Chương Extra: Pháp sư chính nghĩa

──Không hề có『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』trên thế giới này.

Tôi... Sau vài nhiệm vụ đầu tiên, tôi đã nhận ra sự thật hiển nhiên này.

...Tôi không thể nhớ.

Bởi vì những ngày này, tôi không có thời gian để nhìn lại, cứ tiếp tục chạy trong địa ngục.

Bởi vì tôi tin rằng sau khi mình bị địa ngục giết chết, thì tôi có thể gặp được『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』.

Vì vậy, tôi vẫn luôn theo đuổi cái giấc mơ trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』mà không hề tồn tại.

Hôm nay tôi đã đi ngược lại với giấc mơ đó『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』.

Và tôi ngày càng chán ghét ma thuật, thứ mà tôi từng yêu thích nhất──

──Tôi đã làm một điều thật độc ác, không phải là vì để cứu ai đó, cũng không phải là để tồn tại hay thực thi công lý.

Việc bóp cò này hoàn toàn là vì mục đích giết người...

Từ khẩu súng ma thuật của Glenn < Peredoreta > ─ một viên đạn bắn ra từ họng súng sau khi phát tia lửa và tiếng gầm rú.

Viên đạn để lại một vệt lửa màu bạc trong bóng tối và bắn xuyên qua ngực của người đàn ông đang vồ đến Glenn như một con quái thú.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh──!?"

Trong phút chốc, những tiếng hét kinh hoàng tiếp tục vang vọng trong hành lang tối.

Toàn bộ cơ thể của người đàn ông bị bắn nhanh chóng bùng lên ngọn lửa thanh tẩy, biến thành một quả cầu lửa, đau khổ vùng vẫy.

"Tsk..."

Glenn đánh rơi khẩu súng lục trong khi mím chặt môi, im lặng nhìn cảnh tượng đó.

Người đàn ông bốc cháy này thực sự là một tồn tại bẩn thỉu được gọi là Vampire hay còn gọi là Ngạ quỷ.

Ngạ quỷ. Mặc dù là kẻ bất tử vượt qua cái chết, nhưng nó chỉ tồn tại như một tay sai.

Bọn chúng chính là『 sản phẩm lỗi 』, những người không thể trở thành Vampire cao quý chỉ có thể thành những con ngạ quỷ không có trí tuệ. Để duy trì sự bất tử của mình, chúng không chỉ hút máu mà còn ăn thịt người. Mặc dù vậy, sự tái sinh da thịt vẫn không thể theo kịp tốc độ bào mòn, nên diện mạo của chúng sẽ chỉ ngày càng thối rữa và xấu xí hơn... Ngạ quỷ là một tồn tại đáng buồn như vậy.

Thứ mà Glenn bắn vào con Vampire vừa rồi là một viên đạn bạc để loại bỏ sự ô uế.

Cây thánh giá bằng bạc được sử dụng để đúc thành viên đạn bạc ròng từ ngôi đền đã trải qua nghi lễ thánh ca trấn áp linh hồn qua nhiều thập kỷ. Ngoài ra, Glenn còn cẩn thận thực hiện nghi lễ cho viên đạn kèm theo cường hoá sức mạnh thanh tẩy.

Không có ma quỷ và xác sống trên thế giới này, khi bị trúng viên đạn thiêng này vẫn có thể bình an vô sự.

Đấy còn chưa nói đến những con Vampire cấp thấp.

Trận đấu với con Vampire này có thể được xác định là chiến thắng hoàn toàn thuộc về Glenn.

Nhưng──

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

"..."

Glenn nhìn con Vampire đang vật lộn trong đau đớn, biểu hiện trên khuôn mặt cậu đầy sự đau khổ.

Vampire ban đầu chỉ là những con người vô tội.

Nhưng bị một bên thứ ba đã sử dụng phép thuật độc ác để biến họ thành những con Vampire.

Glenn đã giết hàng chục con Vampire trên đường đi. Trên thực tế, tất cả họ đều có cuộc sống và gia đình riêng, cũng như có những cảm xúc và hạnh phúc của riêng họ...

Đáng lẽ họ không chết thảm thương như vậy.

Họ không nên chịu đựng sự tra tấn này và cuối cùng bị thiêu thành tro.

Glenn đứng trước con Vampire đang gào khóc, cậu im lặng.

"......Xin hãy tha thứ cho tôi."

Ngay sau đó, cậu nâng cao khẩu súng lục và bắn viên đạn thứ hai vào con Vampire.

Khi tiếng súng vang lên, ngọn lửa càng trở nên hung bạo và chói mắt hơn, hoàn toàn xua tan bóng tối.

Con Vampire đột nhiên biến thành tro trắng, và dần biến mất.

Tiếng hét kết thúc đột ngột.

Glenn rời đi với vẻ mặt trống rỗng.

Cậu lặng lẽ bước dọc hành lang đá dài vô tận.

Đồng thời, cậu mang nặng niềm hối tiếc『 mình lại không thể cứu những người vô tội này 』.

Sau đó, như thể không muốn cho Glenn một chút không gian nghỉ ngơi, nhiều con Vampire đã tràn ra đứng trước Glenn...

............

──Tôi đã từng muốn trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』.

Đó là ước mơ của tôi khi còn nhỏ.

『 Cậu chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』trong tâm trí tôi. 』

Tôi hy vọng mình có thể giống như thời thơ ấu, một người bạn thuở nhỏ đã khen ngợi tôi như vậy trong quá khứ.

Sau khi bỏ học tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano với danh nghĩa tốt nghiệp sớm, Glenn hào hứng nhận lời chiêu mộ của quân đoàn pháp sư Hoàng gia để trở thành một pháp sư thực thụ. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua──

Sau khi được Bernard < The Hermit > huấn luyện, cậu trở thành pháp sư mật vụ với mật danh 0 < The Fool >, từ đó Glenn bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ khắc nghiệt với tư cách là thành viên của pháp sư hoàng gia.

Lần này, Glenn được giao nhiệm vụ tiêu diệt tên pháp sư độc ác Waterloo, kẻ đang nghiên cứu một tà thuật hắc ám 『 biến con người thành Vampire nhân tạo 』.

