Chương I: Hồi tưởng

──Tôi không biết khả năng này đến từ đâu.

Tôi có thể nhìn thấy『 ánh sáng 』trên mũi kiếm.

Tất nhiên, ban đầu tôi không thể nhìn thấy『 ánh sáng 』đó.

Tôi nhớ là nó đã xảy ra từ khi tôi còn rất trẻ, thay vì ca tụng tuổi trẻ như những cô gái cùng lứa tuổi khác, tôi đã chăm chỉ luyện kiếm ngày đêm.

Trong khi vung kiếm, tôi không quên kiểm tra cẩn thận mọi tư thế, động tác và kiếm thuật của bản thân.

Tư thế cầm kiếm, thả lỏng, tập trung, điều chỉnh hơi thở, điều khiển trọng lượng cơ thể, di chuyển trọng tâm, sải bước, phát huy sức mạnh, mạnh hơn mạnh hơn nữa-

Để ý thức truyền đến đến xương cốt và cơ bắp của cơ thể, ổn định tâm trí, chớp lấy thời cơ rồi vung kiếm.

Đừng vội coi đây là một việc nhàm chán, đây là đang cố gắng hợp nhất bản thân với thanh kiếm.

Vung kiếm không được phép do dự, không được phép rườm rà, không được phép thiếu sót, và phải đạt đến trình độ hoàn hảo.

Để ý thức trôi vào khoảng không màu trắng, cùng với sự tập trung và nhiệt huyết cao độ, cho dù có thể cảm thấy cô đơn, nhưng vẫn phải tiếp tục vung kiếm.

Vung kiếm. Vung kiếm. Tiếp tục vung kiếm.

Vung kiếm liên tục, tôi đã trở thành một robot chỉ biết sử dụng kiếm. Hòa mình cùng với thanh kiếm trong tay, giống như trở thành một phần của thanh kiếm vậy.

Tôi tiếp tục không ngừng vung kiếm, cho đến một ngày-

".......?"

Tôi nhận thấy sau mỗi lần vung kiếm, tôi lại thi thoảng nhìn thấy mũi mũi kiếm nhấp nháy『 ánh sáng 』trong ánh hoàng hôn.

Lúc đầu tôi nghĩ mình bị lóa mắt, do bản thân đã tập luyện quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác.

Nhưng đó thực sự không phải là ảo giác.

Kể từ ngày đó, ánh sáng màu hoàng hôn xuất hiện trên mũi kiếm ngày càng sáng hơn và thường xuyên hơn.

Ánh sáng ban đầu nhìn thoáng qua rất mãnh liệt, nhưng rồi nó càng lúc càng chói mắt.

Ánh sáng chỉ xuất hiện sau khi vung kiếm hàng trăm lần, số lần xuất hiện dần trở nên thường xuyên hơn.

Tôi bị ánh sáng đẹp đẽ từ mũi kiếm đó mê hoặc và mong muốn lại nhìn thấy ánh sáng đó lần nữa, tôi điên cuồng vung kiếm như một con ngốc, không ngừng vung kiếm.

Chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra『 sự thật 』từ ánh sáng đó.

Ánh sáng lóe lên của thanh gươm không phải là của sự『 giết chóc 』mà là ánh sáng của sự『 khai mở 』.

Hơn nữa, chỉ cần có một chút sai lệch khi vung kiếm, ánh sáng đó sẽ không xuất hiện. Ánh sáng đó sẽ chỉ xuất hiện khi tôi vung kiếm một cách hoàn hảo cùng với sự lĩnh hội sâu sắc.

Vì vậy, tôi điên cuồng luyện tập rèn luyện như một kiếm sĩ, tôi càng ngày càng tiến bộ hơn, và ánh sáng của mũi kiếm đó lóe lên ngày càng mạnh mẽ và thiêng liêng hơn.

Sau này, tôi có thể dễ dàng kiểm soát thời gian ánh sáng xuất hiện theo ý muốn.

Cuối cùng tôi đã biến cái ánh sáng đó trở thành của tôi.

Tuy nhiên, thật không thể tin được... không ai có thể nhìn thấy ánh sáng đó ngoại trừ tôi.

Ngay cả sư phụ mà tôi kính trọng cũng không ngoại lệ.

Mọi người đều lo lắng về việc liệu tôi đã luyện tập đến tẩu hoả nhập ma hay không, nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy.

Ánh sáng đó có lẽ chính là ánh sáng của chính tôi. Ánh sáng của sự cô đơn như ánh chiều tà.

Trong tôi có một sự tự tin không thể giải thích được... Tôi tin rằng mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn cùng với ánh sáng này.

Thực tế đúng là như vậy, vì tôi có thể làm cho mũi kiếm phát sáng nên tôi không bao giờ có thể tìm được đối thủ mạnh hơn mình. Ngay cả vị sư phụ mạnh mẽ đến vô lý đó cũng chỉ giống như một tay kiếm nghiệp dư trong mắt tôi.

Mọi người ca tụng tôi là một thiên tài kiếm thuật, một bậc thầy kiếm thuật đỉnh cao.

Nhưng ánh sáng này không chỉ có vậy. Ẩn chứa trong đó là một cảnh giới cao mà chưa ai đạt tới.

Bởi vì tôi thực sự muốn biết mình có thể nhìn thấy cái gì sau khi lên được đỉnh cao đó-

Vì vậy, tôi tiếp tục vung kiếm. Vung kiếm. Tiếp tục vung kiếm.

Tôi đuổi theo ánh sáng và vung kiếm. Vung kiếm. Vung kiếm. Vung kiếm. Kiên trì vung kiếm-

Tập luyện cùng với suy ngẫm, tập luyện cùng với suy ngẫm, tập luyện cùng với suy ngẫm.

Mạnh lên, không ngừng mạnh lên-

Bằng cách này, một ngày nào đó tôi đã trở thành < Princess of Sword (Tiên Kiếm) > hay còn được gọi『 Công Chúa Kiếm 』trong miệng mọi người-

────

Tsk, tsk, tsk.

Tôi chạy không ngừng trên chiến trường đẫm máu.

Chiến trường của biển máu và núi xác chết này chẳng khác gì địa ngục.

Thi thể nằm rải rác trên mặt đất này vốn là người sống, và cũng là đồng đội cùng sát cánh với tôi.

Thật khó để tưởng tượng họ đã chết như thế nào... Một số người bị nén thành những khối nhỏ, một số người biến thành một đống tro, một số người biến thành muối, và một số người bị tan chảy thành một chất lỏng màu xanh lục.

──Không có thời gian để tôi đắm chìm trong đau buồn. Không có thời gian để tôi run lên vì sợ hãi.

Tôi là thanh kiếm.

Cơ thể tôi chỉ là một thanh kiếm.

Vì tôi không có tài năng nào khác ngoài việc vung kiếm, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là thực hiện nhiệm vụ của mình-

"Ha... cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao!?『 Công Chúa 』!"

Khi tôi đến đó, một người phụ nữ mặc chiếc áo choàng đen rách rưới, toàn thân dính đầy máu, đó là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, quay đầu lại và nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ.

"Sao lại chậm như sên vậy, đồ ngốc! Cậu làm cái quái gì mà chậm như vậy, cẩn thận tôi giết luôn cả cậu đấy!"

"Xin lỗi, Celica. Vừa rồi tôi gặp một chút rắc rối... tình hình sao rồi?"

"Hừ! Nhìn đi! Cô nàng ngốc nghếch Echel và tu sĩ Lloyd đã bất tỉnh rồi, còn thằng nhãi Lazar và anh chàng não nho Salas cũng sắp bước vào trong quan tài rồi. Và tôi cũng chẳng khá hơn là bao... Chỉ cần đứng vững thôi, cũng đã rất cố gắng rồi. Nói thẳng ra, tôi có linh cảm rằng ngay hôm nay mình sẽ chết ở đây."

Khụ! Celica ho ra một ngụm máu, cô tức giận lau vết máu trên khóe miệng.

"Nhìn đi... đợt tấn công cuối cùng của ngày hôm nay đang đến."

Celica đưa mắt nhìn về phía bên kia chân trời.

Một đám quái vật dị dạng khổng lồ như bùn ép thành một khối, giống như một cơn sóng thần tràn đến.

"Số lượng『 Mầm Quỷ 』đã tăng lên rất nhiều... Đám thuộc hạ của Tà Thần thật sự quá khó chịu, chúng liên tục tăng lên không ngừng. Tôi cầm cự hết nổi rồi, tôi không thấy trận chiến này có dấu hiệu kết thúc... bây giờ phải mau chóng dọn dẹp cái đám quái vật đó càng sớm càng tốt..."

"...Tôi hiểu tình hình rối. Tiếp theo cứ giao cho tôi."

Nói xong, tôi đi về phía đám quái vật bùn phía bên kia chân trời.

"Cảm ơn, Celica."

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn dõi theo phía sau lưng mình, vì vậy tôi cảm ơn chủ nhân của ánh nhìn đó.

"Hả?"

"Một mình cậu chiến đấu. Không những phải đối phó lực lượng quân địch khổng lồ như vậy, mà còn phải bảo vệ mọi người. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi vốn lo rằng, hôm nay có thể sẽ mất đi bất kỳ đồng đội nào."

"Hừ! Tôi không hiểu cậu đang nói gì! Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Thêm nữa, bọn cá tạp này vô tình ngã xuống bên cạnh tôi, nên tôi mới tiện tay cứu chúng một mạng."

"Dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu... Thật tốt khi cậu là đồng đội của tôi."

"......."

Sau khi nghe những gì tôi nói, người bạn thân có tính cách không mấy thẳng thắn của tôi im lặng.

Sau đó-

"Elie... cần tôi giúp một tay không?"

Celica trông có vẻ khó xử, hỏi tôi với giọng chiếu lệ.

"...Có cần mượn sức mạnh của tôi không?"

"Không cần đâu. Cậu cũng biết mà, đúng không?"

Tôi trả lời mà không nhìn lại, và rút thanh kiếm đeo ở bên hông ra.

Với chút cảm giác cô đơn, tôi bỏ lửng câu nói đó.

"...Bởi vì... chỉ khi tôi ở một mình, thì tôi mới càng trở nên mạnh mẽ."

Sau đó, tôi nhún chân nhẹ nhàng nhảy lên.

Trong khoảnh khắc tiếp theo. Tôi lao về phía trung tâm đám quái vật bùn giống như đáy sâu của vực thẳm địa ngục, ở tiền tuyến phía bên kia đường chân trời.

Đối mặt với đám quái vật đang lao nhanh, tôi giơ kiếm lên-

Sau đó tôi vung thanh kiếm xuống như mọi khi.

"-【 Hoàng Hôn Cô Độc 】 -"

Ka!

Ánh sáng hoàng hôn của thanh kiếm mà chỉ tôi có thể nhìn thấy đang lóe sáng, tiêu diệt vô số quái vật đan xen nhau-

────

Lắc.

...lắc lắc.

Cơ thể bỗng cảm nhận được một sự lắc lư dễ chịu.

"...Re=L. Này, tỉnh lại đi, Re=L."

Một giọng nói nhẹ nhàng kích thích vào màng nhĩ.

"Re=L, chúng ta đến nơi rồi. Re=L."

"......Ừm......?"

Re=L đang ngủ trong giấc ngủ say, bị đánh thức bởi sự rung lắc và âm thanh, cô khẽ mở mắt.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Re=L là một cô gái với mái tóc hạt rẻ đang đeo kính. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô gái đó.

