Chương VII: Chiến trường ở đỉnh tháp Avesta
Glenn và những người khác dùng một chiếc xe được kéo bởi chó chuyên dụng, phóng nhanh như một cơn gió, xuyên qua lớp tuyết của những ngọn đồi thấp, đến chân dãy núi tuyết Sylva.
"Liệu đây có phải là lối vào núi Avesta..."
Glenn chống lại gió tuyết dữ dội và dùng tay nắm vào tay áo chống lạnh, mang theo những vật dụng và thiết bị tối thiểu mà Thị trưởng John đã tạm thời giúp chuẩn bị, rồi nhìn về phía trước.
Đỉnh núi khổng lồ trắng như tuyết dựng đứng trước mắt cậu.
Những cây lá kim mọc thưa thớt, nền đất trơ trụi giờ được bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày, những ngọn núi tuyết phủ vẫn soi bóng trong bóng tối.
Do địa hình hiểm trở nên không thể nhìn rõ đỉnh núi từ vị trí của Glenn.
Trong khí hậu vô cùng khắc nghiệt cùng với gió lạnh khó lường như vậy, căn bản là không thể sử dụng ma thuật bay.
Chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình để leo lên đỉnh núi cao.
Glenn thở ra một hơi trắng và mở bản đồ khu vực này.
Theo thông tin trên bản đồ, từ đỉnh núi xuống chân núi có rất nhiều ngã rẽ, cùng một số lượng lớn các thung lũng, thung lũng bị chia cắt thành địa hình phức tạp, gãy khúc. Rất khó để leo hết con đường trên núi.
Theo hướng của bản đồ, chỉ có một con đường duy nhất để lên đến đỉnh núi, nhiều vách đá trên đường đi, nó phải được vượt qua lần lượt. Dù Celica có mạnh đến đâu, thì cô ấy cũng chỉ là một con người, vì khí hậu không cho phép sử dụng phép thuật bay, nên cô chắc chắn phải leo dọc theo con đường này.
Nghiêm túc mà nói, độ khó khi leo lên ngọn núi này không quá cao nếu bỏ qua những đường đi phức tạp, thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ cực thấp.
Không thể xem thường.
Sau khi cẩn thận xác nhận vị trí bằng la bàn, Glenn dùng bút chì để vẽ đường trên bản đồ.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"
Sau đó, Glenn quay mặt lại.
Sistine, Lumia và Re=L nghiêm trang gật đầu với chiếc ba lô và quần áo ấm dày để bảo vệ cơ thể.
"Không được ngắt quãng【 Điều Hòa Ma Thuật 】. Và cũng không được sử dụng quá nhiều, nếu không ma lực sẽ sớm bị cạn kiệt... May mà khu vực này là đỉnh linh khí, linh mạch dồi dào chạy qua, Mana trong bầu không khí. Có nồng độ rất cao. Hãy nhớ lấy mana cũng được sử dụng thông qua hơi thở. Trong môi trường này, mana của chúng ta không được khô dễ dàng. Hãy cẩn thận. Nếu chúng ta thở gấp vì lo lắng, phổi của chúng ta sẽ đóng băng."
"Vâng..."
"Tôi sẽ dẫn đầu, đằng sau bọc hậu là Re=L. Lumia, với tư cách là người chữa trị của đội, em phải tiết kiệm phép thuật của mình càng nhiều càng tốt. Mèo trắng, hãy luôn sử dụng ‹ Black Magic › 【 Nhận Diện Môi Trường 】 để xác định địa hình. Rất có thể tìm thấy một hang động hoặc hang tuyết nhỏ... Tính mạng của mọi người đều nằm trong tay em."
"Được, cứ giao cho em..."
"Em hiểu rồi"
"Un."
"Đối với pháp sư như chúng ta, những ngọn núi tuyết không có gì ghê gớm. Mê cung dưới lòng đất của những tàn tích cổ đại nguy hiểm hơn những ngọn núi tuyết, vì chúng thường có những cái bẫy hiểm độc. Được rồi... đi thôi."
Glenn nói xong, thấy ba cô gái gật đầu, sau đó cất bước đi lên đỉnh núi tuyết.
Leo
......tiếp tục leo.
............rồi lại tiếp tục leo.
Càng leo lên cao, trong tầm mắt chỉ còn màu trắng của sự chết chóc.
Glenn và nhóm của cậu lặng lẽ đi dọc theo những con dốc ngày càng dốc.
Trước cơn gió dữ dội gào lên từng tiếng, cậu vẫn tiến về phía trước, cố gắng trèo lên.
"Ha... Ha..."
"......Hừ."