Khởi đầu của nhiệm vụ này bắt đầu với hàng loạt vụ mất tích không rõ nguyên nhân của những người dân bình thường trên lãnh thổ Waterloo.

Sau khi các pháp sư hoàng gia tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, người ta đã xác nhận rằng loạt sự cố này, thủ phạm chính là Waterloo. Ông bắt tất cả cư dân trong lãnh thổ và sử dụng họ làm nguyên liệu để nghiên cứu những thí nghiệm tội ác.

Để thanh trừng Waterloo, Glenn đã đột nhập vào lâu đài của hắn, sau khi đẩy lùi vô số Vampire lang thang trong lâu đài, cuối cùng cậu đã đến được điểm sâu nhất──

"Tại sao!? Tại sao các ngươi lại không hiểu ý nghĩa của phép thuật vĩ đại này!?"

Waterloo hét lên với Glenn, người xuất hiện trước mặt hắn trong bộ quân phục.

"Vampire là những sinh vật vĩ đại! Sức mạnh vượt quá trí tuệ con người! Sinh lực vượt qua cái chết! Ta cố gắng đến bước này là để đóng góp vào sự tiến hóa của nhân loại. Tại sao ngươi không thể hiểu được ý nghĩa cao cả này!?"

Người đàn ông trung niên cao quý rũ bỏ chiếc áo khoác cao cấp dài đến đầu gối ─── Waterloo hét lên với Glenn một cách điên cuồng.

Nơi này là nơi sâu nhất trong lâu đài của Waterloo - phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất.

Phòng nghiên cứu này giống như một ngục tối được làm bằng đá, với đủ loại thiết bị tra tấn, đạo cụ ma thuật và dụng cụ phẫu thuật được sắp xếp lộn xộn. Những đồ dùng đó đều dính đầy mùi tanh nồng của máu và xác chết.

Không chỉ vậy, ở trung tâm của phòng nghiên cứu còn có một số bàn mổ có khắc ký hiệu phép thuật, và trên đó là những người, chân tay bị trói bởi dây xích - những người đó đã bị『 hủy hoại 』.

"Dù sao những bọn ngu ngốc này không thể biết ý nghĩa cao cả nghiên cứu của ta──"

Waterloo la hét với những lời như đang mê sảng.

(Chết tiệt! Mọi người chết hết rồi... không thể cứu ai được hết sao...!?)

Glenn phớt lờ những lời nói điên rồ của Waterloo, chịu đựng cơn buồn nôn đang thôi thúc, cậu cố gắng nhìn xung quanh bàn mổ để tìm kiếm những người sống sót trong hình dạng con người.

Trong cảnh tượng tàn khốc khủng khiếp đó...

(──tìm thấy rồi!)

Glenn đã tìm thấy người sống sót duy nhất ─『 người không bị hủy hoại 』.

Người đó đang ở trên bàn mổ sau lưng Waterloo đang gào thét.

Một cô gái khỏa thân với mái tóc đen óng xinh đẹp, khoảng 15 tuổi, bị trói bằng xiềng xích và đang chìm vào giấc ngủ say.

Mặc dù sắc mặt cô không bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu có thể nhìn thấy ngực cô đang phồng lên phồng xuống.

(Cô gái đó vẫn có thể được cứu! Mình phải cứu cô ấy! Bởi vì, mình chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』!)

Bộ não vừa nãy còn chậm chạp bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, Glenn hét lên với Waterloo:

"Mẹ kiếp, câm miệng lại! Ngươi mau thả cô gái sau lưng cho ta!"

"Hừ, nằm mơ! Đi chết đi, đồ chó săn quân đội! < Hồng Liên Sư Tử >!"

Waterloo không thèm nghe Glenn nói và bắt đầu niệm chú. Hắn cố gắng kích hoạt ‹ Black Magic ›【 Hơi Thở Bùng Nổ 】với tốc độ cực nhanh, với ý định đốt Glenn thành tro bụi.

Waterloo tuy sa vào con đường xấu xa nhưng lại là một pháp sư cấp cao có tiếng trong đế quốc.

Với Glenn, một pháp sư hạng ba, dù có phép màu từ trên trời rơi xuống cũng không thể đấu lại hắn bằng ma thuật.

──Tuy nhiên.

"Cái, cái gì!?"

Khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt của Waterloo kinh ngạc mở to.

Đối với hắn, câu thần chú này còn dễ sử dụng hơn cả thở, đã không được kích hoạt.

Hắn nhìn chằm chằm, Glenn, người bắt đầu tấn công, trên tay cậu kẹp lá bài Arcana Tarot.

Nhìn thấy lá bài đó, vẻ mặt của Waterloo lập tức tràn đầy kinh hãi.

"The Fool's Arcana Tarot? Không lẽ ngươi là──!?"

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Sau khi Glenn hét to, cậu nhắm khẩu súng lục vào thái dương Waterloo.

Việc còn lại chỉ là bóp cò.

Ngay khi Glenn tự tin mình sẽ giành được chiến thắng──

"Cái gì──"

Glenn không khỏi dừng lại.

Ngay trước nòng súng── một cô gái thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Cô dường như đang muốn bảo vệ Waterloo, hai cánh tay của cô mở ra trước mặt Glenn.

Không nhầm đi đâu được.

Cô chính là cô gái tóc đen vừa nằm trên bàn mổ sau lưng Waterloo.

Cậu không biết sức mạnh của cô như thế nào... Sợi xích vốn hạn chế tay chân của cô gái đã bị giật đứt. Đôi mắt cô đỏ ngầu như máu, làn da không chút máu của cô trông lạnh lẽo và nhợt nhạt, miệng cô có hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nhìn thấy vẻ ngoài khác thường của cô, Glenn ngay lập tức nhận ra.

"Tên khốn... không lẽ... ngươi đã...!?"

"Hee, hee hee... Xem, xem ra vừa kịp lúc...!"

Waterloo nấp sau cô gái, hét lên vì sung sướng.

"Cuối cùng... cuối cùng cũng thành công...! Con bé khác với những con Vampire trước đó! Cuối cùng ta đã thành công trong việc biến con người thành Vampire nhân tạo! Con bé là sản phẩm đầu tiên!"

