Chương II: Đức tin của chúa
Không gian tĩnh lặng làm cho người ta có cảm giác thời gian đang ngừng trôi.
Trong phòng ngủ, có đầy đủ vật dụng như thảm vải, tranh tường, tủ quần áo và các đồ nội thất cao cấp khác, xung quanh bức tường là các giá sách cùng với ánh sáng mờ ảo.
Ánh nến trên bàn phát ra những ánh sáng yếu ớt, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành trong bóng tối mờ mịt.
Ngay cả trong không gian tối tăm, mái tóc vàng vẫn rất chói lóa, nét đẹp ma mị thanh tú trên khuôn mặt khiến người ta không khỏi rùng mình. Cơ thể quyến rũ và xinh đẹp đang mặc một chiếc váy đen kiểu gothic.
Cô ấy chính là Celica Alfonia.
Celica khoác một chiếc áo choàng trên vai, im lặng ngồi đọc sách.
Bên cạnh có một chiếc giường ở gần cửa sổ, một cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên đó.
Celica ngồi đọc sách bên cạnh cô gái đang ngủ đó... căn phòng tĩnh lặng một cách tuyệt đối.
Đúng lúc này...
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng này.
“Celica, tôi vào đây.”
Người mở cửa bước vào phòng là Glenn. Có vẻ như cậu đang thu dọn hành lý của mình, sách và quần áo vẫn còn ở bên hông.
“Chuyện là như vậy... trước đó tôi có nói với cô, tôi sẽ rời khỏi Fejite một thời gian kể từ ngày mai.”
“Un, cậu đi tham dự cái lễ hội phép thuật đó, đúng không? Ừm, chúc cậu có chuyến đi vui vẻ... nhỉ?”
Celica đóng sách lại, nhìn Glenn và nói:
“Được thăng chức lên làm giám sát trưởng của đội tuyển quốc gia... cuối cùng con cũng đã ghi được dấu ấn của mình. Mama thật sự rất cảm động.”
“Bớt xỏ xiên tôi đi! Tôi không muốn trở nên nổi bật như vậy! Tóm lại, khi tôi không ở nhà, cô phải tự chăm sóc bản thân mình đấy! Hơn nữa, cô bây giờ... ừm, không được như lúc trước... cho nên...”
“Ôi... không ngờ Mama lại được con trai lo lắng đến vậy... xem ra Mama cũng nên chú ý tuổi tác của mình...”
“Đồ ngốc! Tôi không có lo lắng cho cô! Tôi chỉ lo lắng cô lại đi gây rắc rối cho người khác nhân lúc tôi không ở nhà thôi! Nói tóm lại, tôi mong cô có thể bình an vô sự!”
Glenn vẫn như mọi khi, nói chuyện với Celica bằng giọng điệu không mấy hài hòa, đồng thời cậu chuyển ánh mắt sang bên cạnh.
“Mà này... cô ta vẫn còn chưa tỉnh lại sao?”
Glenn nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm trên giường.
Chính là cô gái bí ẩn được Glenn và những người khác nhặt về sau khi họ chiến đấu với Bạch Ngân Long trên đỉnh núi Snowia lúc trước. Dù đã trôi một thời gian dài nhưng cô gái đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại sau giấc ngủ.
“Ừm, dù sao ta cũng có nhiều thời gian. Đợi lâu một chút cũng chẳng sao.”
Nhưng Celica rất thoải mái về điều đó, trông cô không mấy lo lắng.
“Đúng rồi... ta nhớ là, lễ hội phép thuật sẽ được tổ chức ở Milano, thành phố tự do, phải không?”
“Un, đúng vậy. Thành phố Milano đó khá nổi tiếng. Nếu nhìn từ một góc độ tích cực, đây là một chuyến du lịch nước ngoài. Sao vậy? Cô ghen tị sao?”
Glenn trêu chọc, cố gắng khơi dậy sự ghen tị của Celica.
“Milano... ra vậy, Milano...”
Nhưng bằng cách nào đó Celica thì thầm với chính mình với ánh mắt hoài niệm như thể cô đang hồi tưởng về quá khứ.
“Ủa? Có chuyện gì với Milano sao?”
“Hử? Cậu không biết sao? Trước đây, ở Milano, ta đã từng...”
Ngay khi Celica nói được một nửa...
“Bỏ đi. Dù sao đó cũng chỉ là quá khứ.”
...Cô quay đầu lại và im lặng.
“...? Được rồi, vậy mọi việc trong nhà nhờ cô.”
“Un, cứ giao cho ta. Cậu cứ thoải mái tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài này đi.”
“Đó không phải là chuyến đi du lịch... mà sao cũng được, tôi sẽ mang quà lưu niệm về cho cô.”
Sau khi nói xong, Glenn rời khỏi phòng của Celica.
──Sáng sớm hôm sau.
“Uh—huh~~!”
