Chương III: Sóng gió và bóng tối sâu thẳm
“Hú~!”
“Cậu đã làm được, Sistine!”
“Chúc mừng các cậu đã tiến tới trận chung kết──!”
Sau trận đấu với Nhật Luân Quốc, ngay khi Sistine và những người khác trở lại phòng chờ trong đấu trường Celica • Eliete, họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi những cổ động viên như Kash và Wendy.
“Sisti──────! Cậu thật tuyệt vời───!”
Ellen ném mình về phía Sistine, nhiệt tình ôm lấy cô.
“Các cậu đã làm rất tốt... thật đáng khâm phục.”
“Un. Mọi người đều rất giỏi.”
“Hahaha... Nếu không phải vì đã nhập ngũ, mình thực sự muốn đứng trên đấu trường thế giới...”
Eve, Re=L và Elsa cũng khen ngợi không ngớt.
“Hihihi────! Lumia-senpai, chị đã thấy sức mạnh của em chưa!?”
Rõ ràng là trận đấu vừa mới kết thúc, nhưng chỉ có Maria là tràn đầy năng lượng, cô hăng hái lao về phía Lumia.
“Ừm, chị đã thấy hết rồi. Maria, em cũng rất cố gắng.”
“Hehehehe... phải không? Phải không?”
“Đúng vậy, chỉ là so với những người khác nhóc kém hơn.”
“Gibul-senpai là đồ mắt kính đáng ghét!”
Sau khi bị Gibul bôi bác như vậy, Maria đã suy sụp đến mức gần như sắp khóc.
Sự tương tác giữa hai người khiến tất cả mọi người trong phòng chờ đều bật cười—
Colette, Francine, Jinny.
Gile, Lize, Heinkel.
Cũng như Kash, Wendy, Teresa, Cecil và Lynn.
Mọi người đều mỉm cười vì chiến thắng của Đế quốc Arzano.
“........”
Có lẽ vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm của trận đấu kết thúc, Sistine có vẻ hơi lơ đễnh, cô ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, vào lúc này─
“...Mèo trắng.”
“A... Sensei...”
Glenn nhẹ nhàng đi tới gần Sistine.
“NICE. Em vất vả rồi.”
Glenn đưa nắm đấm về phía cô.
“...A... anou... cái đó...”
Sistine chợt nhớ Glenn đã cổ vũ cho cô một cách vô cùng xấu hổ trong trận đấu.
Rồi cô nhớ lại những cảm xúc mà mình nhận ra trong khoảnh khắc đó.
Sistine không dám nhìn vào mặt Glenn, mặt cô đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống...
Sau một thời gian dài, Sistine cũng giống như Glenn, với nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô lặng lẽ duỗi nắm tay ra và chạm vào nắm đấm của Glenn.
......Đúng lúc này—
“......xin lỗi.”
Ai đó bước vào phòng chờ của Đế quốc Arzano với thái độ thấp thỏm.
“Hai người là......”
Đó là Sakuya và Shigure.
Sau trận đấu, cả hai dường như đều đã được điều trị. Mặc dù sắc mặt của hai người vẫn còn chưa tốt lắm, trên người vẫn còn nhiều vết thương chưa lành, nhưng ít nhất họ cũng đã bình phục đến mức có thể đi lại và nói chuyện được.
“Anou... Hai người có chuyện gì sao?”
Sistine ngạc nhiên hỏi hai vị khách bất ngờ này.
Shigure bước lên trước và đứng nhìn, và nghiêm túc cúi đầu Sistine.
“......Tôi rất xin lỗi......!”
“!?”
Những người trong đội Đế Quốc vô cùng bối rối và liên tục chớp mắt.
Chỉ có Glenn và Eve, những người biết được sự thật thì nheo mắt lại.
“Mặc dù... Mặc dù là vì đất nước, nhưng tôi đã làm một điều thật quá đáng với Sistine-san...! Tôi biết đây không phải là việc có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi, nhưng xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi... Tôi xin lỗi...”
Lize ngạc nhiên hỏi Shigure:
“Tại sao cậu phải xin lỗi... cậu đã làm gì vậy?”
“...Cái này... nó... thật ra... Sistine-san... tôi đã...”
Shigure dự định lấy hết can đảm để công khai sự thật, ngay vào lúc này─
“DỪNG LẠI!”
Sistine hét lên để ngăn cậu nói.
“Shigure-san. Mặc dù mình không biết cậu đã làm gì, nhưng mình cũng không muốn hỏi thêm.”
“Nhưng, nhưng...”
“Ngay cả khi cậu thực sự đã làm điều gì đó... thì điều đó cũng là một loại chiến thuật trong chiến đấu ma thuật... phải không?”
“.......!”
Shigure nhìn vào mắt Sistine.
Sistine rất thông minh, cô nhanh chóng hiểu ra mọi thứ.
Nhưng Sistine không hề muốn truy cứu.
“Vì vậy, sự việc này dừng lại ở đây... được không?”
“Ha... hahaha... xem ra cả đời này mình cũng không thể đánh bại được cậu... Mình hoàn toàn thua rồi...”
Shigure dường như đã cởi được nút thắt trong lòng, cậu ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm.
“...mình muốn xin lỗi cậu, Sistine-san.”
“Sakuya-san.”
“Ngoài việc xin lỗi, tôi còn có điều muốn nói với các cậu... Chúc mừng các cậu đã bước vào trận chung kết. Nguyện vọng còn dang dở của chúng tôi... sẽ giao cho đội Đế Quốc các bạn.”
“Mình rất vui khi nghe cậu nói vậy, nhưng... Sakuya-san, cậu sẽ ổn chứ?”
Sistine biết gánh nặng và hoàn cảnh mà Sakuya phải gánh.
Tuy nhiên, Sistine đã tự mình đứng lên trong trận chiến này, nên Sakuya đã mất cơ hội để vực dậy.
Nghĩ đến những đau khổ mà Sakuya có thể gặp phải trong tương lai, Sistine khó có thể cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
Tuy nhiên─
“Đừng lo lắng, Sistine-san”
──Sakuya bất ngờ mỉm cười với cô.
“Mình vẫn còn sống. Chỉ cần mình vẫn còn sống... mình sẽ có thể bước tiếp. Thật tiếc là không thể đạt được danh tiếng từ lễ hội phép thuật này... Nhưng miễn là mình còn sống, mình có thể tìm ra những cách khác và bước tiếp. Một ngày nào đó... Chắc chắn rồi. Mình có thể tìm ra cách để vượt qua căn bệnh quái ác này...”
Sakuya liếc nhìn Shigure.
Shigure lặng lẽ gật đầu với Sakuya như thể nói:『 Cứ để đó cho tôi, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ chữa được căn bệnh cho cậu. 』.
“Vì vậy, xin đừng cảm thấy tội lỗi vì chuyện của mình, Sistine. Hãy tự tin tiến lên trên con đường mà cậu tin tưởng và theo đuổi. Bởi vì... đây là điều mà cậu đã đánh bại bọn mình để gánh vác trách nhiệm đó.”
“Mình hiểu rồi. Mình có thể gặp được cậu... mình thực sự cảm thấy rất may mắn.”
“Mình cũng vậy... mình đã nhận được rất nhiều khi chiến đấu với cậu.”
“.....Un, mình cũng vậy.”
Phải, Sistine đã nhận được rất nhiều.
Không chỉ giác ngộ con đường tương lai mà cô đang đi. Đồng thời, đó cũng là cơ hội tốt để nhìn lại bản thân. Cũng như—
Sistine nhìn về phía Glenn.
“Ahhhhhhhhhhhhhhh──!? Mấy đứa nặng quá, mau buông tôi ra—————! Re=L!? Cô bị làm sao vậy? Đau, đau, đau——————!? Úi!?”
Glenn đang bị Maria, Colette và Francine quấy rầy. (Colette và Francine ở hai bên ôm lấy hai cách tay Glenn một cách âu yếm, còn Maria dùng cả hai tay hai chân ôm Glenn từ đằng trước.)
Không hiểu vì sao, nhìn Re=L có vẻ hơi tức giận, cô cố gắng kéo ba cô gái ra khỏi Glenn bằng vũ lực, nhưng thay vào đó, ba cô gái lại bám chặt lấy cái cổ của Glenn.
Sistine chăm chú nhìn Glenn, người lúc nào cũng có cái vẻ không đứng đắn đó.
Những lời động viên Glenn dành cho cô trong suốt trận đấu lại xuất hiện trong đầu cô.
Mặt Sistine mặt đột nhiên đỏ ửng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh... Nhưng cảm giác đó rất thoải mái và dễ chịu.