Giống như Re=L, cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc áo quân phục mật vụ, bên hông đeo một『 thanh kiếm 』của phương Đông

Cô gái nhìn trực tiếp khuôn mặt của Re=L.

"...Elsa?"

Sau khi Re=L ngái ngủ đáp lại, cô gái từng là học sinh của Học viện Thánh Nữ St Lily - Elsa mỉm cười với cô.

Re=L dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, xoay đầu nhìn xung quanh.

Hiện tại, cô đang ở trên một thùng xe do Phượng Hoàng chở.

Phượng Hoàng dường như đã đáp xuống mặt đất, nên không thể cảm nhận được sự lơ lửng trên không trung.

Không gian trong thùng xe hơi nhỏ, hai chiếc ghế được sắp xếp theo kiểu ngồi đối mặt nhau, vừa rồi Re=L đang nằm ngủ trên một trong hai chiếc ghế đó.

"Re=L, nhìn ra bên ngoài đi. Chúng ta đã đến nơi rồi."

Elsa thúc giục Re=L nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Nhưng Re=L thì cứ đờ ra đó. Cô vừa nắm lòng bàn tay, rồi lại thả ra, ngơ ngác nhìn tay mình.

"Sao vậy? Re=L."

"Ánh sáng..."

Re=L thì thầm trước câu hỏi của Elsa.

"Hả? Ánh sáng?"

Re=L gật đầu.

"Un. Ở mũi kiếm... một ánh sáng vàng có màu sắc như hoàng hôn... mặc dù mình không hiểu lắm... nhưng ánh sáng đó rất đẹp... đồng thời nó cũng mang lại cho con người một cảm giác rất cô đơn..."

"Re=L, cậu đang nói mớ à?"

Sau khi nghe câu nói khó hiểu của Re=L, Elsa không khỏi cười khổ.

"Cậu phải vui lên chứ? Vì từ hôm nay, cậu sẽ là đội trưởng của mình."

Elsa đưa tay ra và đặt nó bên cạnh Re=L.

Elsa và Re=L đang đeo quân hiệu Kỵ Sĩ Trưởng trên tay áo của họ.

"...Mình không hiểu lắm. Trước đây mình cũng rất tò mò, chính xác thì huy hiệu này dùng để làm gì?"

"Hahaha... Xem ra ngày tiền nhiệm đầu tiên có chút phiền phức rồi..."

Thấy Re=L không có chút quan tâm đến cấp bậc quân đội, Elsa chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Vị trí mà Re=L và Elsa đang ở nằm ở phía tây của thành phố tự do Mirano.

Lễ hội phép thuật năm nay được tổ chức cùng với cuộc họp thượng đỉnh của Đế Quốc Arzano và Vương quốc Rezaria, vì vậy Quân đội Đế Quốc Arzano đến đây đóng quân để kịp thời ứng phó các trường hợp khẩn cấp khác nhau.

Trong doanh trại được dựng khá nhiều lều trại này, hiện đang có một sư đoàn khoảng 5000 người đang ở đây chờ lệnh, đồng thời họ sử dụng kết giới để ẩn náu, vì vậy quân số hiện tại khá là hạn chế.

Re=L, người vẫn còn buồn ngủ, và Elsa, người có chút lo lắng, đi bộ trong một khu doanh trại.

Ngay sau đó, cả hai đến một chiếc lều, sau khi đợi những người lính đứng gác cổng thông báo, họ bước vào trong lều.

Bên trong lều được bố trí như một phòng họp tác chiến đơn giản, và một pháp sư đang ngồi vào bàn ở sâu bên trong và đang xử lý các giấy tờ.

Elsa đến gần pháp sư một cách nhanh chóng, trong khi Re=L thì hơi buồn ngủ và đi theo một cách chậm rãi.

"Báo cáo!"

Elsa đứng chào theo nghi thức quân đội.

"Tôi là người đến từ < Đội Mật Vụ > của quân đoàn Hoàng gia, 10, < Wheel of Fortune > Elsa Verif đã có mặt! Mặc dù tôi chỉ là người mới nhưng tôi đã kế thừa di nguyện của người cha đã khuất của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức, ngay cả khi có phải tan xương nát thịt! Xin hãy chiếu cố cho tôi!"

"...Anou, uh... Tôi là Re=L.... tôi đã đến."

Trái ngược với cái thái độ nghiêm túc của Elsa, phần báo cáo của Re=L lại vô cùng hời hợt.

"Haha, không cần phải câu lệ như vậy."

Cô pháp sư đặt tập tài liệu xuống và bắt đầu nói.

Cô là một phụ nữ trẻ mới ngoài hai mươi tuổi, mái tóc dài như ngọn lửa rực cháy.

Mặc dù đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú và xinh đẹp, nhưng cô không giống những người đẹp khác với vẻ ngoài quá mức cứng ngắc, mà là vẻ đẹp tạo cho người ta một khí chất lạnh lùng, một cảm giác ưu việt khó gần. Cho dù đó là đôi mắt màu tím tốt bụng hay nụ cười điềm đạm mềm mại, đều khiến người ta cảm thấy say mê.

Mặc dù vậy, từng cử chỉ của cô không hề dư thừa, khiến những người đứng trước mặt cô bất giác dựng thẳng người lên... Người phụ nữ đầy sức hấp dẫn lạ thường đó, nhìn thẳng vào Elsa và Re=L.

Cô là chỉ huy của quân đoàn đặc biệt này, cũng là đội trưởng mới trong đội đặc vụ pháp sư hoàng gia. Mật danh điều hành là 1, < The Magical > Lydia Ignite.

"Nói đúng ra, tôi mới chính là người mới nên cần mọi người chiếu cố cho tôi mới phải."

"Không, không, sao có thể chứ!"

Elsa lắc đầu dữ dội, với vẻ run sợ.

"Thưa đội trưởng Lydia, danh tiếng của ngài đã được nhiều người biết đến! Gia tộc Ignite là trụ cột quân đội của Đế quốc Arzano! Trong gia tộc, ngài được biết đến như một thiên tài trong số những thiên tài hiếm có, hai ngàn năm mới có một người! Mặc dù ngài đã mất khả năng ma thuật của mình do tai nạn trong quá khứ, nhưng khả năng đó cuối cùng đã được hồi sinh một cách kỳ diệu. Tôi đã nghe nói về nó!"

"Ara ara... Thật ra tôi cũng không lợi hại như lời đồn..."

"Ngài quá khiêm tốn rồi!"

Lydia tỏ ra có chút khiêm tốn, còn Elsa thì nói với vẻ phấn khích:

"Tất cả mọi người trong quân đội đều rất ca ngợi ngài! Sức chiến đấu, khả năng ma thuật, khả năng chỉ huy, khả năng tác chiến, sức mạnh chính trị, tất cả các khả năng đều hoàn hảo một cách đáng sợ... Mọi người đều nói rằng ngài dường như được sinh ra để làm vị tướng trong quân đội!"

".........."

"Tôi còn nghe nói, ban đầu quân đội thượng tầng còn nghi ngờ ngài chỉ là một chỉ huy trưởng tầm thường, lạm dụng đặc quyền nhà Ignite nên mới có được cái ghế này, nhưng sau khi nhìn thấy khả năng của đội trưởng Lydia, bọn họ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại và không dám có ý kiến nữa! Tôi từ lâu đã có khao khát, là có thể làm việc cho một nhân vật vĩ đại như vậy... Tôi rất lấy làm vinh dự!"

"Anou... Có vẻ như tin đồn càng thêm nắm thêm muối. Tuy nhiên, để không phụ lòng mong đợi của các bạn, và để không làm hổ thẹn danh hiệu cao quý của nhà Ignite, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Sau khi nói xong, Lydia quay mặt về phía Re=L và mỉm cười với cô.

"Đặc vụ 7, < The Chariot > Re=L, xin hãy chiếu cố cho tôi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm như một đội trưởng, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi trong tương lai."

Nghe vậy, vẻ mặt vốn luôn vô cảm như thiếu ngủ của Re=L có một chút thay đổi... Nếu không biết với cô từ lâu thì có lẽ không thể nhìn ra sự thay đổi nhỏ này.

"...Không phải. Sếp của tôi... không phải Lydia... mà là Eve."

"...Chờ một chút! Re, Re=L ...!?"

Elsa ở một bên rất căng thẳng, Re=L chỉ nhìn chằm chằm Lydia, như thể cô có điều gì đó muốn nói.

Tuy nhiên, Lydia có vẻ không hài lòng với thái độ của Re=L, cô trả lời với giọng điềm tĩnh:

"Eve? ...Hm, lại là người đó... Cô ấy là ai?"

"......."

Nhìn thấy Lydia cười khúc khích, ánh mắt của Re=L trở nên sắc bén.

"Mọi người đều nói rằng cô ấy là em gái tôi, nhưng thật kỳ lạ... Nhà Ignite không hề có cô gái tên Eve... À, nhưng chúng tôi đã từng có một cô em gái tên là Aries..."

"!?"

Elsa mới chỉ gián tiếp nghe về mối quan hệ chị em phức tạp giữa cựu đội trưởng Eve và đội trưởng Lydia hiện tại, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy có một sự kỳ lạ không tự nhiên từ câu nói của Lydia.

Có thể những lời này hoàn toàn là để mỉa mai Eve, người đã bị cắt đứt quan hệ trong gia tộc, nếu đúng là như vậy, Lydia thật sự đã thừa hưởng những thứ đặc trưng của gia tộc lâu đời, một lòng dạ vô cùng nham hiểm, nếu là như vậy thì có thể hiểu được.

Tuy nhiên- cô không thể cảm thấy điều đó từ Lydia.

Có vẻ như cô thực sự không biết Eve.

"........"

Re=L nhìn thẳng vào Lydia.

Đôi mắt của cô đầy sự thù địch.

"...Re=L, tôi có thể thấy rằng, bạn không hề tin tưởng tôi."

Nhưng Lydia dường như không cảm thấy bị xúc phạm, cô tỏ thái độ vô cùng chân thành.

"Rốt cuộc thì tôi và bạn như những người xa lạ không quen biết nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để có được lòng tin của bạn. Hiện tại cứ như vậy đi, được chứ?"

"V, vâng! Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giành được sự tin tưởng của đội trưởng Lydia!"

Elsa kéo Re=L, người vẫn còn đang khó chịu, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.

"Un, vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé... tuy chặng đường dài có vẻ khá mệt mỏi nhưng tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho hai bạn."

Sau khi nghe câu trả lời của Elsa, Lydia mỉm cười hài lòng và giao nhiệm vụ cho Re=L và Elsa.

"Vì hiện tại chúng tôi không thể hành động quá lộ liễu, nên tôi hy vọng các bạn có thể thực hiện nhiệm vụ này; đối với Elsa, người vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, nhiệm vụ này cũng bao hàm việc huấn luyện tại chỗ. Nội dung của nhiệm vụ là-"

............

"Haizz... Re=L, tại sao cậu lại nói như vậy với đội trưởng Lydia?"

Elsa và Re=L đang đi dạo trên đường phố Milano.

Được thúc đẩy bởi sự kiện lớn của Lễ hội Phép thuật, thị trấn bây giờ sôi động hơn bao giờ hết.

"Mình biết cậu nghĩ cô ấy rất kỳ lạ, nhưng cô ấy thực sự rất dịu dàng."

"...Un, mình thực sự không biết tại sao. Chỉ là..."

Re=L, người lúc nào cũng có vẻ mặt vô cảm cũng hơi một chút nhíu mày.