Ngay lập tức, Glenn cảm thấy sốc như bị sét đánh ngang tai.

Nói cách khác- Glenn không thể cứu cô gái ấy được nữa.

Glenn đã không thể đến kịp. Những người vô tội không thể cứu được nữa.

Glenn nghiến chặt răng như thể cậu sắp cắt nát hàm răng của mình.

Cô gái Vampire giống như một con chim săn mồi vồ tới Glenn đang tuyệt vọng, một cách không thương tiếc.

Rõ ràng là cánh tay của cô gái rất mảnh mai, nhưng giống như có một sức mạnh từ hư không trào đến, tạo ra sóng xung kích về phía Glenn.

"Đáng ghét...... !?"

Glenn tự cường hoá cơ thể mình bằng ‹ White Magic ›【 Tăng Cường Thể Chất 】, dùng một lượng lớn sức mạnh ma thuật để cường hóa, sau đó sử dụng khả năng thể chất đã được tăng cường ngay lập tức thoát khỏi đó.

Thật may, cánh tay bạo lực của cô gái không trúng Glenn, nhưng hậu quả của cú va chạm vừa nãy đã làm chiếc bàn mổ xung quanh vỡ ra thành nhiều mảnh.

"Hahaha! Con bé chính là thí nghiệm 365 < Camilla >! Tất nhiên, ta đã bắt con bé ấy phải tuân theo mệnh lệnh của ta bằng chú thuật! Giờ chỉ còn lại một việc cuối cùng!"

Waterloo hất áo khoác và hét lên:

"Camilla, nghe lệnh của ta!『 Giết hắn 』!『 Giết hắn, rồi hút máu hắn 』! Bằng cách này... Ngươi sẽ là một Vampire thực sự! Từ đó, ngươi sẽ được thăng hoa, tự do bay nhảy trong bóng tối và ăn thịt người tùy thích, và trở thành một Vampire tối cao bất khả chiến bại!"

"Vâng, thưa chủ nhân..."

Cô gái Vampire mang tên Camilla đảo mắt và nhìn thẳng vào Glenn.

"Này! Cô có nghe thấy lời tôi nói không!?"

Glenn cố gắng hét lên với Camilla.

"...Nghe, tôi có nghe..."

Lúc này, Camilla đột ngột thở gấp và trả lời với vẻ mặt đau đớn.

"Tôi đến đây là để cứu cô! Đừng nghe lệnh của tên đó! Tôi nhất định sẽ cứu cô! Tôi hứa đó! Vì vậy-"

Glenn hét lên những lời đạo đức giả mà ngay cả cậu cũng cảm thấy buồn nôn.

Tuy nhiên──

"Xin lỗi, người lạ không biết tên. Tôi không thể làm trái lệnh chủ nhân."

Camilla thở hổn hển với vẻ mặt u ám.

"Nếu tôi cố gắng chống cự... toàn bộ cơ thể sẽ cảm thấy nóng và cơn đau sẽ tăng lên, cơn đau gần như khiến tôi phát điên...! Ư... Ahhhhhhhhhhhhh!?"

Nguyền ấn đỏ như máu của Camilla xuất hiện khắp cơ thể cô, cô dần trở nên nóng rực.

"< Nguyền Ấn Nô Lệ >!? Chết tiệt, hắn ta còn sử dụng cái đó sao──!"

"Không sai... hơn nữa... tôi cảm thấy khát quá... máu... tôi muốn hút máu của người sống... tôi muốn giết một ai đó, sau đó uống dòng máu ấm để làm ẩm cổ họng của mình... rõ ràng... rõ ràng là tôi không muốn làm điều đó... ...Uhh~!?"

Cô gái đang đè nén cơn kích động nào đó, nắm lấy cổ mình, ngồi xuống trên mặt đất đau đớn rên rỉ.

"A, tối quá... lạnh quá... nóng quá...! Đau quá!? Như thể tôi không còn là tôi...! Ai, ai tới... ai tới cứu tôi với...!"

Ánh mắt đó thật khổ sở khiến người ta không thể chịu được khi nhìn thẳng vào nó.

"Chết tiệt─────!?"

Để có được sự bất tử thì phải trả một cái giá rất đắt, vì vậy cô gái này không thể cứu nữa... Bất cứ ai có một trình độ ma thuật nhất định như Glenn đều hiểu rõ điều này.

Vì không có hy vọng cứu vãn nên chỉ có thể giải thoát cho cô.

Viên đạn bạc ròng cũng có hiệu quả chống lại Vampire. Chỉ cần nó bắn trúng tim, Vampire chắc chắn sẽ chết.

Ngay khi Glenn chuẩn bị nâng khẩu súng lục đã nạp đạn bạc lên và nhắm vào Camilla──

Camilla đột nhiên ngước mắt lên nhìn Glenn, và thì thầm buồn bã:

"...Tại sao...? Tại sao anh đến muộn như vậy...?"

"────!?"

Lời oán giận của Camilla khiến Glenn mở to mắt.

Thời gian của Glenn đã bị đình trệ ngay lúc đó.

Dù ngón tay đang trên cò súng hay đôi chân có thể di chuyển, tất cả đều hoàn toàn bị khựng lại.

(...Là lỗi của mình sao? Nếu mình có thể đến đây sớm hơn... thì cô gái này có thể được cứu?)

Sự kiêu ngạo và tự trách bản thân thường xuất ở độ tuổi thiếu niên, từ không khí trống rỗng, dần dần xé nát tinh thần của Glenn.

(Nếu mình làm tốt hơn... có lẽ mình có thể bắt kịp? Có lẽ cô ấy có thể được cứu?)

Một khi đã trở thành tù nhân của suy nghĩ này, không có cách nào để thoát khỏi suy nghĩ tự giới hạn bản thân. Những ngón tay của Glenn trên cò súng hoàn toàn bị đóng băng.

Nòng súng nhắm vào Camilla đã khóa mục tiêu, nhưng nó vẫn không ngừng run.

──Vampire không bao giờ lại bỏ qua những sơ hở như vậy.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-"

Sau khi Camilla hét lên một cách mất kiểm soát, cô lao về phía Glenn với tốc độ cực nhanh để lại dư ảnh bằng mắt thường.

