Chương mở đầu: Tiếng chuông của hoàng hôn

Số phận đã bước sang trang mới.

Các bánh răng ẩn sau sân khấu đã bắt đầu quay.

Bây giờ, vở kịch cũng sắp hạ màn, các nhân vật chính đã bắt đầu diễn theo kịch bản của mình.

Tên của vở kịch này được gọi là ── Hoàng hôn.

Tất cả các nhân vật đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng──

────

Lịch thánh 1853, ngày 9 tháng 12.

Đó là ngày Jatice vạch trần bộ mặt thật của Người cố vấn tối cao của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, < Đại Đạo Sư > ở thành phố tự do Milano, và tiến hành nghi lễ triệu hồi ác thần, gần như cùng lúc—

Ở phía nam của Đế Quốc Arzano, thành phố Fejite ở vùng Yokushiya.

Trong phòng ngủ của biệt thự Alfonia—

“Thiệt tình... cô còn định ngủ đến bao giờ nữa?”

Một người phụ nữ mặc váy đen nói trong khi thở dài.

Người phụ nữ có mái tóc vàng lộng lẫy và vẻ đẹp ma mị này là Celica.

Celica đứng bên cạnh chiếc giường có màn che.

Cô cúi nhẹ khuôn mặt xinh đẹp như ánh hoa trăng, trầm mặc nhìn cô gái đang nằm trên giường.

Mái tóc bạch kim, da trắng như tuyết và cơ thể nhỏ nhắn đang phập phồng – cô gái đó chính là cô gái bí ẩn mà Celica và những người khác đã mang về trong trận chiến với Bạch Ngân Long ở Snowria.

Cô gái vẫn nằm trên giường giống như đã chết.

Không có dấu hiệu thức dậy cho đến bây giờ.

“……Được rồi.”

Như mọi khi, Celica kéo chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường và mở cuốn sách ra.

Nhàn nhã ngồi đọc sách giết thời gian cùng với cô gái đó là cuộc sống hàng ngày của Celica trong những ngày này.

Ánh nắng ấm áp tràn vào bên trong từ cửa sổ. Một sự im lặng tạo cho người ta cảm giác thời gian đang trôi chậm lại.

Mặc dù chỉ có hai người họ trong không gian khép kín này, Celica đọc sách và cô gái đang ngủ cũng tạo thành một thế giới nhỏ cân bằng hài hòa.

Tuy nhiên, vào ngày này Celica thi thoảng nói chuyện với cô gái một cách bất chợt:

“Này, rốt cuộc cô là ai vậy?”

Tất nhiên, cô gái đang ngủ không có bất kỳ phản hồi nào cả.

Celica không quan tâm và tiếp tục hỏi cô gái đó:

“Tôi và cô hẳn là chưa từng gặp nhau trước khi tôi và Glenn đến Snowria rồi tìm thấy cô. Tuyệt đối không thể nhầm đi đâu được.”

Tuy nhiên, trong đầu Celica liên tục xuất hiện những mảnh ký ức vỡ vụn.

Trong những mảnh ký ức ấy, dường như lúc nào cô cũng thấy mình luôn đi cùng cô gái này.

“Nhưng... tôi không nghĩ cô là người xa lạ.”

Cô gái vẫn im lặng. Không phản ứng.

Celica dán mắt vào cô gái đang im lặng một lúc rồi nói:

“Vẫn im lặng đúng không? ...Thôi bỏ đi... Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian chờ.”

Nói xong, Celica quay lại đọc cuốn sách trên tay.

Khi cô định mở cuốn sách đó như thường lệ...『 Ma Pháp Sư Melgarius 』.

Một điều bất thường đã xảy ra.

Thình thịch.

Trái tim Celica đột nhiên đập mạnh không thể giải thích được.

“Cảm giác này...? Chuyện gì đang xảy ra vậy...?”

Cơ thể Celica liên tục run rẩy.

Một luồng năng lượng ma thuật hắc ám chảy bên trong cơ thể Celica. Có lẽ sức mạnh ma thuật hắc ám này đã truyền đến Celica từ một góc nào đó của thế giới rộng lớn thông qua linh mạch Fejite.

Luồng khí xấu xa, ghê tởm còn sót lại này — chắc chắn không thể sai được.

Celica biết rõ cảm giác này. Đây là cảm giác của 200 năm trước—

“Đáng ghét!”

Cảm giác đau đầu buồn nôn bao trùm lấy Celica, cô cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu đó và đứng dậy.

Cô lao đến cửa sổ, mở nó ra một cách thô bạo và nhìn lên bầu trời xa xăm ở phía xa Fejite.

Hướng cô đang nhìn là— thành phố tự do, Milano.

Trong cuộc chiến ma thuật 200 trước, cuộc chiến giữa con người và gia quyến của tà thần. Cuộc chiến bắt đầu ở Milano và cũng kết thúc ở Milano.

Ý nghĩa của những dấu hiệu này là...

“Làm sao mà có thể...! Đó là dấu hiệu về việc tà thần sắp giáng thế!? Tại sao!? Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy...!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Milano...!?”

Trán Celica lấm tấm mồ hôi, cô nhìn chằm chằm về phía Milano với ánh mắt kinh hãi.

Lý do khiến pháp sư mạnh nhất thế giới cảm thấy lo lắng và hoảng sợ như vậy chỉ có một—

“G, Glenn...!”

Trong khi Celica đang lo lắng cho sự an toàn của đệ tử yêu quý của mình—

“...đừng lo... Glenn, anh ấy... vẫn bình an vô sự.”

Bỗng một âm thanh phát ra từ phía sau.

“……Cái gì?”

Celica giật mình và quay đầu lại nhanh chóng.

Một cảnh tượng khó tin đập thẳng vào mắt cô.

“........”

Cô gái đang ngủ say đó bỗng ngồi dậy trên giường, mở to đôi mắt trống rỗng.

“Cái……?”

Trước đó Celica đã thử mọi loại phép thuật để chữa trị cho cô gái đó, nhưng cô vẫn không thể đánh thức cô gái đó dậy.

