Chương VIII: Tàn tích tuyết
"Chết đi!!"
Colette sử dụng cú đá xoay về phía trước cùng với ngọn lửa đang rực cháy, đá thẳng vào đầu bộ xương băng. Ngay lập tức chúng bị nổ tung.
"Được rồi, tấn công!"
Tinh linh trắng của Francine đâm liên tục bằng thanh kiếm, đám bộ xương băng ngay lập tức biến thành tổ ong.
"Hi-yaaaaaaaaa--!"
Hai con dao của Jinny vẽ một đường hình chữ X, cắt bộ này băng thành bốn mảnh.
Cả ba người chiến đấu trong tuyết với tiếng bước chân xào xạc, quanh lưng về phía nhau, quan sát tình hình xung quanh.
"Ha, ha... Đây là tất cả những kẻ địch trong đợt này...!?"
Colette thở ra một hơi trắng xóa trong gió tuyết cuồng bạo, nắm chặt tay và nói.
"...Không biết đợt tiếp theo sẽ xuất hiện vào lúc nào..."
Sau khi xác nhận rằng tất cả các bộ xương băng xung quanh không còn, Francine giải tán tinh linh được triệu hồi.
Các học sinh của học viện thánh nữ St.Lily đang chiến đấu gần đó cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hộ có thể thả lỏng được một chút.
"...Tiểu thư, chúng ta hãy trở lại vị trí mà chúng ta đã hẹn trước. Mặc dù hiện tại đợt tấn công của đối phương đã trở nên lỏng lẻo, số lượng cũng đã giảm dần... Tuy nhiên, đối phương sẽ tiếp tục phát động đợt tấn công tiếp theo. Tốt nhất nên cẩn thận."
"Ừm... có vẻ như chúng ta sẽ có một đêm dài."
Sau khi Jinny đưa ra đề nghị một cách thờ ơ, Francine gật đầu đồng ý.
"Cháu có bị thương không!?"
Đội trưởng của đội quân đồn trú dẫn đầu một số cấp dưới gồm ba người.
"Lần này thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của các cháu! Lại đây! Bọn ta đã chuẩn bị đồ uống nóng!"
Cuộc tấn công của bộ xương băng phân bố giống như một làn sóng. Có vẻ như chúng tấn công từ phía bắc cấu thành từng nhóm lẻ tẻ.
Vì vậy, Francine cùng những người khác và cảnh vệ lập chốt chặn, vị trí ở phía bắc thị trấn White Town, chỉ cần có địch tấn công là lập tức chạy tới đó hỗ trợ bọn họ.
Francine và những người khác tiếp tục chiến đấu suốt một ngày, bây giờ trời đã tối.
Càng về đêm, không khí lạnh càng lúc càng mạnh, quang cảnh vốn mờ ảo lại càng trở nên u tối hơn.
"Mà này, mặc dù các cháu đã bảo vệ thành công cho đến giờ... nhưng các cháu cũng sắp đến giới hạn rồi, đúng không?"
Đội trưởng nhìn họ đầy lo lắng. Mặc dù các cô gái không gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng, nhưng sau một vài trận chiến, gương mặt của họ đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tất nhiên, họ không phải là những người duy nhất cảm thấy mệt mỏi. Các trung đoàn cảnh vệ và cảnh sát tự vệ cũng kiệt sức trong khi xử lý những người thương vong và giúp người dân sơ tán, họ cũng rất mệt mỏi.
"Thị trấn White Town này... Liệu có thể thoát khỏi số phận bị hủy diệt?"
Trước tình hình ảm đạm và bất an này, vị đội trưởng không khỏi vô vọng.
"Đừng lo!"
"Không sao cả!"
"...Không cần phải lo."
Colette, Francine và Jinny trả lời đồng thanh.
"Tại, tại sao các cháu nói tự tin như vậy? Các cháu không nhìn thấy Bạch Ngân Long kia sao--?"
Vị đội trưởng cũng là một trong số ít người vẫn còn nhớ mơ hồ về Bạch Ngân Long.
Trừ khi Bạch Ngân Long bị đánh bại, nếu không Snowria chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì ông biết sự thật này, một khi nhớ lại sự tuyệt vọng khi nhìn thấy con rồng đó lần đầu tiên, ông vô tình hình dung ra cảnh tượng bi quan.
"Hơn nữa... Các cháu cũng nghe nói ai đó đã phát hiện một trận tuyết lở trên núi Avesta, phải không? Có lẽ đội thập tự chinh tiêu diệt Bạch Ngân Long đã chết vì trận tuyết lở đó... sao các cháu vẫn còn có thể lạc quan như vậy......?"
Đội trưởng cũng biết là người lớn, không thích hợp nói lời này với bọn nhỏ trong tình cảnh đánh nhau kịch liệt.
Tuy nhiên, lời nói của vị đội trưởng là nỗi lòng chung của tất cả những người đang liều mạng bảo vệ thị trấn.
Loại cảm giác giới hạn và mệt mỏi này, luôn làm suy yếu ý chí của con người trong vô thức.
Tuy nhiên-
"Bởi vì đã có Sensei! Sensei của chúng cháu sẽ không thua loại thằn lằn ngu ngốc đó!"
"Đúng vậy! Sensei nhất định sẽ cứu chúng ta! Bởi vì thầy ấy chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』, thầy ấy nhất định sẽ dùng trí tuệ và dũng khí để mở ra vận mệnh và tương lai của chính mình!"
Colette và Francine nói với một giọng kiên định và mạnh mẽ, ánh mắt của hai người tràn đấy sự tin tưởng vào Glenn.
"Ồ, ngược lại bọn ta lại người được khích lệ. Rõ ràng người lớn như bọn ta phải mạnh mẽ hơn vào những lúc như này."
Đội trưởng mỉm cười cay đắng và nhìn lại bản thân, ngay lúc này-
"Đội trưởng Kate! Kẻ thù lại xuất hiện! Lần này là trên đại lộ số 3! Có tổng cộng mười sáu tên!"
Nhân viên an ninh phụ trách truyền tin đến báo tin, thở không ra hơi.
"Hiểu rồi!... Xin lỗi, bọn ta lại làm phiền các cháu ra trận trong khi mới nghỉ được một lát...."
"Không thành vấn đề!"
"Hãy cứ để cho chúng cháu lo!"
"...Ôi, thật là phiền phức."
Cả ba người đồng thanh, rồi chạy trên tuyết xông ra chiến trường. Các học sinh khác của học viện thánh nữ St.Lily cũng chạy theo.
Đội trưởng Kate nhìn theo bọn họ.
