Chương I: Người được chọn

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhh——! Tôi chịu đủ rồi!”

Bầu trời trong xanh bị tiếng oán giận của Glenn quấy nhiễu.

Đây là đấu trường ma thuật của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, đấu trường hình bầu dục rộng ở trung tâm, được bao quanh bởi khán đài giống như cầu thang.

Hầu như không có khán giả, bầu không khí vô cùng vắng vẻ.

Tuy nhiên, có một vài học sinh trong đấu trường, tất cả bọn họ đều chuyên tâm luyện tập phép thuật.

Họ là những học sinh trúng tuyển từ ba học viện ma thuật lớn, đại diện cho Đế quốc tham gia lễ hội phép thuật.

Để chuẩn bị đầy đủ cho lễ hội ma thuật sắp tới, học viện đã đặc biệt bố trí các trại huấn luyện để các học sinh được chọn làm người đại diện có thể thực hiện các bài huấn luyện đặc biệt và điều chỉnh cơ thể mà không bị phân tâm.

“Tại sao lại bất công như vậy!? Tại sao!? Tại sao lúc nào cũng là tôi!? Tại sao tôi phải làm giám sát trưởng đám nhóc phiền phức này chứ!?”

Glenn gãi đầu liên tục và không ngừng càu nhàu.

“Cấp trên rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy!?”

“Ahaha... Mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào Sensei. Dù sao thì thành tích của Sensei cũng rất xuất sắc.”

Lumia đang đứng ở bên cạnh, an ủi Glenn.

Lumia vén mái tóc vàng bồng bềnh phản chiếu ánh mặt trời lên, dịu dàng nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt thiên thần của cô.

“Sensei không chỉ dẫn dắt lớp thứ hai chiến thắng trong cuộc thi ma thuật, mà còn dẫn dắt chúng em đánh bại  Maxim-sensei trong trận chiến sinh tồn.”

“Đó không phải là công lao của một mình tôi────!”

“Và nếu không có Sensei, Nữ hoàng Bệ hạ đã bị ám sát, Fejite sẽ bị < Phi Thuyền Lửa > san bằng, và Snowia sẽ bị tiêu diệt... thầy bây giờ dường như đã là anh hùng của đế quốc.”

“Tất cả đều là do tình thế ép buộc chứ tôi không có muốn────!”

“Là một trong những người quản lý đội của đế quốc mình, em sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Sensei... vì vậy xin đừng quá nản lòng... có được không ạ?”

“Uu...”

Lumia đã nói ra tất cả, ngay cả khi Glenn vẫn còn đầy lời phàn nàn, thì cậu cũng chỉ có thể bĩu môi im lặng.

Lễ hội phép thuật là một giải đấu ma thuật được tổ chức thường xuyên ở Lục địa Bắc Selford trong quá khứ.

Mỗi quốc gia sẽ phải cử một đội đại diện gồm mười pháp sư trẻ xuất sắc thi đấu với nhau thông qua các thử thách ma thuật và tranh ngôi vị quán quân – đây là một lễ hội mang tầm cỡ thế giới.

Do tình hình Chiến tranh Lạnh liên tục xấu đi ở hai quốc gia lớn là Lục địa Bắc Selford – Đế quốc Arzano và Vương quốc Rezaria, lễ hội phép thuật đã bị tạm dừng trong một thời gian dài; lần này, do nhiều yếu tố chính trị phức tạp, nó đã lại một lần nữa tổ chức sau nhiều thập kỷ.

(...Cuối cùng, một đội mười người đã được chọn để đại diện cho đế quốc tham gia lễ hội phép thuật... Nhưng tại sao mình phải làm giám sát trưởng chứ!? Điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình!)

Nghe nói, có nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ đề cử Glenn làm giám sát trưởng.

Thậm chí Glenn còn nghe nói, ngay cả Nữ hoàng cũng đồng ý lời đề suất mà không nói một lời phản bác nào.

Glenn luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để đặt chân lên sân đấu tầm cỡ thế giới này… Nhưng những lãnh đạo cấp cao dường như đã đánh giá rất cao khả năng của cậu.

“A, giờ giải lao sắp đến rồi, em đi giúp mọi người chuẩn bị nước uống trước nhé?”

Lumia rời đi với một nụ cười dịu dàng.

(Oii~ xem ra chỉ có thể cố gắng hết sức.)

Glenn thở dài và nhìn theo bóng lưng Lumia rời đi.

Sau khi vòng lặp vô hạn của cuộc tuyển chọn kết thúc, hai tuần trôi qua nhanh chóng.

Glenn được chỉ định làm giám sát trưởng, cậu phải cố gắng cải thiện sức mạnh của đội đại diện Đế quốc, chẳng hạn như, dự đoán những đề tài có thể xuất hiện trong lễ hội phép thuật, nghĩ ra các cách để đối phó, nghiên cứu sức mạnh các đội của các quốc gia khác, v.v.... quá nhiều việc phải làm, khiến cậu đầu tắt mặt tối.

Lumia tự nguyện đảm nhận vị trí quản lý của đội đại diện, phụ giúp Glenn từ phía sau, điều này thực sự rất đáng quý.

Với thái độ làm việc cẩn thận của mình, đôi khi khiến cô còn bận rộn hơn cả Glenn.

(Em ấy đã giúp mình theo cách này. Nếu mình tiếp tục than vãn phàn nàn, thì thật đáng xấu hổ...)

Glenn bất lực thở dài và nhìn lên.

“Chú ý! Vẫn còn quá chậm! Phán đoán của em vẫn còn chưa đủ nhanh!”

Cậu thấy các học sinh đang say sưa luyện tập dưới sự hướng dẫn của Eve, người được chọn làm huấn luyện viên của cuộc thi ma thuật cho đội đại diện.

“Cái bà chằn Eve đó đã quá quen với công việc hướng dẫn học sinh... Cái người phụ nữ cuồng loạn máu lạnh chỉ thích tranh chiến công đó...”

Eve xõa mái tóc đỏ rực, nhiệt tình hướng dẫn học sinh.

Glenn nhìn cô một cách sững sờ.

Mặc dù Eve vẫn trông giống như một mỹ nhân lạnh lùng luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng cô vẫn tận tình hướng dẫn, mặc dù đôi má cô có chút ửng hồng, đôi mắt lúc nào nghiêm nghị nhưng khi giám sát các học sinh cô lại rất dịu dàng, thi thoảng nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt, trông khá quyến rũ. Eve bây giờ tràn đầy năng lượng hơn so với lúc cô còn ở trong quân đội.