Glenn rời khỏi Biệt thự Alfonia đã được xây dựng lại, hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng, khi cậu duỗi người.
Sau đó cậu đi trên con đường tối tăm, vắng vẻ của Fejite.
Glenn đến công viên ở ngoại ô Fejite.
Mặc dù hôm nay là ngày khởi hành đến Milano nhưng bây giờ vẫn còn nhiều thời gian.
Tuy nhiên, Glenn lại đi đến một nơi không liên quan vào sáng sớm. Đó là bởi vì……
“Ha....! Ha....! Ha....! Ha.......!”
Maria đang chạy trong công viên.
Cô không còn vẻ nghịch ngợm, năng động thường thấy nữa. Biểu hiện của cô bây giờ đang rất nghiêm túc.
Mặc dù nhìn có vẻ hơi lố, nhưng đôi mắt của cô tràn đầy sự kiên định, cậu có thể nhìn thấy sự nghiêm túc của Maria. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán phản chiếu ánh nắng ban mai lấp lánh.
“Ha...! Ha...! Haha...! Haha...!”
Đối với người thường thích ăn mặc dễ thương thời thượng như Maria, trông cô bây giờ cực kỳ quê mùa.
Dù vậy, nhìn cô vẫn rất xinh.
Cùng lúc đó──
“67, 68, 69...”
Lumia cầm chiếc đồng hồ bỏ túi và giúp Maria đo thời gian.
Maria không dám thả lỏng cho đến giây phút cuối cùng, tiếp tục duy trì ‹ White Magic ›【 Cường Hóa Cơ Thể 】, và lao qua Lumia trong tư thế sắp ngã xuống.
“Ha...!? Ha...! Khọ~~!? Khọ~~!”
Maria mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức nằm trên mặt đất.
Lumia nở một nụ cười thán phục và đi đến chỗ Maria:
“Chà, kết quả thật tuyệt vời, Maria. Em đã lập kỷ lục mới. Em đã đạt được mục tiêu mà Sensei đề ra. Em thật sự rất cố gắng!”
“Haha, haha... khọ... thật, thật sao!? Quá, quá tốt rồi... Cuối cùng thì em cũng đã làm được, Lumia-senpai!”
Nghe vậy, Maria quên hết cả mệt, bật dậy khỏi mặt đất, nắm lấy tay Lumia, nhảy lên vì sung sướng.
“Em có thể đạt được mục tiêu này, tất cả là đều nhờ Lumia-senpai! Cảm ơn chị rất nhiều trong suốt thời gian qua!”
“Ahaha, không phải đâu... chị chỉ dạy cho em một mẹo nhỏ thôi...”
Lumia có vẻ hơi xấu hổ.
Mặc dù thường trông có vẻ hơi khùng điên một chút, nhưng Maria Luther vẫn là một học sinh vô cùng xuất sắc.
Dung lượng ma lực và Nồng độ ma lực của cô tốt hơn nhiều so với những học sinh năm nhất bình thường. Cô đặc biệt giỏi những phép thuật ‹ White Magic ›, trình độ hiểu biết và kỹ thuật ứng dụng của cô cao đến mức khó có thể tin rằng đây là trình độ của một học sinh năm nhất.
(Hơn nữa... con bé này không chỉ tài năng mà còn là một người rất chăm chỉ...)
Glenn nhìn Maria từ phía xa và suy nghĩ.
Để đạt được mục tiêu của mình, Maria đã rất nỗ lực để rèn luyện bản thân, do đó, cô đã đặt nền móng ổn định và vững chắc cho những khả năng của mình như một pháp sư.
(Mặc dù nhìn bề ngoài trông nó như một con lươn ngốc, nhưng thực ra lại rất nghiêm túc... Vì vậy, dù con bé đó có phiền phức thế nào, thì mình cũng chẳng thể ghét nổi...)
Tuy nhiên, Maria có vẻ như không giỏi sử dụng ma thuật tăng cường thể chất, và nó đã trở thành một vấn đề lớn mà cô phải vượt qua trước khi lễ hội phép thuật bắt đầu.
Vấn đề là để phù hợp với phong cách chiến đấu vô cùng đặc biệt của mình, khả năng tăng cường thể chất của Glenn đã được điều chỉnh để thiêng về kỹ thuật ám sát và tấn công bất ngờ. Không thích hợp dạy cho người khác.
(Về điểm này thì Lumia ngược lại. Em ấy có thể sử dụng năng lực tăng cường cân bằng, rất phù hợp với khả năng cường hóa cơ thể...)
Nếu chỉ nói về khả năng vật lý để cường hóa các kỹ năng phép thuật thì trên thực tế, Lumia xếp trên Sistine, nhưng đáng tiếc là cô thiếu kỹ năng chiến đấu và độ nhạy bén nên vẫn không phải là đối thủ của Sistine.
(Giao cho Lumia công việc hướng dẫn Maria quả là một quyết định đúng đắn.)