Celica cũng gần như sắp bỏ cuộc, vì nghĩ rằng cô gái đó có thể sẽ không bao giờ thức dậy được nữa.

Giờ đây, cô gái đó tỉnh dậy mà không hề báo trước, khiến cho Celica gần như chấn động hoàn toàn.

Cô gái đó và Celica bốn mắt nhìn nhau:

“『 Tà thần giáng thế lần thứ hai 』—điều kiện để thức tỉnh mà cô đã thiết lập cho tôi, cuối cùng cũng đủ điều kiện để tôi có thể kết thúc giấc ngủ dài đẵng và lấy lại ý thức của mình.”

“Cái gì...? Điều kiện do tôi thiết lập...?”

“Hư không (Celica). Cô, người đã đánh bại tôi lúc đó, kẻ thù cũ và cũng là bạn cũ của tôi. Bây giờ đã đến lúc rồi... Bây giờ cô phải hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Celica hoàn toàn không hiểu cô gái đó đang nói gì, khuôn mặt cô vô cùng bối rối.

Vốn dĩ Celica mong đợi rằng khi cô gái đó tỉnh dậy, cô sẽ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và cũng rất nhiều điều muốn nói với cô gái ấy, nhưng khi cô gái đó thực sự tỉnh dậy, Celica không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tuy nhiên,『 Giọng nói từ bên trong 』của Celica đang hét lớn.

Sau khi nhìn thấy cô gái đó tỉnh lại,『 Giọng nói từ bên trong 』gần đây đã bình tĩnh trở lại bỗng trở lên vô cùng náo loạn.

Hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ — giọng nói đó liên tục hét lên như vậy.

“Có chuyện gì vậy...? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...? Rốt cuộc... Cô muốn tôi phải làm gì đây!?”

Celica kinh hoàng hét vào mặt cô gái.

Cô gái nhìn Celica đau khổ như vậy rồi nói:

“...Cũng không thể trách được. Dù sao, hiện tại cô đã quên hết tất cả.”

“Hiện tại? Cô... cô đang nói cái gì vậy...?”

“Nhưng đừng lo, tôi đang giữ chìa khóa để mở cánh cổng ký ức của cô. Cô đã trao nó cho tôi... để chuẩn bị cho giây phút này.”

“Cánh cổng ký ức...? Chìa khóa...?”

Cô gái bước ra khỏi giường và đi về phía Celica, người còn đang bối rối.

Cô giơ ngón tay và đặt lên trán Celica, cô nhìn thẳng vào mắt Celica và nói:

“Được rồi, xin hãy nhớ lại đi... đã tới lúc rồi.”

Khoảnh khắc khi cô nói xong câu đó.

Keng! Một âm thanh kim loại kỳ lạ vang lên trong đầu Celica.

Kể từ khi cô tỉnh dậy cách đây 400 năm trong một vùng đất hoang vu bị thiêu rụi, ký ức của Celica đã bị che khuất bởi một màn sương mù dày đặc.

Nhưng ngay lúc này, sương mù dày đặc đã biến mất, mọi thứ trong đầu cô bỗng trở nên rõ ràng.

Suốt một thời gian dài, Celica không thể nhớ mình trong quá khứ là ai dù cô có làm như thế nào đi chăng nữa – nhưng cái tôi mà luôn lẩn tránh cô trong quá khứ bỗng nhiên trở lại và dung hợp với cô.

Như thể đầu cô bị tia sét đánh, cú sốc này khiến Celica ôm đầu và quỵ xuống đất.

“...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!?”

Tiếng hét của Celica vang vọng khắp căn nhà.

Hai tay Celica ôm đầu, không chỉ có tim đập mạnh mà còn có triệu chứng thở gấp, nước mắt cô liên tục trào ra.

Chỉ có ký ức giống như bầu trời sau cơn mưa, nó trở lên vô cùng rõ ràng.

Trước khi biết điều đó,『 giọng nói bên trong 』đó đã biến mất.

Bởi vì nó biến thành『 giọng nói thật 』của Celica. Đó là niềm khát vọng mạnh mẽ của chính cô.

“……Tôi……”

“...Đã nhớ ra rồi sao?”

Celica gật đầu để trả lời câu hỏi của cô gái.

“Phải, tôi đã nhớ ra rồi. Vì vậy... những gì đang xảy ra... Tôi hiểu tất cả mọi thứ.”

Cô nghiến răng nói:

“Tôi... đã thua... tôi đã thua, phải không?”

“...Đáng tiếc đúng là như vậy.”

“Nhưng tôi phải thắng... tôi nhất định phải thắng... nói tóm lại, mọi chuyện là như vậy...”

Celica đứng dậy khỏi mặt đất.

“Cô thực sự quyết định『 đi 』sao?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ hoàn thành nhân quả của thế giới này.”

Thấy Celica đã hạ quyết tâm, cô gái tỏ vẻ buồn bã.

“...Hư không (Celica), có thể cô sẽ nghĩ tôi là đang can thiệp vào việc riêng của cô... Nhưng, cô cũng có thể chọn không đi.”

Sau khi cô gái nói vậy, Celica vừa chuẩn bị đi thì ngay lập tức dừng lại.

“Nếu cô chọn『 không đi 』, quả thực sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nhân quả thế giới này, rồi dẫn đến diệt vong... Tuy nhiên, nếu sử dụng sức mạnh cuối cùng còn sót lại... ít nhất một người có thể tách rời khỏi nhân quả của thế giới này và cứu lấy mạng sống của người đó.”

“...Un, có lẽ cô nói đúng. Bây giờ tôi đã khôi phục được trí nhớ của mình.”

Celica nhìn chăm chú vào bàn tay trái của mình.

Thứ xuất hiện trong đầu cô vào lúc này... là khuôn mặt của người đệ tử ngốc nghếch mà cô yêu quý nhất.

