Chương I: Trở về
Vào ngày 13.『 Khoảnh khắc rưỡi của ngọn lửa 』- Bộ trưởng Ignite đã chết.
Vào thời gian cùng ngày, một đội quân thây ma xuất hiện từ Vương quốc Rezaria vượt qua biên giới phía đông của Đế quốc Arzano. < Princess of Sword > Eliete đã tiêu diệt toàn bộ quân đội đế quốc đang chiến đấu chống lại thây ma.
Vào ngày 16, lãnh đạo của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, thủ lĩnh của quân đoàn thây ma, Powell Fune đã đưa ra lời tuyên chiến chính thức với toàn bộ Đế quốc. Hắn không có ý định muốn người dân giơ tay đầu hàng, hắn chỉ muốn dồn họ vào con đường chết để toàn bộ Đế quốc rơi vào cảnh hỗn loạn.
Và bây giờ--
Thánh lịch năm 1853, ngày 22 tháng 12.
"Những điều này thật khó tin, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?"
Glenn thở dài bất lực khi đọc bản báo cáo và đối chiếu tình hình hiện tại.
Bây giờ họ đang ngồi trên cỗ xe do Thần Phong chở, bay về phía thành phố Fejite--
"< Quân Đoàn Chủ Chốt Cuối Cùng >? < Princess of Sword > có thể tiêu diệt cả một sư đoàn của quân đội Đế quốc? Đế đô thất thủ? Tổ chức khủng bố tuyên chiến với Đế Quốc nhưng chỉ cần mất vài ngày là có thể đánh tới Fejite? Tin này còn hay hơn tạp chí hài hước số 3."
"...Nhưng đó là sự thật."
Eve khoanh tay trước ngực, ngồi cạnh Glenn.
Dù biểu cảm vẫn như mọi khi nhưng cô có vẻ hơi cứng đơ và sắc mặt cô hiện giờ đang rất tệ.
"Đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong Đế quốc. Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội có lẽ lần này đã quyết định đánh thật. Tôi có thể cảm nhận được ý chí hủy diệt đế quốc mạnh mẽ của chúng."
"Điều này cũng rất hợp logic, đúng không!?"
Glenn vò bản báo cáo thành một quả bóng và hét lên.
"Khi chúng ta vừa biết tà thần ở phía nam sắp giánh thế thì bọn chúng ngay lập xuất thủ, cứ như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng vậy, thật ghê tởm!"
"Tôi biết. Nó giống như ai đó đã dành hàng ngàn năm để chuẩn bị cho điều này xảy ra, chẳng khác gì như một kịch bản đã được viết sẵn... để tất cả mọi người phải biểu diễn trên sân khấu."
Eve thở dài.
"Nhắc đến Jatice... hắn luôn chiến đấu vì những điều không thể giải thích được... Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn cũng đang chống lại cơn lốc hủy diệt này theo cách của riêng mình."
"Hừ! Nhắc cái mất trí đó đang làm gì, chẳng liên quan gì đến tôi!"
Glenn nói một cách tức giận, quay đầu về phía cửa sổ bên cạnh và nhìn bầu trời bên ngoài.
Hiện tại, các thành viên của phái đoàn Đế quốc Arzano ở thành phố tự do Milano đang bay trở về Fejite trên một cỗ xe do Phượng Hoàng chở.
Nữ Hoàng yêu cầu quân đội chuẩn bị một chiếc xe lớn do bốn Phượng Hoàng chở.
Sistine, Gibul, Gile, Lize, Heinkel, Colette, Francine, Levin và các thành viên khác của phái đoàn không cần phải nói, ngay cả quản lý đội, Lumia và Ellen; cổ động viên, Kash, Wendy, Teresa, Cecil, Lynn; đội vệ sĩ Re=L và Elsa cũng đảm nhiệm việc điều khiển Phượng Hoàng.
Họ rất muốn để Fossil ở Milano, nhưng-
"Hả!? Đế đô thất thủ! Thật là một trò đùa! Tôi vẫn muốn điều tra tàn tích ở Đế đô có tên là『 Vùng Đất Bị Phong Ấn 』! Có vẻ như tôi vẫn phải lẻn vào như mọi lần! Tôi nói có hợp lý không, Glenn-sensei!?"
...Đáng tiếc là khi ông theo sau một cách táo tợn, và ngồi ở ghế sau Glenn, thậm chí còn nói chen vào rồi tạo ra một cuộc cãi vã khủng khiếp.
Tóm lại, Glenn đã sử dụng kỹ thuật bẻ khớp để làm Fossil bất tỉnh, sau đó đá ông ta vào thùng xe hàng hóa nằm ở phía sau xe.
Sau khi Glenn đã xử lý đống rác lớn, cậu quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn những học sinh đang căng thẳng ngồi xung quanh và thở dài.
Một thành viên trong số họ bị mất tích. Đó là thành viên có thể phát huy sự hoạt bát và hồn nhiên luôn cổ vũ mọi người trong tình huống này.
(...Maria...)
Với tư cách là < Vu Nữ Hắc Ám Thuần Khiết >, Maria hiện đang bị giam cầm dưới lòng đất sâu thẳm của Milano, làm nòng cốt cho nghi lễ triệu hồi Tà thần, hiện tại sống chết chưa rõ.
(Xin lỗi... vì đã em lại một mình ở Milano...)
--Đúng rồi, Sensei! Em đã đạt được mục tiêu do Sensei đặt ra! Sensei từng nói, nếu đạt được mục tiêu, Sensei hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của em!
