Chương IV: Dải băng ngân hà
Như vậy, ngày đầu tiên của lễ hội【 Ngân Long Tế 】đã kết thúc trong hỗn loạn.
Mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu buông xuống, khí lạnh dần bào mòn cơ thể.
"Hahahha.... vui quá là vui!"
Chỉ có Celica năng động đi về phía trước.
"Haizz, mệt quá... Bây giờ mình chỉ muốn đi tắm..."
Sistine mệt mỏi rên rỉ.
Sau cuộc thi, mọi người đi tìm Glenn đang ở một mình (Nhóm Sistine và nhóm Francine đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành Glenn). Nhóm Francine tạm thời chia tay nhóm Sistine. Bây giờ mọi người trở lại dinh thự của Thị trưởng John.
"...Mấy người muốn gì đây? Để tôi lại một mình rồi chạy đi chơi... Quá đáng vừa thôi chứ."
"A, ahaha... Bọn em xin lỗi..."
Lumia cười khổ, xoa dịu Glenn đang hờn dỗi.
"Zzz..."
Chắc hiếm khi được chơi vui như vậy, Re=L nằm trên lưng Glenn, lộ ra vẻ mặt ngây thơ ngủ say.
Glenn và mọi người tới dinh thự của Thị trưởng John.
Bọn họ bước vào đại sảnh, cảm thấy cơ thể đang dần ấm lên. Đúng lúc này------
"...Thật đau đầu."
"Cái đám Ngân Long giáo đoàn... thật quá hống hách...! Thật không biết xấu hổ...!"
"Vấn đề trước mắt phải làm sao đây!? Bây giờ không thể bị hủy bỏ được...!"
Thị trưởng John, thư ký Milia và một số người tổ chức lễ hội Ngân Long Tế cũng ở trong dinh thự, họ tụ họp lại và thở dài với vẻ mặt buồn bã.
"...Hm? Có chuyện gì vậy? Ngài thị trưởng."
Vì cảm thấy cứ đi qua như vậy cũng không ổn, Glenn dừng lại hỏi.
"Ô, chào mừng đã trở về, Glenn-san. Thực ra thì..."
Thị trưởng John thân thiện nói về những rắc rối của mình với vẻ mặt cay đắng:
"...Glenn-san, cậu có biết tiết mục Ngân Long Vũ của lễ hội Ngân Long Tế không?"
"Ngân Long Vũ? À, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó sẽ được biểu diễn vào ngày thứ ba của lễ hội, là điệu múa dành riêng cho Bạch Ngân Long... nó là một trong những hoạt động thờ cúng Bạch Ngân Long của lễ hội Ngân Long Tế, phải không? Tên của tiết mục đó được gọi là『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』."
Vũ điệu Bạch Ngân Long là một điệu múa truyền thống của Snowria, ý nghĩa của điệu múa này là muốn diễn tả một truyền thuyết nào đó được lưu truyền ở Snowria thông qua hình thức ca múa nhạc, ngoài ra nó còn có một mục đích khác, đó là để thờ phụng Bạch Ngân Long, được cho là vẫn còn đang ngủ yên ở nơi nào đó của Snowria.
"Có gì không ổn với tiết mục này sao?"
"Vâng, về tiết mục này... chúng tôi có một chút rắc rối."
Milia giải thích thay cho thị trưởng còn đang do dự chưa nói.
"Có ba vai chính trong tiết mục quan trọng này, đó là Bạch Ngân Long, Ma Pháp Sư và Ma vương. Chúng tôi đã thuê những vũ công nổi tiếng để đóng ba vai này vào vài ngày trước và yêu cầu họ luyện tập vũ đạo này... Nhưng, quan trọng nhất vẫn là người đóng vai Bạch Ngân Long đã bất ngờ phá vỡ hợp đồng và rời khỏi Snowia. Không chỉ vậy, ngay cả những vũ công phụ và nhiều diễn viên cũng từ bỏ buổi biểu diễn mà không hề báo trước..."
"Hả--!? Sao điều này lại xảy ra!?"
Sistine tròn mắt ngờ vực.
"Tôi e rằng Ngân Long Giáo Đoàn đã dở trò. Những người đó có lẽ đã bị đe dọa hoặc bị mua chuộc... Dù thế nào đi nữa, đáng lẽ chúng tôi không nên thuê vũ công bên ngoài đóng vai nhân vật chính. Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này, có lẽ lễ hội sẽ bị hủy bỏ."
Sau khi Milia giải thích tình hình một cách bình tĩnh, Thị trưởng John và các bên liên quan khác thở dài một lần nữa.
"Vậy... sẽ không sao chứ? Vũ hội ngày thứ ba là quan trọng nhất đúng không? Chắc chắn sẽ có không ít du khách đến đây xem nó..."
Milia đẩy kính lên và trả lời Glenn với vẻ tiếc nuối:
"Đúng vậy. Năm nay chúng tôi cũng đã chi rất nhiều tiền cho việc biểu diễn ca nhạc, hy vọng sự kiện này sẽ xứng đáng với tên gọi là đêm tuyệt vời nhất của Lễ hội Ngân Long Tế. Để thu hút du khách, chúng tôi còn mời cả Marie Actress để đóng vai Bạch Ngân Long."
"Này, này, không phải Marie Actress là nữ diễn viên ba lê chuyên nghiệp nổi tiếng nhất ở Đế Quốc sao? Tôi nghe nói cô ấy có thể mang lại một bầu không khí mới cho thế giới khi nhảy trên sân khấu..."
Glenn không khỏi chết lặng khi biết sự kiện này mời cả người lớn trong giới giải trí.
"Đúng vậy. Trong lễ hội Ngân Long Tế năm nay, chúng tôi cũng đã mời cô ấy như để quảng cáo. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều khách du lịch đến vì buổi biểu diễn của cô ấy... Nhưng cô ấy đột nhiên phá vỡ hợp đồng và rời đi."
"Năm nay, để quảng bá địa điểm du lịch của Snowria, chúng tôi đã mời rất nhiều nhà báo khác nhau đến để đưa tin. Nếu những phóng viên đó biết rằng vũ hội bị hoãn, và khi đăng tin này trên báo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến Snowria. Ngành du lịch trong tương lai của Snowria sẽ gây ra những tác hại khôn lường... Đây là vấn đề mà chúng tôi đau đầu nhất."
Sau khi thị trưởng John giải thích xong, những người có mặt ở đây cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
"A, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đã lên kế hoạch cẩn thận cho tiết mục nhảy thần vũ lâu như vậy, thật sự phải hủy bỏ sao...?"
"Đám Ngân Long Giáo Đoàn chết tiệt... Mấy tên khốn đó muốn hủy hoại Snowia sao...!?"
"Còn quá sớm để từ bỏ bây giờ. Dù sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm tuyển gấp nhân lực để thế chỗ. Hội trưởng Heller... Ông có cách nào tìm gấp một vũ công có thể thay thế diễn viên chính Marie không?"
"...Nói thật thì điều đó là không thể."
Người đàn ông trung niên với thân hình đầy đặn và bộ ria mép dưới mũi, Heller, hội trưởng nhà hát chịu trách nhiệm về buổi khiêu vũ, lắc đầu thở dài.
