Chương V (chương cuối): Hỗn loạn

Sau khi Glenn trở về từ thế giới của Alicia III, sáng hôm sau—

Lịch trình của Lễ hội Phép thuật cuối cùng cũng đã bước vào ngày cuối cùng, hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết.

Rõ ràng buổi chiều, trận đấu mới bắt đầu, nhưng khán đài của đấu trường Celica • Eliete đã chật cứng từ sáng sớm.

Khán giả hào hứng với chủ đề『 Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria, cuối cùng ai sẽ chiến thắng 』.

Đồng thời—

Ở phía đông nam của đấu trường Celica • Eliete — ở trung tâm của thành phố tự do Milano, đại sảnh của Nhà thờ La Tilica • Les Faria

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng.

Các nhân vật cấp cao của Đế Quốc và Vương Quốc ngồi hai bên ở chiếc bàn dài nằm trung tâm của đại sảnh.

Những người tham dự ở phía bên phải—

Nữ hoàng của Đế Quốc Arzano, Alicia Jer Kel Arzano VII.

Chánh văn phòng Nội các của Cung Điện Nữ hoàng, Gratz Le Edward.

Bộ trưởng Bộ Quân đội Quốc gia trong cung điện của Nữ hoàng và cũng là người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia, Azel Le Ignite.

Và các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao của Đế Quốc Arzano.

Những người tham dự ở phía bên trái—

Người đứng đầu của Giáo hoàng Điện Thánh Elizareth, Giáo hoàng Funeral Hauser.

Nhân vật cốt lõi trong giáo hoàng Điện của Thánh Elizareth, Hồng y Giám mục Fais Cardis.

Cũng là nhân vật cốt lõi trong Giáo hoàng Điện Thánh Elizareth, Hồng y Archbolt Anbis.

Và đại thần của vương quốc Rezaria.

Ngoài ra còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vương quốc Rezaria và các lãnh chúa quyền lực khác.

Các nhân vật quan trọng của hai nước đang ngồi hai bên trái phải để thăm dò lẫn nhau bằng mắt thường.

Khán đài nằm xung quanh trung tâm bàn chính. Ngoài thị trưởng của thành phố tự do Milano và lãnh đạo của Liên minh Seria đã cung cấp địa điểm cho cuộc họp thượng đỉnh, còn có các quốc vương và đại diện của các nước khác đều rất quan tâm đến sự phát triển của cuộc họp này.

Dù sao, Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria là hai bá chủ thống trị lục địa Serford phía bắc.

Đế Quốc Arzano có công nghệ phép thuật tiên tiến nhất trên thế giới, trong khi Vương quốc Rezaria là một lãnh thổ rộng lớn và dân số đông, cả hai đều là cường quốc mạnh nhất và sức có ảnh hưởng nhất ở Lục địa phía Bắc.

Các nghị quyết mà hai nước đưa ra tại cuộc gặp này thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai của tất cả các nước... Vì vậy, các nguyên thủ quốc gia tham dự đều quan sát những diễn biến của hai nước một cách thận trọng.

Khung cảnh đầy căng thẳng giữa các nguyên thủ quốc gia có mặt với tư cách quan sát viên. Vào lúc này—

“Hôm nay, tôi rất biết ơn Thị trưởng của thành phố tự do Milano đã sắp xếp địa điểm cho cuộc họp.”

Alicia VII đã dẫn đầu bài phát biểu của mình với một lời chào trang trọng nhất.

“Lễ hội phép thuật, đồng thời cũng là lễ hội hoà bình đã đình chỉ hàng chục năm nay, cuối cùng đã được tổ chức trở lại. Đây có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời để có thể tham gia vào một sự kiện hòa bình như vậy. Đây quả thực là một cơ hội tốt. Tôi chân thành hy vọng rằng cả hai bên có thể vì hòa bình và phát triển của hai nước hiện nay, tham gia vào cuộc trao đổi và thảo luận mang tính xây dựng này.”

Alicia VII nở một nụ cười, và nói với mọi người bằng một giọng rõ ràng và thật to.

Sau khi nghe bài phát biểu của cô, các nguyên thủ quốc gia tham dự cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa.

Dù sao, Đế Quốc Arzano cũng là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Nếu ngay cả nhà lãnh đạo của một cường quốc quân sự như vậy cũng chủ động thể hiện thiện chí đối với cuộc đàm phán hòa bình này, thì đó là một sự trấn an mạnh mẽ.

Tuy nhiên—

“Hmph, làm thế nào có thể có một cuộc trao đổi ý kiến mang tính xây dựng với dòng dõi thấp kém như các ngươi?”

Bài phát biểu khiêu khích của ai đó khiến bầu không khí của khán đài ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng.

Người đó là một ông già đang ngồi trên ngai vàng của Vương quốc Rezaria, một ông già gầy gò với bộ quần áo lộng lẫy... Quốc vương Rox Jer Kel Rezaria V của Vương quốc Rezaria.

Quyền chính trị của Vương quốc Rezaria hoàn toàn nằm trong tay Giáo hoàng của giáo hội Thánh Elizareth, về cơ bản đây là một quốc gia tôn giáo.

Không những thế, Rox V còn để mọi sự kiện quốc gia và việc cai trị cho Giáo hoàng Điện một mình lo liệu, hắn chỉ là vị vua bù nhìn. Nói một cách chính xác, có lẽ vì là một tín đồ sùng đạo của Thánh Elizareth, nên hắn thậm chí còn có xu hướng coi Giáo hoàng Điện là một tồn tại thiêng liêng và tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh.

Rox V thể hiện sự chán ghét của mình đối với Alicia VII, hắn nói với vẻ khinh bỉ:

“Hoàng tộc Arzano cùng lắm chỉ là loại dòng máu thấp kém bị đuổi khỏi hoàng tộc Rezaria chúng ta. Chúng ta làm sao có nói chuyện bình đẳng với loại nữ hoàng thấp kém như vậy chứ? Thêm nữa, các ngươi còn thờ phụng loại dị giáo xuyên tạc tôn giáo của chúng ta, chúng ta căn bản không có gì để nói.”

“........”

“Nếu muốn nói chuyện với ta, quốc vương của vương quốc Rezaria, trước tiên các ngươi phải giải tán cái giáo hội của đế quốc và thay đổi đức tin của mình, đồng thời quỳ xuống và dâng toàn bộ lãnh thổ của Đế quốc trước mặt quốc vương này.”

Tuy nhiên—

“Vậy để tôi nói thẳng, yêu cầu của ngài là không thể thực hiện được, Quốc vương Rox V.”

Alicia VII trả lời với một thái độ quyết đoán.

“Là Nữ Hoàng của Đế Quốc Arzano, một quốc gia có chủ quyền và độc lập, tôi không thể quỳ gối trước mặt ngài.”

“Thật to gan, đồ phụ nữ thấp hèn...! Ngươi nghĩ dòng máu trong người mình là của ai hả—“

“Dòng máu trong người tôi chỉ thuộc về bản thân tôi, không thuộc về ai khác. Và lịch sử cũng sẽ không thể quay lại. Giờ không phải lúc tranh cãi xem đâu là chính, đâu là phụ. Chúng ta nên đối mặt với vấn đề của hai quốc gia đang bị chia rẽ. Và các vấn đề thực tế lúc này và suy nghĩ về cách giải quyết chúng.”

