Phần kết: Nơi cô ấy thuộc về


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh hoàng hôn, những ngọn đồi tròn được nhuộm đỏ. Glenn và những người khác đang ở trên xe, từ từ trở về Fejite.

"...Nghiêm túc mà nói thì, lúc đó nguy hiểm thật."

"Mm. Trong giây phút đó, tớ không chắc mọi việc sẽ kết thúc như thế nào nữa."

Ngồi gần cửa sổ xe ngựa, Rumia và Sistine hồi tưởng lại vể chuyến hành trình của họ.

"Tớ mừng là mọi người đều trở về an toàn..."

"... Ai cũng biết khám phá di tích rất nguy hiểm, nhưng nó thường không giống với những gì chúng ta gặp phải. Lần tới, tớ mong là có thể chọn những di tích an toàn hơn để điều tra..."

Rumia nhẹ nhàng xoa đầu Re=L, người đang ngủ trên đùi cô bé, trong khi Sistine buông ra một tiếng thở dài. Xung quanh chỗ các cô ngồi Kash, Gibul, Cecil, Wendy, và Teresa, tất cả đều có vẻ cực kì mệt mỏi và ngủ trong khi đang ngồi trên ghế. Cả năm học sinh này đều tin vào việc họ có thể trở về an toàn, và đợi ở nơi cắm trại cả ngày. Rumia rất vui mừng vì có thể gặp lại mọi người.

"Mm... Quan trọng hơn thì..." Sistine tức giận phồng má lên.

Cô đã lén nhìn trộm vào ghế tài xế, điều đó khiến Rumia nở một nụ cười gượng.

"Sao vậy? Sistine, không lẽ cậu đang... ghen tị à?"

"Cái-"

Sistine phản ứng mạnh mẽ với lời nói của Rumia và cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình.

"A-ai thèm ghen tị chứ?! T-tớ chỉ..."

"Mm... Tớ hiểu Sistine cảm thấy như thế nào, nhưng tớ nghĩ tốt hơn là nên để họ một mình như vậy đi... Được chứ?"

"C-cậu chắc chắn đã hiểu lầm gì rồi! Nghiêm túc đấy! Tớ mệt rồi! Đi ngủ thôi!" Sistine tức giận ngả lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Tiếng ồn đó có vẻ như đã đánh thức Re=L dậy.

"...?"

Re=L nhìn xung quanh với đôi mắt đang buồn ngủ của mình, và sau đó cô lại nằm lên đùi của Rumia.

"Mm..."

"Hehehe..." Rumia khẽ cười khi nhìn vào những người bạn của cô.

◇◇◇

Trên ghế tài xế, vào lúc bóng tối đang dần bao phủ và mặt trời lặn dần đi.

Glenn và Celica ngồi cạnh nhau khi chiếc xe đang di chuyển trên con đường được bao phủ bởi đồng cỏ vàng.

"..."

"..."

Glenn giữ dây cương, trong khi Celica ngồi với hai tay để trên chân, và cô gối đầu lên vai của Glenn. Hai người họ chỉ ngồi im lặng trong chiếc xe đang lắc lư nhẹ nhàng, cùng với làn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua mặt.

Bầu không khí thật dễ chịu. Họ chỉ ngồi yên, mà không cần dùng bất cứ từ ngữ nào để nói ra cảm xúc của họ. Ngay cả khi không có ma thuật của Celica, thời gian cứ như đang đứng lại cho hai người họ vậy.

"...Này, Glenn." Celica nói trong một trạng thái gần như sắp rơi vào giấc mộng.

"Gì vậy?"

"...Không có gì"

"...Nghiêm túc đấy à?"

Glenn thở dài trong sự bối rối, trong khi Celica đang cười khúc khích.

"Tuy vậy, cô có vẻ đang hồi phục khá tốt rồi."

"Chưa đâu, tôi đang rất cố để trụ vững đó..." Celica bình tĩnh đáp lại.

"Umm... Vậy... Cô sẽ không bao giờ có thể dùng được ma thuật nữa à?" Glenn hơi ngập ngừng hỏi

Glenn đã đọc các tài liệu về những gì xảy ra sau khi mọi thứ kết thúc. Thực hiện một phép thuật lớn đến như vậy mặc dù hồn thể đang chịu thiệt hại gây tê liệt, Celica có vẻ như đã đẩy hồn thể của cô ra khỏi khả năng chữa trị rồi, và có khả năng là cô sẽ không bao giờ có thể sử dụng ma thuật lại lần nữa

Glenn hỏi câu hỏi đầy đủ để chuẩn bị cho khả năng xấu nhất, thế nhưng...

