Chương X (chương cuối): Trở về

Thị trấn White Town bị các ma băng tấn công.

"Bão tuyết..."

"......Ngừng rồi?"

Francine, Colette và những người khác chiến đấu suốt đêm, phát hiện ra điều bất thường.

Đội quân bộ xương băng trồi lên từ chân núi đột nhiên ngừng di chuyển.

Không lâu sau, đám bộ xương băng đó tự động sụp đổ, vỡ nát rồi rơi xuống đất.

Quả cầu sáng giống như linh hồn, được giải phóng ra khỏi những mảnh xương vụn từ đám bộ xương băng đó, từ từ bay lên bầu trời.

Trong khung cảnh u ám trước bình minh, vô số quả cầu sáng lơ lửng trên bầu trời khiến khung cảnh xung quanh vô cùng huyền ảo.

Tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp khiến mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Hừ... cuối cùng cũng kết thúc. Tôi kiệt sức rồi."

Jinny để rơi thanh kiếm xuống đất, nằm dài trên tuyết.

Các đội cảnh vệ và cảnh sát tự vệ sửng sốt hồi lâu, nhận ra rằng phe ta đã giành được thắng lợi.

"Chúng, chúng ta thắng rồi!"

"Tuyệt! Chúng ta đã thắng!"

Francine, Colette và các học sinh của học viện thánh nữ St.Lily ôm nhau chúc mừng nhau.

Những người bảo vệ cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng vui mừng vì đã vượt qua được trận chiến khốc liệt.

Snowria đã được cứu. Tất cả mọi người đều sống sót.

Thị trưởng John và Milia đứng từ xa quan sát, hòa mình vào không khí chiến thắng, vui mừng của mọi người.

"Thị trưởng... chúng ta nên làm gì tiếp theo đây...?"

Trái ngược với bầu không khí vui mừng chiến thắng, vẻ mặt và giọng nói của Milia vô cùng ủ rũ.

"Một thảm họa chưa từng có như vậy đã xảy ra... Ngành du lịch của Snowria chắc chắn sẽ bị thiệt hại lớn trong tương lai. Rõ ràng chúng ta đã đưa hoạt động kinh doanh này đi đúng hướng..."

Giọng Milia đầy lo lắng và bất an.

"Thành phố này... khó khăn gì sẽ đến với chúng ta trong tương lai?... Snowria chắc chắn sẽ bị hủy hoại? Thị trưởng... tôi..."

"...Đừng lo, Milia."

John vỗ nhẹ vào vai Minya.

"Chúng ta vẫn còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống và không bỏ cuộc thì chúng ta vẫn có thể bước tiếp... Thảm họa này có thể là một đòn nặng nề. Đối với chúng ta, đây là thử thách gian khổ nhất."

Sau đó, ông nhìn Milia nở một nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng.

"Nhưng... một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn này."

Nghe vậy, Milia chớp mắt liên tục, nhìn chằm chú vào thị trưởng John.

"...Vâng... đúng vậy."

Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn, rồi nở một nụ cười ôn hoà.

"Milia. Sau này chắc chắn sẽ rất bận rộn... Mọi việc trong tương lai xin nhờ cô."

"Vâng, thị trưởng. Chỉ cần nó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Và thế, để cảm ơn những người đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ thị trấn White Town, cả hai đi về phía phía mọi người——

——Gió tuyết ngừng lại đột ngột.

Trận chiến khốc liệt như ngày tận thế cuối cùng đã kết thúc.

Glenn, Sistine và những người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong tàn dư của cuộc chiến, tạm thời không thể di chuyển.

"....."

Trong khoảng không tĩnh lặng không gió.

Celica lặng lẽ giẫm lên tuyết.

Đi đến chỗ con rồng đó rơi xuống.

Cơ thể khổng lồ của con rồng đã bị phân hủy thành các hạt sáng mana và tan biến.

Nhưng—— Celica vẫn di chuyển đến nơi đó một cách chắc chắn.