(Bọn nhỏ thật đáng tin cậy... Thế nhưng, chúng cũng có giới hạn của mình...)
Cho đến nay, Francine và những người khác đã thể hiện rất tốt, nhưng so với lúc đầu, không khó để nhận thấy rằng họ cũng đang rất mệt mỏi.
(Sẽ thật tốt nếu mọi thứ có thể kết thúc trước bình minh...)
Đội trưởng Kate chỉ có thể đặt hy vọng vào Glenn và những người khác trong trận chiến ở Avesta với Bạch Ngân Long và cả những người đã vực dậy tinh thần của họ.
--
"-Fuhaaa!"
Glenn bị chôn vùi trong tuyết, cố gắng thò đầu ra ngoài.
"...Tsk tsk... Thật xui xẻo..."
Sau khi cố gắng hết sức để bò ra khỏi tuyết, cậu kéo theo Celica đang kẹp ở bên hông cậu, người cũng đang bị chôn vùi trong tuyết, kéo cô ra khỏi đó.
"Mình chưa bị gãy xương... Cuối cùng cũng sống sót..."
Bí quyết giúp Glenn thoát chết là sử dụng ‹ Black Magic ›【 Điều Khiển Trọng Lực 】để giảm trọng lượng và ‹ White Magic ›【 Thở Trong Nước 】để có thể hít thở. Tất nhiên, cậu không quên dùng tay phải bịt miệng để bảo toàn không gian thở còn lại, đây là biện pháp đối phó cơ bản nhất khi gặp tuyết lở.
Với những biện pháp bảo vệ này, ngay cả khi bị cuốn trong trận tuyết lở, thì sẽ không bị chôn vùi quá sâu, miễn là ý thức vẫn còn tỉnh táo, để có thể niệm chú. Đó là cách để giải quyết vấn đề.
Dù vậy, hành động này về bản chất cũng giống như đánh cược với số mệnh của mình, cuối cùng chỉ có thể coi đó là một điều may mắn.
"Nhưng... rắc rối vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn..."
Glenn ôm Celica đang bất tỉnh và nhìn xung quanh.
Có vẻ như đây là một thung lũng hẹp ở lưng chừng núi.
Giống như những nơi khác trên núi, xung quanh có rất nhiều lớp tuyết dày và gió mạnh, có lẽ do bị trận lở tuyết cuốn trôi nên không thể xác định con đường chính trên núi.
Nếu không có tuyết lở, Glenn sẽ không thể đến một nơi như vậy.
(Không cần phải lo lắng về nhóm của mèo trắng. Xét cho cùng, Re=L là chuyên gia sinh tồn trong số các pháp sư Hoàng Gia, đang ở cùng hai người đó. Người đáng lo ngại nhất lúc này... là Celica. )
Glenn nhìn Celica đang ở trong vòng tay cậu.
Cô gần như bị chết cóng. Nếu không cố gắng cứu chữa kịp thời, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
(Chết tiệt... đừng chết... cô không được phép chết...!)
Ngay cả khi khí hậu cực kỳ lạnh giá, trong lòng Glenn vẫn cảm thấy như lửa đốt.
(Nhưng mình phải làm sao đây? Một nơi mà cô ấy có thể nghỉ ngơi trong cơn gió lạnh và tuyết rơi như thế này... Làm sao có thể xuất hiện ở đây--)
Glenn lo lắng nhìn quanh.
--Không biết đó có phải là điều may mắn hay không?
Nếu vị trí đó bị lệch thêm một vài đoạn nữa, thì có thể cậu sẽ không tìm thấy nó vì tầm nhìn của cậu đã bị gió và tuyết che khuất.
Cậu nhìn thấy một cái hang dường như bị vùi lấp một nửa trong tuyết, ở đằng sau dưới chân vách đá.
"Thực, thực sự...!? Cảm ơn Chúa rất nhiều! Vì đã ban cho chúng con sự sống!"
Glenn giống như một con bọ bị ngọn lửa thu hút, cậu ôm Celica, loạng choạng đi về phía hang động.
"......Đáng ghét......"
Trong khi Glenn ôm Celica, cậu cố gắng đẩy tuyết ra để vào hang.
Có vẻ như nơi này ban đầu là một đường hầm. Không giống hang động tự nhiên, nó trông giống như một cái hang nhân tạo hơn. Một hang động có đường kính tương đương chiều cao của người lớn kéo dài đến tận sâu.
"Huh... Huh..."
Glenn tiến vào bên trong hang, nơi không có tuyết ngập, nhẹ nhàng đặt Celica xuống.
Cậu lấy con dao găm trong khi đôi tay liên tục run rẩy, khắc văn tự Rune lên các bức tường đá xung quanh và mặt đất, thiết lập một kết giới để chặn không khí lạnh bên ngoài.
"...Chưa được... phải cố gắng sử phép thuật... phải giữ lấy ý thức...!"
Mặc dù cảm thấy cơ thể mình sắp rơi vào trạng thái thiếu hụt Mana nghiêm trọng, nhưng Glenn vẫn tiếp tục công việc hiện tại của mình.
Cậu niệm chú và dùng dao găm khắc lên mặt đất một vòng tròn ma thuật nhỏ. Vòng tròn ma thuật đỏ rực và nóng rát dọc theo những đường vẽ mà cậu đã khắc. Sau đó, Glenn lấy ra vài hòn đá ma thuật gọi là đá cháy từ trong người của mình, đặt chúng lên vòng tròn ma thuật.
Những hòn đá bỗng phát nổ và bốc khói dữ dội rồi biến thành ngọn lửa.
Hang tối ngay lập tức sáng lên, má Glenn ấm lên vì hơi nóng giống như một điều may mắn đến từ thiên đường.
Đó là ngọn lửa của sự sống. Ánh sáng chói lóa khiến Glenn cảm thấy choáng váng, trong khi nụ cười hiện trên khuôn mặt của cậu, bằng cách nào đó nước mắt cậu cũng đồng thời chảy ra.
"Haha... thành công rồi, chết tiệt... khụ... khụ... như vậy là ổn rồi...!"
Glenn vắt hết sức lực cuối cùng của mình kéo Celica đến gần đống lửa.
"Kế tiếp là..."
Bây giờ cơ thể của Celica phải được sưởi ấm càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ với ngọn lửa yếu ớt như vậy, không biết có thể làm ấm thân nhiệt trong bao lâu.
Hơn nữa, Glenn cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục sử dụng ma thuật, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"...Tuy có chút kỳ quái, nhưng đây là cách duy nhất."
