Chương 4: Hai con người - Hai thế giới
Trong một cái hang nhỏ trên ngọn núi tuyết.
Không gian ở nơi này hoàn toàn cách biệt so với thế giới bên ngoài. Khắp xung quanh được bao phủ bởi tuyết, bên ngoài là một cơn bão tuyết đang thét gào. Chẳng ai có thể hình dung nổi con người sẽ sống như thế nào ở một nơi khủng khiếp như thế này. Nhưng ở đó lại có một ánh lửa nhỏ đang cháy sáng, sưởi ấm và bảo vệ hai con người tội nghiệp. Một người phụ nữ mặc áo tím đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh không ngừng run rẩy vì rét. Dường như người phụ nữ đang lo sợ điều gì đó, ánh mắt vô hồn của bà nhìn chắm chằm vào bóng tối trước mặt.
Trong cái bóng tối đó không biết có những thứ đáng sợ nào đang rình mò, sự thèm thuồng và ham muốn của chúng hệt như một con dã thú đang đói. Chúng đang chờ, chờ người phụ nữ kia gục ngã và chúng sẽ ngấu nghiến đứa bé. Nhưng người phụ nữ đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, bởi vì nếu như bà sơ sẩy dù là một khoảnh khắc thì bà sẽ mất đứa bé vĩnh viễn.
Sự lo lắng khiến người phụ nữ chỉ biết ngồi thất thần nhìn khoảng không trước mắt, mà không để ý tới đứa bé đang khẽ cựa quậy. Đến khi đứa bé kêu lên một tiếng, bà mới giật mình nhìn xuống. Khuôn mặt đứa bé đã trở nên xanh xao và đôi môi thì nhợt nhạt. Có vẻ như nó đang đói lắm, đã mấy ngày rồi không được ăn uống tử tế. Người phụ nữ cũng đã kiệt sức, bà mệt mỏi cúi đầu xuống nhìn đứa bé khẽ thì thầm:
- Ouji-sama, người đói rồi phải không? Tôi cũng đang đói lắm, và lạnh nữa. Nhưng đã chẳng còn gì nữa rồi. Toàn bộ thức ăn chúng ta có chỉ là tuyết. Giờ thì phải làm sao nhỉ?
Đứa bé lại cựa quậy, nó như hiểu được ý của bà, khẽ chớp mắt rồi từ từ nhắm lại. Người phụ nữ xoa nhẹ đầu của đứa bé, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Bà đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho nó một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cuối cùng bà lại chẳng làm được. Từ khi bị trục xuất ra khỏi làng, đứa bé chỉ uống nước từ tuyết đun chảy cầm hơi, nó có thể sống được đến giờ đã xem như kỳ tích. Nhưng bây giờ có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi, nó không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Rốt cuộc thì bà phải làm sao để đứa bé sống tiếp đây?
Người phụ nữ thở dài rồi tựa lưng vào thành đá lạnh ngắt. Một cơn tê dại bất chợt truyền tới đầu. Cái bụng trống rỗng và hơi lạnh đang từ từ ngấm vào da thịt, hệt như bị chôn sống trong một cái hầm đá vậy. Mọi cảm giác trên cơ thể đều biến mất, đôi mắt mờ nhạt chỉ nhìn thấy một đốm lửa nhỏ chập chờn, tựa hồ những con ma chơi trên xứ xở của Thần Chết. Đối với người phụ nữ lúc này, cái chết đang tiến đến thật nhẹ nhàng, giống như một người mẹ hiền mỉm cười với đứa con thơ dại của mình.
Thật muốn chống lại số phận.
Thật muốn cố gắng để sống tiếp.
Thật muốn đứng dậy để tìm đến một nơi ấm áp.
Nhưng cơ thể vô lực lại không cho phép.
Các vị thần, người thật sự tàn nhẫn đến vậy sao!? Người thật sự vứt bỏ chúng con rồi sao? Vậy thì cầu xin người, xin người hãy vứt bỏ con, chỉ một mình con thôi, và hãy bảo vệ đứa bé này.
Cầu xin người, cầu xin người hãy cứu vớt đứa bé!
Người phụ nữ khẽ nấc lên một tiếng. Bà đưa tay vuốt nhẹ gò má đứa bé, rồi gục đầu xuống lồng ngực phập phồng của nó.