"....."

Cô nhìn thấy một cô gái trẻ ở đó.

Celica có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái trẻ đang nằm khỏa thân trước mặt.

Cô gái trẻ đó chính là cô gái ảo ảnh mà Celica đã nhìn thấy trong thế giới bên trong của cô khi cô còn ở trên đỉnh núi Avesta.

Tuy nhiên, cô gái đó giờ không còn chỉ là ảo ảnh nữa.

Bây giờ cô có một cơ thể bằng xương bằng thịt, như thể chứng minh sự tồn tại của cô là thật.

Cô khỏa thân, giống như bị chết vì lạnh.

"Ủa!? Bé gái này là ai vậy!? Nó mọc ở đâu ra vậy!?"

"Chờ chút! Sensei! Đừng có nhìn trộm! Đồ lolicon biến thái!"

''Em có cần phải quá đáng như thế không!?''

Glenn và những người khác, theo phía sau Celica, lại bắt đầu cãi vã.

"....."

Celica lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bé gái, nhìn kỹ.

Một chiếc『 chìa khoá 』gãy được đặt trên lồng ngực nhấp nhô của bé gái, ngay trên trái tim của cô.

Celica nhẹ nhàng lấy tay phủi nhẹ chiếc 『 chìa khoá 』bị hỏng.

Chiếc chìa khóa rơi trên tuyết ngay lập tức bị tan rã, rồi biến mất.

Celica sau đó bắt đầu kiểm tra ngoại hình của cô.

Mặc dù cơ thể cô rất yếu và lạnh, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi — nhưng Celica vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của cô gái đó.

"...Vẫn còn sống."

''Hả!? Thật đấy!? Cô không đùa đấy chứ!?''

"Ahhh... Nhưng, liệu ý thức của nó có thể phục hồi hay không... Ta còn chưa biết."

Sau đó——

Celica cởi chiếc áo khoác, che thân cho bé gái, ôm ngang ngực.

"...Celica?"

"Này, Glenn. Ta muốn đưa bé gái này về nhà."

"!"

Glenn liếc nhìn Celica, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Có vẻ như cô quyết định như vậy, dường như không phải trò đùa, cũng không phải tùy hứng.

"...Cậu không phiền chứ?"

"Không. Đó là quyền tự do của cô, cứ làm những gì cô muốn. Tôi cũng đã từng được cô cứu như thế này."

Celica im lặng nhìn Glenn một lúc...

Cô lẩm bẩm:

"......Cảm ơn cậu."

Một nụ cười yên bình trên khuôn mặt Celica.

——

Trong quảng trường trung tâm của thị trấn White Town đầy trống trải.

"Ra là thế——"

Một thiếu niên đang điều khiển con rối và nói chuyện một mình.

Thiếu niên đó mặc một chiếc áo choàng rộng và mũ trùm đầu có thêu hoa văn dân tộc trên đó.

Mái tóc bạch kim buông xuống che mất đôi mắt, che luôn nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ được dáng vẻ của cậu... nhưng từ khí chất người ta có thể cảm nhận được cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

"Ma nữ bị nguyền rủa một lần nữa đánh bại『 Kẻ gác cổng 』và『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』vĩ đại của thiên đường đã được mở ra."

Hắn chính là Ferodo. Nghệ sĩ múa rối lang thang, Ferodo Belif.

Tay trái của Ferodo duỗi thẳng chiếc áo choàng ra, trên mu bàn tay đó có thể nhìn thấy một hoa văn biếm họa về『 một cặp thiên thần song sinh đối mặt với nhau 』.

Có rất ít người trên thế giới này có thể nhận ra hoa văn đó. Nó chính là phong ấn bí mật『 Song Sinh Trên Bầu Trời 』của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội.

Chỉ có một người duy nhất trên thế giới này đủ điều kiện để khắc vật tổ này lên mình——

"...Ra là ngài ở đây, Đại Đạo Sư."