Vì vậy, Sistine không thể che dấu được nữa.
Cái sự thật không thể chối cãi đó được nữa—
(Ahhh... Mình, mình thực sự đã yêu Sensei mất rồi...)
Cô muốn Glenn luôn dõi theo mình trên con đường phía trước.
Mong rằng người thầy còn đang lạc lối sẽ nhìn lại bản thân mà dũng cảm tiến lên.
Điều này có lẽ có một ý nghĩa khác... và cô muốn có được cả hai.
Cô rất thích Glenn—
Thấy Sistine nhìn Glenn một cách trìu mến, Sakuya mỉm cười đầy thấu hiểu.
“Hehe, cậu phải cố gắng lên... Sistine-san.”
“Ơ!? Cố gắng cái gì chứ!?”
Sistine rất vụng về trong việc che giấu cảm xúc của mình, cô ngay lập tức đỏ mặt và cô tát tát vào khuôn mặt đang lơ đễnh của mình.
Trong khi mọi người đang đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ──
“A, em đã nghĩ tới điều này rồi! Mọi người, em đã mang đến một siêu hay đến đây!”
Maria đột ngột giơ tay lên và hét lớn, chạy đến mở hành lý trong góc phòng chờ và lục lọi bên trong. Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Maria lấy ra một thiết bị hình hộp khổng lồ từ trong hành lý của mình. Đó là—
“Tada~! Đây chính máy chụp ảnh cá nhân của em!”
Nó là một thiết bị để chụp ảnh, có thể in hình ảnh lên một tấm bảng được phủ một loại thuốc đặc biệt màu bạc.
“...Này, Maria. Sao em lại mang thứ to đùng như vậy để chiếm chỗ để hành lý chứ...?”
“Lúc đầu em định chụp những bức ảnh của các nhà thờ lớn ở Milano để làm kỷ niệm.”
“Em tưởng mình là khách du lịch sao!? Em không nhớ nhiệm vụ mình tới đây là gì à!?”
“Đau đau đau──!? Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!”
Glenn dùng tay gì mạnh vào hai bên thái dương của Maria, Maria đau khổ, khóc lóc cầu xin lòng thương xót.
“Dù sao thì, mọi người! Hiếm khi tất cả mọi người cùng nhau tập trung ở đây, tại sao chúng ta không chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm nhỉ!? Được không!?”
Đúng là chỉ có Maria vô tư mới nghĩ ra điều này.
“Này, cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc... cơ hội chụp ảnh về sau vẫn còn rất nhiều. Có phải em đã quá nóng vội rồi không?”
“...Có vấn đề gì sao, Sensei? Em thấy ý tưởng này rất hay?”
“Quả nhiên là Lumia-senpai hiểu chuyện!”
Nhận được sự tán thành của Lumia, Maria vui mừng hét lên.
Glenn liếc nhìn Eve để hỏi cô lời khuyên, Eve nhún vai với vẻ mặt bất lực, như thể muốn nói『 Cứ để cho bọn họ muốn làm gì thì làm 』.
“À, đúng vậy! Đó là một cơ hội hiếm có, Sakuya-san, hai người có muốn chụp ảnh cùng với bọn em không?”
“Hả!? Bọn chị cũng phải chụp sao...?”
“Không, không được... bọn này là người ngoài...”
“Không phải ngại, không phải ngại, không phải chúng ta vừa mới có một trận đấu rất gay cấn sao? Kẻ thù của ngày hôm qua là bạn của ngày hôm nay! Nào!”
Maria rất dễ hòa đồng với mọi người và rất giỏi trong việc điều khiển bầu không khí. Một khi cô được sự cho phép muốn làm gì thì làm, thì đây sẽ trở thành sân khấu của cô.
Bầu không khí như vậy khiến Sakuya và Shigure khó có thể từ chối nên chỉ có thể tham gia.
“Ồ, ồ, tôi đến đây để chúc mừng đội Đế Quốc đã đủ điều kiện tham dự trận đấu chung kết... hình như các cậu đang làm điều gì đó rất thú vị đúng không?”
“Ồ!? Adil-san!? Cậu đến đây khi nào vậy!?”
Hai tuyển thủ mà đội Đế Quốc gặp phải trong trận đấu đầu tiên, đó là— Adil và Elseed, hai tuyển thủ đại diện của đội Halasa cùng xuất hiện.
“Vậy... liệu chúng tôi có thể tham gia chụp ảnh kỷ niệm được không?”
“Tất nhiên là được rồi! Rất hoan nghênh!”
“Chờ đã, Adil... tại sao cậu lại tự ý đưa ra quyết định chứ... Tôi, tôi vẫn còn chưa đồng ý mà...”
“Đừng có như vậy, bây giờ chúng ta phải làm cái gì đó thật vui vẻ.”
Adil xoa dịu Elseed đang miễn cưỡng.
“Được rồi! Vậy mọi người hãy cùng ra ngoài nào!”
Dưới sự chỉ đạo của Maria, cả nhóm bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng chờ.
“Hừ... Thật hết chịu nổi mà... chẳng khác nào là đang tụ tập cùng một đám nhóc nhàn rỗi rảnh hơi.”
“Ồ! Eve-sensei cũng ở đây!”
“Un! Thật là một cơ hội hiếm có!”
“Huh!? Chờ đã, đợi đã, các em đừng có kéo tôi──!?”
Kash và Wendy kéo Eve đi, người đang có ý định không tham gia cuộc vui.
Glenn, Sistine và Lumia nhìn nhau với một nụ cười gượng gạo.
Re=L chớp mắt khó hiểu.
Sau đó─
“Nào, nào, em sắp chụp đây! Mọi người sát gần hơn chút nữa!”
Trước quảng trường của đấu trường Celica • Eliete.
Với khung cảnh màu trắng hùng vĩ ngập tràn ánh nắng làm nền.
Mọi người tạo nhiều tư thế, đứng cùng nhau.
Một số người mỉm cười.
Một số người có khuôn mặt poker.
Một số người bất lực.
Đứng ở vị trí trung tâm của nhóm là Glenn trông có vẻ hơi uể oải, Eve người không được vui cho lắm, Lumia hay cười, Sistine hay xấu hổ, cũng như vẻ mặt vô cảm và lơ mơ như mọi khi của Re=L.
“Rồi rồi rồi~ mọi thứ đã được thiết lập xong~!”
Sau khi lắp chân máy vào máy ảnh và điều chỉnh chức năng chụp tự động, Maria chạy về phía mọi người—
“Yeah!!!!”
“Oái! Chờ đã, đợi đã, Maria──!?”
Khoảnh khắc cô chen vào giữa Sistine và Glenn—
~~Tách~~
............
...Sau khi bức ảnh được chụp bởi Maria.
Bức ảnh này như một cột mốc đánh dấu thời thanh xuân của họ.
Sau này trở thành báu vật vô giá trong trái tim họ──
............
──Đêm hôm đó.
Khu rừng ở ngoại ô Milano.
“Dọn rác ~ ♪ Dọn rác ~ ♪”
Tiếng hát thích thú của cô gái đột ngột vang lên trong bóng tối vô hình.
Một cô gái trẻ đang đi trong rừng với mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa.
Bước chân cô gái nhẹ nhàng giẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đất, không chút hoang mang, không chút sợ hãi.
Cô ngâm nga một bài hát và đi dọc theo con đường vắng vẻ.
“Làm việc ~ ♪ Làm việc nào ~ ♪ Làm việc dọn rác ~ ♪”
Cô gái kỳ lạ này tên là Illia Irouge.
Cô từng đặc vụ có mật danh là 18, < The Moon > trong quân đoàn pháp sư hoàng gia, và là một pháp sư sử dụng ảo thuật mạnh mẽ.
Hiện tại, cô được Quân đội Hoàng gia nhận định là không rõ tung tích, cô vui vẻ đi dạo trong rừng một mình trong bầu không khí yên tĩnh này của màn đêm.
“Trời ạ~ Hồng y Archbolt và những người đó thật sự quá nham hiểm~ Dám cả gan cử những tên sát thủ đến ám sát Hồng y Fais và Giáo hoàng Funeral ở một nơi ma quái hẻo lánh như vậy~”
Mặc dù Illia nở một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt của cô lại vô cùng lạnh lùng.
Một pháp sư đẳng cấp như Illia có thể dễ dàng nhìn rõ khi cô kích hoạt Đôi Mắt Ma Thuật của mình, khu vực này đã được thiết lập rất nhiều kết giới dùng để ngăn chặn kẻ xâm phạm đồng thời cũng dùng để ẩn nấp.