Tay phải của cô mọc những chiếc móng nhọn hoắt, đen như mực - trên đầu ngón tay khắc đầy những lời nguyền chết người.

Móng vuốt của cô xuyên qua Glenn đang bất động──

Nhìn thấy lồng ngực của Glenn sắp bị đâm xuyên...

Bùm!

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi xung quanh Glenn, khiến Camilla bị thổi bay.

"A────!?"

"Cơn gió này là──?"

Sau khi bình tĩnh lại, có một nhóm tinh linh gió cỡ nhỏ đang nhảy múa xung quanh như thể bảo vệ Glenn.

Sau đó...

"Glenn!"

Một cơn gió thổi qua bên cạnh Glenn.

Một cô gái và những tinh linh cấp cao < Wind Wolf > xuất hiện cùng lúc.

Mái tóc trắng xinh đẹp đung đưa trong gió mạnh. Chiếc lông vũ được ghim trên tóc.

Đôi mắt phát ra ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Đôi mắt màu hổ phách khiến người ta liên tưởng đến ánh hoàng hôn.

Da trắng như tuyết và các hình xăm màu đỏ được vẽ trên khắp cơ thể.

Cô gái mảnh mai trong bộ quân phục. Nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không hề yếu đuối chút nào.

Cô gái trông giống Valkyrie đó là...

"Sara!?"

Đặc vụ đặc biệt của quân đoàn pháp sư hoàng gia 3, < The Empress > Sara Silvers.

Trong quân đội, cô còn có biệt danh『 Công Chúa Gió 』.

Dẫn đầu vô số tinh linh gió trong cơn gió dữ dội, trông cô vẫn rất dũng cảm ngay cả khi cô ở dưới lòng đất u ám và bi thảm này, cô xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không khỏi ngây người──

"Glenn, anh có sao không!? May quá, cuối cùng cũng bắt kịp được anh!"

"Không phải cô cùng Albert đối phó với kẻ thù bên ngoài sao- Này! Cẩn thận phía sau!"

Camilla duỗi bộ móng vuốt sắc nhọn để tung đòn tấn công như muốn nhấn chìm Sara trong biển máu.

Sara ở trung tâm cơn gió đang bùng lên.

Camilla một lần nữa bị gió mạnh thổi bay.

"Woo──!? Đáng ghét──"

Camilla lấy lại thăng bằng trước cơn gió ập đến, tấn công Sara hết lần này đến lần khác như một con quái thú, nhưng kết quả vẫn vậy.

Gió mạnh, gió nhẹ, gió dữ dội, gió thoảng, gió khắc nghiệt, gió anh hùng ── Sara tạo ra các loại tinh linh gió xung quanh mình, không cho Camilla cơ hội tiếp cận.

──Tôi sẽ đối phó cô gái đó.

Hành động của Sara như thể đang nói vậy.

Giai điệu trong trẻo của tiếng sáo lan tỏa theo cơn gió.

Một kỹ thuật triệu hồi tinh linh đặc biệt được bí truyền trong dòng dõi quý tộc sống ở Nanyuan.

Các âm thanh gió có tác dụng như câu thần chú, do đó có thể điều khiển các yêu tinh gió theo ý muốn.

Khung cảnh dường như là một vương quốc gió.

Còn Sara là nữ hoàng ngự trị gió.

Ngay cả một Vampire có sức mạnh vượt xa giới hạn của con người, cũng không dễ dàng có thể đột phá vô số cơn gió do Saila điều khiển.

Bây giờ, Sara đã hoàn toàn khống chế Vampire.

"Camilla, ngươi đang làm gì vậy!? Mau giết chúng đi!"

Không ngờ bản thân lại bị rơi vào tình thế bất lợi, Waterloo không khỏi điên cuồng hét lên... Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo.

Cạch! Tiếng lên đạn khô khốc vang lên bên tai Waterloo.

Một cảm giác lạnh lẽo, nặng nề chạm vào thái dương.

Waterloo run rẩy đảo mắt sang bên cạnh...

"Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh───!!?"

Trong vô thức, Glenn áp sát gần hắn, và đặt họng súng vào một bên đầu của Waterloo.

Biểu cảm của Glenn giống như tử thần...

Thêm nữa, phép thuật của Waterloo từ lâu đã hoàn toàn bị phong ấn bởi ma thuật thuật vốn có ─【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】của Glenn.

"Làm, làm ơn... xin hãy tha mạng cho tôi──"

Waterloo thấp giọng cầu xin sự thương xót, nhưng Glenn vẫn im lặng.

"......Chết đi."

Sau đó, Glenn bóp cò không một chút do dự.

Một tiếng súng vang lên. Chất lỏng sền sệt bắn ra ngoài và bắn lên tường, sàn nhà.

Sự việc thương tâm này cũng đến hồi kết.

Kết quả của nhiệm vụ: đã tiêu diệt thành công pháp sư độc ác cấp S Waterloo. Xác và công trình nghiên cứu đã được phục hồi thành công.

Số nạn nhân: 365.

Số người sống sót được giải cứu: 0──

𝑇𝑜́𝑚 𝑡𝑎̆́𝑡: 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑏𝑎́𝑜 𝑐𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝐸𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑐, 𝐸𝑣𝑒 𝑘ℎ𝑎́ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑙𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 (𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑒̂́𝑛 1 𝑛𝑎̆𝑚), 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝐽𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̛̀ 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑡𝑖̉ 𝑙𝑒̣̂ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑎̀ 9,92% 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝐸𝑣𝑒 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑜́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.

𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖, ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑚 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑡𝑢𝑦 đ𝑎̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑆𝑎𝑟𝑎 đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑎𝑛 𝑢̉𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝐶𝑜̂ 𝑁ℎ𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́𝑢, 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑜̃𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑡, 𝑣𝑎̀ 𝑜̛̉ đ𝑜́ đ𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̣̆𝑛. 𝐾ℎ𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀, 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀, 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑘ℎ𝑎́ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛. Đ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜𝑎̣𝑛, ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑜́. 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 đ𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑆𝑎𝑟𝑎. Đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦....

Đúng lúc này.

"──!?"

Cậu đột nhiên cảm thấy một sức mạnh thù địch, tỏa ra từ bóng tối.