--Em biết! Nhưng em không vội nói ra nguyện vọng của mình ngay! Em phải giữ lại, đợi đến khi cần!
--Mình nên để Sensei thực hiện nguyện vọng gì đây... hehe, cứ chờ mà xem!
Nét mặt và lời nói của Maria chợt lóe lên trong tâm trí cậu.
Cái giọng nói líu lo của cô lúc đó thật khó chịu nhưng bây giờ bị cậu nhớ lắm.
(...Chờ tôi, Maria, tôi nhất định sẽ cứu em...!)
Glenn nắm chặt tay và thầm quyết tâm.
Khi cậu trở lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống...
"S, Sensei..."
Ai đó nói với Glenn một cách nhẹ nhàng.
Đó là Sistine, cô đang ngồi đối mặt với Glenn.
"Có chuyện gì với em vậy, mèo trắng?"
"Anou... Em... Em vẫn là không thể tin được Đế Đô thất thủ..."
Trông cô rất chán nản, ánh mắt cô tràn đầy sự lo lắng.
Lumia bên cạnh cũng xoa lưng an ủi cô.
"Nhất định là nói dối! Làm sao Đế Đô có thể bị phá hủy..."
"Đáng tiếc đây là sự thật, em phải chấp nhận thực tế"
Glenn phải nói cho Sistine biết. Dù sự thật có phũ phàng đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi hiện thực này.
"Không được...... Cha và mẹ vẫn đang đi công tác ở Đế Đô... Nếu Đế đô bị phá hủy, bọn họ sẽ không..."
"......."
"Em, em, về chuyện đó... Em rất lo lắng... Khi em nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra với họ, em..."
Cô nhắm đôi mắt đẫm lệ và cúi đầu.
Đúng là trong mấy tháng này, tinh thần đã phát triển vượt bậc, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lo lắng cho cha mẹ thân yêu của mình cũng là điều bình thường.
Đấy còn chưa nói cô có thể bình tĩnh đến mức này vẫn còn tốt chán. Nếu là cô trước đây, chắc hẳn cô đã hoảng sợ và khóc thét khi ở trong tình huống như vậy.
"...Đừng lo, Sistine"
Glenn đặt tay lên vai cô.
"Cha mẹ em... Leonard-san và Fillyana-san sẽ không gặp rắc rối dễ dàng như vậy."
Glenn đã từng gặp bố mẹ cô vài lần trước đây, mỗi lần cậu đều bọn họ gây rắc rối không ít.
"Hơn nữa, hai vợ chồng đó rất mạnh. Bọn họ hẳn là đã thoát khỏi đế đô an toàn."
"Thật sao......?"
"...Đương nhiên là thật."
Dù trong thâm tâm cậu biết rằng sự an ủi như vậy là vô nghĩa, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nói như vậy.
"Un, họ sẽ ổn thôi, Sisti."
Lumia cũng nhẹ nhàng an ủi cô.
"Un, không sao đâu. Leonard và Filiana rất mạnh."
Re=L ở bên cạnh Lumia cũng động viên Sistine với vẻ mặt vô cảm xúc. Nhưng lúc này, có thể nhìn thấy được sự quan tâm của Re=L dành cho Sistine trong biểu cảm của cô.
"Thật sao...? Thật đúng không?"
"Un, chắc chắn là thật!"
Lumia cổ vũ Sistine.
Nhưng Glenn nhận thấy vẻ mặt của Lumia cũng có chút u ám.
"...Lumia? En có sao không? Chuyện đó... Mặc dù tôi không thể nói điều này công khai, nhưng chị gái em cũng đang ở Đế đô, đúng không?"
Sau khi nghe Glenn nói, Lumia cúi đầu, im lặng.
Lúc đầu, cô là công chúa thứ hai của Đế quốc Arzano, có nghĩa là vẫn còn công chúa thứ nhất trước cô ấy, đó là chị gái của cô. Lumia từng tiết lộ rằng cô có mối quan hệ tốt với chị gái từ khi còn rất nhỏ, họ thường xuyên chơi cùng nhau...
"Em không thể nói là không lo lắng..."
Lumia thở dài.
"Renillia-Oneechan hiện đang theo học tại Học viện Hoàng gia Arzano. Nghe nói khi Đế Đô thất thủ, học viện này cũng bị thiệt hại nặng nề... Có lẽ Onee-chan đã..."
Ngay khi Glenn đang nghĩ xem nên dùng câu gì để an ủi Lumia.
"Mình, mình xin lỗi, Lumia..."
Sistine xin lỗi trước cậu.
"Mình... cũng quá ích kỷ... rõ ràng cậu cũng có người thân ở Đế Đô..."
"Không sao đâu, Sisti."
Lumia không muốn cô lo lắng về điều đó.
"Bọn mình hãy cùng cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người, được không? Không sao đâu... Mọi người sẽ ổn thôi..."
"......Un"
Re=L cũng trả lời ngắn gọn.
"Un... cho dù có khóc ở đây, mọi người cũng sẽ không đột nhiên trở về... Bây giờ chúng ta phải làm những gì có thể... cố gắng lên!"
"Un, cùng nhau làm đi, Sisti"
"Cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ có cách."
Nhìn thấy ba cô gái dũng cảm đối mặt với tuyệt vọng, Glenn vô cùng xúc động.
(Bọn nhỏ thật mạnh mẽ... Rõ ràng chúng vẫn còn là những đứa trẻ...)
Ở trong độ tuổi này, đáng lẽ ra họ không cần phải mạnh mẽ như vậy.
