Chương V: Tai hoạ ập đến
Trong địa ngục kinh hoàng của Snowria.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Một nhóm tín đồ đi theo ý niệm cổ xưa của vùng đất biên giới. Căn cứ của 『 Ngân Long giáo đoàn 』 giờ đây đã tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, nó giống như vực thẳm của địa ngục.
Trong không gian bị chi phối bởi bóng tối, kim tự tháp hình tứ giác khổng lồ đứng giữa trung tâm.
Các thành viên trong giáo đoàn lúc trước còn liên tục cầu nguyện xung quanh cả ngày lẫn đêm. Bây giờ họ gào thét trong đau đớn như thể linh hồn của họ đang bị xé xác.
Cùng lúc đó, vòng tròn ma thuật xấu xa xuất hiện trên sàn nhà và trung tâm tế đàn, trông giống như một đầu lâu đang cười, bao quanh tất cả các thành viên của giáo đoàn.
Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát huy những khả năng tiềm ẩn của nó, thể hiện sức mạnh ma mị và đáng sợ.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!”
Các thành viên giáo phái đang bị hấp thụ và nuốt chửng bởi vòng tròn ma thuật.
Sinh lực, linh hồn, ma lực... Tất cả năng lực siêu nhiên để có thể trở thành con người, sinh khí, một thứ không thể thiếu để sống... Sinh lực của các thành viên trong giáo phái đều bị vòng tròn ma thuật đầu lâu nuốt chửng.
Các thành viên của giáo phái bị hút hết sinh lực dần trở nên gầy gò, chẳng những tứ chi như cây gỗ chết, da thịt cũng nhăn nheo, tóc tai nhanh chóng rụng hết, cuối cùng biến thành xác khô rơi xuống đất.
Giống như một chiếc cốc chứa đầy máu tươi của người sống. Và thần chết đang tham lam uống hết cốc này đến cốc khác—
“Chuyện gì vậy, Eleanor-sama——!?”
Eleanor đứng thờ ơ trong tình cảnh bi thảm này, còn Ernest, người đã dần trở thành xác khô, nằm trên mặt đất, cố trườn về phía cô.
“Cô, cô... cô đã phản bội và lừa gạt chúng tôi sao!?”
“...Ta không có lừa gạt các ngươi.”
Với một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt Eleanor, ả nhìn Ernest đang bò trên mặt đất đầy vẻ khinh bỉ.
“Bằng cách này, ước nguyện ấp ủ từ lâu của các ngươi sẽ được hoàn thành, phải không? Vị thần vĩ đại mà các ngươi tin tưởng sẽ được đánh thức... và cái giá phải trả cho điều này là máu và mạng sống của các ngươi.”
“......!?”
“Đây chẳng phải là điều đáng mừng sao? Các ngươi sẽ trở thành máu thịt của vị thần mà các người tin tưởng. Đây là điều mà các ngươi ấp ủ từ lâu... và trưởng lão mà các người tin tưởng cũng hy vọng như vậy.”
“Dối trá... Ta không tin ...! Vị đại sư mà chúng ta tin tưởng... Đại trưởng lão... Đây chính là kế hoạch của ả ta...! Ả ta muốn biến chúng ta thành vật hy sinh...!?”
Ernest nhìn lên tế đàn.
Đại trưởng lão thực hiện kế hoạch này bình tĩnh đứng trên đỉnh tế đàn, ngạo nghễ khinh thường cảnh địa ngục lúc này. Rõ ràng đại trưởng lão đã thông đồng với Ernest từ trước.
“Tại sao vậy, đại trưởng lão... tại sao ngài lại làm chuyện như vậy...!?”
Rít, rít...
Ernest lê cái xác đang dần biến thành xác khô, chật vật leo lên cầu thang.
“Cái này là sao——————!?”
Sau đó, Ernest ngã xuống đất kéo theo chiếc mũ chùm đầu của đại trưởng lão.
Mũ chùm đầu của trưởng lão bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới mũ chùm đầu.
Những gì được bao phủ bởi chiếc áo choàng là một cái xác thối rữa với hàm răng lộn xộn và cơ bắp bạc màu lộ ra. Nhìn qua có thể thấy người này đã chết từ lâu.
“Cái, cái gì đây...! Đại, đại trưởng lão đã dẫn dắt chúng ta từ trước đến nay...!?”
“...Ồ, ngươi phát hiện ra rồi sao? Thật ra thì.... ta không có hứng thú biến hắn thành xác sống, cho nên kỹ thuật thả cổ trùng có vẻ hơi cẩu thả nhỉ?”
Sau khi Eleanor cười, ả lộ ra vẻ vui sướng và lẩm bẩm.
Sau đó, thịt trên thi thể của trưởng lão tan thành chất lỏng và chảy xuống đất... Ngay sau đó, toàn bộ thi thể biến thành một mảnh xương trắng và rơi xuống đất.
“『 Xuất hiện đi 』”
Eleanor vẽ con dấu thánh giá bằng tay phải và bắt đầu cầu nguyện.
Ernest ngã xuống bên cạnh xương cốt của trưởng lão, hắn đã hoàn toàn biến thành xác khô và chết.
“......Đến lúc rồi.”
Eleanor một lần nữa đưa mắt nhìn lên đỉnh của tế đàn.
Ánh mắt ả vẫn nhìn vào khối băng khổng lồ.
Bên trong khối băng vẫn còn bị phong ấn, cô gái đang chìm vào giấc ngủ với những ngón tay đan vào nhau như thể đang cầu nguyện.
Vòng tròn ma thuật dưới khối băng được kết nối trực tiếp với vòng tròn hiến tế khổng lồ ở tế đàn.
Số lượng lớn mạng sống nạn nhân liên tục bị truyền vào khối băng thông qua vòng tròn ma thuật được liên kết.