“Cô đã phải trả giá quá nhiều, đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Ngay cả khi bây giờ, cô từ bỏ sứ mệnh của mình, cũng không một ai có quyền lên án cô. Cô giờ đang đứng ở giữa ranh giới của số phận, và không phải là cô không có『 quyền lựa chọn 』.”

“..........”

“Cô có thể lựa chọn từ bỏ sứ mệnh của mình, cứu người mà cô yêu, thoát khỏi nhân quả sắp bị hủy diệt, và sống một cuộc sống hạnh phúc với người ấy trong một thế giới chỉ còn lại hai người... Hoặc cô có thể hoàn thành sứ mệnh chân chính, nối tiếp nhân quả và cuối cùng chết trong sự cô độc.”

“..........”

Celica im lặng trong chốc lát...

“...Tôi... đã hứa với Glenn rồi...”

Sau một lúc, cô chậm rãi lắc đầu và nói.

“Tôi không thể làm loại hành động nhục nhã khiến bản thân không đối mặt với cậu ấy.”

Celica nở một nụ cười điềm tĩnh với cô gái.

“Thật sao? Vậy cô nhất định lựa chọn con đường đầy chông gai đó sao?”

Celica gật đầu.

Lúc này, mắt cô không còn chút hoang mang và mơ hồ nữa.

Tất cả những gì còn lại là ánh hào quang lạnh lùng của ý chí cháy bỏng muốn hoàn thành sứ mệnh.

“...Tôi hiểu rồi. Nếu cô kiên quyết như vậy, vậy thì hãy đi thôi, Hư không (Celica)... bạn thân của tôi. Hãy mau chóng tạo dựng lại nhân quả vặn vẹo này—“

Cứ như vậy, hai người họ—

────

──4 ngày sau.

Thánh lịch năm 1853, Ngày 13 tháng 12.

Tại thành phố tự do Milano, khi trận chiến của cái gọi là『 khoảnh khắc rưỡi của ngọn lửa 』nổ ra với Glenn và những người khác, Ignite, kẻ đã tổ chức một cuộc đảo chính nhằm chống lại Nữ hoàng Alicia VII của Đế Quốc Arzano—

Mọi chuyện bắt đầu từ một thông tin do Bộ cấp cao của Chính phủ Hoàng gia nhận được khi Nữ hoàng không có ở trong nước.

Thông tin tình báo nói ra rằng, một đội quân vô danh gồm hàng chục nghìn người đã vượt qua biên giới từ Vương quốc Rezaria ở phía đông, đi qua lãnh thổ Ignite, và đang hướng đến Orlando, thủ đô của Đế Quốc Arzano, với một tốc độ kinh hoàng.

Thông tin tình báo cũng đề cập rằng tất cả các khu vực phòng thủ quân sự quan trọng trên tuyến đường hành quân của quân đội đều đã bị chọc thủng.

Khi thông tin đến được các bộ cấp cao của chính phủ Hoàng gia, thì đó cũng là lúc Milano bị phong tỏa thông tin, các bộ thượng tầng của thế giới đều bất lực, sự hỗn loạn càng ngày càng nhiều. Do thông tin bị nhiễu nên khó nắm được thân phận thực sự của đối phương.

Mặc dù không thể liên lạc được với Nữ Hoàng, nhưng các quan chức cấp cao phụ trách giải quyết công việc của chính phủ thay Nữ Hoàng cũng không dám xem thường tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy bọn họ đã thông báo cho toàn bộ Đế Quốc và áp dụng hệ thống trong thời chiến.

Bộ phận cấp cao của chính quyền hoàng gia tin rằng đây là phe cứng rắn của Vương quốc Rezaria, kẻ đã tiến hành một cuộc xâm lược mà không được cho phép, khi nữ hoàng rời khỏi Đế Quốc hoặc có thể đó là hành động tạo phận của Ignite, vì vậy họ đã thiết lập khẩn cấp hệ thống quân đội phòng thủ ở Đế Đô để sẵn sàng ứng phó với đội quân vô danh đang đến.

Mặc dù đây là một sư đoàn quân được thiết lập một cách vội vã, nhưng họ đều những tinh hoa được đào tạo bài bản trong Quân đội Đế quốc, họ hành quân nhanh như một cơn gió và rất nhanh họ đã đối đầu với đội quân bí ẩn trên Đồng bằng Ottorom ở phía đông.

Sau khi tận mắt nhìn thấy thân phận thật sự của đội quân bí ẩn, những người lính Đế quốc đều không khỏi sững sờ.

Đội quân vô danh này không phải là quân đội của Vương quốc Rezaria.

Thây ma. Đó là một đội quân với hàng chục ngàn Thây ma.

Không biết họ đã sử dụng tà thuật gì để hồi sinh người chết.

Với một đội quân đáng sợ như vậy, sao họ lại nhận thông báo muộn như vậy? ...Tại sao lại để chúng bao vây thành phố và tiến đến cửa thành của Đế Đô? ...Bây giờ Quân đội Đế quốc không có thời gian để nghĩ về vấn đề này.

Cho dù thế nào, đội quân tử thần này tuyệt đối không được phép xâm lược Đế Quốc.

Và thế là, quân Hoàng gia dốc toàn lực để phát động một cuộc tấn công, thề sẽ quét sạch đội quân Thây ma này.

Quân đội Đế quốc vào thời điểm này chủ yếu bao gồm Lữ đoàn Phòng thủ đóng tại Đế Đô, cộng với nhân lực được điều động khẩn cấp từ Iteria ở phía bắc Đế quốc, tổng cộng 30.000 binh sĩ có thể điều động kịp thời.

Trong đội quân Hoàng gia này bao gồm rất nhiều pháp sư quân đội và cả pháp sư Hoàng gia mà đế quốc luôn tự hào cũng đã được huy động, tất cả các pháp sư tinh nhuệ đều tham gia trận chiến, có thể gọi đội quân là tinh anh trong số các tinh anh.

Ngược lại, kẻ địch tuy có ưu thế hơn về quân số nhưng dù sao cũng chỉ là một đám xác sống vô hồn.

