vô cùng ít, lại lời ít ý nhiều.

"Ở đây."

Đan Tử Ngụy tức khắc cảm thấy tờ giấy trong tay như một củ khoai phỏng, vì Malea và Long Đế Vô Song đều đi tới.

""Chờ tín hiệu của tôi, đến lúc đó cùng nhau vượt ngục"... Tín hiệu không phải xuất hiện rồi sao, trừ cái đó ra còn manh mối gì nữa."

Long Đế Vô Song liếc xéo Host, muốn y cho một lời giải thích. Host không nói gì, một lần nữa không màng tới Long Đế Vô Song.

Mắt thấy Long Đế Vô Song và Host lại bắt đầu giằng co, Đan Tử Ngụy không thể không mở miệng giải thích thay Host, hắn trước đó bảo trì im lặng, không phải không muốn nói chuyện, mà là hắn hiện giờ nói thật một cái sẽ rớt SP, còn không bằng cứ giả câm giả điếc.

"Tờ giấy này nói rõ chúng ta ít nhất còn một đồng bọn nữa, gặp mặt lần cuối hẳn là ở căn tin."

SP rô và SP chuồn đều không có động tĩnh gì, Đan Tử Ngụy nhẹ thở ra một hơi, nguy hiểm thật, những lời giải thích đó không bị hệ thống nhận định là trái với thiết lập.

"Đúng đó, nó bẩn như vậy hẳn là được kẹp trong đồ ăn đưa tới." Mắt Malea sáng rực lên. "Chúng ta đến căn tin thử xem!"

Long Đế Vô Song có chút khó chịu. "Không phải cùng một vấn đề, chúng ta lại không có bản đồ nhà ngục, làm sao biết đường tới căn..."

Long Đế Vô Song nói đến một nửa thì đột nhiên im bặt, mọi người nhìn màn hình thiết lập của mình, trên đó đồng thời xuất hiện một thiết lập mới.

【Thiết lập 3: Bạn lấy được bản đồ nhà ngục. (01:30:00)】

"Tốt lắm, bây giờ lại phải đi tìm cái bản đồ quỷ tha ma bắt kia."

Long Đế Vô Song đi đến trước song sắt, vừa mở cửa vừa nói. "Bất kể thế nào, chúng ta cứ ra ngoài trước đi, hệ thống chỉ cho có 90 phút..."

"Á ——"

Malea hét lên, lúc Long Đế Vô Song mở cửa sắt ra, một tù nhân đi qua trông thấy, xông mạnh về phía Long Đế Vô Song.

"Xoẹt!"

Long Đế Vô Song tức khắc nghiêng mình, tránh được va đụng trong đường tơ kẽ tóc. Tù nhân kia lao vào phòng giam theo quán tính, gã đảo mắt khắp căn phòng, sau đó cười gằn xông về phía Malea gần nhất.

Em gái kinh hãi, cô đương nhiên là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, vội hoảng loạn muốn lấy gì đó ra từ trong người. So với Malea, Long Đế Vô Song không hổ là tay lão luyện đã đi qua hai bàn cờ, gã nhanh chóng rút vài lá bài thiết lập ra sử dụng.

"Uỳnh!"

Tù nhân bị một cây gậy dài đánh văng lên tường, Malea nhìn lên thanh niên tóc đen phía trước, đôi má ửng đỏ. "Cảm ơn, cảm ơn!"

Host không nói gì, chỉ im lặng tấn công tù nhân. Long Đế Vô Song chậm một bước chậc một tiếng, trút lửa giận bị cướp sân khấu lên người tù nhân.

"Hừ, một con cá tạp nham cấp Pawn mà cũng dám làm càn trước mặt ta!"

Long Đế Vô Song nhắm một con mắt lại, hiển nhiên là sử dụng kỹ năng giống như điều tra. Nhìn xong một lượt, gã uống một lọ thuốc, giơ đao chém về phía tù nhân.

Đan Tử Ngụy vừa định đánh thức nhóc Gaia để nó chế tạo bài thiết lập "♣2 Điều tra, "♠2 Trọng kích" và "♠2 Trường kiếm" cho mình, còn chưa mở miệng đã phát hiện hộp đồ chơi nhà hắn dường như tâm ý tương thông với hắn, nó nhắm mắt trực tiếp phun ra bài thiết lập hắn cần, sau đó gục đầu ngủ tiếp.