--Vì vậy điều này khiến Glenn càng suy nghĩ về nó nhiều hơn.
(Chết tiệt... mình phải làm gì đó... nhưng mình phải làm gì đây...!?)
Lúc này, một người hiện lên trong đầu cậu- chính là cô gái phù thủy tóc vàng vô cùng điềm đạm.
(...Celica...)
Một trong『 Sáu anh hùng 』đã cứu thế giới, < Phù thủy tro tàn > Celica Alfonia.
Pháp sư bậc 7 mạnh nhất thế giới.
(Làm ơn, Celica... tôi biết cô ghét loại rắc rối này... nhưng lần này, cô phải giúp tôi...! Đây là yêu cầu lớn nhất trong cuộc đời của tôi...!)
Glenn nhìn ra ngoài cửa sổ và cầu nguyện trong lòng.
Nhìn xuống có thể thấy ngọn núi, thảm cỏ và trên cao là những tầng mây.
Một tòa lâu đài uy nghiêm đơn độc hiện ra ở phía xa.
Và thành phố mộng ảo lơ lửng trên bầu trời Fejite - thành phố bay Melgarius, được nhuộm đỏ bởi ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn.
Bị ảnh hưởng bởi không khí trên cao, con phượng hoàng không thể bay thẳng đến đích, vì vậy tòa lâu đài đó có thể nhìn thấy từ cửa sổ bên cạnh Glenn.
Nhìn thấy tòa lâu đài đó, điều đó có nghĩa là Fejite đang ở rất gần.
(......Làm ơn......)
Glenn nhìn lên thành phố bay, mong được gặp người sư phụ của mình, người đã một tay nuôi cậu khôn lớn-
Thành phố Fejite bây giờ đã suy tàn.
Tin tức về sự sụp đổ ở Đế Đô đã lan ra khắp Fejite, cả thành phố đều bị những cảm xúc tiêu cực bao trùm, sự căng thẳng dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Để ngăn chặn bạo loạn dân sự xảy ra, các cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát Fejite cũng phải thắt chặt thần kinh, thường xuyên đổi ca tuần tra, đồng thời áp đặt lệnh thiết quân luật trên toàn thành phố.
Cánh cổng phía bắc của Fejite hướng về phía Đế đô, những người tị nạn đến Fejite quá đông, văn phòng quản lý nhập cư vô cùng hỗn loạn.
Khi Glenn và những người khác trở về Fejite thì mặt trời đã sắp lặn.
Các học sinh giải tán ngay tại chỗ, Eve cũng vội vã đến Tòa thị chính Fejite, nơi đặt trụ sở của Nữ hoàng bệ hạ.
Glenn đưa Lumia, Sistine và Re=L đi dọc các con phố trong thành phố được bao quanh bởi bầu không khí căng thẳng. Khi biết quê hương mình đang bị đánh chiếm, họ cảm thấy vô cùng xa lạ và cô đơn.
Cậu dẫn đầu ba người đẩy dòng người ra để đi.
Con phố mua bán tấp nập người dân, họ đang gấp rút chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra, khắp nơi đều có tiếng ồn ào và tiếng la hét, mọi người không còn bình tĩnh nữa.
"Này, các người biết tin gì chưa!?"
"Tôi nghe nói rằng mục tiêu tiếp theo của < Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng > sau khi hủy diệt Đế đô là ở đây, đúng không!?"
"Hừ... thật là một trò đùa!"
Glenn lắng nghe cuộc thảo luận của những người dân trong khi nhìn lên bầu trời.
Biểu tượng của thành phố Fejite - thành phố bay Melgarius vẫn hùng vĩ như vậy, nó vẫn lơ lửng trên không trung.
Nó đã xác nhận rằng, tất cả các sự việc đã xảy ra cho đến giờ đều là sự thật.
Đúng vậy, mình e là mọi thứ liên quan đều đến thành phố bay ở Fejite này. Mục đích của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, bí ẩn của nền văn minh cổ đại và cả Akashic Records.
Thông thường nhìn vào sẽ có một sự khao khát và tò mò về sự bí ẩn của thời xa xưa, nhưng giờ đây nó đã được nhuộm đỏ bởi mặt trời lặn, như thể nó đang bị ngọn lửa thiêu rụi.
Nỗi bất an và bồn chồn trong lòng Glenn ngày càng mạnh khi cậu nghĩ rằng cảnh tượng đáng ngại này có thể phản ánh tương lai của Fejite.
"......Sensei......"
Lumia gọi Glenn, người đang nhìn lên bầu trời với vẻ lo lắng.
"À, xin lỗi, dù sao, hãy để tôi đưa mấy đứa về nhà càng sớm càng tốt."
Glenn tỉnh táo trở lại rồi lại từ từ đẩy đoàn người ra.
Cục diện không còn chút hy vọng này khiến Glenn không biết phải làm sao.
Tóm lại, trước tiên cậu sẽ đưa Sistine và những người khác, những người đã kiệt sức vì chuyến đi gấp gáp kéo dài, trở lại về nhà Fibel.
Sau khi đưa Sistine và những người khác trở lại Ngôi nhà hoang vắng Fibel rồi giao Sistine và Lumia cho Re=L bảo vệ, Glenn cũng lên đường quay trở về nhà.
"Oa... lạnh quá..."
Mặt trời đã lặn hẳn và màn đêm bắt đầu buông xuống.
Hơi thở lạnh lẽo ban đêm đặc trưng của Fejite bao phủ tất cả những người đang ở ngoài đường.