"Nghiêm túc mà nói, Marie Actress là một vũ công thiên tài hiếm có trong nhiều thập kỷ qua. Một vũ công bình thường không thể sánh được với cô ấy. Cô ấy có một vẻ đẹp tao nhã không ai có thể sánh được, và cô ấy sinh ra đã có sức quyến rũ mê người, chỉ cần đứng yên cũng có thể làm người ta cảm nhận được khí chất của một ngôi sao lớn... Không ai có thể thay thế được cô ấy. Cho dù có người thay thế được cô ấy, thì nhiều du khách chắc chắn sẽ không chấp nhận..."
Một bầu không khí căng thẳng và ảm đạm bao trùm lên hội đồng tổ chức Lễ hội Ngân Long Tế.
Lúc này, Thị trưởng John nhận thấy Glenn và những người khác không biết phản ứng thế nào nên cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi. Để mọi người thấy cảnh xấu hổ này..."
"Ah, không... Tôi chỉ có thể nói mọi người đã rất vất vả..."
"Thị trưởng, vẫn còn một ngày nữa. Bây giờ cứ cố gắng tìm người thay Marie trước đã..."
Milia mới nói được nửa chừng, ngay lúc này----
"Người thay thế Marie...?"
Thị trưởng John và những người khác nhìn nhóm của Glenn như thể họ đã phát hiện ra điều gì đó.
Chính xác thì họ đang nhìn những cô gái phía sau Glenn.
"Một vẻ đẹp tao nhã không ai có thể sánh được...?"
"Sức quyến rũ mê người...?"
"Chỉ cần đứng yên cũng có thể làm người ta cảm nhận được khí chất của một ngôi sao lớn...?"
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khung cảnh.
"" "" Chính là cô ấy----! "" ""
Trong một lúc lâu, thị trưởng và những người khác, những người chăm chú quan sát những cô gái phía sau, đột nhiên hét lên.
"Ehhhhhhhhhhhhhhhh--!?"
Sistine hét lên một cách bất ngờ, Lumia chớp mắt liên tục, Re=L thì nghiêng đầu.
"Cháu, cháu sẽ biểu diễn thay cho Marie!? Xin, xin hãy đợi một chút, cháu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý--!"
"Anou, cái đó... cháu vô cùng xin lỗi, cháu không quen với việc nhảy khiêu vũ chút nào..."
"Mặc dù mình không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng mình cảm thấy rất xấu hổ."
Sistine, Lumia và Re=L lộ ra vẻ hoảng loạn, mỗi người mang một phản ứng khác nhau.
Ngay lúc này, thị trưởng và những người khác đi qua ba người còn đang hoảng loạn...
"Trăm sự nhờ cô, Celica-san!"
"Cô là người duy nhất đủ tiêu chuẩn để thay thế Marie-san!"
...Và sau đó họ đứng xung quanh Celica đang ở phía sau.
"Anou, mình biết trước là như vậy. Vừa rồi mình chỉ nói cho hợp ngữ cảnh."
"Ahaha, có lẽ vậy..."
"Huh."
Nhóm của Sistine lộ ra vẻ chán nản hụt hẫng.
"Ồ? Muốn tôi nhảy thần vũ cho lễ hội sao? Nghe có vẻ thú vị đấy."
Celica được bao quanh bởi thị trưởng và những người khác, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Này, đợi một chút, Celica. Cô có thể nhảy được sao? Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị cho ngày kia. Làm sao cô có thể nhớ hết tất cả các bước nhảy trong một ngày?"
"Hả? Cậu đang xem thường ta sao? Ta chỉ cần nhìn qua, là có thể ghi nhớ toàn bộ. Nếu cần thiết, ta sẽ sử dụng ma thuật【 Kinh Nghiệm Tái Hiện 】. Thông qua bộ đồ vũ phục mà cô ấy đã mặc trước đó, ta có thể đọc được ký ức của cô ấy."
Cái đồ láu cá này!..... Thấy khoảng cách tài năng của mình và Celica quá lớn, Glenn không khỏi cảm thấy ghen tị.
"Thị trưởng, cách này thực sự có hiệu quả. Nếu quý cô huyền thoại Celica Alfonia bậc 7 thay thế, tin tức này cũng sẽ hot không kém gì Marie."
"Vấn đề là... liệu khách du lịch có chấp nhận sự sắp xếp này không?"
"Mặc dù có chút rủi ro nhưng chắc chắn quý cô Celica cũng có ánh hào quang của sự nổi tiếng, tuy rằng vẫn không thể bằng Marie được. Nhưng vẫn tốt hơn là để một người bình thường thế chỗ Marie biểu diễn trên sân khấu----"
"Bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen, hy vọng có được sự thông cảm của khách du lịch, Thị trưởng!"
Có vẻ như thị trưởng và những người khác đã đi đến quyết định.
"Xin lỗi, quý cô Celica. Tình hình như cô có thể thấy. Cô có thể vui lòng lên sân khấu thay thế Marie được không?"
"Hãy vì thị trấn này... làm ơn!"
Thị trưởng phía đứng trước cúi đầu về phía Celica.
"Được thôi~"
Celica dường như bị kích thích. Cô vui vẻ đồng ý.
"......Đùa hả?"
Glenn và những người khác vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy tình cảnh này.
"...Nhưng tôi có một điều kiện."
Nhưng Celica đắc ý nói thêm.
"Điều kiện gì?"
"Nếu mọi người muốn tôi lên sân khấu biểu diễn thì..."
Sau khi Celica đưa ra điều kiện giống như đó là một lẽ tất nhiên----
"Cái gì---------!? Tại sao!?"
Glenn không thể không hét lên một cách đau đớn.
Kết quả là, buổi sáng tinh mơ - hoạt động lễ hội Ngân Long Tế bước sang ngày thứ hai.
Vào ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của lễ hội, chuẩn bị cho buổi biểu diễn điệu nhảy thần vũ. Dự kiến, hoạt động cuối cùng sẽ được tổ chức tại sân khấu lớn nhất--- Central Plaza.
Sân khấu lớn lúc này được che bằng một tấm vải lớn, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Trên sân khấu được bao quanh bởi những tấm vải----
"Hừ--"
Celica đang nhảy một cách nhịp nhàng dưới sự hướng dẫn của người phụ trách.
Cô thực hiện những động tác điêu luyện, đôi tay uyển chuyển, đồng thời bước lên những bước nhảy nhẹ - như thể con bướm đang bay nhẹ tại chỗ, sau đó ngay lập tức trượt đi và di chuyển trên sân khấu - rồi làm ra tư thế kết thúc.
Tư thế nhảy uyển chuyển và thuần khiết của Celica khiến những người xem chăm chú không thốt nên lời hồi lâu.
"Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một viên ngọc quý, thưa hội trưởng Heller..."
"Đúng, đúng vậy, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào vậy...? So với cô ấy, ngay cả Marie còn kém xa..."
Celica vừa xem qua điệu nhảy một lần, vừa được hướng dẫn các điệu múa cơ bản là có thể lập tức nhảy lên những bước nhảy hoàn hảo. Thần thái và biểu cảm mà cô thể hiện đã đi vào sâu tiềm thức của các vị thần.