Không lâu sau, những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của những tinh thể băng vĩnh cửu mà lẽ ra không thể bị phá vỡ.
——Thông qua đó.
Một ma lực đáng sợ tạo ra tiếng tim đập trong không gian đó.
Phập phồng đập nhẹ.
Cô gái nằm ngủ trong tảng băng bắt đầu trở nên bất thường.
Da của cô mọc ra những vảy hình răng cưa, và dần dần bao phủ khắp cơ thể.
Tay chân cô kêu cót két, mọc ra móng vuốt sắc như dao.
Cơ thể cô nở nang và trở nên vạm vỡ.
Với âm thanh của nhịp tim ma thuật, diện mạo của cô gái dần trở nên kỳ lạ hơn.
Chẳng mấy chốc, tinh thể băng vĩnh cửu không thể chịu nổi sự biến đổi bất thường của cô gái bị phong ấn trong băng, nó nhanh chóng tạo thành những vết nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Sau khi khối băng bị nổ tung trên tế đàn, cô gái tiếp tục biến dạng.
Cơ thể như phình ra và phát triển. Nó gần giống như một ngọn núi.
Đôi cánh mọc trên lưng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Vẻ ngoài xinh đẹp ban đầu giờ đã được bao phủ bởi lớp vảy bạc khắp cơ thể, biến thành một con thằn lằn với vẻ ngoài đơn giản.
Một lúc sau, đôi mi vốn dĩ đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai tròng mắt xanh như băng như cắt mạnh vào trong bóng tối.
Sau đó, hình dạng khổng lồ của cô gái đã được biến đổi, ngẩng đầu, nhìn lên trời——
Một tiếng gầm rú của dã thú làm rung chuyển dãy núi tuyết Silver Snow.
.......
....
Hôm đó – lúc trời bắt đầu tối.
Tại quảng trường trung tâm của thị trấn White Town.
Cũng như nơi tổ chức lễ khai mạc ngày đầu tiên, giờ đây đã tấp nập du khách và không khí rất sôi động.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu được bao trùm trong màn đêm.
Trong màn đêm mờ ảo, những chiếc đèn lồng thắp sáng ở khắp mọi nơi.
Mọi du khách tham quan háo hức chờ mong tiết mục nhảy thần vũ mở màn trên sân khấu.
“Này, đã nghe gì chưa?”
“Ồ, tôi nghe nói Marie-san hình như đã rời bỏ chương trình...”
Khán giả vây quanh sân khấu bàn tán xôn xao.
“Haizz... Tôi nghe Marie-san năm nay sẽ đến biểu diễn, cho nên tôi mới đặc biệt đến đây...”
“Nhưng hình như Celica Arfonia sẽ biểu diễn thay cho Marie?”
“À, sau đó, người chủ trì của Lễ hội Ngân Long Tế ở thị trấn White Town đã có một sự bất ngờ đột ngột...”
“Celica Arfonia? Đó có phải là『 Phù Thủy Tro Tàn 』? Là một huyền thoại sống phải không?”
“Điều này thật giống như là đang đùa cợt với chúng ta! Cô ta chỉ là một pháp sư, không phải là một diễn viên hay vũ công, đúng không? Tôi thật sự chưa từng nghe pháp sư cũng biết nhảy bao giờ cả!”
“Haizz... năm nay là năm tồi tệ nhất của Lễ hội Ngân Long Tế...”
Xét cho cùng, điệu nhảy thần vũ là sự kiện của đêm cuối cùng nên thu hút rất nhiều người đến tham quan, nhưng trên mặt khán giả rõ ràng là những cảm xúc thất vọng. Trước khi bắt đầu đã không lạc quan như vậy, sau khi điệu nhảy thần vũ được biểu diễn, không có gì ngạc nhiên khi khán giả cũng không chịu nổi mà rời đi sớm.
“Mấy người đó thật sự muốn chúng ta ra sân khấu sao?... Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Glenn quan sát khán giả từ phòng chờ phía sau sân khấu, càu nhàu một cách cứng ngắt.
Hiện Glenn đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam với những họa tiết thêu biểu tượng dân tộc địa phương nơi đây.
Đây là trang phục của nhân vật chính trong câu chuyện『 Bạch Ngân Long và Ma Pháp Sư 』.
“Tôi nhớ nhà quá... Tôi muốn trở về Fejite... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...?”
“Hừm... Thầy vẫn còn kêu ca à? Đã đến nước này rồi, chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân thôi, biết chưa hả?”
“Ahaha, vui lên đi thầy.”
Sistine và Lumia đã thay trang phục của các vũ công, an ủi Glenn.
“Glenn-san, cậu không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ngay cả khi màn trình diễn có thất bại, thì chúng tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho cậu.”
“Đúng vậy, dù sao thì, chúng tôi chỉ đang đau đầu vì không có ai biểu diễn. Chỉ cần buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch đã là một điều may mắn rồi.”
Thị trưởng John và Milia dù cũng rất bận rộn nhưng họ cũng đến cổ vũ, động viên Glenn, người mắc chứng sợ đám đông.
“Glenn-san, xét cho cùng kỹ thuật của cậu thực sự không tệ.”
Người đứng đầu nhà hát Heller cũng gật đầu và cổ vũ.
“Um... Mọi người có vẻ rất lạc quan.”
“Un.”
Jinny và Re=L đã thay trang phục đen làm tay sai của Ma Vương, gật đầu.
“Mạnh mẽ lên! Sensei, thấy nhất định sẽ làm được!”
“Đúng vậy, Sensei! Những lúc nguy cấp thầy rất đáng tin cậy!”
Colette và Francine vẫn luôn lạc quan, hai người không cảm thấy lo lắng gì cả, luôn tràn đầy năng lượng. Rõ ràng tối qua còn uống say mèm, nhưng bây giờ vẫn còn rất sung sức. Cũng giống như vụ náo loạn của học viện thánh nữ St.Lily trước đây, hai người họ thực sự là những cô gái ngoan cường và táo bạo.
