Chương I (Extra): Tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ là nữ phụ tấu hài
--『 Lễ hội phép thuật 』.
Đây là một sự kiện lớn, các pháp sư trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hội để học hỏi kỹ năng phép thuật của nhau trên đấu trường thế giới.
Lần này,『 Lễ hội phép thuật 』 lại được tổ chức sau hàng chục năm, chỉ mới vài ngày trước, học viện phép thuật Hoàng gia Arzano, Học viện Thánh nữ St.Lily và học viện phép thuật Kleitos đã tổ chức một cuộc tuyển chọn để làm người thi đấu đại diện.
Mười người đại diện Đế quốc Arzano sẽ xuất hiện tại『 Lễ hội Phép thuật 』cuối cùng đã được quyết định.
Sau đó, để chuẩn bị cho『 Lễ hội phép thuật 』sắp tới, các tuyển thủ đã tổ chức một cuộc huấn luyện đặc biệt và tham gia quá trình luyện tập khắc nghiệt...
"Sai hết rồiiiiiiiii---! Không phải như vậy!"
Tiếng hét của Glenn vang vọng khắp sân tập rộng lớn.
Đây là đấu trường ma thuật của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.
Lúc này, các học sinh đại diện cho Đế quốc Arzano đang tản ra khắp các hướng, để hoàn thành các bài tập đã nhận, mọi người đều rất chăm chỉ luyện tập.
"Này! Colette! Francine! Hai đứa muốn tôi dạy bao nhiêu lần thì mới hiểu hả!? Sao hai đứa đọc thần chú rối tinh đến mức như vậy chứ!? Quá phóng đại rồi đó!"
"Úi..."
"Mặc, mặc dù thầy nói như vậy..."
Glenn bận rộn chạy xung quanh các nhóm học sinh và đưa ra những hướng dẫn thích hợp cho họ.
Vì lý do nào đó, Glenn được chọn làm huấn luyện viên trưởng của đội đại diện Đế quốc.
Tuy lúc đầu nhìn cậu có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng bây giờ trông cậu có vẻ khá ra dáng.
"Đúng vậy... Sensei. Đó là cách bọn em làm..."
"Đúng vậy! Từ trước tới nay bọn em đã luôn làm như vậy rồi! Nếu câu thần chú có khác đi một chút thì cũng không sao hết!"
"Đúng không!? Trong trường hợp của bọn em, nếu cảm thấy ma lực được nâng cao thì sẽ hét câu『 Gah! 』, nếu cảm thấy ma lực tuôn trào thì hét câu『 Ha! 』, còn nếu có sự xáo trộn nhẹ ma lực trong khi mình bị áp đảo thì hét câu『 Hây A--! 』-"
"Và cũng vì thế nên hai đứa mới không quan đến điều đó nên mới dẫn đến nồng độ ma lực và độ chính xác của ma thuật vẫn chưa cải thiện đúng khônggggggggggggg--?"
"Đau đau đau đau đau đau--!"
"Em xin lỗi, em xin lỗi mà!?"
Glenn duỗi những ngón tay ra và nắm lấy đầu của Colette và Francine còn đang ngạo mạn mở miệng thích chống đối, rồi lắc hai người đó thật mạnh.
"Nghe tôi nói đây... Tôi công nhận tài năng của hai đứa. Khả năng vượt qua các vấn đề lý thuyết bằng cảm tính là điều khá xuất sắc. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể giải được các bài toán lý thuyết miễn là họ học nó. Thế nên, tài năng của hai đứa phát triển như vậy chẳng phải rất lãng phí sao? Nói cách khác, đừng lãng phí tài năng vào những thứ tầm thường..."
"Uuuuu..."