Chúng không thể sử dụng phép thuật cũng như không tuân theo mệnh lệnh. Nói trắng ra, đó chỉ là một lũ tạp chủng.

Đối với Quân đội Đế quốc, đây là cuộc chiến không thể thua.

Tuy nhiên—

Một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt đội quân Đế Quốc, cô có vẻ rất lạc quan về tình hình.

Cô gái quay lưng về phía đội quân Thây ma đông đến mức tưởng chừng như nhấn chìm đến tận chân trời, rồi thản nhiên xuất hiện giữa đồng bằng rộng lớn cùng với một thanh kiếm.

“Xin lỗi, các người chỉ có thể dừng ở đây thôi.”

Cô gái mặc một chiếc áo choàng dài trông giống như một kỵ sĩ cổ đại. Mái tóc dài màu xanh lam của cô được bện một cách ngẫu hứng sau gáy.

Thanh kiếm cô đang cầm là một thanh kiếm đột biến. Đánh giá từ lưỡi kiếm màu bạc và ánh sáng màu xanh lam, thanh kiếm này rất có thể được làm bằng Mithril.

Còn đôi mắt long lanh như thủy tinh liếc nhìn quân đội Đế Quốc.

Thoạt nhìn, trông cô như một cô gái trẻ được xuyên không từ thời cổ đại đến thời hiện đại này. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Cô gái chỉ cầm kiếm và bình thản đứng giữa cánh đồng không hiu quạnh, nhưng lại toát ra khí chất ngút trời có thể áp đảo và nuốt chửng 30.000 binh lính Đế quốc.

“...Xin lỗi. Tôi phải giết hết các vị ở đây.”

Cô cầm thanh kiếm bằng cả hai tay rồi từ từ đưa lên đỉnh đầu, tư thế sẵn sàng vung kiếm từ trên xuống dưới.

“Thật đáng tiếc... tôi không có thời gian giúp các vị chuẩn bị hoa tiễn biệt. Nhưng ít nhất tôi có thể cho các vị biết cái tên này trước xuống Hoàng Tuyền... < Princess of Sword > Eliete Haven... Đây là tên của người đã lấy đi mạng sống của các vị.”

Sau khi nói xong câu này—

Cô gái— Eliete thẳng thừng chém thanh kiếm của mình xuống trước mặt những người lính của Đế quốc đang chết lặng.

Ngay lập tức.

Bùm! Trong nháy mắt, cả thế giới rung chuyển — Quân đội Đế quốc bị chia làm đôi.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói bụi bay tứ tung, cả bầu trời bị nhuộm đỏ bằng máu.

Vô số chân tay, đầu, thân, thịt bị cắt thành từng mảnh và bay lên không trung.

Nhát chém như một móng vuốt khổng lồ rạch nát mặt đất, để lại một rạch dài và sâu trên Đồng bằng Ottorom.

Gần 1.000 binh lính của quân đội Đế quốc đứng trên đường chém đã bị chém tan thành từng mảnh một cách bất ngờ. Gần 1.000 binh lính gần vết chém rơi xuống vệt rãng không đáy, chưa rõ sống chết thế nào.

Vào lúc này, các pháp sư và tướng lĩnh tinh nhuệ của quân đội Đế quốc đều sợ hãi.

Lý do họ sợ không phải vì đòn tấn công của Eliete sắc bén như thế nào. Mà là vì tất cả đều có thể thấy cú đánh của Eliete không hề sử dụng bất kỳ phép thuật nào.

Đúng vậy. Eliete chỉ vung kiếm, đòn tấn công vượt xa phạm vi tấn công của thanh kiếm và đạt sát thương kinh hoàng.

Sự hoảng loạn bao trùm lên quân đội Hoàng gia ngay lập tức.

Tình trạng hỗn loạn tạo thành một cơn bão dữ dội cuốn theo quân đội, hệ thống chỉ huy đột ngột bị tê liệt.

Những binh lính hoảng loạn cũng là điều bình thường.

Những người ở thời đại này coi phép thuật là sức mạnh tối cao, vì vậy đối với họ, những người có thể phát huy sức mạnh hơn cả phép thuật mà không cần phải dựa bất kỳ phép thuật nào đều là thần hoặc là quái vật.

Sự sợ hãi của các tướng lĩnh rất nhanh truyền đến những người lính dưới quyền của họ.

Bây giờ đến lượt quân đội Hoàng gia trở thành một lũ tạp chủng.

Mặc dù vậy, những người lính rất nhanh đã kiểm soát được sự hoảng loạn, đồng thời phóng ra một ma thuật lửa tấn công Eliete.

Để khiến Eliete chết không còn mảnh vụn, các vụ nổ kinh hoàng, lôi điện và bão băng cũng bay tới.

Sức mạnh hủy diệt tuyệt đối trong nháy mắt đã biến nơi đây thành địa ngục trần gian.

“..........”

Tuy nhiên, cơn bão hủy diệt này không thể chạm vào Eliete, người vẫn đang đứng uy nghiêm ở đó.

Tất cả các câu thần chú đột nhiên biến mất như một ngọn nến bị tắt thổi trước khi có thể chạm vào Eliete.

Eliete không hề làm gì cả.

Cô chỉ giơ thanh kiếm lên, bình tĩnh đứng đó và nhắm mắt lại.

Mặc dù không sử dụng câu thần chú phản công nhưng cô vẫn có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của họ... trước tình thế không thể lý giải theo lẽ thường này, đã khiến cho quân đội hoàng gia càng thêm hoảng loạn và hoang mang.

Trên thực tế, khi đối mặt với một đòn tấn công ma thuật lớn như vậy mà Eliete không hề động tay động chân.

Trước khi câu thần chú làm tổn thương cô, Eliete vung kiếm tiêu diệt tất cả... nhưng tốc độ của cô quá nhanh nên họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau đó—

“Được rồi... tiếp chiêu đi.”

Eliete lại nhẹ nhàng vung kiếm.