Bây giờ, chỉ có Glenn và những người khác nghe thấy tiếng thở dốc, xen lẫn gió tuyết.

May mắn thay, nhóm của họ không bị lạc đường.
Bởi vì có những mảnh vỡ vụn của ma băng ở khắp mọi nơi, giống như một bảng chỉ đường thay thế.
"...Sensei, đó là..."
Lumia đau đớn lẩm bẩm trước những mảnh vỡ của Bộ xương băng trên mặt đất.
"Đúng vậy, đó là do Celica làm. Cô ta chắc hẳn đã từng chiến đấu ở đây."
Nhìn xung quanh, không khó để nhận thấy, ngay cả địa hình cũng có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.
"Giáo sư vẫn không biết tầm quan trọng của việc này..."
Sistine chết lặng nói.
"Thực sự, cô ta không lo lắng về việc sẽ gây ra một trận tuyết lở..."
Glenn thở dài. Sử dụng những phép thuật hủy diệt như vậy ở khắp mọi nơi trong những ngọn núi phủ đầy tuyết, có thể gây ra một trận tuyết lở bất cứ lúc nào. Ngọn núi phủ tuyết này tuy cách xa khu đô thị, cho dù có tuyết lở xảy ra cũng không gây ra thảm họa cho thị trấn, dù vậy cũng không được bất cẩn.
"Tuy nhiên, nhờ có giáo sư, cuộc hành trình của chúng ta thật thuận lợi, không phải đánh nhau."
"Đúng vậy, dù sao thì, ma băng trên đường đi dường như đã bị cô ta quét sạch."
Nhưng, điều đáng lo ngại là...
Âm thanh trận chiến của Celica đột ngột dừng lại, nó không vang lên nữa.
Có lẽ được chuyển sang hình thức chiến đấu tiết kiệm năng lượng.
Nếu không phải thì...
(...Bỏ đi, bây giờ đưa ra những phỏng đoán này cũng chẳng ích gì.)
Glenn gác lại sự lo lắng và linh cảm đáng sợ đang nổi lên trong đầu của mình, tiếp tục leo lên.
Leo.
......tiếp tục leo.
............lại tiếp tục leo.
Càng leo lên cao, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một thế giới chết chóc đầy màu trắng.
Ngay sau đó, Glenn và những người khác leo lên sườn núi từ độ dốc lớn và tiếp tục đi dọc theo sườn núi.
Đi được một đoạn, mọi người đụng phải vách núi dựng đứng, như tránh gió tuyết, bọn họ phải vòng qua vách núi phía đông tiến vào thung lũng, đi tới điểm cuối cùng thì leo lên xuống con dốc.
Dù leo bằng cách nào cũng không thể nhìn thấy đỉnh núi.
Không thể nhìn thấy Celica.
Sau đó-
"Un--!"
"Ki-ahhhhhhh!!"
Nếu gặp phải bọn ma băng bất tử trên đường đi, thì chúng sẽ bị xử lý bởi nắm đấm sắt của Glenn và thanh kiếm của Re=L.
"Sensei! Re=L? Hai người có bị thương không?"
Lumia vội vã đến bên cạnh Glen và Re=L, lo lắng kiểm tra tình hình.
"Ha... ha... aaaa, tôi không sao..."
"Un, không thành vấn đề."
Đây là cuộc chạm chán thứ năm kể từ khi nhóm của Glenn lên núi.
Vì ngọn núi phủ tuyết này là hang ổ của Bạch Ngân Long, nên không có gì ngạc nhiên khi có một số lượng lớn ma băng lang thang ở đây.
Tuy nhiên, may mắn thay, lúc trước, Celica đã quét sạch đám ma băng một lần, vì vậy số lần chạm chán mà Glenn và nhóm của cậu gặp phải thấp hơn dự kiến ban đầu.
Tuy nhiên, do môi trường khắc nghiệt và việc di chuyển bị tuyết cản trở nên lượng tiêu hao mỗi trận đối đầu rất nhiều.
Glenn quỳ trên tuyết để điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau, cậu loạng choạng đứng dậy.
"...Được rồi đi thôi."
Glenn tiếp tục dẫn dắt cả đội trên con đường họ đang đi.
"Sensei, chờ một chút."
Tuy nhiên, Lumia dường như nhìn ra điều gì đó và chặn trước mặt Glenn.
Sau đó Lumia tháo chiếc găng tay trên tay phải của mình ra, để lòng bàn tay tiếp xúc trực tiếp với gió tuyết.
"Lumia, em đang làm gì vậy? Tay em sẽ bị tê cóng đấy!?"
"Đừng lo lắng cho em... Ngược lại..."