"...Người đó... mang lại cho mình cảm giác rất khó chịu."

"Cảm giác khó chịu...?"

"Un, người đó khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Không đến nỗi cô ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm... nên nói thế nào nhỉ... có lẽ cô ấy khiến mình không thoải mái...? Cũng không phải...... Etou......"

"Thật, thật thế sao...? Chắc do cậu suy nghĩ nhiều rồi..."

Elsa không thể hiểu được câu nói của Re=L, cô chỉ đáp lại một cách mơ hồ.

Để xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng này, Elsa đổi chủ đề.

"Đúng rồi... Re=L, cậu còn nhớ không?"

"?"

"Không phải lúc trước mình đã nói rồi sao? Mình đã nói với cậu rằng mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, mình sẽ có đủ tư cách để chiến đấu bên cạnh cậu."

Sau khi Elsa nói với Re=L như vậy, cô bước nhẹ về phía trước và quay mặt về phía cô.

Sau đó, như thể tự hào về bộ quân phục pháp sư mà cô đang mặc, Elsa ưỡn ngực nhìn Re=L.

"Nhìn đi... Cuối cùng thì mình cũng ở đây, Re=L."

Elsa cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và mỉm cười với Re=L còn đang chớp mắt.

"Thực ra, mình đã định từ bỏ rồi. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một quân nhân cầm kiếm để bảo vệ người khác như cha mình... Nhưng nhờ có cậu, mình mới có thể được như ngày hôm nay."

"...Elsa."

"Hơn nữa, mình còn có được cả mật danh giống cha mình hồi đó... < Wheel of Fortune >. Không những thế, mình còn có cơ hội sát cánh cùng cậu, cứ như là một giấc mơ vậy. Tất cả đều là nhờ Re=L... Cảm ơn rất nhiều, Re=L."

"Không phải như vậy đâu."

Re=L phủ nhận câu nói của Elsa.

"Elsa có thể trở thành một đặc vụ đều là nhờ sự cố gắng của Elsa. Không liên quan gì đến mình."

"Không... nó rất liên quan."

Nói xong, Elsa tiến lại gần Re=L, người vẫn đang đứng đó và nắm lấy tay cô.

Ở khoảng cách gần, hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Elsa nhìn chằm chằm vào Re=L đang chết lặng.

Đôi mắt ngái ngủ của Re=L phản chiếu khuôn mặt của Elsa.

"...Elsa?"

"Re=L... mình... cậu..."

Với vẻ mặt đa cảm, Else đang chuẩn bị nói gì đó, thì ngay vào lúc này-

"Anou... thành thật xin lỗi. Hai người có thể đừng diễn cái vở kịch hài lãng mạn trước con phố đông người này được không? Tôi thật sự không thể nhìn nổi nữa..."

Đột nhiên, một thanh niên xuất hiện bên cạnh, gãi đầu ngượng ngùng nói.

──Có lẽ do được luyện tập quá nhiều nên Elsa phản xạ có điều kiện.

''Kyaaaaaaaaaaaa──!? ''

Elsa đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên sử dụng chiêu cư hợp trảm.

Tốc độ nhanh đến mức để lại dư ảnh kiếm.

"Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiii──!"

Người thanh niên sợ đến mức dựng tóc gáy, dùng hai ngón tay trái kẹp lưỡi dao đang phóng về phía gần đầu.

Bất ngờ thay, cây kiếm của Elsa chỉ sượt nhẹ qua da cổ của chàng trai trẻ rồi dừng lại.

''Này này này- em đang cố doạ chết tôi sao──!?"

Người thanh niên- Glenn hét lên trong nước mắt.

"Chuyện gì thế này!? Em rốt cuộc làm cái trò gì vậy!? Không nói một lời, rút kiếm trên đường phố, em muốn giết tôi sao!?"

"Ahhhhhhhhhhhhh! G, Glenn-sensei!? Xin, xin thứ lỗi! Tại thầy đột nhiên xuất hiện nên em cứ tưởng là kẻ địch!"

"Tôi nghĩ rằng em đã được đào tạo quá mức rồi đấy!? Thêm nữa, lý do tại sao em không chú ý đến tôi là bởi vì em đang hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới sặc mùi Yuri!"

Glenn ôm chặt trái tim đang đập loạn của mình và lùi lại, giữ khoảng cách với vũ khí nguy hiểm.

"Thiệt tình, tôi nghe nói rằng những người bảo vệ đội Đế Quốc Arzano đã được cử đến, nên tôi mới đợi mọi người ở điểm hẹn được chỉ định. Tôi không ngờ mình suýt chết dưới tay người bảo vệ của mình... đúng là làm ơn mắc oán mà!"

"Em, em xin lỗi! Em xin lỗi, em xin lỗi!"

Elsa chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

May mà Elsa là cao thủ nên kịp thời ngăn nhát dao cứa vào da cổ... Nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến người ta chết vì bệnh tim.

"Dù sao, tiếp theo nhờ hai đứa nhỉ? Hai đặc vụ phân cấp thất 10, < Wheel of Fortune > Elsa, và 7, < The Chariot > Re=L ... Tôi thực sự rất biết ơn Nữ hoàng bệ hạ. Thật bất ngờ, ngài ấy chỉ định hai đặc vụ này làm người bảo vệ."

"Vâng! Đừng lo, cứ giao cho chúng em!"

"Un."

Elsa và Re=L đáp lại Glenn đang thở dài từng câu.

"......dù sao."

Glenn lấy lại bình tĩnh và liếc nhìn Elsa trong bộ quân phục pháp sư.

"Khi Re=L đến học viện thánh nữ St.Lily để du học, kiếm thuật của em cũng gần ngang hàng với em ấy. Vì hiện tại, đội đặc vụ không đủ nhân lực nên mới chiêu mộ em vào đó... Cái này thì tôi hiểu được. Chỉ là... em cảm thấy ổn chứ, Elsa? Thế giới đó thật sự rất tàn khốc."

Glenn đưa ra lời khuyên cho Elsa.

"Tương lai em sẽ tiếp xúc với mặt tối của ma thuật. Đó đều là nghiệp chướng do con người tạo ra. Em có chắc là mình ổn không? Nếu như em vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt, thì tôi khuyên em nên..."

Tuy nhiên-

"Xin đừng lo."

Elsa kiên định nói mà không do dự.

"Em biết những gì thầy nói là sự thật. Địa ngục đang chờ em trong tương lai, đó hẳn là địa ngục không thể tưởng tượng được. Em đã nhìn thấy nó trong các khóa huấn luyện và thực chiến vừa qua. Nhưng những gì em thấy trước đó đấy mới chỉ là lối vào của địa ngục... Un, em hiểu tất cả những điều này. Nhưng... chính vì vậy, em càng không thể từ bỏ thanh kiếm của mình. Và em cần càng phải ý thức được những việc mà mình đang làm."

"!"

"『 Con cần phải cầm kiếm để bảo vệ người khác 』,『 con cần phải cầm kiếm để giúp đỡ người khác 』─ Đây là lời dạy của cha em, cựu đặc vụ 10, < Wheel of Fortune > Sakyo Suigetsu Verif. Thanh kiếm này là tất cả đối với em. Suigetsu đã dạy em cách cầm kiếm và truyền cảm hứng cho em. Ý nghĩa của cuộc sống bình yên là gì? Chỉ khi đi trên con đường dốc, em mới biết là mình còn sống. Có lẽ đây mới chính là định mệnh của em."

"......"

"Xin đừng lo lắng cho em, Sensei. Em sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Có lẽ con đường của em sẽ rất dài... hoặc cũng có thể là rất ngắn. Nhưng dù vậy, em vẫn sẽ cầm chắc thanh kiếm này và đi hết cuộc đời."

Người phương Đông thường có tư tưởng rất đặc biệt, cố gắng khám phá ý nghĩa của cuộc sống từ cánh cửa địa ngục, và sau đó cố gắng hết sức để cải thiện bản thân. Mọi người gọi nó là tinh thần『 võ sĩ đạo 』- có lẽ lý tưởng của Elsa bắt nguồn từ đó.

(Thì ra là vậy... Có vẻ như lần này quân đội đã tìm được kho báu...)

Nhìn thấy đôi mắt giác ngộ của Elsa, Glenn đã ý thức được điều này.

Điều Elsa theo đuổi không phải là ước mơ viển vông như Glenn『 muốn trở thành một pháp sư chính nghĩa 』. Nó không phải là một cái gì đó sẽ chết khi sự mong đợi bị tan vỡ.

Điều Elsa muốn không phải là kết quả, mà là thứ tồn tại trong quá trình theo đuổi.

"...Ra vậy. Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng cho em nữa."

Glenn dường như đang nhìn vào một sự tồn tại chói lọi nào đó ngoài tầm với phát từ Elsa... Sau đó, cậu chợt cười khổ quay người.

"Tôi ước thằng ngốc như tôi có thể mạnh mẽ như em... dù chỉ là một chút."

"Sensei?"

"Được rồi, nhanh lên đi. Hai đứa không phải đến đây để làm vệ sĩ cho chúng tôi sao? Mọi người đang đợi-"

Đúng lúc này-

Ôm chặt~! Một sức nặng bất ngờ đổ xuống lưng Glenn.

"...Ủa? Sao, sao vậy? Re=L...?"

"........."

Re=L bất ngờ bám vào lưng Glenn mà không hề báo trước, giống như một con gấu túi Koala.

Khi nhìn thấy điều này, biểu cảm của Elsa đột nhiên trở nên cứng đờ.

"Glenn. Anh bị sao vậy? Trông anh có vẻ hơi bơ phờ."

Re=L không để ý biểu cảm lúc này của Elsa mà lầm bầm bám chặt vào lưng Glenn.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ Glenn. Tôi là thanh kiếm của Glenn."

"Này, này... được rồi... tôi hiểu rồi, mau xuống đi."

Glenn sợ hãi trước sát khí khó hiểu do Elsa phát ra, cậu vội vàng hất Re=L ra khỏi lưng mình.

Nhưng Re=L vẫn bám chặt lấy cậu như một thanh nam châm.

"Này, này... mau xuống đi!"

"Tôi không muốn."

"Tại sao!?"

"Tại vì tôi đã không gặp Glenn trong một thời gian dài."

"Hả!?"

"Với lại... Glenn gần đây toàn quan tâm đến những người (cô gái) khác, hoàn toàn không để ý đến tôi." <Re=L: Biết đấy chẳng qua không nói thôi :))>

"Không, không phải đâu... Anou, đó là bởi vì... tôi là giám sát trưởng, nên tôi cũng hết cách..."

"Tôi không biết nên nói thế nào. Nhưng tóm lại, tôi muốn làm chuyện này, vậy nên xin hãy để tôi tiếp tục làm chuyện này."

Mặc dù ngực Re=L không được đầy đặn cho lắm nhưng cô vẫn dí dí chúng vào lưng Glenn.

"Chờ một chút... Này? Làm ơn đừng bắt chước cái tật xấu của Celica có được hay không, cái đồ ngốc này!"

Glenn đưa tay ra sau lưng và cố gắng làm mọi cách có thể đẩy Re=L ra, nhưng Re=L vẫn tiếp tục bám và không chịu buông.

"........................"

Re=L vẫn như vậy, Glenn không thể hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Đối với cậu, cô giống như Celica, là một kiểu khó đối phó khác.

Re=L vẫn giữ cái bộ mặt như đang buồn ngủ, không chịu rời khỏi lưng Glenn, cho dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa.

