Chương mở đầu: Số phận của The Fool

Thủ đô văn hóa nhộn nhịp của thành phố tự do Milano.

Đối với lễ hội ma thuật đã được tổ chức lại sau nhiều thập kỷ, rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham gia sự kiện lớn.

Là nơi tổ chức lễ hội ma thuật, quảng trường rộng lớn phía trước đấu trường Celica • Eliete chật ních người, không chỉ vậy, tất cả các con đường dẫn đến quảng trường cũng chật cứng xe cộ qua lại.

Tuy nhiên— trong góc của thành phố đầy ắp người.

Một thiếu niên đang trải chiếu xuống đất và dùng nó làm quầy hàng của mình.

Đó là góc vắng vẻ duy nhất trong thành phố như thể nó bị cô lập với phần còn lại của thế giới.

“Thật đáng buồn, chẳng có một khán giả nào.”

Chàng trai trẻ nhìn cảnh mọi người đến rồi lại đi, thế nhưng lại không thể cảm thấy một chút bi thương và cô đơn nào từ cậu.

Cậu không những không bận tâm đến việc mình bị rơi vào tình cảnh hài hước thế nào, mà thậm chí còn thích thú với điều đó, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Thiếu niên mặc áo choàng thêu họa tiết đậm chất dân tộc.

Mặc dù khuôn mặt của cậu bị chiếc mũ trùm đầu và mái tóc bạch kim che khuất khiến cậu không thể nhìn rõ, nhưng từ khí chất trên người cậu có thể cảm nhận được cậu là một người khá đẹp trai.

Cậu thiếu niên — Ferodo Belif ngồi trên ghế trước cái bàn hình hộp.

Giá đỡ đó là dụng cụ để biểu diễn múa rối.

Có vẻ như người thanh niên này là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố kiếm lời bằng cách biểu diễn múa rối... Chỉ là, nếu sử dụng từ『 kiếm lời 』thì cũng có thể dùng để miêu tả cảnh làm ăn bi đát giống như trước đây.

“Rõ ràng mình tự tin về màn trình diễn này, thậm chí mình còn đặc biệt chuẩn bị một câu chuyện phù hợp với lịch sử và văn hóa địa phương nơi đây.”

Sau khi càu nhàu với một nụ cười gượng gạo, cậu bé đột nhiên ngừng lại.

Cậu thiếu niên cầm một con rối trên tay.

Đó là con rối thủ công mô phỏng một kỵ sĩ tóc xanh và một pháp sư tóc vàng hắc ám.

Trong hộp gỗ bên cạnh cậu bé còn có nhiều con rối đóng vai trò khác.

Trước khi bước vào tuổi thiếu niên, cậu đã bận rộn chỉnh trang những con rối để chuẩn bị biểu diễn.

“Oh……”

Cậu bé điều khiển con rối thông qua sợi dây gắn trên hai miếng gỗ hình chữ thập.

Thế nhưng, hành động của con rối trông khá kỳ lạ. Những con rối điều khiển bằng dây đều không được tự nhiên, chúng thực sự trống cứng nhắc và buồn cười.

Nhìn thấy con rối không thể diễn tả một cách trung thực những hành động mà người điều khiển muốn diễn giải, cậu không khỏi khẽ mỉm cười.

“Ahaha, tại sao lại như vậy nhỉ? Hẳn là có điều gì đó liên quan ở đây... không, nói đúng hơn là...?”

Cậu ngượng ngùng bắt đầu điều khiển con rối làm những chuyển động kỳ lạ.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng...”

Chủ nhân của bóng đen đó là một ông lão, không biết ông xuất hiện trước mặt cậu thiếu niên từ lúc nào.

Ông già có vóc dáng cường tráng mặc một bộ quần áo linh mục giản dị.

Vì ngược ánh sáng nên không thể nhìn thấy mặt của ông già từ góc nhìn của cậu thiếu niên..

“Hahaha... màn trình diễn của ngài vẫn nhạt nhẽo như trước... chẳng ai thèm dừng lại xem.”

“Ahaha... đúng thật là như vậy, xin ngài đừng nói thẳng thừng ra như thế.”

Hai người có vẻ là người quen cũ, ngay cả khi ông già có chút mỉa mai, thì người thanh niên đó chỉ nở một nụ cười chua chát, tự chế giễu mình.

“Sao ngài không gỡ bỏ sợi dây và trực tiếp sử dụng phép thuật để điều khiển con rối? Thưa Đại Đạo Sư.”

Ông già sau đó đưa ra đề nghị một cách bình tĩnh.

“Tại sao ngài không trực tiếp sử dụng những khả năng ma thuật vĩ đại của ngài để điều khiển con rối? Bằng cách này, tôi tin rằng ngài sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, đó chắc chắn sẽ là một màn biểu diễn đầy nghệ thuật và tuyệt vời. Ngài có thể thực hiện bất kỳ màn trình diễn nào mà ngài muốn.”

Với nụ cười vui tươi trên môi, hắn đáp lại lời đề nghị đầy ẩn ý của ông già:

“Sẽ rất thú vị khi điều khiển thông qua sợi dây. Nếu sử dụng ma thuật vào con rối thì sẽ không thể tự do phát huy khả năng vốn có của nó.”

“Ồ?”

“Bên cạnh đó, trên cơ thể của con rối có những sợi dây. Mặc dù tôi có thể không kiểm soát được mọi cử động của chúng theo ý muốn... nhưng chúng vẫn chỉ có thể thực hiện theo kịch bản. Với tôi mà nói, cái『 bất tiện 』này là một sự kích thích có thể tăng thêm sự hứng thú, ngài không nghĩ như vậy sao?”