"......"

Không có thời gian nghiên cứu hành vi của nhóc Gaia, Đan Tử Ngụy quyết đoán sử dụng ba lá bài thiết lập, thêm cho mình kỹ năng "Điều tra" và "Trọng kích". Hắn cầm trường kiếm, cũng nhắm một con mắt như Long Đế Vô Song, nhanh chóng liền có được thông tin của tù nhân.

【Tù nhân

Thuộc tính: ♠3

Loại hình: Pawn

MP: 100/100

SP: ♠ (100 [45] %), ♥ (100%), ♣ (100%), ♦ (100%)

Lập trường: Đối địch

Giải thích: Vẫn luôn muốn vượt ngục, bởi vậy khắc trên lưng...】

SP bích của tù nhân bị ô nhiễm gần một nửa, xem ra là kiệt tác của Host và Long Đế Vô Song. Đan Tử Ngụy cầm kiếm gia nhập chiến trận, nói thật hắn vô cùng cảm ơn hệ thống vì đã thiết lập nhân vật theo kiểu ảo, lấy tù nhân đối diện hắn mà nói, nếu không phải mang một khuôn mặt vừa nhìn đã biết ngay là người giả, thậm chí có chút đáng sợ kia, hắn căn bản không chém xuống được.

—— Vì là ảo, cho nên không được sao.

Trong đầu hiện lên một câu, nhanh đến độ Đan Tử Ngụy không kịp nhận thấy, hắn nhìn Malea —— Malea rốt cuộc cũng dùng ra bài thiết lập của mình, phương thức tấn công của cô rất kỳ lạ, là dùng cách ném nước thuốc về phía tù nhân. Cả người tù nhân nhanh chóng chuyển thành màu xanh mượt, dễ nhận thấy là đã trúng độc.

Bị bốn người vây đánh, tù nhân đáng thương kia không bao lâu sau đã bị đánh tới trạng thái hủy hoại tâm trí, gã ah ah ah la hét phát điên, hai mắt đỏ bừng xông tới Long Đế Vô Song.

"Chết đi!!!"

Đối mặt với kẻ to con xông tới, Long Đế Vô Song đầy mặt khinh thường, vẫn đứng đó không thèm nhúc nhích. "Chỉ bằng mày?"

Phập ——

Một quầng xám lóe lên, tù nhân ngã xuống đất, chân trái bị một cái bẫy kẹp lấy. Tù nhân không thể di chuyển quỳ trên mặt đất như dã thú cùng đường, bắt đầu dùng đầu đập mạnh xuống đất.

"Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi —— cho tôi ra ngoài đi —— cho tôi... Ra ngoài... Đi..."

Máu tươi bắn ra nở rộ trên đất, văng tung tóe lên chân Đan Tử Ngụy, Đan Tử Ngụy lùi mạnh một bước như bị phỏng, Malea sợ tới mức sắp khóc, Long Đế Vô Song nhặt quân tốt trên thi thể lên, có chút mạnh miệng nói. "Không có gì phải sợ, đều là hệ thống làm ra để dọa người, tức khắc sẽ quen thôi."

Giọng nói có chút run rẩy kia để lộ sự khẩn trương và bất an của gã. Host thu hồi vũ khí hình chữ thập, đi lột áo của thi thể tù nhân.

"Này, làm vậy để làm gì ——?"

Tấm lưng trần của tù nhân phơi bày trong tầm mắt mọi người, bên trên có một hình xăm.

"Đây là... Bản đồ?" Malea lầm bầm nói.

Đan Tử Ngụy có xúc động muốn đỡ trán, trong tổ viết game chắc chắn có fan cuồng "Prison Break" nằm vùng, hắn trước đó trông thấy giải thích về tù nhân thì đã có linh cảm, mà lúc này linh cảm trở thành sự thật, ngược lại không biết phải gầm rú thế nào.

Lúc này còn 82 phút trước khi thiết lập 3 được kích hoạt —— Tại sao lại cho thời gian nhiều như vậy, bởi vì bọn họ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ —— Chính xác mà nói, hình xăm sau lưng tù nhân chỉ là một phần của tấm bản đồ.

Mọi người nhất trí nhìn đám tù nhân rộn ràng náo nhiệt bên ngoài, mãnh liệt cảm nhận được ác ý của trò chơi.