Không có lời nào để diễn tả hết vẻ đẹp của cô. Câu chuyện chỉ có thể được thể hiện thông qua các bước nhảy và chuyển động cơ thể.
Những bước nhảy của Celica diễn tả hoàn hảo nội dung của câu chuyện. Dưới điệu múa của Celica, dường như tâm hồn của khán giả có thể cảm nhận được sự kịch tính của điệu nhảy thần vũ này.
Có lẽ điệu nhảy thần vũ đã được sinh ra từ đây.
"Tiết mục biểu diễn... thật sự vượt ngoài mong đợi...! Mặc dù có chút vấn đề khó khăn, có lẽ chúng ta có thể biến tình cảnh hiểm nghèo này thành một bước tiến hoàn toàn mới, để màn trình diễn có thể thăng hoa hơn nữa-"
Người đứng đầu nhà hát Heller không kìm được, nắm chặt tay, xúc động rơi nước mắt.
"Ahhhhhhhhhhhhhh----!?"
Rầm!
Glenn bị chẹo chân, hét lên và ngã sấp mặt.
"Glenn-kun! Tôi cần phải nhắc bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu!? Động tác chân của cậu quá sai! Động tác cơ bản phải là----"
Một người phụ nữ có nhiệm vụ hướng dẫn đứng một bên lập tức lên tiếng chỉ trích.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!"
Glenn vò đầu bứt tóc và hét lên.
Sau khi chứng kiến buổi luyện tập của Glenn, người đứng đầu nhà hát Heller và cấp dưới của ông không khỏi thở dài.
"Ừm... biến tình cảnh hiểm nghèo này thành một bước tiến hoàn toàn mới, để màn trình diễn có thể thăng hoa hơn nữa..."
"Vấn đề là, nếu người diễn cùng quý cô Celica không phải là Glenn-san..."
Để đóng vai Bạch Ngân Long tức là nhân vật nữ chính trong truyện.
Điều kiện của Celica khi đồng ý đảm nhận vai diễn này là Glenn phải đóng vai nam chính cùng với nhân vật nữ chính --- Ma Pháp Sư.
"Không còn cách nào khác! Thật đúng như người ta thường nói, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Nói trong tình cảnh này quả không sai!"
"Sai rồi, hội trưởng! Đây phân bò chứ không còn là phân trâu nữa rồi, là phân bón cho bông hoa đầy mỹ lệ kia!"
"Này!? Mấy người nói xấu có thể bé bé cái mồm lại được không!? Tôi đều có thể nghe thấy hết đấy! Chết tiệt-------!"
Glenn chỉ có thể gào lên trong nước mắt.
"Chết tiệt...! Nếu là điệu nhảy bình thường thì tôi nhảy được luôn rồi, hơn nữa, hôm qua tôi mới chỉ xem điệu múa truyền thống ở đây đúng một lần. Làm sao tôi có thể học điệu nhảy đó trong một ngày được...!"
Glenn càu nhàu miễn cưỡng tập các động tác nhảy.
Lúc này, Celica bất ngờ quấn lấy cậu một cách âu yếm từ phía sau.
"Glenn. Bọn mình cùng luyện nhảy song vũ đi! Đừng lo, đừng lo, ta sẽ dạy cậu nhảy. Chỉ cần cậu tập trung, sẽ không có gì là khó đối với cậu."
"Gần quá! Mặt cô gần quá...! Lạ thật!? Mấy cái điệu nhảy này có cần phải sát gần nhau đâu cơ chứ!?"
Celica nắm tay Glenn, nhìn cậu một cách đắm đuối.
"Này~ này~ Cậu đừng xấu hổ có được hay không? Đây chỉ là đang diễn, đang diễn thôi. Chúng ta đang đóng vai một đôi tình nhân tội nghiệp. Nên phải diễn cho thật cảm xúc!"
Celica luồn ra sau Glenn và ôm chặt lấy cậu, trông cô vô cùng hạnh phúc.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!"
Glenn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Celica, nhưng giống như cô đã đoán trước được cậu sẽ làm gì, ngay lập tức ôm chặt lấy cậu như một con rắn quấn lấy con mồi.
"Glenn, bọn mình cùng tập nhảy song vũ nhé? Này, cậu ổn chứ?"
"Dừng lại mau! Sao cứ 10 phút cô lại đòi tập nhảy song vũ với tôi vậy!? Cô không cần luyện những cái khác sao!?"
"Những cái khác ta đều đã tập hoàn hảo hết rồi."
''Vậy cái phần nhảy song vũ này đã max hoàn hảo rồi, đúng không--!?''
Glenn rưng rưng nước mắt.
"Tôi không có giống như cô, tôi vẫn nhảy nhót như điếu đổ cho đến tận bây giờ!? Tôi không có thời gian để chơi với một người đa tài như cô! Cô biết không!?"
"Hừ~ chán ghê. Có sao đâu. Mấy phần khác cứ để sau đi. Tập nhảy song vũ với ta đi. Được không? Được không? Tập nhảy song vũ vui hơn đúng không? Vì ta có thể ôm cậu một cách hợp pháp. Cậu cũng vậy. Cậu cũng thích điều đó mà phải không, chồng yêu~❤️?"
''Tôi nghĩ cô chỉ muốn đùa giỡn trên nỗi đau của tôi thôi--------!?" <Thằng này ngố thật 😑>
Tiếng khóc thét của Glenn vang vọng khắp sân tập.
Cách đó không xa Glenn và Celica.
"Uh... Giống như thế này, phải không? ... thế nào?"
Sistine đang chăm chỉ tập nhảy.
"A~ trông khá ổn."
"Được, như vậy trông khá đẹp!"
Colette và Francine vỗ tay động viên Sistine.
"Thật không? Chà, mình gần như đã nhớ tất cả các bước nhảy..."
Sau đó, Sistine nói với Colette và Francine với một tiếng thở dài:
"Mà này, mình thật có lỗi với hai cậu... Hiếm khi có một kỳ nghỉ như vậy mà lại dính vào chuyện này..."
"Ý cậu là bọn mình phải thay thế các thành viên vắng mặt trong buổi biểu diễn?"
"Không sao, không sao, đây cũng coi như có một kỷ niệm thú vị."
Hầu hết các vũ công đều đột ngột rút lui khiến tiết mục của điệu nhảy thần vũ đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Ngoài nhân lực ở hậu trường, việc bổ sung nhân lực cho nhóm nhảy nền cũng rất cần thiết.
Đó là lý do tại sao nhóm của Sistine và các nữ sinh của học viện thánh nữ St.Lily được thị trưởng John và giám đốc nhà hát Heller nhờ cậy.
Đứng đầu là Colette và Francine, các học sinh của học viện thánh nữ St.Lily đến Snowia để du lịch bắt buộc phải đồng ý lời mời và quyết định hỗ trợ với tư cách là tình nguyện viên.
"Un."
Rầm!
"Này!? Cậu không được làm thật, Re=L!? Sẽ chết người thật đấy!"
Ở phía bên kia, Re=L và Jinny, những người đóng vai tay sai của Ma Vương, đang tập múa kiếm với thanh kiếm trên tay. Jinny sinh ra trong một gia tộc ninja, cô thường xuyên luyện tập võ thuật chiến đấu, Re=L thì giống như một người máy, chỉ cần cô nhìn một lần là có thể bắt chước được, vì vậy cái vai này rất thích hợp với hai người bọn họ.