Tạm thời không nhắc đến Eve—

“Nhắc mới nhớ... nên nói thế nào nhỉ... đội đại diện này đúng thật là không hề tầm thường...”

Glenn nhìn các học sinh đại diện đang tập luyện nghiêm túc.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là...

“Lên đi! Francine──!”

“Haaaaa! Cứ nhào vô đi!”

Colette và Francine đang trong trận chiến ma thuật mô phỏng ở đầu kia của đấu trường.

Họ là những người đại diện đến từ Học viện Thánh Nữ St.Lily.

“Haaaaaaaaa——!”

Colette phóng tới thật nhanh, vung nắm đấm sấm sét vào Francine.

Có thể nói, với trực giác hoang dã, Colette có khả năng cận chiến cực tốt.

Cô học một môn quyền anh cổ, một môn võ bí truyền của quý tộc từ khi còn là một đứa trẻ, và phát triển một kỹ năng độc đáo kết hợp quyền anh với phép thuật.

Ngoài ra, cô cũng rất giỏi trong các phép thuật tăng cường thể chất và là người tiên phong đáng tin cậy trong đội tuyển quốc gia.

“Chà, thật tuyệt. Mặc dù vẫn cần phải cố gắng nhiều, nhưng con bé chắc chắn sẽ trở thành một phiên bản cấp cao của mình trong tương lai.”

Khi Glenn nhìn Colette với sự ngưỡng mộ, người đã phát động một đòn tấn công dữ dội về phía Francine...

“Hừ! Thật ngây thơ!”

“Oh——!?”

Nhìn thấy Colette đang tiến lại gần mình, Francine nhanh chóng triệu hồi tinh linh lửa để ngăn chặn đòn tấn công của cô.

Francine rất giỏi trong việc triệu hồi – đặc biệt là việc triệu hồi tinh tinh. Cô nắm trong tay những tinh linh có khế ước như tinh linh tuyết hay tinh linh lửa, số lượng nhiều đến mức khó có thể tin rằng cô chỉ là một học sinh.

Không chỉ có vậy—

“< Chân Dung Trong Gương Của Ta • Chân Dung Trong Gương Của Mi • Trong Ngoài Nhất Thể •  Mau Xuất Hiện Đi >──!”

Sau khi Francine đọc to câu thần chú, từ trong hư không mở ra một cánh cửa, một thiên thần trắng bước ra.

• Malha── một bạch tinh linh được triệu hồi.

Sau khi được triệu hồi, Malha dang rộng đôi cánh của mình và bay trong không trung, vung thanh kiếm, và lao tới Colette──

“Trời đất... không thể tin con bé có thể học được cả cái này!”

Glenn nheo mắt, nhìn cảnh tượng đó một cách bất đắc dĩ.

Malha • nói thẳng ra chính là nhân cách bên trong của người triệu hồi (Persona). Bởi vì đó là chính mình, nên thiệt hại mà Malha nhận được cũng sẽ được trả lại cho người điều khiển. Ngược lại, bởi vì đó là chính mình, hầu như không cần chịu bất kỳ rủi ro hay tiêu hao nào khi triệu hồi.

Về cơ bản, đây là một phép thuật mà một nhà hiền triết đã phát hiện ra nó, và trải qua một thời gian dài luyện tập.

Hai cô gái còn trẻ, một người có thể ứng dụng phép thuật vào cận chiến, một người có thể triệu hồi Malha... Họ thực sự là những thiên tài đáng kinh ngạc.

“Tuy nhiên, chỉ cần hai cái đứa này bỏ cái tật tay nhanh hơn não thì tốt rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ khuyết điểm nhỏ thôi.”

Bùm bùm bùm bùm bùm bùm!

“Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Ahhhhhhhhhhhhhhh!?”

Colette và Francine trùng hợp cùng dẵm vào cái bẫy ma thuật mà trước đó đã được đặt làm chướng ngại vật trong đấu trường, và thế là cùng nhau bị nổ tung.

Glenn nhún vai bất lực và nhìn xung quanh để quan sát học sinh tiếp theo.

Có rất nhiều chướng ngại vật khác nhau như cây cối, vách đá, bức tường và mỏm đá đã được thiết lập trên sân.

“Hừ──!”

Một cô gái đã thể hiện bài tập thể thuật ngoạn mục của mình, vượt qua các chướng ngại vật trong nháy mắt.

Cô cũng là tuyển thủ đại diện của học viện Thánh Nữ St.Lily── Jinny.

Jinny tăng cường khả năng của mình thông qua ma thuật để cải thiện hơn nữa thể lực của mình, cô sử dụng shuriken để đối phó với vô số cạm bẫy chặn đường, và tiếp tục tiến về phía trước.

(Không hổ danh là cô gái đến từ xứ sở Ninja...)

Khả năng ma thuật của Jinny không quá nổi bật, nhưng cô biết cách tận dụng ma thuật để củng cố nhẫn thuật mà cô đã học được trong quá khứ và tạo một sức mạnh riêng biệt.

Có lẽ cô nên được gọi là nhân vật nham hiểm và tàn nhẫn nhất trong đội đại diện. Cô không chỉ giỏi các kỹ thuật như ẩn thân, ám sát, lợi dụng sơ hở để tiêu diệt kẻ thù, mà cô còn có kiến thức phong phú về độc dược không ai có thể sánh bằng.

“Em ấy không phải cần dựa vào ma thuật để có thể thi triển nhẫn thuật... nói không chừng, sau này mình có thể con nhỏ đó đâm sau lưng...”

Glenn giữ lại suy nghĩ này trong đầu và tiếp tục di chuyển mắt.

“Để tôi tấn công trước! Hai người phối hợp với tôi!”

“Hừ, không còn cách nào khác.”

“……được.”

Ba học sinh đối mặt với một con golem huấn luyện cao gấp đôi một người bình thường.

“< Phong Linh Gào Thét >──< Tiếng Gào Bùng Nổ >!”

Người niệm chú đầu tiên là Lize, một học sinh đại diện của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Cô bắn liên tiếp ba viên đạn ‹ Black Magic ›【 Đạn Khí 】.

Ba viên đạn không khí nén bắn ra quỹ đạo hình vòng cung về phía Golem.

Âm thanh và cú sốc làm rung chuyển bầu mọi thứ xung quanh, cử động của Golem trở nên chậm chạp.

──Đồng thời...

“Haaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Lize cầm một cây kiếm trong tay và lao đi như một cơn gió.

Cô được bao bọc trong cơn gió mạnh để tăng tốc độ của mình – đây chính là ‹ Black Magic ›【 Tật Phong Cước 】.

Lize lợi dụng tốc độ của cơn gió, cô vung kiếm.

Thanh kiếm trong tay cô ngay lập tức được cường hoá ma lực thông qua ‹ Black Magic ›【 Sức Mạnh Vũ Khí 】, ngay cả một con Golem cứng như sắt cũng dễ dàng bị chém đứt.

Kiếm thuật của Lize rất thành thạo, trông cô chẳng giống một học sinh chút nào.

“Không hổ là học sinh đứng đầu năm III... Con nhỏ hồ ly đó đúng là có thiên phú toàn diện.”

Tuy nhiên, không phải cái gì cũng đều toàn diện.

Mặc dù Lize có chút hơi yếu, điều đó là không thể tránh khỏi nhưng cô có thể thực hiện ở những cấp độ rất cao cho dù đó là cận chiến hay phép thuật.

Ngoài ra, các phép thuật mà cô đã học bao gồm phép tấn công và phép pháp y. Số lượng và chủng loại rất phong phú, khả năng thích ứng với các thay đổi cũng rất tuyệt vời. Về khả năng linh hoạt, Lize chắc chắn phải người đứng đầu.

Vì vậy, sau khi Lize để Golem để lộ điểm yếu...

“Ohhhhhhhhhhhhhhh——!”

Gile lập tức cầm lấy thanh kiếm ở bên hông lao tới chém tới tấp.

Gile có vóc dáng cao khỏe, cũng như khuôn mặt dữ tợn, không phù hợp hình ảnh của một pháp sư. Giống như vẻ bề ngoài, cậu giỏi phép thuật cường hoá và là một chiến binh có sức mạnh chiến đấu bẩm sinh.

Thanh kiếm của Gile phá hủy hoàn toàn cánh tay của Golem, chém nó ra xa.

Mặc dù kiếm thuật của Gile là do cậu tự học, nhưng cậu sở hữu sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ để bù đắp cho những thiếu sót của mình.

Xét về thể lực, cậu là người có sức phòng thủ về mặt tinh thần hàng đầu.

Ngoài ra, Gile cũng rất giỏi các phép thuật phòng thủ như: ‹ White Magic ›【 Tăng Cường Thể Chất 】và ‹ Black Magic ›【 Kháng Phép 】, thậm chí còn thuộc hàng bậc nhất, nói tóm lại cậu chính là lá chắn di động.

“Tsk... thật khó chịu!”

Vì vậy, cậu có thể làm điều gì đó vượt ra ngoài lẽ thường mà không cần thay đổi sắc mặt của mình.

Dù tình hình có thế nào đi chăng nữa, Gile vẫn có thể đứng vững đến giây phút cuối cùng.

“Thằng nhóc đó... rốt cuộc là ai? Thực sự chỉ là một học sinh bất lương bình thường?”

Glenn vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên.

“Hừ... cuối cùng cũng xong. Hai người mau tránh ra.”

Một cậu thiếu niên đang quan sát tình hình phía sau đẩy kính, nhẹ nói.

Cậu là học sinh năm II của lớp hai được chọn vào đội tuyển quốc gia— Gibul.

Sau khi Gibul đưa ra chỉ thị, Lize và Gile ngay lập tức nhảy sang hai bên.

Ngay lập tức, khí lạnh dữ dội lao tới chân Golem, vô số cột băng nhọn phóng lên.

Chân của Golem bị băng xuyên thủng hoàn toàn, cơ thể đông cứng thành băng, không thể cử động.

‹ Black Magic ›【 Lãnh Địa Băng 】 ── Đây là một cái bẫy ma thuật do Gibul tạo ra.

“Việc còn lại giao cho hai người.”

Gibul quay lại với thái độ『 đã xong việc 』.

Golem bị khống chế toàn bộ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lize và Gile, kết quả đã rõ.

Xét về kết quả, Gibul góp công lớn nhất trong trận chiến này và mất ít sức nhất.

“Thằng nhóc này vẫn tính toán tỉ mỉ như vậy... nhưng nó đã làm rất tốt.”

Có rất nhiều pháp sư tuyệt vời trong Đội tuyển quốc gia, và người truyền thống nhất trong số đó phải là Gibul.

Có lẽ nhờ những nỗ lực trong quá khứ, Gibul thuộc top những người giỏi nhất về kiến thức phép thuật và số lượng phép thuật học được.

Đồng thời, cậu nghiêm túc thực hiện đúng lời dạy của Glenn『 sức mạnh của pháp sư không phải được quyết định bởi quân bài trên tay mạnh hay yếu, mà là cách sử dụng quân bài hiện có một cách hiệu quả 』, một pháp sư giỏi là phải biết dùng trí não.

Dù thể lực có phần không được tốt cho lắm, nhưng trong đội hình đại diện này, người duy nhất có thể bình tĩnh suy nghĩ chiến thuật làm một cú lội ngược dòng ngoại mục chắc chắn chỉ có Gibul.

“Nhân tiện, Heinkel, thằng bé hiện đang nhận được sự hướng dẫn của Eve, hỏa lực hỗ trợ tầm xa của em ấy cũng vượt xa trình độ của một học sinh bình thường...”

Glenn nhìn về phía cậu học sinh Heinkel của lớp Halley.

Dưới sự hướng dẫn của Eve, cậu học sinh cao gầy trầm lặng có thể sử dụng được phép thuật lửa, tấn công liên tiếp Golem, khiến nó phát nổ. Heinkel dường như có thể kiểm soát sức mạnh ma thuật, cậu là người giỏi nhất trong việc kiểm soát các ma thuật tấn công áp chế tầm xa.

Tuy nhiên, ngay cả phép thuật tầm gần, cậu vẫn có thể phát huy sức mạnh ở mức cao, cho dù kẻ địch có ngay trước mặt, cậu cũng không mất bình tĩnh.

Heinkel chính là một hậu vệ đáng tin cậy với vai trò hỗ trợ.

“Tsk, sao ai cũng làm tốt hết vậy... tôi biết phải làm gì đây?”

Glenn tin rằng những người này sẽ trở thành những pháp sư thiên tài trong tương lai.

Là một giáo viên, cậu chỉ có thể cười khổ.

“Nhưng... vẫn còn có những người quái vật hơn chúng.”

