Chương I: The Fool tái xuất
"Glenn-sensei, Sistine-san, Lumia-san... Là một bác sĩ pháp y, có một tin buồn mà tôi phải báo với mọi người. Re=L-san... không có thuốc chữa trị."
Trong phòng y tế của học viện có nhiều giường bệnh cùng với tủ thuốc màu trắng.
Bác sĩ pháp y Cecilia buồn bã, sau khi đưa ra thông báo, Glenn đột nhiên cảm thấy trước mặt cậu là một mảng đen.
"Làm, làm sao có thể..."
"........!?"
Sistine sững sờ sau lưng Glenn, trong khi Lumia thở gấp. Cảm nhận được sự run rẩy và bối rối của hai người phía sau, mồ hôi Glenn nhễ nhại, nhắm mắt đau khổ, cậu nắm chặt tay.
Họ đã có sẵn điềm báo chẳng lành. Sau khi Re=L đột ngột ngất xỉu trong lớp học, không một phép thuật chữa trị nào có tác dụng với cô. Quan sát bằng sức mạnh tâm linh, có thể thấy mana trong cơ thể của Re=L yếu đi rất nhiều, giống như một người sắp chết. Giống như ngọn nến trong gió. Như thể tuổi thọ của cô đã kết thúc.
Có lẽ Re=L không đơn giản chỉ là bị ốm. Chiếc liềm của thần chết đã kề sát trên cổ cô — tất cả mọi người trong lớp vào thời điểm đó đều có thể thấy sự thật hiển nhiên như vậy.
"Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng kéo dài sự sống cho em ấy... Tôi thực sự xin lỗi..."
"Em, em không tin...!"
Sistine ở bên cạnh, mặt mày ủ rũ, đá chiếc ghế. Cô đặt hai tay lên vai Cecilia đang ngồi đối diện.
"Tại, tại sao lại như vậy!? Rõ ràng là hôm qua Re=L vẫn còn múa kiếm đầy sức sống!? Và cậu ấy còn ăn cả đống Strawberry Tartlets.... Hôm qua cậu ấy rất khỏe, nhưng hôm nay cậu ấy lại như người sắp chết. Sao cậu ấy đột nhiên trở nên như vậy?!? Tại sao chứ!?"
"Đừng như thế! Làm ơn! Bình tĩnh đi, Sisti!"
"Em cầu xin cô, Cecilia-sensei! Xin hãy cứu Re=L! Mau mau cứu cậu ấy!"
Sistine hét lên một cách điên cuồng, Lumia kéo cô ra khỏi Cecilia để ngăn cô tiếp tục mất kiểm soát.
Vì vậy, Sistine rùng mình và khóc nức nở trong vòng tay của Lumia. Ngay cả Lumia, người đang an ủi Sistine và có một cá tính cực kỳ mạnh mẽ, cũng không kìm được nước mắt.
"......"
Glenn giữ bình tĩnh trước cơn xúc động bộc phát của Sistine, cậu liếc nhìn Re=L đang nằm bất động trên giường trong phòng y tế như một người chết.
Có nhiều vòng tròn ma thuật, thiết bị đường dẫn ma thuật và đá giám sát ma thuật hình ở dưới để xung quanh giường bệnh. Các đường dẫn mở rộng từ thiết bị và các linh mạch tâm linh không thể nhìn thấy bằng mắt thường được đưa vào Re=L. Nhưng chỉ có một vài phản ứng sống yếu ớt được phát hiện từ thiết bị là bằng chứng cho thấy Re=L vẫn còn thở.
Glenn im lặng nhìn Re=L như vậy một lúc lâu, rồi hạ quyết tâm, gật đầu để ra hiệu cho Cecilia tiếp tục giải thích.
"...Re=L-san... bị một căn bệnh gọi là 『 hội chứng phân ly Aether 』."
"Cái gì?『 Hội chứng phân ly Aether 』...?"
Glenn ban đầu còn nghĩ rằng Re=L bị mắc một căn bệnh khó chữa, nhưng sau khi nghe tên, cậu chớp mắt kinh ngạc.
『 Hội chứng phân ly Aether 』khác với những căn bệnh thể xác thông thường, nó là một căn bệnh xảy ra trên linh hồn.『 Sự tách rời dần dần của linh hồn và thể xác do sự lỏng lẻo của sợi dây liên kết giữa thể xác và linh hồn 』là một căn bệnh rất đáng sợ. Một căn bệnh huyền diệu.
Tất nhiên, một khi bệnh ngày càng nặng thì linh hồn và thể xác sẽ hoàn toàn bị tách rời và chắc chắn bệnh nhân sẽ chết.
Đây là một căn bệnh nổi tiếng. Những pháp sư sử dụng phép thuật quá sức trong nhiều năm, gây ra gánh nặng lâu dài cho linh hồn và sau này rất dễ mắc phải căn bệnh này. Vấn đề là———
"Tôi có một câu hỏi. Không có cách nào để chữa khỏi hội chứng phân ly Aether sao?"
Glenn nói đúng.
Trước đây,『 Hội chứng phân ly Aether 』 quả thực là không thể chữa khỏi, lúc đó còn được coi là『 căn bệnh nan y của pháp sư 』, ai cũng biết điều đó. Nhưng hiện tại, một số phương pháp điều trị đã được tạo ra, chính là phẫu thuật linh hồn. Nếu được thực hiện, có thể được chữa khỏi với xác suất rất cao.
Nếu là một pháp sư lớn tuổi thì không nói, nhưng Re=L vẫn còn rất nhỏ, cho nên vô phương cứu chữa
"Đúng vậy, nếu đó là một người bình thường bị『 hội chứng phân ly Aether 』, tôi gần như tự tin 100% rằng có thể chữa khỏi. Nhưng... với Re=L-san... em ấy... thì tôi không thể."
Cecilia lộ một vẻ mặt đau khổ từ tận đáy lòng, cố nén giọng nói từ sâu trong cổ họng để thú nhận.
"Linh hồn của Re=L quá đặc biệt. Cấu trúc Aether của linh hồn em ấy... hoàn toàn không thể phân tích được."
Cấu trúc Aether... tiếng địa phương là 『 mẫu linh hồn 』. Linh hồn không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, cũng như không thể được mô phỏng bằng không gian ba chiều. Linh hồn có hình dạng của một chiều không gian khác, một con số ảo, tạo thành mười cảnh giới tâm linh.
Trừ khi sử dụng phép thuật để phân tích cấu trúc Aether và lập cấu trúc linh hồn, nếu không thì không thể thực hiện phẫu thuật linh hồn. Một cuộc phẫu thuật linh hồn không có bản cấu trúc linh hồn rất nguy hiểm giống như một cuộc phẫu thuật bị nhắm mắt và trói tay.
Nghi thức < White Magic > phẫu thuật linh hồn là dùng linh hồn làm đối tượng điều trị và thứ không thể thiếu chính là bản cấu trúc linh hồn.
"Tôi không tin... nếu đó là phân tích cấu trúc linh hồn thì chẳng phải là quá dễ dàng sao, nhưng sao ngay cả một chuyên gia ở cấp độ như Cecilia-sensei lại không thể phân tích cấu trúc linh hồn... Đó không phải là sở trường của một pháp y sao...?"
"Không sai... nó chính là lĩnh vực của một pháp y. Nhưng vấn đề là linh hồn của Re=L bằng cách nào đó... rất khác thường."
Cecilia khó chịu nói trong bất lực.
"Linh vực của Re=L rất mơ hồ, không thể nhìn thấy hình dáng tổng thể. Ngay cả mạng lưới tâm linh kết nối các linh vực khác nhau, phương thức dòng chảy cũng không rõ ràng... Người bình thường hoàn toàn không thể có linh hồn như vậy. Giống như nhiều linh hồn bị ép buộc vào cùng một cơ thể vậy... Tôi chưa từng thấy một linh hồn nào như vậy..."
Sau khi nghe Cecilia nói, Glenn chợt nhận ra.
"——!? Có phải đó là... vì『 Project: Revive Life 』...?"
Cậu giờ mới nhớ ra. Re=L không phải là một người bình thường. Cô là một cỗ máy giết người được tạo ra bởi dự án 『 Project: Revive Life 』 làm cho người chết sống lại.
Lý do tại sao không thể phân tích cấu trúc linh hồn của cô, có lẽ là vì———
"...Glenn-sensei, thầy có thể nói cho tôi biết theme thông tin về linh hồn của Re=L không?"
Thấy vẻ mặt của Glenn thay đổi, Cecilia trầm giọng hỏi.
Mặc dù thân phận của Re=L là bí mật tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài, nhưng trong tình thế cấp bách, không thể quản nhiều như vậy.
"...Cecilia-sensei, xin hãy bình tĩnh và nghe tôi nói. Nếu có thể, xin hãy giữ bí mật. Thật ra thì..."
Glenn nói Cecilia với vẻ mặt nghiêm túc về quá khứ và nguồn gốc của Re=L.....
"Thì ra là vậy... Chuyện này là như thế sao? Tệ thật..."
Sau khi nghe Glenn giải thích, Cecilia đã lý giải được nghi ngờ của bản thân, cô gật đầu.
"『 Project: Revive Life 』được cho là một phép thuật bị cấm, nghiêm cấm sử dụng thể xác, linh hồn Aether, linh hồn thay thế linh hồn theo nhiều cách và kết hợp chúng để làm linh hồn. Vật thay thế được tinh chế bằng cách sử dụng nhiều linh hồn của con người. Không có gì ngạc nhiên khi cấu trúc linh hồn của em ấy lại kỳ lạ và phức tạp đến vậy.『 Project: Revive Life 』do Sion Rayford thực hiện có sai sót trong kỹ thuật. Thời gian trôi qua, mối liên kết giữa thể xác và linh hồn dần lỏng lẻo. Đó là lý do tại sao Re=L mắc phải『 Hội chứng phân ly Aether 』ở trong độ tuổi này."
"E rằng mọi chuyện đúng như cô nói.."
Sau khi Glenn trả lời với tâm trạng phức tạp, cô đi thẳng vào vấn đề.
"Cecilia-sensei... Thật sự không có cách nào để cứu Re=L?"
"Căn bệnh mà em ấy mắc phải chỉ là 『 hội chứng phân ly Aether 』. Vì vậy, chỉ cần cố gắng phân tích cấu trúc Aether và viết ra được một cấu trúc linh hồn, là có thể ngay lập tức tiến hành phẫu thuật linh hồn để chữa trị... Vấn đề là... "
Vấn đề là linh hồn của Re=L không thể được phân tích và không thể lập một cấu trúc linh hồn.
Glenn cau mày, nhìn vào khoảng không với vẻ mặt đầy rắc rối và vướng víu.
Bốn người căng thẳng chỉ ngồi không làm gì hồi lâu.
Ngay lúc này————
"...Ưm ...Gl,enn...?"
Hình như có gì đó chuyển động trên giường.
Nhìn kỹ hơn, mặc dù ý thức vẫn còn mơ hồ, nhưng Re=L dường như đã tỉnh lại. Cô quay mặt lại để lộ một biểu cảm có vẻ như đang ngủ say, đôi mắt cô nhìn Glenn không rời.
"...Chuyện gì vậy...? Glenn... khuôn mặt... của anh... có chút, đáng sợ..."
"......"