“Vậy thì, nếu các ngươi hiến dâng lãnh thổ của mình cho chúng ta, vấn đề chẳng phải đã được giải quyết rồi sao!? Hoàng tộc của Đế Quốc Arzano chính là được sinh ra bởi Hoàng tộc Rezaria! Lãng thổ của các ngươi là lãnh thổ của đất nước chúng ta, đó không phải là lẽ tất nhiên sao!? Nếu ngươi không chịu giao ra, quốc vương ta chỉ có thể phát động chiến tranh và giành lấy nó!”

“Suy nghĩ này của ngài sẽ chỉ dẫn đến sự diệt vong của hai quốc gia. Công nghệ phép thuật hiện đại không giống với thời đại của cuộc chiến các vị thần 40 năm trước... Đất nước của ngài có tự tin rằng sẽ dễ dàng chiếm lấy Đế Quốc Arzano của chúng tôi không?”

“Mm—“

Ngay cả một tên bất tài như Rox cũng biết điều đó.

Nói trắng ra, hắn cũng là người từng trải qua cuộc chiến cách đây 40 năm, và vẫn còn nhớ rất rõ về quãng thời gian đó.

40 năm trước, Cuộc chiến các vị thần – cuộc chiến do Vương quốc Rezaria tiến hành, được tin rằng có thể giành được thắng lợi áp đảo. Nhưng vì sự chiến đấu ngoan cường của Đế Quốc Arzano nên cuộc chiến đã rơi vào vũng lầy. Cuối cùng, cả hai quốc gia đều phải trả một cái giá rất lớn.

Hơn nữa, chỉ tính riêng về số lượng thương vong, Vương quốc Rezaria thậm chí còn cao hơn nhiều lần so với Đế quốc Arzano. Sau đó, hai quốc gia đã phải bắt tay và làm hòa khi cả hai đều đã bị tổn thất nặng nề. Nhưng thực tế, không ngoa khi nói rằng Vương quốc Rezaria đã bị thất bại thảm hại.

Chỉ là đế quốc lúc đó không còn đủ sức để đánh trả và thôn tính vương quốc.

Xét cho cùng, bản thân đã nếm trái đắng nơi tiền tuyến thế nên, nếu thực sự sẽ phải nổ ra chiến tranh tôn giáo, Rox vẫn phải thận trọng hơn khi đưa ra quyết định, không giống như đám người có tín ngưỡng mù quáng của < Phe Cứng Rắn > trong Giáo hoàng Điện.

Alicia VII rất thông minh khi đã lợi dụng sự mâu thuẫn phức tạp giữa hoàng gia Rezaria và Giáo hoàng Điện. Mặc dù hoàng gia Rezaria đã mất quyền lực chính trị từ lâu, nhưng Giáo hoàng Điện vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ tầm ảnh hưởng của hoàng gia.

“...Tất nhiên, từ quan điểm cá nhân của tôi, tôi không muốn có một kiểu kết thúc như vậy. Sẽ không có chiến tranh nào xảy ra trong tương lai... Cuộc họp được tổ chức là vì mục đích này.”

Alicia VII luôn giữ bình tĩnh khi nói với Rox V, những kẻ đứng đầu của vương quốc phản đối việc chung sống hòa bình với Đế Quốc, những kẻ của phe cứng rắn trong Giáo hoàng Điện không khỏi cảm thấy khó chịu.

Các nguyên thủ quốc gia đến dự đều khen ngợi phong thái và lòng dũng cảm của Alicia.

Hồng y Fais của Phe Hoà Giải và Giáo hoàng Funeral đều thở phào nhẹ nhõm.

Alicia VII nhanh chóng thao túng cuộc đàm phán.

“........................”

Tuy nhiên, người đứng đầu phe cứng rắn trong Giáo hoàng Điện, Hồng y Archbolt, luôn duy trì sự im lặng.

Với sắc mặt có chút khó coi, hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điểm hẹn với một ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.

“Vậy thì— chúng ta hãy bắt đầu thôi.”

Sau đó—

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria đã chính thức bắt đầu—

Mười phút trước khi bắt đầu trận chiến quyết định diễn ra—

“Được rồi... đến giờ rồi.”

Sau khi bước vào đấu trường, Sistine và những người khác đầu tiên nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng và tập trung chuẩn bị trước trận đấu, và rồi, thời khắc này cuối cùng cũng đã đến.

“Được rồi, các em may mắn.”

Dưới sự thúc giục của Glenn, Sistine và những người khác di chuyển đến trung tâm của đấu trường Celica • Eliete qua lối vào chính.

Tuy nhiên, trên đường đi—

“...Ồ, các ngươi đến rồi à? Dị giáo.”

Sistine và những người khác bất ngờ gặp một nhóm khác ở ngã ba.

Mỗi người trong số họ đều mặc quần áo tu sĩ cổ đứng màu đen.

Người đứng đầu là một thiếu niên có đôi mắt u ám với mái tóc buộc sau đầu.

“Markov-kun.”

Sistine không dám bất cẩn, cô quan sát nhất cử nhất động của Markov Dragunov, pháp sư chính của Học viện Thần học Thống nhất Fornellia của Vương quốc Rezaria,

Cậu khịt mũi một cách khinh bỉ.

“Không ngờ các ngươi có thể vào trận chung kết, thật đáng khen.”

“.............”

Markov ngạo mạn nói với Sistine:

“Thành thật mà nói, ta rất biết ơn Chúa vì đã sắp xếp như vậy. Bởi vì— bằng cách này, ta có thể『 trừng phạt 』những kẻ phản bội ngay trước mặt mọi người.”

Kẻ phản bội ở đây là một lời vu khống châm chọc, ám chỉ giáo hội của Đế Quốc Arzano (Tôn giáo mới) được tách ra từ giáo hội Thánh Elizareth của Giáo hoàng Điện (Tôn giáo cũ). Có lẽ vì cả hai vốn thuộc cùng một tôn giáo tin vào cùng một vị thần, nên các tín đồ của tôn giáo cũ có thái độ gay gắt với tôn giáo mới.

“Đức tin của các ngươi và đức tin của bọn ta... Cái nào đúng. Cái nào đại diện cho công lý. Ta tin hôm nay tất cả sẽ có câu trả lời.”

Tuy nhiên—

“Tôi chẳng quan tâm đến những thứ đó một chút nào.”

Sistine đáp lại Markov bằng một nụ cười.

“Cái gì......?”

“Giáo phái nào mới là chính thống? Tôi không quan tâm đến kiểu tranh luận tôn giáo đó. Tôi không phải là một tín đồ sùng đạo. Cùng lắm tôi thi thoảng đi chơi trong những ngày lễ đó.”

Sistine tiếp tục nói với Markov, người đang mở to mắt ngạc nhiên:

“Tôi chỉ quan tâm đến loại phép thuật mà cậu sử dụng. Cậu sẽ sử dụng loại chiến thuật phép thuật nào? Tôi nên ứng phó ra sao? Tôi rất nóng lòng muốn biết.”

Sistine nói, mỉm cười đầy tự tin và chân thành.

Tuy nhiên, thái độ không đúng mực của Sistine dường như đã làm tổn thương đến đức tin và lòng tự trọng của Markov, đồng thời khơi dậy sự tức giận trong cậu.