"Tóm lại, hai đứa sửa lại cái câu thần chú lộn xộn này cho tôi. Ma lực chỉ có thể điều khiển bằng câu thần chú chứ không phải bằng cảm giác. Bằng cách này, hai đứa không cần phải lãng phí tài năng cảm nhận của mình vào thứ này và dùng nó vào những thứ khác. Chất lượng của phép thuật và độ chính xác của phép thuật có thể sẽ tăng lên. Mặc dù nhìn nó có vẻ giống như một con đường vòng, nhưng đó là con đường tắt để hai đứa đạt được tiến bộ nhanh chóng ngày hôm nay..."
"Em, em hiểu rồi..."
"Vậy là hai đứa đã hiểu, ừm! Quay lại và luyện tập câu thần chú! Đi đến bức tường phía xa kia và đọc câu thần chú bằng âm thanh của mình và lắng nghe âm thanh của câu thần chú đó một cách lặng lẽ! Miễn là tốc độ lặp lại âm thanh của câu thần chú không vượt quá 40%, Hai đứa vẫn còn kém xa về kỹ năng đọc thần chú-"
"Nhưng, nhưng... khóa huấn luyện đặc biệt này quá quê mùa... và thật xấu hổ..."
"Không có một khóa huấn luyện đặc biệt nào ngầu hơn sao!? Sen-"
"Hai đứa nói gì vậy?" (Rắc rắc)
"Đau đau đau đau đau--!?"
"Xin, xin lỗi, Sensei! Chúng em sẽ nghiêm túc làm, xin đừng thô bạo như vậy mà!?"
Nhìn cái dáng vẻ của Glenn-
"Hừ, nhìn hai đứa kia hưởng thụ chưa kìa..."
Sistine, người vừa mới nghỉ ngơi, cảm thấy có chút bất mãn.
"Đây, cậu vất vả rồi, Sisti."
Lumia, quản lý của đội đại diện, đưa cho Sistine cốc nước.
"Chuyện gì vậy?"
"...Không có gì...?"
Sistine nhận lấy chiếc cốc từ Lumia, cô nhìn Glenn từ phía xa trong khi thổi nước trong cốc.
"Chỉ nghĩ là... Cái tên dê xồm đó, có vẻ như hắn dạy bảo quá nhiệt tình rồi đó."
Glenn liên tục đi quan sát và chú ý các học sinh.
Mặc dù khí thái vô cùng uể oải nhưng cậu rất nhiệt tình với nội dung hướng dẫn.
"Glenn-sensei? Ahaha, ừm. Thầy ấy đang rất cố gắng."
".........."
Trái ngược với Lumia, người nhìn Glenn với một nụ cười vui vẻ, trông Sistine có chút không hài lòng.
Nguyên nhân cũng dễ hiểu......
(...Mồ~... Sensei đúng thật là, hết lòng vì những đứa khác... rõ ràng học sinh số một của Sensei là mình...)
Quan sát cho thấy sự nhiệt tình của Glenn trong việc dìu dắt các học sinh khác không kém gì sự nhiệt tình chứa đựng trong khóa huấn luyện đặc biệt bí mật của Glenn mà Sistine thường nhận được.
(...Mình hiểu... mình cũng hiểu... Bây giờ Sensei là huấn luyện viên của mọi người... cái lão thầy cà lơ phất phơ đó đang làm nhiệm vụ của một huấn luyện viên theo cách riêng của mình, mình cũng hiểu điều đó... Nhưng...)
Cảm thấy chán nản.
Nghĩ lại thì, kể từ khi bắt đầu tham gia huấn luyện tập trung này, Glenn đã hoàn toàn phó mặc Sistine cho Eve, và tự mình đi tìm kiếm những học sinh khác.
(Không phải mình có bất mãn dưới sự hướng dẫn của Eve-sensei... Chỉ là mình mong hắn quan tâm đến mình, thêm một chút, giống như vậy... Bởi vì, mình là học sinh số một... mình là người được Sensei dạy bảo lâu nhất...)
Ngay khi Sistine đang ôm ấp trái tim của một cô gái trẻ phiền phức như vậy, cả người cô vô cùng ảm đạm.