"Haizz, thôi bỏ đi, tôi bất lực với cô rồi."

Glenn từ bỏ ý định đẩy Re=L ra, cậu quay đầu nhìn Elsa đang có vẻ mặt cứng đờ, cậu thẳng thừng nói:

"Tuy là Re=L lớn tướng rồi nhưng vẫn rất thích làm nũng như vậy, đối với tôi mà nói, cô ấy giống như một đứa em gái thần kinh vậy... Mặc dù, dù cô ấy không đáng tin cậy như vậy, nhưng trong tương lai, làm phiền em chăm sóc em ấy, Elsa! Ồ? Nói nói nhớ, Re=L mới được thăng chức lên làm đội trưởng nhỉ? Ôi, đau đầu quá, aha, ahahahaha..."

Sau khi Glenn cười khổ pha chút khó xử──

Một nụ cười như gió xuân xuất hiện trên khuôn mặt Elsa, cô nhẹ nhàng nói:

"Sensei, xin đừng quá đắc ý."

''Ơ...!? ''

Cảm giác như bị dội nước băng vào lưng khiến Glenn không khỏi rùng mình.

Glenn không ngờ rằng, có ngày mình lại bị dọa bởi người bình thường duy nhất trong nhóm St.Lily kiểu này, cậu không khỏi cảm thấy choáng váng.

"Hehe, Sensei, đi thôi. Đừng lo. Vì chúng em được lệnh đến đây, chúng em nhất định sẽ bảo vệ mọi người trong đội-"

"Anou~ em không tính cả tôi vào sao?"

Elsa không trả lời câu hỏi của Glenn, cô chỉ mỉm cười và đi về phía trước.

"...? Nhìn Elsa có vẻ hơi tức giận? ...Tại sao vậy?"

"Cái con não chim này nữa! Cô còn dám hỏi tại sao ư? Đều tại cô hết đấy, đồ ngốc!"

Glenn không khỏi thở dài.

(Mình luôn cảm thấy... kể từ khi tham gia vào sự kiện lễ hội phép thuật này, mình gặp biết bao rắc rối cả thể xác lẫn tinh thần... làm ơn tha cho tôi đi...)

Glenn chỉ muốn kết thúc mọi việc càng sớm càng tốt và trở lại cuộc sống bình thường như ban đầu.

(Dù sao thì, mọi chuyện sẽ qua nếu mình chịu đựng thêm một chút nữa... sau đó mình có thể trở lại cuộc sống ban đầu của mình...)

Glenn lơ đãng nghĩ về chuyện này, và đi về phía trước cõng theo Re=L trên lưng.

Glenn cùng với Re=L và Elsa, quay trở lại đấu trường Celica • Eliete.

"Oa, đã lâu không gặp, Re=L! Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là tại cuộc tuyển chọn những người đại diện Đế Quốc, phải không?"

"Cậu cần phải trở lại quân đội để làm việc, phải không? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Un."

Ba người họ đã gặp Sistine và Lumia ở đó.

Có lẽ do có hai vệ sĩ mạnh mẽ là Re=L và Elsa đến để bảo vệ đội Đế Quốc nên áp lực của Glenn và Eve đã giảm đi đôi chút.

Dù sao, họ đã có một trận chiến ác liệt với Đội Thập tự chinh thánh phạt thứ 13 của Giáo hội Thánh Elizareth.

Mặc dù Luna và Chase đã hứa sẽ rút lui, nhưng họ không biết có nên tin những gì họ đã nói hay không. Vì vậy, cần phải tăng cường sức chiến đấu là điều cần thiết.

Và hôm nay là một ngày đẹp trời.

Có thể nói đây là ngày thích hợp nhất để tổ chức lễ hội phép thuật.

Hôm qua, đội Đế quốc Arzano đã đánh bại đội Halasa, đội tuyển đến từ vùng đất của sa mạc và thành công đi tiếp vào vòng trong.

Hôm nay, đội Đế Quốc sẽ thi đấu vào buổi chiều, nên các thành viên trong đội quyết định đi xem trận chiến giữa đội Vương quốc Rezaria và đội quốc gia công nghiệp Gartz trong buổi sáng, tiện thể thám thính đối thủ của mình.

Glenn và nhóm của cậu ngồi ở một góc của khán đài dành riêng cho đội đại diện, nhìn đội Rezaria và đội Gartz đang đối mặt với nhau tại trung tâm đấu trường.

"Nếu chúng ta có thể thắng Nhật Luân Quốc trong trận đấu tiếp theo... thì đối thủ trong trận chung kết chắc chắn sẽ là đội Rezaria hoặc đội Gartz. Được rồi, để xem đội nào có thể tiến vào trận chung kết."

Ngoài Sistine, Colette, Francine, Jinny, Gibul, Gile, Lize, Levin, Maria, Heinkel, những tuyển thủ của đội đế quốc, xung quanh của Glenn, còn có các quản lý đội như Eve, Lumia và Ellen, và hai vệ sĩ Re=L và Elsa vừa mới gia nhập hội. Không những vậy còn có Kash, Wendy, Teresa, Cecil và Lynn cũng lẻn vào trong lúc hỗn loạn để chiếm chỗ. Mọi người hồi hộp chờ đợi trận đấu bắt đầu.

"...Lize-senpai, chị nghĩ đội nào sẽ thắng?"

"Hừm. Nếu chỉ đánh giá tình hình của trận chiến đầu tiên ngày hôm qua, thì rất khó đưa ra kết luận."

"Un... thực lực của hai đội rất mạnh... hm hm..."

Lize và Maria đều có vẻ khá lúng túng, không thể trả lời câu hỏi của Sistine.

"Hừ! Không cần biết đối thủ có là ai! Chỉ cần nghiền nát chúng là được!"

"Ha ha ha ha! Không sai! Đội hình của chúng ta là vô địch thiên hạ!"

"Hừ... thật ghen tị sự vô tư của hai tiểu thư não chim này."

Jinny vẫn như mọi khi, mỉa mai Colette và Francine đang gáy to.

"...Hừ, cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?"

"Đội nào hả...? Cá nhân tôi hy vọng đội Gartz có thể giành chiến thắng."

Gibul dùng ngón giữa đẩy kính, trả lời câu hỏi của Levin.

"Dù sao, ma thuật của chúng ta có thể tấn công điểm yếu ma thuật của đội đó."

"Hừ, mấy cái chiến thuật gì gì đó giao cho mấy người các người, còn việc đứng trước tiền tuyến giao cho tôi là được."

Khi Gibul nói như vậy, Gile chỉ đáp lại một cách lạnh lùng.

Khi các học sinh đang thảo luận sôi nổi...

"...Cô nghĩ đội nào sẽ là đối thủ của chúng ta, Eve?"

Glenn nói thầm với Eve đang ngồi cạnh cậu, cô khoanh tay trước ngực và bắt chéo chân.

"Hừ. Theo tôi đoán, có lẽ là Reza-"

Eve vén máu tóc lên và trả lời, nhưng mới nói được nửa chừng-

"Trong trận đấu này- đội chiến thắng sẽ là Gartz. Em dám chắc luôn!"

Đột nhiên, một giọng nói tự tin không thể giải thích được vang lên sau lưng hai người họ.

Glenn và Eve nhìn lại...

Một người thanh niên cường tráng, hai tay khoanh trước ngực, oai vệ ngồi phía sau.

Cậu còn cao lớn hơn so với vóc dáng của Gile trong Đội Đại diện Đế Quốc, tay chân của cậu dày như khúc gỗ và cứng như thép. Làn da trần trụi và khuôn mặt đầy sẹo, mạnh mẽ tỏa ra khí chất của một chiến binh dũng mãnh.

Chiếc áo choàng trắng vừa đủ che đi cơ thể đầy cơ bắp cường tráng, cho thấy người đàn ông cường tráng này hẳn là một pháp sư.

"Anou~ Xin lỗi, cậu là...?"

"Haha, cậu ấy là một tu sĩ Druid, Gilliam Wallus, của học viện Kashiki Gakusha đến từ Vương quốc xanh lá Talishin. Hôm qua thầy không thấy sao?"

Khuôn mặt của Glenn ngay lập tức đơ ra, Adil, pháp sư chính của đội Halasa đến từ vùng đất sa mạc, ngồi gần đó, thay cậu trả lời.

Cô gái ngồi cạnh Adil là đồng đội của cậu, Elseed.

Adil đã có một trận chiến tử thần với Sistine ngày hôm qua, những vết thương để lại lúc đó đã hoàn toàn lành lặn, bây giờ cậu chỉ là một khán giả đơn thuần.

"À không... tại lúc đó tôi gặp một chút việc bận..."

Glenn nhớ lại cuộc gặp bí mật giữa mình và Alicia VII.

"Vậy Gilliam-san của học viện Kashiki Gakusha? Uh~ cậu ấy là giám sát trưởng của đội đại diện, hay là...?"

"Un? Cậu ấy là tuyển thủ đại diện như chúng em. Và cậu ấy là tuyển thủ trẻ nhất trong đại hội lần này, cậu ấy bây giờ chỉ mới 14 tuổi."

Có lẽ đó là do Adil không có khái niệm địch-bạn sau trận đấu, hay là do tính cách phóng khoáng của cậu. Adil cười nhẹ, nói chuyện với Glenn một cách nồng nhiệt... nhưng Glenn thì ngược lại.

"Mười, mười bốn tuổi...!? Mới, mới mười bốn tuổi thôi sao...!?"

"...Thế giới này thật kỳ lạ..."

Nhìn thấy khí chất mạnh mẽ bùng nổ của cậu thiếu niên Gilliam, khiến cho những người ngồi gần đó cảm thấy sợ hãi, huống chi là Glenn, ngay cả Eve cũng toát mồ hôi lạnh.

Gilliam không để ý nhiều đến phản ứng của hai người họ, cậu nói với Glenn bằng một giọng uy nghiêm:

"Thật đáng tiếc, những người của Đế Quốc Arzano, chiến thắng của mọi người sẽ kết thúc ở đây. Bởi vì những pháp sư chuyên nghiệp của đội Gartz sẽ trở thành chướng ngại vật cản trở chuỗi chiến thắng của mọi người."

"Này, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi rồi? Mười bốn là nói dối phải không? Xin hãy nói đó là nói dối đi."

Gilliam phớt lờ những lời phàn nàn của Glenn.

"Họ đã trực tiếp đánh bại nhóm binh tinh nhuệ Kashiki Gakusha chúng em. Họ là những kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh... Từ giây phút họ đánh bại chúng em, họ được mệnh danh là nhà vô địch."

"Tôi nghĩ cậu chỉ muốn họ giành chức vô địch bởi vì cậu không cam tâm đội mình bị thua, phải không?"

Gilliam phớt lờ lời phàn nàn của Adil.

"Điều đáng sợ về các pháp sư của đội Gartz là họ đã phát triển kỹ năng chế tạo những con robot ma thuật và các loại vũ khí tinh vi bằng cách tích hợp những gì tinh hoa nhất của các kỹ thuật ma thuật hàng đầu thế giới! Những con Robot và vũ khí làm bằng thép không chỉ có hỏa lực mạnh mà còn sở hữu sức mạnh phòng thủ như một bức tường sắt thép. Bất cứ kẻ thù nào dám ngáng đường đều sẽ bị tiêu diệt...! Nhìn đi!"

Gilliam chỉ vào trung tâm đấu trường.