Lumia dùng lòng bàn tay phải để trần, chạm vào má Glenn.
Chốc lát-
''-------!?''
Sức mạnh ma thuật của toàn bộ cơ thể Glenn đột nhiên bắt đầu được kích hoạt.
"Tăng cảm ứng... Không, đây là sức mạnh【 Luật Của Nhà Vua 】sao?"
"Vâng. Bây giờ... Em đang kích hoạt một chút sức mạnh."
Lumia mỉm cười với cậu như thể an ủi sự vất vả của Glenn.
"Đồ ngốc, mau dừng lại! Cái này sẽ trở thành gánh nặng của em-"
"Sensei, con đường phía trước còn rất xa... Xin đừng ép buộc bản thân quá nhiều."
Nhìn thấy Lumia đang nhìn mình với ánh mắt chân thành, Glenn đột nhiên không thể thốt nên lời.
Có vẻ như tất cả những điều này đã được Lumia nhìn thấu từ lâu.
"Tsk...."
Để có thể vượt qua sự lạnh giá và gió tuyết dữ dội để leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết, nhất định phải có sức mạnh của phép thuật.
【 Ma Thuật Điều Hòa 】để duy trì nhiệt độ cơ thể, 【 Cường Hóa Cơ Thể 】 để tăng cường năng lực thể chất... Và những phép bổ trợ khác nhau phải được phù phép trên cơ thể.
Đối với việc duy trì liên tục như thế này thì phụ thuộc vào ma lực thêm vào trong một khoảng thời gian ngắn, muốn tiếp tục duy trì thì phải liên tục tiếp thêm ma lực.
Sistine, Lumia và Re=L được sinh ra với năng lực ma thuật sâu sắc, vượt xa mức trung bình của những người cùng lứa tuổi, Sistine là một trong những người nổi bật nhất. Hơn nữa, bản thân cô chứa rất nhiều Mana, cho nên ba người bọn họ liên tục duy trì ma lực trong thời gian dài cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, năng lực phép thuật của Glenn chỉ ở mức trung bình, hoặc thậm chí thấp hơn. Thao tác điều hoà lượng Mana vốn dĩ không phải là sở trường của cậu, ngay cả khi cậu hấp thụ Mana qua phương pháp hít thở thì hiệu quả cũng rất thấp.
Vì vậy, trong toàn đội, người tiêu tốn nhiều ma lực nhất chính là Glenn. Tuy ma lực dự trữ của cậu rất nhiều, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn cậu sẽ là người gục đầu tiên.
Mặc dù nó không hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Glenn đang ở trong tình trạng rất vất vả.
"Khi không chiến đấu, em sẽ sử dụng sức mạnh【 Luật Của Nhà Vua 】để hỗ trợ cho Sensei.... xin thầy cho phép em làm việc này. Em muốn được giúp đỡ Sensei..."
"....."
Glenn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lumia.
Trước ánh mắt vô cùng chân thành của Lumia, dù là ý chí hay dè dặt, e rằng đã không còn ý nghĩa.
Sau khi nhận ra sự thật này, Glenn thở dài.
Vì vậy, Glenn tháo găng tay trái của mình ra, đặt lên tay phải của Lumia và quấn chiếc khăn quàng cổ thành từng vòng để tránh bị tê cóng trên da.
"Đã gây rắc rối cho em."
"Không sao ạ."
Sau khi Glenn cúi mặt và thỉnh cầu, Lumia thật cười tươi.
Cả hai nắm tay nhau theo cách này cho đến khi sức mạnh ma thuật của Glenn được phục hồi.
Leo
......tiếp tục leo.
............rồi lại tiếp tục leo.
Càng leo lên cao, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một thế giới chết chóc màu trắng xoá.
Địa hình ở khu vực này nhấp nhô dữ dội, với vô số đỉnh núi nhỏ, dốc đứng và vách đá ở khắp mọi nơi.
Glenn đã vượt qua những địa hình núi non hiểm trở và tiến lên phía trước.
Cơn gió lạnh buốt thổi qua người cậu, thoảng qua tai kèm theo tiếng thì thầm.
Nó còn bao xa nữa so với đỉnh chính bây giờ. Không cần biết leo lên bằng cách nào, thì vẫn không thể nhìn thấy đỉnh núi.
Vẫn không thể nhìn thấy Celica.
...Cuối cùng, mọi người đến một nơi vắng vẻ bên cạnh một vách đá.
"Đáng lẽ chúng ta phải leo đến một độ cao nhất định..."
Glenn lau mồ hôi trên trán và thở hổn hển nhìn bản đồ.
Nhưng sau khi phát hiện ra sự thật khó chịu rằng con đường vẫn còn rất xa, Glenn bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.