Để Lumia uốn nắn và chỉnh sửa kỹ thuật tăng cường thể chất cho Maria, sau đó Glenn sẽ chỉ đạo hướng dẫn, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, miễn là cô có thể giúp Maria điều chỉnh lại kỹ thuật của mình.
Glenn hài lòng với kết quả mong đợi, cậu mỉm cười đắc thắng và đi về phía hai người họ.
“Ah!? Glenn-sensei!”
Vừa nhìn thấy Glenn đến, Maria cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó cô đứng thẳng lưng, nghiêm túc chào.
“Ha....! Sensei! Chào buổi sáng.... ha...! Khọọọọọọọọọọọọọọọọọọ——!”
Nhưng hình như oxi vẫn chưa được cung cấp đủ lên não cộng với việc thở không đúng cách, có thể thấy vẻ mặt của cô bây giờ đang vô cùng đau khổ.
Maria có vẻ muốn duy trì sự hoàn hảo của mình trong mắt Glenn.
“...Đừng cố ra vẻ nữa.”
“Buổi sáng tốt lành, Sensei”
Lumia cũng chào Glenn với một nụ cười gượng gạo.
“Un, buổi sáng tốt lành... Có vẻ như cuối cùng Maria đã đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra.”
“Hừ, đương nhiên! Chỉ cần em ra tay, không có việc gì là không thể! Sensei, mau khen ngợi em đi!”
“Rồi, rồi, em thật tuyệt vời, Lumia. Phải vất vả lắm mới có thể dạy được cái con lươn ngốc Maria này...”
“Em không phải là lươn! Thêm nữa, đối tượng khen ngợi không phải là Lumia-senpai, mà là em──!”
Nhìn thấy Glenn chạm vào đầu Lumia, Maria bật khóc, cô nắm chặt tay, đánh vào cánh tay Glenn để phản đối.
“Mm~~! Người ta cố gắng hết sức chủ yếu là để nhận được sự khen ngợi của người thầy mà mình ngưỡng mộ~~! Sensei, thầy ghét em lắm sao!?”
“A~ em cũng rất tuyệt vời~ rồi rồi~ vỗ tay~ vỗ tay~” (vô cảm xúc)
“Chiếu lệ quá!?”
Lumia nhìn sự tương tác giữa Glenn và Maria, cô nở một nụ cười, cảm giác như cô đang có một đứa em gái vậy.
“Đúng rồi, Sensei! Em đã đạt được mục tiêu do Sensei đặt ra! Sensei từng nói, nếu đạt được mục tiêu, Sensei hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của em!”
Đôi mắt của Maria sáng lên, cô yêu cầu Glenn thực hiện lời hứa của mình.
“Hả~? Tôi có hứa như thế sao~?”
“Có hứa! Sensei, thầy quá đáng vừa thôi chứ!?”
Maria lại đong đầy nước mắt, dùng tay đánh vào ngực Glenn.
“Ahaha, này, Sensei, đừng bắt nạt người khác như thế mà...”
“Ahhhhhh~, tôi hiểu rồi... thành thật mà nói, tôi không ngờ rằng con bé có thể đạt được mục tiêu tôi đề ra... lúc trước tôi còn nghĩ, mục tiêu như vậy cho chút hơi khó...”
Sau khi Lumia cười khổ bênh vực Maria, Glenn gãi đầu đáp lại một cách bất đắc dĩ.
“Vậy.....? Em muốn tôi làm gì? Tôi nói trước, yêu cầu không được quá đáng, tôi không làm được đâu.”
“Em biết! Nhưng em không vội nói ra nguyện vọng của mình ngay! Em phải giữ lại, đợi đến khi cần!”
“Phiền phức quá...”
Glenn thở dài với Maria, người đang lộ vẻ đắc ý trên khuôn mặt mình.
“Mình nên để Sensei thực hiện nguyện vọng gì đây... hehe, cứ chờ mà xem!”
Maria nâng bộ ngực lép của mình lên, khuôn mặt đầy vẻ tự mãn.
“A, đúng rồi. Dù sao thì, em mau nhanh chuẩn bị hành lý đi. Không phải hôm nay chúng ta sẽ đi Milano sao?”
“Ahhhhhhh!? Đúng, đúng rồi! AAAAA——! Em còn chưa chuẩn bị hành lýýýýýý——!”
“……Đùa tôi hả?”
Maria bỏ lại Glenn đang sững sờ, cô vội vàng chạy đi.
Chạy được giữa chừng, Maria đột ngột dừng lại, cô quay lại nhìn Glenn.
Đầu tiên cô cúi xuống cúi đầu, sau đó cô đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội.
“Glenn-sensei! Lumia-senpai! Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã hướng dẫn và động viên em trong suốt thời gian qua! Em nhất định sẽ biểu diễn thật tốt trong lễ hội phép thuật!”