Mặc dù những kết giới đó là những kết giới cấp cao mà các pháp sư hạng nhất bình thường không thể tìm thấy, nhưng Illia lại lướt qua một cách dễ dàng như không có gì, thậm chí cô còn không còn bất kỳ ma thuật hỗ trợ nào.
“Ồ... đây là hệ thống kết giới thường được sử dụng bởi các pháp sư tà ác cấp cao của «Thông Thiên Nghiên Cứu Hội» ~? Fufu, ngài Archbolt chắc chắn có liên quan ♪”
Illia nhẹ nhàng đi vào giữa những tán cây trong rừng.
“Un, kết giới ẩn nấp này quả thật là rất lợi hại... Tuy nhiên, nếu muốn đánh lừa một kẻ chuyên về ảo thuật như ta, e rằng cần phải cố gắng hơn~”
Chẳng bao lâu, một ngôi nhà xuất hiện ở đầu bên kia của khu rừng.
Có một ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ của căn phòng.
“Được rồi, bắt đầu quét dọn! Nếu nhóm giáo sĩ chết tiệt kia bị giết thì sẽ gây ra chiến tranh giữa đế quốc và vương quốc, chủ nhân yêu quý của ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức~”
──Ngay lúc này...
Illia đột ngột dừng lại.
“......Cái gì?”
Cô ngửi thấy mùi máu.
Không ngờ nó lại phát từ trong căn nhà đó.
Nhìn kỹ hơn, từ cánh cửa ra vào, đáng lẽ ra nó phải được đóng chặt, giờ nó lại hơi mở ra.
“.......”
Illia gạt bỏ thái độ lẳng lơ, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của một pháp sư, thận trọng tiến đến cánh cửa của ngôi nhà đó.
...Mùi máu tanh bỗng nồng nặc đến nghẹt thở.
(Bên trong xảy ra chuyện gì vậy...?)
Illia không dám chủ quan, chậm rãi kéo nhẹ cánh cửa.
Khung cảnh hiện ra trước mặt Illia là—
“Yo... Ta đã đợi ngươi rất lâu... Illia Irouge...”
Một thanh niên tay chống gậy, khoanh chân ngồi lịch sự trên bậc thềm sâu trong hành lang lối vào.
Và— khắp phòng khách đầy dẫy những xác chết và máu tươi—
Người vừa chào Illia là một người đàn ông trẻ tuổi, đang ở trong địa ngục kinh hoàng của sự chết chóc.
“Anh là... Jatice...! Cựu đặc vụ của quân đoàn pháp sư Hoàng gia, mật danh 11, < The Justice > Jatice Lowfan...!?”
“Ồ? Vậy là ngươi nhận ra ta sao? Ahaha, điều đó giúp ta tiết kiệm một chút thời gian để giới thiệu bản thân. Thực ra, lúc trước... ta rất muốn tìm cơ hội trò chuyện vui vẻ với ngươi... Chó săn của lão Ignite.”
Người thanh niên – Jatice chỉnh lại vị trí của chiếc mũ và đứng dậy với chiếc áo khoác dài kêu sột soạt, hắn dang rộng vòng tay như để chào đón sự xuất hiện của Illia.
Ngược lại, Illia không ngờ lại gặp được Jatice ở đây, cơ thể cô có vẻ hơi có chút kinh ngạc...
Nhưng—
“Ôi~~~~ Thật phiền phức...”
Cô thở dài một hơi.
“Em không có gì để nói với anh, một tên cuồng tín. Anh bị chủ nhân yêu quý của em coi như một kẻ nguy hiểm. Em chỉ biết như vậy thôi.”
“Ồ, xem ra là lão đó rất ghét ta. Thực ra, trước đây cái lão Ignite đó cũng rất hay tán thưởng ta. Nhưng chỉ vì ta chót dại chơi lão một vố đau làm lão mất mặt, nên bây giờ lão đó đối xử với ta như thế này đây.”
“...Kẻ thù của chủ nhân cũng là kẻ thù của em~ Vì vậy, mặc dù kế hoạch có thay đổi một chút, nhưng tóm lại, em sẽ chuyển mục tiêu truy quét từ những tên sát thủ này sang anh. Jatice-san.”
Illia nói với nụ cười trên môi.
“Hihi, em sẽ cho anh chết một cách không đau đớn, coi như đó là phần thưởng đã giúp em quét sạch đám sát thủ này?”
“Phụt──! Hahahahahaha!”
Nghe xong những lời này—
Jatice cười rộ lên.
“......Có gì đáng cười sao?”
“Để ta cho ngươi một lời khuyên... ngươi không nên làm những chuyện ngu xuẩn như vậy.”
Sau khi Jatice nói với giọng chế giễu đẩy ẩn ý, Illia nheo mắt lại.
“Ma thuật vốn có của ngươi... Để xem... theo ta nhớ nó được gọi là【 Moonreading Cradle 】? Một ảo ảnh có thể kiểm soát thay đổi thế giới và kiểm soát tinh thần tuyệt đối...”
“Ồ...? Anh biết rõ như vậy sao? Anh là một tên bám đuôi? Thật đáng sợ.”
“Thoạt nhìn, ma thuật vốn có của ngươi có vẻ bất khả chiến bại, nhưng trên thực tế lại không như vậy... Ma thuật vốn có của ngươi không hề có tác dụng với ta.”
“!”
Jatice đắc thắng giải thích với Illia, người ngay lập tức có ánh mắt kinh hoàng:
“Trước hết, liên quan đến sự kiểm soát thay đổi thế giới... ngay cả người bình thường cũng biết rằng việc lừa dối thế giới và bóp méo sự thật sẽ không chỉ áp đặt gánh nặng lớn lên miền ý thức sâu sắc, mà còn tiêu tốn rất nhiều ma lực trong quá trình thay đổi thế giới, ma lực tiêu hao giống như nước chảy không ngừng, đồng thời sẽ áp chế miền ý thức sâu trong não... Sự thật càng xuyên tạc với thực tế thì di chứng để lại càng mạnh... Khi ma lực vốn có được kích hoạt, cơ thể không còn sức lực để chiến đấu... Nhưng có vẻ như trước đây ngươi đã che giấu điểm yếu này rất tốt.”
Nguyên tắc lớn nhất trong nguyên tác thứ nhất của phép thuật là『 luật tương ứng 』.
Thông qua mối quan hệ liên quan được kích hoạt ma thuật để thay đổi miền ý thức sâu sắc của một người. Cuối cùng là can thiệp vào quy luật thế giới tương ứng vào miền ý thức sâu xa đó để tạo ra những thay đổi của thế giới... Cái gọi là ma thuật chính là như vậy.
Nếu không có đủ lĩnh vực về miền ý thức sâu sắc để tự thay đổi thông qua ma thuật, vì vậy ma thuật thuật này căn bản không có cách nào để sử dụng.
“Ngoài ra, về khả năng kiểm soát tinh thần tuyệt đối... Ah, điều này có vẻ hơi chút khó hiểu... Mặc dù ngươi chỉ là một con cá rác... Nhưng chỉ cần khả năng này được sử dụng đúng cách, thì vẫn là quá đủ để đối phó với những đối thủ mạnh hơn ngươi. Thật đáng tiếc, khả năng này lại không có tác dụng với ta.”
Đúng lúc này—
“Phụt... ahahaha... ahahahahahahaha...”
Sau khi nghe Jatice giải thích một cách kiêu ngạo, Illia mỉm cười.
Tự tận đáy lòng cô cảm thấy thật nực cười.
“Có gì đáng cười sao?”
“Không, em chỉ nghĩ rằng... Thực ra, Jatice-san không đáng sợ như những người trong quân đội miêu tả.”
Illia cười đến chảy nước mắt, vừa nói vừa lau nước mắt.
“Những người trong quân đội có biểu cảm thật buồn cười. Họ miêu tả anh là một tên khủng khiếp và nguy hiểm, nói rằng tốt nhất là không nên dính dáng đến anh, em còn tưởng anh là nhân vật nguy hiểm thế nào... Phụt! Hóa ra trình độ của anh chỉ đến mức này thôi sao? Em khuyên anh nên lựa chọn đối thủ cẩn thận rồi hãn khiêu khích~”
“Hừ, ranh con... Rõ ràng ngươi chỉ là một pháp sư hạng ba chỉ biết giở trò, nhưng lại rất giỏi khua môi múa mép.”
Có lẽ là do thái độ khinh thường của Illia, Jatice có vẻ không vui.
“Haizz! Không còn cách nào khác... Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào.”
“Oa, thật tệ hại! Những người nói những câu như vậy thường chết rất khó coi.”
Trong nháy mắt—
Sát khí lập tức tràn ngập giữa hai người.