“Nhắc mới nhớ... Celica đâu rồi? Sắp đến giờ lên sân khấu rồi đúng không?”
“Uh, em nghe nói trang phục của cô ấy cần thêm thời gian để mặc...”
Sistine trả lời câu hỏi của Glenn—
“Để mọi người đợi lâu.”
Celica đã thay xong trang phục Bạch Ngân Long và bước ra khỏi phòng thay đồ.
“Thực sự... cái bộ trang phục này quá rườm rà...”
“.........!?’’
Đôi mắt Glenn ngay lập tức mở to.
Trang phục màu trắng của Celica, trông giống như một chiếc áo choàng rộng.
Về tổng quát, trang phục này lấy hình ảnh một con rồng làm ý tưởng để thiết kế. Sau lưng thêu một tấm vải tượng trưng cho đôi cánh rồng, các răng cưa sắc nét được vẽ trên ống tay áo rộng để tượng trưng cho móng vuốt rồng. Hoa văn và hình thêu tuyệt đẹp tượng trưng cho vẩy có thể được nhìn thấy ở khắp quần áo.
Nếu cô đội mũ trùm đầu màu trắng ở phía sau, hai hình tam giác tượng trưng cho cặp sừng trên mũ trùm đầu sẽ khiến mọi người liên tưởng đến đầu của một con rồng. Mặc dù tổng thể có cảm giác nặng nề nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp của các đường nét cơ thể một cách hoàn hảo.
Sau khi kết hợp với trang sức bạc chói lọi, bộ trang phục lạ thường mang phong cách dân tộc phía bắc này càng thêm thăng hoa và mang một vẻ đẹp rất riêng.
Nhìn qua Celica rất giống cô dâu hay một pháp sư rồng thiêng đầy bí ẩn và đẹp đến nghẹt thở.
“Có chuyện gì vậy? Glenn. Có gì trên mặt ta sao?”
“Không... nên nói sao bây nhỉ?”
Vì đối phương là Celica, nên Glenn không thể khen cô một cách tự nhiên.
Cùng với những gì đã xảy ra đêm qua, Glenn giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Celica.
Chính vì điều này...
“Dù sao thì... cùng cố gắng nhé.”
Glenn quay đầu sang một bên và đưa ra lời cổ vũ một cách chân thành.
“...Ừm.”
Celica vui vẻ mỉm cười đáp lại Glenn khi đang khó xử, cô vui vẻ xoay người lại.
“Sắp đến lượt tôi ra sân rồi, vì vậy tôi sẽ đi trước. Mọi người cũng phải cố gắng đấy.”
Qiang, Qiang. Như thể mỗi tiếng chuông vang lên là một bước chân của Celica, cô rời khỏi phòng chờ một cách duyên dáng.
““ ““ ““ ...... ““ ““ ““
Sistine, Lumia, Re=L, Francine, Colette, Jinny.
Tất cả đều bị thu hút bởi vẻ đẹp và cảm giác phi thường, họ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Celica.
“Celica thật xinh đẹp. Mình thật ghen tị.”
“Một đối thủ đáng gờm...! Mình phải làm gì để có thể vượt qua cô ấy như một người phụ nữ...!?”
“A, ahaha... Có vẻ như chúng ta chỉ có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân...”
Re=L mở to mắt khi nhìn, trong khi Sistine và Lumia ngồi trên mặt đất với một nụ cười đau khổ và gượng gạo.
Càng về đêm, màn đêm càng trở nên khốc liệt hơn và thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.
Khán giả tập trung quanh sân khấu dần bình tĩnh trở lại, không còn náo loạn.
Vô số đốm lửa trên sân khấu nổi lên từ trong bóng tối dưới ánh lửa sáng đung đưa.
Trong không khí thiêng liêng và trang trọng này.
Ding.
Đoàn ca múa bắt đầu bấm chuông.
Những tiếng chuông trong trẻo báo hiệu vũ hội chính thức bắt đầu.
Giữa khán đài có lối đi dẫn thẳng lên sân khấu. Bây giờ, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đang đi trên lối đi với những đốm lửa cách đều nhau, nghiêm trang tiến về phía sân khấu.
Cô ấy chính là Celica.
Cô đội chiếc mũ trùm đầu màu trắng để che mặt, dùng hai tay nhẹ nhàng vén tà áo lên, kéo theo lớp vải giống như cánh đi theo tiếng chuông trong trẻo.
“Ồ...? Đó là người thay thế Marie ...?”
“Celica Arfonia trong truyền thuyết...?”
Thực tế, khán giả hoàn toàn không đặt kỳ vọng vào màn trình diễn năm nay.
Sau cùng, tất cả mọi người đều thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến đây để xem Marie biểu diễn.
Vì vậy, thay vì trông đợi vào Celica, cũng có nhiều người đang mong chờ màn trình diễn của Celica, mong chờ xem một pháp sư khét tiếng thể hiện xuất sắc như thế nào sau khi bước sang một lĩnh vực khác, tốt hơn nên nói rằng họ đang chờ xem cô thất bại như thế nào.
Khán giả tại đây chỉ ở lại dựa trên sự thích thú và tò mò thô tục đó.
Tuy nhiên—
Ding.
Khi Celica chậm rãi tiến về phía trước cùng với tiếng chuông, sự rung chuyển và bối rối lan rộng khắp khán giả, gây ra sự náo động.
“...Cái, cái gì ...? Bầu không khí thánh thiện này là...?”
“Giống, giống như chúng ta đang bị nuốt trọn vậy...”
Rõ ràng, điệu nhảy thần vũ vẫn còn chưa chính thức bắt đầu.
Rõ ràng Celica chỉ theo bước chân của điệu nhảy và tiến về phía trước.