Glenn cũng đã hạ quyết tâm, ngay lập tức cởi quần áo của Celica.
Cậu giúp cô nới lỏng lồng ngực, cởi từng cúc áo của cô, trước tiên cậu cởi bộ quần áo mùa đông dày cộp cùng chiếc áo len ẩm ướt nặng nề, sau đó cởi chiếc áo sơ mi đã ướt lạnh, cuối cùng là đồ nội y, cậu nhẹ nhàng tháo dây ngực của Celica để nó từ từ rơi xuống.
Mặc dù không được sự cho phép, nhưng cậu đã cởi sạch quần áo của người phụ nữ đã nuôi cậu khôn lớn... Ý thức đạo đức do hành vi này gây ra khiến Glenn nổi da gà, nhưng cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Chẳng mấy chốc, cơ thể của Celica trần trụi, trắng nõn và quyến rũ như nữ thần xinh đẹp xuất hiện trong bóng tối, chỉ có ngọn lửa nhỏ đang thắp sáng.
"Xin hãy tha thứ cho tôi."
Glenn cũng cởi hết quần áo của mình, để nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần con.
Sau khi Glenn trải chiếc áo ấm trên mặt đất, cậu lấy từ trong ba lô ra một tấm chăn lớn rồi quấn cả cậu và Celica, sau đó ôm chặt lấy cơ thể của cô. Cậu nhè nhẹ luồn tay qua bờ vai gợi cảm của Celica, đặt tay lên tấm lưng xinh đẹp của cô, để vòng eo thon nhỏ của cô áp vào người cậu. Bây giờ trong hang động chỉ còn hai người họ nằm trên mặt đất ôm chặn lấy nhau.
Cơ thể của Celica lạnh đến nỗi khiến Glenn còn tưởng cậu đang ôm một khối băng. Cơn đau tê tái ở lớp da của Celica truyền qua hành hạ Glenn.
Nhiệt độ cơ thể của Glenn ngay lập tức bị Celica hút đi, cậu dần cảm thấy ớn lạnh.
Dù vậy, Glenn vẫn tha thiết ôm chặt Celica, tiếp tục sưởi ấm cho cô bằng nhiệt độ cơ thể của mình. Như thể chia sẻ sự sống của mình cho cô vậy.
(Chết tiệt... Cô ấy không còn thở nữa!?)
Cậu bấy ngờ mới phát hiện Celica đã ngừng thở từ lâu. Nếu để ý kỹ hơn, cô chỉ phát ra hơi thở rất yếu và lạnh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù cậu sưởi ấm cho cô bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là ở bên ngoài. Khí lạnh đã xâm nhập hoàn toàn bên trong cô. Nếu không làm gì đó kịp thời thì chắc chắn cô sẽ chết.
(Không lẽ bây giờ phải dùng cách đó sao!? ...Nhưng.... Chết tiệt... Giờ không phải là lúc do dự. Bằng mọi giá phải cứu sống Celica.)
Glenn tuyệt đối không để cho người mà cậu thương yêu nhất cứ thế rời xa cậu. Và Glenn cũng đã hạ quyết tâm.
(Celica... Tôi vô cùng xin lỗi.)
Tay cậu chạm nhẹ lên má cô, cậu từ từ kề sát môi mình vào môi của Celica.
Chụt----!
Glenn thực sự đã hôn cô, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm điều này với Celica. Trong lúc hai người còn đang môi kề môi, Glenn cố gắng truyền hết hơi ấm còn sót lại trong cơ thể của mình sang cô.
Liên tục giữ trạng thái này một lúc lâu đến khi môi của Celica ướt đẫm và bắt đầu rên nhẹ.
"Hmm....."
(Oh!? Thành công rồi! Cô ấy đã lấy lại được một chút ý thức....)
Nhìn khuôn mặt Celica có chút hồng hào, Glenn vô cùng mừng rỡ. Cậu đã cứu được người quan trọng nhất của mình.
(Đừng chết... Làm ơn...! Đừng chết ở cái nơi chết tiệt này...!)
Glenn liên tục cầu nguyện và tha thiết ôm chặt lấy cơ thể của Celica.
Trong hang động chỉ còn có ngọn lửa đung đưa trong bóng tối và âm thanh lách tách của nó.
----
--Không biết đã trôi qua bao lâu.
"...Un... Un...?"
Âm thanh tanh tách của ngọn lửa bắn ra khe khẽ, mơ hồ đánh thức ý thức đang chìm trong bóng tối.
Cảm thấy nhiệt độ dễ chịu khiến người ta cảm thấy thoải mái cả thể chất lẫn tinh thần, Celica nép nhẹ bên cạnh cậu.
Giống như bọt chìm trong bùn đất từ từ nổi lên, ý thức của Celica dần dần khôi phục, một lúc sau, cô cuối cùng cũng mở được đôi mắt đang nặng trĩu của mình.
"..., ...Đây, đây là...?"
"Cô tỉnh rồi à? Celica."
Celica dời tầm mắt khi nghe thấy tiếng gọi, cô thấy Glenn đang cởi trần nằm ở bên cạnh, quay mặt về hướng khác.
"...Glenn...?"
Celica thấp giọng rên rỉ. Cơ thể cô trông rất nặng nề và yếu ớt.
Celica vẫn còn mơ hồ, chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Trong khi cố gắng nhớ lại, cô từ từ xác nhận tình hình hiện tại của mình và Glenn. Cuối cùng, cô cũng phát hiện mình đang ngủ chung chăn với Glenn.
--Sau đó.
"~~~~!?"
Celica nhìn thấy bản thân đang trần như nhộng và nằm sát bên cạnh Glenn. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che ngực.
"Woo, woow!? Glenn, cậu...!? Sao cậu lại.....!?"
Thật sự không nghĩ Glenn có thể làm 'chuyện đó' với cô. Celica hoàn toàn bị sốc, cô há hốc miệng, không thể nói được một lúc lâu.
Tuy nhiên, cô rất nhanh lấy lại sự sáng suốt của mình, hiểu tại sao tình hình lại thành ra thế này, cô bất giác thở dài. Có lẽ vì xấu hổ nên cô đã đảo mắt sang chỗ khác, đỏ mặt nói:
"...Vậy là... cậu đã tới cứu ta?"
"......Ừm."
Glenn trả lời một cách thờ ơ.
Bầu không khí ngại ngùng khó xử bao trùm giữa hai người.
Ngọn lửa vẫn lặng lẽ cháy và đung đưa liên tục rọi bóng của hai người.
Chẳng mấy chốc, có lẽ vì không chịu nổi sự im lặng ngại ngùng này, Celica cuối cùng cũng khẽ mở miệng.