"...Tôi... bị sao vậy...? Tôi rất muốn ngủ... Tôi không biết, tại sao... tôi thực sự... muốn ngủ..."
"......"
"...Tôi sợ lắm... Glenn... Tôi có cảm giác... như thể sắp... biến mất... tôi rất sợ..."
Re=L lo lắng thì thầm với một giọng rất yếu để có thể nghe thấy.
Glenn lặng lẽ đứng dậy và đi đến bên cạnh Re=L.
"......Un......"
Sau khi Glenn nhẹ nhàng xoa đầu Re=L, cô nhắm mắt một cách thoải mái.
Glenn không nói lời nào, mà chỉ tiếp tục xoa vào đầu Re=L... Sau một lúc, cậu hạ quyết tâm, quay lại nhìn Sistine và những người khác.
"Này, mèo trắng... bây giờ không phải lúc để khóc."
"——!?"
Sau khi Glenn nói với một giọng rõ ràng, Sistine đang khóc với đôi mắt sưng húp trong vòng tay của Lumia, ngẩng mặt lên một cách yếu ớt.
"Với trình độ phát triển ma thuật ngày nay, luôn biến những điều không thể thành có thể. Linh hồn của Re=L không thể phân tích được? Không thể lập cấu trúc linh hồn? Vậy thì đã sao? Dù biết điều đó là không thể, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng phân tích linh hồn của Re=L, và lập một cấu trúc linh hồn, đúng không?"
"Sensei......"
"Sistine, Lumia... vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Hãy cùng nhau cứu Re=L. Xin hãy giúp tôi."
Sau khi nghe những lời kiên định của Glenn———
"...Vâng!"
"Chỉ cần có thể làm được, chúng em nguyện ý làm bất cứ việc gì!"
Sistine lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Lumia gật đầu với vẻ kiên quyết.
"...Glenn... Sisti, ne... Lumia..."
Re=L bối rối và nhìn ba người họ với đôi mắt mờ ảo.
Vì vậy — Glenn và những người khác bắt đầu cố gắng.
Dưới sự hướng dẫn của Glenn và Cecilia, cả nhóm bắt đầu nghiên cứu, cố gắng phân tích linh hồn đặc biệt và phức tạp của Re=L.
Tất nhiên, kỹ thuật phân tích có thể mô phỏng được là rất khó. Glenn và Cecilia chú ý đến tình trạng của Re=L cả ngày lẫn đêm. Còn Sistine và Lumia luôn ở trong thư viện, họ tìm tất cả các tài liệu ma thuật mới nhất về y học pháp y. Đọc suốt ngày đêm và phân loại những điểm mấu chốt.
Linh hồn của Re=L đã trải qua một quá trình kết hợp phức tạp, nếu muốn tạo ra cấu trúc linh hồn của mình, thì phải tính toán cấu trúc linh hồn của tất cả các linh hồn tạo nên linh hồn của cô. Đầu tiên là phân tích tất cả các linh hồn tạo nên Re=L, sau đó sử dụng thông tin để tính toán ngược lại, để có được một cấu trúc linh hồn đặc biệt của Re=L.
Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với ma thuật đều có thể thấy nó khó khăn đến nhường nào.
Tuy nhiên, Glenn và những người khác vẫn cố gắng để giải quyết nó.
Hơn nữa, nhiều người trong học viện đã tìm đến Glenn.
"...Tôi hiểu rồi, Glenn-sensei. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giải mã『 sự tách rời linh hồn 』mà Re=L cần. Suy cho cùng, sự kết nối linh hồn < White Magic > vốn là lĩnh vực chuyên môn của tôi."
"Thật, thật sao!? Ngài có chắc không? Nam tước Zest!"
"Ahhh, tất nhiên không có vấn đề gì. Việc mất đi một cô gái dễ thương là một mất mát lớn cho nhân loại."
"Cảm, cảm ơn ngài! Nam tước!"
Nam tước Zest đã đồng ý giúp đỡ Glenn.
"Hừm. Như Glenn-sensei đã nói, các chức năng và khả năng xử lý hiện tại của máy tính phép thuật có lẽ không đủ để xử lý một vấn đề lớn như vậy."
"Cái này tôi biết... Chết tiệt, tôi nên làm gì..."
"Hừ! Đừng lo lắng! Nếu muốn mở rộng chức năng máy tính pháp thuật, cứ giao cho Orwell Schuzer tôi, giáo sư tài năng về máy móc ma thuật!"
"O, Orwell...? Thật sao...?"
"Hahahahahahahahaha! Tôi làm vậy là để giúp bạn thân của tôi thôi! Chuyện nhỏ!"
Orwell cũng chủ động hỗ trợ Glenn.
"Glenn Radas. Huh... Cầm lấy cái này đi."
"Sen, senpai? Đây không phải là cuốn sách hiếm nhất thế giới, là cuốn sách pháp y Aether mới nhất của Arnest Schweitzer sao!? Làm thế nào mà anh có được một thứ giá trị như vậy——!?"
"Hừ. Đối với một tên ngốc như mi, có lẽ không có bất kỳ mối quan hệ liên quan đến Học viện Phép thuật."
"!?"
"Đừng hiểu lầm, Glenn Radars. Người mà ta ghét nhất chính là mi, và cả Re=L Rayford nữa, đã khiến ta đau khổ rất nhiều lần! Trước khi ta và con nhỏ đó giải quyết xong mọi chuyện, thì con nhỏ đó không được phép chết! Chỉ vậy thôi!"
"...Senpai ...cảm ơn."
"Hừm, hãy cảm ơn ta khi nào mi rảnh rỗi, mi mau trở lại làm việc đi."
Ngay cả Halley, một người bình thường trong lĩnh vực pháp y, cũng đến hỗ trợ.
Tất nhiên, các đồng nghiệp của Glenn không phải là những người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ.
Sự phân ly Aether của Re=L tiếp tục trầm trọng hơn, thể xác và linh hồn không còn gắn kết với nhau nữa, giờ giống như một cái ấm bị nứt. Mana trong cơ thể cô cạn kiệt ở mức báo động.
Để kéo dài tuổi thọ cho cô, điều quan trọng nhất là tìm được những người sẵn sàng cung cấp mana với số lượng lớn.
Sau khi hiểu rõ sự việc, các học sinh lớp 2 đã không ngần ngại lần lượt hiến tặng mana của mình cho Re=L để không lo bị thiếu hụt mana. Họ chỉ đơn giản là ở lại qua đêm trong học viện, cổ vũ Re=L, và cung cấp mana cả ngày lẫn đêm.
"Cố lên, Re=L... cậu không được thua..."
Kash truyền Mana qua thiết bị, nắm chặt tay Re=L, nói.
"...Nghe này, mình không bao giờ cho phép cậu quay người bỏ đi nếu cậu chưa chiến thắng."
Gibul khó chịu thì thầm.
"Đừng lo... sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi tin Sensei sẽ tìm ra cách cứu cậu."
"Ừm, đúng vậy. Mình cũng tin tưởng Sensei..."
Wendy và Teresa cũng nắm tay Re=L và cầu nguyện.
"Re=L... cậu phải hồi phục nhanh chóng đấy."
"Ở lại và tiếp tục sống với bọn mình đi... được không...?"
Ngoài ra còn có Lynn và Cecil.
"Uwaaaaaaaaaa!"
"Hãy lấy Mana của bọn mình đi——————!"
Ngoài ra còn có Rod và Kai. Và những học sinh khác trong lớp hai... Alf, Bix, Cesa, Luzer, Arnold, Bella, Kathy...
"Re=L-san, cậu không được chết... Nếu cậu chết, mọi người chắc chắn sẽ rất buồn."
"Hừ... vì tôi còn nợ Lumia Tingel một ân tình, hãy để tôi giúp lần này."
Ngay cả Lize và Gile ở lớp khác.
Các sinh viên học viện khác nghe tin về căn bệnh hiểm nghèo của Re=L cũng thay phiên nhau cung cấp mana cho Re=L.
Re=L là một trong những anh hùng đã giải quyết cuộc khủng hoảng của Học viện < 3 ngày đen tối nhất Fejite >, và cũng là ân nhân của tất các học sinh trong học viện. Để đền đáp ơn cứu mạng của Re=L, họ tặng hết mana của mình và cổ vũ cô bằng những lời nói, chỉ để giữ sự sống của cô.
"......mọi người......"
Re=L thỉnh thoảng tỉnh lại và nhìn những học sinh đã hy sinh vì mình.
Đối với Re=L, mọi người đều đoàn kết.
Mọi người chỉ muốn giúp Re=L.
Tuy nhiên. Ngay cả khi đã nhận lời chúc phúc của mọi người — kể cả khi Cecilia đã cố gắng chữa trị bằng mọi cách — tình trạng của Re=L vẫn không cải thiện. Công việc nghiên cứu miệt mài của Sistine và Lumia không mang lại kết quả đáng kể, việc phân tích linh hồn của Glenn luôn dậm chân tại chỗ, chẳng có chút tiến triển nào.
Thật tàn nhẫn, sự sống của Re=L ngày càng yếu dần theo thời gian.
Sau đó — đã được một tuần kể từ khi Re=L bị bệnh.
"Glenn, đừng lãng phí sức lực nữa. Bỏ cuộc đi."
Vào ban đêm, ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời đêm phát ra những tia sáng lạnh lẽo.
Celica đột ngột xuất hiện trong học viện, lời nói của cô như giáng đòn chí mạng vào Glenn, người không bao giờ ngủ để nghiên cứu phương pháp phân tích linh hồn.
"Cái... gì...? Celica... cô vừa nói cái gì? Khụ... khụ."
Một trong những phòng nghiên cứu trong Tòa nhà Nghiên cứu Phép thuật, nơi chứa đầy hàng núi tài liệu, nhiều đến mức không còn chỗ để đi lại bình thường.
Với hai quầng mắt thâm, cơ thể của Glenn cũng sắp đến giới hạn, cậu loạng choạng đi về phía Celica, nắm lấy vạt áo của cô một cách yếu ớt.
"Đôi khi phải vứt bỏ những thứ quan trọng, để bớt đau khổ... Câu thực sự đã đến giới hạn rồi. Trông cậu vậy, ta rất đau lòng."
Celica nhẹ nhàng nói với Glenn vẻ mặt buồn bã.
"Những gì cậu đang làm bây giờ rất phản khoa học. Nó giống như cậu chỉ có một mảnh ghép trong tay, nhưng cậu lại muốn tái hiện một bức tranh rộng lớn. Đó không phải là phép thuật, mà là ma pháp. Cậu cũng biết rằng điều đó là không thể mà. Trừ khi cậu biết bức tranh tổng thể trông như thế nào ngay từ đầu. Ngay cả khi ta nhận được sự hỗ trợ từ sức mạnh của Lumia, thì vẫn không thể làm được... Phép thuật không phải là toàn năng. "
"~~~~!?"
"Cậu là người rất thông minh......... Cậu đã biết từ lâu rồi, đúng không?"
Celica nói cho Glenn sự thật tàn khốc, nhưng có lẽ ngay cả khi cô đang chống đỡ cơ thể đang khó chịu của mình, cô cũng bí mật thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm và nghiên cứu có thể giúp Re=L. Mắt cô cũng có quầng thâm trông như người chết đi sống lại vậy.