“Con oắt như ngươi mà không biết kính trọng tiền bối, vậy hãy để ta giáo dục lại ngươi... Xem đây!”
Jatice vung hai tay.
Sau khi ném thứ gì đó giống như những hạt bụi từ găng tay, một số lượng lớn các tinh linh nhân tạo được triệu hồi, ngay lập tức bao vây Illia.
“Ahahahaha! Chết đi──────────!”
Jatice giơ tay ra lệnh.
Các thiên thần nhân tạo, được trang bị vũ khí như giáo và kiếm, tấn công Illia từ mọi hướng cùng một lúc.
Illia không thể tránh né. Cô nhất định bị chém bởi hàng ngàn thanh kiếm—
Tuy nhiên, đúng lúc này, Illia phớt lờ Jatice trước mặt và xoay người chỉ vào khoảng không phía sau.
“Yeah~【 Moonreading Cradle 】! Kết thúc rồi!”
Một ánh sáng trắng phát ra từ đầu ngón tay của Illia—
Ngay lập tức, tất cả các yêu tinh nhân tạo đều dừng lại bất động giữa không trung.
──Ngay cả Jatice trước mặt Illia cũng không ngoại lệ.
“~~~~!?”
“Hừ... < Không Phải Em Đã Nói Rồi Sao >.”
Tách~! Illia búng tay một cái.
Thứ mà cô tung ra là ‹ Black Magic ›【 Xóa Bỏ Lời Nguyền 】... một loại ma thuật dùng để trung hòa với sức mạnh ma thuật của đối thủ.
Ngón tay của Illia chỉ vào trong khoảng không...
Một bóng người vô hình dần hiện ra.
Người đó chính là—
“Làm, làm sao có thể...!? Tại, tại sao... ngươi lại biết...!?”
Jatice không thể tin nổi vào mắt mình, hắn đổ mồ hôi hột.
Khả năng kiểm soát tinh thần tuyệt đối của Illia【 Moonreading Cradle 】đã được kích hoạt hoàn toàn, Jatice thậm chí không thể cử động một ngón tay, hắn để lộ dáng vẻ xấu hổ và ngu ngốc của mình.
“Jatice-san vừa nãy nói chuyện với em thực ra là một tinh linh nhân tạo, đúng không?”
“──!?”
Như để chứng minh những gì Illia nói là sự thật, Jatice, người đang nói chuyện với Illia vừa rồi vẫn bất động như một con búp bê bị hỏng.
“Hơn nữa, em nghe nói rằng anh hình như có khả năng dự đoán tất cả các hành động trong tương lai nhỉ? Tuy nhiên, anh không ngờ rằng kết quả dự đoán thực chất chỉ là một ảo ảnh do ma thuật của em tạo ra...? Anh chưa tính đến khả năng này sao?”
“Cái gì──!?”
Lúc này, khuôn mặt của Jatice trở nên tái mép.
“Không lẽ...!? Nhận thức của ta đã bị thay đổi!? Ngươi đã ghi đè nhận thức của ta bằng ảo thuật sao!? Làm sao có thể...!?”
“Hahaha~ đừng căng thẳng~ hãy thả lỏng cơ thể đi ~”
Illia rút thanh kiếm ngắn của mình ra và đi về phía Jatice.
“Chà~ có một vài lưỡi kiếm được giấu ở đây, ở đây, và ở đây, phải không?”
“...Mm!?”
Đó chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của Jatice –【 Thanh Kiếm Vô Hình Của Thần 】được đặt ở giữa không trung, hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa nào cho Illia, cô vượt qua nó một cách dễ dàng.
Illia đứng trước mặt Jatice đang không thể di chuyển.
“Vĩnh biệt~ Jatice-san. Sẽ hơi nhói một chút, xin anh hãy chịu đựng~”
Cô mỉm cười và nâng thanh kiếm trong tay lên—
“Làm làm sao có thể... ta sẽ chết ở một nơi như này sao...? Ta không tin────!”
Jatice giống như một con cừu sắp bị làm thịt, hắn hét lên một cách tuyệt vọng─
Illia đâm con dao găm vào tim Jatice—
Phụt!
Những vệt máu bắn ra tung toé.
“......Cái gì?”
Nhưng đó lại là máu bắn ra từ cơ thể Illia.
“...Ơ? Ơ...? Đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy...?”
Illia quỳ gối trên mặt đất. Thanh kiếm cũng nhanh chóng rơi xuống đất vì mất lực.
Cô nhìn lại và phát hiện trên ngực mình có một vết cắt sâu theo chiều ngang.
Đột nhiên, Jatice, người được cho là không thể cử động, không biết từ bao giờ, đã rút thanh kiếm giấu trong cây gậy ra trong một tư thế vô cùng lịch sự.
“...Sự phát triển của sự việc cho đến giờ đều nằm trong『 dự đoán 』của ta.”
Tsk! Jatice ném hết máu còn dính trên thanh kiếm và thu thanh kiếm trở lại trong gậy.
“Thế nào? Ngươi nghĩ sao về màn trình diễn vụng về của ta vừa rồi? ...Ta nghĩ mình không thua kém gì kỹ năng diễn xuất của Albert. Thực ra, ta đã từng làm việc trong một đoàn kịch để kiếm tiền đi lại. Như người ta thường nói, tài sản quý giá nhất trong cuộc đời chính là kinh nghiệm... Ta đã có được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong khoảng thời gian đó."
Jatice nở một nụ cười trầm, nhìn chằm chằm vào Illia, người bê bết máu nằm co quắp trên mặt đất.
“Còn nữa, kiếm thuật vừa rồi mà ta dùng, nếu ta nhớ không nhầm nó được gọi là Cư Hợp Trảm nhỉ? Thật may mắn là ta đã chăm chỉ luyện tập nó... Dù sao thì kiếm thuật của phương Đông vẫn luôn là cái gì đó tuyệt đẹp nhất... mỗi lần sử dụng nó xong, thật khiến làm cho người ta cảm thấy thoải mái... Hahaha... À, ngươi biết không? Lúc trước khi luyện tập Cư Hợp Trảm ở mức thượng thừa, ta còn phải cắt ngón tay của chính mình... nhìn này, ta vẫn còn có vết sẹo ở đây.”
Jatice trò chuyện một cách thờ ơ. Hơn nữa, lại còn là những nội dung không liên quan.
“Khụ... khụ... tại, tại sao như vậy...?”
Đối mặt với Jatice như vậy, trên mặt Illia tràn đầy vẻ hoài nghi, cô thật sự không hiểu nổi
“Dối, dối trá... làm sao có thể...【 Moonreading Cradle 】của ta thực sự đánh trúng ngươi...! Từ lúc ta bước vào căn phòng này...!”
“......”
“Tại sao...? Tại sao lại không có tác dụng...?”
Illia bi thương nói ra những nghi ngờ của mình.
“Không phải ta đã nhắc ngươi từ đầu rồi sao...『 Ma thuật vốn có của ngươi không hề có tác dụng với ta 』.”
Jatice nhún vai đáp lại một cách bất lực.
“Ma thuật vốn có【 Tỉ Lệ Yustia 】... đôi mắt của ta có thể chuyển hoá mọi sự vật của thế giới này thành các con số và thuật thức...”
Trong khi Jatice nhìn chằm chằm vào Illia, vô số con số đang chảy mạnh trong mắt hắn như cơn lũ.
“Những gì ta nhìn thấy trong mắt mình không phải là thế giới này, mà là những con số tạo nên thế giới... Vậy ngươi thử nghĩ xem, ảo thuật có tác dụng với ta không? Suy cho cùng, những con số không hề biết nói dối... Cho dù ngươi có sử dụng ảo thuật để đánh lừa mọi thứ xung quanh, thì ta cũng có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Chỉ cần ta nhìn thấu ảo thuật thì ta sẽ ngay lập tức loại bỏ... ngay cả khi ngươi dùng ma thuật để chi phối tinh thần thì cũng vậy.”
“Uh, ah... ahhhh...”
“Nói tóm lại... ta chính là khắc tinh của ngươi.”
Cơ thể Illia bỗng run lên.
Cơ thể hoàn toàn không dùng được sức lực. Vết thương quá nghiêm trọng.
Đánh giá sai lầm, kiêu căng ngạo mạn đánh giá thấp đối thủ, đó chính là nhược điểm chết người của cô.
Đáng lẽ phải quay đầu bỏ chạy ngay khi có thể. Không nên thách thức con quái vật này một cách hấp tấp.
Jatice nhìn Illia như thể nhìn vào đống rác rưởi.
Mình sẽ bị giết.