"......Cậu có giận không?"
"Rất giận."
Glenn trả lời ngay lập tức.
"Này... đối với cô, tôi không đáng tin cậy sao?"
Celica né tránh ánh mắt trách móc của Glenn, cô quay mặt đi.
"Tôi không biết cô đang lo lắng về điều gì, hay cô phải gánh vác trách nhiệm gì. Nhưng... vì là gia đình của cô, tôi hy vọng có thể hỗ trợ cô sau lưng... đây là những gì tôi nghĩ."
"....."
"Không được sao? Tôi không thể giúp được cô sao? Hay là vì tôi là một tên yếu đuối nhỏ bé... không có tư cách đứng bên cạnh cô?"
Glenn nói với vẻ mặt đầy bất mãn.
"...Không... không phải như vậy, Glenn..."
Khi nghe điều này, Celica khóc nức nở, cô thì thầm từng chút một.
"Ta... đã khôi phục trí nhớ... vì vậy... ta không muốn cậu phải cuốn vào..."
"Chuyện này rốt cuộc là sao......?"
"Glenn, hãy nghe ta nói. Kẻ tạo ra Bạch Ngân Long... E rằng đó là ta."
Glenn vô cùng ngạc nhiên, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Celica.
Đôi mắt cô không có vẻ gì là đang nói dối hay đang đùa giỡn.
"...Ta không thể nhớ rõ chi tiết. Nhưng... Chính ta đã biến Bạch Ngân Long thành ác quỷ và gây nguy hiểm cho con người. Snowria đến bờ vực diệt vong hôm nay... và cậu phải gặp nguy hiểm... tất cả đều do ta...!"
Celica nói một giọng chắc chắn, cô nhắm mắt lại.
Glenn không hiểu Celica đang nói gì. Tuy nhiên, Celica đã nói chắc chắn như vậy, ngay cả khi Glenn có đưa ra các lý do khác nhau cũng vô ích.
Ngoài ra, Glenn đã nghe những gì Bạch Ngân Long đã nói lúc đó, bản thân cậu cũng chắc chắn, Celica và Bạch Ngân Long đã từng có khúc mắc nào đó trong quá khứ.
"Glenn. Ta tự hỏi chúng ta có thể tiếp tục là một gia đình như thế này trong bao lâu?"
Sau khi Celica nói điều này, Glenn không khỏi im lặng.
"Nhờ có cậu, ta mới có thể chấp nhận thân phận『 Người Vĩnh Hằng 』của mình. Cậu nói không quan tâm ta là ai, vẫn coi ta như người nhà của cậu, cho nên ta mới có thể chuộc lỗi. Vốn dĩ ta đã hạ quyết tâm, không cần quan tâm đến cái sứ mệnh mà mình không thể nhớ..."
"....."
"Nhưng... ta không làm được ...!"
Celica đột nhiên hét lên với vẻ mặt cay đắng, nắm chặt lấy cánh tay của Glenn.
"『 Giọng nói bên trong 』 gần đây luôn thì thầm với ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn! Kể từ vụ náo loạn tháng trước, sau khi ta nhìn thấy『 Thiết Kỵ Ma Vương 』và 『 Phi Thuyền Lửa 』, giọng nói đó đã tiếp tục nói với ta:『 Cô không thuộc về nơi này! 』,『 Mau chóng hoàn thành sứ mệnh! 』,『 Trở về nơi cô thực sự thuộc về! 』. Người nào đó đang ngủ say trong cơ thể, mà ta còn không biết là ai, sau khi từ từ tỉnh dậy cộng với Bạch Ngân Long xuất hiện... Ta không thể tự lừa dối mình được nữa..."
"...Celica."
Glenn nhẹ giọng gọi tên Celica, người đang nắm lấy cánh tay cậu.
"Sứ mệnh mà ta vẫn không thể nhớ, có thể là một『 lời nguyền 』đối với ta. Đó là một định mệnh mà ta tuyệt đối không thể trốn thoát. Namelose đã nói... ta chắc chắn sẽ nhớ sứ mệnh của mình vào một ngày nào đó. Ta phải tìm thấy chính mình, sau đó hoàn thành sứ mệnh. Vận mệnh này đã được sắp đặt từ lâu..."
"....."
"Ta thường mơ những ngày này. Những gì ta mơ thấy là những mảnh vụn của quá khứ mà ta đã quên... Trong giấc mơ, ta mặc bộ quần áo kỳ lạ, xuất hiện ở nơi xa lạ, ta cảm thấy thế giới đang tràn ngập hận thù cùng căm hận, những hình ảnh giết người tàn nhẫn cứ lặp đi lặp lại... Dù ta đã trải qua nhiều chuyện bi thương trong suốt 400 năm qua... nhưng nó không khủng khiếp đến vậy."
"....."
"Ta biết rất rõ tất cả những việc giết chóc mà ta mơ thấy đều liên quan đến sứ mệnh mà ta đã quên... Glenn. Dù ta có phạm phải trọng tội, thì ta cũng phải hoàn thành sứ mệnh... Vậy cậu sẽ làm gì?"
Dù sao thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, đúng không? Không có cách nào để biết nó có phải là sự thật hay không.
Nhưng nhìn thấy Celica đang suy sụp như vậy, Glenn không thể an ủi kiểu như vậy.
Glenn lúng túng không biết phải nói gì, nhưng Celica đau khổ nói:
"Glenn. Nếu trong tương lai không xa, ta nhớ ra thân phận thật sự của mình và lấy lại được ký ức mình đã quên, ta phải đối mặt với『 sứ mệnh 』của chính mình... Liệu ta có thể tiếp tục là chính mình không? Ta có thể ở bên cạnh cậu không?"
Celica nhìn lên Glenn.
Trên gương mặt cô, sự tự tin, kiêu ngạo và vô song lúc trước đã biến mất từ lâu.
"Ta rất sợ... Ta rất sợ, Glenn. Ta không sợ chết. Điều ta sợ là... Cậu sẽ không bao giờ ở bên cạnh ta nữa..."
Celica trước mặt Glenn, cô rất yếu đuối và bất lực, giống như gà con đang lạc cha mẹ của mình.
(...Thì ra là như vậy, đây có phải là lý do không?)
Glenn nhìn Celica đang run rẩy, cuối cùng cũng giải tỏa được nghi ngờ của mình.
Celica đã lên kế hoạch cho chuyến đi này.
Mặc dù Glenn không thể hiểu được cảm xúc của Celica nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Celica đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhất định và tin rằng『 Một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người khác 』.