"Sao cậu thử thẳng thắn nói với thầy ấy rằng『 Thỉnh thoảng thầy hãy thử kiểm tra lại em một lần được không 』nhỉ?"
Lumia đọc được suy nghĩ của cô và gợi ý điều này cùng với một nụ cười gượng gạo.
"Hơ!? M-mình không...!"
"Nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Sisti, chẳng phải cậu sẽ không thể tập trung vào khóa huấn luyện đặc biệt tiếp theo sao?"
"A......"
Đúng vậy. Thực ra, dưới sự hướng dẫn của Eve cho đến bây giờ, Sistine luôn bị Eve phê bình vì không tập trung chú ý.
『 Em đó, trong lúc chiến đấu cái mắt em nhìn đi đâu vậy? Không lẽ em nghĩ Glenn giỏi hơn tôi sao? 』
Vừa nãy, Eve mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói như vậy.
(Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy quả thực không ổn...! Thật bất lịch sự với Eve-sensei, người đã giúp mình huấn luyện một kèm một...! Mình nên làm gì đây!?)
Nếu đã như vậy, thì không còn cách nào khác.
Cho dù Eve dành cho cô một sự ưu ái lớn thì cô cũng phải đi gặp Glenn.
Dù sao cũng là vì Eve.
"Mình, mình qua đó một lát!"
"Ừm... chúc may mắn, Sisti."
Sistine chạy về phía Glenn dưới ánh mắt quan sát của Lumia đang mỉm cười.
----
"Hả? Cũng muốn tôi hướng dẫn em? Em bị làm sao vậy, mèo trắng!?"
Khi phần hướng dẫn cho các học sinh khác kết thúc, Sistine đến nhờ Glenn, nhưng cậu trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
"Không phải tôi để Eve lo mọi thứ về em sao?"
"Vâng, anou... nhưng mà..."
"Eve không được sao? Tôi nói trước, với thực lực của em hiện tại, tốt nhất nên chấp nhận sự hướng dẫn của Eve đi. Quả thực, em vẫn còn một giai đoạn mà tôi có thể dạy, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm."
"Nhưng, nhưng...! Sensei, bây giờ thầy đang rất rảnh, phải không!? Vậy nên-"
Đúng lúc này.
"-Sensei~~~~~~!"
Một trong những người đại diện của Đế quốc, Maria Luther, một học sinh năm nhất của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, lao đến ôm chầm lấy Glenn.
"Em đã hoàn thành khóa huấn luyện ma thuật tăng cường năng lực thể chất! Nee~, Sensei! Người ta muốn bước sang giai đoạn tiếp theo! Vậy nên, xin thầy hãy dạy nhanh đi~~!"
Nói rồi, Maria dí cả người lại gần Glenn, như một đứa nhóc thích làm nũng...
"...Muốn bị xào lên hả, cái con lươn này!?"
Tsk! Tuy nhiên, đối mặt với đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ của Sistine...
"Oái--!? Em, em còn muốn thực hiện một đợt huấn luyện cơ bản nữa~~~~~!"
Maria vội vàng bỏ chạy.
"...Lạ thật, cái con lươn ngốc Maria đó. Rõ ràng là ghét những bài huấn luyện cơ bản cơ mà."
Sistine ngừng lườm Maria, thay vào đó, cố gắng đến gần Glenn.
"Dù, dù sao, em cũng vậy! Em vẫn còn nhiều chỗ mong Sensei hướng dẫn! Để có thể bước vào giai đoạn tiếp theo!"
"Ờ ừm... ngay cả khi em có nói vậy... thì cụ thể là em muốn tôi phải làm gì, mèo trắng?"
"A, anou... Nhân cơ hội này, em muốn nâng cao năng lực cận chiến..."
"Tìm Eve là được rồi. Về võ thuật hoàng gia, cái bà chằn đó cũng rất khá, phải không?"
"...Ừm. Còn có những thứ khác, em muốn sửa lại thói quen niệm chú..."