Cuối cùng, Glenn nhìn về hướng mà cậu không muốn nhìn nhất.

Trong đấu trường, hai học sinh thường xuyên sử dụng các ma thuật tấn công.

“Tiếp chiêu! < Gió Lốc >──!”

Người đại diện cho đội tuyển, Levin từ Học viện Phép thuật Kleitos──

“Quá ngây thơ! < Hàng Rào Vĩnh Cửu >! ──< Tường Gió >──!”

Và người được chọn làm pháp sư chính của đội tuyển đại diện cho Đế quốc, Sistine.

Trận chiến ma thuật giữa hai người này rõ ràng là không cùng đẳng cấp với những tuyển thủ khác.

“Tuyệt vời! Không hổ danh là Sistine! Bạn thực sự có thể phản ứng trong tình thế đó!”

“Muốn đánh bại tôi thì mấy chiêu này có nhằm nhò gì!”

“Được rồi, vậy còn chiêu này thì sao!? < Lôi Điện >──!”

“Cái gì!? Suýt nữa thì...! Đó không phải là câu thần chú kép sao!? Cậu học nó từ khi nào vậy!?”

“Haha, tất cả là Eve-sensei đó...”

“Hừ, được rồi... xem đòn sát thủ của tôi đây──!”

“──Woo!? Trì, trì hoãn kích hoạt niệm chú!? Cậu chuẩn bị sẵn câu thần chú đó rồi sao!?”

(Hai cái đứa này là quái vật sao!?)

Glenn hét lên trong lòng.

Mặc dù cả Levin và Sistine đều tung ra những phép thuật sơ cấp【 Lôi Điện 】, nhưng cả hai đều sử dụng những kỹ thuật cấp cao để phát động phép thuật của mình.

“Này! Trì hoãn kích hoạt niệm chú và thần chú kép đều là những kỹ thuật cấp cao, ngay cả trong quân đội cũng chỉ có một số người có thể sử dụng nó!? Hai đứa này chỉ là học sinh, sao có thể sử dụng dễ dàng như vậy được!?”

Tài năng của Levin không ai có thể sánh được.

Sistine thậm chí còn tốt hơn.

Cái gọi là thiên phú được dùng để chỉ hai người này.

“Ôi...”

Mọi tinh hoa đều hội tụ ở đây, quả thực là một phép màu.

Cứ như vậy, chẳng lẽ đội tuyển Đế Quốc của chúng ta có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng sao?

Ngay khi Glenn đang nheo mắt suy nghĩ về những điều này... cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“A? Nhắc mới nhớ, cái nhân vật có vấn đề đó đâu rồi...?”

Ngay lúc này...

“Cứu, cứu em với, Glenn-sensei~~~~!”

Đột nhiên, phía sau Glenn vang lên một tiếng than khóc thảm thiết.

Trời ạ, lần này lại là chuyện gì đây... Glenn thở dài quay đầu lại nhìn, quả nhiên người xuất hiện trước mặt cậu chính là người có vấn đề.

“Em sắp không xong rồi! Ét ô ét... Ét ô ét~~!”

Người có vấn đề lao tới và ôm chặt lấy Glenn.

Là một nữ sinh mặc đồng phục của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano. Đánh giá về màu sắc của dải ruy băng trên cổ đồng phục, cô là một học sinh năm nhất, nhỏ hơn Sistine một tuổi.

Cô gái có màu tóc hồng đào tự nhiên và một cây thánh giá treo trước ngực. Có lẽ cô là một tín đồ sùng đạo của đạo Elizareth.

Dáng người của cô rất nhỏ nhắn, như thể có thể ôm cả cơ thể cô vào lòng.

Tuy rằng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Làn da trắng mịn như lụa, hai má mềm mại mịn màng, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng. Đôi mắt thỏ long lanh dễ thương, khiến người ta có cảm giác cô giống như một con cún nhỏ.

Cô bé đáng thương giống như một con cún cưng được đoàn tụ với chủ nhân đã xa cách lâu ngày, cô bé với đôi mắt ngấn lệ ôm chặt lấy Glenn.

“Haizz... lại sao thế, Maria?”

Glenn sốt ruột nhìn xuống cô gái đang ôm chặt lấy cậu.

Cô tên là Maria Luther, cô là học sinh năm nhất tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, được chọn vào đội tuyển.

Là học sinh năm nhất, lý do cô được chọn là vì, không chỉ sở hữu dung lượng ma lực vượt trội, cô còn có kỹ năng sử dụng White Magic hơn hẳn những học sinh bình thường, là một nữ sinh tài năng được nhiều người chú ý gần đây.

Nhưng dù sao Maria cũng chỉ là học sinh năm nhất, thể lực và kinh nghiệm thực chiến đều thua kém các đồng đội khác.

Vì vậy, Maria được đưa đến trại huấn luyện tập trung này là để rèn luyện thể chất cơ bản và chiến đấu ma thuật, bài huấn luyện tuy rằng rất đơn điệu khô khan nhưng lại rất tốn công sức.

Chính vì điều này...

“Em sẽ chết mất! Nếu cứ tiếp tục như vậy, mạng sống của em sẽ bị đe doạ! Bắt em phải chạy 100 vòng quanh sân trong trạng thái cường hóa thể chất là muốn giết em sao!? Quá đáng vừa thôi chứ!”

Lần nào cô cũng khóc lóc chạy về phía Glenn làm nũng.

“Em thực sự đã kiệt sức rồi... Nếu cứ tiếp tục huấn luyện em như vậy, em thà chết quách đi cho xong.”

“Oii~, cái tinh thần chiến đấu gì thế này!? Với cái tinh thần lồi lõm đó, sao em lại muốn tham gia vào đội tuyển quốc gia!?”

“Bởi, bởi vì...~~!”

“Nếu em dám lười biếng luyện tập, tôi sẽ bị bà chằn Eve đó thiêu cháy thành than mất!? Tôi không muốn bị bà chằn đó thiêu sống, em mau trở về luyện tập đi! Thêm nữa, nếu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo tôi vào!”

“Quá, quá thể đáng~~~~!”

Maria buông Glenn ra và ngồi phịch xuống đất.

“Sao lại có người lại tàn nhẫn với một cô gái mỏng manh như vậy... ôi... Thật không thể tin được đây lại là bộ mặt thật của người anh hùng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay... A, thế giới này thật quá tàn nhẫn...”