Còn những người khác hỗ trợ ở sau, một số khác giúp chuẩn bị đạo cụ sân khấu và thảo luận về cách bày trí sân khấu, để có thể thể hiện tốt nhất cho điệu nhảy thần vũ ngày mai, mọi người cùng nhau làm việc rất chăm chỉ.
"Thực ra, khá thú vị khi tham gia sự kiện này! Nhưng, sẽ rất tuyệt nếu mình có thể đóng một vai trò quan trọng hơn!"
"Đúng vậy, không sai chút nào! Mình hy vọng sẽ có vai diễn phù hợp hơn cho chúng ta!"
Colette và Francine gật đầu đồng ý với nhau. Hai người họ đều có ngoại hình nổi bật, vì vậy giống như Sistine, họ cũng là nhân vật phụ trên sân khấu.
"Đúng vậy, những gì chúng ta trải qua đều sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp trong kỳ nghỉ."
"Vì chúng ta đã quyết định phải giúp đỡ, để tạo ra những kỷ niệm đẹp, vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức!"
"Phải, và mình rất mong được thấy Glenn-sensei đóng vai chính! Mặc dù mình có linh cảm rằng thầy sẽ nhảy rất tệ!"
Cả ba nói chuyện và cười đùa với nhau.
"Nhân tiện, Lumia đi đâu rồi?"
"Un. Đã sắp đến lúc mọi người tập nhảy cùng nhau rồi."
"Chắc cậu ấy ra ngoài rồi... mình sẽ đi tìm cậu ấy."
Sau khi nói xong, Sistine tạm thời rời khỏi khu tập luyện.
"Được rồi, mình phải trở về cùng với mọi người thôi."
Lúc đó, Lumia được giám đốc nhà hát Heller giao nhiệm vụ mua những đạo cụ còn thiếu.
Hiện tại cô vừa hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở lại trung tâm sân khấu.
Trên đường về, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, cả con phố đều rất sôi động và náo nhiệt vì có lễ hội và khách du lịch.
Nhớ lại ngày trước mình còn là khách du lịch tới tham quan lễ hội, vậy mà bây giờ lại trở thành người biểu diễn cho lễ hội, Lumia cảm thấy có chút kỳ cục.
"Uh, sân khấu chắc ở đằng kia."
Lumia đi bộ trên tuyết, định chuẩn bị bước vào trong tấm vải che.
Thì lúc này----
"Chào bạn gái đáng yêu. Bạn có rảnh không?"
Đột nhiên ai đó tiến lại gần cô, Lumia dừng lại.
Cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ đang trải đệm ở góc đường và đang ngồi cùng với chiếc bàn hình hộp.
"Bạn có muốn thưởng thức màn trình diễn của tôi không?... Nếu bạn có thời gian."
Cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi Lumia hoặc có thể lớn hơn một chút, cậu mặc chiếc áo choàng rộng có hoa văn dân tộc.
Mũ trùm đầu và mái tóc bạch kim che nửa khuôn mặt, cô không thể nhìn ra được dáng vẻ của cậu... Tuy nhiên, nếu xét riêng về khí chất, có lẽ cậu là một anh chàng khá đẹp trai.
Chiếc bàn hình hộp bên cạnh cậu bày đầy những đạo cụ biểu diễn múa rối.
Từ góc độ này, cậu thiếu niên kia có thể là những người biểu diễn múa dối đường phố.
"Uh, uh, anou...?"
"Tên tôi là Ferodo. Ferodo Belif...... chỉ là một nghệ sĩ lang thang nghèo, Lumia."
Huh? Vừa rồi mình có giới thiệu về bản thân sao?
Tuy nhiên, đối mặt với người đàn ông trẻ toát ra khí chất lạ thường - Ferodo, bằng một cách nào đó, Lumia đã dần quên đi câu hỏi này.
"Bây giờ, múa rối truyền thống đã trở nên lạc hậu. Cả ngày không ai thèm xem, điều đó khiến tôi rất buồn".
"Vâng...?"
"Hôm nay, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng một tiết mục. Nếu không có ai muốn coi nó, chẳng phải sẽ rất buồn sao? Vì vậy, tôi hy vọng bạn có thể xem nó, Lumia."
Thái độ của cậu thanh niên chân thành và nhẹ nhàng, Lumia cảm thấy cậu vô cùng tội nghiệp.
Bầu không khí này khiến cô khó lòng mà từ chối.
"Tất nhiên, tôi sẽ không lấy tiền... Bạn có vui lòng thưởng thức màn trình diễn của tôi không?"
"Nhưng... Anou... Mình..."
"Tên của vở kịch là 『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』."
"『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』? Hả? Đó chẳng phải là...?"
"Đúng vậy. Nó giống như tiết mục nhảy thần vũ của lễ hội sẽ được biểu diễn vào ngày mai. Điệu nhảy thần vũ thể hiện câu chuyện thông qua âm nhạc và vũ đạo. Về phần múa rối của tôi, tất nhiên tôi sẽ sử dụng lời kể và lời thoại để ghép những con rối do mình điều khiển. Kể lại câu chuyện... Có lẽ chính vì điều này khiến người ta cảm thấy trẻ con nên không được ưa thích."
Ferodo nở một nụ cười.
Vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của cậu khiến Lumia không thể không chớp mắt.
"Vậy sao? Xem cho cùng, một tiết mục được thể hiện qua các kiểu trình diễn khác nhau... Cá nhân mình nghĩ nó cũng khá thú vị."
Sau một chút do dự......
"À... ừm, mình hiểu rồi... mình sẽ xem một chút..."
Có lẽ câu nói của cậu thanh niên. Hoặc có thể cô có chút hứng thú với tiết mục biểu diễn múa rối của cậu. Lumia gật đầu đồng ý với một nụ cười mơ hồ.
"Cảm ơn bạn. Vậy thì tôi sẽ bắt tay vào diễn ngay. Xin giới thiệu một lần nữa, tên vở kịch là『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』... vở diễn chính thức bắt đầu..."
Sau khi nói xong, cậu thiếu niên tự xưng là Ferodo đã hát những câu thoại như một người hát rong và điều khiển con rối trên tay.
Tiết mục múa rối mà Ferodo biểu diễn trong khi kể chuyện không quá đặc biệt, nhưng cũng không quá nhàm chán.
Tuy rằng hiện tại xem kịch có chút thú vị, nhưng sau một đêm thì sẽ quên hết... Giống như là một màn biểu diễn bình thường.
Nhưng phần thú vị chính là câu chuyện của『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』. Nghệ thuật truyền thống này dựa trên truyền thuyết địa phương của Snowia, và có vẻ như nó đã được biến tấu trở thành lễ hội Ngân Long Tế.