"...Cứ tìm Eve đi. Cái bà chằn đó cũng vậy, cách niệm chú cứ phải gọi là chuẩn như trong sách giáo khoa."
"A... A, anou... đúng, đúng rồi! Em muốn xem lại lý thuyết phép thuật trước khi niệm chú và kích hoạt sẵn một lần nữa! Gần đây, em luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt khi luyện tập thành thạo với nó..."
"Đó càng là điều mà Eve giỏi. Quả thực, tôi biết lý thuyết và phương pháp đào tạo có thể dạy cho em, nhưng thực tế, bản thân tôi lại không thể sử dụng nó."
"A!? Nói, nói về chuyện này... Cũng đã lâu rồi hai chúng ta không luyện tập chiến đấu ma thuật giữa hai người! Nói cách khác, em cũng muốn trau dồi trực giác thực chiến...!"
"Vậy thì, hãy đi luyện tập với Eve. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chiến thuật của tôi dựa vào khả năng tấn công bất ngờ, tiêu diệt kẻ thù ngay từ lần đầu gặp mặt. Với phong cách chiến đấu của một pháp sư, đó là lối đi quanh co đối với em. Cái đó căn bản là không được dùng làm tài liệu tham khảo. Người em cần bây giờ lúc này là một pháp sư siêu cấp như Eve... Ủa, sao vậy?"
Đột nhiên, Glenn trấn tĩnh lại.
"Thầy cố tình phải không!? Cờ hó thầy!! Uuuuuuuuuuuuu~~! Uuuuuuuuuu~~~!"
Sistine run rẩy với đôi mắt ngấn lệ, trừng mắt nhìn Glenn giống như đang đe dọa.
"Hả? Chuyện, chuyện gì vậy...? Em sao thế--"
Đúng lúc này.
"< Cái Tên • Đần Độn Này >---!"
Xoẹt -------- BÙMMMMMM!
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh--!?"
Đột nhiên, có một quả cầu lửa bắn ra, đánh bay Glenn lên trời.
"Cậu đần độn đến mức làm tôi sợ luôn đó... Thiệt tình... Cậu đúng là cái tên không hiểu lòng phụ nữ."
Eve đảo mắt và bước tới.
Cô nắm lấy Glenn đang bị cháy đen từ phía trước và trừng mắt nhìn cậu.
"Quan tâm đến tâm tình của học sinh đáng yêu đi, cái tên đầu gỗ này. Cậu thật sự không hiểu con bé đang muốn nói gì sao?"
Và thế là, Glenn, người bị chỉ trích, chớp mắt một lúc...
......Một lúc sau.
"...Đừng nói là... không lẽ, là như vậy sao?"
Cậu nghĩ ra gì đó, nhìn Eve và Sistine một lượt.
"Anou... xin lỗi, mèo trắng. Gần đây tôi đúng là không để ý đến em..."
"Sensei...?"
"Haizz... Thật là, cậu cuối cùng cũng để ý rồi sao, đồ khốn khiếp."
Eve nhún vai bất lực và buông tay ra khỏi Glenn.
"Không, tôi thật xin lỗi... Đúng vậy... Dù sao thì, tôi cũng là giáo viên của em... Tuy rằng, tôi không có đủ tư cách làm giáo viên của em..."
Glenn cụp mắt xuống một cách đầy tội lỗi.
"Sao, sao, sao có thể...! Em cũng biết là Sensei có rất nhiều chuyện... Nếu phải nói, thì là do em cố ý...!"
Đối mặt với Glenn, người đã thể hiện một thái độ rất đáng khen ngợi, Sistine ngay lập tức trở nên xấu hổ.
"Không. Tuy nhiên, đây là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm cho em cảm thấy rất khó chịu. Tôi sẽ bù đắp cho em."
"Hở?"