Nói xong— Maria chạy đi mà không quay đầu lại.
“Thiệt tình.”
Glenn nhún vai, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Maria.
Điều đáng kinh ngạc là... cậu không hề cảm thấy khó chịu.
“Haha... Sensei, thầy không nghĩ Maria rất đáng yêu sao?”
Lumia cười tinh nghịch hỏi Glenn.
“...Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy con ngốc đó giống như một cơn bão.”
Glenn trả lời câu hỏi của Lumia theo cách của riêng mình.
“Được rồi, Lumia. Em cũng về nhà trước đi, để tôi đưa em về.”
“Haha, cảm ơn Sensei.”
Và thế là, Glenn đưa Lumia về nhà.
Vương quốc Rezaria.
Đây là một quốc gia theo chế độ quân chủ với lãnh thổ rộng lớn nằm ở phía bắc của lục địa Bắc Serford.
Nó nằm ở phía đông của Đế quốc Arzano, ở phía tây bắc của đại lục, bị ngăn cách bởi một dãy núi cao chót vót chạy theo hướng bắc nam, được gọi là『 Lưng Rồng 』. Diện tích đất gấp 3 đến 4 lần đế quốc Arzano.
Vương quốc được chia thành bảy khu vực chính, đó là St.Jerez, Enokia, Alfsta, Carat, Hanbury, Dracross và Irial. Phía bắc có khí hậu hàn đới và phía nam có khí hậu ôn đới. Quốc giáo của đất nước này là đạo thánh Elizareth (cũ).
Nhìn bề ngoài, đất nước thực hiện chế độ phong kiến truyền thống, quyền lực của các lãnh chúa luôn ở dưới sự bảo vệ của nhà vua, do đó họ phải hết lòng trung thành với nhà vua của họ, tuy nhiên cũng không hẳn là như vậy.
Chính giáo thánh Elizareth, thường được gọi là『 Tôn Giáo Cũ 』, nó đã đi sâu vào phong tục của người dân trong vương quốc, nó tiếp tục lan rộng và tạo ra một nền tảng vững chắc. Trong đại điện của Giáo Hoàng thánh Elizareth, đây là nơi nhà vua và các lãnh chúa tổ chức các cuộc họp quan trọng. Do đó, trên thực tế, Vương quốc Rezaria là một quốc gia tôn giáo tập trung.
Đại điện Giáo Hoàng của giáo hội Thánh Elizareth tại Irial.
Công trình nhà thờ lớn nhất thế giới, thánh đường Giáo Hoàng St.Philip, trung tâm thủ đô Forneria, Đại điện Giáo Hoàng được đặt ở đó.
Lúc này, tại phòng Giáo Hoàng của Thánh Địa giáo hội, các trưởng lão đều có mặt trong Hội nghị Hồng y này; họ đã họp từ sáng sớm, nhưng cho đến giờ họ vẫn chưa có được sự thống nhất.
“Tôi phản đối! Các người thực sự không muốn bắt tay với đế quốc đó trong cuộc họp thượng đỉnh tại lễ hội phép thuật này sao!?”
Hồng y trưởng lão ── Hồng y Archbolt Anbis mạnh mẽ đập bàn hét lên, những hồng y khác cũng gật đầu đồng ý.
“Những kẻ đó là những kẻ ngoại đạo sa đọa──! Là tay sai của quỷ dữ──!”
“Đúng vậy! Trừ khi bọn họ sửa lại tín ngưỡng sai lầm đó, còn không muốn thì miễn bàn!”
Lúc này, Hồng y Fais Cardis, người đang ngồi đối diện với Archbolt và những người khác, lặng lẽ đứng lên.
Hồng Y Fais, mặc áo linh mục giản dị, là một người đàn ông khá bảnh bao.
Mái tóc vàng óng mượt, với những đường nét trên khuôn mặt giống như một bức tượng điêu khắc cổ điển, làn da cũng rất hồng hào. Vẻ ngoài điển trai của ông không giống một người trung niên ngoài 40 tuổi.
“Không sai.”
Fais nói với giọng trong trẻo như thánh ca.
“Sự tranh chấp giữa đế quốc đó và vương quốc chúng ta sẽ kết thúc tại hội nghị thượng đỉnh này. Trong tương lai, tôn giáo cũ và tôn giáo mới sẽ độc lập với nhau. Bây giờ chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới nên cần phải có được sự tôn trọng lẫn nhau.”
“Ngu ngốc! Những kẻ ngoại đạo đó phải bị trừng phạt, đây mới chính là ý nguyện thực sự của Chúa!”
“Ngài định làm trái ý Chúa sao!?”
Nhìn những người đang phản đối kịch liệt.
“『 Kẻ nào ác, Chúa đương nhiên sẽ trừng phạt. Con người không đủ tư cách để trừng phạt người khác 』”
Tuy nhiên, Fais chỉ bác bỏ nó một cách bình tĩnh bằng cách trích dẫn một câu trong sách thánh.