Mình sẽ chết ở đây. Rõ ràng mục đích của mình vẫn còn chưa đạt được—
(...Ha? Mình sẽ chết? Chết ở nơi này? Nhưng... còn mục đích mà mình làm suốt thời gian qua...?)
Trái tim cô bị chiếm lĩnh bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Illia không còn kiểm soát được cảm xúc của mình.
“Không... tôi không muốn──! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết...!”
Illia nằm liệt trên mặt đất, đã bật khóc và liên tục lắc đầu để cầu xin sự thương xót.
“Đừng mà... làm ơn...! Đừng giết tôi... làm ơn...! Xin hãy tha cho tôi...! Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì...!”
Illia đập đầu xuống đất để cầu xin Jatice tha cho cô.
Cô biết rằng Jatice không phải là loại đàn ông nhân từ với phụ nữ, nhưng dù vậy, nỗi sợ hãi về cái chết khiến cô phải thấp giọng cầu xin lòng thương xót.
Mình không thể chết ở đây. Mình chưa thể chết—
Tuy nhiên... một điều bất ngờ đã xảy ra
“Ôi trời... có vẻ như tôi đã làm em sợ rồi.”
Jatice cười khúc khích và nhún vai.
“Thật ra... tôi không có ý định giết em.”
“......Cái gì......?”
“Tôi lúc đầu đã nói rồi phải không?『 Ta rất muốn tìm cơ hội trò chuyện vui vẻ với ngươi 』. Nhưng chính em lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, không phải sao?”
“......A... Oh...”
“Vừa rồi tôi đã cố gắng diễn giải về mọi khía cạnh của em, kẻ sẵn sàng làm con chó săn dưới trướng của lão Ignite... Ồ, ra là vậy, em thực sự rất thú vị... Mặc dù không thú vị bằng Glenn nhưng tôi lại không hề cảm thấy có ác cảm với em.”
Nói xong, Jatice vỗ vai Illia đang run rẩy rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
“Vì vậy, hôm nay tôi đến đây với tư cách là tiền bối để khích lệ em. Cố gắng lên, Illia. Sức mạnh của con người luôn xuất phát từ niềm tin. Chỉ cần em tiến về phía trước với sự kiên định vững chắc... Một ngày nào đó điều ước của em sẽ thành hiện thực.”
Sau khi bỏ lại câu nói này, Jatice rời khỏi─
“.......”
Một lúc lâu... Illia tuyệt vọng nhìn chằm chằm về hướng Jatice rời đi.
Một lúc sau, cô đột nhiên hoàn hồn, nắm chặt tay đấm mạnh xuống sàn.
“...Tên điên chết tiệt...! Ngươi biết cái quái gì về ta...!? Chết tiệt!”
Illia đang vô cùng đau khổ và đầy tủi nhục, cô rơi nước mắt ...
“...Onee, onee-sama... Onee-sama... em...!”
Tiếng khóc cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Illia vang vọng khắp trong căn phòng.
“...Hai người, ta đã về rồi đây.”
Jatice đang đi trong khu rừng tối bỗng dừng lại.
Hai bóng người hiện ra trước mắt hắn.
Hai người đó chính là, một cô gái thiên thần mặc áo giáp trắng và chàng trai trẻ mặc áo khoác đen...
Là Luna và Chase.
“Ta chưa bao giờ thấy một kẻ cặn bã nào như người, Jatice.”
Lúc đầu Luna nói với Jatice một cách lạnh lùng như vậy với vẻ mặt tức giận.
“Ôi, thật đau lòng khi bị nói như vậy... ta chỉ là tiện thể khi đang làm nhiệm vụ『 chào một tiếng 』và『 động viên 』cho đàn em của mình thôi.”
“Hừ... ngươi định lợi dụng cô gái đó vào mục đích riêng của mình sao?”
“Quá đáng vừa thôi chứ! Trong mắt ngươi, ta là kẻ độc ác như vậy sao? Ta buồn lắm đó.”
Cô thực sự không ngờ Jatice còn có mặt mũi để nói ra những lời như vậy... Luna tức giận đến mức hai mắt bùng cháy.
“Jatice Lowfan. Tôi có một vài câu hỏi cho anh.”
Trong bầu không khí đang trở nên căng thẳng, Chase đổi chủ đề:
“Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Anh không phải là đồng minh của Archbolt sao? Anh không giúp Archbolt thực hiện được tham vọng của hắn sao? ...Tại sao anh lại muốn giết nhóm sát thủ mà Archbolt nuôi dưỡng chứ?”
“Những sát thủ đó không phải do lão ta nuôi dưỡng. Chúng là thành viên của «Thông Thiên Nghiên Cứu Hội»... vì vậy ta đã làm đúng theo kế hoạch.”
Jatice nhún vai trả lời.
“Hiện tại, Archbolt và tổ chức đang làm vì mục đích riêng của mình. Để tránh bị tổ chức phát hiện, nên cần phải có một bên thứ ba bí mật cản trở kế hoạch của Archbolt và tổ chức đó. Tiếc là... Chúng tôi là những người đầu tiên thành lập bên thứ ba đó... Nếu ngươi không tin, thì có thể đối chấp với Archbolt.”
Chase lộ ra ánh mắt nghi ngờ và tiếp tục hỏi:
“Câu hỏi thứ hai. Cô gái đó... tên là Illia phải không... Tại sao anh lại để cô ấy đi? Nếu cô ấy tiết lộ sự xuất hiện của anh cho người dân Đế Quốc...”
“Đừng lo. Cô ấy sẽ không báo cáo với Ignite về chuyện của ta. Để bảo vệ mục đích của bản thân, cô ấy sẽ nói dối rằng đó là thành quả do chính tay cô ấy làm. Cô ấy phải làm điều này. Bởi vì cô ấy phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trước mặt Ignite, và cô ấy không được phép thể hiện khía cạnh kém cỏi của mình... Tất cả đều nằm trong『 sự tính toán 』của ta.”
“.........”
Chase đặt câu hỏi cuối cùng cho Jatice đang rất tự tin:
“Câu hỏi thứ ba. Về đội Đế Quốc Arzano. Suy cho cùng, anh không cần phải đợi cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào ngày mai. Nếu anh để đội Đế Quốc thua đội Nhật Luân Quốc hôm nay, điều đó có lợi hơn rất nhiều cho mục tiêu của anh. Tại sao lại không lợi dụng Luna và tôi để can thiệp vào đội Đế Quốc?”
“Hả? Cái này cũng cần phải hỏi sao...?”
Nghe đến đây, Jatice tỏ ra ngạc nhiên một cách bất ngờ.
“Bởi vì ngươi và Glenn đã hứa『 sẽ không làm gián đoạn trận đấu 』rồi sao? Ta làm sao có thể nhẫn tâm để hai ngươi vi phạm lời hứa đó?”
“.......!”
Không được, thực sự không thể nhìn thấu được hắn.
Cả Chase và Luna đều không thể đoán được người đàn ông tên Jatice bây. Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Sự hắc ám của Jatice giống như vực thẳm không đáy, không thể biết hắn đang nghĩ cái gì.
“Đừng lo... mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.”
Như thể đang đùa cợt hai người họ, Jatice xoay người về phía sâu trong rừng.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi... Ngày mai chính là thời khắc quyết định... Sẽ quyết định xem ai sẽ là người cười cuối cùng?”
Trong bóng tối, hắn cất tiếng cười ảm đạm vui vẻ──
Sau trận chiến khốc liệt với Nhật Luân Quốc, đêm hôm đó...
Ở một khách sạn cao cấp, là nơi đội Đế Quốc Arzano đang ở.
Khách sạn này được trang bị một bể tắm lớn sang trọng dẫn nước nóng từ nguồn suối nước nóng gần đó, người ta có thể tận hưởng cảm giác thú vị khi tắm mà không cần rời khỏi khách sạn.
Vấn đề là khách sạn cao cấp này hiện đã được đặt trước bởi Đế Quốc Arzano.
Vì thế──
“Thật tuyệt vời, dù xem bao nhiêu lần cũng cảm thấy rất đẹp~~!”
Để giải tỏa mệt mỏi sau trận đấu, những cô thiếu nữ đang khỏa thân đi đến bồn tắm lớn để giải tỏa.
Những gì hiện ra trước mắt họ là một bồn tắm ngoài trời được xây bằng đá cẩm thạch và những bức chạm khắc lộng lẫy. Phòng tắm ngoài trời này, được xây dựng bằng cách sử dụng một phần không gian của khách sạn sang trọng nên nó mới rộng rãi như bãi biển.