Cậu quấn chặt chiếc áo choàng giảng viên của mình để mặt cậu vào bên trong cổ áo.
Lúc trước, bọn họ ở vùng phía nam ấm áp của Milano, nên cảm giác về mùa có chút bỡ ngỡ -- nhưng bây giờ đã là tháng 12, tức là mùa đông.
Glenn đi bộ từ Đại lộ Kariti đến Đại lộ Lozano, nơi liên thông con phố phía đông và tây, từ khu số 4 ở Quận Bắc Fejite, nơi không có nhiều dân cư.
Vào thời điểm này của những năm trước, để chuẩn bị cho ngày mốt, tức là Lễ hội đêm 24 tháng 12, đường phố đáng lẽ ra rất náo nhiệt.
Nhiều nơi khác nhau của thành phố đều được thắp sáng bằng đèn lồng và máy quay đĩa sẽ phát bài thánh ca của Đêm Thánh.
Người lớn và trẻ con sẽ bàn bạc với nhau xem năm nay nên tặng quà gì, những đôi tình nhân thì sẽ thảo luận với nhau sẽ trải qua đêm nay như thế nào, ai cũng đều có tâm trạng vui vẻ... nhưng bây giờ...
"Thật cô đơn..."
Glenn vội vã đi bộ về nhà trong khi nhìn quanh con phố vào ban đêm bị gió lạnh tàn phá.
Không khí vui vẻ náo nhiệt như mọi năm giờ đã không còn, những gì còn lại chỉ là một thị trấn ma không một tiếng người.
"........"
Có lẽ là do lúc này.
Glenn đang đi trên đường về nhà chợt nhớ về ngày xưa.
Khi còn nhỏ, cậu và Celica thường đi bộ qua con phố đông đúc này để chuẩn bị cho Lễ hội đêm thánh.
『 Này này, Glenn, em sao vậy? Em thực sự bỏ ra số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua một chiếc tất lớn như vậy sao? 』
『 Vì ngày mốt sẽ là Đêm hội Thánh! Celica! 』
『 Thật à? Ra vậy... Nó cũng gần đến rồi. 』
『 Vào đêm Hội Thánh, ông già Noel sẽ đặt quà vào những chiếc tất ở bên cạnh giường trong khi em đang ngủ! Từ trước đến giờ em vẫn luôn là một đứa bé ngoan, em tin rằng ông già Noel sẽ tặng cho em một món quà thật lớn, vì vậy em mới chuẩn bị một đôi tất to như vậy! 』
『 Hahaha, Glenn, em đúng là đồ ngốc. Trên đời này làm gì có ông già Noel. 』
『 Gì chứ!? 』
『 Ngay cả khi thực sự có ông già Noel, thì làm sao ông ta có thể phá vỡ kết giới ma thuật do chị thiết lập để đột nhập vào nhà, ahahaha! 』
『 Làm, làm sao có thể!? Nhưng, nhưng... năm ngoái em thực sự có nhận quà mà── 』
『 Đó là do chị tặng đó~ 』
『 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!? 』
『 Giờ thì em biết rồi đấy, về món quà năm nay... vì chị lười không muốn chuẩn bị quà, nên chị định sẽ nhét tiền vào trong tất, em thấy có hợp lý không? 』
『 Hợp lý cái đầu nhà chị! Tuổi thơ của em bị chị phá tan tành rồi! Celica, chị là đồ đáng ghét───────────! 』
"Ôi......"
Nghĩ đến chuyện vui ngày xưa, cậu không nhịn được cười.
Sự mệt mỏi do đi xa cùng với việc liên tục phải chiến đấu đã thôi thúc cậu nhanh chóng về nhà.
Glenn, người thường luôn thích tỏ ra mạnh mẽ và khoe khoang, vẫn không khỏi nảy sinh loại cảm xúc đó vào lúc này--
(...Celica... làm ơn... riêng việc này cô phải giúp tôi...)
Glenn vừa đi vừa nghĩ.
Khi còn nhỏ, Glenn đã mơ ước trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』.
Truyện cổ tích『 Ma Pháp Sư Melgarius 』lấy cảm hứng từ thành phố lơ lửng trên bầu trời, kể về một câu chuyện về thời còn trẻ của『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』đã đánh bại Ma Vương và cứu công chúa.
Glenn đã mơ ước trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』như trong câu chuyện cổ tích từ khi còn rất nhỏ.
Tuy nhiên, lý do khiến Glenn có cảm giác độc nhất vô nhị đối với『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』... đối với『 Phép thuật 』, đối với『 Pháp sư 』chính là vì cuộc gặp gỡ giữa cậu và Celica.
Đó là hơn 10 năm trước.『 Cậu 』bị bắt bởi một pháp sư độc ác tên là < The Tower > Anrietta, và phải chịu nhiều thí nghiệm ma thuật tàn ác lên cơ thể.
Và vị pháp sư đó đã cứu được『 cậu 』đang trong cơn tuyệt vọng mà không tốn một chút sức lực.
Vị pháp sư đó đã đặt cho『 cậu 』một cái tên mới, đó chính là『 Glenn 』.
Và Celica chính là vị pháp sư đó.
(Celica... Tôi đã nói điều đó trước đây khi chúng ta ở Snowia... Mặc dù lúc đó cô luôn mang vẻ không đứng đắn và không muốn trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』chút nào... Nhưng, cô chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』trong tâm trí của tôi... ...Mặc dù tôi luôn nói rằng mình muốn trở thành một pháp sư mạnh mẽ như trong truyện cổ tích... nhưng đó chỉ là lời nói dối... lúc đó tôi rất xấu hổ khi nói ra sự thật... Thực ra... tôi muốn trở thành một người giống như cô...)