"Hmm... Có lẽ không hoàn toàn là vậy... Tôi khá bất ngờ về bản thân mình." Celica nhắm mắt lại, và trả lời sau khi xác nhận tình trạng cơ thể mình, "Mặc dù tôi có thể phải trải qua nhiều phương pháp điều trị trong một thời gian dài, tôi vẫn sẽ có thể sử dụng được ma thuật..."

"...Thật chứ? Cô không lừa tôi đấy chứ?"

"Ừ, đó là một phép màu. Trên cả sự may mắn của tôi, tất cả là nhờ vào một người tò mò nào đó."

Phản ứng khó hiểu của Celica làm cho Glenn nghiêng đầu bối rối.

"Bất kể trị liệu như thế nào, tôi nghi ngờ rằng tôi sẽ có thể sử dụng ma thuật một cách cố ý như tôi đã từng trong quá khứ. Nếu có bất cứ điều gì, trong tương lai, tôi sẽ phải đối phó với nhiều hạn chế và giới hạn khi tôi sử dụng ma thuật."

"Vậy à..." Glenn rũ vai xuống

Mặc dù họ đã xoay sở để tránh tính huống xấu nhất xảy ra, tuy nhiên Glenn vẫn cảm thấy thất vọng vì chấn thương của Celica.

"Cậu đang thấy có tội vì những gì đã xảy ra sao?"

"Ừ... Nếu tôi không để cô tham gia chuyến đi này, những chuyện này đã không xảy- ..."

"Tên ngốc này. Tất cả những chuyện xảy ra với tôi lần này là lỗi của chính tôi mà."

Cộp. Celica cụng đầu Glenn với đầu cô đang gối trên vai anh.

"Không phải nói, nếu tôi tiếp tục khiêu chiến Mê Cung Ngầm, tôi chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ gặp Bóng Ma. Vào lúc đó, tôi sẽ phải đối mặt với hắn một mình. Theo một cách nào đó, cậu đã cứu tôi đấy."

"..."

Glenn khựng lại trong chốc lát, và sau đó quay sang Celica.

"Này... Cô thật sự định tiếp tục cuộc đi săn tìm cái nhiệm vụ đã bị lãng quên ấy à? Tiếp tục khiêu chiến cái Mê Cung Ngầm và khám phá bí mật về sự bất tử của cô à?"

Trong tâm trí của Glenn, anh nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Vô Danh trước khi họ rời khỏi Mê Cung Ngầm

◇◇◇

Sau khi họ đã có thể đánh bại Bóng Ma, Glenn và những người khác một lần nữa đi theo Vô Danh. Chẳng mấy chốc, họ được mang đến một căn phòng lớn với những tấm bảng đá quen thuộc ở giữa căn phòng. Theo lời Vô Danh, Những bảng điều khiển này nằm rải rác trong Mê Cung Ngầm này.

Dưới sự hỗ trợ của Rumia, Glenn làm theo hướng dẫn của Vô Danh và vẩn hành bảng điều khiển, mở cổng dịch chuyển giữa không trung một lần nữa – là cổng dẫn đến buồng thiên văn của Đài quan sát Taum.

Ah... Cuối cùng chúng ta cũng được về nhà.

Sistine, Rumia và Re=L đầu bước qua cánh cổng cùng với sự nhẹ nhõm. Glenn, với Celica đang ngủ trên lưng anh, là những người cuối cùng bước qua cánh cổng.

"...Tôi có vài điều muốn nói với anh, Glenn."

Vô Danh thì thầm với Glenn ngay trước khi anh bước qua cánh cổng

"Cái gì vậy? Cánh cổng sẽ đóng lại nếu chúng tôi không mau lên đấy."

"Đừng lo, chúng ta có thời gian mà. Hãy nghe tôi đi, nó quan trọng lắm đó."

Glenn không thể không dừng chân lại và nghe Vô Danh nói.

"Glenn, trong tương lai gần, anh sẽ cần phải đến Đài quan sát Taum với Celica một lần nữa."