"----Cách đây rất lâu, một con rồng bạc được gọi là Bạch Ngân Long với trái tim nhân hậu đã tồn tại ở một nơi xa xôi. Nhiều năm nay, nơi đây đã được phù hộ bởi con rồng đó. Về sau, ma vương xuất hiện, ma vương đã đánh bại Bạch Ngân Long và đâm chiếc『 Chìa Khóa Tà Ác 』vào bên trong Bạch Ngân Long. Đó là sự khởi đầu của mọi bất hạnh----"
Bị ảnh hưởng bởi『 Chìa Khóa Tà Ác 』đâm thẳng vào trái tim, đầu óc của con rồng bạc không còn tỉnh táo và bị chi phối bởi cái ác. Người ta nói rằng Bạch Ngân Long đã thay đổi, vô cùng trung thành với Ma Vương và trở nên vô cùng tàn nhẫn và độc ác.
Để tránh thảm họa, nhiều cô gái đã được hiến tế cho Bạch Ngân Long hàng năm.
"----Vào thời điểm này, một cậu thiếu niên trẻ xuất hiện trong một ngôi làng bị tàn phá bởi Bạch Ngân Long độc ác. Người thanh niên đó là một pháp sư đã đi khắp thế giới, chỉ để tiêu diệt Ma Vương."
Sau khi pháp sư đến làng, cậu đã yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng số phận thật nghiệt ngã, cô gái ấy lại chính là vật hiến tế cho Bạch Ngân Long năm nay.
"-----Để cứu cô gái và ngôi làng, cậu pháp sư đã quyết định lên ngọn núi thiêng ở phía bắc và chiến đấu với Bạch Ngân Long cho đến chết."
Tuy nhiên, con rồng bạc là kẻ thù đáng gờm. Ngay cả khi cậu đã sử dụng tất cả các phép thuật, thì cậu cũng không phải là đối thủ của Bạch Ngân Long. Ngay cả Ma Vương điều khiển Bạch Ngân Long cũng xuất hiện để trợ giúp, đối mặt với sự tấn công của hai kẻ thù mạnh mẽ, sinh mạng của cậu pháp sư đó giống như ngọn đèn treo trước gió.
Lúc này, cô gái bị làm vật hiến tế xuất hiện và đến gần pháp sư chính nghĩa.
"『 Ma Pháp Sư-sama. Xin hãy lập giao ước với em 』cô gái nói. "
Hóa ra cô gái làm vật hiến tế kia thực chất chính là hóa thân của『 Thiện Tâm 』của Bạch Ngân Long.
Để cứu vị pháp sư mà cô yêu, cô đã không ngần ngại từ bỏ cơ thể đã trải qua hàng nghìn năm để trao sức mạnh cho vị pháp sư kia.
Sau khi cậu lập giao ước với 『 Thiện Tâm 』của Bạch Ngân Long, cậu đã có được sức mạnh của Bạch Ngân Long và đánh bại Bạch Ngân Long thành công.
"Sau khi đánh bại Bạch Ngân Long và đẩy lùi Ma Vương, cậu lại tiếp tục chiến đấu tiêu diệt Ma Vương và bảo vệ chính nghĩa, cậu tiếp tục quay trở lại cuộc hành trình cùng với hiện thân『 Thiện Tâm 』của Bạch Ngân Long. Những người dân nơi đây sẽ không bao giờ quên công ơn của hai người họ. Vị pháp sư và cô gái Bạch Ngân Long đã cứu tất cả mọi người với cái giá là mạnh sống của mình... Thật cảm động, thật cảm động."
Sau khi kết thúc câu chuyện với lời cuối đầy xúc động, tiết mục múa rối của Ferodo cũng chính thức kết thúc.
"Thế nào? Rất thú vị, đúng không?"
Sau màn biểu diễn, Ferodo nhìn Lumia với một nụ cười thân thiện.
"Chà, câu chuyện rất thú vị. Cảm ơn bạn đã cho tôi một khoảng thời gian đầy ý nghĩa."
Lumia cũng nở một nụ cười thân thiện với Ferodo.
"Tôi mới là người phải cảm ơn bạn. Mặc dù phần trình diễn của tôi không được hấp dẫn cho lắm về mặt giải trí của lễ hội, nhưng bạn vẫn sẵn lòng bỏ chút thời gian để theo dõi nó. Những kỹ năng tôi đã luyện tập chăm chỉ, và những người đã làm nên câu chuyện được lưu truyền cho đến ngày này, vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem màn biểu diễn của người qua đường như tôi. "
"Không, bạn quá khiêm tốn rồi. Câu chuyện rất hấp dẫn... ừm..『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』này là một phần của câu chuyện『 Ma Pháp Sư Melgarius 』 phải không?"
"Ồ, bạn biết nhiều thật đó, Lumia."
Cậu thiếu niên nói chuyện với nụ cười trên môi.
"Đúng vậy. Đây chính là Chương VII của truyền thuyết dân gian『 Bạch Ngân Long và Ma Pháp Sư 』ở Snowia. Tác giả của『 Ma Pháp Sư Melgarius 』đang trong quá trình sáng tác, nên coi nhân vật chính『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』và『 Ma Pháp Sư 』xuất hiện trong『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』là cùng một người. Có rất nhiều câu chuyện về『 Ma Pháp Sư Melgarius 』và『 Ma Vương 』. Nhiều truyền thuyết và giai thoại được kết hợp lại và tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Loran Ertoria không nghĩ các truyền thuyết trong những câu chuyện này là độc lập với nhau, vì vậy ông ấy đã tạo ra một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』làm nhân vật chính. Truyền thuyết đã được biên soạn thành một câu chuyện với sự sắp xếp vô cùng hợp lý... Kết quả đã trở trở thành câu chuyện『 Ma Pháp Sư Melgarius 』. Điều thú vị hơn là『 Ma Pháp Sư Melgarius 』do Loran Ertoria biên soạn, về cơ bản, tất cả các chương trên đều có những kết thúc có hậu. Đó là tất cả những gì về『 Bạch Ngân Long Và Ma Pháp Sư 』. Có rất nhiều giai thoại được trích dẫn trong câu truyện, nhưng cái kết của bản gốc lại vô cùng bi thảm. Tại sao Loran lại sửa đổi nội dung gốc và thay đổi nó thành một kết thúc có hậu? Còn cái kết thật sự thì sao? Có lẽ những mong muốn hoặc thông điệp cá nhân của Loran được ẩn chứa trong điều này----"
Ferodo nói không ngừng.
Ngay sau đó, Ferodo thấy Lumia khẽ mỉm cười.
"A, thực tình xin lỗi. Mỗi lần nói về chủ đề này, tôi nói khá dài dòng. Đây là thói quen xấu trước đây mà tôi hay mắc phải... Nó nó làm cho bạn sốt ruột không?"
"Không, mình chỉ đang nghĩ, nếu mình mang theo bạn mình đến đây thì sẽ rất tuyệt."
"Bạn của bạn?"
"Đúng vậy, có một cô gái rất thích chủ đề này và đã nghiên cứu rất nhiều về nó. Tên cậu ấy là Sistine..."
"Sistine...? ...Bạn có phải là bạn của cô bé đấy không?"
"Vâng. Bạn ấy là con gái của nhà Fibel... bạn ấy rất quan tâm đến truyền thuyết và khảo cổ học cổ đại, và bạn ấy chắc hẳn có thể trò chuyện rất hợp với Ferodo-san. Mình nghĩ Sistine chắc chắn sẽ rất vui. Mình thực sự rất thích tiết mục múa rối của bạn."