Glenn tiếp tục bước đi và suy nghĩ...
(Chỉ cần có cô ở đây, cho dù tình hình có tuyệt vọng như thế nào thì chắc chắn sẽ được cô giải quyết trong chốc lát... phải không? Bởi vì cô là pháp sư mạnh nhất trên thế giới mà tôi ngưỡng mộ... vì vậy...)
...Cậu không khỏi cười nhạt.
(...Haizz, thật nực cười. Lý do tại sao mình lại có thể dùng hết sức để kéo đôi chân nặng nề đi về phía dinh thự Alfonia... liệu có phải chỉ vì mỗi lý do này thôi sao?)
Nói trắng ra, lý do tại sao Glenn lại có thể có gắng kéo đôi chân nặng nề của mình vào lúc này.
Đó là do『 cảm giác đó 』đã lấp đầy toàn bộ trong trái tim cậu.
Chỉ cần cậu cố gắng loại bỏ những tạp âm bên trong và đối mặt thẳng thắn với cảm xúc của mình, câu trả lời đã hiện rõ ngay trước mắt.
Thật ra- Glenn rất nhớ Celica, cậu muốn được gặp cô ngay lập tức.
Cậu muốn nghe cô nói『 Yeah, mừng Glenn về~ 』và đón cậu vào nhà.
Cậu muốn được nghe giọng mỉa mai của cô『 Dùng lá trà cao cấp như vậy để chiêu đãi cái tên ngốc không biết thưởng thức như cậu, đúng thật là lãng phí của giời... 』rồi tự pha hồng trà cho mình.
Sau khi rời Fejite, cậu cảm giác như đã nhiều năm không gặp Celica.
"...Celica..."
Nhìn lại khoảng thời gian cậu rời khỏi Fejite để tham dự Lễ hội Phép thuật thế giới, quả thực, có rất nhiều việc đã xảy ra nên khó mà có thể nói ra được.
Nhưng Glenn, với tư cách là một giáo viên và là một người trưởng thành, cậu phải luôn là trụ cột để giúp đỡ người khác.
Không được phép thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác.
Nhưng sau cuộc chiến mệt mỏi căng thẳng này... Glenn thực sự đã cảm thấy kiệt sức.
Nhưng rắc rối vẫn còn chưa kết thúc, và có rất nhiều vấn đề phức tạp hơn đang chờ đợi cậu ở phía trước.
(...Mình chắc chắn sẽ dũng cảm đối mặt với nó. Đối mặt với vấn đề này, mình sẽ không khóc và nói những lời thất vọng trước mặt các học sinh, ngay cả khi mình có chết thì mình cũng sẽ không chạy trốn.)
Nhưng, ít nhất là vào lúc này... Tìm kiếm sự an ủi nào đó từ người khác chắc không sao, đúng không?
Cho trái tim đang mệt mỏi của mình nghỉ ngơi một chút chắc không sao, đúng không?
(Ha... Nếu cô muốn cười tôi có tình cảm nam nữ với mẹ mình (Celica) thì cứ việc cười... Dù sao... Tôi thực sự rất muốn gặp cô bây giờ, Celica... Tôi thực sự hy vọng mình có thể được nhìn thấy cô cười và nói『 Haha , cứ giao cho ta 』...『 Lớn rồi mà cậu vẫn thích làm nũng như vậy 』... và cười trước tình thế khó khăn này......)
Bằng cách này, tôi tin rằng mình có thể tiếp thêm được sự can đảm để chiến đấu tiếp.
Vì vậy, Glenn muốn gặp lại người thân duy nhất của mình càng sớm càng tốt.
Glenn đã kiệt sức sau một hành trình dài và trận chiến khốc liệt. Mong muốn được gặp Celica chính là động lực duy nhất của cậu để tiếp tục bước tiếp.
(Gần đến nơi rồi... chỉ cần rẽ vào là có thể nhìn thấy dinh thự Alfonia... và mình gặp cô ấy sớm thôi... mặc dù tôi có thể sẽ như thường lệ, sẽ lại không thẳng thắn khi đứng trước mặt cô... nhưng cho dù ngay cả như vậy, thì tôi vẫn...)
Glenn lẩm bẩm một mình.
Cậu tiếp tục tiến về phía trước một cách chậm rãi. Từng bước rồi lại từng bước.
Một cơn gió se lạnh thổi trên đường, càng làm không khí trở lên lạnh giá.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, thì cậu sẽ sớm có thể trở về ngôi nhà Alfonia mà cậu hằng mong nhớ-
Nhưng rất nhanh, Glenn đã nhận ra điều gì đó bất thường.
Rõ ràng là màn đêm đã buông xuống, nhưng từ xa cậu có thể thấy biệt thự Alfonia tối đen như mực, trong nhà không hề có một ngọn đèn nào.
"...Celica?"
Glenn đi vào sân của biệt thự Alfonia, cậu đi qua sân và đứng trước lối vào.
Cậu đọc mật mã để mở cánh cửa đã được khóa bằng phép thuật, và bước vào trong nhà.
Sảnh vào quen thuộc đập vào mắt Glenn.
Nếu là như thường ngày nói, các thiết bị chiếu sáng ma thuật đáng lý ra phải được thắp sáng vào lúc này, và những ngọn đèn pha lê treo trên trần cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng căn phòng bây giờ hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối.