Lần này, quỹ đạo của cú vung kiếm thay đổi từ phương thẳng đứng sang phương ngang.

Đúng vậy. Nó là ngang chứ không phải thẳng đứng.

Xoẹt!

Ngày hôm đó, Sư đoàn Phòng thủ Đế quốc bị tổn thất 80% quân số, số còn lại bỏ chạy toán loạn.

Với diện tích 40m², Ottorom vốn là một vùng đồng bằng rộng lớn nổi tiếng mà giờ đây đã trở thành một vùng đất chỉ toàn là máu và xác người.

Một lượng lớn sương mù bao phủ không khí bị gió thổi bay và nhuộm bầu trời thành một màu đỏ máu—

────

──Bùng!

Orlando, thủ đô kiêu hãnh của Đế Quốc Arzano, giờ đây đã biến thành biển lửa.

Cảnh tượng giống như địa ngục có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố.

Đội quân xác sống sau khi đã đánh tan quân đội Hoàng gia và tiến thẳng tới Đế đô.

Đối mặt với thanh kiếm của Eliete, các bức tường thành của Đế đô dễ dàng bị phá nát, các bức tường thành ở phía đông đã bị phá hủy hoàn toàn. Đội quân xác sống tràn vào Đế đô từ lỗ hổng đó.

Những gì tiếp theo chỉ có thể được mô tả như một bữa tiệc xác thịt của những con ác thú.

500.000 cư dân của Đế quốc đã trở thành mục tiêu của đội quân xác sống, họ đều bị tàn sát và bị ăn thịt.

Những nạn nhân bất hạnh cũng nhanh chóng đứng vào hàng ngũ những con xác sống, càng gây ra nhiều thương vong hơn, số nạn nhân cũng tăng theo cấp số nhân.

Toàn bộ Đế Quốc tràn ngập tiếng gào thét, tiếng la hét tuyệt vọng và bọt máu, giống như một cái vạc máu hỗn loạn.

Những người còn sót lại của quân đội Hoàng gia vẫn cố gắng hết sức để chống lại kẻ thù trong thành phố, nhưng đều vô ích.

Đội quân thây ma áp đảo bao vây Cung điện Fedorado và nhiều văn phòng chính phủ khác nhau, nơi Nữ hoàng không có ở đó, chính phủ Hoàng gia hoàn toàn bất lực.

Tháp đồng hồ, khải hoàn môn, đại thánh đường St.Baldia, Đại lộ Santaros, Bảo tàng Hoàng gia, Công viên Hoàng gia, Học viện Hoàng gia Arzano... Các điểm tham quan nổi tiếng của Đế Quốc đều đã bị đốt cháy.

Mọi thứ ở Đế Quốc đều nhuộm màu đỏ son của máu và lửa. Nhìn xung quanh, nó chỉ toàn là một màu đỏ.

『 Cái chết 』xảy ra mọi lúc. Các đường phố ngập trong dòng người chết, và đội quân Thây ma chạy chạy khắp Đế Quốc để tìm kiếm nạn nhân.

Những người dân còn sống, họ đều vùng vẫy tìm cách chạy trốn khỏi Đế Quốc, thảm kịch liên tục diễn ra—

Với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, một người đàn ông đứng trên bức tường phía bắc nhìn hết khung cảnh địa ngục này đến khung cảnh địa ngục khác.

“...Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đến. Thật thú vị.”

Người đàn ông đó là một ông lão hoà ái, trông giống như một ông già tốt bụng trong bộ trang phục linh mục sang trọng.

Hắn chính là đệ III < Thiên Vị >, < Thủ Lĩnh Đền Thờ >< Powell Fune.

Là thành viên cấp cao của tổ chức, hắn thoải mái đứng trên bức tường thành.

“Tất cả những điều này chỉ là bước đầu tiên dẫn đến kết thúc. Làm tốt lắm, Eleanor-san.”

Powell khen ngợi người phụ nữ trẻ bên cạnh.

Người phụ nữ có mái tóc, đôi mắt đen, nước da nhợt nhạt và mặc một quần áo tang màu đen.

Cô là đệ II < Địa Vị >, Eleanor Charlet của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội.

“Haha, không dám... để chiến thắng, Hồng y Archbolt quá cố của Vương quốc Rezaria, sau nhiều năm lên kế hoạch, tất cả các khoản đầu tư lúc đó cuối cùng cũng có thể dùng, tôi chỉ là người mang nó vào công cuộc này thôi.”

“Dù sao, nhờ vào thuật chiêu hồn của cô,『 tế phẩm 』mới có thể được vận chuyển từ Vương quốc Rezaria đến Đế quốc một cách thuận lợi.”

“Haha, nói là vậy. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần tạo càng nhiều『 tế phẩm 』ở vùng đất này càng tốt ... Ma đô năm đó ở đế quốc này, linh mạch của nó cũng chính là— tế đàn Melgarius.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên,『 tế phẩm 』ở Fejite hiệu quả rất cao. Vì vậy, xin đừng lãng phí quá nhiều『 tế phẩm 』.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi nghe câu trả lời của Eleanor, Powell mỉm cười, gật đầu.

“Nhắc mới nhớ, kế hoạch『 Chìa Khóa Cuối Cùng 』lần này... vì có kẻ phá đám nên kế hoạch mới buộc phải tiến hành vội vã... nhưng tôi thật không ngờ, hai ngài có thể sửa chữa lại nó một cách hoàn hảo như vậy, thật tuyệt vời, Powell-sama.”

“Ừm, tên của hắn là Jatice Lowfan nhỉ? Cái thằng nhóc ngu ngốc vượt quá giới hạn đó, thật khiến làm bọn ta đau đầu.”

Powell cười nhạt khi nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông nào đó.

“Bởi vì hắn, < Vu Nữ Hắc Ám Thuần Khiết >... thời gian gia quyến của Tà thần giáng thế đã bị thay đổi đáng kể. Hiện tại, Đại Đạo Sư cũng đang bận rộn chỉnh sửa lại kịch bản.”

“Hai ngài vất vả rồi.”