Lúc này, ai đó kéo tay áo Glenn từ phía sau.
Glenn quay mắt nhìn về phía sau, hóa ra đó là Re=L.
"Sao thế?"
"Nhìn kìa."
Re=L chỉ về một hướng.
"Oh!?"
Glenn nhìn kỹ hơn và phát hiện một nhà tuyết khổng lồ đã được xây ở đó một cách kỳ lạ.
"Cái gì thế này! Vừa nãy tôi có thấy nó đâu!?"
"Tôi vừa tạo ra nó bằng thuật giả kim."
Thuật giả kim thật quá tiện lợi... Glenn thẫn thờ khi đang suy nghĩ.
"Và? Cô làm nó để làm gì? Bây giờ không phải là lúc chơi."
"Glenn, nghỉ ngơi một chút?"
Re=L, người trông có vẻ thiếu ngủ, đột nhiên đưa ra đề xuất này, Glenn không khỏi cau mày.
"Hả?... Cô mệt rồi sao? Một quái vật có thể lực vô tận như cô mà cũng cảm thấy mệt sao?"
"Không, tôi, Sistine và Lumia đều không sao... Glenn thì nên nghỉ ngơi. Anh là người dẫn dắt cả đội... vì thế anh là người mệt nhất."
Glenn kiên quyết phủ nhận khi Re=L đang nhìn cậu.
"Đồ ngốc. Quan tâm đến tôi làm gì? Cô hãy để dành sức cho..."
Ngay lúc này-
"Glenn phải nghỉ ngơi..."
Re=L bất ngờ đẩy mạnh Glenn, khiến cậu ngã vào trong nhà tuyết.
"Oái! Làm gì vậy!? Này!"
Mặc dù bị Glenn la mắng nhưng Re=L không quan tâm, vui vẻ vào trong nhà tuyết.
Sau đó, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Glenn đang ngã xuống đất.
"Cô nghe tôi nói..."
"Đừng lo."
Giọng điệu của Re=L cực kỳ chắc chắn, Glen không khỏi im lặng.
"Ừm... Đầu óc tôi tư duy không tốt nên không biết nói gì... Dù sao Celica sẽ không sao."
"...."
"Nhưng bây giờ Glenn trông không được ổn chút nào. Có vẻ như sẽ kiệt sức bất cứ lúc nào. Nếu anh không nghỉ ngơi..."
"...."
"Nếu Glenn có bất kỳ tai nạn nào... Celica cũng sẽ rất buồn... và..."
"..."
"Nói thế nào nhỉ...? Tôi cũng... không muốn nhìn kết quả như vậy xảy ra."
Glenn chớp mắt và nhìn Re=L.
Như thường lệ, Re=L trông lơ mơ và vô cảm, khiến người ta khó đoán được cô đang nghĩ gì.
"Tôi không muốn mất Glenn."
Tuy nhiên, đôi mắt ngái ngủ của cô dường như đang cố gắng thể hiện điều gì đó qua biểu cảm ngái ngủ đó.
Dưới cái nhìn của Glenn, Re=L đột nhiên đưa tay sờ soạng và lấy ra một thứ gì đó.
Hóa ra là một nửa Strawberry Tartlets.
"Un. Nghỉ ngơi và... Ăn đi."
Re=L đưa cho Glenn Strawberry Tartlets đã cắn dở.
"Hazz, thật hết nói nổi cô... Xem ra thiếu tôi, cô vẫn không thể sống được."
Glenn cười khổ, nhận lấy sự giúp đỡ của Re=L.
"Tuy nhiên, cảm ơn cô... Nghỉ ngơi một chút vậy. Mặc dù không phải lo lắng về năng lượng phép thuật, nhưng cũng nên điều chỉnh lại thể lực của mình... Mèo trắng, Lumia cũng vào đi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút."
Sistine và Lumia ban đầu đang ở bên ngoài, nhìn cuộc đối thoại giữa Glenn và Re=L với một nụ cười, khi nghe Glenn quyết định nghỉ ngơi, họ không khỏi cười với nhau.
Thế là cả hai vào trong nhà tuyết.
Nhiệt độ bên trong lều tuyết ấm hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ cần có một nơi để có thể tránh gió tuyết, thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sistine lấy cái bếp di động ra đun tuyết rồi pha trà. Bốn người họ đã trải qua khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi như thế này.
Leo.
......tiếp tục leo.
............rồi lại tiếp tục leo.
Càng leo lên cao, trong tầm mắt vẫn chỉ thấy một màu trắng chết chóc.
Và cũng không hề thấy Celica.