Vì vậy, cô hy vọng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ít nhất trước khi khoảnh khắc đó đến.
Celica lo lắng mình có thể phải rời xa Glenn trong tương lai không xa, cô đã đưa Glenn đến một nơi như thế này để lưu giữ những kỉ niệm đẹp trước khi nỗi lo trở thành sự thật, để không để lại những tiếc nuối không đáng có.
Và đó là lý do tại sao cô một mình đi chiến đấu với Bạch Ngân Long... có thể đó như để chuộc lỗi hoặc có thể cô muốn cho bản thân mình một lý do.
Muốn nói với bản thân có thể ở lại.
Muốn nói với bản thân có đủ tư cách ở bên cạnh Glenn.
Cô muốn làm cho bản thân phải chấp nhận. Cô muốn khẳng định mình.
Cô hy vọng sẽ được Glenn công nhận.
Glenn lúc đó cũng vậy, để gạt đi những nghi ngờ về việc liệu mình có đủ tư cách để trở thành giáo viên khi tay cậu đã nhuốm đầy máu tanh. Nhưng cậu vẫn không ngần ngại đứng lên chiến đấu vì học sinh của mình.
Nên nói gì đây-
"...Có vẻ như... chúng ta rất giống nhau."
Glenn thì thầm những lời này trong miệng.
"Hả?"
Celica nhìn Glenn với đôi mắt ngấn lệ.
Glenn vuốt nhẹ lên đầu Celica giống như đang an ủi một đứa trẻ, nói:
"Tôi... trước đây cũng như vậy. Tôi cũng gặp rắc rối tương tự giống như cô."
Glenn nở một nụ cười kiên quyết và mạnh mẽ với Celica, người đang chớp mắt.
"Tôi không giỏi an ủi người khác, và tôi cũng không muốn thể hiện cảm xúc giả dối. Có lẽ... trước đây cô luôn làm những chuyện xấu. Nói thật, tôi không nghĩ rằng cô là một người đứng đắn. Vì vậy, đối với chuyện này, tôi đã biết từ rất lâu."
"Glenn..."
"Nhưng, cho dù như vậy, nó không quan trọng. Nó không quan trọng chút nào."
Glenn mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
"Cô là cô. Mối quan hệ của tôi với cô vẫn sẽ không thay đổi, cho dù là vì sứ mệnh của cô hay là vì quá khứ của cô. Không phải tôi đã nói trước đó rồi sao? Chúng ta là gia đình."
"......Ta......"
Ngay khi Celica nói, cô dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói một cách rụt rè và ngập ngừng:
"Ta có thể là một tên tội phạm xấu xa, người mà cậu phải tránh khỏi...? Ngay cả như vậy, cậu vẫn chấp nhận...?"
"Ừm, không thành vấn đề."
Glenn trả lời không cần suy nghĩ.
"Nếu sứ mệnh mà cô đã quên là chuyện tốt, tôi nhất định sẽ giúp cô. Nếu là chuyện xấu làm mọi người tổn thương, cho dù có phải bóp chết cô, thì tôi cũng sẽ ngăn cản cô. Cô nói lúc trước phạm phải trọng tội? Mọi chuyện đã qua rồi. Không còn cách nào khác, tôi sẽ cùng cô bù đắp."
"...Glenn."
"Đừng lo. Dù cô có là ai cũng không thể chia cắt mối quan hệ của hai chúng ta. Duyên phận đã giúp chúng ta gặp nhau. Dù có muốn cắt đứt cũng không cách nào cắt đứt một cách đơn giản được... Gia đình là như vậy đấy."
Celica chớp chớp mắt, nhìn lên khuôn mặt của Glenn.
Cậu tiếp tục nói.
"Celica. Tôi đã từng... muốn trở thành 『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』."
Lời nói đột ngột và không rõ ràng của Glenn khiến Celica phải nghiêng đầu.
"Vì vậy, tôi đã nghĩ lý do tại sao tôi muốn trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』. À, một phần là do tôi cũng ngưỡng mộ『 Ma Pháp Sư Melgarius 』... Tuy nhiên, cô biết tại sao pháp sư và giáo viên dạy phép thuật có sự tồn tại đặc biệt đối với tôi không?... Đó là do...."
"..."
"Tôi... đã luôn muốn được giống như cô từ khi còn bé."
Celica nín thở, mở to hai mắt.
"Đối với tôi, trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』chỉ là mục tiêu hay quá trình... Xét cho cùng là tôi muốn được giống như cô. Xin hãy nhớ, cái lúc mà tôi được cô đặt cho cái tên là Glenn, được cô cứu khỏi cái bóng tối tuyệt vọng và băng giá đó, trong khi người cô đầy thương tích."
"........"
"Vị pháp sư đã cứu tôi thoát khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng... Cô có hiểu không? Có lẽ lúc đó, cô không có ý định như vậy... Nhưng với tôi, cô mới chính là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』thực sự, Celica."
Glenn chỉ nở một nụ cười dịu dàng với Celica, người đang im lặng một cách ngốc nghếch.
"Vì thế, từ giờ trở đi cô cứ trở thành một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』không phải là tốt rồi sao?"
"Từ giờ trở đi...? Ta...?"
"Đúng vậy. A, tôi không phải có ý kêu cô trở lại quân đội. Chỉ là giả dụ trước kia cô làm chuyện xấu. Vậy thì, bây giờ sử dụng ma thuật để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, như vậy là quá đủ rồi. Mọi chuyện như vậy không phải là ổn rồi sao?... Cái này không khó với cô chứ?"
"Cái đó... Ta..."
"Cô chính là Celica, là pháp sư mạng nhất thế giới, là người mà tôi luôn muốn theo đuổi. Xin hãy cho tôi thấy, dù tôi có phấn đấu cả đời thì cũng không thể theo kịp được cô... có được không?"
Celica nhìn lên mặt Glenn một cách trống rỗng. Cô rất nghiêm túc nghe những gì cậu nói.
Glenn đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cậu quay đầu sang một bên, nói:
"Mặc dù tôi cũng thế... tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Nhưng với sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều người nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Vì vậy... ít nhất, tôi muốn trở thành chỗ dựa của cô. Anou... với tư cách là người thân."
"...."
Celica chăm chú nhìn khuôn mặt của Glenn... Một lúc sau, cô mỉm cười an lòng.
"Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng ta càng trở nên yếu đuối theo thời gian... nhưng cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn..."
"...Celica?"
