Chương 3: Sự lựa chọn của định mệnh
Trong ngôi đền cổ kính nằm giữa ngôi làng.
Đáng lẽ, nơi này đang tràn ngập tiếng cười, niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng. Những nghi lễ cầu phúc sẽ được cử hành, những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng cùng chúc mừng cho vị trưởng làng và đứa trẻ. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra được nữa.
Bây giờ, chỉ còn một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả. Đồ trang trí đều đã gỡ xuống hết, lễ vật chúc mừng đều bị vứt đi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không nói một lời nào, họ chỉ lẳng lặng làm việc, im lặng chuẩn bị cho một nghi lễ vô cùng tàn nhẫn.
Trên hành lang dài dẫn ra đàn tế.
Vị trưởng làng lặng lẽ lê bước. Trên tay ông vẫn ôm chặt hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng, ông lại hôn lên trán chúng như thể đó là lời cầu phúc cuối cùng từ người cha dành cho chúng. Quả thực ông không hề muốn đi nhanh hơn chút nào, ông cố gắng đi thật chậm, cố gắng chần chừ càng lâu càng tốt, biết đâu nó có thể giúp ông trì hoãn nghi lễ lại. Nhưng điều đó thật vô nghĩa. Cho dù hành lang có dài vô tận hay ông cố tình đi với tốc độ của một con sên bò cũng chẳng thể ngăn được nghi lễ nếu ông tiếp tục bước về phía trước. Một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, một trong hai đứa trẻ sẽ phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn.
Không kịp hối hận.
Không thể quay đầu nhìn lại.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRỐN CHẠY MÀ PHẢI TIẾN LÊN, DÂNG HIẾN TẤT CẢ CHO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC VỊ THẦN.
Yêu thương hay ghét bỏ. Được tôn thờ hay bị ruồng bỏ, con người hoàn toàn không có quyền quyết định, chỉ có các vị thần mời có quyền lựa chọn quyết định cho con người.
Đó là một quy luật đã từ lâu lắm rồi.
..............................
- Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây, để cùng nhau chứng kiến thời khắc quyết định. Thời khắc các vị thần đưa ra lựa chọn. Hỡi các vị thần, cầu xin người, xin người hãy bảo vệ chúng con khỏi kẻ ác độc mang lời nguyền của quỷ dữ.
Vị bô lão đứng trên đàn tế cao giọng hét lớn. Nghi lễ đã bắt đầu. Hai đứa trẻ được đặt ngồi trên hai chiếc ghế ở chính giữa đàn tế. Trước mặt là hai chậu nước lạnh cùng với hai pháp sư đứng đằng sau. Vị bô lão đứng trên đàn đang lầm rầm đọc kinh, thỉnh thoảng lại đưa tay vốc một nắm muối rắc lên đầu hai đứa trẻ.
Sau khi việc đọc kinh kết thúc thì vị bô lão đưa cho pháp sư một sợi chỉ đỏ cột vào tay hai đứa trẻ, ông lấy một nhúm tuyết phẩy mạnh lên chúng rồi đứng dậy tuyên bố:
- Bây giờ là lúc các vị thần đưa ra quyết định. Hai đứa trẻ này sẽ được đặt vào chậu nước lạnh. Khi đó, các vị thần sẽ che chở cho sứ giả khỏi sự giá lạnh và giữ lại sợi chỉ đỏ may mắn. Còn đứa con của quỷ dữ kia sẽ phải hứng chịu hình phạt trong làn nước và mất đi sự chúc phúc của các vị thần. Nào, hãy bắt đầu, phiên phán xét của các vị thần.
Tất cả dân làng sau khi nghe xong đều đồng loạt quỳ xuống. Hai pháp như nhấc hai đứa trẻ khỏi ghế, chuẩn bị thả chúng vào chậu nước thì bất chợt có một tiếng hét tức giận vang lên:
- Dừng lại!! Tất cả hãy dừng lại, dừng cái nghi lễ quái quỷ này lại ngay!!!
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tiếng hét phát ra. Một người phụ nữ lớn tuổi đang chạy thật nhanh về phía đàn tế, khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ. Trên tay bà còn cầm một cây gậy được vuốt nhọn đầu. Bà lao thẳng lên đàn tế, chĩa cây gậy về phía pháp sư và bô lão:
- Đưa hai đưa trẻ cho tôi mau lên! Các người có bị điếc không hả? Đưa đây mau lên nếu không tôi cho các người đi gặp tổ tiên ngay bây giờ đấy.
Cả vị bô lão lẫn pháp sư đều hoảng sợ trước thái độ và hành động điên cuồng của người phụ nữ. Họ đưa hai đứa trẻ cho bà và từ từ lùi lại. Sau khi đã đón lấy hai đưa trẻ, người phụ nữ vẫn chĩa cây gậy ra xung quanh:
- Cút ra xa ra!! Tôi nói tất cả các người đấy. Cút ra mau lên!!!