"Hahaha, thật sao? Haha, nếu đó là sự thật thì tốt rồi."
Hai người nói chuyện ngày càng vui vẻ và nhìn nhau mỉm cười, lúc này...
"Lumia~~!"
Lumia nghe thấy giọng nói của Sistine từ xa.
"Cậi làm gì vậy~~! Mau trở lại luyện tập đi~~!"
Ngay khi Sistine phát hiện ra Lumia, cô vội vàng chạy tới.
"À, xin lỗi, Ferodo-san. Có lẽ mình ở lại đây quá lâu rồi, mình phải đi trước..."
Lumia quay lại nhìn Ferodo, định chào lần cuối trước khi rời đi.
"Hả?... Ferodo-san?"
Nhưng khi cô quay đầu lại thì... nơi đó đã không còn một ai.
Kể cả dụng cụ múa rối vẫn còn ở đó một giây trước, mọi thứ đều biến mất trong không khí.
Như thể nó thực sự chỉ là một giấc mơ hay bóng ma, hoàn toàn biến mất.
"...Ơ? Ơ? Làm sao có thể... rõ ràng là vừa rồi...?"
Lumia chớp mắt thật mạnh và đứng ngây ra đó.
Cô không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình.
Rõ ràng là cô đã tận mắt xem tiết mục múa rối do Ferodo biểu diễn và tận mắt nghe những gì cậu nói.
Vừa rồi là sự thật? Hay chỉ là một giấc mơ?
Ý thức của Lumia dần trở nên mơ hồ----
"Cậu sao vậy? Sao cứ ngơ ngác nhìn vào góc tường thế!?"
Đúng lúc này, Sistine tràn đầy năng lượng đi tới.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trước khi Lumia kịp phản ứng, cô đã nắm tay cô và kéo đi mà không nói một lời.
"Nhanh lên! Đây là cơ hội hiếm có để tham gia vào sự kiện này. Chúng ta phải làm cho sự kiện thật thành công!"
"À, ờ... đúng vậy..."
Với tâm trạng nửa mơ nửa tỉnh, Lumia để Sistine nắm tay rời khỏi đó.
--Cứ như vậy, mọi người đã vượt qua khó khăn ngày hôm nay ở Snowia.
Lễ hội không chỉ là tham quan vui chơi như những du khách khác, mà còn có thể tham gia trải nghiệm công tác của lễ hội, cũng có thể được coi là thú vị.
Nhìn từ góc độ nào đó, Glenn và những người khác đã có một khoảng thời gian bận rộn và vui vẻ.
Đêm hôm đó----
"Vậy, chúng tôi xin chúc lễ hội Ngân Long Tế ngày mai thành công rực rỡ... Cạn ly!"
"" "" Cạn ly~~ "" ""
Dưới sự sắp xếp cẩn thận của thị trưởng John, những người tham gia công tác của lễ hội Ngân Long Tế, nhóm của Glenn tham gia điệu nhảy, và các học sinh của học viện thánh nữ St.Lily, được mời đến tham gia bữa tiệc đứng tại dinh thự của thị trưởng.
Những chiếc bàn trải dài trong sảnh chất đầy đồ ăn thức uống đủ loại.
Dù sao thì lễ hội vẫn chưa kết thúc nên quy mô của bữa tối này cũng không thể gọi là hoành tráng, dù vậy, sau cả ngày tập luyện, mối quan hệ của mọi người đã trở nên thân thiết hơn, họ cười nói vui vẻ.
"Cô thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều, quý cô Celica. Thật may mắn khi có cô..."
"Đừng nói vậy, lễ hội vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù sao tôi cũng cảm thấy điều này rất thú vị."
"Được rồi, làm phiền cô, quý cô Celica."
Thị trưởng John, Milia, Giám đốc nhà hát Heller, Celica và những người khác nói chuyện vui vẻ ở phía bên kia.
"Tôi sắp.... chết vì kiệt sức đây..."
Glenn nhìn Celica từ xa, càu nhàu một cách yếu ớt.
"Thầy đã vất vả rồi, Sensei."
Lumia rót rượu vào ly trên tay Glenn để an ủi cậu vì đã tập luyện vất vả.
Sistine trở lại với một chiếc đĩa, chọn Glenn những món thịt bò nướng, cá, khoai tây chiên và những món ăn khác mà cậu thích. Cô lo lắng hỏi:
"Vậy....? Kết quả thế nào rồi? Mọi chuyện... liệu có ổn không?"
"Chắc ổn. Celica đã sử dụng phép thuật để ghi lại những bước nhảy trong đầu tôi."
"Oa... ghê thật đấy..."
"Loại ma thuật ghi nhớ cưỡng ép này sẽ làm gánh nặng cho tinh thần, tuy rằng tôi cũng muốn nhanh chóng dỡ bỏ nó... nhưng tôi phải chịu đựng cho đến ngày mai. Nói tóm lại, đừng lo lắng về điệu nhảy... không có vấn đề gì. Nhìn đi, trình độ của tôi có thể sánh ngang với học sinh lớp năm. Oh my God!"
Glenn cảm thấy tuyệt vọng với kỹ năng của mình.
"Em nghĩ thầy đừng lo lắng quá."
Jinny vô cảm nhẹ giọng an ủi.
"Nói thẳng ra, chỉ cần thầy nhảy cùng với Celica-san, thì sẽ không có ai nhìn ra. Ánh mắt của khán giả sẽ dán chặt vào Celica-san. Chỉ cần thầy không nhảy quá tệ thì không ai có thể nhìn thấy kỹ năng tệ hại của thầy."
"...Un, Glenn. Ăn cái này và vui lên đi."
Re=L đưa cho Glenn một đĩa chất đầy Strawberry Tartlets.
"Ờ, ừm... cảm ơn ..."
Glenn nhìn đĩa Strawberry Tartlets siêu to khổng lồ khiến mọi người cảm thấy phát sợ, cậu chạm nhẹ lên đầu Re=L.
"Dù.... dù sao thì cứ để mọi việc đến đâu hay đến đó!"
"Bọn em sẽ làm hết sức để hỗ trợ Sensei!"
Nhìn thấy Glenn chán nản và phờ phạc không biết phải làm gì trên sân khấu vào ngày mai, Sistine và Lumia cười và cố gắng làm cậu vui lên.
Tuy nhiên, ngay lúc này----
"Se~se~sen~sei~~"
"Thầy đã uống gì chưa~~?"
''Oái!? ''
Hai cô gái bất ngờ xuất hiện ở bên trái và bên phải Glenn và bám lấy cậu.
Đó là Francine và Colette.
Mặt hai người đỏ bừng, khóe miệng ngờ nghệch, đôi mắt lơ đãng.
"Hai em bị sao vậy!? Sao mùi rượu nồng quá vậy!? Các em lén uống rượu phải không? Hai đứa học sinh hư hỏng này!"
"Liên quan gì chứ~~ Sensei~ Bọn mình tối nay ngủ chung đi~~"
"Để bọn em chăm sóc cho thầy~~"
Hai người dựa vào Glenn một cách nhẹ nhàng và cư xử như một đứa trẻ. Francine cầm ly rượu và Colette cầm chai rượu, ôm chặt hai bên Glenn.