"...Thằng nhóc đáng ghét được ta nổi hứng nhặt về nuôi... Ta không nghĩ cái thằng nhóc luôn được ta che chở... Giờ nó đã lớn thành một chàng trai mạnh mẽ như vậy, cho dù có nằm mơ thì ta cũng không dám nghĩ đến..."
Nói xong, Celica đột nhiên nằm đè lên người Glenn.
Glenn cảm nhận được sự tiếp xúc và nhiệt độ cơ thể mềm mại của Celica.
"Này, nặng quá."
"Đồ ngốc... Đừng có phá hỏng bầu không khí chứ... ngoan ngoãn để cho ta làm nũng đi..."
Celica nói một giọng hờn dỗi, rồi ngả đầu vào vai Glenn.
Celica lúc này, giống như một đứa trẻ ngủ gật dưới bóng cây, trên mặt lộ ra vẻ bình thản.
"Cô đôi khi cũng thật trẻ con..."
Nhìn thấy Celica như vậy, Glenn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bỏ đi, cứ để cô ấy nằm lên người một lúc vậy.
Cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt, đúng lúc này.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Đột nhiên, tiếng hét điên tiết của một cô gái vang lên từ trong hang động.
''CÁC, CÁC, CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾ!? ''
Ba cô gái xuất hiện ở cửa hang.
Ba cô gái đó chính là Sistine, Lumia và Re=L.
"Oái... sao, sao các em lại ở đây...?"
Glenn thật sự không ngờ cả ba người họ xuất hiện quá đột ngột, má cậu co giật liên tục, cơ thể cậu cứng lại.
Nhìn thấy Glenn như vậy...
"Chúng, chúng em đã rất lo lắng cho thầy, chúng em đã cố gắng hết sức để tìm thầy...! Nhưng, kết quả thì sao, thầy với Giáo sư Arfonia... lại trốn ở đây làm chuyện đó, thật quá ghen tỵ-- À không, quá hèn hạ----!"
Sistine đỏ bừng mặt, đầu óc rối bời, cô không ngừng hét lên vô cùng giận dữ.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."
Mặc dù Lumia lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng cô vẫn nhìn rõ Glenn và Celica qua kẽ hở trên ngón tay.
"Glenn và Celica đang chơi trò『 vật nhau 』sao? Nhưng tại sao họ không mặc quần áo?"
Chỉ có Re=L nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Glenn nhìn lại tình huống cậu và Celica đang gặp phải.
Dù cả hai đều mặc đồ lót nhưng phần trên lại trần như nhộng. Vì phần dưới của hai người được che bằng một tấm chăn và quần con của Glenn bị che khuất nên trước mắt người thứ ba, họ nhìn thấy lúc này hai người đang trần truồng ôm nhau.
Hai người còn nằm đè lên nhau một cách thân mật, không những thế, Celica còn dùng một tay để che đi bộ ngực đầy đặn của mình.
Bên thứ ba không biết sẽ cảm thấy thế nào về cảnh này? Tạm thời không nói đến Re=L vẫn còn là trẻ con. Nhưng Sistine và Lumia sẽ có liên tưởng gì khi họ nhìn thấy cảnh này?
"Cho dù có giải thích chắc mấy đứa cũng không tin đâu nhỉ? Cảm ơn vì đã chiêu đãi."
Glenn lấy tay che mặt và thở dài.
"Đồ cặn bã--! Đồ khốn nạn-----!"
Sistine tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho Glenn, cô nhìn cậu tức giận, hét lớn.
Tiếng kêu chói tai của cô vang vọng trong hang động chật hẹp.
"-Không phải như em nghĩ đâu! Bình tĩnh nghe tôi giải thích-"
"Không nghe, không nghe, không nghe! Đồ ngu ngốc, đồ đần độn, đồ khốn nạn, đồ dê xồm-!"
"Oaoaoaoa... Sensei à... thầy thật sự không nên làm thế đâu... A uu..."
"Này, tại sao hai người không mặc quần áo? Tại sao vậy?"
Glenn và những người khác vẫn cãi nhau như thường lệ.
Celica nhìn ba cô gái, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng.
"...Cảm ơn, Glenn. Thật tốt khi có cậu ở đây."
Sau khi lẩm bẩm một mình như vậy, Celica mặc lại quần áo đã được phơi khô bởi ngọn lửa.
Một lúc sau-
Hiểu lầm đã được hoá giải, cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.
Năm người đang ngồi trên mặt đất đối mặt với nhau xung quanh đống lửa.
"...Tôi nhớ ra rồi, mỗi người đều mang máy truyền ma thuật để đề phòng ai đó gặp nguy hiểm trên núi."
Glenn cũng được trang bị đầy đủ, càu nhàu khi nhìn ngọn lửa đang đung đưa.
Thứ mà cậu đang cầm trên tay là tinh thạch ma thuật.
"Xin lỗi, Sensei. Chúng em muốn tìm thầy ngay lập tức... Nhưng lúc đó, chúng em gặp phải bão tuyết..."
"Un. Bởi vì bị mắc kẹt, nên tôi đã làm một nhà tuyết và vào trong đó để nghỉ ngơi."
Lumia giải thích rồi xin lỗi, Re=L cũng nói thêm.
Sau đó......
"...Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Sistine vẫn còn khó chịu cho đến bây giờ, nói một cách cứng rắn.
Vấn đề lớn trước mắt, là tiếp theo phải làm như thế nào.
Sistine đặt câu hỏi để mọi người bàn bạc.
"Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta ở nơi này quá lâu. Chúng ta phải đánh bại Bạch Ngân Long càng sớm càng tốt... Hơn nữa, nếu chúng ta ở lại nơi này, nói không chừng còn có 『 Bạch Dâm Long 』nào đó sẽ 'ăn thịt' chúng ta."
Sistine tiên tiết chừng mắt lườm Glenn. Rõ ràng có ý gì đó trong lời nói.
"Rõ ràng hiểu lầm đã được giải thích... Chết tiệt."
Glenn thở dài, gãi đầu.
"Nhưng, nhưng... chúng ta thực sự nên làm gì đây? Sensei..."
Lumia mỉm cười mơ hồ, dẫn dắt cuộc trò chuyện trở lại vấn đề chính.
"Em đã kiểm tra bản đồ... Chúng ta đã bị cuốn trôi bởi trận tuyết lở. Nếu chúng ta lên đỉnh núi từ vị trí hiện tại, chúng ta sẽ phải đi một quãng đường rất dài..."
"À, tôi biết rồi. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Khi lên đến đỉnh núi, e rằng thị trấn White Town cũng sắp bị hủy diệt. Đây không phải là chuyện đùa."
Glenn cắt răng đau khổ.