Một pháo đài khổng lồ ở trung tâm của sân đấu, được bao quanh bởi nhiều địa hình khác nhau như đồng bằng và rừng rậm.

Trận chiến này là một trận chiến tấn công và phòng thủ, hai đội được chia thành hai bên tấn công và phòng thủ. Về luật chơi, chỉ cần hạ được pháp sư chính của đội bên kia thì coi như chiến thắng. Ngoài ra, nếu đội phòng thủ có thể ngăn cản đội tấn công đánh chiếm pháo đài thì được coi là chiến thắng của đội phòng thủ; ngược lại, nếu đội tấn công có thể chiếm được pháo đài thì được coi là chiến thắng của đội tấn công.

Đóng vai trò là đội phòng thủ, đội Gartz đứng trong pháo đài, đã triệu hồi nhiều vũ khí ma thuật khác nhau như đại bác, bẫy để trang bị vào pháo đài.

"Wow... Có phải tất cả những thứ đó đều do học sinh làm?"

"Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy nó. Đó thực sự là ma thuật đáng sợ."

"Hừ, cậu nói đúng."

Sau khi Glenn và Eve thể hiện sự ngưỡng mộ, bằng cách nào đó, Gilliam trông khá đắc ý.

"Hừ, đối mặt với những thứ vũ khí đó, ma thuật thiên nhiên của chúng tôi chỉ có thể bị nghiền nát, hoàn toàn không phải là đối thủ họ."

"Anou... Suy cho cùng, Talishin là một quốc gia theo chủ nghĩa hòa bình cùng sống cộng sinh với thiên nhiên... Hơn nữa, ma thuật thiên nhiên không phải là ma thuật dùng để chiến đấu..."

Adil vỗ vai Gilliam.

"Tuy nhiên, nếu có một hoặc hai người giống như cậu trong đội của cậu, kết quả có thể sẽ khác."

Đúng lúc này-

Dưới ánh nhìn của Glenn và những người khác, cô gái trông có vẻ là pháp sư chính của đội Galtz bắt đầu đọc câu thần chú một cách mạnh mẽ.

Ngay sau đó, một bộ chiến giáp khổng lồ màu xanh lam đã được triệu hồi. Đó rõ ràng không phải là áo giáp dành cho con người.

"Anou, đó là cái gì vậy...?"

Mặt trước của bộ chiến giáp khổng lồ phun ra hơi nước, mở ra như cánh cửa.

Sau khi cô mặc bộ chiến giáp vào, bộ chiến giáp đóng lại ngay lập tức.

Sau đó, bộ giáp khổng lồ mà cô gái được trang bị bốc ra hơi nước và tia điện ma thuật, nhẹ nhàng di chuyển.

"...Đó có phải là chiến giáp điều khiển bằng ma lực không!?"

Glenn vừa nghĩ ra điều gì đó, cậu gõ vào lòng bàn tay.

"Un, đúng vậy đấy."

Eve gật đầu và nói.

"Bộ giáp này được coi là trang bị của pháp sư thế hệ tiếp theo. Đế Quốc Arzano cũng đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu. Tuy nhiên, các bộ phận cơ khí được sử dụng trên bộ giáp có hai khuyết điểm chết người, đó chính là thông số kỹ thuật không phù hợp và nguồn cung cấp không ổn định. Ngoài ra, hiệu suất không ổn định, và việc bảo trì vô cùng phiền phức, nói tóm lại, điểm mấu chốt lớn nhất chính là sự kết hợp giữa ma thuật và khoa học kỹ thuật... Thế hệ quân nhân và pháp sư cũ rất ghét kiểu nghiên cứu này nên không mấy người ủng hộ. Bây giờ chỉ có một số người thích những thứ mới lạ, thì mới tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực công nghệ này."

"Thì ra là vậy, nói cách khác, đây là một phép thuật chỉ được phát triển ở các nước công nghiệp... Thế giới này thực sự đầy rẫy những điều bất ngờ."

Nếu Orwell Schuzer, giáo sư kỹ thuật ma thuật của Học viện Phép thuật, cũng ở đây, chắc chắn bố đấy sẽ vui mừng khôn xiết... Khi Glenn thờ ơ nghĩ về điều này...

"Xuất hiện rồi──────────!"

Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên sau lưng cậu. Không có gì ngạc nhiên khi nó lại phát ra từ Gilliam.

"Chiến giáp ma thuật『 Blue Rex 』của pháp sư chính đội Galtz, Frederica-tan*──!? Ngầu quá! Quá ngầu!"

(*Chú thích: -tan là danh xưng gần nghĩa với ─chan, nhưng đáng yêu hơn. -tan thường được trẻ con bên Nhật thường đọc như vậy vì thường đọc lệch -chan thành -tan) <Có gì lên mạng tra hoặc hỏi bác chuyên gia nha 😑 e chỉ giải thích được đến đây thôi>

Gilliam vui đến mức nhảy cẫng lên.

Phản ứng của cậu quá khác biệt so với phong thái oai phong lẫm liệt, giống như trước đây đã từng ở trên chiến trường khốc liệt, làm cho Glenn và những người khác không khỏi sững sờ.

"Chói... mắt... quá! Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, dễ thương mặc một bộ chiến giáp hạng nặng để chiến đấu! Hahahahaha! Tôi nóng máy lên rồi! Sự tương phản đó làm cho ai đó ngủ trong tôi bắt đầu sôi trào! Tôi đã thua Frederica-tan! Cố lên! Frederica-tan-----!"

"A, anou, nên nói thế nào nhỉ... Dù sao em ấy cũng là một đứa trẻ mười bốn tuổi, loại phản ứng này quả thực rất hợp với lứa tuổi của cậu ấy...? Ừm."

"Hợp với độ tuổi đó? Không, tôi nghĩ không liên quan đến đội tuổi, mà là vấn đề ở một cấp độ hoàn toàn khác..."

Glenn và Eve đã từ bỏ suy nghĩ về câu hỏi này.

Sau một hồi, cuối cùng công tác chuẩn bị trước trận đấu cũng đã hoàn tất.

Dưới cái nhìn nghẹt thở của khán giả, cuộc chiến giữa quốc gia công nghiệp Gartz và Vương quốc Rezaria chính thức bắt đầu--

----

Sau đó, kết quả cuối cùng là-

"Một chiến thắng áp đảo."

"...Un, đúng là bị nghiền nát."

Glenn nói với giọng nặng nề, Eve cũng gật đầu đồng ý với vẻ mặt cứng đờ.

Giọng nói của cả hai lạnh lùng vang lên trong khán đài im lặng sau khi kết quả trận đấu được công bố.

"Ahhh... Vương quốc Rezaria đã giành được chiến thắng áp đảo. Gartz liên tục thất thủ..."

Glenn một lần nữa nhìn xuống trung tân đấu trường.

Điều đập vào mắt hai người là pháo đài phòng thủ của Gartz, nơi đã trở thành một bức tường đổ nát, đống đổ nát của nhiều vũ khí ma thuật mà Gartz đã thiết lập. Và- bộ chiến giáp được điều khiển bằng ma thuật mà đội Gartz coi như báu vật.

Một số lượng lớn tuyển thủ bị thương nặng của đội Gartz. Trong đó có mấy người, có lẽ đời này không thể làm pháp sư được nữa. Nhưng không có ai chết trong trận chiến đã là một điều kỳ tích.

Nếu nhìn kỹ, pháp sư chính của đội Galtz, Frederica, đang quỳ gối bên bộ chiến giáp ma thuật đã bị phá hủy, nghẹn ngào với những giọt nước mắt không cam tâm.

Markov, pháp sư chính của Vương quốc Rezaria, nhìn cô với vẻ khinh thường giống như nhìn thấy rác rưởi.

"Những phép thuật thiêng liêng được sử dụng bởi các học sinh của Trường Thần học Thống nhất Fornellia của Vương quốc Rezaria... Hỏa lực quá kinh khủng... Đặc biệt là pháp sư chính Markov Dragunov... thằng nhóc đó thật đáng sợ... với lượng ma lực mà thằng bé tạo ra, sắt thép cũng dễ bị cắt như giấy."

Glenn thấp giọng rên rỉ.

Trận chiến giữa Vương quốc Rezaria và quốc gia công nghiệp Gartz là cuộc tàn sát một chiều.

Sức mạnh phòng thủ của chiến giáp ma thuật được tăng cường bởi ma thuật rất mạnh. Phép thuật thông thường cho dù làm xước nó cũng rất khó khăn. Để phá vỡ hệ thống phòng thủ của nó, nhất định phải sử dụng chiến thuật du kích hay dùng các cách đặc biệt khác.

Tuy nhiên, đội của Vương quốc Rezaria đã không thực hiện những điều này, đặc biệt là pháp sư chính Markov Dragunov đã hạ gục thành công Gartz bằng những câu thần chú mạnh mẽ của mình.

Các Kỵ sĩ ngôi Đền của Giáo hội Thánh Elizareth và Thẩm phán Dị giáo đôi khi sẽ phải chiến đấu chống lại những quái vật không phải con người như ác quỷ hay xác sống. Thứ duy nhất có thể chống lại những con quái vật này là sức mạnh tuyệt đối... một sức mạnh thuần thúy. Trận đấu này dường như đã chứng minh sự thật này.

"Khôngggggggggggggg──! Fre, Frederica-tan--------!"

Quên mất còn có cả Jilian-kun nữa, người đang gào khóc ở cạnh bên.

"Có vẻ như trận đấu giữa Vương quốc Rezaria và Liên minh Celia ngày hôm trước chỉ là để cho vui... chiêu trò của chúng sẽ sớm bị lật tẩy. Haizz... xem ra tôi phải suy nghĩ lại."

Eve cau mày buồn bã.

"........."

Các thành viên của đội Đế Quốc Arzano đều không nói nên lời.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của Markov trong trận chiến, ngay cả những tuyển thủ chủ lực trong đội đại diện như Lize và Levin cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, không thể che giấu nội tâm dao động.

(Ah~ Tệ thật... Vẫn còn trận đấu với đội Nhật Luân Quốc vào buổi chiều...)

Đầu tiên phải vượt qua những khó khăn hiện tại, sau đó hẵn lo về cuộc chiến với Vương quốc Rezaria.

Khi Glenn còn đang lo lắng và không biết làm thế nào để cổ vũ các tuyển thủ──

"Thầy có phải là giám sát của đội Đế Quốc Arzano không?"

Đột nhiên một giọng nói phù phiếm gọi Glenn từ phía sau.

Glenn quay đầu lại, cậu nhìn thấy một thiếu niên mặc áo choàng đỏ đứng đằng sau. Nhìn cậu giống như một thiếu gia với mái tóc màu trà.

Tuy nhiên, nổi bất nhất vẫn là ngoại hình, đôi mắt của cậu bộc lộ sự sáng suốt của trí tuệ và tầm nhìn xa, tạo ra cho người ta cảm giác khó đoán.

"......Em là...?"

"Ahh~ Xin chào, em là pháp sư chính của học viện Grand Magic Guild thuộc Liên Minh Seria... Alfred Celitali. Mong được chiếu cố, Sensei."

"Celitali...? A, là nhà Celitali đúng không? Cái tên này rất nổi tiếng trong đế quốc-"

"Danh tiếng gia tộc em không có gì đáng để nhắc tới. Bây giờ em chỉ là một khách bình thường của lễ hội. Em đã bị đội Rezaria đánh cho lên voi xuống chó ngay trong ngày đầu tiên! A~ em không biết phải đối mặt như thế nào khi nghĩ về điều đó. Đối với áp lực gia tộc em, thật sự rất nặng nề."