Cả căn nhà im ắng một cách kỳ lạ.
Đương nhiên, người mà Glenn muốn gặp nhất- đã không có ở đây để chào đón cậu trở về.
"..........."
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là có gì đó không đúng.
Celica hoàn toàn không có kế hoạch đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Ngay cả khi có, cô sẽ không đi ra ngoài mà không nói với Glenn, cô chắc chắn sẽ thông báo trước cho cậu.
Ngay cả khi phải ra ngoài tạm thời, cô chắc chắn sẽ cho Glenn biết thông qua ma thuật ghi âm... Đây là giao kèo ngầm giữa hai người.
Lúc này, trong lòng Glenn đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Cậu cũng không biết tại sao. Nhưng dù sao, có một điềm báo chẳng lành chạy dọc theo tủy sống của cậu, như thể Celica đã đi đến một nơi nào đó rất xa mà cậu sẽ không bao giờ tìm thấy.
"Celica! Này! Celica! Nếu có ở nhà thì mau trả lời tôi đi!"
Glenn ngay lập tức chạy. Cậu quên đi sự mệt mỏi của mình và chạy khắp trong căn nhà rộng lớn.
Đại sảnh, cầu thang, phòng triển lãm, phòng làm việc của Celica, phòng tiếp khách, phòng ăn, phòng tắm, nhà bếp, phòng giặt đồ, phòng chơi... Glenn mở hết cửa này đến cửa khác, cố gắng tìm kiếm Celica.
Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm khắp các ngõ ngách, cậu vẫn không thể tìm thấy Celica.
Linh cảm chẳng lành trong lòng Glenn tiếp tục tăng lên.
Và rồi- linh cảm đáng ngại đó đã tăng đến giới hạn khi Glenn mở phòng ngủ của Celica.
"......cái gì!?"
Một người sống chung khác đáng lẽ phải có mặt trong phòng cũng đã biến mất.
Cô gái bí ẩn mà bọn tìm được ở Snowia trước đó, vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng này.
Nhưng cô gái đó đã biến mất. Chiếc giường hoàn toàn trống không.
"Làm sao có thể... chuyện quái gì đây...? Chuyện gì đã xảy ra lúc mình đi vắng...?"
Một lúc sau-
Glenn trở về phòng trong tuyệt vọng.
Sau khi mở cửa, Glenn được chào đón bởi một khung cảnh không mấy thú vị của căn phòng được bao quanh bởi những tủ sách, chứa đầy những cuốn sách liên quan đến phép thuật.
Căn phòng cũng tối đen như mực, và không có bóng dáng của Celica.
Tuy nhiên, Glenn nhận thấy thứ gì đó được vô cùng nổi bật trên bàn làm việc của mình.
Đó là một phong thư.
Hơn nữa, còn có một thứ gì đó được đặt trên phong thư đó giống như để chặn nó không bị bay.
"...Tsk!"
Glenn lật cái chặn giấy theo phản xạ, cầm phong thư lên và mở nó ra.
Cậu thô bạo rút tờ giấy bên trong phong thư và đọc nội dung của tờ giấy bằng cách sử dụng ánh nến làm ánh sáng.
Đúng như cậu nghĩ- đây là lá thư của Celica gửi cho Glenn.
『 Gửi Glenn. 』
『 Xin lỗi, ta rất tiếc phải nói lời tạm biệt. Nhưng ta cần phải rời khỏi ngôi nhà này. 』
『 Có một việc đang chờ ta phải làm xong. Ta đã hoàn toàn lấy lại được trí nhớ của mình. 』
『 Chắc ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa và sẽ không còn được gặp cậu nữa. 』
『 Ta thực sự xin lỗi vì nó xảy ra quá đột ngột. 』
『 Thật đáng tiếc... là ta không thể được gặp cậu lần cuối... à không được đâu. Bởi vì một khi nhìn thấy cậu, ta nhất định sẽ lại do dự. 』
『 Vậy nên ta phải lên đường ngay lập tức... đến Ngôi Đền Thiên Văn Taum. 』
『 ■■■■ 』 ※ (Có cái gì đó mà Celica viết được một nửa.)
『 Cảm ơn cậu, Glenn. Ta thật sự rất rất hạnh phúc khi được gặp cậu. 』
『 Trong cuộc đời vĩnh hằng đầy vô nghĩa này của ta... duy chỉ gặp được cậu thì ta mới cảm thấy cuộc đời mình mới thật sự có ý nghĩa và giá trị, bây giờ, ta thật sự nghĩ như vậy đấy... 』
『 Đúng rồi, nói về điều này, ta lại nhớ khi cậu còn nhỏ, cậu đã tự ý định ra sinh nhật cho ta mà không được sự cho phép và cậu đã làm một dây chuyền hồng thạch ma thuật xấu xí như một món quà để tặng cho ta... Ta thực sự hạnh phúc. 』
『 Mặc dù ta chưa bao giờ cảm ơn cậu, nhưng bây giờ ta phải nói lời này- cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. 』
『 Tuy nhiên, ta cũng quyết định không thể cầm thứ này đi. Bởi vì nó cũng sẽ làm ta do dự. 』
『 Đừng lo. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình... dù sao, đó cũng là vì cậu. 』
『 Ta đoán cậu bây giờ cậy còn đang bối rối và tức giận trước quyết định vội vàng của ta... nhưng ta nhất phải rời xa cậu, vì nó là cần thiết. 』
『 Vĩnh biệt, ■■ yêu quý của ta. 』( ※ chữ bị nước mắt của Celica làm nhoè )
『 Haha, lớn tuổi như vậy rồi mà ta nói những câu buồn nôn quá, đọc xong thì nhớ quên nó đi. 』
"────"
Glenn bây giờ mới phát hiện.