Bồn tắm chứa đầy nước nóng tỏa ra rất nhiều hơi nóng và khói nhẹ, biến tầm nhìn thành một màn sương trắng, và dưới bầu trời đầy sao vào ban đêm, nó tạo ra một khung cảnh đầy thơ mộng─
“Un~... sau trận đấu, đi tắm đúng là giải pháp tốt nhất!”
“Haha, cậu vất vả rồi, Sisti.”
Sistine duỗi eo và thả mình vào làn nước nóng, Lumia thư giãn và mỉm cười với cô.
“Un.”
“Không được, cậu không được bơi ở đây, Re=L...”
Elsa cười khổ khuyên ngăn Re=L đang bơi giữa bể nước nóng.
“Để em giúp chị kỳ lưng, Lize-senpai!”
“Để em giúp chị gội đầu!”
“Etou... Cảm ơn vì sự nhiệt tình của các em...”
Bên cạnh đó, không chỉ Colette, Francine, Lize—
“...Ooh, oohhh... Da của Sisti thật trắng mịn...”
‘’E, Ellen!? Sao dạo này cậu lại thân thiết với mình một cách khó hiểu như vậy!?’’
Đôi mắt mờ sương của Ellen toát lên vẻ quyến rũ.
“Cái bồn tắm này thật sự rất thoải mái khi ngâm mình... Nhưng... nhưng... liệu chúng ta có thể vào cùng nhau được không...?”
“Thực sự, cảm thấy có chút hơi ngại... dù sao chúng ta cũng chỉ là cổ động viên.”
“Đừng lo lắng nhiều như vậy. Đây là một cơ hội hiếm có để vui chơi.”
Lynn, Teresa, Wendy.
“Đúng đúng đúng, các vị học sinh của Học viện Ma thuật không cần phải nghĩ nhiều như vậy... Tutututu~~”
Ngoài ra còn có Jinny đang trốn ở một vị trí tương đối hẻo lánh, nửa khuôn mặt của cô ngâm trong nước.
“Hừ... tôi cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy.”
Và Eve bị những người khác kéo vào bồn tắm, cũng xuôi theo dòng chảy.
Mọi người ở trong suối nước nóng, tha hồ phô diễn những đường cong gợi cảm đặc trưng của riêng mình, cũng như làn da mịn màng đầy hấp dẫn.
Đó là cái gọi là thiên đường.
Được dệt bởi làn khói nhẹ, làn da và cơ thể quyến rũ các thiếu nữ tạo thành một bức tranh mang đầy tính nghệ thuật.
Tất cả mọi người đều ồn ào náo nhiệt, trong khung cảnh sinh động và lộng lẫy này.
Lumia đang tận hưởng suối nước nóng một cách thoải mái, ngay vào lúc này...
“Vất vả cho chị rồi, Lumia-senpai!”
Maria vừa tắm rửa sạch sẽ, đi vào bể tắm và đến gần Lumia.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy ắp của Lumia một cách bất lịch sự, và nói với vẻ ngưỡng mộ:
“Uwa~ Bộ ngực của Lumia-senpai thật là hoành tráng~~! Uu~~ em cũng muốn! Chia cho em một chút đi!”
“Đợi, đợi đã, Maria, em đang nói cái gì vậy...”
Nhìn thấy Maria bám lấy mình và lại làm ra vẻ như một đứa trẻ, Lumia cười khổ.
“Ủa?”
Lumia bỗng phát hiện ra cái gì đó.
“Có chuyện gì vậy, Lumia-senpai?”
“Uh... Maria... trên vai có em cái gì vậy...?”
“À, ý chị là cái vết bớt này á?”
Maria nhìn xuống bên vai trái mảnh mai của mình, có một họa tiết kỳ lạ trên đó giống như là vết chồng chéo của một số đường viền hình chữ Z.
“Trước đây, mỗi khi cơ thể nóng lên hoặc ma lực tăng lên, vết bớt này sẽ tự hiện lên... vì nó không đau hay ngứa nên em cũng chẳng để ý lắm."
“..........”
Mặc dù đó chỉ là trực giác.
Bằng cách nào đó, trực giác của Lumia nói rằng cái ký hiệu này là một loại biểu tượng đáng ngại nào đó, cô định quay sang thảo luận với Sistine...
Nhưng—
‘’E, Ellen!? Có thật là cậu đang giúp mình mát xa không!?’’
“Đương nhiên là mát xa~ mình có thể giúp Sisti hoàn toàn giảm bớt mệt mỏi.”
Không biết Sistine rời suối nước nóng từ lúc nào, với vẻ đỏ bừng, cô đang nằm trên tấm chiếu trên nền đá cẩm thạch.
Ellen đang ngồi ở bên cạnh, cầm một chai dầu lên và xoa một lớp dầu cực dày lên năm đầu ngón tay một cách dâm đãng.
“Có, có phải cậu đổ nhiều dầu quá rồi không!?”
“Không sao~ không sao~”
“Đợi, đợi một chút, Ellen!? Sao cậu lại bôi nhiều dầu vào cơ thể của mình vậy!? Việc đó có ích lợi gì!?”
“Không sao~ không sao~”
‘’Có sao là đằng khác ấy!? Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này—‘’
Sistine cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng muốn trốn thoát—
Nhưng Ellen đã đè cả người lên lưng Sistine...
“Ahhhhhhhh──!? Cứu, cứu vớiiiiiii──!”
“Đừng lo, đừng lo... Đây là xoa bóp... Chỉ đơn giản là xoa bóp... Đừng lo, đừng lo.”
Nhìn thấy cặp đôi Yuri đang nô đùa.
“...Mình nghĩ tốt hơn là nên bàn luận sau.”
Lumia nhìn họ rồi nở một nụ cười gượng gạo.
──Cùng lúc đó.
“.........”
“.........”
“.........”
Trong phòng nói chuyện trong khách sạn.
Một bầu không khí im lặng khó tả bao phủ các học sinh nam của Đế Quốc Arzano.
Người thì đọc sách, người thì nằm uể oải trên ghế sô pha, ai cũng đều làm việc của riêng mình... nhưng sự trống vắng không thể nguôi ngoai.
Nhà tắm ngoài trời cách phòng nói chuyện này không quá xa, các cô gái đang chơi đùa trong khu vực tắm rửa, tiếng cười đùa từ bên ngoài truyền đến đây.
“.......”
“.......”
“.......”
Im lặng, im lặng, im lặng đến kỳ lạ.
Sau một lúc lâu...
“...Tôi phải đi.”
Rầm! Kash đột nhiên đứng lên, cuối cùng phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận.
“Tôi biết cậu muốn làm gì. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi.”
Gibul tha thiết đề nghị Kash.
“Không, tôi phải đi...”
Kash nói như một người lính cảm tử.
“Hãy thử suy nghĩ kỹ lại xem, những cô gái trong phòng tắm ngoài trời. Đó là một dàn những cô gái xinh đẹp tập hợp từ khắp nơi ở Đế quốc Arzano kính yêu của chúng ta? Đây chính là sự sắp đặt của chúa sau hàng thập kỷ... cậu định bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này sao? Liệu trong tương lai cậu có được cơ thứ hai không...!?”
“Là thiên đường— nhưng đồng thời cũng là địa ngục.”
Gibul đáp lại rồi nổi da gà.
“Cậu làm ơn thử tính toán xem sức mạnh chiến đấu của lực lượng đang được tắm ở trong bể tắm ngoài trời đó đáng sợ như thế nào... Nói thẳng ra, đó là một cơn ác mộng. Nơi ở của tử thần. Ác thần bên ngoài vũ trụ có lẽ không khủng khiếp đến vậy... Với lại, ban đầu tôi không có hứng thú với việc nhìn trộm, bản năng sinh tồn của tôi cảnh báo tôi rằng tốt hơn là không nên chết một cách vô ích.”
“Những gì cậu nói rất có lý, nhưng ...”
Kash cúi đầu nhỏ giọng nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên và hét lớn:
“Dù vậy, đàn ông đôi khi cũng phải có đủ dũng cảm để chấp nhận rủi ro! Phải không!?”
“!?”
“Nếu bây giờ tôi chọn cách trốn tránh... Tôi cảm thấy cả đời này, mình mãi mãi trở thành một kẻ hèn nhát, luôn tìm lý do để tránh đối mặt với mọi thứ trong cuộc đời. Không... tôi không cho phép bản thân hèn nhát như vậy! Tôi không muốn trốn tránh! Tôi không muốn đi ngược lại mong muốn của mình...!”
“Kash...”
“Dám thử thách bản thân... không việc gì là không thể vượt qua. Đây mới chính một pháp sư chân chính phải không...!? Các cậu có đồng ý với tôi không!? Nói đi!”