"Ồ, mặc dù chúng ta đã cứu được Celica... nhưng chúng ta đã bị cuốn đến một nơi rất xa."
"Un... Đây là đường hầm cổ sao?"
Sistine nhìn xung quanh bên trong hang động, nói.
"Có rất nhiều hang động nhân tạo ở những nơi như vậy..."
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Vấn đề là..."
Glenn chỉ mới đi được nửa chặng đường.
"Un. Mọi người đều khá mệt. Nếu rời khỏi đây để đi lên đỉnh núi thì chỉ khiến cho tình trạng mệt mỏi càng thêm trầm trọng."
Re=L dường như nhận ra những gì cậu đang cố gắng nói, cô cắt ngang.
"Nếu sự mệt mỏi tiếp tục thêm sâu... chúng ta sẽ không thể chiến thắng con rồng đó. Nắm chắc tám phần thua... trực giác của tôi đã nói vậy."
Không cần dựa vào trực giác chiến đấu tự nhiên của Re=L, tất cả mọi người có mặt đều có thể mơ hồ nhìn ra được.
Mình nên làm gì? Ngay khi Glenn và những người khác còn đang đau đầu, thời gian quý giá và nhiên liệu còn lại tiếp tục mất đi.
Xung quanh đều là kẻ thù. Khi Glenn và những người khác bị choáng ngợp bởi sự im lặng căng thẳng.
Ngay lúc này-
"...Đây, đây là...? Không... làm sao có thể..."
Celica đang nhìn chằm chằm vào sâu trong hang động từ nãy đến giờ, đột nhiên đứng dậy.
"...Celica?"
Celica phớt lờ Glenn và loạng choạng bước vào trong hang.
...Như thể có thứ gì đó đang thu hút cô.
"Này, này... Đi đâu vậy!? Nếu vào quá sâu thì sẽ..."
"Không thể nào... ta... biết nơi này...?"
"Gì?"
"Và... ai đó đang gọi ta...?"
Celica lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, tiếp tục đi vào sâu trong hang động.
"...Này, mấy đứa chuẩn bị đi... Chúng ta mau đuổi theo. Celica có vẻ không ổn."
"Vâng, đúng vậy......"
Glenn và những người khác vội vàng thu dọn đồ đạc, dập tắt đống lửa, rồi đi theo Celica.
Celica đi dọc theo con đường vào bên trong hang động.
Cô dựa vào nguồn ánh sáng ma thuật của ngón tay của mình để đi về phía trước một cách mờ nhạt.
(Cái gì...? Kí ức hiện lên trong đầu mình... nó là gì?)
Celica đi về phía trước như thể bị thúc giục, nhịp tim của cô liên tục đập nhanh.
Khi Celica nhìn vào bên trong hang động, trong đầu cô liên tục xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, những khung cảnh xung quanh không ngừng biến hoá.
Nó không giống với quá khứ, dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù, hiện ra lờ mờ trong giấc mơ.
(Giống như... ai đó đang cho những giấc mơ vào trong tâm trí mình... ai đó đang ép mình nhìn vào giấc mơ của người khác... cảm giác này là sao?... tại sao chứ?)
Trong giấc mơ... có một Celica khác, người mà ngay cả Celica cũng cảm thấy xa lạ, đi cùng ai đó và đi vào sâu trong hang động này.
(Mình không hiểu... cách đây rất lâu, mình đã từng... vào hang động này với ai đó?)
Bây giờ, Celica có thể nhìn thấy ảo ảnh mình đang bước vào hang cùng một người nào đó, cô theo sát phía sau như thể bị hai người đó thu hút.
Ảo ảnh Celica đi trước, giữ khoảng cách vài mét... đang mặc một chiếc áo choàng mà chưa ai từng thấy trước đây.
Bên cạnh cô là một cô gái trẻ.
Cô mặc một bộ trang phục màu trắng. Bộ trang phục đó có cảm giác hơi giống với bộ trang phục Bạch Ngân Long mà Celica đã mặc khi biểu diễn vũ đạo.
Linh cảm của Celica đã nói với cô.
Ký ức về ảo ảnh này mà cô đã nhìn thấy bây giờ... Có lẽ nó là giấc mơ của cô gái trẻ đó.
Có thể có một mối liên hệ chặt chẽ giữa cô và cô gái đó.
Đi, tiếp tục đi, rồi lại tiếp tục đi.
Celica tiếp tục tiến về phía trước theo sau hình bóng của bản thân và cô gái đó.
"Này, Celica. Cô bị sao vậy...?"
Glenn đi theo phía sau, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Celica không nghe thấy những gì cậu nói.
Cô chỉ chăm chú đuổi theo ảo ảnh.
Đây hẳn là đường hầm cũ bị bỏ hoang. Mọi người đi trên con đường với những lộ trình phức tạp và thần kỳ, đầu tiên là bên phải, sau đó bên trái, rồi lại bên phải.
Mọi người càng lúc càng đi sâu vào đường hầm.
Dựa vào nguồn ánh sáng ma thuật trong tay, cô không ngừng tiến về phía trước.
Không biết đã đi được bao xa.
Tầm nhìn ban đầu còn bị hạn chế đột nhiên mở ra.
"Đây là...... !?"
Glenn và những người khác phía sau Celica kinh ngạc hét lên.
Đây là một không gian hình tròn được làm bằng đá chồng chất lên nhau. Một số cột với các vật thể lớn phức tạp dựng đứng trong không gian, trần nhà dường như bị hút vào trong bóng tối phía trên và không thể nhìn thấy được. Họ còn nghi ngờ liệu trần nhà có thực sự tồn tại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này là-
"Không lẽ đây là!? Tàn tích cổ đại...!? Có tàn tích cổ đại ở một nơi như này sao...!?"
Sistine hét lên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng-
"--!?"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô sợ hãi đến mức không thể nói được.
"...Tại sao lại như vậy!? Tàn nhẫn quá."
Glenn cau mày, nói nhỏ.
Lumia ngừng thở khi che miệng, nhưng Re=L lặng lẽ quan sát xung quanh không nói một lời.
Trong không gian hình tròn này... có một lượng lớn xác khô đã bị hút cạn nằm rải rác trên mặt đất.
Hơn nữa, nhìn chiếc khăn xếp hình tam giác màu trắng đặc biệt và áo choàng trắng trên xác khô...
"Ngân Long giáo đoàn? Những cái xác này đều là của Ngân Long giáo đoàn...?"
"........"
Celica không quan tâm thảm kịch trước mặt, vẫn tiếp tục đi về phía trung tâm trong không gian.