“Thật đúng là một trò đùa...! Không quan tâm chút nào? Có phải ngươi đang coi thường đức tin thiêng liêng và cao quý của chúng ta!? Vì vậy nó không đáng để tranh luận...!”

“Tôi không có ý xem thường, tôi chỉ cảm thấy suy nghĩ và tôn giáo không liên quan gì đến phép thuật. Chỉ có vậy thôi.”

“A, ta biết rồi! Ta biết rồi! Ngươi quả nhiên là dị giáo! Là ác quỷ! Linh hồn đã bị tha hóa! Ngươi đã bị tẩy não bởi cái đức tin điên rồ đó! Nên những gì ta nói chẳng khác gì đàn gảy tai trâu! Ngươi căn bản không thể nghe hiểu được tiếng người——!”

Markov thể hiện ánh mắt giận dữ vào Sistine, người không muốn thảo luận về nó.

Cậu vì xúc động mà lộ ra vẻ dữ tợn, không giống người bình thường.

“...Ta khuyên ngươi nên giác ngộ ngay bây giờ. Ta sẽ tiến hành một phiên tòa tôn giáo để kết tội ngươi. Phát quyết tử hình. May mắn thay... ngay cả khi có lỡ giết người trong trận đấu, thì cũng sẽ chỉ được coi là như một『 tai nạn 』. Cái kết này khá phù hợp với đám người dị giáo các ngươi... Ha, hahahahaha...!”

Markov cười rất hả hê.

Cậu dẫn đầu cả đội với một nụ cười mỉa mai, chuẩn bị đi ngang qua Sistine.

Đúng lúc này—

Sistine tình cờ phát hiện ra điều gì đó và hỏi cậu:

“Này, Markov-kun. Sắc mặt của cậu... có vẻ không ổn lắm? Cậu có sao không?”

Markov làm ngơ trước lời hỏi thăm của Sistine.

Cậu dẫn dắt cả đội rời đi—

“Trận chiến quyết định cũng sắp bắt đầu rồi.”

Sau khi tách khỏi Sistine và những người khác, Glenn, Eve, Lumia, Ellen, Re=L, Elsa, như mọi khi, ngồi đến khán đài dành riêng cho đoàn đại biểu.

“Ồ, mình rất mong chờ nó! Mình không ngờ rằng đội chúng ta thực sự có thể vào chung kết! Đúng không, Wendy!?”

“Kash-kun... hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy mà hôm nay cậu vẫn còn mặt mũi nói chuyện với tôi. Tôi cũng đến nể cậu...”

“Haizz, con trai là như thế mà...”

“A, ahaha...”

“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa... Sistine và những người khác sẽ không sao chứ? Mình nghe nói rằng đội Rezaria vô cùng đáng sợ...”

Ở những hàng ghế phía sau Glenn và những người khác, nghiễm nhiên bị chiếm bởi các cổ động viên như Kash, Wendy, Teresa, Cecil và Lynn.

Hơn nữa, các chỗ ngồi xung quanh cũng đã kín chỗ.

“Chà, đội nào sẽ thắng? Cậu nghĩ sao?”

“...Theo tâm trạng của tôi, tôi hy vọng rằng đội Đế Quốc, đội đã đánh bại chúng ta có thể giành được chức vô địch.”

Ngoại trừ Adil và Elseed của đội Halasa...

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Sistine và những người khác.”

“Đúng vậy......”

Và Sakuya và Shigure của đội Nhật Luân Quốc...

Ngoài ra còn có Gilliam của Kashiki Gakusha đến từ vùng đất xanh, Frederica của đội Gartz, Alfred của đội liên minh Ceria, Clinhead của đội Yarumanis, v.v .. Đây đều là những đội đã bị loại đến để xem trận đấu.

Chắc hẳn ai cũng muốn tận mắt chứng kiến—

Nước nào có phép thuật mạnh nhất thế giới hiện nay?

Trong số những pháp sư trẻ cùng thế hệ, ai là người mạnh nhất?

Tất cả đều mong chờ giây phút câu trả lời được tiết lộ.

Ngay sau đó, Sistine và Markov đã dẫn đầu các tuyển thủ của hai quốc gia và xuất hiện ở trung tâm đấu trường...

“Trận chung kết... Không có quy tắc. Đấu tự do.”

Eve khoanh tay trước ngực, quan sát các học sinh trên sân và lẩm bẩm.

Như Eve đã nói, đấu trường Celica • Eliete, nơi từng có những địa hình phức tạp thông qua ma thuật điều khiển không gian, bây giờ hoàn toàn bằng phẳng.

“Không có bất kỳ hạn chế nào, trận chiến ma thuật đối đầu. Đây là một cuộc thi chiến đất thuần túy nhất.”

“Trong trận chiến này, ai mạnh hơn là người chiến thắng... đơn giản và rõ ràng.”

Glenn cong môi lên và nói.

“Haizz... Nói đến chiến đấu, Bệ hạ hiện tại cũng đang chiến đấu...”

“Un, đúng vậy.”

Eve gật đầu đồng ý.

“Lễ hội phép thuật đã được tổ chức lại trong nhiều thập kỷ... đây cũng chỉ là vỏ bọc.”

“Cốt lõi chính là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria...”

Glenn nhìn sang hướng khác.

Về phía đông nam của đấu trường Celica • Eliete – nhà thờ khổng lồ ngay trung tâm thành phố tự do— Nhà thờ La Tilica • Les Falia

Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria hiện đang tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ở nơi đó.

Chiến tranh lạnh giữa Đế Quốc và vương quốc trong một thời gian dài sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả của cuộc đàm phán này.

Tương lai của Đế Quốc đều phụ thuộc vào cuộc họp này—

“Đó không phải là điều cậu nên quan tâm lúc này.”

Sau khi Eve nói điều này một cách lạnh lùng, Glenn đột nhiên tỉnh táo trở lại.

“Các học sinh đáng yêu của cậu đang ở trên đấu trường quốc tế. Cậu nên tập trung vào phần trình diễn của chúng.”

“Ờ, ừm... đúng vậy...”

Glenn lấy lại năng lượng và nhìn vào đấu trường bên dưới.

Sistine cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của Glenn.

Sistine ở đằng xa khẽ gật đầu.

Glenn cũng lặng lẽ gật đầu đáp lại.

Sistine mỉm cười hài lòng, và quay mặt về phía đội Rezaria đang đứng ở phía bên kia sân.

Giữa tiếng hò reo của khán giả, ánh sáng thông báo trận đấu bắt đầu đã được bắn lên trời...

Trận chung kết của lễ hội phép thuật đã chính thức bắt đầu.

Đúng như mọi người linh cảm—

Đế quốc và vương quốc đã có một cuộc đấu khẩu vô cùng kịch liệt trong cuộc họp thượng đỉnh.

Cho dù Đế quốc Arzano và Vương quốc Rezaria muốn bắt tay làm hòa và cùng phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết.

Đặc biệt là kể từ sau Cuộc chiến các vị thần cách đây 40 năm, các vấn đề biên giới vẫn chưa được xác định rõ cho đến nay và các phần lãnh thổ mà hai bên yêu cầu trả lại, v.v...

Ví dụ, Caral ở vùng núi cao phía đông.