Ý thức nhạy bén mà những ai thường xuyên sống trong thế giới ngầm đều có, đã phát ra hồi chuông cảnh báo.

Glenn đột ngột ngẩng đầu lên và bắt đầu quan sát xung quanh.

"...Tìm thấy rồi... cuối cùng... đã tìm thấy...!"

Glenn nghe thấy giọng nói lẩm bẩm.

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện trước mặt Glenn như thể xuyên qua từ trong bóng tối.

Vô số bóng đen rỉ ra từ bóng tối uốn éo như bóng ma, dần dần tạo thành hình người.

Nó trông giống như một cô gái.

Cô chỉ mặc một chiếc váy rách nát để che đi vòng một gợi cảm đang khỏa thân.

Glenn không thể quên, cũng như không thể nhận nhầm.

"Cô, cô là──!?"

Cô gái xuất hiện trước mặt Glenn... là thí nghiệm 365『 Camilla 』.

Vampire nhân tạo đã bỏ trốn trong nhiệm vụ trước đó.

"Ha──!?"

Có lẽ do được huấn luyện hàng ngày.

Ngay khi gặp kẻ thù, cơ thể Glenn đã rút súng lục trước khi não cậu kịp hoạt động và chuẩn bị giao chiến.

Cậu không biết đó có phải là may mắn không, hay vô tình trong việc sắp xếp thiết bị, khẩu súng lục đã nạp đầy những viên đạn bạc.

Theo phản xạ, Glenn chuẩn bị bắn về phía kẻ thù xuất hiện bất ngờ này...

Ngay lúc này...

Đối phương ném một cái nhìn buồn bã, như thể đang kêu cứu Glenn.

Cô thì thầm:

"...Làm ơn, làm ơn... hãy giúp tôi..."

"──!?"

Những ngón tay của Glenn trên cò súng lại bị cứng ngắc.

"Tôi... tôi đến đây để tìm anh...!"

Cô gái Vampire - Camilla rên rỉ.

"Cô, cô... nói vậy là sao...?"

"Đau quá... Tôi đau quá! Cảm giác lạnh lẽo tăm tối này... Người tôi đau lắm, cổ họng tôi khát lắm... tôi đang rất khát! Cơ thể lạnh giá của Vampire đang hành hạ tôi...!"

Tsk! Tsk!

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã nhưng lại vô cùng đáng sợ của Camilla, lòng súng của Glenn lại run lên.

"Hơn nữa... tôi rõ ràng không làm điều gì xấu...! Nhưng vẫn có những kẻ đáng sợ truy sát tôi...!"

Nếu nhìn kỹ hơn, Camilla đang bị thương khắp người. Vết thương quá nặng nên khả năng tái sinh của Vampire không kịp chữa lành.

Sau trận chiến đó, pháp sư quân đội nhận nhiệm vụ từ Glenn dường như tiếp tục truy sát cô.

Vampire không phải chỉ cần được hút máu là có thể chung sống hòa bình, hay nuôi dưỡng để thuần hóa.

『 Săn lùng con người 』─ Đây là bản năng của Vampire, đây cuộc sống không bao giờ thay đổi được. Chúng là những con quái vật kiêu ngạo sinh ra để làm hại con người.

Do đó, bất kể vì lý do gì, họ phải tiêu diệt ngay khi gặp phải Vampire - đây là quy định pháp luật của đế quốc.

"Tại sao...! Tại sao tôi lại phải gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy...!? Làm ơn hãy nói cho tôi biết... tại sao chứ...!"

"Đó là vì......"

Glenn không thể trả lời.

"Không phải anh đã nói...『 Tôi đến đây là để cứu cô... Tôi nhất định sẽ cứu cô 』... Vì vậy, tôi cố gắng chạy trốn khỏi kẻ đang cố gắng giết tôi... Tiếp tục chạy... rồi lại tiếp tục chạy cho đến bây giờ... làm ơn... cứu tôi với...! Xin hãy cứu tôi...!"

Glenn nghiến răng khó chịu.

Cậu tự trách bản thân sao lại dễ dàng nói ra những lời khiến cô gái ngây thơ đó mong đợi.

Đây là lần đầu tiên cậu do dự không bóp cò súng.

Lời nói và việc làm của Glenn hoàn toàn đối nghịch nhau. Tất cả điều này đã gây tổn thương cho cô gái đó một cách sâu sắc.

Tại sao một tên sát thủ đáng khinh như mình lại đòi muốn trở thành pháp sư chính nghĩa chứ?

Cảm giác mặt đất sắp sụp đổ dưới chân tiếp tục bào mòn trái tim Glenn.

"......Tôi nên làm gì đây?"

Giọng nói khàn khàn vắt ra từ cổ họng đã ghép lại thành những từ mang ý nghĩa này.

Hỏi để làm gì chứ? Rõ ràng là vô nghĩa.

Mình có thể làm gì nếu mình hỏi? Rõ ràng nó chẳng có ý nghĩa gì.

Ngay cả khi cậu có hiểu điều này, Glenn vẫn không thể không hỏi:

"Làm thế nào tôi có thể giúp cô...? Làm thế nào tôi có thể cứu cô...? Tôi có thể giúp gì được chứ...?"

Và thế là...

Cô gái lặng lẽ nhìn xuống đất ...

Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên... với một nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyến rũ trên khuôn mặt... nói:

"Làm ơn... hãy vì tôi và『 chết 』đi."

"──!?"

Glenn mở to mắt kinh ngạc.

Camilla phớt lờ Glenn và tiếp tục với vẻ mặt say sưa:

"Bản năng mách bảo tôi...『 Chỉ cần giết người 』,『 và uống máu người khác 』... Tôi có thể thoát khỏi cơn đau hành hạ cơ thể này. Tôi có thể trở thành một Vampire thực sự. Và tôi không thể bị kẻ thù truy sát."

"......cái này......"

"Vậy làm ơn, người lạ không quen biết... Đây là cách duy nhất tôi có thể được cứu... là sống như một Vampire... tôi không còn lựa chọn nào khác...!"

"...Nhưng, chuyện đó..."