Alfred tự cười nhạo bản thân.

Dù lời nói và việc làm của cậu là phù phiếm nhưng nó lại khiến mọi người có thiện cảm với cậu hơn.

"Vậy tôi có thể giúp gì?"

"Này, cậu có thấy không? Sức mạnh của các tuyển thủ của Học viện Thần học Thống nhất Fornellia của Vương quốc Rezaria... em chỉ muốn khuyên thầy, tốt nhất là nên bỏ quyền thi đấu."

Bỏ quyền thi đấu.

Dù sao, lúc trước cũng đã nổ một cuộc chiến vì câu này, cho nên khi nghe thấy câu này, Glenn vô thức đề cao cảnh giác... Tuy nhiên, cậu có thể thấy cậu thiếu niên tên Alfred này nói như vậy, hoàn toàn là có ý tốt.

"Sistine-san bên đội thầy... có vẻ như là một tài năng hiếm có trong nhiều thập kỷ. Nói thẳng ra, em nghĩ cả đời mình sẽ không thể là đối thủ của cô ấy..."

"..........."

"Tuyển thủ đến từ học viện Thần học Thống nhất Fornellia... đặc biệt là cái tên Markov đó. Tên đó coi Đế Quốc Arzano như một đám dị giáo và cực kỳ ghét họ. Tên đó chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàn toàn Sistine. Nếu hắn muốn chứng minh rằng vương quốc của mình là siêu việt, cách tốt nhất là không chấp với chúng."

"...Ra vậy. Vì thế em muốn thuyết phục chúng tôi bỏ quyền thi đấu sao?"

"Un, đúng vậy. Mọi người không cần phải chiến đấu với tên điên đó một cách trực diện, em nghiêm túc đấy. Sistine có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô ấy."

Eve đột ngột ngắt lời Alfred:

"Tên của em là Alfred, phải không? Thì ra ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, em đã thấy không có cơ hội chiến thắng trước sự chênh lệch về sức mạnh chiến đấu giữa đội họ và đôi em. Để tránh cho đồng đội của mình để không bị phế bỏ bởi Markov nên em đã cố ý thua trong trận đấu đúng không? Và em cũng lặng lẽ sử dụng bùa hộ mệnh Rune cho đồng đội của mình."

Đúng vậy, mặc dù đội liên mình Seria đã có một kết quả đáng xấu hổ về việc tất cả các cầu thủ đều bị đánh bại, nhưng hầu hết các cầu thủ chỉ bị thương nhẹ. Không ai bị thương nặng đến mức trở thành người tàn tật cả đời.

"Cùng là một trận thua, nhưng kết cục của liên minh Seria khác với quốc gia công nghiệp Gartz. Không ai bị thương nặng trong trận đấu. Điều này được cho là nhờ chiến thuật xuất sắc của em. Tôi thật sự rất khâm phục."

"Ơ? Ơ!? Bị phát hiện rồi sao!?"

Alfred vỗ mạnh vào phía sau đầu và cười lớn.

"Onee-san nhan sắc tuyệt trần này, thật quá tuyệt vời! Em cứ nghĩ là mình đã tạo một kế hoạch hoàn hảo mà không để lộ bất cứ sở hở gì! Nói tóm lại thì đúng là vậy! Nếu em chọn đối đầu với họ như đội Galtz ngày hôm nay, chắc chắn sẽ nhận kết quả tồi tệ nhất, nên em chỉ muốn nhắc nhở điều này... có vẻ như em lại xen vào chuyện của người khác rồi..."

Nói xong Alfred quay người bỏ đi.

Được rồi, không biết nên nói chuyện với bọn nhỏ đang run rẩy như thế nào đây... Glenn nghĩ vậy trong lòng, thờ ơ quay đầu nhìn Sistine.

".......!"

Cơ thể Sistine khẽ run lên.

A, em ấy thực sự cảm thấy sợ sao? -- Ý nghĩ lần đầu tiên này lóe lên trong đầu Glenn, nhưng không phải vậy.

Sistine nắm chặt tay nhìn Markov trên sân với ánh mắt rực lửa.

Cô dường như đang muốn được ra sân để chiến đấu với đối thủ đáng gờm này.

Nhìn thấy Sistine như vậy, Glenn liên tục chớp mắt.

"...Cậu không nói gì với bọn trẻ sao? Giám sát trưởng."

Eve mỉa mai nói.

"Không cần, chúng ta hãy xem tình hình trước."

Glenn vừa nhấc mông ra khỏi ghế, lại ngồi trở lại.

Một lúc sau, Sistine đứng dậy và đối mặt với những người đồng đội của mình.

"Xem ra, đối thủ quyết định chơi thẳng tay rồi."

Mọi người đều tập trung vào Sistine, người trông rất điềm tĩnh.

"Đội Vương quốc Rezaria... Theo mình nghĩ, chúng ta có thể không phải là đối thủ của họ. Mặc dù họ có Markov, người đặc biệt nổi bật và luôn được bảo vệ nghiêm ngặt... Tuy nhiên, mình sẽ chịu trách nhiệm đối đầu với hắn."

Sistine nắm chặt tay trước mặt mọi người.

Trên gương mặt cô không có sự quyết liệt hay lo lắng, mà cô chỉ đang âm thầm bùng cháy nhiệt huyết của tuổi trẻ『 muốn bản thân thử thách những đỉnh cao của thế giới 』hay『 muốn kiểm tra xem khả năng của bản thân 』.

"Chỉ cần có thể trấn áp Markov, chúng ta nhất định sẽ chiếm được thế thượng phong về sức chiến đấu tổng thể! Mọi người đừng lo lắng! Hãy cho đội Rezaria biết thế nào pháp sư là chân chính!"

Sau khi nghe bài phát biểu đầy tự tin của Sistine, những người đang bị chấn động dần dần ổn định.

"Vậy trước hết, chúng ta phải thắng trận đấu với Đội Nhật Luân Quốc vào buổi chiều! Hãy cùng nhau cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu này!"

"Un! Đương nhiên!"

"Đúng vậy, chỉ cần chúng ta phối hợp cùng nhau, thì cái tên chỉ biết sử dụng hỏa lực kia cũng chẳng đáng sợ chút nào!"

Nhìn thấy hình ảnh chói lọi của Sistine và nghe bài phát biểu đầy cảm hứng của cô, tinh thần của đội đế quốc vốn đang dần mòn mỏi lại bùng cháy.

Sau đó, tinh thần của mọi người đã lên cao và họ đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Có vẻ như không còn gì phải lo lắng nữa.

"Thế nào?"

Glenn liếc nhìn Sistine và hỏi Eve một cách đắc thắng.

"...em ấy thực sự đã trưởng thành rồi."

Eve cũng hiếm khi đáp lại Glenn một cách ngưỡng mộ.

"Đúng vậy, em ấy quả thực là một cô bé tuyệt vời. Lúc trước, em ấy còn là một cô gái nhút nhát, sợ tới mức ôm đầu khi gặp nguy hiểm..."

Glenn nhìn chằm chú vào Sistine như thể đang nhìn thứ gì đó chói lọi, ánh mắt cậu đầy sự khao khát.

"Tôi thực sự rất nóng lòng muốn biết... tôi thật sự rất tò mò, không biết em ấy sẽ trở thành pháp sư như thế nào trong tương lai... nó cứ giống như mang màu sắc mới vậy."

"Un. Em ấy chắc chắn sẽ là『 viên đá quý 』. Nhưng vấn đề là..."

Ngay lúc này-

Khuôn mặt của Eve hiện lên một biểu cảm khó tả.

"......Chuyện gì vậy......?"

"Tôi đang nghĩ... Có phải em ấy trưởng thành quá nhanh không?"

"........?"

Lời nhận xét khó hiểu của Eve khiến Glenn thẫn thờ.

"Tất nhiên, tôi nghĩ tài năng cũng là một trong những lý do... Nhưng, nếu không phụ thuộc vào gia đình, giáo viên, chiến trường... em ấy đã được lớn lên trong một môi trường khá đặc biệt. Điều này đã thúc đẩy em ấy phát triển nhảy vọt trong một thời gian ngắn. Nói chung, sức mạnh phải mất vài năm để mài giũa, nhưng tài năng và sức mạnh của em ấy lại được thức tỉnh trong nháy mắt..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Miễn là mọi chuyện đều ổn thì không có vấn đề gì... Mọi chuyện sẽ ổn..."

Sau khi nói câu khó hiểu này, Eve ngừng nói.

Có vẻ như nếu cậu tiếp tục hỏi, cô sẽ không trả lời.

"...Cái bà chằn Eve này... rốt cuộc muốn nói điều gì vậy?"

Với cảm giác một chút bất an, Glenn nhìn Sistine đang được vây quanh bởi các tuyển thủ với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Sau khi kết thúc trận đấu buổi sáng, tất cả bước vào thời gian giải lao.

Các tuyển thủ của đội Đế quốc đã đến nhà hàng đặc biệt ở đấu trường Celica • Eliete để dùng bữa, tiện thể giết thời gian trước trận đấu.

Nhà hàng đặc biệt này là một cơ sở đặc biệt mà chỉ những người tham gia và nhân viên liên quan của Lễ hội Phép thuật mới có thể sử dụng. Bởi vì các thực phẩm đều được lựa chọn cẩn thận nên các tuyển thủ có thể yên tâm dùng bữa ở đây.

Nhà hàng cũng có một kết giới ma thuật, nên không ai có thể hạ độc thức ăn từ bên ngoài.

Hơn nữa, nhà hàng còn có cả buffet, đặc biệt hơn nữa, các tuyển thủ có thể ăn miễn phí ở đây.

Vì thế──

"Ohhhhhhhhh! Thiên đường là đây chứ đâuuuuuuuu──!?"

"Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đang nhìn đấy, xin đừng làm chuyện đáng xấu hổ nữa có được hay không!"

Glenn xúc động đến mức nghẹn ngào, tham lam cầm mấy chiếc đĩa lớn, mỗi đĩa chất thành đống cao như núi, còn Sistine thì vẫn giảng đạo cho cậu nghe như mọi khi.

"Làm ơn đi, mèo trắng! Em có thể ăn tất cả các món ngon từ khắp nơi trên thế giới đấy! Đặc biệt là em có thể thưởng thức nó miễn phí! Chỗ đồ ăn này đều là của tôi! Tất cả đều là của tôiiiiiii──!

"Ahhhhhhh────! Em chịu hết nổi thầy rồi──!"

"Sensei! Em đem con gà tây vào cái đĩa lớn rồi! Mau khen Maria trung thành, ngọt ngào, đáng yêu đi!"

"Ồ, làm tốt lắm, Maria!"

"Này! Đừng làm hắn càng ngày càng sa đoạ nữa-------!"

"Này, Sisti, cậu xem. Mình hy vọng có thể giúp Sisti bổ sung dinh dưỡng để cậu có sức trong trận đấu vào buổi chiều... nên mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cậu!"

"Ellen, có chuyện gì với ngọn tháp bánh ngọn đó vậy!? Sao chúng lại cao gần bằng mình!?"

"Đồ ngọt thức ăn hoàn hảo để chuyển hoá thành năng lượng. Ăn xong chiếc bánh này, chắc chắn cậu sẽ trở nên vô cùng sung sức... Nào, mở miệng ra."

"Nếu mình thực sự ăn nó, chắc chắn sẽ cảm thấy no căng không thể cử động! Cậu muốn mình ăn nó cho đến chết sao!?"