Ban đầu nó là một vùng đất bị vứt bỏ bởi vương quốc, và để cư dân địa phương tự cai quản. Sau đó, Đế Quốc đã đến viện trợ cư dân địa phương và đưa nó vào trong lãnh thổ của mình.

Nhưng trong những năm gần đây, vì nơi này đã khai quật được nhiều quặng phép thuật quý giá, đối với Vương quốc Rezaria, nơi đề cao quyền sở hữu tài sản của nhà nước, nó đã trở thành một điểm tấn công tuyệt vời để chống lại Đế Quốc Arzano.

Ngoài ra, vì vùng đất này giờ đã trở thành trung tâm phòng thủ của Đế quốc Arzano ở phía đông, nên việc từ bỏ, đương nhiên là không dễ dàng chút nào.

“Nếu đế quốc của ngươi thực sự muốn bắt tay với đất nước chúng ta, các ngươi trước tiên phải tỏ rõ thành ý đi chứ!?”

“Đúng vậy! Mảnh đất đó ban đầu thuộc về vương quốc của chúng ta——!”

“Đế Quốc đã xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta một cách không chính đáng——!”

Đối mặt với những lời lẽ cố tình gây sự của Vương quốc Rezaria—

“Những lời cáo buộc vi phạm lãnh thổ không chính đáng là sai. Năm 1825, khi lãnh đạo hai nước ký Hiệp ước sát nhập Caral, đất nước chúng tôi đã được sự đồng ý của vương quốc các ngài và việc này đã được giải quyết triệt để nên không thể đi ngược lại điều này.”

Alicia VII đôi khi trích dẫn một sự thật lịch để thực hiện một cuộc phản công trực diện.

“Hơn nữa, chúng tôi đã sẵn sàng đưa Vương quốc của các ngài vào danh sách các quốc gia ưu đãi bậc nhất về xuất khẩu quặng phép thuật. Tôi tin rằng chính sách này có thể mang lại sự giàu có cho đất nước của các ngài và thúc đẩy sự phát triển của cả hai nước.”

Đôi khi dùng chính sách lợi ích để dụ dỗ—

“Định dùng vũ lực để thu hồi vùng đất Caral? Làm ơn đừng đùa nữa. Tôi hy vọng các ngài không đánh giá thấp khả năng thu thập thông tin tình báo của đất nước chúng tôi. Đất nước của ngài căn bản không đủ sức để làm như vậy. Vì chính sách thanh trừng tôn giáo đang nở rộ, chiến tuyến của đất nước các ngài đã bị kéo dài rất chặt chẽ. Nói trắng ra thì, nhiều quốc gia láng giềng không hài lòng với giáo hội ở đất nước các ngài, hoặc thậm chí là muốn chống lại, luôn tỏ ra thái độ bất hợp tác. Điều toàn quân để tấn công tranh giành khu vực trọng yếu này chẳng khác nào là tự sát.”

Đôi khi thể hiện qua mạng lưới tình báo xuất sắc—

“Đấy là tôi còn chưa nói đến, bởi vì quốc gia của các ngài hiện đang phải đưa quân đến lục địa phía bắc để viện trợ vì bị vương quốc bóng đêm của Đế Vương bất tử, Farr Shupolz đang xâm lược, trận chiến với Đế Vương bất tử đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất. Vì vậy, các ngài cần phải tiêu diệt con quái vật đó trước... vì vậy an ninh cho khu vực trọng điểm của Caral càng phải được cấp thiết hơn. Mặt khác, từ góc độ quốc phòng của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy rằng đất nước của các ngài bị vương quốc bóng đêm xâm lược... các ngài hiểu ý tôi chứ? Ngay tại thời điểm này, hai nước chúng ta mới cần phải hợp tác.”

Đôi khi gây áp lực cho bên kia—

“Ra vậy, có vẻ như các ngài vẫn còn cố chấp, vậy chúng tôi cần phải cân nhắc tìm một người khác để bàn bạc. Ví dụ như... đế vương của Vương quốc bóng đêm mà đất nước của các ngài đang phải sợ hãi... liên thủ cùng với Đế Vương bất tử Farr Shupolz, có lẽ cũng là một ý kiến hay khi nói về sự phát triển trong tương lai.”

Đôi khi là đe dọa không để lại dấu vết.

Cuộc họp này chính là buổi biểu diễn cá nhân của một mình Alicia VII.

Tất nhiên, vương quốc cũng cố gắng phát động các cuộc phản bác khác nhau.

Ví dụ, sự khẳng định tính hợp pháp của chủ quyền, dùng lực lượng của các đồng minh để uy hiếp, gây chiến tranh tôn giáo...

Tuy nhiên, Alicia VII đã dự đoán chính xác những gì vương quốc sẽ phản công, nên cô đã không cho vương quốc một cơ hội nào cả.

Khi đối phương có lý thì tỏ ra kiêu ngạo, vô lý.

Khi đối phương kiêu ngạo và vô lý thì nói quanh co.

Khi đối phương nói những điều không hợp lý thì nói hợp tình hợp lý.

Alicia VII đã khéo léo giải quyết từng cuộc tấn công của Vương quốc Rezaria.

Đồng thời, cô nhấn mạnh về sự phát triển và tương lai của hai nước.

Hơn nữa, mọi đề xuất mà cô đưa ra không mang lại lợi ích cho riêng một quốc gia. Tất cả đều là những đề xuất mang tính xây dựng, hướng tới lợi ích lâu dài của cả hai bên bằng các phương thức tương trợ và hợp tác.

Ngay cả phe cứng rắn của Giáo hoàng Điện của Vương quốc Rezaria, không phải ai cũng đặt tín ngưỡng lên hàng đầu. Miễn là có những lợi ích cụ thể như vậy, chắc chắn sẽ một số người bị cám dỗ.

Ngoài ra, lãnh đạo các quốc gia khác cũng có mặt tại cuộc hội đàm.

Nữ hoàng của Đế Quốc Arzano đã đưa ra một đề xuất chân thành và mang tính xây dựng như vậy. Đừng nói là bao biện, cho đu đưa ra những nhận xét thiếu trách nhiệm và không chịu hợp tác trước mặt các lãnh đạo các nước, hành động này có thể sẽ làm mất đi phong thái của một nước lớn.

Đối với Vương quốc Rezaria và Giáo hoàng Điện của giáo hội Thánh Elizareth luôn coi lòng tự trọng đặt lên hàng đầu, đây dĩ nhiên là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi cũng có đề xuất. Như Nữ hoàng đã nói, do lực lượng quá lớn trong việc thực hiện chính sách thanh trừng tôn giáo, quan hệ của đất nước chúng tôi và các quốc gia khác đã trở nên vô cùng tồi tệ. Mặt khác, đất nước của các bạn đã thành lập một quan hệ mật thiết với các nước khác. Nó đóng vai trò trung gian giúp đất nước chúng tôi cải thiện quan hệ với các nước khác. Nếu đất nước các bạn sẵn sàng hỗ trợ thì chúng tôi sẽ cân nhắc lại về chính sách thanh trừng tôn giáo.”

Hơn nữa, Đức Hồng Y Fais đã khéo léo cung cấp cho Alicia VII một số yêu cầu để người dân trong vương quốc và nhà thờ không cảm thấy rằng Alicia VII bị dắt mũi trong toàn bộ cuộc họp.