Với từng cử chỉ, động tác của cơ thể, tư thế, cách vung tay, cách đi đứng, thậm chí cả hơi thở... Dưới ánh sáng của lửa, Celica toát lên một nhân vật tồn tại có ý thức, có một chút dục vọng cùng với ánh hào quang không thể diễn tả được; cảm giác này bao trùm lấy khán giả tại đây và bắt đầu khiến họ nghẹt thở.
Ding.
“.....”
Celica chẳng qua chỉ là một cô gái mặc trang phục Bạch Ngân Long.
Nhưng cô lại toát ra một cảm giác hiện diện mạnh mẽ, như thể cô chính là Bạch Ngân Long.
Khi khán giả nhìn Celica với vẻ nghẹt thở——
Dàn nhạc rung chuông, tiếng sáo gỗ kiểu đồng quê được làm từ cây lá kim cũng vang lên.
Như thể làn gió mùa đông thổi qua, âm sắc vô cùng lớn, những tiếng chuông trong trẻo tạo thành một bản nhạc hài hòa...
Chẳng bao lâu, đàn hạc phong được làm từ cây phong, và đàn Buzuki mang phong cách xứ tuyết (một loại nhạc cụ có dây tương tự như guitar), một nhạc cụ truyền thống chỉ có ở Snowia, cũng tham gia buổi biểu diễn, bắt đầu tạo ra các giai điệu chính.
Trước khi họ biết điều đó, khán giả đã say sưa lặng lẽ, nhìn chăm chú vào Celica.
Được bao quanh bởi âm nhạc Snowria truyền thống và ánh mắt của khán giả, Celica từ từ bước lên cầu thang, đứng ở giữa sân khấu và quay mặt về phía khán giả.
Sau đó, Celica theo điệu nhảy, đưa hai tay lên đầu và cởi chiếc mũ trùm kín đầu.
Khi cô để lộ mặt.
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi......
Sự bàng hoàng, ngưỡng mộ lan truyền như một cơn sóng thần trong lòng khán giả.
Bằng cách nào đó, cảm giác về sự hiện diện của Celica chắc chắn đã khiến khán giả bị sốc và lấy đi trái tim của họ một cách thành công.
Đôi mắt của Celica trống rỗng như thể đang nhìn chăm chú vào khoảng không, giống như một sự tồn tại cao quý nào đó được ban xuống cho cô. Cùng với vẻ đẹp vô song đó, ánh mắt và trái tim của mọi người đều bị cô thu hút.
Điệu nhảy thần vũ chính thức khai màn dưới sự tác động kinh thiên động địa này.
Ngay sau đó, âm nhạc đã thay đổi.
Celica nhẹ nhàng nhảy theo tiếng nhạc.
Động tác tay uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng.
Bộ trang phục xòe rộng như đôi cánh, mọi thứ đều miêu tả một vẻ đẹp như mơ——
Khán giả trên khán đài đã bị thu hút bởi sự quyến rũ của Celica, đã đạt đến mức mê hoặc.
“Hừ... ít nhất thì lúc mở màn cũng diễn ra suôn sẻ...”
Glenn thở phào nhẹ nhõm, quan sát sân khấu từ phòng chờ.
Trên sân khấu, cơ thể Celica được phản chiếu bởi ánh lửa, cô đung đưa chân tay theo một giai điệu lạ thường giống như thư giãn cơ thể và tâm trí.
Đôi khi nó giống như nước chảy, đôi khi nó giống như đang bay trên bầu trời – Celica tận dụng hết không gian của sân khấu, cố gắng hết sức để thể hiện một Bạch Ngân Long mạnh mẽ thông qua vũ điệu.
Màn trình diễn của cô sống động đến mức gần như khiến người ta tưởng rằng『 con rồng huyền thoại đã xuất hiện trên sân khấu 』.
“Nhắc mới nhớ... Mình cũng sẽ nhảy cùng cô ta? Là thật sao? Tha cho tôi đi...”
Thử thách này quá cao, Glenn ngồi xổm xuống đất, ôm đầu với vẻ mặt ủ rũ.
Ngay cả khi có cho cậu một tỷ năm ánh sáng, thì cũng không đủ để cậu xách dép cho Celica.
“Này, mèo trắng. Tôi có thể chạy trốn được không? Bây giờ, tôi có thể chạy trốn được không?”
“Em, em có thể hiểu được tâm trạng của thầy! Nhưng không được!”
Sistine đang quá ngây ngất trước điệu nhảy của Celica, đột nhiên tỉnh táo lại và nghiêm khắc quở trách Glenn.
“Được rồi! Cố gắng lên! Bây giờ mới là điệu múa đầu tiên『 The Descent of the Dragon』! Miêu tả Bạch Ngân Long đã đến Snowia, mang lại phước lành cho người dân nơi đây!”
“Điệu múa thứ hai tiếp theo là『 Bạch Ngân Long và Ma Vương 』 . Nó miêu tả cuộc chiến khốc liệt giữa Bạch Ngân Long và Ma Vương, phải không?”
“Đúng vậy, giờ là đến phần của mình với Re=L-san.”
Jinny trả lời câu hỏi của Lumia khi đang lẩm bẩm, Re=L gật đầu đáp lại.
“Sau khi động tác thứ hai kết thúc, giáo sư Arfonia sẽ bước xuống để thay trang phục, sau đó thực hiện động tác thứ ba 『 Ma Pháp Sư và Vu Nữ 』... lúc này sẽ đến lượt Sensei biểu diễn! Xin hãy chuẩn bị tinh thần!”
“Ahhh... thời gian hàng quyết ngày càng đến gần... Tôi không muốn, tôi không muốn...”
Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Glenn, tất cả mọi người đều thở dài.
Trong lúc Glenn còn đang sợ hãi kêu chẳng ra làm sao.
Celica tiếp tục nhảy theo vũ điệu khiến khán giả như bị mê hoặc.