Kash cháy hết mình vì nhiệt huyết.
“Tên này hết thuốc chữa rồi...”
Gibul và Heinkel đưa mắt quay lại cuốn sách với vẻ thiếu hứng thú, Gile đang nằm uể oải trên ghế sô pha cũng có vẻ chán ngấy với những rắc rối không đáng có, cậu ngay lập tức chợp mắt. Cecil, người luôn thiếu quyết đoán, không biết phải làm sao.
Tuy nhiên—
“Không, Kash nói đúng.”
──Chỉ có Levin oai phong đứng lên ủng hộ.
“Levin... Cậu...!?”
“Nói đúng ra... Tôi cũng nghĩ rằng hành động như vậy chẳng khác gì như những con thiêu thân bay vào đống lửa. Hành động này đúng thật là ngu ngốc, người thông minh nên ngoan ngoãn từ bỏ. Nhưng...”
Levin nắm chặt tay nói với giọng điệu không cam tâm và căm phẫn:
“Nếu suy nghĩ như vậy đồng nghĩa với việc tôi đã từ bỏ ngay từ đầu. Tôi, người mang họ Kleitos, thực sự đã đầu hàng trước trận chiến...! Tôi tuyệt đối không cho phép một điều như vậy có thể xảy ra... Tôi thề trước danh dự nhà Kleitos danh giá..!”
“Levin!”
“Cậu nói đúng! Nếu luôn trốn tránh thử thách... Thì tôi thật không xưng đáng là một pháp sư! Thật không xưng đáng mang họ Kleitos! Cảm ơn cậu, Kash. Tôi suýt chút nữa thành con chó bại trận.”
Levin đưa tay về phía Kash.
“Thay vì khuất phục trở thành một con chó thông minh chỉ biết trốn chạy, tôi thà là một tên ngốc dốc hết sức mình để theo đuổi chiến thắng.”
“...Un! Tôi cũng thế!”
Kash bắt tay Levin một cách tha thiết.
Một tình huynh đệ sâu nặng hơn cả anh em ruột thịt đã ra đời—
(...Có chuyện gì với hai người này vậy?)
Gile nheo nửa mắt với vẻ không tán thành.
Kash và Levin cùng nhau đi ra ngoài với tinh thần phấn chấn.
Mục tiêu là bể tắm ngoài trời của khách sạn—
“Hừ, nhưng xin cũng đừng kéo chân tôi?”
“Tuân lệnh... Tôi sẽ dùng tinh thần chiến đấu và nhiệt huyết của mình để bù đắp cho khả năng còn thiếu.”
Sau đó......
Đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi, hai người không bao giờ nản chí đã chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sinh tử──
──Chắc ai cũng có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ.
Bởi vì nhiệm vụ này là bất khả thi.
Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm, Bùm──!
“” AAAAAAAAAAAAAAA──!? ‘’”
Tiếng nổ ma thuật và tiếng hét thảm thiết của hai nam sinh vang vọng khắp khách sạn.
“...Hử? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Glenn, người đang đóng cửa ở trong phòng, không khỏi tự hỏi khi nghe thấy tiếng hét thê nương bên ngoài.
“...Là tưởng tượng sao? Thôi bỏ đi.”
Tập tài liệu trải trên bàn là thông tin về đối thủ của đội Rezaria ngày mai, đội đại diện của Vương quốc Rezaria.
Glenn đang nghiên cứu và suy nghĩ về các biện pháp đối phó.
“Tuyển thủ có tên Markov Dragunov này thực sự quá xuất sắc... Adil và Sakuya cũng vậy... Giải đấu này thực sự là một cuộc hội tụ của các thiên tài.”
Có vẻ như Sistine vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong trận đấu ngày mai.
Khi Glenn dự đoán diễn biến có thể xảy ra của trận đấu ngày mai...
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm...
Cậu nghe thấy tiếng chạy ở hành lang bên ngoài phòng...
Rầm! Trong giây tiếp theo, cửa của Glenn bị bật tung.
“Glenn-sensei──!”
“...Tsk... Fossil... Vậy là ông vẫn còn sống...”
Vị khách không mời mà đến này là giáo sư khảo cổ học ma thuật của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, Fossil Lefoy Ertoria, người đã bật vô âm tín sau khi đến Milano.
“Cậu còn chần chừ gì nữa!? Được rồi, đi theo tôi!”
Sau khi Fossil đột nhập vào phòng Glenn một cách thô lỗ, ông túm lấy cổ áo phía sau của Glenn, định lôi cậu khỏi phòng mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
‘’Oái!? Này ~ này ~ này ~ này ~ này ~ !? Ông, ông lại muốn làm gì nữa!?”
“Điều này vẫn cần phải nói sao!? Tôi cần sức mạnh của cậu! Đi theo tôi!”
“Hả!? Ông không thể giải thích rõ ràng được à!?”
Fossil lấy ra một tờ giấy trên tay với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và đẩy nó trước mặt Glenn một cách thô lỗ.
Có một vật tổ được in trên giấy, có vẻ như nó được sao chép từ đâu đó.
Vật tổ đó trông rất kỳ lạ, như thể nó được tạo thành từ một số đường viền hình chữ Z chồng lên nhau nhiều lần.
“Cái này cậu hiểu chưa? Đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi!”
“Hiểu hiểu cái Con Cua... chỉ nhìn mỗi cái bức tranh thì có thể hiểu được cái gì!? Với lại, bây giờ tôi còn có việc phải giải quyết! Không có thời gian rảnh để đi gây rắc rối cùng ông──!”
“Hừ! Cậu cho rằng tôi là loại người biết quan tâm đến hoàn cảnh của người khác sao? Tôi không quan tâm cậu có bận hay không! Giải quyết vấn đề của tôi chính là điều quan trọng nhất──!”
“Im miệng, đồ trốn trại tâm thần───!”
‘’Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh──!”
Glenn vặn người, dễ dàng thoát khỏi tay Fossil, sau đó thưởng cho ông một cú đánh ngã quá vai, nện ông vào vách tường.
──Mười phút sau.
“...Hả? Nói một cách đơn giản, ông đã tìm thấy một tàn tích đáng kinh ngạc trong thành phố này... và nó vẫn chưa được khám phá, vì vậy ông muốn tôi khám phá với ông ngay bây giờ...? Thì ra là như vậy.”
Sau khi bình tĩnh lại và nghe giải thích, Glenn thở dài một hơi.
“Đúng vậy. Như người ta thường nói, nên rèn sắt khi còn nóng. Đây chẳng phải là lẽ thường sao?”
Fossil khoanh tay trước ngực, ưỡn thẳng ngực và tỏ thái độ『 thám hiểm di tích là việc quan trọng nhất trên thế giới này 』.
“Lễ hội phép thuật và thăm dò di tích... Cái nào quan trọng hơn, chắc cậu cũng đã hiểu rõ?”
“Tất nhiên, mặc dù tôi là tên giảng viên không đứng đắn trong miệng mọi người, nhưng tôi biết rõ câu hỏi đơn giản như vậy.”
“Thấy chưa? Nếu đã như vậy, cậu còn không mau chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ mau chóng xuất phát!”
“Xuất phát cái đầu nhà ông──!? Ông căn cứ vào đâu mà đưa ra cái kết luận này!? Não ông có vấn đề à!?!?”
Glenn và Fossil tranh cãi không ngớt.
“Cậu cũng quá thể rồi đấy! Trưởng thành nên một chút đi!”
“Ông có tư cách để nói tôi như vậy sao, ông cũng 37 tuổi rồi đấy!”
“Không còn cách nào khác... nếu đã vậy, sao chúng ta không làm một giao dịch nhỉ?”
“......giao dịch?”
Theo bản năng, Glenn lại linh cảm có chuyện gì mờ ám, Fossil nói với cậu:
“Lúc trước cậu có đưa cho tôi cuốn『 Sổ tay Alicia III 』phải không? Mặc dù nó chỉ là bản sao.”
“Vậy thì sao?”
“Tôi đang bận trong việc điều tra di tích ở Milano nên không có thời gian để giải mã.”
“......Ông chơi tôi hả?”
“Hừ, chỉ cần cậu sẵn lòng giúp tôi, tôi sẽ dạy cậu cách giải mã cuốn sổ tay đó. Dù sao, điều đó nó giống với điều kiện mà chúng ta đã thỏa thuận lúc đầu.”
Nghe vậy, Glenn ngây ra một lúc lâu...
‘’Ông, ông nói cái gì─────!?!?!?!?”
Phải mất một lúc sau cậu mới chấn tĩnh lại, không kìm được mà hét lên.
“Thật sao!? Thật sao!? Thật, thật như sao!?”