“...Chúng ta cũng không phải Chúa, phải không? Thưa Hồng y Grape.”
“Phe hoà giải khốn khiếp──!”
Cuộc thảo luận gay gắt này đã không thể kiểm soát.
Các linh mục và hồng y của phe cứng rắn liên tục cãi nhau về vấn đề này.
Trong hội nghị chuyên thảo luận về những vấn đề quốc sách, việc tranh luận này quả thực rất vô nghĩa.
Trước làn sóng phản đối này, Hồng y Fais vẫn kiên định quan điểm và nói ra niềm tin của mình mà không hề nao núng.
“Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta đã quá coi trọng tín ngưỡng, các chính sách thanh trừng tôn giáo và chính sách chiến tranh sắp đẩy đất nước đi vào ngõ cụt. Các vương gia và lãnh chúa của Rezaria từ lâu đã mất uy quyền và khả năng cai trị, chỉ có Giáo Hoàng của chúng ta mới có khả năng lãnh đạo đất nước này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có giới hạn của mình. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta phải phối hợp và hỗ trợ các nước có tín ngưỡng khác nhau. Vì vậy, trước hết──”
“Đừng nói nhảm nữa, câm miệng đi! So với những chuyện như vậy, đức tin của chúa còn quan trọng hơn——!”
“Đúng vậy! Hơn nữa, chỉ cần đế quốc bị thôn tính, những vấn đề vặt vãnh mà ngài nêu ra sẽ được giải quyết ngay lập tức!”
“Không sai! Vì vậy, chúng ta phải tăng cường kêu gọi mọi người ủng hộ cho『 thế hệ sau 』và một lần nữa tạo ra một cuộc Thập tự chinh──”
(Rõ ràng điều đó là không thể, tại sao đám người già mồm này lại không hiểu?)
Fais thở dài, một cảm giác mệt mỏi sâu sắc trên khuôn mặt mảnh mai của ông.
Đúng vậy, vương quốc có lãnh thổ và dân số lớn gấp 3 lần đế quốc.
Về cơ bản, chiến tranh thường dựa trên số lượng. Vì vậy, vương quốc Rezaria chiếm ưu thế tuyệt đối.
Tuy nhiên, đế quốc có những người lãnh đạo ưu tú, công nghệ ma thuật xuất sắc, một đội quân hùng mạnh và sức mạnh kinh tế áp đảo có thể ảnh hưởng đến thế giới, ngoài ra họ còn có một trong sáu anh hùng huyền thoại— Celica Alfonia.
(Mặc dù đất nước chúng ta cũng có hai nhân vật có thể đối đầu được với Celica... Nhưng cục diện cuộc chiến không thể chỉ quyết định bởi một hoặc hai anh hùng. Bây giờ, nếu vương quốc suy vong, nếu phải đối đầu với đế quốc hùng mạnh... nhất định sẽ chỉ có một con đường chết...)
Vì vậy, để cứu Vương quốc Rezaria, Fais, người đứng đầu『 phe hoà giải 』, đã ngầm triển khai nhiều kế hoạch trong thời gian dài.
Ông ngầm liên lạc với Nữ hoàng Alicia VII của Đế quốc Arzano, cùng nhau tìm kiếm một con đường hòa bình. Nhưng phe cứng rắn khăng khăng muốn thôn tính đế quốc bằng vũ lực, đã chống lại ông nhiều lần, suýt chút nữa đã bắt ông vì tội ngoại giáo, và đã từng cử người đến ám sát ông.
(Tuy nhiên... cuối cùng thì ước nguyện ấp ủ bấy lâu của mình cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực...)
“Mọi người, xin hãy im lặng.”
Lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế đầu đã khiến cả hội trường đang ồn ào ngay lập tức im lặng.
Là một ông già trong trang phục linh mục đặc biệt sang trọng.
Ông vẫn có vóc dáng rắn rỏi, nét mặt hiền hậu, giống như một người đàn ông phúc hậu đã tích góp đức hạnh trong nhiều năm, khiến mọi người kính trọng và nể phục.
“Cá nhân ta ủng hộ đề xuất của Hồng Y Fais Cardis. Chúa chưa bao giờ chủ trương rằng, đức tin quan trọng hơn cái đói. Hơn nữa, ngay cả khi hòa bình được thiết lập giữa hai nước, thì đức tin vẫn không thể bị xoá nhòa… mọi thứ đều nghe theo chỉ dẫn của Chúa.”
“...Hugh, Giáo Hoàng Funeral...!?”
Đúng vậy, ông già có vẻ ngoài như một người ông tốt bụng này chính là người lãnh đạo tối cao của giáo hội Thánh Elizareth, Giáo Hoàng Funeral Hauser.