Chính vì cô đã thất bại nên bây giờ cô đã đi đến kết luận『 Điều Đó Là Hoàn Toàn Không Thể 』.
Glenn nhận ra sự thật này, đầu gối cậu quỳ rạp tại chỗ, chân tay ngã xuống đất, cúi đầu trong tuyệt vọng.
Đúng vậy. Glenn đã biết điều đó từ lâu. Ngay từ đầu, anh đã mơ hồ biết được.
Re=L sẽ chết vì bệnh. Không thể chữa khỏi. Dù đã biết kết quả từ lâu nhưng Glenn vẫn không thể ngăn cản hành động của bản thân. Cậu không thể khoanh tay ngồi nhìn cô chết.
Glenn cảm thấy mắt mình bắt đầu trở nên sưng đỏ, quay đầu lại và nhìn vào một góc của phòng nghiên cứu.
Sistine và Lumia mệt mỏi đến nỗi họ nằm trên bàn, chìm trong đống dữ liệu ngủ thiếp đi; họ muốn cứu Re=L, và tin rằng, Glenn sẽ có thể đưa ra cách để giúp họ. Bây giờ, hai người họ có thể nói là đang cố gắng hết mình với mái tóc rối bù, làn da sần sùi xỉn màu, những cô gái xinh đẹp, giờ đã phờ phạc.
"......tôi......!"
Glenn quỳ dưới chân Celica, nước mắt lưng tròng, liên tục đấm xuống sàn.
"Chết tiệt! Tại sao vậy!? Re=L... rõ ràng là cô ấy chỉ mới bắt đầu cuộc sống tươi sáng của mình... tại sao điều này lại xảy ra...!? Cô ta đã làm gì sai!?"
"...Glenn."
Celica an ủi Glenn, xoa nhẹ đầu cậu.
Nhìn người quan trọng nhất của mình đau khổ, Celica vô cùng buồn bã.
Toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ đầy chán nản của Glenn... Đúng lúc này...
"Này... đàn ông con trai mà khóc thút thít như thế, có phải là quá xấu hổ rồi không..."
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, hiên ngang bước vào phòng.
Cô ấy là Eve Ignite, bây giờ cô đã đổi tên họ của mẹ cô thành Eve Destre. Cô lúc trước từng là người đứng đầu của ngành đặc vụ của quân đoàn pháp sư hoàng gia, mật danh điều hành của cô là 1 < The Magician >, nhưng vì một số vấn đề, giờ cô đã bị giáng chức, bây giờ cô đến với Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano với tư cách là một người đặc biệt. Giảng viên huấn luyện quân sự.
"...Eve...?"
Glenn ngước mắt lên nhìn Eve đang khoanh tay một cách lạnh lùng.
"Hừ. Cậu đúng là tên ngốc chỉ biết làm loạn. Cậu độnb não một chút được không? Động não một chút đi."
Quần áo của giảng viên bay phấp phới, Eve bước đến chỗ Glenn ở dưới mặt đất.
"Sao cậu lại lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực vào những thứ vô nghĩa như vậy, trời ạ... Ngay cả Sistine và Lumia cũng bị liên lụy!? đúng là một tên không biết xấu hổ...."
"...IM NGAY!"
Celica đe dọa với giọng nói như vọng ra từ vực thẳm của địa ngục.
"Nguyên là đội trưởng của đội đặc vụ của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, < The Magician >... Từ lâu ta đã thấy cô chướng mắt. Trước đây, vì Glenn nên ta không muốn gây khó dễ cho cô... khi còn ở trong quân đội, Glenn lúc nào cũng bị cô dày vò... "
Celica điên tiết nói, liên tục trừng mắt nhìn Eve cực kỳ lạnh lùng.
"Nếu không phải bây giờ Glenn đã tha thứ cho cô, thì ta đã tống cô xuống địa ngục từ lâu rồi. Vì vậy, đừng để ta nhìn thấy cái bản mặt phiền phức của cô nữa. Đừng mở miệng và phát ra âm thanh khiến cậu ấy phải phát cáu..... Nếu không, đừng trách ta cho cô biến mất khỏi thế giới này. "
Luồng sát khí áp đảo của Celica ngay lập tức bao trùm cả căn phòng, nếu là người thường, Eve có thể sợ hãi khi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.
Áp lực nặng nề ngột ngạt cũng đánh thức Sistine và Lumia đang kiệt sức, họ chỉ biết kinh hãi nhìn thấy căn phòng đang rất khác thường.
Mặc dù sức mạnh của Celica đã bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng Eve vẫn còn kém rất xa so với cô ấy.
Chỉ cần Celica thực sự ra tay, Eve thậm chí không thể sống nổi một giây. Bây giờ cô chỉ biết quỳ xuống cầu xin sự thương xót, sau đó chạy vội vã ra ngoài.
Tuy nhiên, trước sự tuyệt vọng và áp lực nặng nề mà Celica tạo ra, Eve chỉ đáp lại bằng một lời chế nhạo mạnh mẽ, rồi tự mình nói chuyện với Glenn.
"Glenn, cậu định khóc lóc đến khi nào? Cậu không muốn cứu Re=L sao? Tôi sẽ cho cậu một hy vọng nhỏ nhoi."
Tất cả những người có mặt đều nhìn chăm chú vào Eve, người bất ngờ nói ra những câu này.
"Này, đồ không biết xấu hổ... tốt hơn hết là cô nên câm miệng lại. Nếu không, tôi thực sự sẽ giết cô đấy."
"Ồ... Celica Alfonia số hiệu 21 mật danh < The World >... Nếu một đánh một thì cô có thể là người mạnh nhất thế giới, nhưng trong chiến tranh, xét về mặt chiến thuật với tâm lý, cô có vẻ như là một con gà mờ."
Eve bình tĩnh đón lấy ánh mắt sắc bén của Celica mà ngay cả con rồng cũng có thể chết nếu nhìn vào, trả lại cái ánh nhìn lạnh lùng.
"Cô vừa nói gì chứ? Không ta vừa mới cảnh cáo sao? Cô chỉ là một ngựa non háu đá, chưa sống nửa thế kỷ như ta đâu..."
"Hãy nhớ những gì cô đã nói trước đó. Trừ khi biết bức tranh tổng thể ngay từ đầu, nếu không thì không thể tái tạo nó. Trong trường hợp này, chỉ cần biết bức tranh tổng thể trông như thế nào ngay từ đầu, không phải đã được giải quyết rồi sao?"
Eve không để tâm đến bất kỳ lời đe dọa nào, nhìn Celica với thái độ nghiêm túc.
"Glenn, hãy nghe cho rõ. Về cấu trúc linh hồn của Re=L——"
Ngay khi Eve chuẩn bị chia sẻ một số thông tin với Glenn, người đang ngã trên mặt đất.
"Chuyện lớn, chuyện lớn rồi————!"
Đột nhiên một vài học sinh trong lớp của Glenn hoảng sợ chạy vào phòng nghiên cứu.
"Sensei! Chuyện xấu rồi! Một nhóm người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, đưa Re=L đi——"
"——!?"
Rod và Kai hoảng hốt hét lên.
Cũng chính từ thời điểm này, mọi thứ càng trở nên tồi tệ, khó hiểu hơn——
"Đang làm cái gì thế!?"
Glenn vội vàng trở lại phòng y tế, đá tung cánh cửa, gầm lên.
Phòng y tế bây giờ được bao trùm trong một bầu không khí khác thường.
"Nào, nhấc lên đằng kia ~ a, đằng kia buộc chặt!"
Cậu thấy một số người đàn ông và cô gái mặc đồng phục pháp sư, họ vừa tháo các thiết bị hỗ trợ sự sống trên người Re=L, chuyển Re=L đến cáng mà họ đưa vào, họ đang cố gắng buộc chặt cô.
Có vẻ như những người này đang chuẩn bị đưa Re=L đi nơi khác.
Re=L giờ thậm chí không thể cử động một ngón tay, để mặc cho họ làm.
"Được rồi, Re=L mật danh < The Chariot > đã được thu hồi thành công ~ à, mau đưa cô ấy đi!"
(Cái gì.... pháp sư hoàng gia!? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây!?)
Glenn đã biết được danh tính của những người đứng trước mặt, qua bộ đồng phục cậu từng mặc trước đây, cậu ngạc nhiên đến mức khiến cậu đứng yên tại chỗ.
"Woo... tsk, chết tiệt ...! Đau quá...!?"
"...Các người định làm gì Re=L ...!? Woo, woo..!?"
Kash, Gibul, Wendy và những người khác ngã xuống đất, cơ thể của họ bị lôi điện đánh, các cơn đau dữ dội khiến chân tay họ liên tục co giật.
Có vẻ như khi họ thấy một nhóm pháp sư đột nhiên xông vào, khống chế mọi người, họ hình như cố gắng chống cự.
Tuy nhiên, một bên là những pháp sư chiến binh được huấn luyện chiến đấu, một là các học sinh với trình độ ma thuật nghiệp dư.
Sức mạnh của hai bên rất chênh lệch, ngay cả khi họ kháng cự để bảo vệ Re=L, họ cũng bị phía bên kia đánh bại mấy chục lần.
Có lẽ trước khi Glenn đến, họ đã nhìn thấy các kỹ năng của nhóm pháp sư này — khoảng hơn chục học sinh hiến tặng Mana cho Re=L, giờ tất cả đang xúm nhau dựa vào tường, mặt không còn giọt máu.
"Các người...! Các người định đưa Re=L đi đâu..... !? Buông Re=L ra... ahhhhh!?"
Dù vậy, Kash vẫn cố gắng bò đến chân các pháp sư để cố thủ, nhưng bàn tay của cậu đã bị một pháp sư vạm vỡ với ánh mắt như dã thú dẫm lên không thương tiếc.
"Ồn ào quá. Rác rưởi. Mi không biết bọn ta đang rất bận sao?"
Pháp sư nhìn Kash bị giẫm trên mặt đất rên rỉ, khinh bỉ nói.
Cùng lúc đó, các pháp sư khác vẫn điềm nhiên chuẩn bị nâng Re=L lên, người đang bị trói trên cáng, rời khỏi đây — cảnh tượng này khiến cơn giận của Glenn ngay lập tức sôi lên.
"Khốn khiếp——! Không được phép——"
Glenn bước tới, lập tức sử dụng tối đa hóa sức mạnh ma thuật trong cơ thể, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh.
Mục tiêu là pháp sư vạm vỡ gần cậu nhất.
"——làm hại học sinh của ta!"
Tay phải đấm mạnh vào không khí mang theo sát thương có thể giết chết đối phương nếu không cẩn thận.
Lợi dụng sơ hở của tên kia, cậu dùng toàn bộ sức mạnh ma thuật của mình.
Tung đòn mạnh nhất.
Glenn gần như có thể nhìn thấy cảnh tên pháp sư vạm vỡ đó bị đấm vào tường trong giây tiếp theo, nhưng——
"Un? Mi làm gì vậy?"
"Cái gì——!?"
Chắc chắn là đã đánh trúng. Quả thực nắm đấm của Glenn đáng trúng má phải của tên pháp sư một cách không thương tiếc.
Cú đấm này chắc chắn là đòn chí mạng. Cho dù có nhanh thế nào chăng nữa thì cũng không thể kịp thời né tránh.
Tuy nhiên, cú đấm của Glenn đã bị trượt — khi cậu định thần lại, tên pháp sư vạm vỡ đã đứng sau lưng cậu.