“Mặc dù vẫn còn rất nhiều trở ngại và trở ngại lớn nhất hiện tại của chúng ta là sức mạnh chiến đấu.”

“Quả thực... Theo kế hoạch『 Chìa Khóa Cuối Cùng 』ban đầu, < Thiết Kỵ Ma Vương > Acero Hierro-sama, < Viêm Ma Đế Vương > Via Dhur-sama, < Tổng Tài Hình Luật > Jud Gia-sama, < Thần Sấm > Val Wohl-sama... Những thành viên đệ III lừng lẫy của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, < Thiên Vị >, đáng lẽ ra bây giờ  có thể tụ họp lại với nhau...”

Eleanor nhớ lại tin tức kinh hoàng từ Ignite—— < Viêm Ma Đế Vương > Via Dhur đã chết ở Milano, cô không khỏi nói bằng một giọng nặng nề.

“Tệ hơn nữa, các thành viên đệ II < Địa Vị > hoạt động bí mật ở nhiều nơi khác nhau hầu như đều bị ám sát bởi tên Jatice đó.”

“...Đúng vậy, số lượng thành viên của tổ chức chúng ta cũng chẳng còn được bao nhiêu.”

“Tuy nhiên, may mắn thay, ngài Ignite còn giấu một thứ tốt trong khối tài sản của mình, vì vậy ta đã mượn nó.”

“Ý ngài là【 Nghi Thức Trở Lại Của Anh Hùng 】mà gia tộc Ignite đã giấu ở quê nhà chúng, đúng không? Với sức mạnh của nghi lễ đó, người anh hùng đã chết trong quá khứ đã được hồi sinh...”

Powell gật đầu trước câu nói của Eleanor.

“Đúng vậy. Tuy nhiên, ta đã buộc phải làm một việc vô cùng đáng tiếc. Nếu bên kia ngoan ngoãn giao lại Anh hùng đó, thì ta đã không phải giết sạch cả gia tộc họ... Thật đáng tiếc. Họ quả thực là một gia tộc pháp sư ưu tú.”

Powell lẩm bẩm với vẻ mặt tiếc nuối chân thành, rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

“Vậy... cô đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Người anh hùng nổi tiếng nhất lịch sử... < Princess of Sword > Eliete Haven-sama... trong < Lục anh hùng >, kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử Đế Quốc.”

“........”

Trước mắt Powell, một cô gái trẻ cũng đang đứng trên bức tường thành, nhìn ra sự tàn phá này.

Mái tóc và đôi mắt xanh. Một cô gái đang mặc chiến phục giống như kỵ sĩ cổ đại — Eliete.

“Hahaha. Mặc dù chúng tôi đã giúp cô thoát khỏi sự kiểm soát của Ignite, nhưng chúng tôi không có ý định yêu cầu cô báo đáp lòng tốt của mình. Tôi chỉ hy vọng... cô có thể hiểu được mục đích của tổ chức chúng tôi và sự nghiệp vĩ đại của Đại Đạo Sư muốn làm.”

“........”

“Chúng tôi chỉ hy vọng có được sự công nhận của cô, một anh hùng vĩ đại có lịch sử lâu đời. Tôi hy vọng cô có thể trở thành đồng minh cùng hội cùng thuyền với chúng tôi. Cô là một nhân vật huyền thoại đã chiến đấu chống lại Tà thần. Chà... Tôi tin rằng cô có thể hiểu mục tiêu của chúng tôi cao cả đến mức nào.”

“.........”

“Thế nào? Cô có muốn hợp lực với chúng tôi để cùng nhau giành lấy Akashic Records không?”

Sau khi Powell nói xong—

“Hm ~ tôi không có hứng thú.”

Eliete gãi đầu từ chối.

“Tôi chỉ biết rằng một khi nhìn thấy cái hoa văn đó, bất kể là thánh nhân hay hiền giả nào, e là sẽ từ bỏ niềm tin và sự khám phá mà mình đã đầu tư cả đời, để theo đuổi cái thứ được gọi là Akashic Records... Thật tiếc khi tôi không phải là tu sĩ và cũng chẳng phải là pháp sư.”

“........”

“Tôi không quan tâm đến cái mà các người gọi là Akashic Records, hay cái mà các người gọi là thần thánh. Ngay cả những cái mà các người gọi là『 Mục Đích Cuối Cùng 』... Tôi cũng chẳng quan tâm chút nào. Các người cứ làm bất cứ điều gì mà mình muốn.”

“Haizz, thật tiếc khi nghe cô nói vậy. Tôi thực sự mong rằng < Princess of Sword > có thể giúp chúng tôi một tay... Chà, có vẻ như gần đây việc chiêu mộ nhân tài thực sự rất khó khăn. Không biết đây có phải do xu thế của thời đại không?”

Powell dường như thở dài tiếc nuối.

Eliete lắc đầu.

“Không, tôi không phải là nói sẽ không giúp các người. Chẳng phải vừa rồi tôi giúp các người loại bỏ rất nhiều quân đội hoàng gia sao? Dù sao, hãy nghe tôi nói trước.”

“……Ồ?”

“Ý cô là sao?”

Powell nheo mắt để tìm manh mối, còn Eleanor nghiêng đầu bối rối.

Eliete nói một cách mỉa mai:

“Tôi bây giờ... cảm thấy mình như một sản phẩm thiếu sót.”

Eliete liếc nhìn bàn tay của mình.

“Anou, nghi thức cuối cùng『 Project: Revive Life 』hình như được gọi là【 Nghi Thức Của Sự Trở Lại Của Anh Hùng】, đúng không? Mặc dù tôi được sinh ra thông qua nghi thức đó, thế nhưng... Đạo đức làm người? Phân biệt thiện ác? Ý thức đạo đức? Những thứ này tôi đều đã mất.”

Nói xong, Eliete nhìn xuống thành phố chìm trong biển lửa với chút u sầu.

“Trong lòng chẳng có cảm giác gì, hoàn toàn không có.”