"Tôi xin lỗi, nhưng quả thật là tôi đang bận hướng dẫn các học sinh khác vào lúc này. Tôi không thể làm gì được. Nhưng, với tư cách là một giáo viên, tôi sẽ bù đắp cho em... Sau giờ học hôm nay, em có rảnh không?"
"Hả? A... Có ạ..."
"Vậy hãy đến sân sau của học viện. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một khóa huấn luyện đặc biệt bí mật ở đó.... Được chứ?"
Nghe thấy điều này từ Glenn.
"...Ah... V, vâng! Em hiểu rồi! Xin hãy chiếu cố cho em!"
Vẻ mặt của Sistine rạng rỡ, cô đáp lại một cách mạnh mẽ.
"Haha, thật tốt quá, Sisti."
Lumia nhìn Sistine với một nụ cười trên môi.
"Thật khiến cho người ta lo lắng... bọn trẻ ở tuổi dậy thì đều như vậy sao? Haizz~, thật phiền phức..."
Eve thở dài, bất lực nhìn.
--Và rồi sau giờ học.
(Buổi huấn luyện bí mật đặc biệt với Sensei... hai người huấn luyện bí mật đặc biệt...)
Sistine vui vẻ đi về phía sân sau.
(Cảm giác này giống như đã lâu lắm rồi... Dù sao thì, dạo này, mình luôn ở cùng với Eve-sensei...)
Không phải là có bất kỳ sự bất mãn nào với nó.
Chỉ là buổi huấn luyện đặc biệt mà Sistine và Glenn cùng nhau thực hiện ban đầu được chọn là một nơi không có ai khác, và chỉ có hai người họ.
Vô tình nhớ lại khoảng thời gian tưởng chừng có thể tự lập được nhưng mọi thứ lại vẫn còn dở dang, Sistine cảm thấy nhớ nhung trong lòng.
Với tâm trạng phấn chấn này, Sistine đã đến địa điểm đã hẹn trước.
Tại đó-
"Yo, mèo trắng."
Vẫn là Glenn như mọi khi và-
"Này, ta đợi em lâu rồi đó, Sistine."
Vì một lý do nào đó, Celica cũng ở đây.
"...Hơ? ...Sao, sao Giáo sư Arfonia lại...?"
Trong khi Sistine đang cảm thấy hoang mang trước nhân vật bất ngờ này, Glenn gật đầu và nói.
"...Haizz, tôi thật sự rất xin lỗi, mèo trắng. Vì đã không đọc được tâm tư của em."
"............Ế?"
"Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu sau khi nghe em nói... Em bắt đầu có cảm giác Eve không đủ mạnh để làm đối thủ rồi phải không? Đó là lý do tại sao em đưa ra yêu cầu như vậy với tôi... Em muốn một đối thủ được đào tạo cấp độ cao hơn, đúng không? ...Vậy thế này thì sao?"
Nghe những lời khó hiểu của Glenn, Sistine không khỏi choáng váng.
Glenn không để ý đến biểu cảm lúc này của Sistine, cậu lau những giọt nước mắt vui mừng trên khóe mắt, trong khi gật đầu.
"Tôi vốn nghĩ rằng tốc độ phát triển của em rất nhanh nhưng không ngờ lại nhanh khủng khiếp đến vậy...! Đến cái này mà tôi còn không để ý, tôi thật sự không đủ tư cách làm giáo viên...!"
"A, anou, Sensei? Sensei, ý thầy là sao chứ, em...?"
"Đó là lý do tại sao tôi muốn bù đắp cho em! Bởi vậy, Celica mới ở đây!"
"Ehhhhhhhhhhhhhhh...?"
"Đúng vậy! Từ hôm nay trở đi, Celica sẽ giúp em luyện tập chiến đấu ma thuật! Celica hơn hẳn tôi và Eve! Sẽ không có đối thủ luyện tập nào tốt hơn cô ấy!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--!?"
Nghe thấy lời đề nghị kỳ lạ của Glenn, Sistine không khỏi phát ra tiếng kêu kỳ quái.