"Hả? Cô đùa đấy à? Ai muốn trở lại cái nơi tệ hại đấy chứ? Tôi sẽ không đi ngay cả khi tôi bị kéo ra đó đi chăng nữa..."

Vô Danh phớt lờ cơn giận của Glenn, và tiếp tục nói.

"Ở đó, anh sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng... một lựa chọn giữa những điều không thể thay thế đối với anh."

"Cô là nhà tiên tri hay gì vậy?" Glenn thở dài

"Vô Danh, tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cô trong lúc chúng tôi chạy trốn, mặc dù cô là một kẻ hoàn toàn bí ẩn. Không cần phải nói, mặc dù mang ngoại hình giống với Rumia, cô lại rất kiêu ngạo, làm cho mọi người khó mà thích cô được. Cô cũng không quá nhiều chuyện, nhưng cô toàn nói ra những lời nói rất khó chịu... Dù có những lỗi như vậy, tôi vẫn rất biết ơn cô..." Glenn tiếp tục nói, "Cho cô một lời khuyên chân thành, tốt hơn hết là nên giữ im lặng hơn là liên tục nói những điều vô lí như vậy..."

Vô Danh một lần nữa gạt bỏ những lời lăng mạ của Glenn và tiếp tục lời cảnh báo đầy nghiêm khắc của cô.

"Nếu anh muốn tránh cái tương lai mà tôi nói đến đấy, đừng để cô ấy nhớ lại."

"Ah? Cái gì? Cô đang nói đến 'cô ấy' nào vậy? Có phải là Celica không? Hay là..."

Trước khi Glenn để ý, Vô Danh đã biến mất từ lúc nào.

◇◇◇

"Cá nhân tôi thì, tôi mong cô sẽ không làm mấy việc nguy hiểm như vậy nữa." Glenn hỏi, trong khi cố gắng loại bỏ cuộc đối thoại với Vô Danh khỏi đầu anh.

Mặc dù những chuyện như thế đã xảy ra, và mặc dù không thể sử dụng phép thuật của mình, Celica vẫn tìm kiếm thân phận và nhiệm vụ đã mất của mình.

Mặc dù Glenn không có ý định tin tưởng vào câu chuyện nhảm của Vô Danh, nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên, câu trả lời của Celica đã đánh tan mọi lo lắng của Glenn.

"...Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu." Celica trả lời rõ ràng, "Tôi đã từ bỏ thân phận cũ của mình. Chưa kể, với tình trạng cơ thể của tôi hiện giờ, mọi thứ chỉ như một giấc mơ huyền ảo mà thôi."

"Celica...?"

"Bằng một cách nào đó, tôi không còn cần tìm kiếm nó nữa. Với một gia đình luôn trân trọng và ủng hộ tôi, tại sao tôi lại không hài lòng với hiện tại cơ chứ?"

Celica nở một nụ cười quyến rũ.

"Ừ, đúng, đúng vậy..."

"Chưa kể, tôi không thể để những thành viên trong gia đình yêu dấu của tôi phải lo lắng nữa~"

"Chậc... V-vậy cuối cùng cô đã thay đổi ý định... thật là... ". Glenn bối rối quay mặt đi, với đôi tai ửng đỏ.

"À, mặc dù tôi nên nói rằng, nếu như con có cưới một ai đó trong tương lai và rời khỏi căn nhà này, mẹ sẽ rất cô đơn đấy. Thậm chí nếu như thỉnh thoảng thôi, con nên thỉnh thoảng ghé thăm nhà. Nếu như mẹ cảm thấy quá cô đơn, cuối cùng mẹ có thể bị cám dỗ và quay trở lại Mê Cung Ngầm để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình đấy~"

"Xem cô vừa nói gì kìa!"

Celica trêu chọc Glenn như thường lệ, và sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"Này, Glenn..."

"...Gì nữa?"

"Cảm ơn cậu..."

"Không biết lời nói có ý gì nữa..."

Và sau đó, họ không nói gì với nhau nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả hai gục đầu vào nhau trong lúc mặt trời dần biến mất sau đồi.

Với lâu đài ảo ảnh lơ lửng trên cao, cả nhóm di chuyển trên đường tới Fejite, trong sự im lặng hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top