Sau đó Maria nhắm mắt lại, hai tay cầm thánh giá trên ngực và nằm ngửa, hai chân đặt sát vào nhau.

“『 Lạy chúa, lạy chúa, tại sao ngài lại vứt bỏ con? Ít nhất hãy để linh hồn của con ở bên cạnh ngài... cầu xin ngài 』”

“Đáng ghétttttttttttttttt───────!!”

Glenn không thể kiềm chế được nữa, cậu hét vào mặt Maria đang ti hí mắt lươn lén nhìn cậu.

“A, Chúa nói cho em biết, nếu không giúp một cô gái yếu đuối như em, Sensei chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.”

“Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xuống địa ngục. Nhưng trước lúc đó tôi sẽ chôn sống em!”

“Kyaaaaaaa~~! Chuuuu~~ Miiiiiiii~~ Naaaaaaaa~~!”

Glenn đè Maria đang nằm trên mặt đất rồi đổ đất lên người cô.

Maria vùng vẫy trong nước mắt.

Ngay lúc này...

“Ahaha, Sensei. Thầy có thể tha cho em ấy, được không?”

Lumia vừa trở lại cùng với một cái ấm lớn.

“Xin thầy đừng nghĩ Maria-chan như vậy, em ấy thực sự rất nghiêm túc trong việc luyện tập. Thậm chí còn vượt xa chỉ tiêu... Sensei cũng biết mà, đúng không?”

“Tôi biết... nhưng cái thái độ phóng đại của con lươn này khiến tôi khó chịu!”

“Sensei, đừng chấp mấy điều nhỏ nhặt mà.”

Thấy vẻ mặt của Glenn không vui, Lumia mỉm cười.

“Tuy còn hơi sớm, nhưng chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Ngượng ép bản thân quá đôi khi sẽ phản tác dụng.”

“Được rồi, được rồi, không có cách nào khác. Vậy chúng ta nghỉ ngơi đi...”

Sau đó—

“Lumia-senpai~~~~! Em yêu chị nhất~~!”

Maria vui mừng lập tức đứng dậy khỏi mặt đất và bắt tay Lumia lên xuống.

“Không phải con bé đó vẫn còn rất sung sức sao?”

Thái độ đột xuất của Maria khiến Glenn thở dài.

Do đó, tất cả các học sinh trong đội đại diện đều ngừng tập và bắt đầu nghỉ ngơi.

“Vất vả cho thầy rồi, Sensei. Nước của thầy đây.”

“Ồ, cảm ơn.”

Sau khi phục vụ nước cho tất cả mọi người trong đội đại diện, Lumia đưa cho Glenn một cốc.

Glenn lấy cốc nước từ Lumia, cậu uống trong khi ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở bên cạnh.

Glenn luôn phải hướng dẫn các học sinh, cậu phải hoạt động rất nhiều, nước lạnh thấm vào cổ họng đang khát, khiến cả người cậu vô cùng sảng khoái.

“Ha~~ tôi sống lại rồi...”

“Sensei này... Tình hình của mọi người thế nào rồi?”

Lumia ngồi xuống bên cạnh Glenn và hỏi.

“Theo tôi nghĩ là khá tốt.”

Glenn trả lời, nhìn những học sinh đang nghỉ ngơi rải rác xung quanh.

Sau đó Glenn chuyển ánh nhìn về phía Sistine đang ở phía xa.

“Sisti! Sisti! Cậu thật tuyệt vời! Cậu thật tuyệt vời!”

Cậu nhìn thấy Ellen, một nữ sinh của Học viện Phép thuật Kleitos, với vẻ mặt hào hứng, vui vẻ chăm sóc Sistine. Ellen giống như Lumia, là quản lý của đội đại diện, chịu trách nhiệm về những công việc tẻ nhạt cho các cầu thủ.

Chỉ là──

“Sisti, mời uống nước!”

“Cảm, cảm ơn cậu, Ellen.”

“Mình có làm chanh đường cho Sisti! Nếu cậu thích thì cứ việc ăn, đừng khách sáo.”

“Oa, thật sao!? Cách này rất hiệu quả để giải tỏa mệt mỏi. Cậu vất vả quá.”

──Allen rất thích Sistine, em ấy sắp trở thành quản lý riêng của Sistine.

“Để buổi chiều, sau khi Sisti đã tập luyện mệt mỏi, hãy để mình xoa bóp cho cậu!”

“Ơ!? Không cần đâu! Như vậy sẽ làm phiền cậu mất──”

“Không cần khách sáo như vậy, là do mình tự nguyện muốn giúp Sisti, nào, mau nằm xuống...”

“Oa!? Chờ, chờ đã, Ellen, như thế có hơi...”

“Ahaha, mình bắt đầu đây, Sisti...”

“Ahhh!? Chờ đã, Ellen!? Cậu đang chạm vào đâu vậy!? Không~ chỗ đó... Ah~ ah~~♡!?!”

──Mình có giác như em ấy có vẻ như thích Sistine quá mức, em ấy sắp bước vào khu vực nguy hiểm rồi.

“...Nào, không sao mà~”

Ellen là người đứng sau vòng lặp vô hạn trong cuộc tuyển chọn ứng cử viên đại diện, nhưng dù sao cô cũng chỉ là nạn nhân.

So với Ellen, người đang tuyệt vọng ở bên bờ vực suy sụp, Ellen bây giờ trông có sức sống hơn rất nhiều. Tuy rằng cô đã mất đi sức mạnh và kinh nghiệm sau khi đã trau dồi qua hàng nghìn chu kỳ... nhưng nụ cười hạnh phúc như vậy có vẻ thích hợp với cô hơn.

Nhờ có Leonard, cha của Sistine, Ellen cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gia tộc Kleitos luôn ngược đãi cô bấy lâu nay, cô sẽ sớm đến Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano để học tập.

(Ít nhất thì mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt...)

“Ha... Ha... Hmm !? Không, không... Ellen, chỗ đó... Ah~~♡!”

“...Sisti... Ha.... Sisti...”

(──Hẳn là đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhỉ!? Sẽ không sao, đúng không!?)

Nhìn thấy Allen đặt tay trên người Sistine đang nằm sấp, thở một cách hổn hển và quấn lấy cơ thể cô một cách âu yếm, mặt Glenn bỗng trở nên cứng ngắc.

(Em ấy rất có cảm tình với mèo trắng, đúng không... không lẽ cô bạn Ellen đó vẫn còn nhớ một chút ký ức trong vòng lặp nhỉ!? Bây giờ, chẳng còn ai có thể ngăn cản hai người họ đến với nhau nữa rồi!?)