"Khốn kiếp...!? Rốt cuộc là vừa nãy——"
Kết quả bất ngờ này khiến Glenn không khỏi nhảy sang một bên, giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, nhận định này đã khiến Glenn nếm phải nếm trái đắng.
"Hừ? Có tên ngu ngốc nào đó muốn chống lại chúng ta sao?"
Một tên pháp sư trẻ tóc đỏ xuất hiện từ phía sau pháp sư vạm vỡ.
"Ha ha ha... Vậy thì hình phạt của thượng đế phải được thi hành. Mọi việc đều thuận theo ý của thượng đế!"
Và nữ pháp sư trẻ tóc vàng ở bên cạnh.
Cậu thấy hai người họ từ từ nâng bàn tay lên và nhắm vào Glenn. Ngay lập tức, một năng lượng ma thuật mạnh mẽ xuất hiện. Cả hai dường như đang định tấn công Glenn bằng ma thuật một cách không thương tiếc.
Hơn nữa, không khó để nhận ra từ sức mạnh ma thuật, những người này đều là những pháp sư siêu phàm.
(Tệ thật——!?)
Glenn chỉ là một pháp sư hạng 3. Cậu không niệm chú hay trì hoãn việc để đọc thần chú. Đối thủ là pháp sư hạng nhất, cơ hội chiến thắng duy nhất của cậu chính là cận chiến.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến của Glenn, tên pháp vạm vỡ có thêm trợ thủ, khiến cậu phải lui về thế phòng thủ.
Vào thời điểm này, Glenn không được kéo khoảng cách, cậu phải mau chóng kích hoạt【Thế giới của kẻ ngốc】ngay lập tức.
Bởi vì thủ thế, động tác chậm một bước. 【Thế giới của kẻ ngốc】sẽ quá muộn để kích hoạt.
(Là bọn mi ép ta làm thật đấy——!?)
Chỉ cần cậu kích hoạt, cho dù bọn chúng có là pháp sư hạng nhất đi nữa thì cũng chỉ là người thường trong mắt Glenn. Và cậu có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng trong tích tắc, nhưng nhỡ còn có người yểm trợ bên ngoài thì sao? Còn cả các học sinh thì sao?
Chắc chắn bọn chúng sẽ lấy học sinh của cậu làm con tin, để khống chế cậu. Nhưng nếu không làm vậy, không chỉ học sinh ngay cả Re=L cũng gặp nguy hiểm.
Dù cảm thấy khó khăn, nhưng Glenn vẫn không từ bỏ, chuẩn bị rút lá bài Fool's Arcana Tarot ra.
Lúc này, lại xảy ra một điều bất ngờ hơn nữa.
"Được rồi, hai bên kết thúc tại đây."
Mọi thứ cậu thấy trước mắt dần cảm thấy vặn vẹo.
Không lâu sau, tất cả mọi người ở đây đều mất phương hướng và nặng nề, thậm chí khó có thể đứng dậy. Kết quả là hai bên hoàn toàn không thể đánh nhau, chỉ có thể buộc phải dừng hành động của mình lại.
"...Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
"Tsk..."
Glenn kinh ngạc nói, trong khi các pháp sư khác chẹp miệng.
Chẳng bao lâu, mọi thứ vặn vẹo trở lại như lúc ban đầu.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục pháp sư đứng giữa Glenn và các pháp sư khác.
Cô gái đó có lẽ cùng tuổi với Glenn, hoặc kém cậu một hoặc hai tuổi. Cô có một biểu cảm hiền lành trên khuôn mặt của mình, mái tóc dài màu hạt dẻ của cô được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau đầu. Tuy tóc mái của cô bị che, có thể nhìn thấy đôi mắt vàng to tròn, đáng yêu của cô. Mặc dù dáng người cô nhỏ bé, trông chẳng giống pháp sư quân đội, nhưng cô vẫn hiên ngang, không khiến người ta cảm thấy yếu đuối chút nào.
"Đã lâu không gặp, Glenn-senpai!"
Cô gái chào Glenn với một nụ cười.
Glenn thẫn thờ nhìn cô gái đó một lúc...
"...I, lli, a... ? Illia... Cô là——<The Moon> Illia!?"
"Vâng! Em là đàn em siêu dễ thương nhất của anh! Illia Illuge, đặc vụ bí mật của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, số hiệu 18 mật danh < The Moon > ! Hân hạnh được gặp tiền bối ở đây!"
Sau khi Illia nháy mắt với Glenn, cô chào theo phong cách quân đội.
Ngay lúc này——
"Cảm ơn em, Illia. Em thật sự làm rất tốt."
Một người đàn ông khác từ cửa bước vào phòng, đứng trước mặt Glenn.
"...!"
Thấy vậy, Illia đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách cảnh giác, lùi lại để nhường chỗ.
"Ồ... chúng ta đều là quân nhân, lâu lâu chào hỏi tay chân một chút cũng không phải là điều xấu. Nhưng đừng gây ồn ào ở đây. Bởi vì đây là một học viện thiêng liêng, hơn nữa, phòng y tế cần phải giữ yên lặng."
Người đàn ông cũng mặc áo choàng pháp sư, là một pháp sư gần ba mươi tuổi.
Người đàn ông có mái tóc dài màu vàng kim và dáng người mảnh khảnh. Cậu có một khuôn mặt có vẻ nhân hậu, đoan trang, với cặp kính và nụ cười hiền hậu trên môi. Thoạt nhìn, cậu trông như một người vô hại, nhưng thực ra cậu rất mạnh. Người trong cuộc ngay lập tức có thể biết, cậu là một đối thủ có sức mạnh vượt trội.
Người đàn ông lẩm bẩm vài câu rồi vẫy tay một cách thản nhiên, Kash và những người khác bị trói bởi ma thuật sét, ngay lập tức lấy lại tự do, khôi phục lại sức mạnh của mình.
"Tôi mới rời đi một lúc. Không ngờ cấp dưới của mình lại gây náo động lớn như vậy. Tôi thực sự xin lỗi, Glenn-sensei... À không, < The Fool > Glenn."
Người đàn ông kính cẩn chào, Glenn cau mày khi nghe thấy điều này.
"...Anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi?"
"Haha, xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân trước. Thực ra, chúng tôi phải bảo mật thông tin cá nhân, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tin tưởng lẫn nhau. Xét về tính cấp bách của tình hình, lần này tôi sẽ phá lệ. Tôi sẽ tiết lộ danh tính của mình."
Cứ như vậy, người đàn ông bắt đầu giới thiệu về mình.
"Tôi là Silas Schumacher. Có lẽ anh sẽ dễ hiểu hơn nếu nói theo cách khác... Tôi là bộ tư lệnh của Quân đội Hoàng gia, người đứng đầu của đội đặc vụ của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, và là người điều hành, mật danh < The Magician > Silas”
Nghe được điều này, Glenn hoàn toàn bị sốc.
(Người của đội đặc vụ!? Không lẽ những người này.... đều là đặc vụ của tổ chức bí mật!?)
Lưng Glenn bắt đầu vã mồ hôi, nhìn các pháp sư.
Ngoại trừ Illia, Glenn hoàn toàn không biết ai khác, có lẽ đó là nhân lực được thêm vào sau này.
(Hắn ta cũng sử dụng mật danh < The Magician > . Vì vậy, cậu ta chính là người kế nhiệm Eve !?)
Thông thường, chỉ những người thuộc dòng họ Ignite mới có thể được mang mật danh < The Magician > .
Chàng trai này có phải là một trường hợp đặc biệt? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Nhưng cậu có thể kế thừa mật danh của ngành đặc vụ, tức là tên của người đứng đầu, đại diện cho sức mạnh phi thường của cậu.
(Chết tiệt, 5 đặc vụ của tổ chức xuất hiện cùng lúc! Mục đích của những người này là gì!?)
Trước tình huống khó xử này, Glenn không kìm được mà nuốt nước bọt trong miệng.
"Hahaha ... Đừng quá cảnh giác, Glenn-sensei. Chúng tôi không ở đây để gây khó dễ cho anh."
Silas nói một cách bình tĩnh.
"Hả? Bảo tôi không cảnh giác? Mấy người làm tổn thương Re=L và học sinh của tôi, bây giờ anh lại ra vẻ khi nói ra những điều này? Dù nhìn thế nào đi nữa thì thái độ của anh cũng chẳng thân thiện chút nào, đúng không?"
"Ồ, Glenn-sensei thực sự rất nghiêm khắc. Nhưng những gì anh nói là đúng... Rõ ràng học sinh là những công dân cần được bảo vệ nhiều hơn, nhưng cấp dưới của tôi lại tấn công họ. Tôi không có chỗ để cãi lại về vấn đề này. Các cấp dưới dường như không để tôi vào mắt của họ. Dù sao, chúng ta hãy đặt vấn đề này sang một bên, chúng ta hãy nói về chuyện chính."
Rốt cuộc ai không để mắt ai? Về lỗi của cấp dưới, Silas nhẹ nhàng dập tắt nó chỉ vài câu, thay đổi chủ đề với một nụ cười. Nụ cười đó khiến người ta ghét cay ghét đắng.
"Vậy thì, tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề, Glenn-sensei, à không, < The Fool > Glenn, và < The Chariot > Re=L. Với tư cách là người đứng đầu của ngành mật vụ, tôi có nhiệm vụ cho hai người."
Trước sự chú ý của những người có vẻ mặt lo lắng, Silas đưa ra một thông báo.
"Trước hết, Glenn trong hội chánh kỵ sĩ. Dựa trên Cấp bậc Trưởng quân hàm, trong điều luật Khẩn cấp Số 9, tôi ra lệnh cho anh tạm thời trở lại quân đội với tư cách là sĩ quan điều hành số 0 mật danh < The Fool >."
"Cái gì?"
"Ngoài ra, Re=L, chỉ huy đội hiệp sĩ. Tôi tạm thời hủy nhiệm vụ hộ tống Lumia. Cô ấy và Glenn chánh kỵ sĩ sẽ trở lại quân đội để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do Nữ hoàng Bệ hạ giao."
Chỉ riêng thông báo này thôi cũng đủ khiến Glenn chết lặng khi nghe...
"Về phần nội dung của nhiệm vụ đặc biệt... Chính là tiêu diệt sát thủ có ý định ám sát Nữ vương bệ hạ, hiện tại đang chạy trốn, tên tội phạm trước đây từng là pháp sư của quân đội hoàng gia, số hiệu 17 mật danh < The Star > Albert Frazer”
...Nghe đến đây, Glenn càng thêm choáng váng.
(Hả? Albert?... Albert ám sát... Nữ hoàng bệ hạ?)
Khi khả năng tư duy của Glenn không thể theo kịp tình hình, Silas tiếp tục:
"Đúng vậy. Mặc dù bệ hạ may mắn thoát khỏi vụ ám sát, nhưng cơ quan mật vụ đã bị thương nặng...< The Hierophant > Christoph, < The Hermit > Bernard chiến đấu Albert để bảo vệ bệ hạ. Bọn họ đã hy sinh anh dũng trong nhiệm vụ này. Vì Bệ hạ kính yêu, và vì báo thù cho người bạn không may hi sinh, chúng tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ phản bội Albert, chúng tôi phải bắt hắn trả bằng máu."