“...Ra vậy. Nhân vật chính của buổi biểu diễn không tránh khỏi phải đối mặt với khó khăn và thử thách... Suy cho cùng, đây chỉ là giải trí.”

“Hmm, ngài cũng thử mang sự vui vẻ vào công việc xem? Vui vẻ có tác dụng gột rửa tâm hồn. Nhất là đối với kế hoạch thế kỷ mong ước ấp ủ bấy lâu nay của chúng ta mà không thể đạt được trong một bước thì sự vui vẻ lại càng quan trọng.”

“Hừm... những gì ngài nói không phải là không có lý... xét về góc độ này, tôi cũng tìm thấy niềm vui trong kế hoạch này.”

“Ồ? Ngài có niềm vui trong công việc của mình?”

“Đúng vậy. Thực ra, có một nhân vật trên sân khấu làm thu hút sự chú ý của tôi.”

Ông lão nhìn ra xa, nheo mắt nói:

“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thằng bé đó là tám năm trước. Lần này thằng bé sẽ đóng vai gì trên sân khấu... Tôi thực sự rất nóng lòng muốn xem.”

“Ồ, thật không thể tin được. Có vẻ như ngài cũng cảm nhận được sức hút của số phận?”

Hắn mỉm cười, rồi cầm thanh gỗ hình chữ thập khác cùng với con rối được gắn vào thanh gỗ đó.

Đó là một con rối thiên thần với đôi cánh trắng trên lưng và một chiếc chìa khóa bạc trên tay.

Đại Đạo Sư ngay lập tức điều khiển con rối thiên thần:

“Tôi đang chờ Thiên thần yêu dấu của tôi trưởng thành. Chỉ còn một thời gian nữa là cô bé sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Sắp tới chúng ta sẽ khiến khán giả phải thán phục về màn trình diễn của chúng ta... Lịch sử nhất định sẽ trải qua những thay đổi to lớn— giống như kịch bản mà chúng ta đã tạo ra."

“Giờ phút này tôi thực sự đã đợi rất lâu. Nếu không phải do ả ma nữ kia, thì ước nguyện bấy lâu nay của chúng ta đã không bị phá vỡ, nhưng bây giờ, cuối cùng...”

Nói xong, ông lão liếc nhìn con rối màu đen.

Tuy nhiên, hắn đã cảnh báo ông lão:

“...Tuy nhiên, chúng ta không thể xem nhẹ điều đó. Có thể đó là tình cờ, hoặc cũng có thể đó là điều không thể tránh khỏi... Ai đó đang theo dõi bước chân của chúng ta. Ai đó đang từng bước tiến gần đến『 sự thật 』. Tôi không ngờ điều đó lại xảy ra vào thời điểm này...… Có vẻ như số phận thực sự có cái gọi là hấp dẫn. Mặc dù điều này không thể giải thích bằng ma thuật."

Sau khi cậu lẩm bẩm, ông già hỏi:

“Ồ? Người mà ngài nói là『 The Justice 』?”

“Tiếc là ngài đã đoán sai... Hiện tại, lo lắng về hắn là không cần thiết.”

Hắn nhún vai tiếc nuối.

“Hắn chỉ là một kẻ cuồng tín bình thường, chứ không phải là hiền giả. Vì vậy, hắn không thể chạm tới sự thật trong cuộc đời mình. Người tôi bây giờ đang lo lắng chính là『 The Fool 』. Và—“

Sau khi cậu dừng lại một lúc, hơi ngẩng mặt lên và nói:

“—cái Huyết thống đó.”

“Hừm. Ra vậy, trong lịch sử lâu đời, không biết tại sao, dòng máu đó luôn tồn tại ở nơi gần với sự thật nhất... thậm chí tôi còn nghĩ rằng, dòng máu đó đã bị tuyệt chủng.”

“Tôi nghĩ điều này chắc chắn là do số phận.”

“Nhưng thưa Đại Đạo Sư, bản ghi chép có thể dẫn mọi người đến gần sự thật đó không còn là『 bản hoàn chỉnh 』sau khi ngài đã lén sửa đổi, phải không? Nói cách khác, cả tên The Fool và cái huyết thống đó sẽ không bao giờ có thể đến gần với sự thật—‘’

“Khó nói lắm.”

Sau khi hắn thở dài không thể giải thích được, hắn lại lấy một con rối khác cùng với thanh gỗ điều khiển.

Con rối đó mặc một chiếc áo sơ mi cũ, quần tây và một chiếc cà vạt quấn quanh cổ. So với những con rối cổ điển khác, quần áo của nó có vẻ hiện đại hơn.

Hắn thẳng tay điều khiển con rối, để nó ở bên cạnh con rối pháp sư màu đen.

“Trong tương lai, hắn sẽ tiếp tục là một The Fool ngủ say, ở trong tư thế『 treo ngược 』mãi mãi? Hay hắn sẽ thức tỉnh và trở thành một The Fool ở『 đúng vị trí 』và sẽ mở ra một vài khả năng mới— trở thành một nhà hiền triết? ..…tôi rất muốn xem hắn biểu diễn như thế nào?”

Sau khi nói thầm những điều này, hắn lặng lẽ nhìn lên Đấu trường Celica • Eliete được bao phủ bởi bầu không khí cuồng nhiệt ở phía xa——
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#roku