Mặc dù dường như còn rất nhiều vấn đề...

“Nói tóm lại, dù không biết thực lực của các đội tuyển quốc gia khác như thế nào... Nhưng đánh giá về trình độ của những người này, cho dù có là đấu trường đẳng cấp thế giới, họ cũng có thể được coi là ưu tú. Tôi nghĩ vậy.”

Glenn bày tỏ cảm xúc chân thật của mình và mỉm cười với Lumia.

“Vậy tốt quá! Haha, em rất mong chờ màn trình diễn xuất sắc của Sisti trên sân khấu quốc tế.”

Nghe Glenn nói vậy, Lumia mỉm cười hạnh phúc.

“Tôi cũng muốn cảm ơn em. Thật may là có em nên nhiều chuyện mới có thể suôn sẻ.”

“Không... là em tự nguyện giúp.”

Sau khi Glenn nói điều này, Lumia nở một nụ cười ngượng ngùng và nhìn về phía xa xăm.

“Vậy đó... chuyện chẳng liên quan gì đến em, nhưng em vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Trên đời này, có rất ít người nhiệt tình như vậy.”

Sau khi Glenn khen ngợi Lumia một cách chân thành, cậu nhìn lên bầu trời.

“Em thực sự rất tuyệt vời...”

“...”

Lumia im lặng một lúc...

...Sau đó, như thế đã hạ quyết tâm, cô nói:

“...Sensei, thầy có nhớ những gì em đã nói trước đây không?”

“Nói gì vậy?”

“Đó là...『 em muốn có được sức mạnh để dẫn dắt mọi người không đi vào con đường sai trái nữa 』”

Câu nói này của cô thật hoài niệm, đó là lần đầu tiên Glenn và Lumia gặp nhau.

Lúc đó, Glenn vẫn còn là một giảng viên làm thuê không có nhiệt huyết với công việc của mình, những lời nói của Lumia đã khiến cậu bất ngờ thay đổi quyết định.

Tuy nhiên, Glenn vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó cho đến bây giờ. Ý nghĩa thực sự trong lời Lumia chính là...

“Tất nhiên, em không phủ nhận rằng đó cũng một phần dành cho『 người đã giúp đỡ em trong quá khứ 』... Nhưng có lẽ em chỉ muốn hành động như một『 đứa trẻ ngoan 』.”

“........”

Glenn không khỏi im lặng.

Đúng vậy, Lumia là công chúa bị phế truất của đế quốc Arzano ── là thành viên của gia đình hoàng gia.

Là một người có siêu năng lực, vì một vài lý do chính trị phức tạp, cô không được phép tồn tại và trở thành công chúa bị phế truất.

Vì vậy, cô phải hành động như một『 đứa trẻ ngoan 』, hy sinh bản thân để cho người khác được hạnh phúc, và phải là một『 đứa trẻ ngoan 』được mọi người công nhận.

Trong quá khứ, Lumia phải làm『 đứa trẻ ngoan 』vì những lý do tiêu cực như vậy.

“Nhưng, Lumia, đó là......”

Glenn như muốn bác bỏ điều gì đó.

“Sensei đừng lo. Em hiểu thầy muốn nói gì. Xin đừng lo lắng.”

Lumia mỉm cười tinh nghịch, nháy mắt với Glenn, cô đặt ngón trỏ lên môi.

“Em đã từng rất cố gắng để vào vai『 đứa trẻ ngoan 』... thế nhưng, cuối cùng em cũng nhận ra, em không chỉ muốn làm một đứa trẻ ngoan... tuy rằng khi nhận ra điều đó đã mất rất nhiều thời gian.”

“...Lumia.”

“Hơn nữa, sau khi em được cứu bởi Sensei, Sisti, Re=L và mọi người trong học viện, em thấy... thật tuyệt vời khi bản thân đứng lên chiến đấu vì người khác.”

Lumia vừa nói vừa vén mái tóc mềm mại bị gió trêu đùa và nhìn lên bầu trời.

Vẻ ngoài của cô trông rất trưởng thành và vững vàng.

“Sensei... em cũng muốn sống vì một người.”

“!”

“Tất nhiên, không phải là vì em muốn làm một『 đứa trẻ ngoan 』... Chỉ đơn giản là em muốn sống vì người khác, và khiến cho bản thân và người khác hạnh phúc.”

“.......”

“Em vẫn không biết phải làm như thế nào. Có lẽ em nên dâng hiến cả cuộc đời mình cho người khác bằng cách sử dụng sức mạnh của để dẫn dắt mọi người không đi vào con đường sai trái như em đã từng nói trước đây... hoặc làm điều gì đó khác? Em đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Dù vậy... em vẫn mong mình có thể sống vì ai đó.”

Glenn nhìn chằm chú vào khuôn mặt của Lumia với ánh mắt kính trọng.

Lumia đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô đỏ mặt cúi đầu.

“Em xin lỗi... Đột nhiên em tự nói với thầy một đống chuyện... Mặc dù có vẻ khá vòng vo... Nhưng tóm lại, để tìm ra con đường đó, em muốn học hỏi thêm nhiều thứ và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm... Vì vậy lý do em muốn làm việc này thực ra là vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân... nhưng một phần cũng là vì em muốn làm hết sức mình cho mọi người...”

“........”

“Vì vậy, em không phải là một học sinh đáng được khen ngợi của Sensei. Xin đừng khách sáo, Sensei, hãy cứ việc nhờ vả em... em sẽ cố gắng hết sức mình... vì vậy...”

Khi Lumia cúi đầu bối rối──

“...em đã thay đổi rồi.”

Glenn mỉm cười xoa đầu Lumia.

“Sao ạ?”

“Quả nhiên, em đã thay đổi... trở thành một cô gái tốt hơn trước gấp trăm lần.”

“...Ơ? Ơ, ơ...!?”

“Thành thật mà nói, tôi thực sự muốn nguyền rủa thằng con trai may mắn đáng ghét nào có thể cưới được em sẽ chết.”

“Ơ!? S, Sensei!? Thầy, thầy nói vậy là sao...!?”

Không giống như Glenn, người đang nở một nụ cười thẳng thắn và những lời đe dọa kỳ lạ, Lumia đỏ mặt xấu hổ.

Glenn không để ý tâm trạng của Lumia lúc này, cậu nhìn lên bầu trời—

(Phải... mọi người đều thay đổi... và sẽ luôn thay đổi...)