“Ngoài ra, tôi yêu cầu đế quốc mở tuyến đường biển phía Bác và bãi bỏ hoàn toàn thuế quan đối với tuyến đường ven biển thông thương... Chúng tôi là một quốc gia không giáp biển, vì vậy điều này đối với chúng tôi là rất quan trọng.”

“...Được, tôi đồng ý với yêu cầu của ngài. Miễn là nó giúp ích cho hai đất nước chúng ta.”

Trên thực tế, các bên đàm phán kiểu này đã bàn bạc trước ở trước trong mật thất và thực hiện hoàn toàn theo kịch bản. Tuy nhiên, trước công chúng, dường như kỹ năng đàm phán của đế quốc cao hơn Vương quốc một bậc.

Hai bên phải liên tục duy trì cái tiết mục này.

——sau đó......

Mọi thứ diễn ra theo đúng theo kế hoạch của Alicia VII.

Kết quả là Alicia VII đã giành được chiến thắng toàn diện.

Đối với hai nước, đây là một cuộc nói chuyện rất mang tính xây dựng.

Hơn nữa, hai bên cũng đã ký kết nhiều hiệp ước có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai.

Đây là một thành tựu lịch sử chưa từng có.

(Phù... mình làm được rồi... cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn...)

Trong 10 năm tới... Không, xét theo kết quả, hai nước có thể duy trì hòa bình trong ít nhất vài thập kỷ. Alicia VII, người cuối cùng đã giành được hòa bình, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều năm làm việc vất vả cuối cùng đã được đền đáp.

(...quả là một thời gian dài đằng đẵng... tuy nhiên...)

Alicia VII tận hưởng niềm vui và cảm giác thành công đến với trái tim cô.

Không chỉ riêng cô, mà sau khi chứng kiến kết quả đúng như mong đợi, Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chiến tranh lạnh dài đằng đẵng trong lịch sử giữa hai quốc gia cuối cùng đã mở ra một bước ngoặt to lớn.

(Không uổng công vô ích... Những nỗ lực của mình bao năm qua không vô ích một chút nào... Con bé... Tương lai mà Ermiana chào đón sẽ là một kỷ nguyên hòa bình... Giờ đây cuối cùng mình cũng có thể ngẩng cao đầu và đối mặt với con bé......)

Sau khi, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh, tiếng vỗ tay như sấm lần lượt vang lên.

Tất cả những người tham gia cuộc họp này đều chúc phúc cho kết quả và vui mừng.

Xin chúc mừng, xin chúc mừng.

Những lời cầu chúc cho sự phát triển và thịnh vượng trong tương lai giữa Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria và chúc cho sự hoà bình giữa hai nước.

Cũng như những người đang chuẩn bị rời đi trong bầu không khí trang trọng này—

“Hừ... thật đáng tiếc.”

Trong toàn bộ cuộc họp, Hồng y Archbolt, người trầm lặng đến mức làm mọi người ngạc nhiên, đột nhiên nói với vẻ tự mãn.

“Ý ngài là sao? Hồng y Archbolt.”

“Không có ý gì cả... ta chỉ đang nghĩ, nếu Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral không bị『 ám sát 』bởi những sát thủ do đế quốc gửi đến... hòa bình có thể sẽ thực sự đến.”

Yên lặng......

Câu nói khó hiểu của Hồng y Archbolt khiến toàn bộ im lặng.

Sau đó, giống như một chất độc cực mạnh, nó từ từ xâm nhập vào không gian và từ từ lan rộng.

“...Hồng y Archbolt... ý ngài là...?”

Hồng y Fais đặt câu hỏi một cách khó xử.

“Hừ... ta nói đúng theo nghĩa đen, Hồng Y Fais. Thật đáng tiếc khi ngài sắp sửa bị『 ám sát 』bởi những tên sát thủ tàn ác của Đế Quốc.”

“......!?”

“Vậy thì, để dùng chiếc búa công lý trừng trị Đế Quốc đê hèn đã giết chết Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral... Ta sẽ đặt cược uy tín của vương quốc này để tuyên chiến với đế quốc.”

Xôn xao.

Xôn xao, xôn xao...

Bài hùng biện đáng sợ của Hồng Y Archbolt khiến mọi người lo lắng.

“Vậy thì... bắt đầu thôi...”

Hồng y Archbolt từ từ giơ tay lên—

Lúc này, mọi người ở đây bắt đầu nghẹt thở.

Mọi người đều bị cuốn vào cảm giác thời gian ngưng đọng.

Sau đó—

Để đối phó tình huống nguy cấp sắp xảy ra, mọi người cũng đã bắt đầu hành động—

(——sắp rồi!)

Alicia VII ngay lập tức đứng lên.

Hồng y Archbolt là người lãnh đạo phe cứng rắn của giáo hội Thánh Elizareth.

Đồng thời, ông cũng là người rất muốn gây chiến với đế quốc.

Hồng y Fais của phe hòa giải và Giáo hoàng Funeral đã trở thành cái gai của hắn.

Alicia VII từ lâu đã nghi ngờ rằng hắn có thể sẽ dở trò trong cuộc gặp thượng đỉnh.

Cô luôn phải đề phòng hắn.

(Nhưng— mình không ngờ hắn lại hành động một cách lộ liễu như vậy!)

Trước mặt các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia, ngang nhiên ám sát giữa thanh thiên bạch nhật?

Hắn sẽ làm gì? Và hắn sẽ giải thích thế nào sau khi hắn nói điều đó?

Alicia VII không dám nhìn xung quanh.

Một kết giới bảo vệ đã được thiết lập tại đây. Không thể ám sát được.

Nhưng bây giờ không có thời gian để cô nghĩ nhiều như vậy.

Alicia VII quyết định sử dụng『 lá chắn 』mà cô đã chuẩn bị để đề phòng bất trắc—

(Nhờ hết cả vào cậu đấy——...... Albert!)

(Hừ, ra là vậy à?)

Lúc này, Azel Le Ignite vẫn đang ngồi trên ghế.

(Archbolt, ta đã nhìn thấu mục đích của một kẻ khốn nạn như ngươi rồi.)

Bộ trưởng Ignite đã bí mật cử Illia vào cuộc.

Hắn đã ra lệnh cho Illia giết tất cả những sát thủ do Hồng y Archbolt thuê.

(Mặc dù Illia trông hơi kỳ lạ khi con bé trở về, nhưng đó không phải là vấn đề. Bởi vì những sát thủ đó chỉ là vỏ bọc... ngươi nghĩ rằng ta không thể nhìn thấy sao?)

Đúng vậy, Ignite đã biết mọi thứ.

Trong chiến dịch ám sát này, sát thủ thực sự có lẽ là......

Vì vậy, Ignite chỉ cử Illia đi giết tất cả các đám sát thủ ở ngoài vỏ bọc.

Mục đích khiến đối phương lầm tưởng rằng hắn chưa nhìn thấu được âm mưu thực sự.

Hơn nữa, chiến công chỉ có ý nghĩa nếu nó đạt được một cách rõ ràng trước con mắt của mọi người.

Vì vậy hắn không vội hạ gục tên sát thủ thực sự. Mục đích là để chính tay hắn tự giải quyết.

Ignite nở một nụ cười kiêu ngạo và ranh mãnh.