"Thật ra tôi cũng không muốn giết người! Tôi cũng không muốn trở thành Vampire! Nhưng tôi cảm thấy rất lạnh, rất đau và rất đói...! Tôi không thể chịu đựng được nữa...! Vậy làm ơn đi...! Xin hãy cứu tôi, người lạ tốt bụng...! Xin hãy giao mạng sống của anh cho tôi! Xin hãy cứu tôi! Vì đối tượng là anh, không quan trọng nếu tôi giết anh, phải không!? Vì anh đã hứa sẽ cứu tôi! Vì vậy cứu tôi đi... giúp tôi đi... ah ah ah ah ah ah ah──!"

"Cô, cô......"

Glenn nhìn thấy cô gái đang gào lên bầu trời, lúc này, cậu đã nhận ra một sự thật đau lòng.

Trái tim của cô gái này đã tan vỡ.

Có thể vì cô đã trở thành Vampire, hoặc có thể là vì những lý do khác.

Dù thế nào đi nữa, cô gái này đã suy sụp đến mức không thể cứu vãn. Từ lâu cô đã mất đi lý trí của một con người.

『 Tôi sẽ cứu cô 』,『 tôi nhất định sẽ cứu cô 』... Đó chỉ là những lời nói mà Glenn vô tình nói ra.

Giờ cô chỉ là một con quái vật coi những lời đạo đức giả vô trách nhiệm của Glenn như hy vọng cuối cùng... Với quán tính của mình, cô bị ám ảnh bởi sự sống và dòng máu của Glenn.

"Hãy để cho tôi... hút máu của anh!"

Sau khi Camilla hét lên như vậy, tay cô duỗi ra những móng vuốt giống như dao găm, nguyền ấn bắt đầu chạy khắp người cô.

Cô bước tới và tiếp cận Glenn trong tư thế nghiêng người về phía trước như thể đang bò trên mặt đất.

Cô lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Đó là một tốc độ vượt qua giới hạn của mọi sinh vật.

"Uu────"

Nhưng động tác của cô rất đơn điệu.

Họng súng của Glenn đã khóa chính xác mục tiêu.

Tất cả những gì còn lại là bóp cò.

Khoảng cách này chắc chắn sẽ thành công. Không thể bỏ lỡ.

Bắn đi, Glenn. Chỉ cần bắn một viên đạn bạc ròng. Tiếng súng sẽ chấm dứt thảm kịch này.

──Rõ ràng là có thể kết thúc ở đây.

"────!?"

Bị ảnh hưởng bởi cảm giác nhạy bén và sự gia tốc tức thời của suy nghĩ mất kiểm soát.

Tốc độ của Camilla trông có vẻ khá thong thả.

Nhưng những ngón tay của Glenn trên cò súng... không thể cử động. Đông cứng hoàn toàn.

Ngay cả bản thân Glenn cũng không biết lý do.

Có lẽ chính là vì tâm lý tự trách bản thân đã khiến cô phải chịu nỗi đau vô cùng lớn vì đã không thể cứu được cô.

Có lẽ là vì cậu tự muốn ngăn mình lại.

Có lẽ là do ngay cả Sara cũng không thừa bản thân mình.

Hoặc có thể là do cậu cảm thấy rằng vì mình không thể cứu cô gái, nên ít nhất giúp cô thực hiện một ân huệ như là trách nhiệm cuối cùng của『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』.

Hoặc cũng có thể là cậu đã quá mệt. Hay đó chỉ là sự bốc đồng.

Ngay cả bản thân Glenn cũng không hiểu lắm.

Cảm giác như mọi thứ vừa sai vừa đúng.

Nhưng sự thật là - Glenn không thể bóp cò.

"TÔI......"

Phải, đúng vậy.

Dù sao, bất kể có làm gì, cũng không thể cứu vãn.

Nếu mình không bắn bây giờ, chắc chắn mình chết.

Ngay cả khi mình có nổ súng, với tư cách là một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』, mình đã chết.

(Bất kể có làm như thế nào đều chết──)

Glenn chỉ im lặng... nhìn móng vuốt sắc nhọn bị nguyền rủa của Vampire xé toạc không khí, đúng lúc này...

Bụp!

Bất ngờ, Glenn bị đẩy sang một bên.

"......Cái gì?"

Glenn liếc nhìn, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là──

Sara đẩy Glenn một cách dữ dội.

Đồ ngốc── cô ta đang làm cái quái gì thế──!?

Glenn bị sốc đến mức không nói được lời nào.

Sara mỉm cười với cậu, sau đó...

Với tiếng rít trầm thấp, móng vuốt của Vampire cào mạnh vào cơ thể mảnh mai của Sara.

"A!"

Những vệt máu đỏ tươi xuất hiện trong bóng tối.

"Khụ..."

Sara ho ra máu và ngã xuống đất.

"Sara───────!!?"

"Ha! Tại sao lại là ngươi!? Đừng cản trở ta──!"

Camilla gào lên đá Sara sang một bên.

"Là anh ấy tự nguyện! Anh ấy nguyện ý cứu ta! Cho dù ta có lấy mạng anh ấy, cũng không sao hết! Cho dù ta uống máu của anh ấy, cũng không sao hết! Cho nên──!"

Điều duy nhất lúc này, Camilla, người rơi hoàn toàn vào trạng thái điên loạn, bị ám ảnh sự sống và dòng máu của Glenn.

Cô phớt lờ Sara đang toàn thân nhuốm máu, và lao đến phía Glenn──

Ngay lúc này...

"──!?"

Có lẽ vì cảm nhận được sự đe dọa, Camilla đột ngột né về phía sau.

Ngay lập tức, một tia sét chia cắt màn đêm đã giáng xuống vị trí đó với một sức mạnh cực lớn.

"Ra là ngươi ở đây, Vampire."

Một người đàn ông với bộ quân phục tung bay trong gió đứng trên nóc một tòa nhà quay về phía trong con ngõ.

"Ngươi, ngươi là──!?"

"Albert!?"

Albert là người đã xuất hiện đúng lúc vào thời khắc sinh tử.

"──? Ta, ta sẽ không bỏ qua đâu──!"

Camilla run rẩy ngay khi nhìn thấy Albert, cơ thể cô dần dần tan thành sương mù, cô đã biến mất khỏi đó.