Có phải âm nhạc dẫn dắt Celica nhảy? Hay điệu nhảy của Celica dẫn dắt âm nhạc?
Tạo ra một không gian và thời gian khó phân biệt giữa mơ và thực, để lại dư vị bí ẩn, điệu nhảy tiếp tục từ khúc đầu tiên đến khúc thứ hai.
Màn trình diễn tiếp theo thể hiện cuộc chiến khốc liệt giữa Ma Vương và Bạch Ngân Long bảo vệ Snowria.
Các vũ công đóng vai Ma Vương trong trang phục Ma Vương xuất hiện trên sân khấu.
Ma Vương độc ác xâm chiếm Snowria, nhưng đã được bảo vệ bởi Bạch Ngân Long.
Jinny và Re=L, những người tiên phong của đội quân Ma Vương, cũng xuất hiện cùng với những vũ công đóng vai Ma Vương.
Ma vương cầm thanh kiếm đen của mình, thực hiện một màn múa kiếm với những động tác vô cùng tàn nhẫn.
Ngay sau đó, vũ công đóng vai Ma Vương và Celica, người đóng vai Bạch Ngân Long đã nhảy liên tục qua lại. Khi cả hai đổi vị trí cho nhau, họ bất ngờ bắt đầu nhảy với những bước nhảy và động tác vũ đạo dữ dội.
Ngay lập tức, nhạc nền trở nên dữ dội và hùng tráng.
Trận chiến giữa Bạch Ngân Long và Ma Vương cuối cùng cũng nổ ra.
Nhóm nhảy nền sử dụng các bước nhảy thể hiện cơn bão tuyết cực lạnh, trong khi Re=L và Jinny nhảy cùng với vũ công đóng vai Ma Vương, tấn công Celica.
Bạch Ngân Long một mình chống lại thế lực tà ác.
“...Cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Sao cái gì cô ta cũng giỏi vậy?”
Glenn không khỏi nhỏ giọng rên rỉ.
Chắc chắn một điều, một khi biểu diễn trên sân khấu với Celica, các vũ công khác sẽ trở nên mờ nhạt dần.
Các vũ công đóng vai tay sai Ma Vương đã thể hiện rất tốt, Re=L và Jinny đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.
Tuy nhiên, Bạch Ngân Long do Celica thủ vai rất sắc sảo và áp đảo.
Theo sự phát triển của cốt truyện, lẽ ra phải là cảnh mà Bạch Ngân Long bại dưới tay Ma Vương, nhưng nhìn lại chiến thắng hoàn toàn thuộc về Bạch Ngân Long.
Kỹ năng nhảy của Celica thật phi thường.
“Tôi biết điều này thật khó chịu, nhưng tôi có thể hỏi lại được không? Tôi có cần thiết phải lên nhảy cùng cô ấy không? Nhảy cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc? Phải vậy không? Không, tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Em, em hiểu tâm trạng của thầy, nhưng thầy hãy mau chuẩn bị tâm lý đi nhé!”
Mặc dù ngoài mặt Sistine đang cố tỏ ra tức giận nhưng vẻ mặt của cô lại thể hiện rõ sự đồng cảm với cậu.
“Thật, tuyệt vời... Thật tuyệt vời...! Đó chính là Celica Arfonia...!”
“Buổi lễ năm nay là buổi lễ tuyệt nhất từ trước tới nay... E là không có ai có thể vượt qua được cô ấy!”
Khán giả yên tâm tin rằng điệu nhảy thần vũ năm nay nhất định sẽ đi đến một cái kết viên mãn.
“...Không xong rồi... tất cả đã kết thúc ...”
Ngược lại, Glenn hoàn toàn mất tự tin vào nghệ thuật khiêu vũ kinh khủng của mình, cậu tin chắc rằng lễ hội năm nay nhất định sẽ bị mình biến thành trò cười, cậu ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu rên rỉ.
Dưới sự đan xen của nhiều tâm trạng khác nhau, điệu nhảy thần vũ vẫn tiếp tục.
Sau đó......
Đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Celica, người đã biểu diễn một cách hoàn hảo, đột ngột dừng lại mà không báo trước.
——Giống như đột nhiên quên động tác tiếp theo nhảy như thế nào.
“.....”
Nhìn thấy Celica đột nhiên ngừng nhảy, khán giả không khỏi bất ngờ.
Nhạc nền dừng đột ngột, vũ công đóng vai Ma Vương, Re=L và Jinny diễn cùng với Celica cũng buộc phải ngừng nhảy.
“Này, này... Celica, cô bị sao vậy?”
Glenn không thể che giấu sự bất ngờ của mình, trốn trong phòng chờ, dò hỏi sau lưng Celica.
“.....”
Tuy nhiên, Celica không đáp lại.
Bất động như một bức tượng—
————
——Mặc đù nói điều này có một chút kiêu ngạo.
Nhưng chắc chắn Celica đã nhảy một cách rất hoàn hảo.
Nếu so sánh với kiến thức khảo cổ học ma thuật, thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Điệu nhảy thần vũ này thực ra có cùng nguồn gốc với điệu múa thần tiên được những người phương nam truyền lại từ xa xưa. Tất cả các động tác đều có một ý nghĩa khó hiểu.
Thông qua các bước nhảy và chuyển động cơ thể, câu chuyện, lời thoại và tâm trạng được thể hiện đầy đủ.
Điệu nhảy thần vũ này là một điệu múa có tính chất huyền ảo, lượng thông tin truyền tải rất lớn, không thể so sánh với một bộ phim truyền hình ngắn có lời thoại. Vì không có ai hỏi nên Celica không nói với ai khác về vấn đề này.
(Marie? Hừ, mình không biết cô ấy là ngôi sao nổi tiếng nào, cô ấy không thể so được với mình. Mình có thể hiểu ý nghĩa sâu xa của bộ vũ đạo này. Trên đời này không ai có thể nhảy tốt hơn mình.)