(Hừ—— ta sẽ không để chiến tranh bùng nổ vào lúc này... ta sẽ chờ đợi cơ hội sắp tới... cả Đế Quốc và vương quốc đều sẽ nằm trong tay ta!)

(Ồ? Quả nhiên là ngài định hành động vào lúc này sao?)

Cùng lúc đó, một người nào đó tham dự cuộc họp cười thầm

(Phải, tôi tin rằng tất cả những người có mặt ở đây cũng đã lường trước được tình huống này. Các vị đã chuẩn bị đầy đủ cho tình huống này và tin chắc rằng mọi thứ sẽ phát triển theo kịch bản của mình...)

Người đó liếc nhìn tay trái.

Ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn.

(Quả thực, thật không dễ dàng để có được tầm nhìn xa như vậy, điều đó thật đáng khen ngợi. Thật không may, Hồng Y Fais và Giáo hoàng Funeral cuối cùng sẽ bị『 ám sát 』tại đây. Sự thất bại của các vị nằm ở sự đánh giá theo quan niệm thông thường của con người.)

Người đó từ từ di chuyển tay đeo chiếc nhẫn—

(Đúng vậy, chúng tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đây là chiến thắng của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội...)

(——Có lẽ tất cả các ngươi đều cho rằng mình là người thông minh nhất! Và nghĩ rằng mình là người chiến thắng cuối cùng!)

Vào lúc này, Hồng y Archbolt mỉm cười đắc thắng.

Không một ai trong số những người này thực sự nắm bắt được vấn đề.

Vấn đề này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng.

(Một lũ ngốc! Trong vài giây nữa, các ngươi sẽ nhìn thấy một bức tranh bất ngờ không thể tưởng tượng được——!)

Những dòng suy nghĩ đã đạt đến cực hạn.

Dòng chảy của thời gian cũng vì thế mà chậm lại.

Tuy nhiên—

“AAAAAAAAAAAAAAA——!?”

Vài quan chức cấp cao của Đế quốc Arzano đột nhiên ôm đầu gào thét, phá tan bầu không khí này.

Những quan chức cấp cao đó trở nên kỳ quặc trước khi họ biết điều đó.

Mắt họ đỏ ngầu, cơ thể phình to với những cơ bắp cứng như thép, móng tay và răng trở nên dài và sắc nhọn như quái vật—

GÀOOOOOOOOOOOOOOO——!

Các quan chức cấp cao của chính quyền đế quốc đã biến thành quái vật, với những hành động và tốc độ vượt ngoài giới hạn của con người, tấn công Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral đang hoang mang—

Đồng thời, hồng y Archbolt mỉm cười đắc thắng với cơ hội chiến thắng gần như chắc chắn.

Tại sao? Tại sao các quan chức của đế quốc lại biến đổi? Chuyện này là sao!?

Không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này vào lúc này.

Điều duy nhất có thể làm là đối phó với thực tế lạnh lùng này.

Thời gian— tốc độ dòng chảy được khôi phục.

Tất cả những người ở đây đều có những tính toán của riêng mình và thực hiện các hành động cùng lúc—

“Ta sẽ không để cho âm mưu của các ngươi thành công! Albert——!”

Sau khi do dự một lúc, Alicia VII hét lên một cách dứt khoát.

Những chỉ thị của cô đã trở thành những tín hiệu phép thuật, vượt qua khoảng cách vật lý 3000 mét về phía Nam từ nhà thờ La Tilica • Les Faria.

Nó truyền thẳng vào tai của người đàn ông đang đứng trên tòa tháp cao nhất ở thành phố Sugolfruz hùng vĩ.

Người mạnh nhất trong nhóm đặc vụ của quân đoàn pháp sư hoàng gia hiện tại—

“Albert-san!”

Christoph đã sử dụng phép thuật khế ước đơn giản để đồng bộ hóa trực quan bản thân với Alicia VII, người đang tham gia cuộc họp thượng đỉnh, qua đó chia sẻ thông tin về cuộc họp với Albert. Lúc này, cậu quay lại và hét lên với Albert:

“Khoảng cách là 3021, chênh lệch độ cao là— 20, mục tiêu số 3, sức mạnh kết giới là 8, ngoài độ chính xác cao mà cần phải có cường độ phép thuật tầm xa cực mạnh— anh có làm được không!?”

Christoph vội vàng hỏi.

“......quá dễ.”

Albert, cầm một cây gậy phép thuật giống như một khẩu súng trường『 Tia Chớp Xanh 』, nhẹ nhàng trả lời.

Đôi mắt sắc bén như một con chim ưng nhìn chằm chằm vào khoảng không, đầu trước của cây súng hướng thẳng về hướng của tầm nhìn, tia sét màu xanh lam áp đảo tập trung ở đầu phía trước tiếp tục mở rộng— cuối cùng bắn ra.

(Để chuẩn bị cho tình huống này xảy ra, ta đã đặc biệt bố trí Albert phục kích ở đó! Ta tuyệt đối sẽ không để Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral chết ở đây đâu...!)

Những lời cầu nguyện của Alicia VII vang vọng mạnh mẽ——

“Hừ, ngây thơ quá!”

Ignite hét lên.

“Ngươi đã quên— ta cũng từng được gọi là『 Ngọn Lửa Đỏ 』rồi sao!?”

Bùm!

Những ngọn lửa nóng kinh ngạc bùng lên xung quanh Ignite, làn sóng nhiệt tạo thành một cơn bão.

Đây là một kỹ thuật bí truyền được tạo ra bởi gia tộc Ignite, gia tộc chuyên nghiêm cứu sự kỳ diệu của ngọn lửa.

Ma thuật bí truyền của gia tộc【 Khu Vườn Thứ Bảy 】— Trong khu vực được chỉ định, có thể bỏ qua tất cả các câu thần chú『 Ngũ Âm 』và kích hoạt ngay lập tức ma thuật lửa. Lúc này, Ignite đã sử dụng bí thuật đáng sợ như vậy.

(Ta sẽ là người sẽ ra trận! Ta, Ignite, sẽ là người thống trị thực sự của Đế Quốc và vương quốc! Các ngươi chỉ xứng đáng là bàn đạp dưới chân ta——!)

(Hừ... bây giờ là thời điểm tuyệt vời.)

Người đó cười khúc khích.

Chiếc nhẫn trên ngón tay khẽ phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

Xoẹt...

Bóng tối dần dần phát ra.

Xoẹt...

Bóng tối phát ra nhanh chóng.

Trong một thế giới khác – một nơi mà con người chưa từng biết đến, một tồn tại khái niệm mạnh mẽ vượt xa trí tuệ của con người đang từ từ gõ cửa và cố gắng đi vào thế giới này.

Đây là một ma thuật tà ác được gọi là Triệu hồi quỷ.

Con quỷ trong miệng con người sắp sửa xuất hiện trong thế giới này—

(Hừ... Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral, cuộc đời của các vị đến đây là kết thúc... Trong tương lai, Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội chúng tôi sẽ trở thành người cai trị của Vương quốc Rezaria ...!)

——Ngay lúc này.

Tất cả những người ở đây đều có chung một từ trong tâm trí.

『 Chiến thắng. 』

『 Mọi thứ đều được thực hiện theo đúng kế hoạch 』

Trong cuộc chiến đầy những toan tính và hỗn loạn này, tất cả đều tin rằng.