Mọi người di chuyển dọc theo mép núi sắc bén như dao, chẳng mấy chốc đã đến một khu đất cao, có tầm nhìn tốt.
Nơi này có tầm nhìn rộng, có thể nhìn thấy dãy núi tuyết Silver·Snow phía xa.
Gió tuyết xung quanh vẫn rất dữ dội. Rõ ràng là thời gian đã trôi qua giữa trưa, nhưng tại vì có mây, gió tuyết, bầu trời xung quanh trở nên mờ mịt.
Glenn đứng trên rìa của vách đá, sử dụng thị giác ma thuật để kiểm tra địa hình xung quanh trong khi suy nghĩ.
(...Liệu có kịp không?)
Một sự lo lắng dữ dội đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Glenn.
(Mình có thể cứu Celica không? Mình có thể cứu Celica và đánh bại Bạch Ngân Long không?)
Một khi có dấu hiệu lo lắng trong lòng, tâm trạng của cậu ngay lập tức thay đổi, cậu bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
(Mình đưa học sinh cuốn vào rắc rối... Điều này có thực sự tốt? Không lẽ phải từ bỏ Celica và Snowria để cố gắng cứu bọn nhỏ sao?... Đưa bọn nhỏ rời khỏi Snowria... Bây giờ mình dấn thân vào.... Liệu có thể xem đây chỉ là luyện tập thôi, đúng không? Nhưng, mình-)
Glenn đăm chiêu suy nghĩ trong cơn bão tuyết, lúc này-
"...Sensei, bất cứ khi nào thầy bày ra vẻ mặt đó."
Trước khi nghĩ về điều đó, Sistine đã đến bên cạnh cậu.
"Có nghĩa là thầy đang chán nản, lo lắng những điều không cần thiết, tự tạo áp lực cho bản thân đúng không...!? Không biết nên nói là tình yêu quá nặng hay tình nghĩa quá sâu đây"
"...Mèo trắng?"
Sistine không quay đầu lại nhìn Glenn, cô chỉ xõa tóc, nhìn vào khoảng không.
"Sensei, thầy không cần nghĩ những điều không cần thiết."
Sau khi nghe những lời của Sistine, Glenn không khỏi chớp mắt, nhìn chằm chú vào cô.
"Sensei chỉ cần cố gắng hướng tới mục tiêu mà mình cho là đúng... Sensei chỉ cần nghĩ bản thân sẽ có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Em vẫn sẽ giúp đỡ Sensei như bình thường, để thầy có thể thực hiện được nhiều điều mà mình muốn."
"....."
"Hơn nữa, sự bối rối không hợp với phong cách của Sensei chút nào... sao vậy? Phải rồi, Sensei cũng bị ảnh hưởng bởi gió tuyết, trái tim của thầy trở nên mỏng manh?"
"Tsk tsk tsk... quá nhục nhã, khi bị một con nhỏ nói điều này với mình."
Glenn cảm thấy xấu hổ khi bị Sistine nói với giọng chua ngoa như thường lệ.
Glenn nghĩ Sistine chắc chắn sẽ cãi lại, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý.
Tuy nhiên-
"Đúng vậy. Nhưng khi có Sensei ở đây, em có thể trở nên mạnh mẽ hơn... Em cảm thấy như vậy đó."
"...Huh."
Vì lý do nào đó, Sistine nghiêm túc trả lời vào lúc này, nhưng Glenn không biết làm thế nào để trả lời cuộc trò chuyện.
"Được rồi. Em đã sử dụng phép thuật để thăm dò địa hình xung quanh. Sensei, chúng ta đi nhanh lên!"
Sistine nắm tay Glenn, rồi chạy.
"Này!?"
"Chúng ta không thể chết ở đây nếu không cứu người mà chúng ta thương yêu! Dù là Giáo sư Alfonia hay Snowria!"
Sistine quay lại nhìn, với vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo trên khuôn mặt.
"Và tất cả chúng ta sẽ sống sót trở về!"
Thái độ tích cực của cô thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ...
Nhìn thấy Sistine, Trái tim đã bị bào mòn từng chút một vì lo lắng của Glenn, bỗng trở nên đầy sức sống.
Leo
......tiếp tục leo.
............rồi lại tiếp tục leo.
Càng leo lên cao, tầm nhìn chỉ còn một màu trắng chết chóc.
Nhưng có một chuyện xảy ra đột ngột.
Glenn và những người khác cảm nhận được một âm thanh vô cùng mạnh mẽ.
Đó là ma thuật bùng nổ.
"Sensei...?"
"Đó là Celica. Cô ấy đang ở rất gần đây... Mọi người chú ý xung quanh."
Glenn dừng lại và đưa ra cảnh báo.