Bất kể khi nào và ở đâu, đám người này luôn ồn ào.

Tuy nhiên, quá trình ăn uống hỗn loạn nhanh chóng trở lại bình lặng.

Hai quản lý nhóm Ellen và Eve làm các thủ tục cần thiết. Elsa chịu trách nhiệm bảo vệ đi cùng nhóm St.Lily, còn Maria đi đến nhà thờ để cầu nguyện.

"Đã lâu lắm rồi 4 người chúng ta mới được quây quần bên nhau như thế này."

"Haha, đúng vậy, Sisti."

"Un."

Sistine, Lumia, Re=L và Glenn ngồi ở góc phòng ăn, để giết thời gian.

"Dù sao mọi người đều có việc riêng của mình..."

"Kể từ khi lễ hội ma thuật bắt đầu, rất nhiều việc xảy ra, em cảm giác như mỗi ngày là một cơn ác mộng. Khi nghĩ về điều đó, xét về các cấp độ khác nhau, em thật không ngờ chúng ta thực sự có thể đến được đến bước này......"

Sistine đáp lại Glenn với vẻ mặt mệt mỏi nhiều cảm xúc.

"Xin lỗi, Lumia, Re=L ... Kể từ cuộc tuyển chọn học sinh đại diện, mình không có cơ hội trò chuyện với hai người..."

"Không sao đâu, Sisti, cậu cũng đang nỗ lực để hướng tới ước mơ của mình. Tất cả những gì bọn mình có thể làm là hỗ trợ từ phía để cậu có thể chuyên tâm cho cuộc thi mà không phải lo lắng gì."

"Un, không sao hết. Sistine, cậu nên cố gắng cho mục tiêu của mình."

"Cảm ơn hai người......"

Đối với hai người bạn tốt này, Sistine chỉ biết có thể hiện lòng biết ơn vô hạn.

"Anou... Sensei cũng vậy."

"Hử?"

"Sensei, thầy đã có một trận chiến khốc liệt với Đội Thập tự chinh Thánh phạt thứ 13 vì chúng em... cả Lumia cũng..."

Glenn không muốn các tuyển thủ bị ảnh hưởng cảm xúc một cách không cần thiết, nhưng nếu không ai biết biết này thì có thể sẽ rất rắc rối nếu có sự cố xảy ra.

Vì vậy, sau khi trận chiến đêm qua kết thúc, Glenn đã bí mật nói cho một vài học sinh biết, bao gồm cả Sistine và Lize.

Glenn đánh giá tâm lý hiện tại của Sistine, có thể sẽ không bị ảnh hưởng những chuyện như vậy.

"Đừng để tâm đến điều đó. Tôi chỉ thấy những kẻ đê tiện đáng khinh kiêu ngạo đó không vừa mắt, vì vậy tôi muốn dạy bảo chúng một chút. Haha, tôi chỉ có thể nói rằng chúng xứng đáng bị như vậy."

Như mọi khi, Glenn lại thể hiện vẻ mặt không đứng đắn của mình.

Trong bầu không khí căng thẳng của lễ hội, những điều quen thuộc này khiến Sistine cảm nhận cuộc sống thường ngày của quá khứ một lần nữa, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Đừng lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Sistine. Cái lũ gì gì đó... quái nhân số 13 xuất hiện lần nữa, tôi sẽ đuổi chúng đi."

"Mình cũng mong rằng mình có thể giúp được mọi người. Dù không biết nên làm thế nào... nhưng hiện tại mình chỉ muốn vì người khác... và tất nhiên, Sisti là người mình muốn giúp. Vì vậy, Sisti, cậu đấy không cần phải cảm thấy tội lỗi. Đấy là do bản thân mình muốn làm như vậy thôi..."

Nhìn thấy những người bạn luôn ủng hộ mình mà không một chút tính toán, trong lòng Sistine cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Sensei, Lumia, và Re=L... em sẽ cố gắng!"

Sistine hưng phấn đứng dậy và tuyên bố với Glenn và những người khác:

"Mặc dù em không chắc mình có thể đạt thành tích gì... nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình! Em sẽ không bao giờ để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong lễ hội này! Xin hãy chiêm ngưỡng trận chiến của em!"

"Rồi, cứ làm gì thì làm đi. Với tư cách là Sensei, tôi sẽ theo dõi đến cùng."

"Mình sẽ cổ vũ cho cậu, Sisti."

"Un, cố gắng lên."

Khi ba người họ cổ vũ Sistine-

"Ara~ thật là một sự quyết tâm và tự tin đáng kinh ngạc! Không hổ danh là pháp sư chính của đội Đế Quốc nổi tiếng, Sistine!"

Đột nhiên giọng nói của người thứ ba truyền đến, Sistine và những người khác quay lại nhìn chủ nhân của âm thanh đó.

Một cậu thiếu niên trẻ đang mặc một bộ trang phục phương Đông.

Đặc biệt là trên khuôn mặt của cậu có đôi mắt gần như bị lác, cậu nở một nụ cười đáng ngờ, tiến lại gần Sistine.

"Uh~ Xin lỗi, cậu là...?"

"Mình là người của đội sẽ đấu với đội của cậu vào buổi chiều. Một trong những tuyển thủ trong đội đại diện của Thiên Đế Âm Dương đến từ Nhật Luân Quốc tên là Shigure Susukina! Mong được chiếu cố thêm..."

Đúng lúc cậu bé tên Shigure đang bước tới để bắt tay Sistine-

Vụt! Một lưỡi kiếm lớn vụt qua Shigure.

Re=L nhanh chóng luyện ra thanh kiếm với tốc độ cao và chỉ thắng vào Shigure, cảnh cáo cậu không được manh động.

"Ơ, ơ──!? ''

Shigure hoảng sợ trước tình huống bất ngờ, cậu ngã xuống đất.

"À, xin lỗi, tôi cũng biết rằng ma thuật không được sử dụng để gian lận trong nhà hàng này, nhưng thế giới này cũng thật rộng lớn. Có thể có lời nguyền hoặc thủ thuật mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây... Cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Glenn giải thích cho Shigure thay vì Re=L.

Mặc dù Glenn đặt hai tay ra sau đầu và trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn có vẻ cảnh giác với Shigure khi cậu bất ngờ tiếp cận Sistine.

"Quá, quá đáng thật... em không bao giờ làm những chuyện kinh khủng như vậy!"

Shigure nhanh chóng lắc đầu để giải thích.

"Mọi người cũng biết rằng em không phải là mối đe dọa mà! Em chỉ là gánh nặng của Thiên Đế Âm Dương! Chỉ vì em đóng vai trò như một y sư cho pháp sư chính Sakuya, nên em mới miễn cưỡng gia nhập đội như một gánh nặng! Trong trận đầu tiên, em cũng đã liên tục kéo chân đồng đội mình, em thực sự cảm thấy rất buồn!"

Những lời cậu nói thật sự không đáng tin cậy. Lễ hội ma thuật là một sự kiện quốc tế thể hiện phẩm giá của các quốc gia, làm sao có thể để những người không có tài năng hay thành tích gì làm người đại diện được.

Tuy nhiên, dựa trên những thông tin mà Glenn quan sát bằng nhãn quan linh lực của mình, trong số tất cả những người đại diện, cậu thanh niên tên Shigure này thực sự là một trong những người có sức mạnh ma thuật thấp nhất. Quả thực cậu là người yếu nhất trong số tất cả tuyển thủ.

Hơn nữa, trên cơ thể cậu có những khuyết điểm, cậu thực sự trông giống như một người bình thường gia nhập đội nhờ cửa sau.

(Bỏ đi. Ngay cả khi thằng nhóc này thực sự có âm mưu gì...)

Glenn bình tĩnh rút lá bài『 Fool's Arcana Tarot 』giấu trong túi, và kích hoạt ma thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】. Bằng cách này, ngay cả khi Shigure định sử dụng phép thuật để gây ảnh hưởng đến Sistine, thì cũng vô dụng.

Shigure không biết rằng Glenn đang đề phòng cậu, cậu tiếp tục nói chuyện với Sistine.

"Ara, dù sao thì mình cũng đã xem trận đấu của Sistine! Mình không ngờ là cậu sẽ thắng『 Sói Lửa Sa Mạc 』Adil. Không chỉ có thể tự do điều khiển gió, mà màn trình diễn của cậu khiến mọi người không khỏi kinh ngạc! Không những thế ngoại hình cậu cũng thật xinh đẹp, nói đúng ra là mình đã trở thành fan của Sistine mất rồi! Ahahahahaha!"

"Ơ, ừm..."

Sistine không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ có thể phụ họa theo.

Glenn cũng không thể đoán được ý định của cậu thiếu niên Shigure này nên chỉ có thể tiếp tục theo dõi.

"Thực sự trên đời này có người tài năng như vậy sao? Đây là cái mà người ta thường gọi là người được chọn? Cậu nghĩ sao, Sistine!"

"Anou, un...?"

"Sakuya-san bên đội bọn mình cũng rất mạnh... nhưng, theo mình, cô ấy không phải là đối thủ của cậu..."

Đúng lúc này, Shigure đột nhiên nở một nụ cười, hạ giọng với vẻ đau khổ:

"Haizz~ nếu như cô ấy không bị bệnh thì mọi chuyện đã khác... Nếu cô ấy khỏe mạnh, thật khó nói ai thắng ai thua..."

"......Bị bệnh?"

Sistine bị kích thích bởi sự tò mò của cái từ giật gân này không thể không hỏi ngược lại.

"A! Không có gì! Mình chỉ đang nói nhảm một mình thôi! Xin lỗi! Cậu cứ coi như là không nghe thấy gì đi!"

"Chờ đã... Điều này không phải càng khiến người ta càng tò mò hơn sao? Rốt cuộc Sakuya-san bị bệnh gì?"

Lại nói, Shigure vừa nãy tự nhận mình là y sư của Sakuya.

Vì vậy, chắc hẳn Sakuya đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó.

"Nếu chẳng may xảy ra tai nạn gì, chắc chắn sẽ quá muộn để cứu chữa. Shigure-san, làm ơn nói cho tôi biết. Sakuya-san... cậu ấy bị bệnh gì vậy? Cậu ấy có sao không?"

"........."

Shigure im lặng một lúc lâu và trả lời:

"Ừm... Thật ra thì, Sakuya-san, cô ấy có vấn đề về tim."

''──!?"

"Và đó không phải là một căn bệnh bình thường, mà là một căn bệnh ma thuật. Cậu có biết『 Thiên Huệ Nguyền Chú 』không? Nói một cách đơn giản, cô ấy được sinh ra với sức mạnh ma thuật cực kỳ mạnh mẽ và khả năng điều khiển ma thuật hùng mạnh, thế nhưng cái giá phải cũng rất lớn. Mặc dù trái tim của Sakuya-san có thể tạo ra ma lực mạnh mẽ, nhưng việc sử dụng ma thuật thường xuyên sẽ tạo gánh nặng cho tim và giảm tuổi thọ. Mình nghĩ Sakuya-san khó có thể sống lâu trăm tuổi..."

"Những, những gì cậu là sự thật sao!? Đó chắc chắn là căn bệnh rất nghiêm trọng!?"

Sistine đập bàn đứng dậy.