Ông trở thành hồng y cách đây 8 năm, với năng lực và đức hạnh xuất chúng, ông từ từ gia tăng sức ảnh hưởng và tiếng nói của mình trong các hồng y, sau đó ông đã giành được ngôi vị Giáo Hoàng trong cuộc bầu cử Giáo Hoàng cách đây 4 năm, ông là một người rất xuất sắc.
Nguyên nhân chính khiến phe hòa giải do Fais đứng đầu phát triển mạnh trong thời gian gần đây là do sự ủng hộ của Giáo Hoàng Funeral.
Giáo Hoàng có thẩm quyền và ảnh hưởng lớn trong giáo hội Thánh Elizareth cực lớn.
Sau khi Giáo Hoàng Funeral bày tỏ sự ủng hộ đối với Hồng y Fais, ông cũng đã quyết định hướng đi của cuộc thảo luận này...
—————
——
“...Phù, thật sự đã làm cho thần toát mồ hôi lạnh...”
Sau khi cuộc họp hồng y kết thúc, Fais đến phòng của Giáo Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
“Đàm phán với đế quốc lâu như vậy, khó khăn lắm mới tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh này... Nếu chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất khó lường.”
“Vất vả cho ngài rồi, Hồng y Fais Cardis.”
Funeral an ủi Fais.
“Tất cả những điều này là nhờ sự giúp đỡ của Funeral-sama.”
“Không, ta chỉ giúp ngài một chút. Phe hoà giải có thể giành được lá phiếu cuối cùng với sự cách biệt nhẹ, tất cả là đều nhờ vào sự cố gắng của ngài. Ngài có thể kiên trì với niềm tin rằng hòa bình sẽ chiến thắng.”
“Ngay cả như vậy, nếu không có ngài, thần không thể có được như ngày hôm nay. Nhờ sự anh minh và cứng rắn của ngài, vương quốc của chúng ta và đế quốc của họ vẫn chưa xảy ra chiến tranh cho đến bây giờ. Cuộc bầu cử Giáo Hoàng bốn năm trước đã giành chiến thắng trước Archbolt, quả là một điều tuyệt vời.”
“Hahaha, thật hoài niệm. Lúc đó tôi chỉ là một tên lính mới, mọi người luôn trêu chọc tôi rằng việc tôi có thể thắng cử Giáo Hoàng là một phép màu.”
Nhớ lại năm đó, Funeral mỉm cười kiên định.
“Nhưng... ngài cũng đừng quá chủ quan, Hồng y Fais.”
“...Thần hiểu.”
Fais lặng lẽ gật đầu với Funeral khi ông đột ngột thay đổi giọng điệu.
Funeral khẳng định lại và nói với Fais:
“Hồng y Archbolt... Hắn là người đứng đầu của phe cứng rắn với chủ trương thôn tính đế quốc bằng vũ lực, đồng thời hắn cũng là nhân vật quyền lực nhất. Trong phe vũ trang, hắn là kẻ khó đối phó nhất và cũng là người cầm đầu chống lại phe hòa giải. Trong quá khứ, hắn đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách thanh trừng tôn giáo, và đã nhiều lần thành công, cũng có nhiều người ủng hộ hắn trong Đại điện Giáo Hoàng. Cho đến nay, hắn vẫn nhăm nhe chiếc ngai vàng Giáo Hoàng và không chịu từ bỏ tham vọng của mình. Hơn nữa, cũng có nhiều tin đồn tiêu cực về hắn. Nghe nói cựu Giáo Hoàng đột ngột qua đời cách đây 4 năm, hắn cũng có liên quan...”
“Mặc dù không tìm thấy bằng chứng, nhưng quả thực rất đáng ngờ.”
“Không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Ngài Fais, ngài phải thật cẩn thận. Tương lai của Vương quốc Rezaria chúng ta đang nằm trên vai ngài.”
“Thần hiểu.”
“Ngoài ra... còn một điều khiến ta hết sức lưu ý.”
Funeral đưa một bản báo cáo cho Fais.
“Đây là?”
“Lễ hội phép thuật tổ chức cùng lúc với hội nghị thượng đỉnh của đế quốc... đây là danh sách người đại diện trong đội đế quốc.”
“Người đại diện? Ý ngài là...?”
Fais vô cùng ngạc nhiên, nhanh chóng lướt qua những cái tên trong danh sách.
Một cái tên nào đó xuất hiện, nét mặt của ông cứng đờ, ông nhìn chăm chú vào cái tên đó với vẻ mặt nghi ngờ.
“Làm sao có thể!? Tại sao con bé lại xuất hiện trong danh sách này!? Thưa ngài Funeral, con bé ấy chính là...!?”
“Đúng vậy, ta đã bí mật cử người đi điều tra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng như ngài nghĩ.”
“...!?”
“Trùng hợp sao? Nó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp!? Chúng ta bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy. Vậy có nghĩa là, lúc này, con bé đang đến đó...?”