Chúng ta sẽ là người chiến thắng thực sự——

Khoảnh khắc mà tất cả mọi người tại chỗ đều nghĩ như vậy—

Sự mong đợi của tất cả mọi người ở đây – tất cả đều tan thành mây khói.

“『 Mọi thứ đều đúng như ta mong đợi. 』”

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt————!

Một việc xảy ra quá đột ngột.

Một người đàn ông đã làm vỡ khủng kính màu của trần nhà và đáp nhẹ xuống đất.

Xung quanh hắn là vô số thiên thần.

“Cái......”

“Đó là gì......!?”

Mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Bằng cách nào đó, những con quái vật tấn công Fais và Funeral đã bị cắt làm đôi bởi một lưỡi kiếm vô hình và lần lượt rơi xuống đất—

Cùng lúc đó, các thiên thần nhân tạo bay lảo đảo như cung tên, cầm thanh kiếm trên tay, bay tới vị vua hiện tại của Vương quốc Rezaria, Rox Jer Kel
Rezaria V, người đứng đầu vương quốc và các lãnh chúa.

Vô số cái đầu bị ném lên không trung.

Cái xác không đầu liên tục phụt máu.

Người đàn ông đổ bộ trong cơn bão đẫm máu này đột nhiên vẫy cánh tay trái của mình.

Lưỡi kiếm đen từ mu bàn tay chém thẳng vào『 Tia Chớp Xanh 』đang bắn xuyên qua tường và lao tới với tốc độ cực nhanh—

Phát đạn bị lệch khỏi đường bay ban đầu bắn thẳng vào Ignite.

“——!?”

Ignite buộc phải từ bỏ việc tung ra ma thuật lửa, chọn tránh né để bảo toàn tính mạng.

“Hơ?”

Archbolt ngay lập tức ngây người khi nhìn những gì đang xảy ra trước mặt mình—

Các mạch máu xuất hiện trên đầu và cơ thể hắn...

Phụttttt——! Bùmmmm——!

Trong một giây tiếp theo, mạch máu đột ngột vỡ ra, máu đen của Archbolt trào ra khắp người, ngay lập tức ngã xuống đất chết một cách rất thê thảm.

Yên tĩnh......

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra nháy mắt.

Đối mặt với cảnh tượng không ai ngờ tới, và cũng không thể đoán trước được... Mọi người không khỏi cứng đờ.

“Những gì vừa xảy ra với Hồng y Archbolt... là triệu chứng cuối cùng của『 Bụi Thiên Thần 』...?”

Alicia VII lẩm bẩm trong kinh ngạc.

“Không được rồi... tất cả các kịch bản của các ngươi đều sai sót. Hahahaha!”

Lúc này, người thực hiện thành công màn thảm kịch đảo ngược này đã xuất hiện... Jatice Lowfan, cười đắc ý.

Rõ ràng là cả khán đài đều im lặng, nhưng hắn vẫn cười một cách thản nhiên, như thể nhìn thấy điều gì đó nực cười.

“Hòa đàm? Đừng chọc cười ta. Nói thẳng ra, đây đúng là một trò hề. Nữ vương bệ hạ, rõ ràng ngài mang trong mình dòng máu của ác quỷ, nhưng ngài lại dành hết tâm sức cho hòa bình, ý chí cao cả của ngài thật đáng khâm phục. Tuy nhiên, những gì ngài đang làm chỉ đơn thuần là trì hoãn sự xuất hiện của vấn đề. Còn Ignite, ngươi đã bị lóa mắt bởi tham vọng xấu xa của mình, để chờ cơ hội phát động chiến tranh với vương quốc trong tương lai, ngươi đã giả bộ hợp tác với Nữ hoàng bệ hạ, tạm thời giành cái hòa bình vô nghĩa này. Thực ra, ngươi đã bí mật chuẩn bị rất nhiều thứ khủng khiếp đúng không? Tại sao ngươi không cho bọn chúng biết ngươi hiện tại đang có bao nhiêu anh hùng rồi?”

“........”

Ignite lạnh lùng trừng mắt nhìn Jatice.

“Tất nhiên, Archbolt ban đầu muốn đợi cho đến khi hắn nắm quyền kiểm soát vương quốc trước khi gây chiến với đế quốc, và chiến đấu cho đến chết. Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội cũng chơi lớn, vì muốn có được Vũ Khí Đức Tin bằng cách xúi giục Archbolt. Có vẻ như Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội cũng muốn đế quốc và vương quốc đánh nhau đúng không? Nói gì đi chứ? Giáo hoàng Funeral. Ah, xin lỗi vì có hơi lạc đề một chút, chiếc nhẫn của ngươi cũng khá đẹp? Nó mang một cảm giác kỳ lạ và u ám... trông nó giống như một loại nhẫn có thể triệu hồi quỷ dữ? Đáng tiếc là vẫn còn quá sớm để ngươi ngả bài... ta cần ngươi ở lại sân khấu lâu hơn chút nữa...”

Jatice nói đầy sắc bén.

“...........”

Giáo hoàng Funeral, người đang chuẩn bị giơ tay với chiếc nhẫn, rồi lại đưa tay trở lại và im lặng.

“Dù sao đây cũng chỉ là một trò hề vô nghĩa... Bất kể ai thắng cuộc gặp thượng đỉnh này, cho dù có vất vả đấu tranh như thế nào, đế quốc và vương quốc cũng không thể tránh khỏi chiến tranh... Đây đã là số phận an bài đã được thiết lập sẵn. Chỉ khác là thời điểm chiến tranh nổ ra sớm hay muộn mà thôi. Cuối cùng, lễ hội hòa bình thật không dễ dàng mới được tổ chức trở lại, vậy mà đã bị phá hỏng, thật đáng tiếc. Chắc hẳn các vị đều nghĩ như vậy, đúng không? Hỡi tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới.”

Jatice dang hai tay với cử chỉ khoa trương, nhìn quanh những nhà lãnh đạo còn đang cứng đờ.

“Bây giờ tôi sẽ nói cho các vị nghe một chút bí mật. Mục đích thực sự của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội là để kích nổ một cuộc chiến tranh toàn diện giữa đế quốc và vương quốc. Điều này thật không tốt, cực kỳ không tốt.『 Chém giết lẫn nhau, tất cả người dân của hai nước đều sẽ đổ máu 』... Được rồi, tôi cũng chẳng cần phải giải thích thêm. Tóm lại, thế giới này sẽ bị hủy diệt vì điều đó.”

Không thể hiểu được.

Không ai có thể hiểu được.

Tuy nhiên, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc bởi một kẻ điên nói ra những lời lẽ ngông cuồng, họ sững sờ một lúc.

“Ngoại trừ Đế quốc Arzano bị nguyền rủa, hãy để Vương quốc Rezaria bị xóa sổ khỏi thế giới này... Chỉ là, làm thế nào để tránh hai quốc gia này xảy ra chiến tranh? Câu hỏi này thực sự làm tôi rất đau đầu. Vì vậy, tôi phải vắt óc suy nghĩ. Có cách nào để cứu thế giới không? Có thể làm gì để tránh chiến tranh giữa Đế Quốc và vương quốc? Làm thế nào Đế Quốc tránh gây chiến tranh không cần thiết với vương quốc? Vì vậy, tôi ở đây để nói ra hướng giải quyết êm đẹp cho các vị. Đó là—"

Và thế, Jatice đã tuyên bố ý tưởng điên rồ của mình.