Eleanor xuất hiện từ con hẻm tối, gọi Ferodo như vậy.

Khuôn mặt ả tràn đầy niềm vui với vẻ mặt say sưa, thái độ cung kính.

Người cố vấn vĩ đại—— Đại Đạo Sư.

Trong lịch sử lâu đời của đế quốc, thân phận thật của hắn luôn là một ẩn số. Đôi khi hắn xuất hiện với tư cách là một người đàn ông mạnh mẽ, đôi khi là một phụ nữ xinh đẹp, đôi khi cũng là một đứa trẻ.

Bộ não thông thái của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội, đệ III < Thiên Vị >——【 Đại Đạo Sư 】—— người lãnh đạo cấp cao của tổ chức đang ở đây.

"Tuy nhiên, không ngờ ngài lại có thể đứng lên sân khấu nhanh như vậy..."

Eleanor cụp mắt buồn bã, lẩm bẩm.

"Xem ra, khả năng của tôi không đủ để gáng vác một vai trò quan trọng như vậy?"

"Không, không sao hết."

Người cố vấn vĩ đại Ferodo an ủi sự thất bại của Eleanor với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Eleanor. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào cô, thậm chí còn nhiều hơn cả những thành viên đệ II,『 Địa vị 』và cả những người có cấp bậc cao hơn cô."

"...Thật không dám."

"Lý do tại sao tôi đến đây... đơn giản là vì tôi đã lâu không gặp『 Lumia 』đó, tôi thực sự rất muốn thăm『 Lumia 』đó. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng sẽ được xem vở kịch ở vị trí tốt nhất."

Ferodo vô cùng mãn nguyện, khóe miệng nở một nụ cười.

"À không, tôi lại nói hơi quá rồi. Vở kịch này thực sự đã được chuẩn bị cách đây rất lâu. Với nhà hát đế quốc Arzano là sân khấu, âm nhạc tiếp tục vang lên và các diễn viên nhảy múa mạnh mẽ. Những điềm báo khác nhau được tạo ra bởi sự phát triển của lịch sử, nó cuối cùng cũng bắt đầu cô đọng lại và thu hồi trong phân cảnh cuối cùng.... Sự việc này là bước đầu tiên để đến bước tiến cuối cùng. Là một nhà biên kịch và cũng là một đạo diễn, tôi đương nhiên là phải thưởng thức nó ở nơi tốt nhất, phải không?"

Ferodo cười thoải mái.

"Tôi chỉ là một diễn viên đơn thuần. Trên nhiều phương diện, không thể hiểu được nội tâm của đại đạo sư... Chỉ cần đại đạo sư muốn, tôi sẽ hết lòng ủng hộ..."

"Haha, cảm ơn cô, Eleanor."

Một người là lãnh đạo của tổ chức lớn, và một người cấp dưới là cánh tay phải của tổ chức.

Hai người có sự chênh lệch về địa vị như vậy nhưng lại có một bầu không khí thoải mái giống như người bạn cũ mà họ đã quen biết từ lâu.

"Tuy nhiên... Tôi không ngờ rằng cô ta lại thực sự đứng trên sân khấu trong tiết mục đầu tiên."

"Cô ấy... Ý ngài là Celica-sama?"

"Không sai, < Hư Không (Celica) >”

Ferodo gật đầu nhẹ để trả lời câu hỏi của Eleanor.

"< Hư Không > tình cờ xuất hiện ở tiết mục đầu tiên... Thật đáng kinh ngạc làm sao, hay điều đó là điều không thể tránh khỏi? Có lẽ thế giới này thực sự có cái gọi là『 số phận 』mà ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát được. Kết quả—— 『 Cánh cổng 』được bao phủ bởi mặt đất tối tăm giờ đã bị phá giải,『 Con rồng gác cổng 』cũng đã bị ma nữ đó đánh bại và mở ra con đường mới. Màn trình diễn đầu tiên hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Eleanor hơi khó hiểu, nói với vị đại đạo sư:

"Nếu như ngài nói điều đó thú vị, Đại Đạo Sư... Ngài có cần tôi đi loại bỏ Celica-sama ra khỏi sân khấu?"