"....."
"Tuy nhiên, Albert quá mạnh. Nếu không cẩn thận, chúng tôi có thể trở thành con mồi. Vì vậy, chúng tôi cần một người tiếp xúc với hắn ta thường xuyên nhất, người quen thuộc phương pháp và khả năng của hắn, để có thể hỗ trợ... Anh có sẵn sàng "hỗ trợ" chúng tôi không? < The Fool > Glenn?"
Từ đầu đến cuối, Silas chỉ bình tĩnh nở một nụ cười thân thiện với Glenn.
"Nói thẳng ra, tôi không phải là không có mục đích cá nhân. Dù sao, tôi được thăng chức trưởng phòng không lâu sau đó, và tôi cũng chưa tạo dựng được chỗ đứng trong quân đội... Vì vậy, tôi hy vọng rằng mình có thể làm điều gì đó tuyệt vời bằng những đóng góp thông qua sự cố này. Nếu nó thành công. Bắt được Albert, đó sẽ là một thành tích tuyệt vời. Vì vậy... "
"...Tôi không hiểu. Tôi không hiểu những gì anh nói."
Cuối cùng, sau khi cố gắng nói ra điều gì đó, Glenn, giống như một đứa trẻ, chống lại việc để hiểu sự thật.
"Cái gì? Albert cố gắng ám sát Bệ hạ? Christoph và bố già chết trong trận chiến? Vậy anh muốn tôi và Re=L chiến đấu với Albert? Anh đang nói cái quái gì vậy? Cho dù anh đang nói đùa, xin hãy dừng lại đi, tôi bây giờ đang rất bận... "
"Ồ? Glenn-sensei, anh không hiểu ý tôi sao? Hahaha, lạ thật... Rõ ràng là tôi đã cố gắng tập trung vào những điểm chính và giải thích mọi thứ một cách thật súc tích."
Silas nhún vai, mỉm cười xấu hổ.
"Glenn-sensei, mọi người thường phàn nàn vì tôi có tật nói dài dòng... Để cố gắng sửa thói quen xấu này, khi tôi nói, tôi thường nhắc nhở bản thân mình..."
Glenn phớt lờ nội dung gay gắt và nắm lấy ngực Silas một cách thô bạo.
"Đừng nói nhảm nữa, im đi! Đùa gì vậy!? Cái tên nghiêm túc đó ám sát bệ hạ!? Làm sao có thể!? Đừng nói nhảm nữa!"
"Hmm... nhưng đây là sự thật 100%."
Silas dường như không sợ dưới sự đe dọa của Glenn, cau mày nói.
"Cho dù đó là sự thật! Cứ cho tôi phải chấp hành mệnh lệnh, nhưng tại sao Re=L cũng phải đi!? Ai cũng đều biết cô ta đang trong tình trạng không thể xuất hiện ở chiến trường!"
"Anh nói đúng. Vì vậy, đây là những gì tôi muốn."
Silas, người đang mỉm cười như một quý ông, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Tôi đưa Re=L đi. Nếu tôi làm vậy, Glenn-sensei sẽ sẵn sàng hợp tác hơn với chúng tôi, phải không?"
Trước khi cậu nhận ra điều đó, đôi mắt của Silas trở nên cực kỳ tàn nhẫn.
"Có nghĩa là anh muốn bắt cô ấy làm con tin!? Buộc tôi phải ngoan ngoãn gia nhập quân đội...!?"
"Tôi rất vui vì bộ não của anh vẫn còn hoạt động tốt. Dù sao anh cũng là người không phục tùng mệnh mà không rõ lý do. Tôi đánh giá rất cao khả năng của anh. Tôi tin rằng anh sẽ làm được. Đánh bại Albert, đóng góp một chiến công to lớn. Tôi nói lại lần nữa. Đây là lệnh."
Glenn tức giận đến mức không thể nói nên lời.
Nhìn Glenn như vậy, Illia, người đang nép mình trong góc phòng, nhắm mắt khó chịu và im lặng.
Nhìn thấy bộ dạng của Glenn, ba pháp sư còn lại cười khinh bỉ.
"...Các người, lũ khốn nạn ...!?"
Glenn vô cùng tức giận bị ngọn lửa phẫn nộ hành hạ.
Cho dù đó là tình trạng khó hiểu của sự việc. Vẫn không thể tin được hiện trạng bây giờ. Mọi thứ khiến cậu cực kỳ phiền muộn.
Glenn nắm chặt tay đầy tức giận. Khi cậu có ý định bộc phát mọi sự phiền muộn tích tụ trong tuần này, điên tiết lao lên——
"...Bình tĩnh, Glenn."
Dường như có tia lửa bay trong không khí — một phụ nữ có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa xuất hiện giống như ảo ảnh, kịp thời ngăn được Glenn như đang muốn nổ tung.
"Hừ... cuối cùng thì tôi cũng hiểu được. Albert phải rất vất vả thế nào mới có được người bạn bốc đồng như cậu."
"Eve!?"
Chiếc giảng viên phép thuật bay phấp phới, hai tay Eve khoanh ngực, đứng bên cạnh Glenn.
"...Còn anh nữa, anh có cần phải lạm dụng quyền hành trong quân đội để đưa ra các mệnh lệnh quân sự bắt buộc không?... Thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu... Tôi đã từng làm điều này trước đây... Thật kinh khủng."
"Hm, Eve-senpai...!?"
"...Đã lâu không gặp, Illia. Đáng tiếc bây giờ chị không có thời gian trò chuyện với em."
Sau khi Eve liếc nhìn Illia còn đang ngạc nhiên, mắt cô quay sang Silas.
Silas nhìn sang Eve, nói:
"Ahhh, ra cô cũng ở đây? Tiền bối. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ khi chuyển giao vị trí, vì vậy hãy để tôi tự giới thiệu một lần nữa... Tôi là Silas Schumacher... người được chỉ định thay thế cô làm đội trưởng mới của đội đặc vụ. Xin hãy chiếu cố tôi nhiều trong tương lai, cựu đội trưởng. "
"Những lời lịch sự đó thì miễn đi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi."
Eve tặc lưỡi tức giận, lườm Silas bằng đôi mắt sắc bén.
"Nếu anh muốn đưa Glenn đi chiến đấu với Albert... thì chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch."
"!"
"Bản cấu trúc linh hồn của Re=L... giao ra đây đi. Silas Schumacher."
Cậu nói này của Eve khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều sững sờ, mắt họ tập trung vào cô.
"Hả? Này, này... Eve...? Có chuyện gì vậy...?"
Eve nháy mắt với Glenn còn đang hoang mang ra hiệu『 cứ giao cho tôi 』 rồi tiếp tục nói:
"Tôi không ngờ rằng anh chủ động tìm đây. Điều đó sẽ giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều công sức để đi tìm anh. Silas, anh chắc chắn phải có cấu trúc linh hồn của Re=L trong tay, đúng không? Cũng chẳng phải tư liệu mật hay gì đâu. Nó không giá trị đến mức để có thể chấp nhận nó như một sự trả công cho sức lao động. Hãy nhanh giao nó ra đây đi."
"Oh... Eve-san... rốt cuộc cô biết bao nhiêu?"
Nghe vậy, Silas vẫn nở một nụ cười nhẹ trên mặt, nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng, sắc như dao.
"Anh không biết, Ignite có một mạng lưới tình báo bí mật độc quyền, để có thể đi trước người khác một bước trong việc lập công? Này, nhưng vì tôi đã bị loại khỏi vị trí công tác, tôi gần như mất quyền kiểm soát mạng lưới tình báo. Song, tôi vẫn còn một phần mạng lưới nhỏ mà tôi tự thiết lập trong tay... Tạm thời tôi cho các người biết đến đây thôi."
"........................"
"Hay là bây giờ amh dự tính mau chóng xoá dữ liệu (Sion·Library) để tiêu hủy chứng cớ? Đó cũng là một cách, nhưng thay vì làm như vậy, tốt hơn hết anh nên đồng ý với những điều kiện đơn giản mà tôi đưa ra. Điều đó có lợi cho anh hơn, phải không?"
Silas cẩn thận nhìn Eve như thể hắn đang thăm dò...
"...Ra vậy, cô thật xứng đáng là người trong gia tộc Ignite. Sau khi được tận mắt chứng kiến, tôi không thể nào hiểu được. Tại sao cha cô lại cắt đứt quan hệ cha con với một người ưu tú như cô?"
"Cho xin đi, không phải việc của anh! Vấn đề là, anh có chấp nhận giao dịch này không!?"
Sau khi Eve quay lại vấn đề chính, Silas nghiêng đầu như thể điều đó thật buồn cười.
"Ồ? Làm một cuộc giao dịch, ít nhất nó chỉ có thể được thiết lập khi số lượng và sức mạnh của hai bên đồng đều. Nhìn tôi và cô đi... Xin hãy mở to mắt ra và nhìn cho kỹ. Sức chiến đấu của hai bên có sự khác biệt quá lớn."
Sau khi Silas nhún vai, ba pháp sư ngoại trừ Illia tiến lên một bước để chứng minh.
"Tôi không tìm thấy lý do để đồng ý với điều kiện của cô..."
"Ha. Sức chiến đấu ngang nhau? Số lượng ngang nhau? Có hiểu lầm gì không?"
Eve cười mỉa mai đáp lại Silas.
Lúc này, một người phụ nữ xuất hiện trong phòng y tế như một bóng ma bước theo tiếng giày.
Đó là Celica. Cô cau mày, trông cực kỳ khó chịu.
Cô tức giận đến mức bỏ ngoài tai những lời Eve nói lúc trước. Nhưng trước mặt Glenn, cô tạm phải phải nuốt cục tức này, đợi mọi chuyện giải quyết xong rồi mới tính sổ Eve sau... Celica mang theo loại sát khí biến động trên người.
"——!?"
Sau khi Celica xuất hiện, các pháp sư ở đây ngay lập tức trở lên căng thẳng.
"Cô chính là < The World > Celica Alfonea... cô ấy cũng ở học viện này sao?"
Silas nhún vai đầu hàng.
"Theo thông tin tình báo, sức mạnh hiện tại của Celica không còn như trước vì nhiều lần lạm dụng khả năng của mình... Dù không còn chịu được trận chiến lâu dài, nhưng cô vẫn có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình trong cuộc chiến ngắn hạn. Đây là một vấn đề đau đầu. Nói thẳng ra, ngay cả khi chúng tôi khai chiến ở đây, chúng tôi có thể sẽ không thua... Nhưng trước khi bắt Albert, chúng tôi cũng muốn tránh thêm thương vong... À, Eve-san. Chúc mừng cô đã làm được. Có vẻ như tôi chỉ có thể chấp nhận các điều kiện mà cô đưa ra. Hahaha, tôi đã được mở rộng tầm mắt. Một người phụ nữ thông minh, thật đáng ngưỡng mộ. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất can đảm. Thật tốt khi tôi được một lần, có thể may mắn mời cô dùng bữa tối vui vẻ cùng nhau..."
"Tôi từ chối."
Nghe được điều này, Silas mỉm cười cay đắng vì tiếc nuối, quay mặt về phía Glenn, người còn đang sững sờ.
"Hahaha, tôi đã thất bại. Trước đây tôi không được phụ nữ yêu quý cho lắm... Tôi thực sự ghen tị với một người như cậu. Nếu có cơ hội, xin vui lòng chỉ cho tôi vài mẹo."