Mọi người nhìn thấy những ngọn lửa dữ dội bùng cháy trên mặt đất, nghi ngút trên bầu trời phía bên kia của sườn núi cao phía trước.
"Sensei, đằng kia!"
"Nào, đi thôi!"
Glenn và những người khác chạy về phía trước, tuyết trắng bắn tung tóe trên mặt đất, leo lên con dốc của sườn núi.
Ngay sau khi leo lên đỉnh núi, Glenn nhìn xuống.
Mặt đất bên dưới có hình lòng chảo, có thung lũng rộng lớn bao trùm cả một vùng rộng lớn, nhìn sâu xuống là con dốc cao chót vót dẫn lên đỉnh núi.
"-Tìm thấy rồi!"
Ngay cả trong bóng tối, bị che bởi gió tuyết, nó vẫn đang phảng phất.
Mái tóc vàng chói.
Lưng Celica hơi co lại, xuất hiện ở giữa trung tâm bên dưới.
"...Đó, đó là cái gì!?"
Glenn hét lên một tiếng cuồng loạn.
Một đầu lâu băng to lớn như người khổng lồ đứng trước mặt Celica.
"Đó là Ma Băng Bất Tử...!? Nhưng nó quá lớn!? Nó quá lớn, phải không !?"
"Sensie! Đó có lẽ là ma băng hợp nhất! Để chiến đấu với Giáo sư Alfonia, các đám ma băng trong khu vực này đã tập hợp lại với nhau và trở thành ma băng khổng lồ!"
"Quá lớn...! Ngay cả Giáo sư Alfonia, em e rằng không thể đánh bại một con quái vật to lớn như vậy-"
"Un. Glenn, chúng ta phải đến hỗ trợ."
Lumia lấy ra tinh dầu dùng làm chất xúc tác phát động thần chú thanh tẩy cấp cao, Re=L cầm theo đại kiếm.
"Đúng vậy! Mấy đứa, đi với tôi-"
Đúng lúc Glenn chuẩn bị lao xuống dốc để giúp Celica.
"< Đi Chết Đi >-----------!"
Celica đột nhiên đọc một câu thần chú nào đó.
Một ngọn lửa rực cháy phóng qua tuyết.
Ngọn lửa phóng mạnh trên mặt đất bao quanh ma băng khổng lồ thành một vòng tròn, tiếp tục đan xen qua lại.
Chẳng bao lâu, dòng lửa đỏ tươi tạo thành các dòng chữ và ngôi sao năm cánh. Cuối cùng, vòng tròn ma thuật ngọn lửa khổng lồ bao phủ toàn bộ cánh đồng tuyết đã hình thành.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, vòng tròn ma thuật phun ra một ngọn lửa địa ngục dữ dội như thể nó đang lao thẳng lên bầu trời.
Ngọn lửa đó không phải là ngọn lửa bình thường, nó giống Plasma hơn. Một Plasma đỏ tươi.
--Gahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-!
Cơ thể bị nuốt chửng bởi tia Plasma, ma băng khổng lồ tất nhiên sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
Rõ ràng nó có vẻ là một kẻ thù mạnh mẽ đầy đe dọa như vậy, nhưng nó đã bị đánh bại chỉ bằng một đòn.
"Đùa hả?"
Glenn không cẩn thận bị vấp ngã xuống tuyết và trượt xuống dốc.
"Bất kể có làm gì, thì mình vẫn phải cố gắng hết sức..."
"Không hổ là giáo sư Arfonia..."
"Un, Celica quá mạnh."
Sistine và Lumia không khỏi cười khổ, Re=L cũng lộ ra vẻ mặt khâm phục.
"Đúng là không phải người thường... Chết tiệt..."
Glenn không có cơ hội tham gia cuộc chiến, lười biếng nằm trên tuyết chống hai tay lên má, nhìn về phía sau Celica.
"Hừm? Thiệt tình...... Một mình cô ta quá đủ để giải quyết Bạch Ngân Long. Kết quả không cần chúng ta tham gia? Đúng thật lo bò trắng răng?"
Glenn thở dài như thể khó xử. Lúc này-
Celica đang đứng từ xa, đột nhiên nghiêng người sang một bên, rồi ngã xuống đất như con rối bị đứt chỉ.
"---!? Celica!?"
"Giáo sư!?"
Glenn vội vàng bật dậy và lao thẳng xuống dốc, khi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Này, Celica!? Cô bị sao vậy!? Tỉnh lại đi!? Celica!?"
Cậu đá văng lớp tuyết gây cản trở và khó di chuyển, cuối cùng đến chỗ Celica và đỡ cô lên khỏi mặt đất.