Cái thứ vừa đặt trên phong bì. Hóa ra đó là dây chuyền hồng ngọc ma thuật do Glenn làm bằng thuật giả kim một cách vụng về khi cậu còn nhỏ và tặng nó cho Celica.
"......Ha......"
Rõ ràng Celica luôn miệng nói mặt dây chuyền này trông『 xấu xí 』,『 quê mùa 』, nhưng cuối cùng, cô vẫn mang nó trên người lúc nào không hay.
Glenn hy vọng đó chỉ là một trò đùa ác ý của Celica, nhưng điều này khả năng rất thấp.
Cô thực sự không hề mang dây chuyền.
Và những dòng chữ trên bức thư chứa đầy ý chí mạnh mẽ.
Thông qua những dòng thư này, Glenn bất giác cảm thấy lần này Celica thực sự『 nghiêm túc 』.
Đúng vậy. Mặc dù Glenn không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng cậu biết Celica sẽ không bao giờ quay trở lại. Cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại Celica nữa.
"Cái, cái gì đây...? Mình chẳng hiểu gì hết...?"
Nội dung của nửa sau bức thư khiến cơ thể Glenn bất giác run lên.
Nội dung của nửa sau bức thư nói về quyền thừa kế của Celica... Ví dụ, Celica quyết định chuyển nhượng ngôi nhà này cho Glenn, và cô đã chuyển tất cả tài sản và tài khoản ngân hàng đứng tên mình sang tên Glenn. Mọi thứ về thủ tục pháp lý đều được viết cẩn thận và rõ ràng, nhưng Glenn hoàn toàn không quan tâm đến những cái đó.
Một sự tức giận và lo lắng không thể kiểm soát lại dâng lên.
Glenn siết chặt mặt dây chuyền trong tay, nhìn chằm chằm vào nó một cách giận dữ.
Tôi không muốn ngôi nhà này. Thứ tôi cần không phải là tiền hay tài sản thừa kế.
Nhưng Celica không hề nói bất cứ lý do gì mà đột nhiên nhét mọi thứ vào tay cậu rồi bỏ đi mà không thèm nhìn lại... Sao cô có thể làm một điều quá đáng như vậy? Chúng ta không phải là gia đình sao?
Hai người họ vẫn luôn sống cùng nhau dưới một mái nhà như một gia đình, nhưng cuộc sống đó bây giờ lại kết thúc theo cách này... sao lại cô có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
"Chết tiệt! Cô ta rốt cuộc là có ý gì chứ-!"
Glenn điên cuồng vò nát lá thư-
Sau đó, giận dữ cầm dây chuyền lên và đập mạnh vào tường.
Viên hồng thạch gắn trên dây chuyền ngay lập tức vỡ làm đôi và rơi trên thảm.
"......A......"
Nhìn thấy viên hồng thạch gắn trên dây chuyền bị vỡ tan tành, Glenn bây giờ định thần lại, với vẻ mặt vô hồn.
Cậu run rẩy, bước đến dây chuyền và cố gắng nhặt nó lên khỏi mặt đất.
Nhưng ngay trước khi tay cậu chạm vào nó... Glenn đột nhiên ngừng lại.
Sau đó, cậu đứng thẳng dậy như muốn trút bỏ sự lưu luyến trong lòng và hét lớn, gọi tên người duy nhất có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Namelose────! Đừng trốn nữa, cô đang theo dõi tôi đúng không!? Mau ra đây cho tôi!"
Ngay khi nói xong những lời đó, những hạt ánh sáng nhỏ li ti từ từ ngưng tụ trong một góc của căn phòng tối rồi hiện ra một cô gái với đôi cánh kỳ lạ trên lưng.
Cô gái có ngoại hình giống hệt Lumia - Namelose.
『 Glenn... 』
Khuôn mặt của Namelose vô cùng thương tâm
"Này!"
Glenn hùng hổ lao đến trước mặt Namelose và gầm lên, nếu Namelose có cơ thể thì có lẽ cô đã bị Glenn kéo vạt áo và nhấc bổng lên.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ!! Celica... chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy!? Cô ấy không thể quay trở về đây là có ý gì!?"
『 ........... 』
"Cô... Cô thực sự biết rõ... đúng không!?"
Nhưng Namelose vẫn im lặng. Ngay cả lúc này, cô vẫn không hé răng nói một lời.
"Celica... cô ấy nói là sẽ đến ngôi đền Thiên văn Taum! Tại sao cô ấy lại muốn đến đền Ngôi Đền Thiên Văn Taum vào lúc này!? Hơn nữa, cô cũng từng nói như vậy trước đây đúng không!?"
──Glenn... sắp tới... anh sẽ cần phải đến Ngôi Đền Thiên Văn Taum với Celica một lần nữa...
"Đừng giấu nữa, đây là lúc mà tôi cần phải biết tất cả! Mau nói tôi biết!"
Sau đó, Glenn quỳ xuống, gục đầu dưới chân Namelose.
"...Làm ơn... hãy nói cho tôi biết... làm ơn... tôi cầu xin cô... Celica... cô ấy rất quan trọng với tôi..."
『 .......... 』
Namelose nhìn xuống Glenn đang dập đầu dưới chân mình với vẻ mặt phức tạp.