Sau khi Silas nhìn Eve đang đứng bên cạnh Glenn và Celica đứng phía sau cậu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn căn bản không e ngại Eve, nhưng dù sao cô cũng là người của gia tộc Ignite nên tạm thời hắn không muốn đối đầu với cô. Hơn nữa, hắn rất cần Glenn, sát thủ khét tiếng của đế quốc, với mật danh < The Fool >.
Đấy con chưa kể người đang đứng sau Glenn, đây là người mà hắn ngại đối đầu nhất, < The World > Celica Alfonea, bất cứ ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến cái tên này.
"Vậy thì, tình hình giống như những gì cậu đã nghe, Glenn-sensei. Vì tính bảo mật của nhiệm vụ nên tôi không thể giải thích rõ ràng... Nhưng miễn là cậu làm theo mệnh lệnh của tôi, tham gia nhiệm vụ truy bắt Albert... Tôi giao bản cấu trúc linh hồn của Re=L cho cậu... Cậu nghĩ sao? Cậu không phải muốn nhận bản cấu trúc linh hồn của cô ấy lắm sao? Tuy nhiên, để ngăn cậu từ bỏ việc chiến đấu với Albert và bỏ trốn, Re=L phải ở bên chúng tôi. Đây là điều kiện tuyệt đối mà chúng tôi đưa ra trong cuộc giao dịch này. "
"——!?"
Glenn mở to mắt khi biết được những điều kiện mà Silas đưa ra. Trong lòng cậu vẫn còn nhiều bộn bề và hoang mang.
"...Sắp hết giờ rồi. Nếu tiếp tục mặc cả, cuộc giao dịch này có lẽ sẽ bị hủy bỏ."
Eve nói một giọng bằng âm lượng mà chỉ Glenn có thể nghe thấy.
"Glenn, tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó. Tiếp theo, cậu phải đưa ra phán đoán. Nếu cậu chấp nhận thỏa thuận, cậu sẽ có cơ hội cứu Re=L. Tuy nhiên, sự việc sẽ rất tàn khốc nếu cậu vẫn giữ cái lối suy nghĩ ngây thơ."
"Eve... Cô...?"
"...Tôi sẽ không bắt cậu phải lựa chọn. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm. Hơn nữa, nếu tôi nhìn thấy những học sinh đáng yêu của tôi vì Sensei của mình khóc, tôi cũng không yên lòng. Vì vậy, tôi nhân cơ hội này, tận dụng nó một cách tốt nhất, cố gắng hết sức, chỉ vậy thôi... Tôi sẽ không oán trách quyết định của cậu nên hãy yên tâm."
Sau khi Eve nói những gì muốn nói, cô quay đầu đi.
Glenn quay đầu lại nhìn thấy các học sinh đang dõi theo mình.
Những học sinh đó rõ ràng là đang rất hoang mang, biểu hiện vô cùng phức tạp muốn dựa dẫm vào Glenn, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ.
"Sensei..."
Sistine và Lumia đang đứng gần cửa ra vào, cũng lúng túng không kém, im lặng nhìn Glenn.
Thành thật mà nói, bản thân Glenn cũng cảm thấy hụt hẫng trước tình huống này.
Tại sao người đàn ông tên Silas này lại nắm trong tay cấu trúc linh hồn của Re=L? Tại sao Albert lại ám sát Nữ hoàng? Mọi thứ đều không đủ bằng chứng để đưa ra kết luận.
Tuy nhiên, nếu muốn cứu Re=L — bây giờ chỉ còn cách bắt tay với Silas.
Albert có thực sự có ý định ám sát Nữ hoàng bệ hạ, và cậu ấy thực sự đã ra tay?
Giả sử cậu ấy thật lòng xấu xa, mình thật sự phải trở thành kẻ thù của cậu ấy sao?
Cậu bây giờ phải đặt Re=L và Albert lên hai đầu của bàn cân để quyết định cái nào quan trọng hơn?
Trái tim của Glenn rất rối bời, đầu cậu đau như muốn phát nổ.
Nhưng —— cậu không bao giờ cho phép mình dừng lại hoặc chỉ đứng bên ngoài xem.
Đứng bên ngoài xem thì chỉ có thể nhìn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi và khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãn, đó là lựa chọn tồi tệ nhất.
Chính vì điều này——
"Được... Tôi chấp nhận. Tôi sẽ tham gia nhiệm vụ để truy bắt Albert... Chết tiệt!"
Tìm kiếm sự sống từ cái chết. Cậu chỉ có thể cố gắng tìm ra sự thật và chiến lược tốt nhất trong chiến đấu giống như trước đây, cố gắng làm hết sức mình để được kết quả tốt nhất. Đây là thử thách của cậu.
Hôm đó — Glenn đã quyết định mặc lại chiếc áo quân phục mà cậu đã từng mặc.
...........
.....
"Cái quái gì đang xảy ra vậy!? Hãy cho tôi một lời giải thích đi, Eve!"
Sau khi Silas và những người khác rời khỏi học viện cùng với Re=L.
Glenn dẫn Eve đến một nơi kín đáo với nhiều cây cối phía sau trường học, hỏi cô.
"Tôi chẳng hiểu gì hết! Mau nói cho tôi biết những gì cô biết đi!"
"Ồn ào quá, không cần phải hét, tôi vẫn có thể nghe thấy. Như tôi vừa nói."
Eve khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, vén tóc lên có vẻ không vui và thở dài.
"Tôi sẽ giải thích cho cậu theo những gì tôi biết. Trước hết, từ tuần này... nghĩa là, trong khoảng thời gian này cậu phải cố gắng hành động phù hợp để cứu Re=L, chúng ta hãy nói về điều này. Tôi đã... Chắc cậu cũng đã biết, tôi đã tìm đến người cung cấp thông tin mạng lưới tình báo đã hợp tác với tôi từ lâu để giúp đỡ. "
"Mạng lưới tình báo?"
"Tôi không cần phải hỏi mục đích của tôi là gì? Tất nhiên đó là vì cấu trúc linh hồn của Re=L. Re=L là một con quỷ được tạo ra thông qua『 Project: Revive Life 』, phải không? Mặc dù cậu và Albert đã giả mạo và xoá bỏ chứng cứ rằng Re=L được sinh ra thông qua 『 Project: Revive Life 』."
Glenn tránh cái ánh mắt ghét bỏ của Eve.
"Cho tới bây giờ, tôi vẫn không trách hai người. Dù sao tôi cũng không phải là đội trưởng của đội mật vụ. Nói tóm lại, vì Re=L được sinh ra bằng phương pháp cấm đó, vậy nên, nhà sản xuất của Re=L — Nhà giả kim thiên tài Shion Rayford, có được cấu trúc linh hồn chính xác của Re=L là chuyện đương nhiên phải không? Rốt cuộc, linh hồn thay thế của Re=L "Altar ther" là do chính Shion làm ra."
"Cái gì......"
Eve nói đúng. Linh hồn của Re=L giống như việc chia nhỏ nhiều mảnh ghép hình rồi ghép chúng lại với nhau để tạo thành một bức tranh. Vì vậy, không thể lập cấu trúc linh hồn theo cách thông thường.
Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên khi người có ghép thành bức tranh khi có tất cả các mảnh ghép được sử dụng để lắp ráp bức tranh trong tay. Hơn nữa, có thể dễ dàng sử dụng những mảnh ghép đó để lập cấu trúc linh hồn.
"Hai năm trước... khi cậu vẫn còn mang mật danh < The Fool > , để lấy được thông tin nội bộ của «Thông Thiên Nghiên Cứu Hội», cậu đã đồng ý bắt tay với nhà giả kim thiên tài Shion Rayford, với điều kiện là bảo vệ Ilushia Rayford khỏi Rainer Layer, phải không? "
"...Đúng vậy. Chỉ là nhiệm vụ đó bị thất bại vì sự phản bội của Rainer."
"Tuy nhiên, ít nhất cậu cũng đã phá hủy được cơ sở nghiên cứu bí mật của «Thông Thiên Nghiên Cứu Hội». Khi Shion tiến hành dự án『 Project: Revive Life 』, dữ liệu và hồ sơ khác nhau để lại, được gọi là『 Dữ liệu của Shion 』. Hắn ta cũng bị quân đội giam giữ vào thời điểm đó... Tôi đoán, cấu trúc linh hồn của Re=L cũng trong cơ sở dữ liệu."
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?"
Đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ đến khả năng này?
Glenn tức giận vì sự ngu ngốc của mình.
"...Có lẽ tính mạng Re=L, người mà cậu yêu quý như em gái của mình, đã làm cho cậu mất đi khả năng phán đoán bình thường. Dù sao, ngay cả khi cậu nghĩ đến điều này, bây giờ cậu cũng không có quyền để xem các hồ sơ trong quân đội."
Sau khi Eve thở dài, cô tiếp tục:
"Nói tóm lại, dù sao thì tôi cũng thuộc dòng họ Ignite, tôi vẫn còn mạng lưới tình báo để sử dụng... Mặc dù quy mô đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, tôi đã nhờ một người cung cấp thông tin đáng tin cậy để điều tra phi vụ hai năm trước... Về cơ sở dữ liệu của Shion. "
"Nó thế nào......?"
"Không có gì. Cơ sở dữ liệu Shion, bị quân đội giam giữ vào thời điểm đó, đã biến mất khỏi phòng dữ liệu của quân đội mà không hề hay biết... Tất nhiên, không có cấu trúc linh hồn nào được tìm thấy."
Eve lắc đầu mệt mỏi.
"Hả? Tại sao lại như thế? Cơ sở dữ liệu của Shion đã biến mất hoàn toàn ..."
"Sau khi tìm kiếm manh mối như đọc hồ sơ và danh sách cho vay, tôi phát hiện ai đó đã bí mật đưa cơ sở dữ liệu của Shion cho người khác."
"Cơ sở dữ liệu Shion? Đưa đi mất?"
"Đúng vậy. Nhưng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào trong tay. Có thể có một nhân vật lớn đằng sau vụ này. Mọi bằng chứng đã bị xóa sạch hoàn toàn."
Nói đến đây, Glenn cũng dần dần tìm ra manh mối.
"...Silas Schumacher?"
"Chính xác. Mặc dù tôi không biết bằng cách nào mà tên khốn đó có được nó, nhưng cơ sở dữ liệu của Shion đã bị ai đó âm thầm lấy đi... Bây giờ rất có thể nó đang ở trong tay Silas. Bởi vì sau sự việc đó, hắn đã đưa ra một số tài liệu về lý luận ma thuật, thứ đã củng cố vị trí của hắn trong Quân đội Hoàng gia. Không thể đưa ra những lý luận đó mà không tham khảo cơ sở dữ liệu của Shion. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cơ sở dữ liệu của Shion chắc chắn đang nằm trong tay hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa."
"...Cơ sở dữ liệu của Shion mà tên đấy giữ cũng có bản đồ tâm linh của Re=L?... Hắn rốt cuộc là ai?"
"Un? Cậu chưa gặp hắn ta bao giờ à? Silas Schumacher... lãnh đạo Văn phòng Phát triển Công nghệ Phép thuật của Pháp sư Hoàng gia... một pháp sư thiên tài được mệnh danh là『 bộ não 』."