"Sensei à~~ sensei ơi~~"
"Sensei... Em rất vui khi được gặp lại thầy~~ Em sẽ không cho thầy đi đâu nữa..."
Hai cô gái lợi dụng lúc đang say, làm nũng Glenn.
"Chờ, chờ một chút! Hai người đang làm gì vậy!? Hai người quá gần với Sensei rồi đấy!?"
"Hahah, Sensei đang phiền lắm đấy. Hãy mau bỏ Sensei ra, được không?"
Khi nhìn thấy cảnh này, Sistine và Lumia điên tiết nhưng vẫn giữ một nụ cười nồng nhiệt bước tới, kéo Francine và Colette ra khỏi người Glenn.
"Đau quá----! Đừng kéo nữa----- Đau tôi!?"
"Ăn nhanh."
Re=L nhân lúc Glenn đang gào thét, thì cô đã nhét đầy Strawberry Tartlets vào miệng cậu.
"......Ngon không?"
"Ohhhhhhhhhhhhhhhh~!" (Tôi nghẹn rồi!)
"Vậy à? Thật tốt quá, ăn nữa đi."
"Kh....kh...ôn..gggg!"
Glenn bị quấy rối bởi các cô gái, đang phản kháng trong tuyệt vọng.
Mấy người này thân nhau thật... Jinny không quan tâm đến cuộc tranh giành Glenn, thở dài.
Dù ồn ào nhưng trông Glenn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
"Ah......"
Celica giống như một người mẹ đang bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình, cô nở nụ cười dịu dàng trên môi, nhìn Glenn từ xa với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
--Sau đó, bữa tối cùng sự náo động cuối cùng cũng dần hạ nhiệt.
"Ôi... rõ ràng khó khăn vẫn còn chưa vượt qua, mà mọi người chơi quên cả lối về...... Mấy người đó không thấy phiền sao?"
Glenn tạm thời rời khỏi phòng tiệc và bước lên sân thượng của dinh thự thị trưởng.
Trên ban công hướng ra ngoài trời, có thể nhìn thấy mái hiên và chiếc bàn phủ đầy tuyết. Qua ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, cậu có thể nhìn thấy mặt sân đang phủ đầy tuyết trắng hiện ra trong bóng tối.
Tuyết đã ngừng rơi. Không khí ngoài trời lạnh và trong lành, có lẽ do gió thổi mạnh hơn sau khi màn đêm buông xuống, toàn bộ bầu trời không một gợn mây, chỉ có một vài ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời, tạo thành một dải ngân hà tráng lệ.
Mặc dù không khí lạnh buốt làm lạnh Glenn ngay lập tức... Nhưng đối với Glenn, người vừa mới bước ra từ trong bữa tiệc tưng bừng, nhiệt độ như vậy vô cùng lý tưởng.
"Được rồi... vào thôi."
Sau khi Glenn hít một hơi thật sâu, cậu quay lại, định quay vào biệt thự từ sân thượng. Lúc này, cậu đột nhiên phát hiện----
"Hello~ Glenn."
Trước khi kịp nhận ra, Celica đã đứng ở lối vào sân thượng.
"Ủa? Sao cô lại tới đây?"
"Giống cậu thôi, ta đến đây để hóng mát."
"Vậy à? Cẩn thận đừng ở lâu quá, cô sẽ bị cảm lạnh đấy."
Glenn đi qua Celica sau vài câu chào hỏi đơn giản và định vào nhà.
Nhưng Celica nhẹ nhàng nắm lấy tay Glenn.
"...Celica?"
Glenn nhìn Celica ngạc nhiên, nhưng Celica im lặng. Cô không quay đầu lại nhìn Glenn, nhưng cô vẫn tiếp tục nắm tay, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cô, cậu thấy một khuôn mặt vô cùng dịu dàng đang hiện trên mặt Celica.
"...Này, cô lại muốn làm gì vậy? Tôi hiện giờ đang rất lạnh."
Khi nghe được cậu này, Celica chỉ nhẹ nhàng nói:
"Có muốn ra ngoài dạo chơi không?"
"Hả?"
Glenn bối rối chớp mắt, Celica thì thầm một câu thần chú.
Sau khi ma thuật được kích hoạt, một cánh cổng hư không nhỏ xuất hiện trên không, một vật thể được triệu hồi từ đó.
Hóa ra đó là một cái chổi. Cây chổi song song với mặt đất, lơ lửng trên không trung.
Cây chổi đó thực sự là một thiết bị ma thuật được dùng để bay. Mặc dù các pháp sư bay ngày nay thường được thiết kế theo hình dạng của những chiếc nhẫn hoặc chiếc giày, Glenn nghe nói, cưỡi chổi bay rất được các pháp sư ưa chuộng trong thời đại pháp sư cách đây rất lâu.
Sau khi Celica ngồi trên cây chổi với hai chân để sang một bên, cô dùng tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Có vẻ như muốn Glenn ngồi bên cạnh cô.
"Hả? Cô định đi đâu với thiết bị bay lỗi thời này? Làm ơn đừng có gây thêm rắc rối nữa..."
Glenn miễn cưỡng từ chối bằng mọi cách có thể.
"....."
Nhưng lại Celica rất khác thường, chỉ nhìn chăm chú Glenn đang chán ghét với vẻ mặt dịu dàng.
"...Ừm, vậy... Chúng ta đi đâu đây?"
Đối mặt với Celica không huyên háo như thường ngày, Glenn cuối cùng cũng chịu thua, cậu ngồi trên chiếc chổi với vẻ miễn cưỡng.
Chốc lát----
"Nhanh quá!"
Cây chổi mang theo hai người nhẹ nhàng bay lên----
Sau đó bay vào bầu trời đêm với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh---!?
Một cảm giác như thể cả người đang nổi lên, chống lại không khí lạnh xuyên thấu, tiếng hét của Glenn vang vọng khắp bầu trời đầy sao giống như đang muốn nuốt chửng hai người----
Cây chổi chở Glenn và Celica bay cao trên bầu trời.
Sau khi rời khỏi vùng trời của thị trấn trắng xoá, cây chổi bay qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và những cánh đồng tuyết.
Chẳng bao lâu, cả hai đến một khu vực được bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết và hạ cánh bên một hồ nước vô tận.
Hồ nước này đã hoàn toàn bị đóng băng thành hồ băng trong thời gian này, nó giống một hồ pha lê khổng lồ.
Trên mặt hồ có thể bắt gặp những tảng băng mọc tự nhiên lâu năm, hình thù kỳ bí giống như có một nàng tiên đang nhảy múa khiến người ta sửng sốt.
Mặt hồ đóng băng được đánh bóng sáng như gương dưới làn gió lạnh thổi qua, bầu trời đầy sao màu bạc phản chiếu trên đó trông thật chói mắt. Hiện tượng kỳ diệu giống như chiếc gương được hình thành tự nhiên, quả thực rất hiếm thấy, chỉ có thể xảy ra nếu đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau.
Cảnh tượng có thể lay động tâm hồn con người này được gọi là『 Dải Băng Ngân Hà 』.
Không cần phải sử dụng nhiều từ ngữ để miêu tả nó. Nó có thể được gọi là một góc nhìn tuyệt vời nhất.