"Haha, nếu như cô sử dụng hết năng lực của mình thì có lẽ sẽ làm được."

Đại đạo sư khẽ lắc đầu.

"Nhưng cô không thể làm điều đó, Eleanor. < Hư Không >  là một điềm báo quan trọng của câu chuyện này. Nếu cô loại cô ấy ra khỏi sân khấu thì sẽ khiến câu chuyện được sắp xếp cẩn thận xuất hiện những sai sót. Cuối cùng, khúc cao trào sẽ bị mất đi. Như thế chẳng phải sẽ làm mọi người cảm thấy khó chịu sao? Cứ để nó như thế đi... giống như tôi vẫn thường hay làm. "

"Tôi xin lỗi... lẽ ra tôi không nên đưa ra những đề nghị vượt quá nhiệm vụ của mình."

"Không sao, Eleanor. Mặc dù tôi nói không, nhưng cô vẫn sẽ hành động theo ý mình. Cô có thể nghe theo ý của tôi, tiếp tục theo dõi những thay đổi; hoặc làm trái ý tôi, cố gắng loại bỏ < Hư Không  > cũng không thành vấn đề. Nhưng hãy cẩn thận kẻ đang đứng bên cạnh < Hư Không > là ai, rất có thể hắn còn nguy hiểm, thậm chí còn mạnh hơn cả cô ta trong tương lai, tất nhiên, là không phải bây giờ."

Vị đại đạo sư nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của mình.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi tin rằng ý chí tự do của con người chắc chắn có thể mở ra câu chuyện của tôi. Vì vậy... bây giờ tôi có thể viết ra một câu chuyện cho chính mình."

Sau khi nói xong.

Vị đại sư vĩ đại vẫn nở nụ cười hiền hậu như gió xuân thổi sau khi tạm biệt mùa đông.

——

"Kết quả kỳ nghỉ này vẫn lại bị đảo lộn..."

Trong khi cả nhóm đang đi trên tuyết để xuống núi, rời khỏi đỉnh núi Avesta, Glenn thở dài ngao ngán.

"Tôi vốn dĩ còn nghĩ thỉnh thoảng ra ngoài chút sẽ không sao, nhưng kết quả lại khiến tôi sợ chết khiếp. Và vô tình đã cứu Snowria khỏi sự diệt vong... Nhưng ai sẽ trả tiền làm thêm giờ cho tôi, chết tiệt."

"Hừ... kệ đi, ít nhất nó cũng để lại một kỷ niệm đẹp, đúng không?"

Celica cõng bé gái đang ngủ say trên lưng và mỉm cười vui vẻ bên cạnh Glenn.

Glenn bình tĩnh liếc nhìn về phía sau, thấy Sistine, Lumia và Re=L đang cười nói. Có vẻ như mọi người vẫn còn trong trạng thái phấn khởi sau khi giết được con rồng.

Nhìn lại thì, đây cũng được gọi là một đêm ly kỳ và bổ ích.

Cậu không còn tâm trí để nghĩ về những thứ khác, nhưng khi nhìn thấy mọi người vẫn còn sống sót và an toàn trở về. Rồi bình tĩnh suy nghĩ lại, để bọn trẻ chiến đấu với con rồng quả thực quá là nguy hiểm.

Đây là một trải nghiệm mà cả đời sẽ không bao giờ quên.

Mặc dù đủ để diễn tả chuyến đi này như thế nào... Nhưng mục đích ban đầu của chuyến đi này là để mở rộng kiến thức và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Từ góc độ này, chuyến đi này đã rất thành công.

"...Miễn là có kết thúc tốt đẹp, mấy thứ khác thì sao cũng được... Không, không tốt chút nào hết, chết tiệt!"