"Đời này không muốn chơi trò ghép hình nữa... Không, phải nói đời này không muốn nhìn tới hình xăm nữa!"

Đan Tử Ngụy vô cùng đồng ý với lời của Long Đế Vô Song, lúc này trước mặt họ xếp bốn thi thể tù nhân, hình xăm trên lưng ghép thành một hình lớn. Đừng xem nhẹ bốn cái xác này, họ tổng cộng xử lý 16 tù nhân, loại bỏ đồ án bị trùng và đồ án vô ích, mới vất vả gom kịp bản đồ trước khi thiết lập 3 kích hoạt.

Cả phòng giam hoàn toàn có thể mở được một cái party xác chết, cảm giác bị một đống thi thể vây quanh không tốt cho lắm, Đan Tử Ngụy nhìn SP rô (sợ) của hắn lại giảm xuống một khúc, cả khuôn mặt đều đờ đẫn.

Hắn sai rồi, hắn không nên cho rằng trạm dừng người mới là biến thái, so với bàn cờ hiện tại, bàn cờ Thành Đồ Chơi quả thật chính là chơi nhà chòi cùng thiên thần nhỏ!

【Thiết lập 3: Bạn lấy được bản đồ nhà ngục.】

【Thiết lập 4: Bạn hoàn thành chuẩn bị vượt ngục tại thư viện. (01:00:00)】

Lúc thiết lập 3 kích hoạt, thiết lập 4 cũng nhảy ra, Đan Tử Ngụy xem xét thanh SP, không có cái nào ngắn lại, nói rõ họ không làm trái thiết lập 3, trước mắt quả thật là bản đồ nhà ngục.

Nhìn từ bản đồ, cả nhà ngục là hình chữ nhật, chính giữa nhất đánh dấu "Căn tin", xung quanh là một vòng phòng giam, trên bốn góc hình chữ nhật lần lượt là "Phòng chế tác", "Phòng y tế", "Nhà tắm", "Thư viện".

"Tốt, bản đồ cũng đã có rồi." Long Đế Vô Song nói. "Chúng ta bây giờ lập tức tới phòng y tế thôi."

"Gì?" Malea nghi hoặc. "Không phải tới nhà tắm sao...?"

Đan Tử Ngụy nhanh chóng phản ứng được —— thiết lập 4 của mỗi người cũng không giống nhau! Hình dung theo kiểu game truyền thống, đây là nhiệm vụ phân chia.

"Tôi đến phòng chế tác."

Host nói ngắn gọn, y leo lên cái giường dán nhãn của mình, nhanh chóng lục lạo một trận, sau đó cầm một lá bài thiết lập xuống.

Đan Tử Ngụy tinh mắt thấy là "♣2 Tù phục" giống như hắn. Host không chút chần chừ sử dụng bài thiết lập, trong nháy mắt, áo ngắn quần short trên người y biến thành tù phục sọc đen trắng.

"Này?" Long Đế Vô Song đứng dậy hô lên, bọn họ thấy Host mở cửa sắt ra, lập tức sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Rất bất ngờ, các tù nhân lại không tấn công Host. Thanh niên tóc đen vô cùng tự nhiên lẫn vào trong đám tù nhân, hài hòa đến độ không phân ra được.

Đan Tử Ngụy nháy mắt hiểu ra tác dụng của bài thiết lập "♣2 Tù phục", hóa ra giá trị tà ác và giá trị chính nghĩa liên quan đến quyết định lập trường?

Hắn cũng sử dụng bài thiết lập "♣2 Tù phục", ô "Thiết Lập Cá Nhân" nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ:

【Thiết lập bốn: Bạn mặc một bộ đồ tù nhân, tù nhân có cảm giác rất thân thiết với bạn.】

Lúc Đan Tử Ngụy tái điều tra tù nhân bên ngoài, thông tin phản hồi cho thấy, lập trường vốn là "Đối địch" của tù nhân đã biến thành "Trung lập".

"Tôi cũng đi."

Đan Tử Ngụy gật đầu với Long Đế Vô Song và Malea, vừa chuẩn bị xuất phát thì bị em gái gọi lại.

"Phiến, Phiến Tử này, anh là đến thư viện sao? Có thể đi với em được không?" Malea cẩn thận hỏi. "Em là "Tội phạm hiếp dâm", không thể tách khỏi khác phái, tách ra sẽ bị rớt SP chuồn. Chỗ hai chúng ta phải tới tương đối gần nhau, em có thể theo anh đến thư viện trước rồi tụi mình tới nhà tắm sau được không?"