"Tại, tại, tại, tại sao chứ!? Tại sao lại thành ra như vậy!?"
"Hử? Thì bởi vì... Em đã có thể đánh bại Eve rồi, phải không? Vậy thì, Celica sẽ là giai đoạn tiếp theo."
"Cho nên em mới nói tại sao chứ!?"
"Cái phản ứng đó là sao vậy, Sistine?"
Đối mặt với Sistine, người đang hoảng loạn đến mức bi thảm, Celica có chút khó hiểu.
"Ra vậy... ra vậy... là muốn chỉ mình Glenn dạy sao? Hahaha, dễ thương quá."
Nhìn ánh mắt hớn hở lúc mới đến và ánh mắt kỳ quái bây giờ của Sistine khác nhau một trời một vực, có vẻ như Celica đã hiểu ra gì đó, cô nhỏ giọng mỉm cười.
(Không hổ danh là giáo sư, cô hiểu ý của em mà đúng chứ!? Nếu là giáo sư thì sẽ hiểu thôi, cô chắc chắn sẽ bịa ra lý do nào đó để Sensei dạy cho em mà phải không!?)
Bỗng Celica quay lại và nói với Glenn.
"Hừ. Đệ tử của cậu cũng là đệ tử của ta. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức để gánh vác trọng trách này của cậu."
"A!? Giáo sư... cô, cô cố tình phải không?"
Sistine đã quá ngây thơ khi có suy nghĩ như vậy.
"Được rồi, Glenn. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để một mình ta giải quyết... À nhầm,『 huấn luyện 』Sistine là được rồi."
Rõ ràng là Celica đang muốn chơi xỏ cô.
--Hơn nữa, bây giờ Sistine mới để ý kỹ.
Trang phục của Celica hoàn toàn khác so với mọi khi.
Đó là một chiếc áo choàng với màu đỏ và đen làm chủ đạo, giống như đó là quân phục của một sĩ quan cấp cao trong quân đội.
Trên thắt lưng của cô là thanh kiếm của Eliete được làm bằng Mithril.
Ở tay phải, cô đang cầm một ma tinh thạch chứa đầy ma thuật đáng ngại nào đó.
Và thứ mà cô đang cầm ở tay trái là đạo cụ ma thuật < Đồng Hồ La Tilica >, được sử dụng để kích hoạt phép thuật dừng thời gian, một phép thuật vốn có của cô.
Hơn nữa, toàn bộ cơ thể Celica mang nhiều vật phẩm ma thuật như cuộn giấy, tinh thạch...
E rằng, đây là toàn bộ trang bị chiến đấu mà Celica sử dụng khi cô thể hiện kỹ năng thực sự của mình với tư cách là một pháp sư.
Dưới sự hướng dẫn đầy đủ của Celica, pháp sư bậc 7 mạnh nhất thế giới? Một trận chiến ma thuật mô phỏng?
"Đây rõ ràng là muốn đẩy người ta vào chỗ chếtttttttttttttttt--!"
Cho dù Sistine có ngửa mặt lên trời hét cũng vô dụng...
"...Tóm lại, cố gắng lên, Sistine. Nếu không, em sẽ chết chắc đó."
Celica nhẹ nhàng thốt ra những lời đáng sợ, đồng thời xuất ra ma lực kinh khủng.
Cô đem sự kinh hãi cùng tuyệt vọng chỉ vào Sistine...
"Cố lên! Mèo trắng! Vượt qua khóa huấn luyện đặc biệt này thì em sẽ có thể đạt đến cấp độ cao hơn!"
Glenn cổ vũ cô bằng ánh mắt của một con chim bố đang nhìn những con chim con rời tổ...
"Đồ đần độnnnnnnnnn----!!!"
Sistine đột ngột xoay người bỏ chạy.
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc--!?"
Tiếng hét thảm thiết của Sistine-
Cùng với tiếng nổ cực mạnh tạo thành cái hố lớn ở sân sau học viện, liên tục vang lên...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top