“Thần... thật sự cũng mong nó chỉ là một sự trùng hợp... nhưng...”
“Đúng vậy, chỉ cần động tay động chân một chút,『 trùng hợp 』có thể dễ dàng trở thành『 cố ý 』. Đặc biệt nếu ai đó dở trò thì... lại càng không...”
“Không sai... có vẻ như chúng ta cần phải cẩn thận.”
Funeral và Fais đều tỏ vẻ căng thẳng.
“Thưa ngài Funeral, tiếp theo chúng ta phải tính những tình huống xấu nhất để hành động. Nếu đây không phải là trùng hợp... mà là ai đó cố tình sắp đặt... chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, thì không chỉ có vương quốc và đế quốc bị diệt vong, mà cả——”
“—Toàn bộ thế giới sẽ bị xóa sổ...”
“......”
Cả hai người đều im lặng. Biểu hiện của họ rất khẩn trương.
“...Ngài Funeral.”
“Ta biết ngài muốn nói gì, ta đã phái hai người đó hành động rồi.”
“Con át chủ bài của giáo hội chúng ta... Nếu có thể, thần cũng hy vọng có thể tránh xung đột với đế quốc trong khoảng thời gian này... không còn cách nào khác. Việc phải tuyệt đối giữ bí mật và nhanh chóng giải quyết...”
Để ứng phó những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, cuộc thảo luận giữa Fais và Funeral tiếp tục kéo dài đến tận nửa đêm──
──Cùng lúc đó.
“Hừ, thật không thể tin được.”
Một người đàn ông mặc trang phục linh mục sang trọng chửi rủa trong phòng của mình.
Người đàn ông này có khuôn mặt điển trai không thua gì Fais.
Giống như Fais, ông còn rất trẻ, không hề giống một người đàn ông trung niên trên 40 tuổi; tuy nhiên, đôi mắt của ông vô cùng sắc bén, luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, thể hiện một thái độ hung hăng khiến người khác phải tránh xa, trái ngược hoàn toàn với Fais. Từ sắc mặt tái nhợt trên khuôn mặt, khiến người ta có cảm giác như ông đang bị bệnh.
Hồng y Archbolt.
Thủ lĩnh của phe cứng rắn trong Giáo Hoàng của giáo hội Thánh Elizareth.
“Hồng y Fais và Giáo Hoàng Funeral đều mất trí hết rồi, chúng đang muốn bắt tay với những kẻ dị giáo đáng khinh đó. Tất cả là do mình thất bại trong cuộc bầu cử Giáo Hoàng bốn năm trước...”
Nhớ lại những ký ức tủi nhục đó, hai chữ『 cay đắng 』đắng không thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của hắn.
Trong cuộc bầu cử Giáo Hoàng cách đây 4 năm... Archbolt đã động tay động chân rất nhiều, thậm chí còn ngấm ngầm『 loại bỏ 』những kẻ gây cản trở. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng một cách áp đảo.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thua Funeral một chút, người mới chỉ là Hồng y không lâu.
Cho đến giờ, Archbolt vẫn không thể hiểu tại sao mình lại thua. Dường như có một cái gì to lớn đứng đằng sau xoay chuyển cục bộ... nên hắn mới thua trong sự nhục nhã.
“Bỏ đi. Dù có nhớ lại thì cũng chẳng ích gì... Này, Eleanor. Ngươi có ở đó không?”
Ngay lúc này...
“Vâng, tôi đang ở đây.”
Đột nhiên, một người phụ nữ từ trong bóng tối xuất hiện ở góc phòng.
Đó là một phụ nữ tầm hai mươi tuổi, mặc chiếc áo tang đen. Đôi đen mắt mờ ảo như vực thẳm.
Người phụ nữ làm cho mọi thứ xung quanh càng trở nên tối đen hơn, tên cô là Eleanor Charlet. Cô là thành viên của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, đệ II < Địa Vị >.
“Kết quả sao rồi?”
“...Đúng theo kế hoạch, con bé đó đã được chọn vào Đội đại diện Đế Quốc.”
Nghe vậy, Archbolt nở một nụ cười lạnh lùng.
“Hahaha, ma thuật đó của ngươi thật đáng sợ. Không ngờ điều đó lại trở thành hiện thực.”
“Un, ngay cả tôi cũng rất ngạc nhiên.”
Eleanor nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Người đó đã dùng ma thuật để ám thị trước cho con bé. Dưới ảnh hưởng của ám thị đó, con bé đó sẽ tự mình tham gia lễ hội phép thuật. Mặc dù có khá nhiều pháp sư mạnh, nhưng nhờ có người cố vấn tuyệt vời, Đại Đạo Sư, chỉ có người đó mới có thể sử dụng ma thuật gây ảnh hưởng đến hành vi của một người.”
Eleanor nở một nụ cười mỉa mai.