"...Lại để cô ta chạy thoát."

Khi nhìn thấy điều này, Albert tặc lưỡi và nhảy khỏi mái nhà.

Cậu lặng lẽ đáp xuống bên cạnh Glenn với vẻ mặt lạnh lùng.

"C, cậu...! Tại sao...!?"

Albert Frazer.

Cậu là một trong những người nổi bật trong quân đội và cũng có thể được gọi là con át chủ bài của quân đoàn.

Glenn đã từng thực hiện một số nhiệm vụ với cậu trước đây.

Tuy nhiên, Albert là một người cuồng dữ liệu bị ám ảnh bởi những con số, và cũng là một người máu lạnh theo chủ nghĩa hiệu quả là trên hết, là người sẽ quyết định hy sinh mạng sống của một người để cứu chín người còn lại... Đối với Glenn, hai người họ hoàn toàn khác nhau.

Sự xuất hiện của Albert khiến cả người Glenn căng thẳng, đặt vào tư thế cảnh giác.

"Nếu cậu có chuyện muốn nói, thì chúng ta sẽ nói chuyện sau... trước tiên hãy giúp Sara sơ cứu trước."

Thật bất ngờ, Albert chỉ quay lưng về phía Glenn với vẻ mặt nghiêm nghị, và sơ cứu vết thương cho Sara.

Albert giải thích chi tiết sự việc trong khi sơ cứu cho Serra. Tóm lại, đó là...

Pháp sư đặc vụ đảm nhận nhiệm vụ truy sát Camilla là Albert. Sau khi Glenn và Sara tạm rời chiến tuyến, cậu đã chủ động lấp vào khoảng trống nhân lực.

Tuy nhiên, dù có giỏi hơn Albert thì cũng khó có thể bắt được một Vampire đang bỏ chạy.

Dù sao, Vampire là tồn tại không giống con người.

Việc đuổi theo Vampire một mình càng khó hơn.

"Hừ, sau vài trận giao chiến, tôi còn tưởng rằng mình có cơ hội bắt được cô ở trong thủ đô này, nhưng vẫn lại để cô ta chuồn mất."

Albert lạnh lùng nói với vẻ tự ti.

"Xem ra, một mình tôi thật sự không thể gánh vác nổi... cậu làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"

"Không có gì..."

Glenn hiện rõ sự bối rối trên khuôn mặt của mình.

Tất cả điều này khiến Albert rất ngạc nhiên.

Lấy tình huống vừa rồi làm ví dụ. Albert mà Glenn quen biết, cậu đáng lẽ nên bỏ lại Sara đang bị thương và tiếp tục truy đuổi Camilla.

Phải nói rằng, con Vampire này không thể tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào, đây là cơ hội tuyệt vời.

𝑇𝑜́𝑚 𝑡𝑎̆́𝑡: 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑖𝑚 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐, 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́ 𝑣𝑜̛̃ 𝑠𝑢̛̣ 𝑖𝑚 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛, 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑒̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̣̂𝑢. 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑎́ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢, đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑥𝑎 𝑣𝑜̛̀𝑖, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑘𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑘ℎ𝑢̛́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎. 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎 đ𝑎̃ 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑅𝑒𝑧𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑔𝑖𝑢̛̃, 𝑣𝑖̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑜̂ đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 Đ𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̃𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑜̂, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ ℎ𝑎̃𝑜 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, đ𝑒𝑒 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑛𝑜̂̉ 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑢̀ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̃𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ. 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡. 𝐻𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢, 𝐺𝑙𝑒𝑛𝑛 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑉𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚....

Sau khi, đội cứu hộ quân đội vội vã đến hiện trường, xung quanh Sara ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

"......"

Glenn quay lưng về phía đám người đang ồn ào, im lặng rời đi.

"...Định hành động một mình à?"

Albert bắt chéo hai tay trước ngực, lưng dựa vào tường hỏi Glenn.

"Cậu nên nhớ, tôi hiện tại phụ trách nhiệm vụ đó đấy?"

Nghe vậy, Glenn nhanh chóng dừng lại, nhìn thẳng về phía trước và trả lời:

"..Không, chuyện này phải do chính tay tôi kết thúc."

"Hừ... muốn làm gì thì làm."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

Glenn biến mất một mình trên con phố vắng lặng về đêm.

Sau đó, Glenn lang thang không mục đích trong thành phố vào ban đêm.

Thủ đô của đế quốc là một thành phố lớn. Muốn tìm người mà không có manh mối chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là Glenn tự tin rằng mình có thể tìm thấy cô gái đó.

Như để chứng minh rằng niềm tin của mình không phải là vô căn cứ, Glenn bước vào một quảng trường vắng vẻ.

"......Anh đã đến."

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.

Ngay trước mặt Glenn, những chiếc bóng dày đặc hơn màn đêm đột nhiên cuộn lại... Cậu thấy vô số bóng đen tập hợp lại với nhau dần tạo thành đường nét của một cô gái.

Chẳng mấy chốc, Vampire-Camilla xuất hiện ra trước mắt cậu.

"..."

Glenn và Camilla giữ khoảng cách vài bước, im lặng đối mặt với nhau.

"Tôi luôn tin vào điều đó. Chỉ có anh... chỉ có anh mới đến giúp tôi."

"Có lẽ vậy..."

Glenn thì thầm đáp lại giọng nói hạnh phúc của Camilla.

"Này... người lạ không quen biết... tôi có thể hỏi lại anh được không?"

"Cái gì?"

"Anh... rất muốn giúp tôi đúng không? Anh sẽ cứu tôi đúng chứ?"

Camilla lo lắng hỏi.

"...Ừm. Đương nhiên là tôi sẽ cứu cô. Tôi không phải là kẻ nói hai lời."

Đôi mắt Glenn hơi trống rỗng, gật đầu một cách dứt khoát.

"Lúc trước... tôi đã không thể cứu cô. Vì vậy... đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cô."

"Thật tốt quá... cảm ơn... cảm ơn anh rất nhiều... em thực sự rất yêu anh..."

Nghe vậy, Camilla mỉm cười hạnh phúc như thể cuối cùng cũng trút bỏ được sự lo lắng.

Sau đó, cô đi chậm về phía Glenn.