Lumia, Sistine, Re=L và những người khác, mọi người sẽ dần thay đổi và trưởng thành trong tương lai.

(Còn bản thân mình thì sao...?)

So với trước đây, Glenn thực sự đã trở nên lạc quan hơn, cậu đã trút bỏ được mọi vướng mắc.

Thế nhưng, cậu vẫn không thể từ bỏ ước mơ trở thành một pháp sư chính nghĩa, cho dù cậu có muốn quên đi chăng nữa cũng không thể quên được, nó vẫn lưu luyến trong lòng cậu.

Ngay cả khi cậu có được nhiều chiến tích quân sự một cách tình cờ và được mọi người gọi là anh hùng, thì cậu luôn vẫn cảm thấy rất trống rỗng.

Vì trở thành anh hùng chưa bao giờ là mục tiêu của Glenn.

(Có lẽ... chỉ có mình là không hề thay đổi...)

Bây giờ chính vì trách nhiệm của người thầy mà cậu có động lực để tiến về phía trước... Liệu cậu còn có thể tiếp tục tiến về phía trước khi không còn là giáo viên?

(...Sara... tôi...)

Khi Glenn nhìn khuôn mặt quá cố xuất hiện trên bầu trời...

“Sensei~~!”

Một âm thanh sắc bén phá tan bầu không khí sầu não.

“Này, em...”

Glenn không chịu nổi được nữa, cậu liếc sang một bên, nhìn thấy Maria đang đứng đó.

Như thể muốn tách Glenn với Lumia, Maria ngồi ở phía bên kia Glenn, không chỉ dựa đầu vào vai cậu mà còn ôm cậu một cách trìu mến.

“Thật đáng ghét~~ Sensei lại chim chuột với Lumia-senpai~~!”

“Ai chim chuột với ai chứ?”

“Sensei cũng chim chuột với em một chút đi~~!”

“Tôi không có hứng thú với trẻ con.”

Glenn có thể cảm thấy Lumia đang nhìn cậu cười khổ, cậu chỉ có thể thở dài.

Maria Luther... ngay từ đầu có vẻ rất ngưỡng mộ Glenn. Rõ ràng, ngay cả người chậm tiêu như Glenn, cũng có thể cảm nhận được điều đó.

“Mà này, sao em cứ toàn bám dính lấy tôi thế?”

Glenn cảm thấy không thể hiểu được, cậu hỏi...

“Đó không phải là điều đương nhiên sao!?”

Maria ưỡn ngực tự hào.

“Bởi vì Sensei là anh hùng của học viện này! Thầy đã cứu học viện này thoát khỏi nguy hiểm mấy lần... Là một thiếu nữ si tình, em hoàn toàn bị thầy mê hoặc trong cái nhìn đầu tiên!”

“...Ra vậy.”

“Tuy nhiên, do không cùng khối nên em chưa được tiếp xúc nhiều với Sensei... Em chỉ có thể nhìn thầy với ánh mắt ngưỡng mộ từ xa... Vì vậy, em rất vui khi có cơ hội tiếp xúc với Sensei lần này!”

“...Ra thế.”

“Thật ra, em đã rất cố gắng để tham gia vào đội tuyển để có cơ hội được gần gũi với Sensei... A~! Em vô tình nói ra điều đó rồi~♡! Nhưng Sensei lại quá lạnh lùng với em, lúc nào cũng ở bên cạnh Lumia-senpai... Thật đáng ghét! Thật đáng ghét! Ôi~!”

Không thể biết Maria đang nói đùa hay nói nghiêm túc.

Glenn thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của cô nữ sinh năm nhất này.

(Có phải mấy cô bé ngày nay đều như vậy? ...mình thực sự không hiểu.)

“Này, này, Lumia-senpai, chị có cảm thấy như vậy không!? Sensei nên dịu dàng hơn với em, đúng không!?”

“Ahaha, đúng vậy đó. Sensei, xin hãy dịu dàng hơn với Maria.”

Lumia cười khổ, ủng hộ Maria.

Mặc dù Maria có một số vấn đề với lời nói và việc làm của mình, nhưng cô có tính cách sôi nổi và có thái độ thân thiện, thật sự rất khó để gay gắt với cô. Lý do tại sao cô rất thích chọc phá Glenn đến vậy, chỉ đơn giản là vì cô muốn đến gần người mà mình tôn thờ, cô phấn khích như một đứa trẻ.

“Woo~ Lumia-senpai thật dịu dàng, chị đã làm rung động trái tim em...”

Thực tế, ngoài Glenn, Maria cũng rất thân với Lumia.

Không chỉ hai người họ, Maria là một con quỷ con có thể giả vờ làm quen với bất cứ ai và có kỹ năng xã hội mạnh mẽ.

Maria là một người giỏi giao tiếp, cô nhanh chóng lập vị thế của mình như một linh vật trong đội.

(Bỏ đi. Cũng không tệ khi có một người như em ấy trong đội có thể khuấy động bầu không khí...)

Glenn cố gắng nghĩ về Maria từ một góc độ tích cực. Ngay lúc này──

“Mà này, Sensei và Lumia-senpai đang hẹn hò à?”

Maria mỉm cười, và không ngừng buông câu nói bùng nổ này.

“Ơ? Ơ? AAAAAAAAAAAAAAA——!!!”

Lumia ngay lập tức đỏ mặt và kêu lên một tiếng kinh hãi.

“...Sao em lại đưa ra kết luận này...?”

Glenn chỉ biết thở dài chết lặng. < Cứng thật 😑 >

“Đúng, đúng, đúng vậy đấy! Maria, em đang nói cái gì vậy!? Làm sao chị có thể, hẹn hò với Sensei!?”

Lumia đỏ bừng mặt, hoảng sợ lắc đầu phủ nhận.

“Vì Sensei và Lumia-senpai lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.”

“Đó, đó là bởi vì chị là quản lý của đội đại diện, nên chị mới có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Sensei trong công việc...!”

“Oa~~ em đã từng nghĩ rằng Sensei và Senpai thật sự là một cặp trời sinh! Senpai có thể hiểu được suy nghĩ Sensei... hai người giống như vợ chồng vậy!”

Là một cô gái trẻ đang trong tuổi yêu đương, Maria không hề nghe Lumia giải thích. Cô đặt hai tay lên má và hét lên một cách thích thú.