... Cảm thấy tội phạm hiếp dâm thật sự cũng không dễ làm.

Long Đế Vô Song vốn muốn tự đề cử bản thân, sau khi nghe thấy phần sau cũng chỉ có thể từ bỏ ý định. Nhà ngục là hình chữ nhật, nơi mỗi người phải đi tới tương ứng với bốn góc hình chữ nhật, trong đó nhà tắm và thư viện, phòng chế tác và phòng y tế vừa khéo là hai cạnh ngắn của hình chữ nhật. Thời gian hệ thống cấp cho là một tiếng, tình huống trước mắt lại không rõ ràng, đề nghị của Malea là thỏa đáng nhất.

Thấy em gái vẻ mặt sắp khóc, Đan Tử Ngụy không nhẫn tâm từ chối, bèn gật đầu đồng ý.

"Được."

Nghe vậy, Malea vui vẻ thay tù phục, theo sau Đan Tử Ngụy cùng rời khỏi phòng giam.

Ra khỏi phòng giam, Đan Tử Ngụy mới cảm thấy được sự khổng lồ và nặng nề của nhà ngục. Màu xám chủ đạo luôn khiến người ta cảm thấy bị áp chế, đập vào mắt là từng hàng song sắt, trên hành lang còn tù nhân trốn chạy, có lẽ do họ vừa mở một cuộc thảm sát, tù nhân phía bên này ít hơn rất nhiều.

Đan Tử Ngụy không tốn nhiều sức né tránh tù nhân, chạy tới thư viện ở góc đông bắc nhà ngục theo bản đồ chỉ dẫn, Malea vẫn theo phía sau. Khẩn trương chạy một hồi như vậy, tù nhân xung quanh càng ngày càng ít đi, dần dần khó thấy dấu người.

Trong một góc cực kỳ hẻo lánh, Đan Tử Ngụy và Malea rốt cuộc thấy được thư viện nhà tù trong truyền thuyết.

Nói đúng ra, đó là một phòng tài liệu nhỏ, sách trong đó không nhiều, nhưng cũng xếp đầy được bảy giá sách, cửa thư viện để một cái ghế dựa, có một gã nhỏ con đang say ngủ.

Nghe thấy tiếng động của hai người, gã nhỏ con dụi dụi mắt, nhập nhèm lờ mờ nhìn Đan Tử Ngụy và Malea. Thấy là Đan Tử Ngụy, gã ngáp một cái, tùy tiện nói. "G Phiến Tử, lại tới mượn sách đọc à... Tự đi lấy đi!"

Không bị ngăn cản, Đan Tử Ngụy và Malea có thể nói là vô cùng thoải mái tiến vào thư viện. Thấy hàng hàng lớp lớp giá sách kia, Malea hơi tặc lưỡi nói. "Nhiều sách như vậy, chúng ta rốt cuộc phải làm chuẩn bị gì?"

Đan Tử Ngụy đột nhiên sáng dạ, hắn chạy về lại cửa, đánh thức gã nhỏ con.

"Tôi muốn xem ghi chép mượn sách của mình."

Gã nhỏ con nhắm mắt lấy ra một tờ giấy, còn chưa giao ra đã ngủ tiếp.

Đan Tử Ngụy rút tờ giấy kia ra, trên đó tỉ mỉ ghi lại tên sách và ngày "G Phiến Tử" mượn đọc. Đan Tử Ngụy không hiểu sao có chút run rẩy, không thể nói rõ là hưng phấn hay sợ hãi, nhìn những ghi chép đó, phảng phất như trên thế gian thật sự có một tội phạm lừa đảo tên là "G Phiến Tử" đang sinh hoạt trong nhà ngục. Hắn đóng vai nhân vật này, bằng việc nghiên cứu quá khứ của "hắn", sáng tạo tương lai thuộc về "hắn".