"Lãnh đạo văn phòng Phát triển Công nghệ Phép thuật...? Không giống như văn phòng thập Trung tâm và đặc vụ phân cấp đặc biệt, là nơi thực hiện các nhiệm vụ và chiến đấu thực tế, nó thuộc về phép thuật quân sự chịu trách nhiệm cho sự phát triển của các pháp sư hoàng gia, có vai trò hỗ trợ phía sau. Tạo ra các thiết bị ma thuật khác nhau, phải không? "
"Đúng. Nhưng, đừng nghĩ rằng Silas chỉ là một nhân viên nội bộ bình thường. Trước khi trở thành người đứng đầu Văn phòng Phát triển Công nghệ Phép thuật, hắn ta đã từng chiến đấu một thời gian dài ở biên giới phía đông nên hắn rất thông thạo trong thực chiến."
"Hắn ta có đầu óc và sức mạnh... loại người này vô cùng gian xảo."
"...Hắn ta từng là pháp sư của «Sở
Nghiên Cứu Bạch Kim Ma Đạo» trước đây Phát triển công nghệ quân sự. "
"Hắn từng bắt tay với giám đốc của viện nghiên cứu, Burks Blaumohn, người đã từng hợp tác với «Thông Thiên Nghiên Cứu Hội» để thực hiện dự án 『 Project: Revive Life 』... Hắn ta rất đáng nghi!"
Cho dù mọi thứ trông có vẻ đơn giản, nhưng Glenn không khỏi cảm thấy đau đầu.
"Thì ra tên khả nghi đó bây giờ là cục trưởng cục mật vụ? Xem ra quân đội đế quốc bây giờ đang rối loạn đây."
"Tại sao những người bên ngoài nhà Ignite lại có thể ngồi vào ghế đội trưởng đội mật vụ? Nguyên nhân không rõ ràng... Dù sao thì bây giờ không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa. Thật may là tôi đã thành công khiến hắn ta phải nhượng bộ. Ít nhất thì bây giờ gần như chắc chắn. Silas thực sự nắm giữ cấu trúc linh hồn của Re=L trong tay."
"Hóa ra là cô đang nhắm về nó!? Nhưng không phải cô nói không chắc là hắn làm sao!?"
"Đương nhiên. Không phải tôi nói chỉ hoài nghi vì không tìm được chứng cứ sao? Cho dù đối mặt trực tiếp với hắn, hắn cũng chỉ giả vờ không biết. Tuy nhiên, cấu trúc linh hồn không phải là tài liệu bí mật. Với quyền hạn của hắn ta, chỉ cần hắn nói cấu trúc linh hồn trong tay hắn là bản nghiêm cứu, thì hắn cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì... Tôi để lại lối thoát này cho Silas, sau đó nhắc nhở hắn ta về tất cả các yếu tố đáng để giao dịch, chẳng hạn như sự cảnh giác của hắn ta, mặc dù xác suất không cao, nhưng tôi có trong tay bằng chứng anh ta đang cầm cơ sở dữ liệu Shion, giá trị sức mạnh chiến đấu của Glenn, mối đe dọa của < The World > , lợi ích và rủi ro của cuộc giao dịch... Kết quả cũng suôn sẻ. Thật may mắn khi đạt được thỏa thuận với hắn ta."
Đúng rồi. Trong thỏa thuận mà Eve đề nghị, chỉ cần cô mắc một sai lầm nhỏ trong cuộc đàm phán, Silas có thể xóa bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu của Shion để tiêu hủy bằng chứng, điều này chắc chắn sẽ khiến Re=L chết. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải chú ý khi đàm phán.
Nói thế nào nhỉ, Eve thực sự là một kiểu người lãnh đạo tài năng... mặc dù cô không được dễ mến cho lắm. Glenn đồng ý với cô một cách không thể giải thích được.
(Tại sao một người phụ nữ thông minh và tài năng như cô ta, đôi khi lại có những hành vi mất kiểm soát không rõ ràng vậy?)
Trong trí nhớ của Glenn, Eve là một người luôn luôn kích động và căng thẳng trong suốt thời gian khi cậu còn làm ở trong quân đội.
"Ra vậy. Dù sao thì tôi cũng vẫn sẽ chấp nhận thỏa thuận với Silas để lấy cấu trúc linh hồn của Re=L, là việc quan trọng ưu tiên hàng đầu. Nhưng... tin tức về Albert... có phải vậy không?"
Đây là điều khó hiểu nhất của Glenn. Albert không ngần ngại giết Bernard và Christoph nhằm ám sát Nữ hoàng... Thật không thể tin được.
"............Là sự thật."
Eve tiếc nuối nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời rõ ràng rồi quay lưng về phía Glenn.
"...Tôi cũng không thể tin được. Nhưng, theo thông tin tôi nhận được khi tôi còn ở một mình trong tuần này... Albert đã có ý định ám sát Bệ hạ... Anh ta hình như đã giết Christoph và Bernard."
Eve nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô ẩn chứa một sự nặng nề khác hẳn với lúc trước.
"Không thể nào......"
Glenn lấy một tay che mặt đau khổ của mình, trầm giọng thở dài.
"Theo những gì Silas nói, hắn ta không có vẻ gì là đang nói đùa. Albert chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó... Chỉ là chúng ta không biết."
"......"
Eve phân tích hiện thực một cách tàn khốc, còn Glenn thì im lặng.
"Glenm... Tôi nghĩ cậu nên biết ..."
"Không cần phải giải thích nữa! Tôi biết!"
Truy bắt Albert. Nói cách khác, có nghĩa là phải đối đầu với Albert.
Đối đầu với con át chủ bài mạnh nhất trong đội mật vụ, < The Star > Albert Frazer.
Sự do dự sẽ giết chết chính bạn. Tuy nhiên, trừ khi chuyện Albert được giải quyết, nếu không Re=L sẽ không được cứu.
Glenn buộc phải lựa chọn giữa Albert và Re=L.
(Mình có thể làm được không? Mình... thực sự phải chiến đấu với Albert? Mình không thể tin cậu ta lại cố gắng ám sát Bệ hạ... và giết Christoph và bố già...)
Khi Glenn đang suy nghĩ và cảm thấy khó chịu——
"Hừ... cậu thực sự không hiểu, Glenn. Cậu lại đang suy nghĩ trong tầm nhìn hạn hẹp à?"
Eve bất đắc dĩ nói thầm với Glenn.
"Cô nói gì?"
"Ý tôi là, còn quá sớm để buộc bản thân phải chọn một trong hai."
Eve lạnh lùng chớp mắt với Glenn, nói:
"Cậu thử động não một tý đi. Albert ám sát Nữ hoàng Bệ hạ mà không rõ lý do. Sau đó, để đánh bại Albert, Silas chọn cậu để tham gia nhiệm vụ với Re=L làm con tin... Hắn ta làm điều này thật không thể hiểu được. Về cơ bản, thì rất hợp logic. Dù sao thì, không có người thứ hai nào quen thuộc với Albert như cậu. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến tôi thắc mắc là, tại sao hắn ta lại khăng khăng muốn mang Re=L đi. Rõ ràng cô ấy không thể phát huy hết sức mạnh khi còn đang trong tình trạng phân ly. "
Eve phân tích tình hình một cách đơn y.
"Có thể... muốn đe dọa tôi nên bắt cô ấy làm con tin..."
"Thử nghĩ xem ... hắn ta đã có trong tay con Át chủ bài là cấu trúc linh hồn rồi. Sao cần phải mang Re=L đi đâu? Đúng hơn, hắn ta phải sử dụng cấu trúc linh hồn của Re=L như một con bài mặc cả ngay từ đầu. Khi còn đang ở trên bàn đàm phán, phải không? "
"A...! Đúng vậy, cô nói rất có lý, không lẽ...!?"
『 Chỉ cần cậu tham gia, tôi sẽ đưa cho cậu bản đồ cảnh giới tâm linh của Re=L 』
Nếu Silas đưa ra điều kiện này, Glenn chỉ có thể cắn răng và đi theo hắn ta.
"Rõ ràng đơn giản như vậy... nhưng hắn ta vẫn nhất định muốn đưa Re=L đi. Tuy rằng bề ngoài nói là hắn ta muốn dùng cô ấy làm con tin, nhưng cậu không nghĩ có chút không hợp lý nào sao? Hơn nữa, mang người được sinh ra từ trong『 Project: Revive Life 』, trùng hợp lại là Silas, người có mối quan hệ đáng ngờ với『 Project: Revive Life 』... Đây có thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?"
"Đúng vậy, thật khó nói chuyện đáng ngờ này là trùng hợp..."
"Đây là giả thuyết của tôi. Vì Silas có cơ sở dữ liệu của Shion, hắn ta có thể dễ dàng dự đoán khi nào Re=L sẽ ngã bệnh do Bệnh phân ly Aether, phải không?"
"Thật vậy, nếu biết Re=L được sinh ra từ『 Project: Revive Life 』và có kiến thức chuyên môn để hiểu các thông tin liên quan, sẽ không khó để đưa ra dự đoán như vậy."
"Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Silas đã mong đợi từ lâu rằng Re=L sẽ đổ bệnh, không thể tham gia trong cuộc thập tự chinh này? Nếu cậu nghĩ về vấn đề này, kết quả sẽ ra sao?"
"Có vẻ như Silas cố tình chờ căn bệnh phân ly Aether của Re=L phát tác trước khi xuất hiện trước mặt cô ấy... Vì vậy, bắt Re=L đi là mục tiêu thực sự của hắn ta?"
"Đúng vậy. Tôi không thể nghĩ ra điều hợp lý trong chuyện này? Nếu lấy cái này làm điểm bắt đầu của toàn bộ sự việc, thì sẽ không cảm thấy rằng âm mưu ám sát Nữ hoàng Bệ hạ của Albert xảy ra đúng vào thời điểm này là một điều trùng hợp. Thời gian thật trùng hợp. Như đã nói ở trên, Albert dường như có bất kỳ liên quan nào đối với Silas."
Eve nói đúng. Glenn ban đầu nghĩ rằng việc Albert cố gắng ám sát Nữ hoàng là khởi đầu của toàn bộ sự việc, nhưng một khi trật tự bị đảo ngược, nó sẽ trở nên hoàn toàn khác.
"Chắc hẳn... có bí mật nào đó về Re=L?"
"Đúng vậy. Tôi tin rằng bí mật đó chính là điểm mấu chốt của sự việc này. Trong trường hợp đó, cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Eve liếc nhìn Glenn như thể tìm kiếm điều gì đó.
Glenn không nói lời nào, ngay sau đó cậu gật đầu đáp lại ánh nhìn của cô.
"...Tôi muốn tìm ra sự thật. Tại sao Albert lại ám sát Nữ hoàng bệ hạ? Bí mật của Re=L là gì? Dù sao, điều cấp thiết nhất là tìm ra sự thật... Chết tiệt! Lại phải đi làm không nữa rồi!"
"Hừm, rốt cuộc cậu cũng đã khôi phục được『 phong độ 』của mình rồi. Đơn giản như cậu là tốt nhất."
Eve chế nhạo cậu, nhưng Glenn không bận tâm.
Hành động. Không còn cách nào khác là phải hành động. Bây giờ cậu chỉ có thể chạy nước rút và làm những gì tốt nhất của cả hai bên để cứu Re=L và Albert cùng một lúc.