“『 Mở ra một cuộc đại chiến phép thuật lần thứ hai 』— mọi người nghĩ sao?”

Khi nghe cuộc nói chuyện điên cuồng này, những người vốn đã không nói nên lời lại càng kinh ngạc hơn.

“Đúng vậy, chính là tái hiện trận chiến giữa con người và tà thần diễn ra hai trăm năm trước! Chỉ cần ngọn lửa của cuộc đại chiến phép thuật lần thứ hai được thắp lên, đế quốc và vương quốc tự nhiên sẽ không thể giao chiến... tôi nói đúng không?”

“Cái gì......”

“A, tôi biết trận chiến với tà thần này chắc chắn sẽ khiến nhiều người vô tội thiệt mạng... Thật sự rất thảm thương. Vấn đề là, nếu đế quốc và vương quốc đánh nhau, thế giới sẽ thực sự bị hủy diệt... Vì vậy, tôi nhân danh『 công lý 』cần ngăn chặn thảm kịch này xảy ra! Vừa hay tôi biết ai có thể triệu hồi đám thuộc hạ của tà thần... Phải, tôi biết ai là『 Vu Nữ Hắc Ám Thuần Khiết 』... Hahahahaha! Ahahahahahahahahaha!”

Nghe đến đây, Hồng Y Fais không khỏi hét lên:

“Rốt cuộc— ngươi đã biết được bao nhiêu rồi!?’’

“Đoán xem?”

‘’Ngươi thực sự muốn đại chiến phép thuật lần thứ hai nổ ra sao!? Ngươi định triệu hồi tà thần đến thế giới này!? Ngươi muốn mình trở thành kẻ thù của cả thế giới sao!?”

“Hừ... cái này...”

Jatice còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hồng Y Fais.

Bùm!

Hai tia chớp xanh bay từ khoảng cách 3000 mét trên bầu trời xuyên qua kết giới và bức tường, bắn thẳng vào đầu và cơ thể của Jatice.

Đây là ma thuật bắn tỉa của Albert.

Tuy nhiên, Jatice, người bị bắn xuyên qua, dần dần bị phân hủy thành những hạt bụi và biến mất.

“...Tinh linh nhân tạo...!? Từ khi nào mà hắn...!?”

“Nhanh lên! Tìm hắn! Mau tìm mọi ngóc ngách! Hắn chắc chắn vẫn còn chưa chạy xa——!”

Hiện trường ngay lập tức hỗn loạn.

Trong lúc hỗn loạn, các bảo vệ và cảnh vệ vội vàng hành động.

Tương lai hoà bình và huy hoàng mà mọi người mong đợi giờ đã tan thành mây khói.

Địa điểm bây giờ chỉ toàn là hỗn loạn không bao giờ nhìn thấy mặt trời.

(Không... nguyện vọng của mình...)

Khung cảnh và tương lai yên bình mà Alicia VII hằng ao ước, bây giờ chỉ còn là âm thanh của sự sụp đổ——

——Cùng lúc đó.

Yên lặng......

Toàn bộ đấu trường Celica • Eliete vắng lặng như màn đêm tàn.

“......Cái gì?”

Sistine đứng ngồi không yên.

Mười cái xác chết đang nằm trước mắt cô.

Những xác chết đó là Markov Dragunov và đồng đội của cậu... đội đại diện của học viện Thần học Thống nhất Fornellia của Vương quốc Rezaria.

“......Đây là......?”

Cách đây không lâu, Sistine, Markov và những người khác vẫn đang chiến đấu kịch liệt.

Không bị hạn chế bởi quy tắc, hai bên không ngừng sử dụng những ma thuật có sức công khá khủng khiếp.

Tình huống chiến đấu căng thẳng và hấp dẫn khiến khán giả thấy vô cùng phấn khích, khí thế hừng hực cũng khiến Sistine như muốn thiêu đốt toàn bộ linh hồn— nhưng điều bất thường đã xảy ra vào lúc này.

Markov và những người khác bất ngờ vùng vẫy đau đớn trước mặt Sistine, toàn thân nổi lên các mạch máu...

Trong giây tiếp theo, tất cả mọi người đều bị tuôn ra máu.

Máu đen đầm đìa khắp người và chết vô cùng thê thảm.

Sistine đã từng thấy những triệu chứng như vậy trước đây—

“...Đó là...『 Bụi Thiên Thần 』...! Không... không lẽ...!?”

Sistine bất giác rùng mình.

“Này, này... Sistine-senpai... chuyện gì đang xảy ra vậy!? Chuyện gì đang xảy ra vậy...?”

Maria rất sợ hãi, cô bám chặt vào cánh tay của Sistine với vẻ mặt tái mét.

Những người khác như Lizie, Levin, Gibul, Colette, Francine, Jinny, Heinkel đối mặt với tình huống bất thường và nguy hiểm này, mặt họ cũng không còn giọt máu, miệng đông cứng không nói nên lời.

“Họ, họ đều đã chết...? Thật, thật sự đã chết...? Không thể nào...!?”

“Maria! Mọi người! Hãy cẩn thận! Có điều gì đó sắp xảy ra!”

Có lẽ kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn so với những người khác, Sistine là người nhanh nhất đã lấy lại tinh thần, nghiêm khắc nhắc nhở đồng đội của mình và đồng thời quan sát xung quanh.

(Mình không biết chuyện gì đang xảy ra! Nhưng— có điều gì đó sắp xảy ra...!)

Ngay lúc này—

Có lẽ vì tình huống khẩn cấp, đơn vị quản lý lễ hội đã phải giải trừ kết giới ngăn cách đặt tại đấu trường.

“Mèo trắng————————————!”

Glenn, Eve, Re=L, Elsa nhảy xuống đấu trường và lao về phía Sistine.

“Sensei!”

Sistine quay lại và nhìn Glenn và những người khác... Lúc này—

Xoẹt, xoẹt...

Một vài chiếc lông vũ trắng bay ngang qua mắt Sistine.

“Cái gì......”

Sistine không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

“『 Vì ban tổ chức đã thông báo rằng trận đấu đã bị hủy bỏ, nên nó không được tính là can thiệp vào trận đấu, phải không? 』... Mình thực sự không hiểu logic của tên đó.”

Một cô gái đang vỗ ba đôi cánh của mình đang lơ lửng trên không trung.

“Xin lỗi... xin mời đi với chúng tôi... Maria Luther.”

Và người đàn ông trẻ mặc áo khoác sẫm màu.

“Không... tôi nên gọi là『 Vu Nữ Hắc Ám Thuần Khiết 』— Miriam Cardis.”

“...Hơ...? Car... dis...?”

Maria lẩm bẩm một cách vô thức, cô nắm chặt lấy cánh tay của Sistine.

Sistine đứng trước để bảo vệ Maria.

Đồng thời—

“Lunaaaaaaaaaa—————————!”

Glenn và những người khác, những người ở xa, đang chạy điên cuồng, cố gắng đến Sistine càng sớm càng tốt.

Vào lúc này, lịch sử sắp bước vào một bước ngoặt vô cùng lớn—
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#roku