Sự khôn ngoan của Celica cho phép cô nhìn thấy mọi thứ trên đời.
Mọi thứ đều rất rõ ràng. Những bước nhảy và chuyển động cơ thể của cô có giá trị hơn ngàn lời nói.
Bạch Ngân Long muốn bảo vệ người dân đến mức nào? Nó yêu mọi người đến mức nào?
Ma Vương ghét thế giới này đến mức nào? Hắn có sát khí dữ dội như nào đối với Bạch Ngân Long?
Chính vì Celica hiểu hết ý nghĩa ẩn chứa trong những bước nhảy, nên cô mới có thể biểu diễn được những điệu nhảy tốt hơn bất cứ ai, thể hiện một điệu múa có thể nắm bắt tâm hồn của khán giả.
Mọi thứ đều rất dễ dàng với Celica Arfonia.
(Thật ra, mình cảm thấy nó cũng khá thú vị.)
Thỉnh thoảng tham gia vào các buổi biểu diễn như vậy cũng không tệ.
Cũng khá thú vị khi kéo Glenn tham gia hết cuộc vui này đến cuộc vui khác.
Mặc dù chắc chắn Glenn sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng Celica thích nhìn vẻ mặt có phần bối rối và hoang mang của Glenn.
(Đây chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp———)
Trái ngược với vẻ ngoài cô đang nhảy nghiêm túc, Celica tự hào cười trong lòng.
——Cô đột nhiên phát hiện.
Vũ công mặc áo choàng đen đóng vai Ma Vương.
Người đã khiêu vũ với mình, khi đóng vai Bạch Ngân Long để dựng lên một trận chiến khốc liệt.
Ma Vương do vũ công đó diễn—
——Vô tình, cơ thể và ngoại hình của người đó trở nên rất giống với bản thân cô『 Celica 』.
“......Ơ?”
Trái tim cô chợt nhói lên. Celica bất giác cứng người, làm gián đoạn các bước nhảy của mình.
Ý thức của Celica ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Vù vù vù vù – tất cả đã thay đổi vào thời điểm đó.
————
“Sao!? Có chuyện gì vậy!?’’
Vù vù vù vù vù vù! Cơn gió dữ dội đập vào màng nhĩ.
Một trận bão tuyết đáng kinh ngạc đột nhiên thổi qua, không khí lạnh tê cả da thịt.
Tiếng gào thét kéo theo gió tuyết che khuất tầm nhìn, cảm giác cơ thể sắp bị thổi bay.
Không biết chỗ này là vùng đất cao hay đỉnh núi nào đó.
Không có gì xung quanh ngoại trừ gió tuyết, băng, thảo nguyên tuyết và các đỉnh núi băng.
Thị Trấn White Town, không khí nhộn nhịp của lễ hội đã biến mất hoàn toàn.
Giờ đây đã trở thành một địa ngục băng giá bị thống trị bởi sự im lặng và chết chóc—
“Chuyện gì vậy!? Cái gì đây!? Mình đáng lẽ đang nhảy vũ điệu thần vũ————”
Celica bối rối khi đối mặt với tình huống bất ngờ này.
Một người phụ nữ mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt cô, chỉ cách đó vài bước.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp xoã xuống từ chiếc mũ trùm đầu quen thuộc.
Ẩn sau mái tóc vàng, đôi mắt đỏ như máu, ánh lên vẻ đáng sợ, thật quen thuộc.
...Giống như cô nhìn thấy chính mình trong gương.
“Huh... du willst gegen mich vorgehen? Verdammter Drache!” (Huh... Ngươi đang muốn chống lại ta sao? Con rồng khốn khiếp!)
Những âm thanh của những ngôn ngữ khó hiểu nhưng rất quen thuộc.
...Đó là bởi vì giọng nói đó phát ra từ chính bản thân cô.
“Stirb schnell, weißer Drache. Ich muss ■■ töten—” (Mau chết đi, Bạch Ngân Long. Ta nhất định phải giết ■■——)
Hận thù, tức giận và uất hận chứa đựng trong câu nói mạnh mẽ đến mức chúng dường như muốn đốt cháy mọi thứ.
Vào lúc này, đột nhiên có một sức mạnh siêu nhiên đáng kinh ngạc chia đôi cơn bão tuyết, tiếp cận từ phía sau Celica.
Vật thể màu trắng bạc với thân hình to lớn như ngọn núi, giương đôi cánh to lớn có thể bao phủ cả bầu trời, với tiếng gầm rú khiến cả vạn vật run rẩy, nó từ trên trời giáng xuống giống như sắp nghiền nát vạn vật.
Khi nhìn thấy điều này, người phụ nữ áo đen tập trung nhìn vào vật thể đang tiếp cận từ trên cao.
“< ■■■■■■■ >......”
Sau đó người phụ nữ áo đen đọc một câu thần chú nào đó. Cô niệm chú với lòng căm thù và tức giận.
Một ngọn giáo dài đầy sức nóng và ánh sáng đỏ sắc xuất hiện trong tay người phụ nữ đó. So với sức mạnh ngọn lửa thông thường của Celica, nó mạnh hơn rất nhiều.
Người phụ nữ áo đen giơ ngọn giáo lên và ném vào vật thể đang rơi từ trên cao xuống.
Giống như sao băng đỏ phóng lên trời cao, giết chết vật thể từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh.
Chứng kiến cảnh tượng này, Celica cảm thấy—
“—Celica!? Này, có chuyện gì xảy ra với cô vậy!? Tỉnh lại đi! Celica!”
Glenn lắc mạnh Celica, người đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô hồn.
“—Ah!?”
Đôi mắt của Celica lấy lại tỉnh táo sau vài lần gọi.
“...G, Glenn...? Đây, đây là đâu...!?”