Ở trung tâm có một kim tự tháp hình tứ giác khổng lồ với những bậc thang ở trên dốc.
Ảo ảnh của Celica và cô gái trong mắt Celica đang đứng ở cuối cầu thang... trên đỉnh tế đàn.
Celica lặng lẽ bước lên cầu thang... chẳng mấy chốc lên đến đỉnh của tế đàn.
Cô gái trẻ ảo ảnh quỳ trên mặt đất với những ngón tay đan vào nhau và nắm chặt lại như thể đang cầu nguyện, trong khi ảo ảnh Celica cầm một chiếc 『 chìa khoá 』nào đó trong tay.
Hai người đó dường như đang nói về điều gì đó, nhưng không thể biết nội dung đó là gì.
Ngay sau đó, ảo ảnh Celica đã cắm chiếc『 chìa khoá 』vào trong ngực của cô gái đó.
Chiếc『 chìa khoá 』đang dần bị hút vào trong cơ thể cô gái.
"--!?"
Celica không khỏi mở to mắt, cô gái bị chiếc『 chìa khoá 』 cắm sâu vào trong cơ thể cũng dần dần thay đổi.
Cánh tay của cô bắt đầu mọc vảy trắng màu bạc, vẻ mặt vô cùng đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái đó, trong khi ảo ảnh của Celica đang mỉm cười...
Hai chiếc bóng đột nhiên biến mất mà không hề báo trước.
Không còn bất kỳ hình ảnh nào chiếu trong mắt Celica nữa.
"Này, Celica... Cô ổn chứ?"
Glenn chạy nhanh lên cầu thang, đứng bên cạnh Celica.
"Chuyện này là thế nào?"
Glenn nhìn vào giữa tế đàn.
Ngoài những xác chết và xác khô bằng xương, còn có những mảnh băng trên sàn nhà.
"Này... Đây không phải là tinh thể băng vĩnh cửu sao? Tôi có thể cảm nhận ma thuật được phong ấn trên nó... Không ngờ băng vĩnh cửu lại xuất hiện ở một nơi như vậy... có nghĩa là có thứ gì đó lúc đầu đã bị phong ấn ở đây?"
Glenn nhặt một mảnh vỡ trong sự hoài nghi và suy đoán tình hình.
"Thế nhưng, chuyện gì đã xảy ra...?"
Ngay lúc này.
"Glenn."
Celica quay lưng về phía Glenn, đột nhiên nói.
"Sao vậy?"
"Ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ của mình. Nói chính xác hơn, phần lớn quá khứ mà ta đã quên vẫn còn mông lung. Nhưng... Ta có thể biết đã danh tính của mình rồi."
Celica nghiêm túc nói, vẻ mặt của Glenn đanh lại sau khi nghe những lời đó.
Giữa hai người rời vào trạng thái trầm lặng kỳ lạ.
Glenn bối rối và không biết phải nói gì với Celica. Ngay lúc này...
"......Ah."
Celica quay lưng về phía Glenn, đột nhiên mỉm cười.
"...Celica ...tôi, tôi..."
"Này, này, có chuyện gì vậy, Glenn? Phản ứng của cậu sao đau lòng quá vậy!? ...bất kể ta có là gì, nó cũng đều không liên quan đến cậu, đúng không?"
"....."
"Nói điều này ra... thực sự rất căng thẳng. Có lẽ so với tưởng tượng của ta, có lẽ ta tồn tại là một điều tà ác? Haha... Ta thậm chí còn không thể tin được. Nhưng..."
Celica quay lại.
Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô, Glenn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bởi vì-
"Như vậy thì đã sao. Ta là ta. Cho dù thân phận của ta có là gì, thì ta và cậu vẫn là gia đình... đúng không?"
Một nụ cười tự tin hiện trên khuôn mặt cô - Celica vẫn như mọi khi.
"Celica...?"
"Hơn nữa, không phải cậu đã nói, cậu muốn ta trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』sao? Trở thành『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』mà cậu sẽ không bao giờ có thể đạt được trong đời? Được rồi, mặc dù điều đó khác với phong cách của ta... Nhưng ta sẽ làm đúng như mong muốn của cậu. Vì vậy..."
Mặc dù nụ cười của cô vẫn kiêu ngạo và mạnh mẽ như mọi khi, nhưng-
"Làm ơn, Glenn. Cậu phải... bảo vệ ta đến giây phút cuối cùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
--Vẻ mặt của cô nở một nụ cười như sắp khóc.
"Sensei!"
"Giáo sư Arfonia!"
Lúc này, Sistine và mọi người vội vàng chạy lên cầu thang.
Celica quay lưng lại ngay lập tức, không muốn cho Sistine và những người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa Glenn và Celica, Sistine nghiêng đầu hỏi một cách khó hiểu.
"Không, không... không có gì..."
Glenn chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ không được thông minh cho lắm.
Ngay lúc này...
"Được rồi... mọi người chuẩn bị đi."
Celica đột ngột, nói.
"Tuy có hơi gấp gáp, nhưng chúng ta phải đánh bại con rồng đó."
"Cái gì!? Giáo sư, cô có nhầm lẫn gì không? Chúng ta còn đang ở đây..."
"Con rồng, ở ngay trên đó."
Celica ngẩng đầu và nhìn lên.
Phía trên đó là một vực thẳm tối tăm không nhìn thấy trần nhà.
"Vậy điều đó có nghĩa là...?"
"Ta có thể cảm nhận được. Mặc dù bản thân không thể biết lý do tại sao, nhưng ta thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của con rồng đó. Bạch Ngân Long... đang đợi ta ở đó."
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Celica búng ngón tay.
Tách! Một âm thanh vang lên, cô triệu hồi một cây chổi cũ. Đó là dụng cụ ma thuật bay của Celica.
"Quá khứ, nguyên nhân, ân oán, tội lỗi... Ta không muốn nghĩ về những điều đó nữa. Ta muốn chiến đấu cho cuộc sống của mọi người ở hiện tại. Ta muốn tiêu diệt Bạch Ngân Long... Đây là điều ta muốn. Cũng xem như đây là nhiệm vụ đầu tiên của『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』."
Celica quay lại nhìn Glenn và những người khác, nói:
"Vì vậy hãy cho ta mượn sức mạnh của mọi người."
"Tất nhiên rồi!"
Glenn và những người khác gật đầu mà không do dự.
"......Cảm ơn."
Celica liếc nhìn Glenn và những người khác như thể đang nhìn thấy một sự tồn tại chói lọi nào đó mà cô đang khao khát nhưng nằm ngoài tầm với.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top