"Celi-"
Glenn không khỏi rùng mình khi chạm vào cơ thể Celica.
Celica đã bất tỉnh, mặt không còn giọt máu, cơ thể lạnh lẽo vô cùng.
"...Chứng thiếu hụt mana!? Chết tiệt... Cơ thể cô ấy đã đến giới hạn rồi!?"
Trên thực tế, năng lực ma thuật của Celica từ lâu đã không còn mạnh mẽ áp đảo như trước.
Cô bị tổn thương linh hồn do đối đầu với < Bóng Ma > Al Kahn, kể từ đó năng lực ma thuật của cô giảm sút nghiêm trọng. Tuy mức độ tập trung ma lực của cô vẫn đứng đầu thế giới, dung lượng ma thuật cũng không có nhiều thay đổi... Nhưng hiện tại Celica rất chật vật để đánh một trận chiến dài hơi.
Lý do tại sao Glenn và những người khác có thể đến đây gần như không có bất kỳ trận chiến nào có lẽ là vì Celica liên tục quét sạch các ma băng trên đường đi. Bên cạnh đó, đây là một nơi vô cùng lạnh giá, đứng yên cũng làm mất ma lực. Chắc chắn Celica cũng sẽ không thể chịu nổi mà ngã xuống.
"Sensei, giáo sư không sao chứ!?"
"E rằng không ổn! Ma lực của cô ta đã cạn kiệt đến mức khó có thể duy trì 【 Ma Thuật Điều Hòa 】... Ngoài việc thiếu hụt Mana, thân nhiệt lại còn bị giảm xuống nghiêm trọng! Chúng ta phải cố gắng giúp cô ngay lập tức. Nếu không cô ấy thực sự sẽ chết!"
"Em hiểu rồi! Trước tiên em sẽ sử dụng ma thuật lửa!"
"Vậy em sẽ sử dụng phép thuật chữa trị để giúp giáo sư sống sót!"
"Un! Tôi sẽ dựng nhà tuyết!"
Sistine và những người khác, vội vàng hành động.
Ngay lúc này.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm... Glenn và những người khác nghe thấy một âm thanh từ mặt đất.
"Cái gì!? Âm thanh này...?"
"Chẳng lẽ là Bạch Ngân Long...?"
Sistine và Lumia sợ hãi nhìn xung quanh.
Re=L không dám bất cẩn, cầm kiếm trong trạng thái sẵn sàng tấn công.
Glenn kinh ngạc nhìn lên sườn đồi cao nhất trên đỉnh núi.
"Này, này, đùa hả!?...Không phải chứ...!?"
Khuôn mặt của Glenn nhăn lại, cậu thì thầm từng chút một.
"Sensei, có chuyện gì sao?"
Sistine cũng tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Glenn đang tập trung nhìn.
Phía trên con dốc gần đỉnh núi xuất hiện một đám khói trắng.
Đám khói dần dần mở rộng, tiến về phía Glenn và những người khác.
Tiếng ồn trên mặt đất bị bóp nghẹt, đang dần tăng lên cùng với đám khói, chẳng bao lâu sau, Glenn và những người khác cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ vật thể đang đến gần.
Họ nhìn thấy một lượng lớn tuyết trắng như cơn lũ, đang lao xuống dốc.
"Tuyết lở!?"
Sistine cũng tái mặt khi phát hiện ra.
"Tất cả đều do cái thói bắn phá ma thuật bừa bãi của Celica nên mới gây ra cái chuyện này, đáng ghét!
Glenn oán giận với một giọng giống như đang đùa giỡn, nhưng biểu cảm của cậu lại rất nghiêm túc.
Khi họ còn đang bị choáng tại chỗ, tuyết lở tiếp tục lao về phía trước như thể sắp nuốt chửng họ--
"Không xong rồi! Nếu cứ đứng ở đây sẽ bị tuyết nhấn chìm mất! Chết tiệt!"
Glenn quan sát xung quanh bằng sự quan sát nhạy bén của mình, sử dụng trí thông minh của mình với tốc độ nhanh.
Đánh giá theo quy mô của trận tuyết lở, đặc điểm của trận tuyết lở và địa hình xung quanh, khu vực an toàn có thể có là-
"Mèo trắng! Mau cõng Lumia và sử dụng 【 Tật Phong Cước 】, sau đó leo lên đỉnh của sườn núi đằng kia! Mấy đứa có thể tránh một trận tuyết lở bằng cách trốn ở đó!"
May mắn thay, tình cờ có một nơi ẩn náu thích hợp gần đó. Glenn chỉ lên đỉnh núi cao hơn và đưa ra chỉ dẫn.