Dân làng sợ hãi lùi lại trước người phụ nữ. Bà điên rồi, điên thật rồi. Nhưng khi đứng ở vị trí của bà thì có ai không phát điên lên được chứ? Bà là người đã chăm sóc cho phu nhân trưởng làng từ thưở bé. Đối với bà thì người ấy là vô giá, người ấy là con gái của bà và những đứa trẻ này là tất cả những gì người ấy để lại sau khi ra đi mãi mãi. Bà nhất định phải chăm sóc chúng thật chu đáo, phải bảo vệ chúng khỏi những kẻ tàn ác kia. Đó là trọng trách mà người ấy trao lại cho bà, bà tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nó.
Vị trưởng làng vẫn ngồi điềm tĩnh từ nãy đến giờ, chứng kiến tất cả mọi thứ. Ông mệt mỏi đứng dậy, tiến lại gần người phụ nữ khẽ khuyên nhủ:
- Shibuta, bà hãy bình tĩnh lại trước đã. Bà hãy nhìn lại mình đi kìa. Mọi người làm điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho ngôi làng này thôi, mà dù sao chúng ta vẫn còn giữ lại một người cơ mà. Chúng tôi vẫn đồng ý cho bà ở bên cạnh để chăm sóc sứ giả. Chỉ cần bà buông cây gậy xuống và để yên cho nghi lễ là được.
- Câm mồm!!! - người phụ nữ gào lên. - Ông hãy im ngay đi. Không có ai phải rời khỏi đây hết, không có bất kỳ ai đi đâu hết. Chúng là con của tôi, không ai được động vào chúng!!!
- Nhưng .... tôi cũng là cha của chúng mà. - Vị trưởng làng vẫn điềm tĩnh nói
- Ông không phải là cha chúng, làm ơn đi. Đừng nói ra những lời ghê tởm như vậy. - Người phụ nữ tiếp tục hét lên.
- Thôi được rồi, đây là do bà không chịu thỏa hiệp trước đấy. - Vị trưởng làng thở dài, khẽ ngoắc tay một cái. Ngay lập tức có ba người đàn ông khỏe mạnh xông lên giữ lấy người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn không ngừng gào thét, giằng co với họ. Hai pháp sư đã nhanh tay bế lấy hai đứa trẻ trong khi người phụ nữ bị ba người kia cướp cây gậy và kéo đi.
Vị bô lão sau cảnh hỗn loạn đó lên tiếng:
- Bà Shibuta đã bị quỷ ám đến phá hoại nghi lễ, hãy mau giam bà ta lại rồi vứt bỏ bà ta cùng với kẻ mang lời nguyền.
- Không được, lũ cầm thú, lũ vô nhân tính, đồ độc ác, dừng lại..... dừng lại ngay đi.....!!!! - Người phụ nữ vẫn gào thét trong điên dại khi bị lôi đi. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, chỉ có vị trưởng làng vẫn điềm tĩnh nói:
- Hãy tiếp tục nghi lễ đi.
Hai pháp sư khẽ gật đầu rồi bế hai đứa trẻ thả vào chậu nước. Xong xuôi, họ ném một nắm muối xung quanh đàn tế. Mọi người cùng nhau quỳ xuống và nín thở chờ đợi.
Thời gian lặng lẽ trôi. Không gian im ắng đến ngạt thở.
"Pực". Một âm thanh vang lên phá tan sự im lặng. Sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng buông xuống nền tuyết. Ngay lập tức, hai pháp sư nhấc bổng hai đứa trẻ lên cao cùng tuyên bố:
- Đây là sứ giả của các vị thần!
- Đây là kẻ mang lời nguyền của quỷ dữ!
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đàn tế. Mọi người đều thấy rất rõ. Đứa bé trai đang không ngừng run rẩy trong lạnh giá, trên tay còn sót lại một mẩu chỉ nhỏ. Còn đứa bé gái thì nhanh chóng được các pháp sư và các bà vú đón lấy, lau khô người để làm ấm. Cuối cùng, vị bô lão lớn tuổi nhất lên tiếng:
- Tạ ơn các vị thần đã bảo vệ sứ giả và chúng con khỏi kẻ mang lời nguyền kia. Nhanh lên, hãy vứt nó và người phụ nữa kia ra khỏi nơi này mãi mãi.
Vị bô lão dứt lời, khắp xung quanh đều rộ lên tiếng reo hò, cảm tạ các vị thần. Dân làng bắt đầu vui mừng nhảy múa, vốc từng vốc tuyết tung lên cao cùng nhau cầu nguyện tạ ơn.
Khung cảnh đã trở nên ồn ào, náo nhiệt. Mọi thứ như đều đang vang vọng một thanh âm kì lạ. Chỉ có tuyết vẫn lặng lẽ rơi, im lặng mà gào thét, xót xa cho hai con người đang bị vứt bỏ khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top