Được xây dựng một cách kỳ diệu trong nhiệt độ cực thấp, một trong số ít những kỳ quan trên thế giới----- nghệ thuật của nước và băng.
"Thế nào? Thật tuyệt vời, phải không? Ta rất muốn cho cậu xem cái này."
Sau khi cả hai tìm được một tảng băng thích hợp để ngồi xuống, Celica đắc ý mỉm cười nhìn Glenn bên cạnh.
"Lạnh quá-----------!?"
Nhưng Glenn hoàn toàn không có được vẻ thanh lịch nhàn nhã, cậu không hề trân trọng vẻ đẹp đó bằng lòng biết ơn.
"Lạnh chết tôi rồi!? Khí lạnh hoàn toàn xuyên qua vào ma thuật điều hòa! Tôi sẽ chết cóng mất--!?"
Glenn ôm lấy cơ thể của mình, không ngừng run rẩy và hét lên.
Tiếng khóc nỉ non của Glenn vang vọng quanh hồ băng vào ban đêm.
"Cái tên này, rõ phiền phức, không thể tin ta lại đặc biệt đưa cậu đến một nơi lãng mạn như vậy."
Celica thở dài với một nụ cười gượng gạo, không biết từ đâu, cô lấy ra một chiếc chăn lớn.
"...Cái này sẽ giúp cậu cảm thấy ấm hơn."
Sau đó Celica dựa vào Glenn, dùng chung chăn với Glenn. Cô dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho cậu.
Tấm chăn giống như đã được phù phép bằng một ma thuật điều hòa từ trước, cùng với nhiệt độ cơ thể của Celica, làm cho Glenn ấm lên rất nhiều.
Ngay lúc này----
"Ồ, chúng ta thật may mắn."
"!?"
Nhìn thấy một quầng sáng lờ mờ trên bầu trời, cả hai cùng nhìn lên.
Cậu nhìn thấy một bức màn ánh sáng khổng lồ trên bầu trời, nhẹ nhàng che đi bầu trời đầy sao.
Ảnh quang xếp chồng lên nhau nhiều lớp, nhẹ nhàng đung đưa dưới sức thổi nhẹ của ngọn gió, tạo lên những thay đổi liên tục về màu sắc trong bóng tối.
Đỏ, xanh lam, xanh lá cây, hồng - bức màn ánh sáng giống như cầu vồng, với nhiều màu sắc chuyển sắc. Nếu dải băng ngân hà là nghệ thuật của nước và băng, thì bức màn này là nghệ thuật của ánh sáng.
Chỉ có nơi này ở đế quốc mới có thể nhìn thấy ảnh quang, bao phủ toàn bộ bầu trời.
Một bản giao hưởng kỳ diệu bao gồm thiên hà băng và ảnh quang.
Không có từ ngữ nào đủ để miêu tả cảnh quan được phản xạ trên mặt gương của hồ băng, sau đó mở rộng vô tận.
Ngoài những từ như『 thật kỳ ảo, thật bí ẩn, thật đẹp 』thì Glenn không thể nghĩ ra từ nào khác để miêu tả khung cảnh trước mặt.
"Thật tuyệt vời..."
Ngay cả Glenn, người không có khiếu thưởng thức cảnh đẹp, cũng chết lặng.
"Haha. Đây chắc chắn là một khung cảnh khó quên."
"Ừm, ta sẽ không bao giờ quên khung cảnh mà mình đã thưởng thức cùng với cậu ngày hôm nay..."
Celica hài lòng gật đầu với Glenn.
"...Cho dù ngày mai có ra sao."
"........"
Glenn im lặng khi nghe thấy tiếng thì thầm của Celica.
Hai người cùng nhau trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp.
............
....Không biết đã trôi qua bao lâu.
"Này, Celica... có chuyện gì xảy ra sao?"
Glenn hỏi Celica một cách thờ ơ.
"Hả? Ta không hiểu cậu đang hỏi gì."
"Đồ ngốc, cô diễn kịch quá tệ."
Glenn thở ra một hơi trắng từ miệng, lẩm bẩm một cách bất mãn:
"...Cô bây giờ với cô lúc trước, tính cách quá khác nhau"
Celica im lặng ngay sau khi nghe những lời đó.
"Nghĩ lại, cô đã biến mất một thời gian... kể cả khi học viện lúc trước còn đang náo loạn. Mặc dù lý do cô nói là bận đi thu thập bằng chứng phạm tội của Maxim, nhưng dù vậy, cô rời khỏi nhà lâu đến mức mất tự nhiên. Cảm giác như cô đang trốn tránh tôi."
".........."
"Sau đó, đột nhiên đề nghị đi chơi, hơn nữa còn chơi quên cả trời đất... Người bình thường không nhìn ra mới lạ đấy?"
"........."
"...Nói thật đi. Cô đang lo lắng về điều gì vậy? Hãy nhớ... những gì cô đã nói trước đây?"
Glenn nhớ lại lần đi từ『 Ngôi Đền Thiên Văn Taum 』đi qua『 Hành Lang Của Những Vì Sao 』đi tới『 Mê Cung Dưới Lòng Đất 』và thoát khỏi sự truy đuổi của < Bóng Ma >, trong khi cõng Celica bị thương trên lưng.
"Không phải chúng ta... là gia đình sao?"
Nghe đến đây, Celica hơi mở mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại dịu mắt xuống.
"Haha, cái thằng nhóc này thật biết quan tâm người khác..."
"...Đừng có đánh trống lảng."
Glenn đáp lại một cách bất mãn.
"Không có gì đâu, đừng lo. Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì..."
Tuy nhiên, Celica chỉ nhẹ nhàng chạm vào Glenn, khiến cậu có thể cảm nhận được móng tay cô đang chạm vào da cậu.
Không phải. Cô ấy đang nói dối.
Hai người không phải là mới quen biết, Glenn có thể chậm tiêu với người khác, nhưng với Celica thì không.
"Thật sự không có gì đâu. Chỉ cần cậu có thể ở bên ta như một gia đình... như vậy, ta đã mãn nguyện rồi..."
Khuôn mặt của Celica tràn ngập nụ cười thuần khiết và trong sáng.
"...Như vậy là quá đủ rồi."
Vì thái độ của Celica kiên quyết như vậy nên Glenn không tiện tiếp tục đặt thêm câu hỏi.
"......."
Glenn vẫn im lặng với tâm trạng phức tạp.
Vẻ mặt Celica mơ màng nhìn cảnh đẹp trước mắt.
"Đẹp... Thật sự rất đẹp. Cứ như một giấc mơ vậy."
"......Ừm."
"Thật tốt khi có thể đến Snowria cùng với cậu... thật đấy."
"......Có lẽ vậy."
"Này, Glenn... chỉ một lần nữa thôi ... chúng ta có thể ở lại đây lâu hơn một chút được không?"
"......Tùy cô thôi."
Cứ như vậy, dưới bầu trời đêm sâu thẳm không ai hay biết.
Ngay tại trung tâm của vùng băng tuyết rộng lớn.
Hai người cứ thế dựa vào nhau, chăm chú nhìn bầu trời đầy sao và cánh đồng băng trước mặt----
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top