Sau khi tỉnh táo trở lại, Celica lo lắng nhìn xung quanh.
Đây không còn là địa ngục băng giá bị thống trị bởi cái chết và sự im lặng.
Đây là sân khấu của thị trấn White Town hiện đang tổ chức lễ hội.
Chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, cả khán đài im phăng phắc.
Ngoài ra, tất cả các nhân viên tập trung trên sân khấu đều vây quanh Celica với vẻ mặt lo lắng.
(Lẽ nào... là do ảo giác...?)
Celica lắc đầu và thở dài. Cô cảm thấy rất khó chịu và đổ mồ hôi lạnh khắp người.
(Nhưng... ảo giác kiểu gì vậy? Nếu chỉ à ảo giác thì sao thực tế quá vậy...?)
Celica không thể hồi phục sau cú sốc vừa rồi.
Lúc này, Glenn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, bình tĩnh nói:
“...Trông cô rất mệt mỏi. Tôi đã nói với cô rồi, đừng cố gượng ép bản thân.”
“Ơ......”
Celica cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí của toàn bộ khán đài đã hạ nhiệt.
Không cần phải nói bất cứ điều gì một cách rõ ràng, người ta đã thấy tất cả.
Buổi biểu diễn đã thất bại... Bởi vì sai sót của Celica.
“...Ta... Ta xin lỗi. Tất cả đều tại ta...”
“Đừng tự trách mình, đồ ngốc. Hãy trách cái người vô trách nhiệm một ngày trước đã để chúng ta gánh cái trách nhiệm quan trọng này. Chúng ta không hề sai.”
Glenn vẫn như vậy, luôn chối bỏ trách nhiệm. Cậu vẫn quan tâm đến Celica theo cách riêng của mình.
“Được rồi. Vì cô là nhân vật chính mà lại rơi vào tình trạng không tốt như vậy, điệu nhảy thần vũ chỉ có thể dừng lại. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi.”
Glenn cố gắng đỡ Celica dậy.
(...Đây thực sự chỉ là một giấc mơ...?)
Celica vẫn đang hoang mang giữa mơ và tỉnh, ngoan ngoãn nghe lời Glenn.
Ngay lúc này.
——Một tiếng gầm kinh hoàng hủy diệt tất cả, vang vọng khắp khu vực lân cận.
Tiếng gầm vang dội vào thị trấn White Town từ một độ cao xa.
Khiến người ta có cảm giác cả thành phố sắp bị nghiền nát.
Các khán giả ngay lập tức la hét và rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Này này này, tiếng gầm vừa rồi là gì vậy!? Chẳng lẽ là một con gấu từ trên trời rơi xuống sao!?”
“Đây không phải là tiếng gầm của con gấu!? Là thứ gì đó còn đáng sợ hơn... “
Glenn và Sistine đề cao cảnh giác.
Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh trước khi mọi người kịp nhận ra.
Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
Mặc dù nhiệt độ ở Snowia ban đầu là dưới mức đóng băng, nhưng bây giờ cơn lạnh giá vẫn tiếp tục tăng.
Hơi ẩm trong không khí đóng băng ngay lập tức, phát tia sáng li ti. Giống như bụi kim cương bay vào trong không khí.
Hiếm khi thấy bầu trời đêm không một gợn mây và đầy sao. Giờ đây, người ta bị choáng ngợp bởi những đám mây dày đặc bất ngờ nổi lên không rõ từ đâu, tạo cảm giác u ám và nặng nề.
Sau đó, một trận bão tuyết nổi lên bất ngờ.
Sau khi nhiệt độ giảm xuống không phanh cùng với gió – cơn gió dữ dội tiếp tục mạnh lên. Những bông tuyết như những ngọn gai hòa vào trong gió lạnh, lượng tuyết rơi ngày càng nhiều thêm, mọi thứ trong nháy mắt trở thành một màu trắng xóa.
“Chờ, chờ chút—— đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên thời tiết lại thay đổi? Lạnh quá!”
Thời tiết rõ ràng bất thường.
Ngay cả từ “cực kỳ lạnh” cũng không đủ để diễn tả nhiệt độ thấp hiện tại, gió tuyết rất mạnh, tầm nhìn chỉ còn vài mét.
Bên cạnh đó – một thứ gì đó đang dần đến gần từ trên trời.
Tiếng gầm của dã thú hùng mạnh vang khắp thị trấn White Town , khiến cho mọi vật run rẩy sợ hãi.
“Glenn... có thứ gì đó sắp xuất hiện.”
Re=L đã luyện ra một thanh kiếm lớn, tạo ra tư thế chiến đấu về phía bầu trời.
“Cái quái gì vậy!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?"
Glenn thực sự cảm thấy rằng một con quái vật to lớn với sức mạnh áp đảo đang dần đến gần, cậu vội vàng đứng dậy.
“< Thắp Sáng Ánh Đèn · Trên Ngón Tay Ta · Mau Xuất Hiện Đi >“
Sistine đọc chú văn ‹ Black Magic › 【 Đèn Sáng 】, bắn ánh sáng ma thuật lên trên, cố gắng xua tan bóng tối do đêm và tuyết gây ra.
Sau khi quả cầu ánh sáng bay lên bầu trời, dưới tia sáng yếu ớt, nó phát ra ánh sáng chói rọi——
Vật thể đó dần hạ cánh trước mặt Glenn và những người khác.
Trong tích tắc, cú hạ cánh mạnh mẽ và áp lực gió mạnh làm rung chuyển cả mặt đất.
“Cái gì—”
Nhìn thấy một vật thể dị dạng trước mặt, Glenn chết lặng.
Vật thể hiện ra hình dáng thực sự của nó – thân hình khổng lồ giống như ngọn núi của nó phát ánh sáng màu bạc.
Các chi dày như một cái khối gỗ khổng lồ, đầy hung ác không thể diễn tả.