- Cho tôi xin... lỗi ouji...-sama. Xin... người hãy tha... thứ cho... tôi.... Tôi đã không thể.... chăm .....sóc.... tốt..... cho.... người.... - Người phụ nữ thều thào những lời nói một cách khó nhọc. Cơ thể của bà đã không thể chịu đựng được nữa. Ngọn lửa đã tắt, gió lạnh ùa vào khắp hang động. Một lát nữa, cái cơ thể yếu đuối này sẽ tan biến, để lại một sinh linh thuần khiết bé nhỏ. Điều đó khiến cho bà không thể nào an tâm nhắm mắt, bà cầu mong các vị thần hãy bảo vệ đứa bé, hãy đưa nó đến một nơi thật ấm áp, tràn ngập những diều hạnh phúc.
Không có đau khổ. Không có sự căm ghét và sợ hãi. Chỉ có một tình yêu thương lộng lẫy bao trùm lấy đứa bé. Một giấc mơ lý tưởng mà bà mong ước. Một điều đẹp đẽ còn sót lại ở cái nơi tận cùng thế giới này.
- O.....uj......i-......s...a...ma..... - Người phụ nữ khẽ thều thào với đứa bé trên tay rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng trong không gian lạnh lẽo.
Đứa trẻ hoàn toàn không thể làm gì, nó chỉ mở mắt nhìn người phụ nữ, đưa bàn tay nhỏ xíu lên khẽ chạm vào má bà. Gò má thường hay áp vào mặt nó vẫn rất ấm áp mà giờ đang dần lạnh đi. Sự xót thương có lẽ không thể nói nên lời, đứa bé chỉ biết lấy tay nắm chặt vạt áo người phụ nữ vùi đầu vào lòng của bà khóc lên nức nở.
Thời gian cứ trôi đi. Xung quanh đứa bé dần xuất hiện những vật thể kì lạ. Chúng tập trung thành một đám, nhìn vào đứa bé và người phụ nữ. Chúng không giống con người, chúng giống như những linh hồn của ngọn núi này. Đám vật thể đó cứ nhìn hai con người tội nghiệp, cho đến khi một bóng đen trong số chúng tiến lại và bế đứa bé lên. Đứa bé đang khóc chợt dừng lại, đưa đôi tay bấu chặt vào vạt áo người phụ nữ không rời ra. Bóng đen khẽ nhấc tay đứa bé ra khỏi đó và đung đưa nó trong vòng tay của mình. Tất cả những vật thể còn lại bắt đầu rục rịch chuyển động như hân hoan đón chào. Chúng xếp thành một vòng xung quanh đứa bé và cùng nhau ban phước. Một chiếc mặt nạ cáo từ từ xuất hiện và tỏa sáng trong không gian, nhẹ nhàng đặt lên mặt đứa bé. Bóng đen nghiêng đầu hài lòng rồi trao đứa bé cho những linh hồn trắng muốt.
Và rồi tất cả biến thành vô số những đốm sáng tan vào hư vô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong ngôi làng nhỏ.
Tất cả những vú nuôi giỏi nhất đều được tập trung tại ngôi đền. Nhiệm vụ của họ là chăm sóc cho đứa trẻ được gọi là sứ giả kia. Nó sẽ trở thành một Miko luôn cầu nguyện cho sự bình an của ngôi làng. Vậy nên, sự chăm sóc tốt nhất và sự tôn thờ tuyệt đối. Những y phục đẹp nhất, những món ăn trong các bữa tiệc xa hoa nhất và cả những nghi lễ cầu phúc từ những vị thần.
Tất cả đều dành cho đứa trẻ này.
Thật là buồn cười.
Thật là đáng ghen tị.
Thật là một điều trái ngược.
Một người được các vị thần lựa chọn và được con người tôn sùng. Một kẻ lại bị các vị thần vứt bỏ và bị con người ruồng rẫy.
Sự khác biệt đã tạo nên ranh giới chia cắt giữa hai thế giới tồn tại hai con người.
Nhưng sự khác biệt cũng không thể cắt đứt được mối liên kết vô hình.
Nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, gắn kết hai con người đang ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Mặc bên ngoài kia, bão tuyết vẫn đang thét gào, khóc thương cho cặp song sinh từ cổ xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top