Cho dù cậu có đơn độc, cậu cũng phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình cho đến giây phút cuối cùng.
Glenn cũng đã quyết định, ngay lúc này...
"...Được rồi, tiếp theo tôi sẽ bận đây. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị."
Eve đột nhiên nói điều gì đó.
"...Sao thế? Ánh mắt của cậu là có ý gì?"
"Hả? Không? Eve... Chẳng lẽ cô thực sự muốn... giúp tôi sao?"
Thấy Glenn có vẻ ngạc nhiên, Eve cau mày quay đi chỗ khác.
"Không phải kế tiếp, cậu nhất định phải cùng Silas hành động sao? Có bọn chúng bên cậu, cho dù có muốn làm gì cũng không được. Muốn điều tra sự thật, cậu phải cần sự trợ giúp của người bên ngoài, thì mới có thể hành động."
"Không, không... Cái này thì tôi biết..... Cái tôi hỏi là.... Ừm... cô sẽ giúp tôi? Thật hay giả vậy? "
"...Có gì đáng ngạc nhiên sao?"
"Nhưng, nhưng, cô có thật là bà chằn Eve!? Bà chằn Eve độc ác, tàn nhẫn!? Bà chằn Eve tự cao tự đại chỉ muốn lợi dụng người khác!? Ngoài công lao và thành tích ra, thì không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác, ngoài bản thân ta thì đối xử những người khác như rác rưởi hoặc quân cờ, một cô gái hung dữ không ai dám lại gần, là một gái ế chính hiệu và thậm chí còn là một..."
"< Câm Miệng >!"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!?"
Một tiếng nổ "bùm!", Eve đọc chú văn, làm nổ bay Glenn ra xa.
"Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao!? Tôi nhấn mạnh một lần nữa! Điều này không phải làm vì cậu! Mà là vì Re=L, vì những học sinh khác! Cậu có nghe rõ tôi nói không!? Đừng có hiểu lầm, thật đáng ghét! "
"Ai hiểu lầm chứ, đồ ngốc! Tôi cảm thấy buồn nôn khi chuyện như vậy thực sự xảy ra! Buồn nôn! Buồn nôn!"
"...Cái gì? Rõ ràng, cậu vẫn cảm thấy... Đáng ghét"
"Sao, sao vậy? Không phải cô tự nói ra sao...!"
"Cậu, cậu... đồ không hiểu lòng tốt người khác...!"
Eve nắm lấy ngực Glenn còn đang bực bội, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau ở cự ly gần, gân xanh nổi lên ở hai bên thái dương của họ... ngay lúc này.
Bỗng có tiếng động ở đằng xa, Glenn và Eve lập tức nhìn lại.
Đó chính là.....
"Mèo trắng...? Lumia...?"
"Sensei, xin lỗi... chúng em vừa nãy nghe trộm."
Lumia cúi đầu xin lỗi, Sistine bước đến gần Glenn và Eve.
"Sensei phải chấp hành nhiệm vụ quân sự, Eve-sensei muốn hỗ trợ thầy ấy... Để cứu Re=L và Albert-san, cô sẽ phải rời khỏi「Fejite」đúng không ạ?"
"...Từ sự việc này, thì đúng là như vậy."
Eve buông Glenn ra, bình tĩnh trả lời.
"Hm, vậy thì sao? Tôi muốn đi đâu, làm gì, là quyền tự do của tôi."
Tại sao cô gái này chỉ nói chuyện với mọi người bằng một giọng điệu lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy?
Glenn không nói được câu gì.
Tuy nhiên, có lẽ từ lâu cậu đã quen với thái độ không hòa đồng với người khác của Eve——
"Vậy thì... Eve-sensei! Cô có thể dẫn chúng em đi cùng được không?"
Sistine cúi đầu, đưa ra yêu cầu.
"Chúng em biết Sensei phải thực hiện nhiệm vụ quân sự, không thể đưa chúng em đi! Nhưng... nếu Sensei được hỗ trợ bởi một nhóm độc lập... Em tin chúng em có thể giúp đỡ một chút gì đó!"
Lumia cũng cúi đầu sau Sistine.
"Làm ơn! Sensei! Eve-sensei! Chúng em cũng hy vọng sẽ có thể cứu Re=L! Chúng em đã được Sensei bảo vệ quá đủ rồi! Có thể hai người sẽ nghĩ chúng em chỉ là học sinh, quá tự tin vào sức mạnh của mình... Nhưng, em và Sisti đã nghĩ về điều đó! Re=L đã nhiều lần cứu chúng em... Vì vậy, lần này chúng em phải cứu Re=L! Nếu như lúc này, chúng em không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi, tương lai chúng em không biết có thể đối mặt với Re=L như thế nào! Cho nên———"
Chắc chắn sẽ bị từ chối. Không còn hi vọng gì nữa rồi — dù biết là như vậy nhưng hai cô gái vẫn dũng cảm thể hiện sự quyết tâm của mình.
Glenn và Eve chăm chú nhìn hai cô gái đang cầu xin.
Một lúc sau————
"Được rồi. Tôi đồng ý với các em."
Không ngờ, Eve lại gật đầu đồng ý, Sistine và Lumia đều kinh ngạc ngẩng mặt lên.
"Sao vậy, sao hai đứa ngạc nhiên thế? Không phải là do hai đứa yêu cầu sao?"
"À? Vâng, là chúng em yêu cầu..."
"Nhưng......"
"Đừng nghĩ rằng tôi đồng ý vì sự nhiệt tình của các em. Đó hoàn toàn là dựa trên phán đoán của tôi."
Eve vén tóc lên một cách thờ ơ, bình tĩnh nói với Sistina và Lumia còn đang bối rối.
"Sistine. Nhờ sự huấn luyện của Glenn và dưới sự chỉ dạy của tôi, sức mạnh của em được cải thiện nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Mặc dù em còn thiếu rất nhiều kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm thực tế... Không phải em là đứa vô dụng trong trận chiến ma thuật... miễn là em có thể phát huy hết sức mạnh của mình."
"Hả? Có, có thật không ...? Là đùa, phải không...? Bởi vì em đã chiến đấu rất nhiều trận chiến mô phỏng ma thuật, em chưa bao giờ đánh bại Eve-sensei..."
"Hừ, dù sao tôi cũng là đội trưởng của đội mật vụ. Xin đừng nhìn tôi quá bằng phẳng."
Eve hừ một tiếng, rồi nhìn Lumia.
"Lumia. Y thuật của em đã đạt đến cấp độ chuyên nghiệp. Điều quan trọng là em phải có đủ can cảm. Việc em hỗ trợ Sistine có thể giúp em ấy phát huy được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Mặc dù chiến đấu là điểm yếu của em, nhưng tôi không nghĩ em là một trở ngại. Ngoài ra, em còn có『 năng lực siêu nhiên 』. Ngay cả khi gặp phải trở ngại mà chúng ta không thể đối phó một mình, khi em tham gia, có thể sẽ có cơ hội để vượt qua."
"...!"
"Thật bất lợi khi phải bảo vệ hai tân binh, nhưng bù lại lại lợi ích không nhỏ từ hai tân binh đó... Sau khi so sánh cả hai, tôi nghĩ rằng lợi thế nhiều hơn bất lợi... chỉ vậy thôi."
Sau khi nói xong câu này, Eve khoanh tay trước ngực, quay đầu không để ý đến biểu hiện của hai người họ.
"...Sao vậy? Hai đứa có ý kiến gì về phán đoán của tôi? Hay là hối hận rồi?"
"Không... em chỉ không ngờ rằng Eve-sensei sẽ thực sự đồng ý ..."
"Uh... Nhưng còn ý kiến của Sensei thì sao...?"
Sistine và Lumia lặng lẽ quan sát Glenn còn đang im lặng.
Khi thấy điều này, Eve trả lời với một tiếng thở dài:
"...Haizz, làm ơn hãy nhìn lại tính cách của tên đấy đi. Nếu cái tên ngốc luôn bảo vệ học sinh quá mức này phản đối chuyến đi cùng của mấy đứa, thì hắn đã lên tiếng từ lâu rồi. Hắn vẫn im lặng cho đến bây giờ. Điều này có nghĩa là đây là câu trả lời của tên đó."
"Hả......"
Sistine đột ngột thốt lên, Glenn vò đầu bứt tai, cuối cùng phá vỡ sự im lặng, nói:
"Hừ, xem ra cô biết rất rõ về tôi... Tôi ghét nhất là những người phụ nữ như cô."
"Ôi, hạnh phúc quá. Tôi chỉ muốn bị cậu ghét bỏ."
Glenn phớt lờ lời chế giễu của Eve, quay sang Sistine và Lumia.
"Nói tóm lại, giống như những gì Eve đã nói. Các em biết rất rõ sức mạnh của bản thân, phạm vi năng lực và những thứ các em không thể làm được. Mặc dù theo quan điểm của pháp sư, các em chỉ có thể được coi là gà con.. nhưng các em vẫn có thể gánh vác được một mình. Trong trường hợp này, tất nhiên tôi phải tôn trọng ý kiến cá nhân của các em."
"Sensei...?"
"Xét cho cùng, từ trước đến nay, bản thân tôi đã rất nhiều lần cần sự giúp đỡ của các em. Cho tới bây giờ, tôi không đủ tư cách để tự gọi mình là người giám hộ và nói mấy câu như『 lần này thật sự rất nguy hiểm 』,『 các em đừng nhúng tay vào 』,『 đây không phải là chuyện học sinh 』. Tôi tin tưởng vào lựa chọn của các em."
Nói cách khác, Glenn cuối cùng đã thừa nhận Sistine và Lumia.
Không còn đối xử với họ như những học sinh cần được bảo vệ, mà là những người đồng nghiệp đáng tin cậy.
"Sensei... cảm ơn... cảm ơn...!"
Sistine và Lumia rất vui, trái tim họ tràn đầy cảm xúc khác nhau.
"Tuy nhiên, mấy đứa không được chủ quan. Dù có nói tôi là cái thằng nhiều chuyện, nhưng tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, tôi luôn đề cao sự an toàn. Khi nào thì nên xông và khi nào thì nên rút... Các em không được đưa ra phán đoán sai lầm, được chứ?"
"Vâng, em hiểu!"
"Đã hiểu, thưa thầy!"
Sistine và Lumia đáp lại với giọng nói tràn đầy năng lượng và tràn đầy sức sống.
Sau đó, Glenn thể hiện một biểu hiện chân thành khác thường, nhìn thẳng vào Eve.
"......làm sao?"
"Eve, hai người bọn họ xin nhờ cô."
"Hả, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?"
Glenn và Eve trao đối phương nụ cười đầy tự tin.
"...Chúng ta hãy cùng nhau cứu Re=L. Hãy đảo ngược hoàn cảnh đầy khó khăn này."
"Được!"
"Em sẽ làm hết sức mình!"
"......Hừ."
Sistine và Lumia đáp lại với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, Eve cũng đáp lại bằng một tiếng hừ.
Glenn tham gia cuộc thập tự chinh truy bắt Albert.
Và nhóm khác sẽ đi điều tra chân tướng của vụ việc này, gồm có Eve, Sistine và Lumia.
Để giải quyết tình hình khủng hoảng này, bốn người họ chia nhau ra hành động——
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top