Glenn thở dài, đá văng tuyết trên mặt đất.

Nói đúng hơn, Glenn và nhóm của cậu lẽ ra rất mệt mỏi. Tuy nhiên, sự phấn khích và hào hứng khi đánh bại Bạch Ngân Long bằng chính sức lực của mình khiến họ cảm thấy không mệt mỏi chút nào.

Khi họ trở về nghỉ ngơi để tĩnh tâm, chắc chắn họ sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tsk tsk tsk....

Âm thanh xuống núi, từng bước vang vọng xung quanh.

Không lâu sau——

Ngay khi Glenn còn đang nghĩ『 Tôi đói——』...

"Này, Glenn."

Celica đột ngột nói nhỏ với cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu như. Chỉ nếu như thôi nhé..."

"?"

"Nếu như một ngày, ta thực sự trở thành kẻ thù của cả thế giới này... thì cậu sẽ làm gì?"

Glenn hoàn toàn không hiểu Celica đang muốn nói.

Celica hơi híp mắt, nhìn vào khoảng không... Glenn không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc hay biểu hiện rõ ràng nào của cô.

Glenn vô cùng bối rối và vẫn tiếp tục im lặng.

"Nếu điều đó xảy ra vào một ngày không xa... thì cậu có chống lại ta không?"

Celica hỏi Glenn như vậy.

"...Celica?"

"Nếu đối thủ là cậu... thì ta tự nguyện bại dưới tay cậu."

Cô nói những điều khó hiểu này với cậu.

Glenn không thể hiểu tại sao Celica lại đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Tuy nhiên, Celica lại rất nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời từ Glenn... Ngay cả Glenn, là một người có tính cách đơn giản, cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

Vì vậy, cậu thành thật nói những gì đang nghĩ trong đầu:

"Thật sự không còn cách nào khác. Nếu như thực sự có ngày đó, tôi sẽ tự mình giải quyết. Dù sao thì, dọn dẹp đống hỗn độn do sư phụ ngốc để lại... là nhiệm vụ của đệ tử."

"...Glenn."

"Được, cứ giao cho tôi. Khi cô bắt đầu làm chuyện ngu ngốc, tôi sẽ đánh cô một trận, rồi sau đó trói cô lại và đưa về nhà... Cô vừa ý chưa?"

Nghe được những lời nói này——

"......Fufufu."

Celica không nhịn được cười.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không. Ta chỉ..."

Celica quay đầu lại nhìn Glenn.

"Ta chỉ nghĩ... từ tận đáy lòng mình ... thật vui khi được gặp cậu."

Celica nói nhỏ với một nụ cười trên môi, nụ cười đó giống như gió xuân sau khi tuyết tan.

Nụ cười đó thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh. Có thể vượt qua mọi thứ trên đời này với khí phách hiên ngang.

Và cứ như vậy, trận bão tuyết ở Snowria đã dừng lại.

Glenn nhìn bên cạnh sườn núi phía xa màu trắng.

Mặt trời từ từ mọc lên như thông báo đã kết thúc một đêm dài.

Bình minh rực rỡ dường như ban phước lành cho Glenn và những người khác vì đã sống sót sau một đêm đầy khó khăn ở Snowria.

Với phần thưởng ít ỏi là『 đánh bại Bạch Ngân Long 』 , Glenn và mọi người lặng lẽ bước đi trên tuyết trắng đầy nắng.

Đột nhiên, Glenn cảm thấy dường như có một giọng nói đang gọi mình, cậu không khỏi quay đầu lại.

Khi nhìn lên, cậu thấy đỉnh núi Avesta tuyết trắng vẫn còn lưu lại dư vị của màn đêm ở phía xa.

Đỉnh núi hùng vĩ sừng sững cao nhất giữa những ngọn đồi trùng điệp của dãy núi tuyết Silver Snow, nó phản chiếu rực rỡ ánh bình minh, đẹp đến mức tàn khốc——
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12#roku