“........”

“Nhiều người trong thành phố bây giờ đang bị thiêu chết và bị ăn thịt. Nhiều người chạy trốn và đau khổ, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết... Cho dù đó là phụ nữ hay trẻ em. Rõ ràng tôi hiểu rõ ý nghĩa của nó và được chứng kiến tận mắt... nhưng tôi không hề cảm thấy gì cả. Tôi không cảm thấy buồn chút nào. Tôi không cảm thấy ghê tởm khi các người gây ra những tội ác này. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy...”

“Tôi e... đó là do ngài Ignite.”

Eleanor trả lời câu hỏi của Eliete một cách cung kính.

“Cô là vũ khí do ngài Ignite tạo ra để thuận tiện cho việc sử dụng cho mục đích của mình. Khi ngài Ignite thực hiện nghi lễ gọi linh hồn của anh hùng, tất cả những cảm xúc không cần thiết đều bị loại bỏ khỏi cô.”

“Hóa ra là như vậy, nói cách khác, bây giờ tôi hoàn toàn là một con quái vật. Nghe có vẻ như tôi đang khoe khoang, nhưng tôi cũng là một kỵ sĩ chính nghĩa với tinh thần công lý cao? Ahaha, thật kinh khủng...”

Eliete cười và có vẻ như cô không thực sự bận tâm.

“Tôi có một câu hỏi, người đã biến thành một con quái vật như tôi, sẽ có cuộc sống thứ hai như thế nào?”

Nói xong, Eliete cười tinh nghịch nhìn về phía Powell và Eleanor.

“Hiếm khi được sống lại từ cõi chết, tôi hy vọng mình có thể đạt được điều gì đó. Đó là lẽ tất nhiên, đúng không? Chỉ vì tôi là một con quái vật, tôi phải tự sát để không gây rắc rối cho con người... Tôi không có quan điểm đạo đức cao cả như vậy trong trái tim mình.”

“Hahaha, đúng vậy...『 Dũng cảm thực hiện nguyện vọng của bản thân 』là một trong những khái niệm cơ bản của pháp sư, nói đúng ra, đây là nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống của tất cả mọi người. Vậy thì... Eliete-sama, nguyện vọng của cô bây giờ là gì?”

“Nguyện vọng của tôi...”

Eliete để tay lên cằm và suy nghĩ một lúc.

Bỗng đột nhiên, cô làm một hành động bất ngờ. Như một tia chớp, tay cô di chuyển với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Eliete rút kiếm về phía thành phố và vung một tốc độ cực nhanh.

Sau khi vung kiếm, Eliete vẫn đứng yên tại chỗ.

Không có chuyển động nào trong toàn bộ quá trình, các kỹ năng đã đạt đến mức hoàn hảo, nhát chém thậm chí không để một chút dấu vết nào.

Sau khi thể hiện kiếm thuật sắc bén của mình, Eliete mỉm cười hài lòng và thu kiếm vào bao.

“Uh... mục đích của việc này là gì?”

“Ahaha, các người không thấy sao?”

Eliete quay lại đối mặt với Eleanor và Powell.

“...Tôi có thể thấy rất rõ ràng.”

Sau khi Eleanor tỏ vẻ bối rối, Eliete nói với cô:

“Khi tôi vung kiếm, mũi kiếm của tôi tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi.”

“Cái gì?”

Đột nhiên——

Khu vực thành phố rộng lớn cách Eleanor và Powell ở phía xa giờ đã ── bị rạn nứt.

Một trận động đất mạnh như ngày tận thế kèm theo tiếng nổ lớn về phía Đế Đô, mặt đất rung chuyển kịch liệt lên xuống.

Giống như một chiếc bánh bị cắt bởi một con dao lớn, Đế đô bị cắt làm đôi trong nháy mắt.

Một vết rãnh khổng lồ cắt ngang mặt đất, chia đôi Đế đô.

“Tuyệt vời. Nhưng thế nào mà cô có thể thực hiện một sức mạnh hủy diệt lớn như vậy mà không cần sử dụng phép thuật...?”

Nhìn thấy thành phố lúc này bị bao phủ bởi khói bụi bay mù trời, Eleanor nheo mắt lại.

“Thật tuyệt vời, phải không? Đây là kỹ năng độc nhất của tôi. Ngay cả Celica, người có thể đọc ký ức của kiếm sĩ từ thanh kiếm và sao chép toàn bộ kiếm thuật cũng không thể học được.”

Powell nói với vẻ ngưỡng mộ với Eliete còn đang vô cùng đắc ý:

“Ồ? Nó thực sự rất tuyệt vời. Nếu tôi không nhầm thì nó được gọi là『 Kiếm Hoàng Hôn 』đúng không?”

Eliete gật đầu và đáp lại Powell.

“Tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về ánh sáng này.”

“........”

“Tia sáng và cảnh giới của nó không phải chỉ có như vậy. Chưa từng có ai đạt tới cảnh giới này... Tôi muốn biết ánh sáng trên mũi kiếm có thể tạo ra thế giới gì... Đây là mong muốn lớn nhất của tôi.”

“..........”

“Tuy nhiên... tôi không thể thực hiện được ước mơ này khi tôi còn sống. Bởi vì tôi luôn bị ràng buộc bởi đạo đức và luân lý. Trong cuộc đời, tôi chỉ là một cô gái bình thường thích kiếm. Nhưng... Nghĩ lại thì, luyện tập kiếm thuật cho đến giới hạn có nghĩa là tối thượng, phải không?”

Eliete rút kiếm lần nữa, ánh sáng lại loé lên.

Lại có một trận động đất mạnh ở Đế đô, lần này nó bị cắt dọc.

Toàn bộ Đế đô bị cắt thành hình chữ thập — đồng thời, nó cũng cướp đi sinh mạng của một số lượng lớn những người may mắn sống sót, vẫn đang cố gắng trốn khỏi Đế đô cho đến bây giờ.