Sau một lúc im lặng, Namelose cay đắng nói:
『 Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi... Tôi không thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì. Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Vì vậy, tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng cho anh... 』
"Cô còn nói như vậy sao...!?"
『 Tôi chỉ có thể nói cho anh biết một điều... đây là ranh giới. 』
Namelose cũng ngồi gập người xuống, nhìn vào đôi mắt u ám của Glenn.
"...ranh giới...?"
『 Đúng vậy. Từ bây giờ, anh chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân để suy nghĩ và hành động. 』
Namelose gật đầu và tiếp tục nói:
『 Nói một cách ngắn gọn... Nếu bây giờ anh lập tức đi tìm Celica, thì có lẽ vẫn còn kịp. Chắc chắn anh sẽ tìm thấy Celica. Nếu không thấy được mới lạ đấy. Tuy nhiên, những ngày này là cơ hội cuối cùng của anh. Một khi anh bỏ lỡ cơ hội này... anh thực sự sẽ không thể gặp lại Celica trong tương lai. 』
"......Cái gì!?"
Glenn ngẩng mặt lên.
"Vẫn còn kịp!? Tôi vẫn còn cơ hội để mang Celica trở về sao!?"
『 ......... 』
Namelose không trả lời, Glenn không nhịn được nữa mà đứng bật dậy.
"Tôi không thể lãng phí thời gian thêm được nữa! Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị lên đường đến Ngôi Đền Thiên Văn Taum-"
Ngay khi vẫn còn chưa nói xong...
Glenn đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng khác.
"Chờ đã... tôi có nên rời khỏi Fejite trong tình hình này không...?"
Đội quân của thây ma đang tiến về phía bắc, và gia quyến tà thần sắp giáng thế ở phía nam.
Fejite đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Bỏ Fejite và chạy đi tìm Celica trong tình hình này có thực sự là một bước đi đúng đắn?
Tất cả các học sinh của Glenn, bao gồm cả Sistine, Lumia và Re=L đang ở Fejite.
Bỏ rơi họ và đi tìm Celica là quyết định chính xác?
"........."
Glenn bắt đầu phân tích.
Mặc dù không biết Celica muốn làm gì, nhưng đích đến của cô chắc chắn là nơi sâu nhất của Ngôi Đền thiên văn Taum, nơi có phòng thiên văn lớn và có một thiết bị thiên văn có thể mở ra < Hành Lang Của Các Vì Sao >.
Ngôi Đền Thiên Văn Taum là một di tích cổ xưa, không gian bên trong bị biến dạng do ảnh hưởng của ma thuật cổ đại.
Không gian bên trong rộng ngoài sức tưởng tượng. Trước đây, trong quá trình thăm dò và điều tra, cậu đã phải dựa vào phép thuật của Celica để thiết lập một vòng tròn dịch chuyển trong khi khám phá.
Tuy nhiên, vòng tròn dịch chuyển được thiết lập lúc đó đã mất tác dụng, vì vậy không có đường tắt. Nói cách khác, ít nhất sẽ mất vài ngày để đi đến điểm sâu nhất. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra trên đường đi, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Vấn đề là Quân Đoàn thây ma cùng với < Princess of Sword > và < Thủ Lĩnh Đền Thờ > đáng sợ sẽ đánh đến Fejite trong vài ngày tới.
Trên đường về tốn rất nhiều thời gian, nên chắc chắn sẽ không kịp.
"Trong tình hình này... Tôi nên bỏ rơi Fejite... bỏ rơi mọi người không? Cái này... cái này... nhưng... Chết tiệt!"
Lúc này, Glenn chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Sistine và Lumia cách đây không lâu.
Gia đình của họ cũng mất tích. Có lẽ bây giờ họ đang rất lo lắng.
Tuy nhiên, họ vẫn vững vàng vượt qua nỗi bất an và sợ hãi trong lòng, quyết tâm làm những gì có thể làm bây giờ.
(So với họ... mình thật đáng hổ...)
Cậu và nhóm của Sistine rõ ràng cũng đang ở trong một tình huống tương tự.
Nhưng bây giờ Glenn thật sự rất hoảng loạn.
Cậu không thể phán xét, không thể quyết định mình nên làm gì.
Bỏ rơi Celica? Mình thực sự phải nhẫn tâm như vậy sao?
(Mình......!?)
Namelose thờ ơ nói với Glenn đang bối rối:
『 ...Đây là ranh giới, Glenn. Anh phải suy nghĩ cẩn thận. Vấn đề không phải là con đường nào là đúng. Con người không phải là thần thánh nên không thể để đánh giá sự lựa chọn nào là đúng và lựa chọn nào là sai. 』
Những lời của Namelose cũng khiến Glenn nhớ lại những gì cậu đã nói với Lumia trong Hội Thao Phép thuật.
── 『 Cho dù con người có lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ hối hận. 』
── 『 Vì vậy, tuân theo mong muốn của bản thân là điều quan trọng nhất. 』
『 Anh bây giờ muốn làm gì? Đó là điểm mấu chốt. Miễn đó là mong muốn thực sự từ tận đáy lòng của anh, lịch sử sẽ tự nhiên cho anh biết liệu lựa chọn đó của anh có chính xác hay không... chỉ vậy thôi... 』
Sau khi nói xong câu này.
Hình ảnh của Namelose dần biến mất.
"...Lựa chọn... của tôi...? Tôi thực sự... muốn làm gì...?"
Chỉ còn lại Glenn ở một mình trong phòng, đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu... thì cậu vẫn đứng đó và không di chuyển.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top