Đôi cánh dang rộng giữa không trung, rộng lớn đến mức có thể bao phủ cả bầu trời.
Đôi mắt xanh trong bóng tối tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lùng và sắc bén hơn cả khí lạnh.
Một vật thể mạnh mẽ to lớn hơn cả con người. Bạo chúa thống trị muôn loài.
——Rồng.
Chiến thần của chiến tranh tỏa sáng lấp lánh với ánh bạc. Bạch Ngân Long của Snowria.
Sau khi kết nối các dữ kiện lại với nhau, một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu mọi người. Đó là—
““ ““ Bạch Ngân Long!? ““ ““
Chỉ có thể là như vậy.
Bạch Ngân Long trong truyền thuyết đã thực sự xuất hiện trước mặt Glenn và những người khác.
“Cái gì!? Đùa hả!? Đó có phải là Bạch Ngân Long!? Đây là trò đùa phải không!?”
Bạch Ngân Long không để ý đám người còn đang ngơ ngác, đáp thân hình to lớn xuống sân khấu.
Cả sân khấu không thể chịu nổi sức nặng của nó, các chi của Bạch Ngân Long bước lên sân khấu với âm thanh nặng nề.
Trước sự sững sờ của Glenn và những người khác.
Bạch Ngân Long như nhọn núi lớn vươn cái cổ dài và há miệng hướng lên trời—
“Không ổn! Mọi người mau sử dụng ma thuật phòng ngự——!”
Glenn ngay lập tức cảnh báo những học sinh ở xung quanh mình.
Tiếng gầm của con rồng lại vang lên xung quanh.
Tiếng gầm của nó như một chiếc nỏ bắt ra vô số thiên thạch. Tiếng gầm thậm chí gây chấn động mạnh có thể trực tiếp làm tổn thương linh hồn con người.
Một nửa khán giả khi tiếp xúc với tiếng gầm đã ngất xỉu tại chỗ, nửa còn lại rơi vào trạng thái mất trí nhớ với những cái đầu trống rỗng. Những cơ thể bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi đã bị tê liệt hoàn toàn, cơn hoảng loạn tạm thời cướp đi tất cả các giác quan bao gồm cả thị giác, thính giác và xúc giác của họ.
Ngôn Ngữ Ma Thuật Rồng【 Tiếng Gầm Hủy Diệt 】 —— Đây là một ngôn ngữ ma thuật của rồng.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
“Ah, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Glenn và Re=L chống lại thành công tiếng gầm của con rồng bằng ý chí của mình.
“Huh, huh, huh, haha—”
Sistine lập tức sử dụng ‹ White Magic › 【 Cường Hóa Tinh Thần 】để bảo vệ linh hồn, khuôn mặt của cô lúc này cũng trở nên tái mép. Mặc dù cô cũng suýt ngất xỉu vì bị sốc không khí, nhưng ít nhất cô đã cố gắng giữ được ý thức của mình.
“Đây, đây là...!? Chuyện gì đang xảy ra vậy...!?”
Mặt khác, Lumia trông vẫn ổn.
““ ““ ““ ...... ““ ““ ““
Tuy nhiên, Francine, Colette và Jinny đã thất bại trước sự phản kháng tinh thần. Dù không ngất xỉu nhưng họ cũng rơi vào trạng thái trống rỗng.
Một tiếng gầm khiến hơn 90% những người có mặt tại đây mất khả năng hoạt động. Trong tình huống bi thảm này—
Sau khi con rồng cúi đầu, nhìn Glenn và Celica, đôi mắt xanh đó phóng ánh nhìn sắc bén về phía Celica.
Sau đó, nó nói bằng ngôn ngữ rồng:
『 Đã lâu không gặp, Hư Không <Celica>... 』
“———————!? “
“......Cái gì?”
Vì có thể hiểu được ngôn ngữ rồng, Celica mở to mắt kinh ngạc, Glenn cũng chết lặng.
“Chờ một chút... sao ngươi lại biết danh tự của Celica...?”
Bạch Ngân Long không trả lời câu hỏi của Glenn, nói:
『 Là ngươi đã khiến ta ra nông nỗi như thế này, ta cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay! Nếu không có ngươi, ta sẽ không bị đày đoạ trở thành quái vật, ta ở đây cùng với nỗi uất hận bao năm! 』
“Nói bậy! Ta không biết con rồng như ngươi!”
『 Ngươi không biết? Hay là ngươi đã quên? Bây giờ hãy nhớ kỹ một lần nữa! 』
Con rồng dang rộng đôi cánh che cả bầu trời và nói với Celica:
『 Ta là Le Sylva! —— Chúa Tể Bạch Long • Le Sylva! 』
“Chúa Tể Bạch Long...!?”
Chúa Tể Bạch Long • Le Sylva.
Sau khi tên của con rồng được đọc lên, một luồng năng lượng hắc ám phát ra từ cơ thể nó.
『 Hãy đến nơi đó và chiến đấu đi, Hư Không! Ta sẽ đợi ngươi ở nơi đó! 』
Nói xong, con rồng vỗ đôi cánh khi đang mở của mình.
Con rồng đó phóng ra một luồng gió bão, sau khi thổi bay những người có mặt ở đây về mọi hướng, rồi bay lên trời.
“Chờ đã! Ngươi là ai!? Ngươi biết gì về ta!?”
Con rồng đó phớt lờ câu hỏi của Celica và biến mất trong bầu trời tối và đầy tuyết.
“Chết tiệt... Mình không hiểu gì hết...!”
Celica cúi xuống đấm vào tuyết như để trút đi sự phẫn uất.
“Con rồng đó là sao...!? Mình là ai...!?”
Trong sự băng giá chỉ có tuyết rơi và gió thổi.
“Mình rốt cuộc đã làm gì————!?”
Celica liên tục tự hỏi chính mình, tiếng của cô vang vọng một cách vô thức.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top