"Phép thuật sẽ tạo gánh nặng cho trái tim!? Nếu vậy, cậu ấy không nên ép mình tham gia vào một cuộc thi có cường độ cao như vậy! Cậu ấy phải tìm một bác sĩ pháp y để kiểm tra và phẫu thuật càng sớm càng tốt-"

"Vô ích thôi. Đó là một căn bệnh bẩm sinh. Ngay cả một bác sĩ thiên tài cũng bất lực. Hơn nữa... Sakuya-san, cô ấy phải nuôi gia đình mình."

''──!?''

"Pháp sư chính của Thiên Đế Âm Dương- Mặc dù danh hiệu này khá nổi tiếng, nhưng thực ra, gia đình của Sakuya-san rất nghèo... Để cho các anh chị em của cô ấy được ăn no mặc ấm, Sakuya-san thực sự phải lấy tính mạng của mình ra đánh cược."

"Có, có chuyện như vậy sao...?"

"Nếu đội của bọn mình có thể giành chiến thắng trong lễ hội ma thuật này, nhà Sakuya-san sẽ được trao danh hiệu quý tộc, ít nhất là trong nhiều thập kỷ. Và Sakuya-san có thể chuyên tâm chiến đấu với căn bệnh này. Chỉ là..."

Những lời của Shigure đều nói về những lo lắng của Sakuya, cậu thở dài.

Đối mặt với Shigure như vậy, Sistine không biết phải làm thế nào.

──Khi xung quanh bao phủ bởi không khó xử...

Bốp!

"Đau quá!?"

Ai đó cầm một cây quạt và gõ vào đầu Shigure một cách lạnh lùng.

''Cậu, cậu là Sakuya-san!?"

"Kể từ lễ khai mạc ngày hôm kia, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Sistine."

Đứng sau Shigure, đó là Sakuya Konoha, pháp sư chính của Thiên Đế Âm Dương đến từ Nhật Luân Quốc.

"Dừng lại đi... Shigure."

"Hm!?"

Shigure rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Sakuya.

"Đến khi nào cậu mới sửa được cái tật nói dối vậy?"

"...Hả? Nói dối?"

Sistine kinh ngạc quay đầu nhìn Shigure.

Phản ứng đầu tiên của Shigure là giữ im lặng...

"Ha, hahahahahaha─! Bị lộ rồi──!"

Sau đó cậu đột nhiên bật cười.

"Xin lỗi, Sistine-san. Bệnh tật và nghèo khó của Sakuya đều là giả!"

"Cái gì!?"

"Mình chỉ muốn làm tinh thần cậu chấn động một chút trước trận đấu, làm vậy có lẽ bọn mình sẽ có cơ hội hơn... Ah!?"

Shigure ngay lập tức ngã xuống đất, cơ thể co giật liên tục.

"Hừ! Sao lại có loại người nham hiểm như vậy chứ!?"

Sakuya cầm một chiếc kim ở tay phải và liên tục đâm con bù nhìn kỳ lạ ở tay trái.

"Cậu dám làm ô uế cái lễ hội thiêng liêng này! Hôm nay tôi nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời! Tôi đâm, tôi đâm, tôi đâm, tôi đâm, tôi đâm!"

Sakuya dùng kim chọc khắp cơ thể bù nhìn.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh! Đừng mà, xin, xin chị hãy nhẹ nhàng với em──!"

Chỉ cần bù nhìn bị đâm thì Shigure đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

"......Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Nó chắc chắn là một chú thuật của phương Đông... nó giống như ma thuật thấu cảm của chúng ta. Tôi đoán em ấy thường sử dụng nó như một công cụ để『 trừng phạt 』thằng bé đó... cái này còn ác hơn cả khi Celica trừng phạt tôi..."

Từ cảnh tượng trước mặt, không khó để hình dung mối quan hệ thường ngày giữa Sakuya và Shigure.

Sistine và Glenn mệt mỏi nheo mắt, theo dõi mọi việc.

Ngay sau khi Sakuya sử lý Shigure xong, cô quay sang đối mặt với Sistine.

"Tên ngốc của nhà mình đã gây phiền phức cho cậu, mình thành thật xin lỗi. Mình thực sự không biết nên xin lỗi cậu như thế nào... Haizz..."

"A, anou... không sao... nhưng... bệnh tình thật sự là nói dối sao?"

"Un, đúng vậy. Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về căn bệnh đó, hơn nữa gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả. Cái tên ma ranh này lúc nào cũng troll người khác rồi sau đó chuồn mất. Tên đấy là một pháp sư chỉ giỏi cái miệng."

Sakuya tiếp tục mỉm cười và giẫm mạnh vào Shigure đang ngất xỉu trên mặt đất.

"Thì ra là vậy, may quá... Nếu bệnh tình là thật thì không biết phải làm sao..."

Sistine thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, nhìn thấy phản ứng của Sistine, Sakuya nheo mắt và im lặng, sau đó nghiêm túc cảnh báo cô:

"Sistine, một khi pháp sư đặt cược danh dự của mình và đặt chân lên chiến trường, thì không được phép lo lắng cho đối thủ."

"Ơ?"

"Cậu và mình chiến đấu vì lý tưởng của mình nên không thể rút lui... phải không?"

"...Uh, ờ... đúng vậy..."

"Nếu vậy, chúng ta hãy bỏ những suy nghĩ làm chúng ta phân tâm và dốc toàn lực để chiến đấu. Mình hy vọng rằng cả hai chúng ta sẽ không để lại những gì còn hối tiếc."

Sakuya nói với sự mong đợi háo hức-

"Un, tất nhiên! Mình biết điều đó! Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu hết mình!"

Sistine cũng vui vẻ đáp lại.

Lúc này, Lumia, người đang theo dõi tình hình, nhận thấy rằng... vẻ mặt của Glenn trở nên hơi nghiêm trọng.

"...Sensei? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Dù Glenn nói vậy... nhưng cảm giác lo lắng rõ ràng chợt lóe lên trong tim cậu

──Mình đang nghĩ... có phải con bé trưởng thành quá nhanh không?

Cậu dường như đã hiểu ý nghĩa những lời mà Eve nói lúc đó.

(Mèo trắng... em...)

Tuy nhiên, hiện tại cậu cũng chỉ có thể im lặng.

Ngay cả khi cậu nói với Sistine bây giờ, cô có lẽ sẽ không hiểu, và cũng chẳng thay đổi điều gì. Nói đúng hơn, đó lại chính là điều tốt chứ không phải điều xấu.

Tất cả những gì Glenn có thể làm là âm thầm bảo vệ Sistine, người đang nói chuyện với Sakuya-

"Shigure. Tại sao vừa rồi cậu lại nói với Sistine như vậy?"

Sau khi chia tay Sistine và những người khác─

Sakuya thẩm vấn Shigure trong phòng khách vắng người.

"Un? Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

"Đừng giả vờ nữa. Sao cậu lại nói căn bệnh và hoàn cảnh gia đình của tôi."

"Ah~ đó không phải là sự thật sao?"

"~~~~!?"

Nhìn thấy người bạn đã ở bên mình lâu như vậy, thản nhiên nói ra những lời này, Sakuya nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn.

"Đừng làm ra cái bộ mặt hung dữ như vậy mà... Để không làm mất mặt Sakuya-san, tôi cũng đã giả vờ nói dối rồi! Không phải chúng ta hòa rồi sao! Thả tôi ra đi! Làm ơn đừng trừng phạt tôi như vậy mà!"

"Nhưng, nhưng... tôi không thể chấp nhận hành vi đê hèn cố gắng lợi dụng lòng tốt của người khác để──!"

"Nếu chỉ làm một việc đơn giản như vậy mà đã lộ ra khuyết điểm, chẳng phải đó là pháp sư không có năng lực. Không phải sao?"

"!"

Trước khi kịp nhận ra, Shigure đã nở một nụ cười trên môi.

Shigure khẽ mở đôi mắt đang nheo lại, thái độ cà lơ phất phơ giờ không còn nữa.

Cậu giờ đã trở nên tỉnh táo hoàn mỹ, đó chính xác là hình ảnh lý tưởng của một『 pháp sư 』.

"Tôi... không thích Sistine."

"Shi, Shigure... cậu đang nói gì vậy...!?"

"Tôi đã tìm hiểu cậu ấy từ trước, cộng với sự quan sát kỹ lưỡng của bản thân, tôi có thể dễ dàng nhận ra. Gia cảnh, tài năng, kinh tế, môi trường... cậu ấy có tất cả những gì cậu ấy muốn. Cậy ấy bẩm sinh đã là người ưu việt. Cậu ấy chỉ là một pháp sư không cần nỗ lực nhiều mà vẫn có thể đứng ở trên sân khấu này, chỉ nhìn cậu ấy thôi làm tôi cảm thấy phát bực."

"Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy cũng đã rất cố gắng hơn người bình thường, đặt được mạng sống để giác ngộ..."

"Không, cậu sai rồi. Đó không phải là giác ngộ. Tôi đang nói về việc『 sự giác ngộ của một pháp sư 』. Sakuya-san, cậu cũng hiểu ý tôi mà, đúng không?"

"........"

Sakuya im lặng khi không thể phản bác lại lời nói của Shigure.

"Sakuya-san, cậu xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, cậu đã cố gắng hết sức và cuối cùng đã có được vị trí như ngày hôm nay. Cậu đã trở thành một pháp sư đã giác ngộ. Làm sao cậu có thể để cho loại tiểu thư luôn được nuông chiều đó đè bẹp được──!"

"Gác cảm xúc cá nhân sang một bên đi, Shigure Susukina"

Sau khi Sakuya cố gắng nói với giọng bình tĩnh, Shigure im lặng.

"Bên kia có là cái gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải giành được chiến thắng... chỉ có vậy thôi, đúng không?"

"...Đúng vậy..."

Sakuya nắm lấy tay Shigure và mỉm cười, trấn an cậu khi cậu đang chán nản.

"Tôi nhất định sẽ thắng. Vì vậy, đừng lo lắng cho tôi, Shigure. Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh bảo vệ tôi... như mọi khi... được chứ?"

"......."

Đối mặt với Sakuya với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Shigure thì thầm.

(Hừ, nếu như có thể thắng thì không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là phải thắng. Nhưng, xét riêng từ góc độ khác, Sistine là một đối thủ rất mạnh... mình e rằng xác xuất chiến thắng là 50%... Không, nếu xem xét kỹ hơn, thì cũng chỉ 40% thôi... nếu như không có căn bệnh bẩm sinh chết tiệt đó...)

Shigure nắm chặt tay.

(Sakuya-san... cậu không được thua... vì gia đình... cậu càng phải cố gắng...!)

Để tránh cho Sakuya phát hiện ra, Shigure khẽ cười chế nhạo trong lòng.

(Tuy nhiên... mình đã yểm thuật lên Sistine rồi. Chỉ cần vào thời điểm mấy chốt, mình nhất định sẽ giúp Sakuya-san giành được chiến thắng... Kể cả khi có bị Sakuya-san cắt đứt quan hệ với mình, cũng chẳng sao hết... mình là một pháp sư... là một người theo chủ nghĩa ích kỷ cực đoan, người chỉ muốn hiện thực hóa mong muốn của bản thân bằng bất cứ giá nào... cứ chờ mà xem... kịch hay sắp bắt đầu rồi!)

──Cứ như vậy......

Những suy nghĩ đan xen bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.

Lễ hội phép thuật nơi tụ họp từ những người ở khắp nơi trên thế giới và những tuyển thủ chiến đấu vì ý tưởng của riêng họ.

Thời gian để đội Đế Quốc Arzano và đội Nhật Luân Quốc đang đến gần-
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #16#roku