“Kiếm đạo, tu luyện, luyện linh... mặc dù cái tên nghe có vẻ cao siêu nhưng cuối cùng kiếm cũng chỉ là một vũ khí giết người... nhận thức như vậy của tôi có sai không?”

“Không, cô hoàn toàn đúng.”

“Thật sao? Vậy thì tôi vô cùng phấn khích. Có lẽ bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể luyện kiếm đến mức cực hạn.”

Eliete nở một nụ cười hồn nhiên.

Không hề có một cảm giác tội lỗi nào trong đó. Thậm chí cô cũng không có ác ý nào.

Cô có thể là một thiên thần kiếm, hoặc cũng có thể một ác quỷ kiếm, người muốn trở thành người có kiếm thuật giỏi nhất.

“Hahaha, ra là vậy. Quả thật, < Princess of Sword > Eliete-sama là một người chính nghĩa và lương thiện, được mệnh danh là kỵ sĩ mạnh nhất trong số các kỵ sĩ, nhưng thực ra lại có một linh hồn ác quỷ đáng sợ như vậy bên trong.”

Eleanor lộ ra nụ cười nham hiểm.

“Ồ... có vẻ như ngài Ignite đã tạo ra một con quái vật máu lạnh cực kỳ đáng sợ.”

Powell nói với một nụ cười nhân hậu:

“Cô ấy không phải là pháp sư, và cô ấy cũng chẳng quan tâm đến sự thật. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi theo đuổi sự thật, vì vậy cô vẫn có thể tham gia cùng chúng tôi... Chà, Eliete-sama. Cô có thể làm được. Cô cứ làm theo những gì mình mong muốn nhất. Hãy luyện kiếm thuật lên tầm cao mới. Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một chiến trường phù hợp.”

“Un, cảm ơn! Ahaha, có vẻ như tôi sắp phải giết thật nhiều người! Un ~ Hi vọng tôi có thể gặp thật nhiều kẻ mạnh! Số lượng rất quan trọng, nhưng chất lượng còn quan trọng hơn!”

Ngay khi Eliete khơi dậy tinh thần chiến đấu một cách ngây thơ, Powell nói với Eleanor:

“Eleanor-san, sau khi chiếm đóng được Đế đô, xin hãy kiên nhẫn chờ『 tế phẩm 』từ phương đông đến. Tất nhiên, trong lúc chờ đợi, đừng quên bổ sung『 tế phẩm 』tại địa phương... lại nói,『 tế phẩm 』bây giờ được vận chuyển đến đâu rồi.”

“Vâng, lợi dụng lúc các bộ cấp cao trên thế giới đang hỗn loạn do sự cố ở Milano,『 tế phẩm 』thu thập từ vương quốc Rezaria lân cận đang tập trung di chuyển về Đế Quốc qua lãnh thổ Ignite ở phía đông.”

Eleanor đáp lại với một nụ cười lạnh.

“Lúc đầu, việc chiêu mộ ngài Ignite gia nhập cùng chúng ta là một bước quan trọng. Bởi vì Lãnh thổ Ignite có thể được coi như một pháo đài bảo vệ phần phía đông của Đế Quốc, và nó là bờ đê được đế quốc sử dụng để chống lại sự xâm lược của vương quốc... Nhưng bây giờ, nơi đó cũng đã thất thủ. Bây giờ, thật dễ dàng để vượt qua biên giới phía đông.”

“Đúng vậy. Vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục vận chuyển『 tế phẩm 』. Có thể dâng thật nhiều『 tế phẩm 』lên tế đàn Đế quốc này... nó sẽ quyết định sự thành bại trong kế hoạch của chúng ta.”

“Tuân lệnh.”

“Khi số lượng『 tế phẩm 』được thu thập đầy đủ... chúng ta sẽ cùng nhau đưa『 tế phẩm 』đi về phía nam... và đánh chiếm mục tiêu thực sự—— Fejite.”

“Trên đường tiến quân, chúng ta hãy cũng thu thập sức chiến đấu còn lại của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội và những thứ cần thiết cho Đại Đạo Sư.”

“Chúng ta đang huy động toàn bộ con ngựa cho một cuộc chiến toàn diện này. Hahaha, ta sẽ đặt tên cho đội quân mà chúng ta đang chuẩn bị cho trận chiến này là『 Quân Đoàn Chủ Chốt Cuối Cùng 』. Cuối tháng 12 này, chúng ta sẽ tuyên chiến với toàn bộ Đế Quốc. Tôi đang chờ đợi sự thông thái của thiên chúa đặt ra dấu chấm hết cho lịch sử ngàn năm của Đế Quốc Arzano.”

“Hahaha, Powell-sama, ngài thật xấu xa. Con người cố gắng chống lại sự hủy diệt bao nhiêu thì lại càng giúp chúng ta thực hiện ước nguyện ấp ủ bây lâu... Ngài nghĩ xem có đúng không?”

“Hahaha, cô nói rất đúng. Vậy thì... hãy bắt đầu thôi. Đây là nơi khởi đầu của sự kết thúc.”

────

Số phận đã bước sang trang mới.

Các bánh răng ẩn sau sân khấu đã bắt đầu quay.

Bây giờ, vở kịch cũng sắp hạ màn, các nhân vật chính đã bắt đầu diễn theo kịch bản của mình.

Tên của vở kịch này được gọi là ── Hoàng hôn.

Tất cả các nhân vật đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng──

Đó là một vở kịch tuyệt vời của một nhà viết kịch lỗi lạc, người đã mất nhiều năm để hoàn thành.

Con người không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp tục buổi biểu diễn để hướng tới một cái kết duy nhất.

Thật đáng buồn nhưng cũng thật nực cười.

...Tuy nhiên—

Nếu ai đó trên thế giới này có thể lật đổ sân khấu nghệ thuật đang hướng đến một kết cục bi thảm này...

Thì chỉ có thể là một『 kẻ ngốc 』khó lường.

Bởi vì người có thể gây ra sự bất ngờ cho『 hiền nhân 』chỉ có thể là『 kẻ ngốc 』──
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#roku