"« Trong ba người đi đường, ắt có một người là thầy ta » (Nguyệt [thứ hai], 5/3/2007);

« Con số thổi vang đó » (Kim [thứ sáu], 9/3/2007);

« Xấu người thì phải học nhiều » (Nhật [chủ nhật], 18/3/2007);

« Thi thể trên giá sắt » (Hỏa [thứ ba], 27/3/2007);

« Chú lùn và bảy nàng tiên » (Kim [thứ năm], 6/4/2007);

« Thuật toán hoán vị » (Nguyệt [thứ hai], 9/4/2007);

« Cô gái ba lẻ tám » (Thủy [thứ tư] 18/4/2007);

« Cái chết của John Lennon » (Thủy [thứ tư], 25/4/2007)." Malea có chút buồn rầu. "Phải kiểm tra từng quyển sao, thời gian có vẻ hơi eo hẹp đấy!"

Đan Tử Ngụy nhìn chăm chăm một hồi, để ghi chép mượn sách trở lại.

"Không cần tra tìm, ở giá sách số ba, hàng thứ bảy, cột thứ tám."

"Sao anh biết?"

"Tên sách là mật thư, ngày tháng là làm nhiễu thông tin, diệu nhật là cách ghi ngày trong tuần thời cổ, chuyển qua tên thứ hiện đại chính là chỉ ra vị trí chữ cái, câu đố rất đơn giản."

"Giá – sách – số – ba..." Malea chạy đi đọc lại ghi chép mượn sách một lần nữa, khi trở về mang vẻ mặt thán phục. "Anh thật lợi hại!"

Được em gái khen ngợi, dù cật lực dằn xuống, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn nhịn không được nở rộ hoa nhỏ dập dờn.

Tiếp đó, hoa nhỏ của con bệnh PGAD nào đó bị nhóc Gaia chọc bể. Búp bê tóc bạc áo choàng đen không biết đã tỉnh dậy hồi nào, đang dùng con mắt trắng đen nhìn hắn.

Bị cặp mắt ma mị kia nhìn, Đan Tử Ngụy lạnh đến mức giật người, không hiểu sao có cảm giác chột dạ bị trẻ con bắt gặp gian tình. Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút che đậy nói. "Chơi game nhiều sẽ biết tổ viết game vãi... Khục, quen thói thế nào."

Để nhanh chóng kết thúc đề tài, Đan Tử Ngụy bước nhanh đến trước giá sách, rút cuốn sách mục tiêu ra. Đó là một quyển sách có bìa màu trắng, mở trang thứ nhất ra liền thấy được một câu giống như châm ngôn: Quân tử động khẩu bất động thủ.

Phía dưới ký tên "G Phiến Tử". Nội tâm Đan Tử Ngụy nháy mắt bị "đệch" nhồi kín mít, hắn thấy cái thiết lập mới kia, cả người đều sắp tan vỡ.

【Thiết lập 5: Bạn tôn thờ quân tử động khẩu bất động thủ. (00:10:00) 】

Quân! Tử! Động! Khẩu! Bất! Động! Thủ!

—— Hắn còn có thể vui vẻ đánh quái được sao!

"Sao thế?" Có lẽ thấy sắc mặt Đan Tử Ngụy không tốt, Malea có chút lo lắng hỏi.

Đan Tử Ngụy mặt gỗ. "... Em cảm thấy xác suất dùng miệng cắn chết một con quái là khoảng bao nhiêu?"

"???"

"Anh chỉ đùa một chút thôi, ha ha."

#Xin hiến cái ha ha này cho tổ viết game#

Đan Tử Ngụy đóng sách trắng vừa cho hắn một đòn "Mở Sách sát" lại, hắn nhìn thời gian, còn 30 phút nữa thì thiết lập 4 sẽ kích hoạt, liền nói với Malea. "Chúng ta đến nhà tắm thôi!"

Mắt Malea sáng lên, có chút chần chừ hỏi. "Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Manh mối kế tiếp hẳn cũng ở trong quyển sách này, anh có thể vừa đi vừa đọc, có gì cần thì quay lại chỗ này cũng không muộn."

"Cám ơn!"

Malea phấn khởi vươn tay, dường như muốn nắm lấy tay Đan Tử Ngụy để bày tỏ sự cảm ơn, bị con bệnh PGAD nào đó tái mặt kinh hãi né ra.

"Xin lỗi, em quá xúc động."

Malea cũng có chút ngây thơ, cô dường như cảm thấy là do mình làm quá mức, nên không để ý kỹ cái mặt rage comic phảng phất như sắp bị khủng long bạo chúa đè bẹp kia.

Hai người nhanh chóng chuyển dời trận địa, mất mười phút đi tới góc kia của nhà ngục: nhà tắm.