“Tuy rằng Sensei và Sistine-senpai có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng dù nhìn thế nào thì Sistine-senpai cũng không thể là bạn gái của Sensei, chị ấy làm cho em có cảm giác giống như người cộng sự hay đồng đội hơn...”

“Cái, cái đó, là do...”

“Ngược lại, Sensei và Lumia-senpai hoàn toàn giống y hệt một đôi vợ chồng! Hai người yêu đương cũng không có gì làm lạ, hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba xen vào!”

“Không, không, không phải như vậy đâu mà~~~~~~~!”

“Ôi... nếu đối thủ là Lumia-senpai, em chỉ có thể bỏ cuộc thôi... uuuuuuuu...”

“Làm ơn hãy lắng nghe người khác giùm chị!”

Dưới sự quấy rầy của Maria, Lumia trông vô cùng bối rối.

(Lạ thật? Lumia cũng có tính cách như vậy sao? Mình nghĩ em ấy là người có thể đối mặt với mấy kiểu đùa này một cách bình tĩnh và trưởng thành hơn...)

Chắc chắn, một số thứ đã thay đổi ở Lumia. Chỉ tội Glenn là con trai (thằng ngố) nên không hiểu điều đó.

Ngay lúc này...

“Chết tiệt, bọn này thực sự không thể nghe nổi cuộc trò chuyện này được nữa.”

“Đúng vậy! Không được quyết định bạn đời của Sensei khi chưa được cho phép!”

Khi nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Maria và Lumia, hai chị cả của học viện Thánh Nữ St.Lily ── Colette và Francine điên tiết chạy đến.

“Trời ạ, lại một đám phiền phức khác xuất hiện...”

“Sao thầy lại nói như vậy! Không phải thầy là chồng chưa cưới của chúng em sao!? Sensei!”

“Nghe cho rõ, Sensei đã quyết định sẽ lấy bọn này làm vợ! Đúng không!? Francine!”

“Đúng vậy! Sensei là người tốt nhất để làm bạn đời của bọn này. Đó là một sự thật hiển nhiên!”

“Hừ, không sai! Bọn này sẽ không để cho ai đó thừa dịp cướp Sensei đi đâu!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“...Mấy đứa có thực sự hiểu chuyện không đấy?”

Glenn cảm thấy rất mệt mỏi.

“Nếu muốn có được Sensei—“

“—vậy thì hãy hạ gục bọn này trước!”

Sau khi, hai đại tiểu thư nói vậy, họ chuẩn bị đối đầu với Maria và Lumia.

Tuy nhiên—

“Thật, thật không hổ danh là Sensei... Có câu tục ngữ ngày xưa nói rằng『 anh hùng chưa bao giờ là ác 』... Sensei giống như một huyền thoại sống. Nhưng đồng thời cũng giống như cái vòi nước bị trục trắc, không ngừng toả ra sự cán dỗ không thể chối từ. Chỉ cần ngồi yên cũng có nữ sinh chủ động dâng đến tận miệng... Sensei thật là một tay chơi chính hiệu...”

Thay vì rụt rè, Maria trở nên vui vẻ, càng ngưỡng mộ Glenn hơn.

“A, không biết sau này Sensei sẽ khiến bao nhiêu cô gái rơi nước mắt nữa...? Sensei là một anh hùng đáng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù của phụ nữ, là một ác quỷ đáng khinh bỉ! Ôi! Lạy chúa trên cao! Turn down for what!”

“Maria, tôi xin em! Làm ơn thôi đi có được không!?”

“Ma quỷ cần phải bị tiêu diệt! Vì vậy, hỡi các Senpai! Em đã có một cách!”

Maria làm ngơ trước lời nói của Glenn, và giơ tay lên.

“Các chị Senpai, các chị nghĩ sao về việc tất cả đều làm tình nhân của Sensei!?”

“” “Gì chứ!?” “”

“Mọi người đều sẽ là tình nhân của Sensei! Như vậy thì không ai sẽ phải rơi lệ!”

Maria phớt lờ ba cô gái đang cứng đờ như tượng đá, cô ôm lấy cánh tay Glenn một cách âu yếm.

“Này, Sensei? Nếu vậy... thầy cũng có thể cho em làm tình nhân của thầy được không? Đừng lo, em sẽ không gây phiền phức vô cớ! Em biết rằng mình không thể bằng các Senpai khác trong học viện, em chỉ là một con bé con nên chẳng có điểm quyến rũ nào cả, vì vậy xếp em ở cuối cùng cũng được! Chỉ cần Sensei thỉnh thoảng chiều chuộng em một chút, em cũng rất hạnh phúc rồi! Được không? Được không? Được không vậy?” <Vợ cả: nuôi có mỗi đứa mà tranh nhau thịt 😑>

“Dĩ nhiên là không!”

“Dĩ nhiên là không!”

“Dĩ nhiên là không!”

Có lẽ chỉ có lúc này, Lumia, Colette và Francine hoàn toàn đồng thanh.

Sau đó, Maria tiếp tục đưa ra những suy nghĩ hoang đường, trong khi Lumia và những người khác luống cuống phản bác, gây ra không ít rắc rối.

Nhìn từ góc độ khách quan, việc dẫn dắt cuộc đối thoại hoàn toàn nằm trong tay Maria. Lumia và ba người họ hoàn toàn bị dắt mũi bởi Maria, một cô bé thích quậy phá.

Maria Luther. Trước đây, bên cạnh Glenn chưa bao giờ là một cô gái giống vậy.

...Xét về một mức độ nào đó, có lẽ cô là cô gái mạnh nhất.

“Thôi xong, lại thêm một người có cá tính khác xuất hiện...”

Rõ ràng đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng giữa sự bàn tán xôn xao của các cô gái, Glenn bất lực đến cùng cực.

“Ha~... uh~~...”

“Không, không! Ellen! Oái!? Ai, ai cứu với...!?”

Nhìn thấy Sistine và Ellen sắp bước vào thế giới đồng tính luyến ái, Glenn nghĩ rằng đã đến lúc phải can thiệp nên cậu đứng dậy.

Những ngày huấn luyện cứ thế trôi qua từng ngày...

Tất cả những người tham gia đã tạo ra kết quả rõ ràng và buổi tập luyện đã kết thúc thành công.

Trong nháy mắt, ngày khai mạc lễ hội phép thuật đã đến gần.

Thời điểm Sistine và những người khác sải cánh vươn ra sân khấu thế giới cũng sắp đến gần.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #15#roku