"Bằng cách này... cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi cái lạnh và cơn đau này... không còn đói khát nữa... Ngay cả khi những kẻ đáng sợ truy sát em, thì em cũng không cần phải cảm thấy sợ hãi nữa... em... sẽ được cứu rỗi... ahhh..."

Cô từ từ... chậm rãi... đi về phía Glenn.

Glenn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ như bức tượng.

Khoảng cách giữa Glenn và Camilla dần dần được rút ngắn từng bước.

Sau đó...

Camilla áp vào người Glenn và vòng tay qua cổ Glenn.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, khuôn mặt của Camilla nở một nụ cười ngọt ngào... Cuối cùng, cô hỏi:

"Này, người lạ không quen biết, người sẵn sàng cứu em..."

"Chuyện gì vậy?"

"Vậy... có thể cho em biết tên của anh được không?"

Sau khi Camilla nói như vậy, cô đưa răng nanh đến gần cổ Glenn.

"......Tôi sao?"

Dường như trong mắt Glenn không có hình ảnh Camilla, cậu trả lời với vẻ mặt trống rỗng:

"Glenn Radars──"

Khi Glenn nói ra tên mình, những chiếc răng nanh sắc nhọn của Camilla chuẩn bị cắn vào động mạch chủ của Glenn...

Pằng!

Đột nhiên, có một tiếng súng chói tai.

"──Cô phải nhớ cái tên của tên sát thủ dối trá tồi tệ nhất trong lịch sử này."

"......Cái gì?"

Phụt!

Một ngụm máu đục chảy ra từ khóe miệng của Camilla.

Trước khi cô biết được điều đó.

Nòng súng của Glenn đã đặt trên ngực trái Camilla từ bao giờ.

Viên đạn bạc bắn ra từ nó đã xuyên qua chính xác trái tim của Camilla.

"......Tại sao?"

Với tốc độ chậm chạp.

Camilla mở to đôi mắt ngờ vực, buông Glenn ra và lùi lại.

"Anh... anh không phải đã hứa là sẽ cứu em sao...? Thậm chí... ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ em sao...? Tại sao lại làm chuyện này với em...?"

Camilla nhìn Glenn với vẻ mặt đang khóc.

"Quá đáng... thật quá đáng... rõ ràng em... chỉ còn lại mỗi anh...! Rõ ràng anh là hi vọng duy nhất của em...!"

Glenn nhìn thẳng đối mặt với Camilla và lẩm bẩm:

"Xin lỗi... tôi phải bước tiếp... tôi đã quyết định mình phải bước tiếp."

"Bước tiếp......?"

Glenn gật đầu với Camilla đang bối rối.

"Nói thẳng ra, tôi đã chịu đủ rồi. Có lẽ... một ngày nào đó tôi sẽ phải quỳ gối trước bức tường hiện thực, hoặc tôi phải từ bỏ sự cố chấp của mình. Bây giờ hành động bỏ rơi cô cũng trở nên vô nghĩa."

"........"

"Nhưng, trước khi tôi cạn kiệt sức lực và phải quỳ xuống... tôi phải cứu những người khác... mục tiêu của pháp sư là tiến về phía trước."

"........"

"Vì vậy... bây giờ, tôi buộc phải bỏ rơi cô. Bỏ đi sự cố chấp『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』của mình. Tôi biết hành động của mình hoàn toàn mâu thuẫn những gì đang nói. Nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng..."

"......."

"Tôi sẽ không yêu cầu cô tha thứ cho tôi... nhưng... tôi xin lỗi..."

Khoảnh khắc Glenn nói xong điều đó.

Bùng! Cơ thể của Camilla bị đốt cháy bởi ngọn lửa thanh tẩy, làm cho xung quanh ban đầu tối trở nên cực kỳ chói mắt.

Một Vampire trên bờ vực của cái chết.

Có lẽ cô sẽ làm mọi thứ có thể để chế nhạo, giễu cợt, trút bỏ hận thù và oán hận và nguyền rủa cậu một cách điên cuồng──

Glenn không khỏi căng thẳng. Và cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu tất cả những điều này.

Đó là hình phạt xứng đáng cậu phải gánh chịu vì đã lừa dối một thiếu nữ.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là...

"Ra vậy... Vậy ra đây là lựa chọn của anh...?"

Một biểu cảm mãn nguyện trên khuôn mặt Camilla.

Có lẽ đến giây phút cuối cùng, cô mới lấy lại được ý thức - cơn điên cuồng trong mắt cô đột nhiên biến mất, nhưng bây giờ cô đang nhìn thẳng vào Glenn với đôi mắt trong vắt.

Cô gái Vampire được bao phủ bởi ngọn lửa dường như đã thoát khỏi linh hồn quỷ ám trên người, cô trông rất thoải mái.

"Cô......?"

"Rõ ràng là anh không hề quen biết em, nhưng anh lại cảm thấy rất buồn, oán trách và đau đớn vì không thể cứu em... Nếu một người tốt bụng như anh tự nguyện hiến dâng mạng sống như vậy... ngay cả khi em có trở thành một Vampire chuyên đi săn lùng con người, cũng chẳng sao hết... cho dù có sa đoạ tiếp cũng chẳng sao... em đã từng nghĩ vậy đấy..."

"..........."

"Nhưng... anh đã từ bỏ em và chọn phía bên kia... thay vì dùng sự chuộc lỗi rẻ tiền để trốn tránh, anh đã chọn con đường khác đau đớn và chông gai hơn... un... em tin sự lựa chọn này nhất định là chính xác... cảm ơn anh... anh đã ngăn cản em trước khi em thực sự rơi vào cái địa ngục đó..."

"......."

"...Cảm ơn... theo đúng nghĩa... anh đã cứu... em..."

Sau khi để lại những lời cuối cùng này.

Cô gái Vampire nở một nụ cười cảm thông đẫm nước mắt với Glenn...

Sau khi cô biến mất trong ngọn lửa.

"...Đồ ngốc... tại sao lại cảm ơn một tên khốn nạn như tôi..."

Glenn quay lưng về phía đống tro trắng còn sót lại sau lưng.

Giọng lẩm bẩm của cậu vang lên trong màn đêm tĩnh lặng...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #15#roku