“Lúc đầu tôi cũng đã tính đến chuyện, dù chẳng may con bé đó thất cử và không được vào đội tuyển quốc gia, tôi cũng sẽ dụ con bé đến đó... Kết quả đúng như người đó dự đoán, tôi chẳng cần phải lo nghĩ gì.”
“Vậy đây là thế lực của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội sao? Nếu có cơ hội, ta rất muốn gặp nhân vật mà ngươi nói.”
Archbolt mỉm cười với đôi vai run rẩy.
Eleanor đưa ra một lời cảnh báo:
“Nhưng... Mặc dù mọi việc cho đến giờ vẫn rất thuận lợi, nhưng chúng ta không được quá chủ quan. Giáo Hoàng Funeral đã cử hai người đó đi.”
“Hừ... hai con át chủ bài đó sao?”
Nghe những lời này của Eleanor, Archbolt cau mày.
“Có vẻ như Giáo Hoàng không nghĩ rằng sự xuất hiện của con bé đó là trùng hợp, và họ cũng đã hành động để chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Người duy nhất trên thế giới có để áp đảo được hai người đó chỉ có Celica Alfonia. Ngay cả tôi... cũng không dám muốn đối đầu trực tiếp với hai người đó.”
“Hừ... Fais và Funeral là những kẻ phản bội. Hai kẻ ngoại đạo này đã xúc phạm đến giáo hội... chúng còn muốn cản đường ta đến mức nào...”
Archbolt giận dữ chửi rủa.
“...Tuy nhiên, chúng nghĩ rằng ta không có bất kỳ đối sách nào sao?”
“Ý ngài là...?”
“Ta đã tìm ra cách đối phó. Hai con át chủ bài đó sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chúng ta. Không những thế—— hai người đó sẽ trở thành con át chủ bài của chúng ta.”
“...Tôi rất an tâm khi nghe ngài nói vậy, Hồng Y Archbolt, xin hãy chiếu cố cho tôi sau này.”
Sau khi Archbolt nói một cách tự tin, Eleanor mỉm cười.
“Tôi mong ước nguyện của ngài sớm có thể trở thành hiện thực. Theo ý nguyện của người cố vẫn vĩ đại, tôi, thành viên của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội toàn tâm toàn ý ủng hộ ngài.”
“Hừ......”
Archbolt lạnh lùng liếc nhìn Eleanor, trong lòng thầm chửi rủa.
(Cái gì mà toàn tâm toàn ý ủng hộ. Các ngươi là đám tà giáo ác độc, là kẻ thù của Chúa. Ngươi tưởng ta sẽ thoả hiệp sao?)
Tuy nhiên, nếu không nhờ sự trợ giúp của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội, Archbolt quả thực khó lòng biết được thông tin về cô gái mất tích đó. Dù sao, Archbolt cần có cô gái đó để có thể đạt được tham vọng của mình.
(Theo phong cách của những người như các ngươi... các ngươi định đợi đến khi ta có được con bé đó, các ngươi sẽ điều khiển ta như con rối sao...? Hừ, các ngươi sẽ không làm được đâu. Bởi vì, người chiến thắng cuối cùng chính là ta.)
Archbolt đã dành cả cuộc đời mình cho mục đích này.
Sự mất mát quyền lực của hoàng tộc Rezaria, các lãnh chúa từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của Archbolt.
Giờ chỉ có Fais và Funeral cản đường. Nhưng hai người đó sẽ sớm bị diệt trừ.
Bây giờ, sức chiến đấu là vấn đề lớn nhất, nhưng chỉ cần có được cô ấy, không chỉ có thể bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh chiến đấu, mà thậm chí còn vượt xa hơn thế.
(Thế giới này đã quá sa đoạ. Không ai hiểu được đức tin Chúa chân chính. Nếu đã vậy, hãy để ta khai sáng cho thế giới này— với < Vũ Khí Đức Tin > ...)
Archbolt nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng.
(Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt bọn ngoại đạo thối nát của đế quốc, để vương quốc thôn tính đế quốc bằng vũ lực, thống nhất hai giáo hội chia rẽ, ta sẽ ngồi trên ngai vàng Giáo Hoàng thống nhất Alizareth. Sau đó, nắm lấy sức mạnh quốc gia của cả hai quốc gia, thanh lọc niềm tin của thế giới thông qua < Vũ Khí Đức Tin >, để tất cả các quốc gia trên thế giới có thể chấp nhận sự cai trị của Hội Giáo Hoàng Thánh Elizareth và sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Đúng vậy, ta sẽ trở thành vị cứu tinh (Messiah), người sẽ dẫn dắt tất cả mọi người trên thế giới này──)
Eleanor kính cẩn rời khỏi phòng, Archbolt trong lòng đầy tham vọng nhìn cô rời đi.
──Lễ hội phép thuật.
Vì một thế giới hòa bình theo nhiều nghĩa khác nhau, các thế lực ngầm đã bắt đầu hành động──
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top