"Bây giờ, cho dù em có mang theo một người nữa, cũng không thành vấn đề! Re=L, cô có trách nhiệm hỗ trợ để tránh cho mèo trắng phạm sai lầm trong lúc hỗn loạn! Cộng với thể lực của cô, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Làm ơn!"
''Sensei, còn thầy thì sao!? ''
"Tôi- tôi sẽ tìm cách cứu Celica!"
Glenn cõng Celica đang bất tỉnh trên lưng và đứng dậy.
"Nhưng-"
"Đừng nói gì nữa! Nhanh lên! Bây giờ không phải lúc để lo lắng cho người khác! Mau leo đến chỗ an toàn! Nếu cứ chần chừ, tất cả chúng ta sẽ bị quét sạch--!"
Bị thúc giục bởi tiếng hét lo lắng của Glenn. Sistine, Lumia và Re=L chạy nhanh về phía sườn núi do Glenn chỉ.
"Bám chắc vào, Lumiaaaaaaaaaa--!"
Sistine yêu cầu Lumia giữ vai cô và khởi động【 Tật Phong Cước 】bay lên đồi.
Ma thuật【 Tật Phong Cước 】 khi mang theo người khác sẽ giảm độ chính xác và tốc độ đi rất nhiều, rất dễ bị ngã, nhưng bản năng sinh tồn của Sistine được khơi dậy vào thời khắc sinh tử đã khắc phục được khuyết điểm này.
Dù nhiều lần suýt mất thăng bằng trên không nhưng cô vẫn chống đỡ mà không gặp chút rủi ro nào.
Ngay cả khi cô bị ngã, Re=L ở phía sau sẽ giúp một tay, nhờ vào tầm phía trước, Sistine có thể hạ cánh an toàn trên đỉnh của sườn núi do Glenn chỉ định.
"Thà... thành... công rồi! Phép màu đã xảy ra!"
"Cảm, cảm ơn cậu, Sisti..."
Sistine lo lắng đến toát mồ hôi, quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, trong khi Lumia ở một bên lo lắng cho cô.
"Un. Thật dễ dàng."
Re=L cũng sau đó bước nhẹ đến bên cạnh Sistine. Ngay cả khi đến ngọn núi phủ đầy tuyết này, người có sức mạnh vượt trội như Re=L hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô có thể di chuyển trên tuyết nhẹ như một con chim én.
"Sensei đâu rồi?"
"Vẫn còn đang ở dưới-"
Sistine quay đầu lại và thấy Glenn vẫn còn cách đỉnh núi rất xa.
"Thầy bây giờ vẫn còn ở đó sao? Sensei, sensei! Mau chạy qua đây, sensei!"
Trận tuyết lở vẫn tiếp tục đến gần cậu như một cơn sóng thần-
"Sensei--!?"
Tuy nhiên, Sistine không thể đứng yên tại chỗ, cố gắng phát động【 Tật Phong Cước 】để lao đến cứu Glenn, tuy nhiên-
"Đừng tới đây! Đã quá muộn rồi! Hơn nữa không thể giúp được hai người cùng một lúc!"
Glenn bình tĩnh phán đoán tình hình và ngăn cản hành động của Sistine.
"Nhưng...! Nhưng...!"
"Sensei......!"
"Glenn... Không..."
"Đừng lo! Tôi không dễ chết như vậy đâu!"
Glenn nở một nụ cười kiên định và tự tin, hét lên cho ba cô gái biết.
"Nhưng, nhưng...!"
"Đừng lo! Hãy tin tôi!"
Glenn hét lớn.
"Cứ để tôi lo! Re=L! Mèo trắng và Lumia phiền cô bảo vệ! Tìm một nơi an toàn để đào hang tuyết, trú ẩn ở đó! Sau đó tôi nhất định sẽ đi tìm ba người-"
Sau khi để lại hướng dẫn cuối cùng.
--Tuyết trắng tàn nhẫn nuốt trọn hai người.
Glenn và Celica đã bị nuốt chửng bởi sóng thần tuyết, họ ngay lập tức bị cuốn trôi.
"SENSEI-------------!"
Tiếng khóc đầy đau buồn của Sistine vang khắp núi.
Cùng lúc đó, bão tuyết bắt đầu nổi lên.
Gió mạnh và tuyết kéo theo sương mù dày đặc.
--Tuyết dày làm cho cảnh tượng càng trở nên trắng xoá.
Tuyết và sương mù dày đặc bao trùm tất cả mọi thứ - Sistine và những người khác bị bao phủ tầm nhìn bằng một trắng xóa, toàn bộ mọi thứ chỉ còn lại gió tuyết.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top