Glenn nhớ đến Mabel – lời mà Alicia III đã nói cậu khi còn ở trong Hậu Viện của Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano.
──Glenn-sensei, sự hủy diệt sẽ sớm ập đến thế giới này... và đất nước này
──Nếu anh muốn chống lại sự hủy diệt sắp xảy ra... anh phải tới gần với sự thật...
──Sự ra đời của đất nước này và những bí mật về dòng máu hoàng gia. Ngoài ra còn có sự thật về『 Thành phố trên bầu trời Melgarius 』lơ lửng trên Fejite và Akashic Records. Alicia III khi còn sống, đã điều tra tất cả về chúng... Sau khi đến gần sự thật, bà đã viết lên tôi, 『 Sổ tay Alicia III 』. Nếu anh muốn chiến đấu chống lại sự hủy diệt này... nếu anh lo lắng cho tương lai của đất nước này và thế giới... hãy lấy tôi để sử dụng. Tôi chắc chắn sẽ có thể giúp anh vào một ngày nào đó. Những thông tin trong tôi và câu chuyện cổ tích『 Ma Pháp Sư Melgarius 』chắc chắn sẽ dẫn lối cho anh.
“Là sự thật......”
Glenn không khỏi nuốt nước bọt trong cổ họng.
Kể từ khi Glenn trở thành giảng viên của Học viện Phép thuật, cậu đã gặp phải rất nhiều điều không thể giải thích được.
Sức mạnh siêu nhiên của Lumia.
«Thông Thiên Nghiên Cứu Hội» liên tục nhắm tới Lumia.
『 Project: Revive Life 』
Truyền thuyết về tàn tích cổ đại, Ngôi Sao Ma Thuật Của Quỷ, Phi thuyền Lửa, Bạch Ngân Long, Pháp Sư Chính Nghĩa – có quá nhiều bí ẩn không thể kể hết
Và cả— Akashic Records.
Những sự việc riêng lẻ này thoạt nhìn có vẻ không liên quan, nhưng khi nghĩ lại, chúng có thể đều do một nhân tố đáng sợ nào đó gây ra.
Giờ đây, phần nổi của tảng băng của những bí ẩn này sắp được sáng tỏ... Sự thật này khiến Glenn cảm thấy vừa phấn khích vừa sợ hãi.
“Được rồi, tôi sẽ giúp ông... Nhưng ông có thể đợi cho đến khi trận đấu cuối cùng của ngày mai kết thúc được không?”
“Hả? Tại sao? Ngay cả khi có khởi hành ngay lập tức, tôi thấy cũng được mà. Đấy còn chưa nói, tôi ước có thể khởi hành ngay bây giờ!”
“Đồ ngốc. Đó là một khu di tích cổ đại chưa được khám phá. Nếu không chuẩn bị chu đáo, thì sẽ không thể sống sót trở về ngay cả khi ông có 10 cái mạng. Ngay cả tên ngốc cũng nên hiểu điều hiển nhiên này. Nếu ông chết rồi chẳng phải sẽ không thể viết luận văn sao?”
“.........”
Mặc dù tính cách của Fossil hay bốc đồng nhưng dường như ông cũng bị thuyết phục bởi câu nói này.
“Ra vậy, cậu nói cũng có lý.... Tại tôi quá háo hức để giải mã bí ẩn chưa được khám phá nên có hơi vội vàng.”
Sau khi Fossil nói vậy, ông lấy một tờ giấy và đưa cho Glenn.
Nội dung ghi trên tờ giấy là...
“...thần chú ma thuật? Cái này là sao?”
“Không phải tôi vừa nói với cậu rồi sao? Tôi sẽ dạy cậu cách giải mã cuốn sổ tay này. Đối với một người đáng tin cậy như cậu, tôi sẽ phá lệ một lần, thanh toán hóa đơn cho cậu trước.”
Nhìn thấy phản ứng của Glenn, Fossil cười đầy gian xảo.
“Ám hiệu bí mật được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Ertoria, chúng không giống các ám hiệu bí mật thông thường. Chúng thường được dùng để mã các thông tin mật mà người ngoài không thể biết.”
“Nói thừa. Ám hiệu bí mật chẳng phải sử dụng cho mục đích này sao?”
“Tuy nhiên, ám hiệu của gia tộc Ertoria chúng tôi không chỉ đem lại đầy đủ cảm xúc và ký ức của người viết nội dung trong đó mà còn hơn thế nữa... bên trong nó là một thế giới nhỏ. Nói cách khác, người giải mã có thể trải nghiệm thế giới quan của người viết bên trong đó.”
“Cái gì?”
“Là thế đó! Việc giải mã ám hiệu của gia tộc Ertoria, nói thẳng ra, chính là tạo ra một ma thuật giống như chìa khóa để có thể mở ra cánh cửa thế giới hồi ức nhỏ bé này... đây chính là phương pháp bí truyền của gia tộc Ertoria, nên có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này mới có thể làm được nó! Hahahahaha!”
“Không, không thể nào...”
Glenn lấy ra bản gốc『 Sổ tay Alicia III 』từ trong túi mình và nhìn vào nó.
“Chắc cậu cũng đã biết, nếu muốn biết được nội dung, chỉ có thể dùng bản chính. Bản sao cùng chỉ có thể dùng nó để tạo ma thuật chìa khoá để vào được bản chính. Vì vậy tôi không rõ về nội dung trong cuốn sổ. Tôi cũng rất tò mò những gì được viết trong đó và tại sao Alicia III lại biết ám hiệu bí mật của gia tộc chúng tôi.”
“.......”
“Hãy mở ra xem và cho tôi biết nội dung sau khi đọc xong. Huh? Cậu đang định hỏi là tại sao tôi không đọc nó thay cậu đúng không? ...đừng quan tâm đến tôi! Sau khi cậu đọc xong và xác nhận rằng nó an toàn, tôi sẽ tìm thời gian để xem nó từ từ!”
“...Đồ, đồ khôn lỏi...”
Fossil vẫn chẳng thay đổi bản tính của mình, Glenn ném một cái nhìn khinh thường vào ông.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng giờ cậu chỉ có thể liều một phen.
(Có lẽ... mình đang chứng kiến một thời khắc lịch sử huy hoàng.)
Với sự phấn khích và xúc động đang tuôn trào, Glenn, với nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu sử dụng ma thuật mở khóa mà Fossil đã đưa cho cậu, sau đó mở『 Sổ tay Alicia III 』...
Sau đó cậu đọc câu thần chú.
“< Mở Ra • Hãy Mở Ra • Chân Tướng Của Sự Thật── >”
Với sự gia tăng của sức mạnh phép thuật, một số ký hiệu ma thuật đặc biệt xuất hiện trên trang bìa của cuốn sổ tay—
“< Hãy Mở Ra Sự Thật── >”
Khi Glenn chuẩn bị đọc xong câu thần chú...
『──Chờ một phút, Glenn! Đó là một cái bẫy! 』
Giọng nói hốt hoảng của một cô gái đột ngột vang lên, cố gắng đánh thức linh hồn của Glenn
(──Namelose!?)
Glenn sững sờ một lúc, nhưng đã quá muộn.
“< ──Trước Mặt Ta >”
Ngay khi cậu muốn đạp phanh, nhưng đáng tiếc câu thần chú cuối cùng đã được thốt ra.
Đột nhiên.
Bíp~~~~~~!
Một cảnh báo kỳ lạ vang lên trong tâm trí Glenn.
【 Lỗi Hệ Thống • Bị Lỗi • Bị Lỗi • Bị Lỗi • Bị Lỗi. 】
【 Chương Trình Kiểm Tra Bên Thứ Ba Đã Được Khởi Động • Truy Cập Không An Toàn • Không Chấp Nhận. 】
【 Để Đối Phó Với Sự Xâm Nhập Bất Hợp Pháp • Cấp Độ Đầu Tiên Trong Chế Độ Ẩn Buộc Phải Khởi Động. 】
Giọng của một cô gái ngắt quãng, vô cảm xúc vang vọng trong tâm trí Glenn—
“Cái gì──!?”
Cuốn sổ tay phát ra ánh sáng chói mắt – linh hồn Glenn dần dần bị hút vào trong cuốn sổ.
“Ah, ah, ah, ahhhhhhhhhhhhh!?’’
Linh hồn bị một sức mạnh nào đó lôi vào... Loại cảm giác chưa từng trải qua này khiến Glenn sợ hãi theo bản năng, cả người như đang lơ lửng trên không trung—
Glenn bất lực, chỉ có thể để ý thức của mình dần dần rơi vào trạng thái hôn mê—
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top