Nhà tắm của nhà ngục không phân chia nam nữ, chỉ chia ra thời gian. Dưới sự hướng dẫn của Đan Tử Ngụy, Malea nhanh chóng căn cứ theo quy luật thay đổi thời gian, tìm ra thau tắm của mình, kiểm tra đồ trong đó.

Đan Tử Ngụy đứng ở cửa nhà tắm, đọc sách trắng lấy được ở thư viện.

Đây thật sự là một quyển "sách trắng", trong đó ghi chép tự bạch của "G Phiến Tử". Sau khi xem xong, Đan Tử Ngụy chỉ có thể cảm thán nói: (Thiết lập của) hắn thật sự là cặn bã.

"G Phiến Tử" là một tội phạm lừa đảo, bởi kim ngạch liên quan quá cao nên bị phán ở tù chung thân. Làm một tội phạm lừa đảo có chí hướng, "G Phiến Tử" đương nhiên không chịu ở trong ngục cả đời, hắn bắt đầu tính toán vượt ngục, đối với hắn mà nói, mánh khóe gạt người là vũ khí mạnh nhất của mình.

Ở bên ngoài là dùng tiền lừa gạt, vào trong này không có tiền tài, cũng chỉ có thể lừa gạt bằng tình cảm.

Bởi vậy, hắn nhắm vào một giám ngục mới tới. Trải qua cố gắng bằng nhiều cách, giám ngục kia bị hắn bỏ bùa đến mức xoay vòng vòng, nhưng chỉ có chuyện vượt ngục là vẫn không chịu đáp ứng, ngay lúc "G Phiến Tử" muốn đổi một mục tiêu khác, giám ngục đó rốt cuộc cũng đồng ý, lập ra kế hoạch lần này: trước gây ra hỗn loạn, sau đó hội hợp ở căn tin rồi tiến hành bước vượt ngục tiếp theo.

Trong sách trắng còn kẹp một lá bài thiết lập.

【♣5 Mánh khóe gạt người

Loại hình: Kỹ năng ám sát

Hiệu quả: Khiến một đối tượng trong phạm vi 1 khăng khăng một mực tin một câu của bạn.

Giải thích: Tin mị đi, đó là một con hươu, không phải một con ngựa.】

Lá bài thiết lập này thoạt nhìn không phải dạng vừa đâu, có chút an ủi tâm tình bị hệ thống "ép người hiền thành cặn bã" của hắn.

Đan Tử Ngụy cất sách trắng, ngẩng đầu lại thấy Malea vẻ mặt đờ đẫn đi tới.

"... Sao thế?"

Malea nhìn Đan Tử Ngụy một cái, lại nhìn thêm một cái, cuối cùng có chút ấp a ấp úng mở miệng.

"Phiến Tử, nếu... nếu bị em ôm, anh có cảm thấy vui không?"

"... Không vui."

Lời Đan Tử Ngụy vừa là nói dối vừa là nói thật, hắn có bệnh PGAD, bị ôm thì tư tưởng không vui, nhưng thân thể sẽ vui, phải nói là vui quá trớn —— SP cơ (vui) của hắn tuyệt đối sẽ rớt tới mức xé thủng chân trời.

Nghe lời Đan Tử Ngụy nói, Malea dường như hơi bị đả kích, cô cúi đầu xuống, phảng phất như hạ quyết tâm nào đó.

"... Vô cùng xin lỗi!"

Ngay sau đó, Đan Tử Ngụy bị Malea ôm chặt lấy.

(*) Diệu nhật đại khái là cách gọi cũ của những ngày trong tuần (hiện nay Nhật Bản vẫn đang sử dụng cách gọi này).

Nhật diệu nhật => Tinh kỳ thiên: Chủ nhật

Nguyệt diệu nhật => Tinh kỳ nhất: Thứ hai

Hỏa diệu nhật => Tinh kỳ nhị: Thứ ba

Thủy diệu nhật => Tinh kỳ tam: Thứ tư

Mộc diệu nhật => Tinh kỳ tứ: Thứ năm

Kim diệu nhật => Tinh kỳ ngũ: Thứ sáu

Thổ diệu nhật => Tinh kỳ lục: Thứ bảy

Ở đây, Phiến Tử đối chiếu cách gọi thứ trong tuần tương ứng, tìm ra được con số chỉ vị trí của chữ trong tựa sách nguyên bản, từ đó ghép lại thành câu mật mã cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top